ZingTruyen.Info

(Bác Chiến - End) Hợp Đồng Thế Thân

Chương 28: Dụ dỗ

Songnghi2812

- Dụ dỗ...

.
.
.

Vương Nhất Bác đang ngồi ở ghế sofa ngoài phòng khách xem tin tức trên ti vi. Tư Vũ từ bên ngoài nhanh chóng bước vào thấy hắn ngồi đó, y nhanh chóng xà vào lòng Nhất Bác ôm chặt

- Nhất Bác, thật nhớ anh

Vương Nhất Bác đưa tay lên xoa xoa đầu Tư Vũ

- Em có mệt lắm không? Bữa giờ về nhà làm gì?

Cố Tư Vũ hạnh phúc ôm cánh tay hắn, đầu dựa vào vai Nhất Bác nũng nịu

- Em không mệt, bảo bảo chỉ hành em một chút thôi

Vương Nhất Bác đưa tay lên xoa chiếc bụng có chút nhô lên của y

- Bảo bảo ngoan không được hành papa của con.

Tiêu Chiến từ trên phòng bước xuống, nhìn thấy một màn ân ân ái ái của Nhất Bác cùng Tư Vũ, anh đau lòng muốn khóc cố gắng kiềm nén bản thân mình.

Anh bước qua phòng bếp mở tủ lấy ô mai ra ăn, ngày hôm nay cảm giác miệng có chút nhạt nên anh muốn ăn cái gì đó chua chua một chút.

Vương Nhất Bác quan sát thấy Tiêu Chiến đi lướt qua mình bước qua bếp... khuôn mặt anh có vẻ rất buồn, hắn đau lòng nhưng vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc không để bản thân chạy đến ôm lấy ai kia vào lòng mà dỗ dành.

Cố Tư Vũ ngồi bên cạnh quan sát, y cảm thấy Nhất Bác có chút lạnh nhạt với Tiêu Chiến, Tư Vũ mừng thầm trong lòng. Y cố tình ôm chặt Nhất Bác, đưa môi mình tìm môi hắn mà hôn, hai đôi môi xoay vần mê luyến không rời

Tiêu Chiến nhìn qua sofa, anh trông thấy màn ôm hôn thắm thiết tình đậm như thế, nước mắt kiềm chế trong lòng từ nãy đến giờ được dịp tuôn ra.

Anh quay mặt lại không muốn nhìn nữa, một đường mở cửa bước ra vườn phía sau nhà.

Tư Vũ buông môi Nhất Bác, liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, y nhếch môi cười khẽ

———

Tiêu Chiến ngồi trên ghế đá ngoài vườn, tâm trạng anh có chút tệ.

Hiện tại anh đã trở về đúng với vị trí của mình không có gì ấm ức cả... vị trí của người thứ ba xen vào tình cảm tốt đẹp của Tư Vũ cùng Nhất Bác.

Thời gian qua anh đã đắm chìm vào thứ tình cảm không đáng có vậy nên bây giờ anh mới phải trả giá...

Anh cứ ngồi ngắm nhìn đàn cá nhỏ đang bơi trong hồ, đầu óc cứ suy nghĩ mông lung đủ thứ chuyện, không biết lúc bảo bảo của anh ra đời, Vương Nhất Bác có dành quyền nuôi dưỡng với anh hay không.

Tiêu Chiến đưa tay lên vuốt ve bụng có chút nhô lên của mình. Bảo bảo của anh rất ngoan, chưa bao giờ hành papa của bé ngày nào cả.

Dì Lam từ trong nhà hướng Tiêu Chiến bước tới

- Thiếu gia, phu nhân đã về... mời thiếu gia vào nhà dùng bữa... cả nhà đang đợi thiếu gia

- Được

Tiêu Chiến chậm rãi đứng lên đi vào nhà. Anh không có tâm trạng để nuốt bất cứ món ăn nào vô bụng, nhưng mẹ Vương đã về và đang chờ mình vào ăn cơm nên anh không dám phi lễ.

Mẹ Vương thấy anh bước vào tâm tình của bà có chút vui vẻ

- Chiến Chiến qua bên này ngồi với mẹ

- Dạ

Tiêu Chiến kéo ghế ngồi bên cạnh mẹ Vương, đối diện là Nhất Bác và Tư Vũ, anh không dám ngước mặt nhìn hai người họ... anh sợ mình không kiềm chế được mà rơi nước mắt mất

- Chiến Chiến, con ăn miếng sườn này đi, nhìn con có vẻ gầy hơn lần trước thì phải

Tiêu Chiến nhận lấy miếng sườn của mẹ Vương mỉm cười

- Con cảm ơn mẹ.

Bà Vương lại gắp một miếng đùi gà lớn bỏ vào chén Tư Vũ

- Tư Vũ con ăn đi, cháu nội của mẹ cần phải phát triển thật tốt a

Tư Vũ vui mừng cảm ơn mẹ Vương rối rít. Y khẽ liếc mắt qua nhìn Tiêu Chiến nở nụ cười khinh bỉ

Tiêu Chiến thấy mẹ Vương chăm sóc cho Tư Vũ như thế lại còn sợ ủy khuất cháu nội của bà làm anh có chút chạnh lòng nhìn xuống bụng mình "bảo bảo của anh cũng cần phải lớn nữa mà...".

Anh cố gắng kiềm nén cảm xúc mà nuốt vội miếng cơm xuống cổ họng khô khốc... có chút nghẹn...

Vương Nhất Bác quan sát tâm trạng của Tiêu Chiến một chút, thấy anh tủi thân làm hắn cũng đau lòng... nhưng hiện tại hắn chưa thể làm gì khác được. Vương Nhất Bác với tay gắp một con tôm bóc vỏ sẵn rồi đưa qua chén cho Tư Vũ, ôn nhu nhìn y

- Em ăn đi, con cần canxi rất tốt cho xương... mà hải sản thì có rất nhiều canxi

Tư Vũ nhận lấy con tôm được Nhất Bác tự tay gắp cho mình, y hạnh phúc lắm hướng Nhất Bác cảm ơn hắn... Vương Nhất Bác nhìn y với ánh mắt dịu dàng.

Tiêu Chiến cảm giác như mình thật thừa thải trên bàn ăn này. Anh tủi thân muốn khóc, cố gắng gắp từng đũa cơm trắng đưa vào miệng mình.

- Anh Nhất Bác, ăn cơm xong anh chở em đi công viên W đi dạo được không?

- Được... chiều ý em

- Cảm ơn anh Nhất Bác.

Mẹ Vương bên cạnh vui vẻ lên tiếng nhắc nhở

- Cuối tuần này mẹ có đặt một bàn ăn ở nhà hàng Z để làm lễ đính hôn cho hai đứa rồi

- Con cảm ơn mẹ - Tư Vũ mừng rỡ ra mặt

Tiêu Chiến vội đứng dậy xin phép về phòng trước, anh không muốn ngồi đây nghe thêm được nữa

- Mẹ, con xin phép lên phòng trước..

Mẹ Vương nhìn anh mỉm cười nhẹ gật đầu

Tiêu Chiến trở về phòng mình đóng cửa lại. Anh dựa vào cánh cửa dần trượt xuống, hai tay ôm đầu gối khóc nấc. Bao nhiêu kiềm nén từ nãy đến giờ một lần bộc phát...

-----

Buổi tối, Tư Vũ đang đứng ngoài ban công nhìn xuống đường, ánh mắt trầm tư suy nghĩ. Tiêu Chiến bước ra ngoài định kiếm chút gì đó để ăn, lúc nãy do ăn ít cơm nên hiện tại có chút đói.

Tiêu Chiến nhìn Tư Vũ đứng tại ban công, anh khẽ nhíu mày rồi không nói gì nhẹ nhàng bước xuống cầu thang hướng nhà bếp đi tới.

Vương Nhất Bác từ trong phòng mở cửa phòng, bước tới từ phía sau luồn tay qua eo y mà ôm chặt

- Sao giờ này em còn đứng ở đây.

Tư Vũ nghiêng đầu cười mỉm

- Em muốn hóng gió một chút.

- Lúc nãy đi công viên về rồi em vẫn không thấy thoải mái sao?

Tư Vũ không nói gì chỉ mỉm cười rồi nhìn xuống đường

- Tư Vũ

- Em có yêu anh thật lòng không?

Tư Vũ nghe Nhất Bác hỏi mình như thế nên có chút ngạc nhiên

- Nhất Bác

- Anh xin lỗi em Tư Vũ, thời gian qua anh đã làm điều có lỗi với em, em có thể tha thứ cho anh được không?

- Nhưng còn Tiêu Chiến thì sao? Anh yêu anh ta mà không phải sao?

Giọng y buồn buồn ủy khuất. Vương Nhất Bác dụi đầu vào cổ y

- Anh chỉ là ham muốn nhất thời, anh không hề yêu anh ta, người anh yêu chỉ có một mình em mà thôi

Tư Vũ hạnh phúc xoay người lại đưa tay câu lấy cổ Nhất Bác ôm chặt

- Nhất Bác... thời gian qua em đã rất đau khổ đó anh có biết không hả?

Vương Nhất Bác nhìn y, ánh mắt tràn ngập sự ôn nhu dịu dàng

- Từ nay về sau sẽ không như vậy nữa.

Vương Nhất Bác cùng Tư Vũ nhẹ nhàng hôn môi, cả hai không hề biết có một người đang đứng sau lưng... anh như chết lặng khi nghe tất cả những lời Nhất Bác đã nói với Tư Vũ.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng, tim anh đã đau đến tê dại... hết thật rồi... cuối cùng anh cũng biết Nhất Bác chỉ là nhất thời hứng thú với anh chứ không hề có tình cảm với mình...

-----

2:00 giờ sáng

Cạch...

Cửa phòng bật mở, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bước vào phòng Tiêu Chiến, hắn nhẹ nhàng kéo anh ôm vào lòng mình, tay hắn đặt ngay bụng anh mà xoa... bảo bảo như cảm nhận được hơi ấm của ba, bé quẫy nhẹ trong bụng Tiêu Chiến

- Ưm...

Trong giấc mơ Tiêu Chiến vẫn còn ấm ức bĩu môi nấc nhẹ. Vương Nhất Bác đau lòng ôm người càng chặt hơn.

Tiêu Chiến như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của ai kia, anh rúc sâu hơn vào lồng ngực hắn tìm tư thế thoải mái tiếp tục ngủ say. Đôi mắt vẫn còn đọng lại hai hàng nước mắt...

Vương Nhất Bác hôn lên trán thỏ nhỏ rồi di chuyển xuống đôi môi anh mà hôn. Hắn buông môi anh ra... khẽ đưa tay luồn vào lưng anh vỗ về giấc ngủ. Cảm giác hạnh phúc này Nhất Bác luôn trân trọng.

Vương Nhất Bác nhắm mắt cố gắng đưa mình chìm vào giấc ngủ không mộng mị

-----

5 giờ sáng, Vương Nhất Bác bật người dậy, hắn phải trở về phòng mình, Vương Nhất Bác không muốn Tư Vũ có một chút nghi ngờ nào cả. Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán thỏ nhỏ rồi mở cửa rời đi...

.
.
.

./. Hợp Đồng Thế Thân

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info