ZingTruyen.Info

(Bác Chiến - End) Hợp Đồng Thế Thân

Chương 14: Ngọt ngào bên nhau

Songnghi2812

- Ngọt ngào bên nhau...

.
.
.

Buổi sáng thức dậy, Vương Nhất Bác nhìn qua thấy Tiêu Chiến vẫn còn cuộn tròn trong chăn ngủ say, nhìn anh như chú mèo nhỏ... Nhất Bác nằm ngắm anh như thế, giá mà sáng nào thức dậy cũng thấy hình ảnh này thì thật là tốt quá.

Hắn cúi xuống hôn lên trán của anh, đưa tay vén lọn tóc lòa xòa trước trán cho Tiêu Chiến

- Ưm

- Chào buổi sáng bé thỏ

- Mới sáng sớm muốn chọc cho tôi mắng chửi?

Tiêu Chiến vừa mới ngủ dậy, giọng có chút khàn như đang làm nũng, nghe qua rất đáng yêu. Lời hăm dọa của anh khi nghe qua tai Nhất Bác cảm giác như anh đang mắng yêu mình vậy

Vương Nhất Bác mỉm cười tiến tới đưa tay ôm Tiêu Chiến vào lòng

- Dậy đi, tôi đưa em ra vườn tham quan ngôi nhà có được không?

- Tôi thấy ngoài vườn có rất nhiều hoa, cậu tự trồng sao? Hay là...

Tiêu Chiến muốn nhắc đến Tư Vũ, chắc hẳn căn nhà này là nơi hắn thường xuyên đưa Tư Vũ về đây để hẹn hò rồi đi. Tiêu Chiến bĩu môi, mắt cụp xuống tỏ vẻ ủy khuất

Vương Nhất Bác như hiểu được trong đầu Tiêu Chiến đang nghĩ gì và muốn nhắc đến ai. Hắn siết chặt vòng tay ôm người vào lòng, khẽ hôn lên tóc anh

- Tiêu Chiến... đây là nhà của ông bà nội tôi, nơi đây từng chứng kiến ba tôi được sinh ra và lớn lên từng ngày.

- ...

- Sau này ông bà nội mất rồi, ba vẫn hay tới đây để chăm sóc căn nhà cũng như vườn hoa này của ông bà. Bây giờ đến lượt tôi... em là người đầu tiên tôi đưa tới đây đó

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói mình là người đầu tiên được tới đây làm anh có chút vui trong lòng.

- Chẳng phải cậu với Tư Vũ quen nhau lâu như vậy hay sao? Tại sao lại không đưa cậu ấy tới đây?

- Tôi cũng định một ngày nào đó sẽ đưa Tư Vũ về đây để ra mắt ông bà nội, nhưng vì cuộc sống bộn bề ai cũng bận rộn cho nên...

- Là muốn đưa người ta về rồi nhưng vì cậu chưa có thời gian cho nên chưa đưa người về chứ gì?

Thỏ con ghen rồi nha, biết mình hơi vô lý nhưng cái tính ngang ngược của anh mà... anh còn không kiểm soát được thì ai kiểm soát dùm anh kia chứ

- Tiêu thỏ... em đang ghen sao?

- Tôi làm sao mà phải ghen, tôi lấy quyền gì để ghen kia chứ?

Giọng nói như uất nghẹn, đúng là anh không có cái quyền gì để ghen cả. Xen ngang vào cuộc tình của người khác đã là sai càng thêm sai rồi rồi mà giờ còn ghen tuông vô cớ thì có hơi quá đáng

Vương Nhất Bác thấy anh có vẻ ủy khuất, trong lòng hắn cũng có chút nhói... đúng là hắn không thể cho anh danh phận rõ ràng thì anh có quyền gì để ghen với Tư Vũ. Sau một tuần trôi qua mọi chuyện lại trở về như cũ thôi không phải sao

- Thỏ con... tuy tôi không cho em được danh phận, không cho em được hạnh phúc nhưng tôi hứa với em... nơi đây chỉ có một mình em được bước tới... kể cả Tư Vũ cũng không được

Tiêu Chiến với vành mắt phiếm hồng ngước mắt nhìn hắn... người này nói nơi đây chính là nơi chứa đựng bí mật riêng dành cho anh có đúng không? Cảm giác hạnh phúc đang len lỏi trong tim mình... đó là một lời hứa hẹn sao... tuy không được ở bên cạnh Vương Nhất Bác nhưng dù sao Nhất Bác cũng tặng cho anh một bí mật của riêng hắn. Anh cảm thấy như vậy đã là mãn nguyện lắm rồi. Hai hàng nước mắt hạnh phúc tự dưng rơi xuống nhưng anh vẫn mỉm cười mãn nguyện

- Cảm ơn cậu Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đau lòng đưa tay lên lau đi dòng nước mắt cho anh, hắn cúi xuống hôn lên đôi mắt, mũi, hai bên má và cuối cùng là một nụ hôn nhẹ trên môi

- Chào buổi sáng... thỏ con

- Tôi đã nói đừng gọi tôi là thỏ con rồi mà... nghe trẻ con ấu trĩ chết đi được

- Thỏ con đanh đá quá, từ lúc gặp lần đầu ở công viên tôi đã thấy em đanh đá rồi

- Anh dám gọi tôi là thỏ đanh đá sao, vậy thì...

Chưa kịp nói hết câu, Tiêu Chiến đã đưa nguyên bàn chân đạp thẳng vào người Nhất Bác, vì không phòng bị kịp làm hắn đáp xuống sàn nhà, tay đỡ lấy mông mình nhăn mặt, thật không thể tin được... quả thật rất đanh đá nha

Vương Nhất Bác đứng dậy nhảy thẳng lên giường, thân hình to lớn của hắn phủ lên người Tiêu Chiến

- Chụt...

- ...

- Đạp anh một cái anh hôn một cái

- Hợp đồng cấm đụng chạm, trả tiền đây.

Tiêu Chiến dẩu môi chớp chớp mắt đưa tay ra trước mặt Vương Nhất Bác đòi quyền lợi... cái gì chứ, đã là điều khoản trong hợp đồng thì cứ dựa theo mà làm thôi

- Ô kê la... chụt... chụt... chụt...

- Á, cái đồ biến thái, mới sáng sớm chưa đánh răng mà hôn người ta

- Haha, thỏ con... em thật thú vị

Tiêu Chiến hết nói nổi, Vương tổng cao cao tại thượng đây sao, cực kì ấu trĩ không chịu được. Anh đẩy hắn ra khỏi người mình, nhanh chóng đưa chân xuống giường bước thật nhanh tiến thẳng vào phòng tắm. Vương Nhất Bác nhìn theo anh, trên môi nở một nụ cười... rất buồn

-----

- Tiêu Chiến, có muốn đi siêu thị mua thực phẩm không?

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đang ăn mì, hắn lên tiếng rủ rê ai kia

- Nhưng ở gần đây làm gì có siêu thị kia chứ.

- Thì chúng ta đi taxi vào thành phố mua. Ở đây một tuần ăn mì gói liên tục không tốt đâu

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút thấy cũng phải liền gật đầu đồng ý.

-----

Cả hai đang đứng trong siêu thị chọn đồ ăn. Tiêu Chiến cùng Nhất Bác mang khẩu trang cùng nón kết, thần thần bí bí sợ gặp người quen, mẹ Vương mà biết được hai người đang ở thành phố B chắc bà ấy băm cả hai cho cá ăn luôn đó.

- Nhất Bác, cậu đẩy xe qua hàng trái cây đi, tôi qua bên kia mua chút gia vị

- Được.

VươngNhất Bác nghe lời Tiêu Chiến đẩy xe hướng hàng trái cây đi tới, trên xe chất rất nhiều thịt cá cùng rau củ. Hắn đang đứng lựa táo trong đầu vẫn luôn nghĩ đến Tiêu Chiến "hình như thỏ con thích ăn táo thì phải" hắn quyết định mua thêm táo cùng cam

Lựa xong những thứ cần mua, Vương Nhất Bác ngước mắt đảo quanh tìm kiếm thỏ con. Bỗng nhiên hắn bắt gặp Tư Vũ đang khoác tay một người đàn ông khác cười nói vui vẻ...

Vương Nhất Bác quay mặt lại lén nhìn người đàn ông kia thầm đánh giá"anh ta có chút quen mắt" nhưng Vương Nhất Bác không thể nào nhớ ra là người này đã từng gặp ở đâu. Hắn nhanh tay đẩy xe hàng đi theo phía sau hai người, giữ khoảng cách đủ để mình không bị phát hiện.

- Thế Bình, mình mua xong rồi, qua bên kia tính tiền đi anh

- Được

Vương Nhất Bác suy nghĩ khi nghe tên người đàn ông kia. Lúc này hắn chợt nhớ ra, lần trước ở trên máy bay đi Nhật Bản hưởng tuần trăng mật, chẳng phải người đàn ông ngồi bên cạnh Tiêu Chiến cũng tên là Thế Bình hay sao, và khuôn mặt đó không lẫn vào đâu được.

Sao em ấy quen biết với Thế Bình mà khi ở trên máy bay lại vờ như không quen

Vương Nhất Bác có điều khó hiểu. Quen biết Tư Vũ bao nhiêu năm qua, hắn chưa bao giờ xen vào đời sống cá nhân của y quá nhiều vì hắn tôn trọng cũng như rất tin y. Với tình huống hiện tại, Vương Nhất Bác bắt gặp thanh mai trúc mã của mình đang tay trong tay với người đàn ông khác thế nhưng trong lòng Vương Nhất Bác chẳng có cảm giác ghen tuông hay tức giận là gì, ngược lại hắn lại cảm thấy tò mò nhiều hơn mà thôi

Hắn lục trong túi áo khoác lấy điện thoại ra gọi cho Tư Vũ

1 giây... 2 giây... 3 giây...

- Alo em nghe nè anh Nhất Bác

- Tư Vũ... em đang ở đâu?

- Em đang ở trên trường... có gì không anh?

- À... không có gì... anh chỉ gọi điện để hỏi thăm thôi

- Anh đã suy nghĩ xong chưa Nhất Bác? 

Cố Tư Vũ muốn hỏi lại, y chờ đợi có chút mất kiên nhẫn

- Anh sẽ cho em câu trả lời sớm nhất

- Được em chờ anh.

- Tạm biệt em

- Tạm biệt anh

Vương Nhất Bác tắt máy, Tư Vũ là đang nói dối hắn, nếu đã nói dối như vậy chắc hẳn y đang có chuyện gì giấu giếm mà hắn không biết có đúng không?

Sau khi nhìn Tư Vũ cùng Thế Bình xách đồ ra khỏi siêu thị, Vương Nhất Bác đứng yên nhìn theo, trong ánh mắt hắn không biết là đang suy nghĩ gì

- Nhất Bác, xong chưa... mình về thôi

- Ừm... xong rồi, chúng ta ra tính tiền rồi về

Vương Nhất Bác quay lưng đẩy xe ra quầy thanh toán. Tiêu Chiến lẽo đẽo theo sau, ánh mắt có chút nghi hoặc không hiểu thái độ lơ đãng của hắn hiện tại là vì sao

Sau khi thanh toán xong tất cả đồ ăn, cả hai nhanh chóng bắt xe taxi trở về căn nhà ở ngoại ô

- Nhất Bác, cậu có gì buồn sao?

- A, không có... chỉ là có những chuyện cần phải suy nghĩ thôi

- Ừm

.
.
.

./. Hợp Đồng Thế Thân

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info