ZingTruyen.Info

(Bác Chiến - End) Hợp Đồng Thế Thân

Chương 17: Ốm nghén

Songnghi2812

- Ốm nghén...

.
.
.

Buổi sáng cuối tuần, Tiêu Chiến ngủ dậy liếc nhìn đồng hồ... đã chín giờ sáng... Tiêu Chiến biết bản thân mình dạo này hình như ngủ hơi nhiều thì phải.

Anh nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi mở cửa bước xuống nhà, anh đứng nhìn về phía sofa... Nhất Bác cùng Tư Vũ đang vui vẻ nói chuyện với nhau,  anh lắc đầu tự cười chính mình

Tiêu Chiến bước qua phòng bếp, trên bàn đã có sẵn bánh mì ốp la

- Tiêu Chiến... anh ăn sáng đi, mẹ làm đó. Sáng nay mẹ đi du lịch rồi, tháng sau mới về.

Anh không nói gì, nhẹ nhàng ngồi xuống ăn phần ăn sáng của mình. Tiêu Chiến đưa miếng trứng lên mũi ngửi một chút, thơm nha

- Ọe...

Tiêu Chiến nhìn qua sofa, Nhất Bác sao lại buồn nôn rồi... hắn bụm miệng chạy thật nhanh vào phòng tắm

Tư Vũ cũng chạy theo vỗ lưng cho hắn

- Nhất Bác anh bị sao vậy chứ?

Vương Nhất Bác sau một lúc buồn nôn nhưng không nôn ra cái gì liền với lấy ly nước xúc miệng. Hắn lắc đầu đưa tay vẫy vẫy ý nói mình không sao.

Tiêu Chiến nhìn thấy một màn nôn ọe xong cũng nhún vai không quan tâm, tiếp tục ăn phần trứng cùng bánh mì của mình, ánh mắt lấp lánh... đồ ăn có chút ngon nha

- Ọe...

Vương Nhất Bác vừa mới cảm thấy đỡ hơn một chút lại tiếp tục bụm miệng chạy vào phòng tắm nôn thêm một lần nữa

- Tiêu Chiến: ???

- Tư Vũ: ???

Vương Nhất Bác cảm thấy hôm nay bao tử có chút nhộn nhạo, ăn gì cũng không ngon, ngửi thấy mùi gì lạ cũng cảm thấy buồn nôn. Tư Vũ lo lắng đã thuyết phục hắn tới bệnh viện khám bệnh... lỡ như bệnh đau bao tử tái phát thì sao

Vương Nhất Bác sau khi nghe Tư Vũ lên tiếng thuyết phục mình nhiều lần hắn mới xiêu lòng cùng y bước ra khỏi nhà, tài xế Trần lái xe tới đưa cả hai tới bệnh viện

-----

- Bác sĩ, anh ấy có sao không?

Sau khi khám bệnh cho Vương Nhất Bác, bác sĩ lắc đầu một chút

- Cậu ta không bị gì, bao tử vẫn rất tốt

- Vậy sao tôi cứ cảm thấy buồn nôn liên tục như thế, miệng lúc nào cũng thấy nhạt nhẽo, không muốn ăn gì

Vương Nhất Bác cảm giác cơ thể nhộn nhạo không được khỏe nhưng sao bác sĩ lại nói hắn không sao nên mới khó hiểu hỏi lại

Vị bác sĩ trung niên dày dặn kinh nghiệm đưa ánh mắt nhìn hắn một lúc rồi mới lên tiếng

- Vợ cậu có thai hay sao?

Vương Nhất Bác không hiểu, Tư Vũ có thai thì liên quan gì đến khẩu vị cùng trạng thái hiện tại của hắn. Vương Nhất Bác ngạc nhiên hỏi lại

- Ý bác sĩ là sao?

- Có nhiều trường hợp người chồng sẽ ốm nghén thay cho vợ mình khi vợ họ có thai, trường hợp này rất hiếm chứ không phải là không xảy ra. Khi thai nhi đến tháng thứ ba người chồng sẽ ngưng hẳn tình trạng này

Tư Vũ cúi gầm mặt không nói, ánh mắt đảo qua đảo lại, như vậy là sao? Không lẽ Tiêu Chiến...

Y không dám nghĩ đến nữa vì Tư Vũ thấy biểu hiện của Tiêu Chiến rất bình thường không giống như người đang mang thai

Vương Nhất Bác sau khi nghe xong lời chẩn đoán của bác sĩ liền gật đầu như đã hiểu, hắn cùng Tư Vũ bước ra khỏi cổng bệnh viện, bước lên xe về nhà

- Ọe...

- Nhất Bác, anh có sao không?

Tư Vũ đưa tay vỗ vỗ lên lưng Nhất Bác thế nhưng tình trạng này cứ lập lại liên tục không có dấu hiệu thuyên giảm

------

Vừa mới ăn trưa xong, Tiêu Chiến lại cảm thấy rất thèm bánh bao xá xíu nên có nhờ dì giúp việc mua dùm mình hai cái.

Khuôn mặt anh đang hớn hở thưởng thức bánh bao, ánh mắt cười đến cong cả lên

- Wow... ngon quá

Anh vừa cảm thán vừa dẫm dẫm hai bàn chân xuống sàn nhà thích thú.

-----

Vương Nhất Bác cùng Tư Vũ về tới nhà. Hắn mệt mỏi bước vào phòng của mình nằm xuống giường... một ngày khó chịu, không có khẩu vị... hắn có chút thèm chua thì phải

Tư Vũ đưa đến cho Nhất Bác một ly nước lọc, nhìn sắc mặt của hắn có chút xanh xao làm cho y cảm thấy lo lắng nhiều hơn

Tư Vũ bước ra bên ngoài, y trông thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế sofa vừa ăn trái cây vừa xem Hải miên bảo bảo, nhìn Tiêu Chiến như vậy y lại cảm thấy có chút khó chịu, y đưa chân tiến tới bên cạnh anh

- Tiêu Chiến... có thật là anh đã...

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt ngước nhìn y như chờ đợi

- Đã gì?

Lời nói chưa kịp thốt ra liền nuốt xuống, chờ một thời gian nữa y sẽ quan sát thêm

- Nhất Bác ốm rồi, anh đi nấu cháo cho anh ấy đi.

- Tại sao cậu không nấu mà tôi phải nấu?

- Vì... vì tôi đang có thai, không được vận động mạnh.

Tiêu Chiến không nói gì, anh đứng dậy bước vào trong bếp lấy gạo chuẩn bị nấu cháo thịt bằm cho hắn. Ba mươi phút sau, anh bưng ra một chén cháo nóng hổi định đưa vào phòng cho Nhất Bác nhưng bị Tư Vũ ngăn lại

- Để tôi

Tiêu Chiến không nói gì, đưa chén cháo qua cho y, còn mình bước ra ngoài đi dạo. Trong nhà có ba người thật khó chịu... bảo bảo cần không gian để thở nữa

Nghĩ rồi anh khoác áo, mang giày mở cửa rời đi.

-----

Tư Vũ mang chén cháo thịt bằm vào phòng cho Nhất Bác

- Nhất Bác dậy ăn chút cháo đi

Nhất Bác đang nằm uể oải trên giường cũng ngồi dậy, cầm lấy chén cháo múc một muỗng thổi nguội rồi đưa vào miệng mình.

- Cháo ngon lắm... em nấu sao?

- À... ừm đúng rồi, là tự tay em nấu đó

Nhất Bác nhìn y với ánh mắt dịu dàng

- Em mang thai có chút vất vả đừng làm gì nặng nhọc, cứ giao cho mấy dì giúp việc là được.

- Em không sao đâu Nhất Bác, vì anh em có thể làm được

Nhất Bác mỉm cười không nói gì, cầm chén cháo lên ăn một loáng là hết sạch

Cố Tư Vũ vui mừng để chén cháo lên bàn rồi đưa ly nước qua cho Nhất Bác, hắn nhận lấy ly nước đưa lên miệng uống cạn.

- Nhất Bác...anh có định ly hôn với Tiêu Chiến không?

- Ừm...

- Vậy khi nào anh sẽ ly hôn với anh ta?

- Hợp đồng vẫn còn hiệu lực. Khi nào em sinh bảo bảo rồi lúc đó anh sẽ ly hôn.

- Khi em sinh bảo bảo xong anh có muốn kết hôn với em không Nhất Bác

- Ừm... chúng ta sẽ sớm kết hôn thôi

Xoảng...

- Cái gì rớt vậy, để em ra xem một chút

- Em đang có thai cứ ngồi đây để anh đi xem thử

Vương Nhất Bác mở cửa ra nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi dưới sàn nhà nhặt đĩa trái cây bị vỡ, trái cây văng khắp nơi. Hắn vội vàng ngồi xuống nắm lấy tay anh

- Tiêu Chiến, đừng nhặt nữa, tay chảy máu rồi, để dì giúp việc dọn đi

Tiêu Chiến rút tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của hắn

- Tôi không sao

Tiêu Chiến vì vội vàng nhặt lấy mảnh vỡ mà bị đứt tay chảy máu. Anh đứng dậy bước vội xuống nhà nhờ dì giúp việc lên giúp mình. Anh bước tới cửa mang giày rời đi. Mọi hành động của anh đều thu vào tầm mắt của Nhất Bác, tim hắn có chút nhói... nhưng thực tế thì vẫn phải chấp nhận

-----

Tiêu Chiến vì nghĩ Vương Nhất Bác bị bệnh, nên lúc nấu cháo cho hắn xong anh đã bước ra ngoài mua táo về gọt vỏ để đưa cho Nhất Bác ăn. Không ngờ khi đứng trước cửa, nghe Nhất Bác nói như thế làm anh có chút đau lòng mà đánh rơi đĩa trái cây

Bây giờ anh chỉ muốn ra ngoài... anh chỉ ước bây giờ được ở nhà mình, được ôm lấy mẹ của mình mà khóc một trận cho đã.

Anh bước tới ghế đá trong công viên gần nhà ngồi đó, suy nghĩ mông lung. Trời có chút âm u, gió lớn thổi đến làm những người đang ở ngoài đường nhanh chóng trở về nhà. Anh nhìn lên bầu trời, tâm trạng của anh hiện tại giống như bầu trời lúc này... mây đen giăng kín

———

6:00 pm

Vương Nhất Bác cứ đi ra đi vào nhìn đồng hồ, mưa lớn như vậy thì anh ấy đã đi đâu chứ. Nhất Bác cảm thấy hơi lo lắng nên khoác áo cầm dù bước ra ngoài

Hắn lái xe chạy lòng vòng công viên gần nhà, mưa lớn làm che mờ tầm mắt của hắn. Chợt Nhất Bác nhìn thấy anh đang ngồi co ro dưới mái hiên nhỏ trong công viên. Hắn nhanh chóng bước xuống xe, cầm dù tiến tới chỗ anh

- Tiêu Chiến

Tiêu Chiến đang ngồi trên thanh sắt dưới mái hiên nhỏ trong công viên, mắt đang nhìn tới vết thương sắp đóng vảy trên tay nghe tiếng ai đó gọi mình nên ngước lên nhìn

Vương Nhất Bác nhìn thấy anh ngồi cô đơn một mình như vậy, hắn cảm thấy đau lòng lắm. Đã nói là sẽ cố quên anh nhưng hắn chưa thể làm được

Hắn bước tới bên cạnh anh, quẳng luôn chiếc dù xuống đất rồi cứ thế đưa tay ôm lấy anh vào lòng. Đầu Tiêu Chiến áp vào bụng hắn, âm thầm rơi nước mắt

- Thỏ con... anh phải làm sao với em đây... nếu cứ như vậy anh sẽ chịu không nổi mất.

Tiêu Chiến đưa tay ôm lấy hông hắn, khóc không ra tiếng, cố gắng kiềm nén tiếng nấc nghẹn

Vương Nhất Bác đau lòng nâng người anh dậy, bế lên trên người mình, hai tay anh ôm lấy cổ hắn, hai chân vòng qua hông, Nhất Bác đưa hai tay đỡ lấy cánh mông anh tránh cho anh khỏi ngã.

Tiêu Chiến từ lúc có thai rất cần đến sự ôn nhu cùng yêu thương của Nhất Bác, bây giờ được hắn ôm trong lòng lại được bế bổng như thế làm anh có chút ỷ lại mà dụi đầu nhỏ vào cổ của hắn.

Vương Nhất Bác tìm đến môi anh mà hôn, hắn thật sự nhớ anh nhiều lắm, hai đôi môi cứ xoay vần cùng nhau mút chặt

Hắn rời cánh môi anh ra, trán cụng trán ôn nhu nói với Tiêu Chiến

- Bây giờ anh sẽ đưa em đi giấu làm của riêng mình, phản bội hay tội lỗi gì đó anh không cần quan tâm nữa.

Nói rồi hắn lấy dù lên, bế anh.. một đường che chở người đưa ra xe ô tô của mình

Đưa người về giấu lại...

.
.
.

./. Hợp Đồng Thế Thân

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info