ZingTruyen.Info

_ [ Bác Chiến] _Giới hạn_

Chương 9: Thuốc!

ThSaosChnh

Tiêu Chiến mơ màng tỉnh dậy đã là chuyện của hai ngày sau. Đôi mắt mệt mỏi không muốn mở ra, mọi thứ trước mắt đều mờ ảo. Tiêu Chiến nghĩ mình đã chết vào cái ngày hôm đó bị bọn quỷ tra tấn rồi, nhưng kỳ lạ là ngoài đôi mắt sưng húp khó chịu vì khóc nhiều thì mọi cảm giác đau của cậu dường như ngừng trệ, cả người muốn động cũng không động được, chẳng trách không có cảm giác đau. Tiêu Chiến nhớ lúc Vương Nhất Bác chưa quay lại, chưa tận tình tặng cho cậu cái bạt tai và một chùy vào đùi thì cũng đã bị đánh không ít, cả người không thiếu vết thương, thậm chí có chỗ bị đánh tới nỗi tứa máu, mười ngón tay quả thực cậu đã nghĩ dưới sự tra tấn ấy đã không thể giữ lại được. Tiêu Chiến cố ngẩng đầu dướn người lên một chút, muốn nhìn xem bản thân mình rốt cuộc tay chân có còn đủ không, mà một chút cảm giác cũng không có. Hóa ra là vẫn còn, nhưng lại chẳng khác tàn phế, muốn động cũng không động được. So với việc bị chặt tay chặt chân mà cảm thấy đau thì cảm giác này đáng sợ hơn gấp trăm lần. Tiêu Chiến cười khẩy một cái, rốt cuộc cũng tới được ngày bị hành hạ sống không bằng chết như thế này.

Trong mơ Tiêu Chiến đã mơ tới cảnh trước đây, ngày mà tộc của cậu vẫn còn có thể tự do bơi lội dưới đáy đại dương, mặc dù cũng không được gọi là hiền lành gì, tuy nhiên vẫn luôn yên ổn nhường nhịn mà sống với nhau. Cho tới một ngày, cái ngày đen tối nhất ấy, Vương Nhất Bác cứ như một vị thần nắm trong tay quyền sinh quyền sát, cứ thế vô tư lấy đi mạng sống cả tộc của cậu, địa cung bây giờ chỉ còn là đống đổ nát. Một kẻ mang dòng máu hoàng tộc như cậu, không bảo vệ được tộc nhân lại ở đây cho người ta hành hạ, sỉ nhục rốt cuộc nên sống làm gì nữa? Nước mắt rơi đã đủ nhiều, đôi mắt đã đỏ và sưng tới nỗi mọi thứ trước mắt đều mờ nhạt. Mờ nhạt tới mức cậu mơ hồ không thể nhận ra nơi mình đang nằm vốn không phải ngục giam tăm tối hay căn phòng rách nát kia, nó đẹp đẽ và cao sang hơn rất nhiều.

Tiêu Chiến tự cười chính mình, cứ nghĩ bản thân thông minh, còn nghĩ cái gì quyến rũ, báo thù, bản thân cũng có khả năng đó sao? Nếu có thì sao từ đó tới giờ vẫn bị đánh đập sống không bằng chết? Việc có thể quyến rũ một con quỷ không hề khó,cái khó là để nó thật tâm đối với mình chân tình. Tiêu Chiến ngươi thật sự nghĩ bản thân có khả năng khiến Vương Nhất Bác kia dùng chân tình đối đãi với mình? Hắn còn tận lực đâm thêm cho cậu một nhát ở đùi, với cậu một chút cũng không có thương xót. Tiêu Chiến bây giờ chỉ có thể nghĩ được một chuyện, nếu Vương Nhất Bác vui vẻ có thể giết cậu đi được không? Cậu báo thù cũng không muốn nữa, cậu mệt mỏi rồi, cả thân thể cũng như tinh thần đều không muốn lưu lại chốn quỷ quái này thêm một phút một giây nào nữa. Chỉ hận đời này vẫn chưa thể tìm được thứ cậu hằng mong muốn. Chân tình. Người xưa nói đúng, chân tình chỉ có trong truyền thuyết thôi. Tiêu Chiến khép đôi mắt mệt mỏi lại, một chút cũng không muốn nhìn nữa, chỉ sợ nhìn thêm một chút trong lòng lại càng thêm chán ghét.

.

.

.

- Khốn kiếp! Ta đã cho các ngươi ba tháng trời để các ngươi chế ra loại thuốc khốn kiếp này à?

Vương Nhất Bác giận dữ gần như gào lên với lũ dược sư, thứ khốn kiếp chúng chế ra cuối cùng một chút cũng không có tác dụng cho Tiêu Chiến nghe lời ngược lại lại khiến cho thân thể cậu ta muốn động lại không động được khác gì tàn phế? Hắn cần một kẻ tàn phế để làm gì? Rốt cuộc hắn tốn công nuôi một lũ vô dụng ư?

- Điện hạ...chúng thần...quả thật không dám lơ là, nhưng trước nay...trước nay chưa ai từng nghiên cứu trên cơ thể người cá mà thành công. Bọn họ đối với tất cả các loại độc đều dường như miễn dịch, lần này chúng thần ... đã cố gắng chế thuốc...thế nhưng... không ngờ...

Lũ dược sư vừa nói vừa run lên cầm cập, ở chốn này kẻ nào không biết Điện hạ của chúng vô cùng coi trọng tên người cá kia chứ? Tiêu diệt cả tộc nhưng lại giữ lại mạng sống cho kẻ đó, còn dụng tâm đem về đây, dù cho mục đích có là gì thì kẻ đó chắc chắn phải được xem trọng cỡ nào. Dù cho kẻ đó có trốn chạy Điện hạ cũng chưa từng khiến kẻ đó tổn thương, nếu không phải lần này do lũ quỷ sai ngu ngốc thì sao Điện hạ của bọn chúng lại tức giận mà cho kẻ kia một đao vào đùi. Dù chúng biết chắc hẳn Điện hạ giữ lại kẻ kia cũng chẳng phải mục đích tốt đẹp nào, tuy nhiên phàm là những việc hắn đã an bài thì bất kể kẻ nào cũng không có ngoại lệ. Lần này được giao nhiệm vụ điều chế thuốc, khiến cho kẻ đó uống vào nghe lời vô điều kiện, chẳng ngờ thuốc chế ra lại khiến kẻ đó như tàn phế. Bọn chúng cũng muốn tìm ra lý do để được sống lắm, dù biết rất khó khăn, đối với những kẻ Điện hạ đã cho là vô dụng thì chỉ có một con đường đó là...chết.

- Các ngươi không ngờ? .... Ta cũng không ngờ mình lại nuôi một lũ chó vô dụng! Nói cho ta biết lý do ta nên giữ một lũ vô dụng như các ngươi?

Vương Nhất Bác hất tay nhẹ một cái, lũ dược sư lập tức bị đánh ngã, máu từ khóe miệng bắt đầu trào ra, kẻ nặng thì gãy cổ chết ngay tại chỗ, kẻ nhẹ thì trọng thương đứng không nổi. Điện hạ của bọn chúng cũng đã nương tay rồi. Vì cuộc thí nghiệm này hắn đã tìm kiếm tất cả những thái y giỏi nhất ở Địa ngục này, nếu giờ hắn lỡ tay giết hết thì chẳng phải uổng công sao?

- Ngày mai ta muốn hắn có cảm giác, nếu không tốt nhất các ngươi một đao tự kết liễu đi, chớ để ngày mai làm bẩn tay ta! Vô dụng!

Nói rồi hắn phất tay áo tức giận rời đi. Nếu không phải chúng còn giá trị thì hắn tuyệt nhiên không bao giờ giữ lại.

Sáng nay hắn phát hiện Tiêu Chiến cuối cùng cũng tỉnh lại, hắn còn muốn trêu chọc cậu một chút, lại phát hiện Tiêu Chiến kia một động tĩnh cũng không cảm nhận được. Mắt cũng không chịu mở ra, dù hắn có làm chuyện xấu xa gì với thân thể cậu thì Tiêu Chiến kia cũng nằm yên bất động, khép đôi mắt kiên định nằm đó nhất định không có ý định để ý tới hắn, hay đúng hơn là ngoài cơ mặt ra cậu chẳng cảm nhận được bất cứ tác động nào từ cổ trở xuống. Bình thường tên đó đối với hắn nếu không phải ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ thì cũng tỏ thái độ xa lánh, nhất là khi hắn cố tình lợi dụng, nhưng giờ đây rõ ràng cảm nhận được hắn bước vào, nghe được hắn nói nhưng tuyệt nhiên không muốn mình có bất kỳ tương tác nào với hắn. Vương Nhất Bác vốn là kẻ thiếu kiên nhẫn, bản tính gian ác của hắn dâng trào cuối cùng không kiềm chế được trước sự thờ ơ của Tiêu Chiến hắn cố tình cúi xuống hôn lên tai cậu, hôn lên cổ cậu, còn bồi thêm một câu.

" Nhân lúc này có phải ngươi nên thử cảm giác phối giống với ta?"

Tiêu Chiến bị hôn nhiều tới nỗi cổ và vành tai đã chuyển sang đỏ cả lên rồi. Chẳng phải cậu ghê tởm hắn lắm sao? bây giờ lại mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm? Thật vô vị.

Hắn chợt nghĩ, nếu giờ hắn có thật sự làm gì thì kẻ kia cũng không đáp trả mà có chút cảm nhận cũng không được, chẳng khác nào hắn làm với xác chết.

Vương Nhất Bác hôn tới hôn lui Tiêu Chiến một lời cũng không nói, mắt cũng không mở, hắn tức điên lên chỉ muốn một lượt bóp chết cậu, cuối cùng tức giận bỏ ra ngoài, nếu hắn còn ở lại chắc chắn hắn sẽ không kiềm được mà bóp chết cậu mất.

Tiêu Chiến lúc này mới từ từ mở mắt, đôi mắt đỏ au tràn ra một giọt rồi một giọt lệ, nước mắt vô thức cứ thế trào ra, cậu thế mà lại ở chỗ này bị người ta làm nhục. Tiêu Chiến kiềm chế cơn buồn nôn đang trào lên trong cổ họng, cậu ghê tởm hắn, ghê tởm thân thể này, cuối cùng lại bị hắn làm bẩn rồi. Nhưng có một điều cậu không hề biết, đó là vành tai cậu từ khi nào đã đỏ hết lên, một chuyện vốn không nên có của người đang có cảm giác khinh bỉ và ghê tởm...

.

.

.

Thái y ở chốn này cũng không phải loại tầm thường ngoại trừ việc chưa thể chế ra loại thuốc khiến người cá nghe lời thì mọi chuyện bọn chúng đều có thể làm được. Lũ dược sư còn sống xót ngày hôm qua, dù cho chỉ còn nửa cái mạng cũng đã có thể đưa ra một lý do chính đáng cho việc mình còn sống. Thật ra bọn chúng làm dược sư khi được giao nhiệm vụ cũng đã nghĩ tới hậu quả, cho nên ngoài loại thuốc kia còn chế thêm một loại phòng có tác dụng phụ hoặc đào thải thuốc, chỉ không ngờ lần này tác dụng phụ lại lớn tới vậy, cũng may còn có dự phòng. Nếu không tám đời nhà chúng cũng không giữ nổi mạng mất.

Tiêu Chiến ngay tối đó được uống thuốc, mọi chuyện tưởng chừng đơn giản, chỉ uống là có thể mọi chuyện trở về như cũ , tuy nhiên hiện thực quả thực không dễ dàng tới vậy. Tiêu Chiến đối với việc bản thân còn có thể cử động hay không cũng không muốn quan tâm lắm, hi vọng bọn chúng cho cậu một chén thuốc độc để giải thoát là tốt rồi. Tiêu Chiến có chết cũng không ngờ được thứ thuốc lũ quỷ kia cho cậu uống lại lợi hại tới vậy, cơ thể vốn không có cảm giác, cứ thế từ từ từng chút một cảm giác được cơn đau. Đầu tiên là vị đắng ở đầu lưỡi, dần dần từng vết thương ngày hôm nay còn như chưa từng bị qua lúc này lại bắt đầu đau nhức. Các khớp tay đau tới rụng rời, vết thương ở đùi cứ thế khiến cậu nhói lên từng hồi, cả người chỗ nào có vết thương liền truyền tới cảm giác đau đớn, hóa ra không cảm nhận được cơn đau mới là tốt sao? Cả người cậu như muốn lìa ra, bất cứ chỗ nào cũng như bị dao cứa, đau nhức không thôi. Cơ thể vẫn chưa thể cử động được tuy nhiên cơn đau lại cứ thế truyền đến ngày càng mạnh. Không chỉ vết thương ở thể xác, mà Tiêu Chiến cảm giác máu trong cơ thể mình cũng đang nóng dần lên, chỉ cần nằm yên đây cậu cũng có thể cảm nhận được đêm nay mình sẽ phải chịu đựng những gì. Những cơn đau cứ thế truyền đến liên tục, cơ thể Tiêu Chiến bắt đầu đỏ lên, cả người gân xanh nổi lên vì cố gằn đau đớn. Tiêu Chiến cảm giác như cơ thể mình bị kẻ nào đó xé ra làm đôi rồi, răng cũng nghiến chặt vào nhau, đập vào nhau ken két, ngón tay đau rã rời cũng cố nắm thành quyền cố kiềm chế cơn đau. Tiêu Chiến quằn quại lăn qua lăn lại trên giường,mồ hôi túa ra tràn qua vết thương hở lại càng khiến cơn đau tăng thêm gấp bội, thứ thuốc độc này rốt cuộc muốn dày vò cậu đến bao giờ, tại sao vẫn còn chưa chết.

Lũ dược sư đứng xung quanh quan sát, chúng không ngờ là Tiêu Chiến lại phản ứng mạnh với thuốc đến như vậy. Bọn chúng cố gắng ngăn không cho cậu vì đau đớn mà tự tìm đường chết, nếu cậu chết đồng nghĩa với việc bọn chúng có thể đoàn tụ với nhau ở Egan rồi. Năm bảy tên quỷ xúm lại giữ lấy Tiêu Chiến đang gồng mình đau đớn, nhưng có vẻ như Tiêu Chiến lúc này đau đớn tới mức mạnh lên rồi, bọn chúng giữ thế nào cũng không chặt được. Cơn khó chịu và đau đớn khiến Tiêu Chiến như muốn phát điên, cậu gào lên trong đau đớn và tuyệt vọng, làm ơn có thể để cậu chết đi được không?

- Aaaaaa....aaaaa...

Đau đớn này cậu chịu không nổi, cả người như bị ai lóc da lóc thịt đau đớn như chết đi sống lại, muốn đau bao nhiêu có bấy nhiêu, muốn dày vò thế nào đều có thể cảm nhận được. Cả căn phòng rộng lớn chỉ toàn vang vọng tiếng hét ai oán của Tiêu Chiến.

Trong lúc lũ quỷ nhao nhao không biết nên làm thế nào thì Vương Nhất Bác từ đâu xuất hiện. Chứng kiến một màn trước mặt, trán hắn nổi lên một lượt gân xanh. Khốn kiếp, lũ vô dụng này rốt cuộc lại gây họa gì rồi? Đôi mắt hắn hằn lên màu đỏ chết chóc, hắn một lần nữa hất tay, lũ mà hắn cho là vô dụng kia tuyệt nhiên không chịu nổi liền bay ra đập vào tường, máu từ trong miệng cũng bắt đầu hộc ra.

-Lũ khốn kiếp. Nói các ngươi chữa cho hắn, lại cho ta chứng kiến thứ gì thế này?

- Bẩm...hộc...khụ..khụ..Điện hạ... là do..cơ thể người này kháng thể quá mạnh...lần trước dùng thuốc liền ngủ hai ngày...lần này...lần này...khụ khụ...

- Lần này liền cho hắn chết luôn?

- Chúng ...thần...khụ khụ...không...dám.. thưa Điện hạ..

- Vô dụng. Còn không mau tìm cách!

Vương Nhất Bác dường như mất hết kiên nhẫn, hắn tiến lại bên giường nơi Tiêu Chiến đang quằn quại trong cơn đau, da thịt bị tra tấn đã rách ra không ít, giờ lại bị cậu dùng tay cấu vào, máu vừa khô lại bị khơi ra chảy. Lũ vô dụng này rốt cuộc cho cậu uống thứ gì, lại khiến cậu đau đớn tới như vậy....
______^_^_______

Ai trả anh tôi lại đi. Hức hức.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info