ZingTruyen.Info

(Bác Chiến - End) Hợp Đồng Thế Thân

Chương 27: Bẫy

Songnghi2812

- Bẫy người...

.
.
.

Về tới Vương gia, Vương Nhất Bác nhanh chóng bước vào nhà tìm bảo bối của mình

- Vương tổng mới về

Vương Nhất Bác gật đầu chào dì Lam

- Tiêu Chiến đã ăn gì chưa?

Dì Lam khẽ lắc đầu

- Từ lúc ở bệnh viện về đến giờ cậu ấy vào trong phòng nằm ngủ, tôi có gọi cậu ấy ra ăn cơm nhưng cậu ấy nói chưa có đói

Vương Nhất Bác đưa cổ tay mình lên nhìn đồng hồ, gần hai giờ chiều rồi vẫn chưa chịu ăn trưa? Vương Nhất Bác có hơi khó chịu, Tiêu Chiến còn đang mang thai con của hắn, việc bồi dưỡng vẫn luôn quan trọng, nghĩ vậy nên hắn quay qua dặn dò

- Dì Lam nói với đầu bếp nấu cho em ấy vài món ăn nhẹ, lát nữa đưa lên phòng giúp tôi

- Dạ tôi biết rồi

- Còn nữa... Tư Vũ vẫn chưa về?

- Dạ chưa Vương tổng, chắc cậu ấy đang ở căn hộ chung cư

Vương Nhất Bác không nói thêm gì chỉ gật đầu một cái rồi nhanh chóng đi vào phòng kiếm người

Tiêu Chiến cuộn tròn nằm trên giường đang nhắm mắt ngủ say, từ khi bảo bảo được 3 tháng Tiêu Chiến ngủ rất nhiều, có thể ngủ từ sáng tới chiều cũng chưa muốn dậy

Vương Nhất Bác nhìn anh ôn nhu mỉm cười, hắn nhanh chóng trở về phòng mình lấy quần áo đi tắm rửa một chút.

———

Dì Lam đưa tay gõ cửa phòng Tiêu Chiến, giọng Nhất Bác bên trong vọng ra

- Vào đi

Cánh cửa phòng bật mở, dì Lam nhanh chóng cầm khay đồ ăn đi vào trong. Vương Nhất Bác đang ngồi dựa lưng trên thành giường làm việc trên máy tính xách tay, hắn thấy dì Lam đi vào liền gấp máy tính lại đưa tay đỡ khay đồ ăn trên bàn rồi ra hiệu cho người rời đi

Khi cánh cửa phòng đóng lại, Vương Nhất Bác quay qua nhìn ai kia đang ôm chân mình mê ngủ không muốn dậy. Hắn cưng chiều đưa tay vào áo anh xoa chiếc bụng có hơi nhô lên một xíu của bé thỏ

- Bảo bảo, dậy thôi

Tiêu Chiến đang ngủ ngon bị ai kia gọi dậy nên có hơi khó chịu

- Dậy ăn một chút gì đi, em chưa cho bảo bảo ăn trưa luôn a

- Ưm

Tiêu Chiến vặn vẹo lưng mình rồi quay qua hướng kia kéo chăn lên đầu ngủ tiếp. Vương Nhất Bác nhìn hành động của anh có chút buồn cười, giống như một con mèo nhỏ đang lười biếng làm nũng, hắn nhanh chóng nằm xuống, từ đằng sau ôm lấy ai kia vào lòng khẽ thì thầm bên tai

- Em không dậy là anh sẽ ăn sạch em ngay bây giờ... tin không?

Tiêu Chiến nghe hắn nói muốn ăn sạch mình liền nhanh chóng ngồi bật dậy nhanh như một cái máy, Vương Nhất Bác kinh hãi liền đưa tay đỡ lấy lưng Tiêu Chiến

- Bảo bảo, em phải cẩn thận chứ, bé con chưa tỉnh ngủ hẳn mà em bật dậy như cái máy lỡ đâu bé con giật mình thì phải làm sao?

Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay lên xoa xoa bụng anh, hắn cúi mặt xuống kéo áo Tiêu Chiến lên hôn vào chiếc bụng nhỏ khẽ thì thầm

- Bảo bảo ngoan bị ba con dọa sợ rồi đúng không? Sao...? Bảo bảo đói bụng mà papa không cho ăn trưa sao? papa hư quá

Tiêu Chiến trông thấy một màn ấu trĩ của hắn khi tâm sự với cái bụng của mình thì bật cười lập tức đẩy đầu hắn ra khỏi người mình

- Anh ấu trĩ vừa thôi, bảo bảo mới ba tháng mà anh nói chuyện cứ như ba tuổi

Vương Nhất Bác mỉm cười ngồi dậy, lấy chiếc bàn nhỏ đặt lên giường rồi đưa khay cơm qua trước mặt cho Tiêu Chiến.

- Bảo bối, ăn đi kẻo nguội

- Anh ăn gì chưa?

- Trước khi về nhà anh có đi dùng cơm với đối tác rồi. Em ăn đi

Vương Nhất Bác đưa tay lấy đôi đũa đưa tới cho anh. Tiêu Chiến mỉm cười nhận lấy, anh có chút đói bụng nên ăn rất ngon

Điện thoại trên đầu giường khẽ rung. Vương Nhất Bác với tay lấy điện thoại nhìn vào màn hình, hắn nhanh chóng ra ngoài nghe điện thoại

- Vương tổng, bên phía công ty đối thủ đang có phát biểu với báo chí sẽ nhanh chóng tung ra thị trường sản phẩm mới, sản phẩm này giống với bản kế hoạch của công ty chúng ta đến 90%

- Được, tôi biết rồi. Tôi đã lường trước được việc này cho nên tối nay chuẩn bị máy ghi âm sẵn cho tôi, thời gian này tôi sẽ tự mình điều tra làm rõ

- Dạ tôi biết rồi Vương tổng

Vương Nhất Bác tắt máy, hắn bấm một dãy số gọi cho Tư Vũ

- Khi nào em về nhà?

- Em định ngày mai em về

- Tối nay về nhà với anh, anh đưa em đi ăn với đi công viên chịu không? Chẳng phải em rất thích đi dạo trong công viên hay sao?

Tư Vũ bên kia nghe Nhất Bác nói muốn đưa mình đi ăn nên cảm giác rất vui. Y nhanh chóng gật đầu đồng ý

- Nhất Bác, em yêu anh

- Ừm anh cũng... yêu em

Lần đầu tiên Tư Vũ nghe được Nhất Bác nói yêu mình, y hạnh phúc lắm

- Anh, mẹ Vương nói ngày mai bà sẽ về, vậy anh định khi nào sẽ làm lễ kết hôn với em, bé con của chúng ta được 3 tháng rồi nha

Vương Nhất Bác đưa tay day day trán, trầm giọng trả lời

- Anh biết rồi, cuối tuần này chúng ta sẽ làm một buổi lễ đính hôn thật lớn em chịu không?

- Dạ

- Em tranh thủ về nhà đi, anh chờ em.

- Được

Vương Nhất Bác tắt máy, hắn nở một nụ cười khó hiểu, đã đến lúc trò chơi bắt đầu rồi.

Vương Nhất Bác quay người bước vào trong phòng, hắn giật thót mình khi thấy Tiêu Chiến đứng sau lưng mình, đôi mắt đỏ hoe hai hàng nước mắt lăn dài xuống chiếc má hồng hồng của anh.

- Bảo bối sao em lại ra đây, sao lại khóc như thế - hi vọng là thỏ ngốc không nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của mình với Tư Vũ

Tiêu Chiến đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt đang rơi trên mặt mình, anh mỉm cười lắc đầu nhìn hắn rồi quay mặt vào trong phòng cố che giấu cảm xúc của mình. Anh không nghe lầm đâu, Nhất Bác cũng nói yêu Tư Vũ giống như cái cách hắn nói với anh... thật sự rất ôn nhu dịu dàng

Vương Nhất Bác từ đằng sau ôm lấy ai kia vào lòng, lưng anh dựa vào ngực hắn, Vương Nhất Bác hôn vào chiếc cổ trắng ngần của anh

- Tin anh được không bảo bối

Tiêu Chiến cảm thấy mình có chút nực cười, mặc dù là nghe rõ mồn một như vậy mà vẫn còn tâm trạng để tin lời hắn nói với anh là thật lòng hay sao? Hay hắn quá tham lam muốn có được cả hai trái tim

- Nhất Bác, em viết giấy ly hôn anh ký vào dùm em được không? Coi như vì bảo bảo anh tha cho em lần này đi, em không có tiền bồi thường hợp đồng cho anh đâu

Vương Nhất Bác cả kinh khi nghe Tiêu Chiến đòi ly hôn với mình. Hắn xoay người anh lại nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến

- Bảo bối, em không yêu anh hay sao?

- Em yêu anh nên muốn ly hôn với anh để anh có thể nhẹ nhàng hơn mà kết hôn với người khác còn chưa chịu hay sao Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nghe anh nói như vậy có phần gấp gáp

- Nhưng mà anh yêu em, anh yêu bảo bảo của chúng ta mà.

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Nhất Bác

- Anh yêu em cùng bảo bảo. Anh cũng yêu Tư Vũ cùng bảo bảo của hai người vậy cuối cùng thì em là gì của anh, là dự bị của anh?

Vương Nhất Bác không thể giải thích rõ cho Tiêu Chiến tất cả mọi chuyện được, chuyện hắn bắt buộc phải làm không thể bỏ, đã tính toán kĩ như thế rồi biết phải làm sao

- Tiêu Chiến, tin anh một chút được không?

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ mỉm cười, một nụ cười chua xót. Trong tim anh giờ đang rất đau, những gì anh nghe từ nãy đến giờ đều là thật, Nhất Bác chỉ xem anh như tình nhân mà đối đãi, chính thất vẫn là Tư Vũ. Làm sao anh có thể phân bì được với tình cảm bao lâu nay của Tư Vũ được. Những lời nói ngon ngọt chỉ là để dỗ dành anh thôi.

Tiêu Chiến bước lên giường, kéo chăn đắp qua đầu mình khóc nhỏ

Vương Nhất Bác nhìn bảo bối của mình đau khổ, hắn cũng không vui sướng gì. Chỉ khi nào hắn giải quyết xong mớ hỗn độn này rồi sẽ đường đường chính chính mà cho anh một đám cưới thật ý nghĩa... Nhất Bác không thể nói ra kế hoạch của mình cho anh biết được, nếu không diễn cho tốt sợ rằng sẽ chỉ tăng thêm nghi ngờ mà thôi...

Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu bước tới bên giường nhìn ai kia một chút rồi mở cửa trở về phòng mình. Hắn không muốn khi Tư Vũ trở về thấy mình ở trong phòng của Tiêu Chiến

Đành ủy khuất hai bảo bối của hắn rồi

Tiêu Chiến mở đôi mắt nhòe nước ra nhìn Nhất Bác rời đi, tâm anh đau đớn khó tả, anh khóc rất nhiều... Tiêu Chiến đưa tay khẽ xoa chiếc bụng nhỏ của mình

- Bảo bảo... papa phải làm sao đây. Papa đã yêu sâu đậm ba của con rồi, papa không đủ can đảm để rời đi

.
.
.

./. Hợp Đồng Thế Thân

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info