ZingTruyen.Info

(Bác Chiến - End) Hợp Đồng Thế Thân

Chương 29: Theo dõi

Songnghi2812

- Theo dõi

.
.
.

Buổi sáng cuối tuần, Tiêu Chiến dự định sẽ đi trung tâm thương mại mua một ít đồ dùng cho bảo bảo. Anh phải chuẩn bị dần từng chút một cho đến khi bé con chào đời.

Anh vào nhà tắm chuẩn bị vệ sinh cá nhân, Tiêu Chiến hốt hoảng khi nhìn vào gương, trong gương là anh hay sao? Khuôn mặt phờ phạc... đôi mắt sưng húp có vương chút tơ máu vì khóc nhiều...

- Như vậy thì làm sao có thể đi ra ngoài được kia chứ

Anh quyết định dời việc mua sắm vào ngày khác.

Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng tắm, liếc nhìn đồng hồ, gần 9 giờ sáng rồi sao. Anh khẽ lắc đầu... nếu là lúc trước Nhất Bác sẽ bắt anh dậy sớm, ăn sáng đúng giờ quy định... còn bây giờ thì...

Anh không nghĩ nữa, mở cửa phòng bước ra ngoài tìm đồ ăn cho bảo bảo

Trong nhà không có ai sao? Anh nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm

Tiêu Chiến bước tới nhà bếp, trên bàn có vài món đồ ăn để sẵn cùng một tờ giấy nhắn của dì Lam, anh đọc xong rồi cười mỉm

- Thì ra dì đã đi chợ rồi.

Anh ngồi xuống bàn thưởng thức món ăn do chính dì Lam nấu cho mình. Rất ngon nha

Vương Nhất Bác cùng Tư Vũ từ trên lầu bước xuống, cả hai đang nói gì đó còn cười rất vui vẻ

- Nhất Bác, hôm nay anh chở em đi mua ít đồ cho bảo bảo được không

Vương Nhất Bác cưng chiều nhìn y gật đầu đồng ý

Tư Vũ vui lắm, y vội bước vào bếp muốn nấu một tô mì, lúc sáng có ăn rồi mà bây giờ y vẫn cảm thấy rất đói.

Tiêu Chiến không quan tâm đến cả hai, anh ngồi thưởng thức phần ăn của mình. Khi nghe Nhất Bác nói sẽ đưa Tư Vũ đi trung tâm thương mại, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

Vương Nhất Bác nhìn thấy đôi mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, hắn không biết nói gì đành quay người bước trở về phòng.

Hắn không thể đứng đây tiếp tục nhìn thấy anh ủy khuất. Nếu hắn để lộ một chút sơ hở thì kế hoạch bao lâu nay đổ sông đổ biển mất

Tư Vũ trông thấy Vương Nhất Bác không muốn để ý đến Tiêu Chiến, y bước tới trước mặt anh, hai tay vòng trước ngực khinh bỉ

- Tiêu Chiến à, hợp đồng vẫn là hợp đồng, anh nghĩ mình có thể một bước trở thành phượng hoàng sao?

Tiêu Chiến không quan tâm đến y, anh tiếp tục im lặng dùng bữa

Cố Tư Vũ thấy Tiêu Chiến triệt để lơ mình y lại tiếp tục lên tiếng kích động

- Bây giờ tôi với anh chơi một trò chơi để kiểm chứng xem Nhất Bác thật sự yêu ai. Thế nào có dám chơi không?

Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn Tư Vũ, anh chậc lưỡi lắc đầu

- Tình cảm của bản thân cậu mà cậu còn không chắc chắn, muốn cùng tôi chơi với cậu sao? Đừng ấu trĩ đến mức nực cười như vậy. Hay cậu sợ Nhất Bác không thật lòng với mình?

- Anh - Tư Vũ tức giận khi nghe Tiêu Chiến nói như thế, y thật sự cũng có một chút sợ giống như lời anh nói

Y cầm tô mì đang bốc khói nghi ngút giả vờ đụng vào bụng của anh, Tiêu Chiến có chút giật mình, theo phản xạ tự nhiên anh đưa tay hất tay y ra làm tô mì rớt xuống sàn nhà vỡ toang

Xoảng...

Tiếng tô vỡ cùng với tiếng la hét vang lên khắp phòng bếp.

Vương Nhất Bác hốt hoảng từ trong phòng chạy ra nhìn thấy Tư Vũ đang ôm tay mình, da y vì bị bỏng mà đỏ dần lên.

Tiêu Chiến vẫn đứng bên cạnh, tay ôm bụng mình khẽ xoa nhẹ "cũng may áo anh mặc hơi dày nên chỉ bị bỏng nơi bụng sơ sơ không đáng kể"

- Có chuyện gì?

Cố Tư Vũ vừa trông thấy Vương Nhất Bác đang hốt hoảng hỏi cả hai, y thút thít

- Em đang nấu mì định bưng ra bàn ngồi ăn nhưng Tiêu Chiến anh ấy... anh ấy... hic

Vương Nhất Bác hỏi lại Tư Vũ

- Tiêu Chiến làm sao?

Hai hàng nước mắt lăn dài, Tư Vũ nghẹn ngào

- Anh ấy hất tay làm đổ tô mì vào tay em... Nhất Bác em bị bỏng rồi

Tư Vũ vừa nói vừa đưa tay ra trước mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn qua Tiêu Chiến, im lặng không nói gì, hắn bước tới cúi người bế Tư Vũ lên đưa ra xe đi đến bệnh viện.

Tiêu Chiến đau lòng khi thấy Vương Nhất Bác cư xử như vậy, anh uất nghẹn ngồi xuống sàn nhà khóc lớn, tay Tiêu Chiến khẽ xoa bụng mình "bảo bảo của anh không quan trọng bằng cánh tay của Tư Vũ sao?"

Dì Lam từ ngoài bước vào, thấy Tiêu Chiến đang ngồi dưới sàn nhà mà khóc, xung quanh còn vương vãi mảnh sành cùng đồ ăn, bà bước đến bên cạnh anh

- Thiếu gia, cậu sao vậy? Có bị bỏng ở đâu không?

Tiêu Chiến ngước đôi mắt ướt sũng nhìn dì Lam

- Dì ơi

- Có chuyện gì nói cho dì nghe?

Tiêu Chiến lắc đầu không nói, dì Lam thấy bụng Tiêu Chiến bị ướt một mảng nhỏ, bà nhanh chóng kéo anh dậy đưa tới sofa ngồi xuống rồi nhanh chóng đi kiếm hộp cứu thương

Dì Lam kéo áo Tiêu Chiến lên trông thấy một góc bụng của anh có vết đỏ ửng, tuy không lớn nhưng chắc là rất đau bà nhanh chóng sơ cứu cùng thoa thuốc

- Ưm

- Đau lắm sao?

Tiêu Chiến cười buồn lắc lắc chiếc đầu nhỏ

- Sao lại để mình bị bỏng mảng da ngay bảo bảo như vậy?

- ...

- Thiếu gia vào trong phòng thay áo khác đi, để ở đây tôi dọn cho

Tiêu Chiến gật đầu đứng dậy lủi thủi bước vào phòng mình.

Dì Lam lắc đầu nhìn theo anh, bà vội lấy điện thoại nhắn tin cho Nhất Bác

- Vương tổng, thiếu gia bị bỏng một mảng da ngay bụng, tôi đã sơ cứu và có thoa thuốc rồi

- Cảm ơn dì... chú ý đến em ấy dùm tôi

- Tôi biết rồi Vương tổng

———

Vương Nhất Bác dìu Tư Vũ vào nhà, tay của y vì bị bỏng nên có băng bó một chút.

- Em vào sofa ngồi xuống đi, anh gọi dì Lam lấy cho em ly nước, anh lên phòng thay đồ một chút

Tư Vũ gật đầu mỉm cười nhìn hắn

Vương Nhất Bác bước vội lên phòng mình, hắn nhìn qua căn phòng đối diện, không biết Tiêu Chiến đang làm gì, Nhất Bác nhẹ nhàng mở cửa phòng Tiêu Chiến nhìn vào trong

Anh đang nằm trên giường quay mặt vào tường, có vẻ là đang khóc, lâu lâu còn nấc lên tiếng nhỏ. Vương Nhất Bác đau lòng nhưng bây giờ chưa phải là lúc... sau này hắn sẽ ở bên cạnh để bù đắp cho anh cùng bảo bảo sau.

Hắn trở về phòng mình lấy quần áo đi thay. Vương Nhất Bác muốn Tư Vũ lơ là cảnh giác với mình. Y thực sự rất thông minh rất khó để phát hiện ra điểm yếu. Vương Nhất Bác phải cố gắng hoàn thành vai diễn này càng nhanh càng tốt nếu không sẽ không thể nào bắt được nội gián trong công ty của mình.

-----

Cố Tư Vũ bước vào trong phòng nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên giường mở laptop ra làm việc... y mỉm cười nhìn hắn

- Nhất Bác.. xuống ăn tối với em, dì Lam đã dọn sẵn rồi

Vương Nhất Bác nhìn y khẽ gật đầu, cậu gấp laptop của mình lại, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là Tư Vũ không phát hiện được

Hắn đứng dậy bước ra ngoài, Tư Vũ quét mắt nhìn một chút, y như chợt nhớ ra gì đó vội chạy tới hộc tủ kéo ra, điện thoại của y vẫn nằm đây... Vương Nhất Bác khẽ liếc mắt nhìn Tư Vũ, hắn không nói gì mở cửa bước ra ngoài

Trên bàn ăn, Tư Vũ vì lấy lý do đau tay ép Nhất Bác phải gắp đồ ăn bón cho y.

Vương Nhất Bác quay qua thấy dì Lam đang dọn dẹp ngay bếp, cậu lên tiếng hỏi nhỏ

- Mẹ tôi đâu rồi dì Lam

- Bà chủ nói qua nhà bạn ở vài ngày rồi thưa Vương tổng

Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày. Hình như có Tư Vũ ở đây mẹ Vương ít khi muốn ở nhà thì phải

- Tiêu Chiến đâu? Sao anh ta không xuống ăn cơm?

- Tiêu thiếu gia nói đang mệt nên cậu ấy chưa muốn ăn bây giờ

- Ừm tôi biết rồi.

Tư Vũ ngồi bên cạnh quan sát thái độ của Nhất Bác. Y cảm thấy hình như bản thân y quá đa nghi thì phải, Nhất Bác thật sự không còn tình cảm nhiều với Tiêu Chiến nữa.

-----

Mỗi buổi tối, Nhất Bác đều dỗ cho Tư Vũ uống một ly sữa nói là tốt cho sức khỏe của bảo bảo nhưng thật ra trong sữa có bỏ một chút thuốc an thần, chỉ là một ít thôi...

Khi chờ cho Tư Vũ ngủ say, Nhất Bác nhẹ nhàng ngồi dậy bước xuống giường qua phòng Tiêu Chiến

Mở cửa bước vào bên trong, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống giường kéo áo anh lên kiểm tra vết thương ngay bụng

Vương Nhất Bác đau lòng hôn lên vết thương của anh, bảo bối vì kế hoạch của hắn mà ủy khuất nhiều rồi

Vương Nhất Bác tiếp tục di chuyển nụ hôn lên chiếc rốn nhỏ xinh của Tiêu Chiến, bảo bảo của hắn đã lớn hơn một chút rồi này, Vương Nhất Bác rất nhớ anh, nhớ tất cả những thứ thuộc về Tiêu Chiến

Kéo nhẹ chiếc quần ngủ của anh xuống, Nhất Bác hôn lên tính khí nhỏ xinh của anh, trong cơn say ngủ Tiêu Chiến cảm giác rất thoải mái... rên khẽ

- Ưm... Nhất Bác

Vương Nhất Bác nghe anh gọi tên mình dù đang ngủ say, hắn mỉm cười há miệng ngậm toàn bộ tính khí của anh vào miệng mà liếm mút. Động tác phun ra nuốt vào càng lúc càng nhanh, anh rên rỉ cong người phun thẳng dòng tinh dịch ấm nóng vào miệng Nhất Bác

Hắn mỉm cười, nhu cầu sinh lý của người mang thai sẽ tăng lên sau ba tháng của thai kì, Nhất Bác đã tìm hiểu và đương nhiên bản thân cậu cũng muốn anh được thoải mái về chuyện đó.

Hắn nhanh chóng kéo quần anh lên, Nhất Bác nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh giang tay ôm anh vào lòng mình, hôn lên trán Tiêu thỏ

- Bảo bối của anh... ngủ ngon

Vương Nhất Bác đưa tay vào trong áo anh xoa xoa chiếc bụng nhỏ khẽ mỉm cười

- Bảo bảo của ba cũng ngủ ngon

.
.
.

./. Hợp Đồng Thế Thân

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info