ZingTruyen.Info

_ [ Bác Chiến] _Giới hạn_

Chương 7: Câu dẫn

ThSaosChnh


Suốt một tuần sau đó, Tiêu Chiến thậm chí thời gian thở cũng không có đừng nói tới việc bàn kế trả thù gì đó. Ngay cả thời gian tiếp cận kẻ thù của mình cũng không có, dọn dẹp, lau chùi, tất cả mọi việc của hạ nhân đều qua tay cậu. Lũ quỷ sai chính thức xem cậu là chân sai vặt trong cung điện, bất cứ chuyện gì cũng tới tay cậu, không làm thì thay vì ăn cơm cậu có thể thỏa sức ăn đánh, ăn chửi, còn có thể no suốt mấy ngày sau luôn, chính là tức tới no luôn rồi. Đường hoàng là một Vương tử vậy mà tới đây ngay cả dọn nhà xí cũng phải làm. Chả phải nói gì đâu xa, vừa thấy thấp thoáng bóng cậu từ xa là cái tên quỷ sai chết tiệt kia lại hống hách mà sai cậu đi quét dọn sân sau của cung điện, chết tiệt, cái cung điện này có bao nhiêu rộng chứ, cái sân ấy tới mười người bọn chúng quét còn không xong chứ đừng nói một mình cậu. Trùng hợp thế nào Vương Nhất Bác lại đang  " văn ôn võ luyện ở đây", thật biết chọn thời điểm mà. 

Vương Nhất Bác thân hình cao lớn, đạo mạo, tất nhiên không thể bỏ qua cái vẻ đẹp đáng khinh bỉ của hắn, đã gặp qua nhiều quỷ lẫn thiên thần như vậy nhưng cũng chưa từng thấy con quỷ nào lại có nét đẹp phi thường hoàn hảo tới vậy, một vẻ đẹp của sự tàn ác nhưng lại vô cùng thu hút, khiến cho kẻ đối diện phải cảm thấy xấu hổ khi nhìn thấy hắn. Tiêu Chiến thầm nguyền rủa trong đầu, đẹp như vậy đúng là chỉ có quỷ. Vương Nhất Bác đang luyện kiếm, lưỡi kiếm màu xanh đậm đưa tới đâu chỗ đó liền sáng lên một khoảng, là lưỡi kiếm đã giết chết tộc của cậu. Tiêu Chiến vừa nhìn thấy là nỗi oán hận trong cậu lại tăng lên gấp bội. Vương Nhất Bác vẫn ung dung luyện tập, hắn khẽ khàng nhún chân, đôi cánh đen của hắn sải rộng, hắn từ từ bay lên, chiêu thức cũng theo đó mà tăng dần sức mạnh. Nếu đó là đôi cánh trắng của một thiên thần thì  Tiêu Chiến sẽ không ngần ngại mà cho hắn một lời khen đâu, thế nhưng hình ảnh lúc này trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh hắn chém giết tộc nhân của mình, Tiêu Chiến lúc này chỉ hận không đủ mạnh để có thể đối mặt chiến đấu với hắn, để có thể tự tay giết chết hắn, chỉ có thể dùng kế để làm sức mạnh của hắn suy yếu rồi từ từ tiêu diệt. 

Tiêu Chiến đang mải mê suy nghĩ, tay cầm chổi nhưng lại không quét, cứ đứng ngẩn ngơ một góc. Bỗng nhiên có một lực mạnh đánh bật cậu ra sau, chỗ cậu đứng cũng nứt ra một đường rộng chừng một mét, Tiêu Chiến thất kinh, đang yên đang lành lại bị bay ra, cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Vương Nhất Bác thu lại đôi cánh đen hắn tiến lại gần hơn để nhìn rõ cái kẻ đang sững sờ nằm dưới đất kia. Tới làm hạ nhân cho hắn mà còn có tâm trạng và thời gian mà ngẩn ngơ tơ tưởng tới kẻ khác à. Muốn chết hay sao? 

Tiêu Chiến thấy hắn tiến lại gần mình thì biết ngay là cái chuyện trên trời rơi xuống này chính là từ hắn chứ không ai hết. Muốn giết thì giết luôn đi, còn đe dọa hành hạ cậu. Tiêu Chiến thu lại biểu cảm sững sờ trên mặt, lập tức đứng dậy xem như bản thân chưa hề thấy cái kẻ kia, tay cầm cây chổi bắt đầu quét. 

Vương Nhất Bác bị bơ thì rõ ràng tâm trạng không vui chút nào. Hạ nhân của mình lại dám xem mình như không tồn tại, có kẻ nào lại thấy vui vẻ được. Hắn nhìn Tiêu Chiến từ đầu tới chân, quả nhiên một tuần nay được dạy dỗ không ít, người cũng nhiều vết thương như vậy. Tiêu Chiến hôm nay không đeo mạn che mặt, gương mặt ưa nhìn thu hút thu hết vào tầm mắt hắn. Gương mặt xinh đẹp quyến rũ kia lại bị ăn đòn tới mức thâm tím hết cả lên, khóe môi hắn hơi nhếch lên thỏa mãn, đó là thuộc hạ của hắn ra tay, chứ nếu là hắn, chỉ sợ mới chạm nhẹ là Tiêu Chiến cũng bay luôn nửa cái mạng rồi. Hắn không phủ nhận vẻ đẹp mê hoặc kẻ khác của Tiêu Chiến, ngay cả hắn cũng có lúc bị sắc đẹp ấy mê hoặc, hắn đưa cậu về đây là đều có tính toán. Hắn đang cho thái y trong cung điện điều chế thuốc, một loại thuốc khiến kẻ khác nghe lời vô điều kiện. Tiêu Chiến là người cá, lại là Vương tử, tộc người cá trước giờ có miễn dịch rất tốt với thuốc độc, mọi loại thuốc đều bị đào thải, hoàn toàn không thể phát huy tác dụng. Tiêu Chiến có sắc đẹp mị hoặc quyến rũ, ngay cả hắn kẻ tàn bạo nhất Địa ngục này cũng đôi lúc khó có thể chống đỡ, thì việc lợi dụng cậu để  thôn tính Địa ngục này là hoàn hảo. Nhưng trước tiên phải điều chế thuốc đã, trong thời gian này hắn phải kiềm chế lại, không thể vì một phút tức giận mà đánh đổ cả kế hoạch được. Nghĩ là làm, hắn mặc Tiêu Chiến đứng đó, bước chân rời khỏi khoảng sân loang lổ vết nứt. Tiêu Chiến thấy hắn rời bước thì bờ môi mỏng hơi bĩu lên vẻ khinh bỉ. Tốt nhất là đừng cho cậu cơ hội tiếp cận, nếu không chặt hắn ra tám mảnh cũng chưa đủ làm cậu nguôi hận.

Tiêu Chiến quay lại ổ nhỏ của mình ở Tây điện cũng đã là nửa đêm, nửa cái mạng của cậu coi như là vứt lại ở cái sân huấn luyện kia rồi, tưởng chừng như xương sống từng đốt đều muốn rụng ra, thật biết cách hành hạ người khác mà. Tiêu Chiến nghĩ bản thân còn chưa trả được thù thì đã chết rũ xương ở cái chỗ này rồi, tới cơ hội tiếp cận kẻ thù cũng không có thì quyến rũ cái kiểu gì? Nghĩ tới hắn thôi là Tiêu Chiến lại chán ghét. Cậu ngả người xuống giường, cảm giác eo mình như muốn gãy thành đôi, bụng đói réo lên liên tục. Đôi bàn chân thon dài trắng mịn bây giờ lại bụi đất bám đầy, đôi giày đen cậu đi còn cứng hơn đá, chân cậu bị cọ tới chảy máu ra rồi. Tiêu Chiến thầm rủa trong đầu, bờ mi mệt mỏi khẽ khép lại. Cậu đã quá mệt mỏi rồi, toàn thân chỗ nào cũng tê nhức, thâm tím vì những trận đòn vô cớ, mặc kệ cái bụng rỗng, cậu phải ngủ lấy lại sức đã. 

Bầu trời đêm ở Địa ngục không khác ban ngày ở đây là mấy, mọi thứ đều xám xịt, một màu đen tối như chính cuộc sống của kẻ đang nằm mệt mỏi chợp mắt trong căn phòng rách nát không có đồ đạc kia, dường như một giấc ngủ ngon là quá đủ với cậu lúc này. Một cái bóng đen loáng thoáng ngoài cửa sổ, người trong phòng vẫn say giấc, không hề có ý phát hiện ra. Thoáng chốc cái bóng đen kia biến mất, bên giường chàng trai đang mệt mỏi kia lại xuất hiện một kẻ có dáng dấp và tướng mạo xuất chúng, không ai khác chính là Vương Nhất Bác. Hắn đưa đôi mắt đỏ sậm nổi bật trong đêm tối lướt qua cơ thể bầm dập của Tiêu Chiến. 

" Lại dám ở chỗ này ngủ ngon như vậy? Là muốn quyến rũ ai?"

Hắn thầm khinh bỉ, bị đánh đập bầm dập như vậy mà cũng không hết lẳng lơ, đúng là ngấm vào máu rồi, hắn nghĩ lại chiến tích tiêu diệt người cá lại không khỏi tự hào, là hắn đang làm việc tốt không phải sao? Diệt hết lũ vô dụng chỉ biết dùng thân xác mê hoặc kẻ khác, cả đời chỉ như tầm gửi sống bám vào kẻ khác. Đối với hắn, chém giết và tàn ác là hai thứ làm hắn cảm thấy vui vẻ, hắn ở đây là kẻ tàn độc nhất,tới cha hắn là chúa tể Địa ngục cũng phải dè chừng. Thế mà cái kẻ đang nằm đây lại chẳng thèm để hắn vào mắt, nghĩ đến hắn chỉ muốn một lần bẻ gãy cổ cậu cho hả dạ, nhưng không, hắn có một kế hoạch vô cùng hoàn hảo, mà nhân vật chính là Tiêu Chiến,cho nên hắn không thể để cậu chết dễ dàng được. Hắn nhếch mép thỏa mãn khi nghĩ đến kế hoạch hoàn hảo của mình. Tiêu Chiến chắc chắn sẽ là con cờ tốt nếu hắn sử dụng đúng cách. 

- Ngươi cứ đợi sắm vai mới cho mình đi. Ta rất trông đợi kết quả đấy.

Hắn cúi người nói thầm vào tai Tiêu Chiến, cậu cảm giác hơi ngứa liền đưa tay phẩy phẩy rồi trở mình quay đi hướng khác. Vương Nhất Bác nhếch môi, hắn vùi mặt vào hõm cổ của Tiêu Chiến, hắn vén mấy sợi tóc đen vương trên má cậu xuống, đưa tay sờ lên gò má mềm mịn kia một chút. Hương thơm từ thảo dược thoang thoảng quanh mũi làm hắn dễ chịu, bờ vai trần của Tiêu Chiến hờ hững lấp ló sau lớp áo rộng cổ, hắn thấy cổ họng mình khô khốc, máu nóng trong người lại dồn lên, hắn khẽ rủa thầm trong đầu rồi buông một câu khinh bỉ trước khi rời đi.

- Ti tiện!

Cái bóng đen của hắn khuất dần sau cánh cửa, người nằm trong giường khi này khóe môi mới hơi nhếch lên. Kéo lại vai áo trễ nải vùi mình vào lớp chăn dày, chầm chậm đi vào giấc ngủ.

.

.

.

Tiêu Chiến suốt ba ngày nay không được đụng tới nước rồi, khiến cậu khó chịu day dứt không thôi. Bản thân là nửa người nửa cá, lại quanh năm sống dưới nước, bây giờ di chuyển bằng chân, lại còn ở trên cạn, khiến cậu thật sự có chút khó chịu. Tiêu Chiến xong việc của một ngày bao giờ cũng là nửa đêm, hôm nay có chút sớm hơn, lại được ăn một bữa no, liền muốn tắm táp một chút, cả người cậu bây giờ bốc mùi lên rồi. Đợi tới nửa đêm, Tiêu Chiến mới rón rén bước chân hướng tới căn phòng có hồ nước ở phía Tây điện, cậu nhớ nước tới điên luôn rồi. Bây giờ là nửa đêm, cho nên cũng chẳng có lính canh cửa, ai còn đi tắm lúc nửa đêm chứ, Tiêu Chiến thuận lợi lẻn vào trong. Hồ nước lớn bên trên vẫn có dược liệu, còn có cánh hoa hồng rải khắp mặt nước, hồ nước này lúc nào cũng được chuẩn bị như vậy cả, đề phòng tên chủ cung điện chết tiệt kia có bị điên lại đi tắm bất chợt. Tiêu Chiến thôi không nghĩ linh tinh nữa, nhanh chóng cởi y phục bước xuống hồ nước. Nước ở đây rất ấm, rất phù hợp để ngâm mình, đôi bàn chân trắng dài của cậu được thay bằng chiếc đuôi dài lấp lánh vảy cá khi vừa chạm tới nước. Tiêu Chiến cảm thấy vui vẻ hơn hẳn, cảm nhận nước bao lấy thân mình thật thỏa mãn, Tiêu Chiến hứng khởi bơi qua lại mấy vòng, nếu ngày nào cũng được thế này thì thật tốt. Thế nhưng ý định đó ngay lập tức bị dập tắt, nếu để người khác phát hiện chỉ sợ tới chân mà bơi cậu cũng không còn chứ đừng nói là mỗi ngày. Tiêu Chiến lắc lắc đầu, hụp mặt xuống nước một hơi rồi nhanh chóng bước lên bờ. 

" Thứ đồ chết tiệt, sao lại khó mặc như vậy?"

Tiêu Chiến mắng thầm trong đầu, khó khăn lắm mới có thể mặc được quần vào che đi nửa thân dưới trống trải. Ở chỗ này đúng thật là phiền phức, còn phải mặc lên người đủ thứ đồ, ở địa cung của cậu đâu cần mấy thứ này, đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt mà. Tiêu Chiến đang loay hoay xem xem nên mặc cái áo dài tới quá chân này như thế nào thì có một vòng tay lạnh buốt vòng qua eo cậu. Tiêu Chiến bị một phen hoảng hốt, trời tối quá cậu không thấy rõ mặt kẻ kia, chỉ thấy  cánh tay gã không ngừng di chuyển trên khuôn ngực mình. Tiêu Chiến đưa tay chống cự liền bị gã túm gọn lại đưa ra sau.

- Là ai? Mau buông ta ra. Khốn kiếp dám khi dễ ta!- Tiêu Chiến không thể phản kháng liền lớn tiếng mắng kẻ không biết điều đang khống chế sau lưng mình.

Cảm nhận người trong tay tức giận, khóe môi Vương Nhất Bác vui vẻ cong lên một chút, rất nhanh lại thu về. Tình hình lúc này chính là hắn ở phía sau khống chế hai tay Tiêu Chiến, phía trước thì đưa tay làm loạn. Hắn vùi mình vào mái tóc đang ướt của Tiêu Chiến, bờ vai thanh mảnh khêu gợi ngay trước mắt hắn, nước từ mái tóc dài của Tiêu Chiến nhỏ giọt xuống càng làm cho Tiêu Chiến trong đêm tối thêm muôn phần gợi cảm. Hắn dùng lưỡi mơn trớn vành tai mẫn cảm của người phía trước, Tiêu Chiến giật mình lập tức muốn tách ra, Vương Nhất Bác lúc này mới lên tiếng.

- Ngươi ở đây là hạ nhân, lại xem bản thân mình là  chủ nhân hay sao? Lại dám vào tắm ở đây?

- Tên khốn. Thì ra là ngươi. Còn không mau buông ta ra. 

Tiêu Chiến càng dãy dụa thì hắn càng giữ chặt, trong đầu hắn lại nghĩ Tiêu Chiến lúc này chính là đang câu dẫn hắn.

- Ngươi không ngoan ngoãn như vậy  là đang khêu gợi thú tính của ta sao? Gợi cảm như vậy là muốn lên giường của ta rồi?- Hắn vừa nói bàn tay vừa đưa tay vuốt ve bờ eo nhỏ mịn của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cảm thấy trong người máu nóng dồn lên rồi, muốn chém hắn ra thành từng mảnh lắm rồi.

- Ngươi biến thái thì có. Ta cũng không phải cởi ra cho ngươi ngắm, là ngươi tự mình vào, liên quan gì tới ta chứ? 

Mái tóc ướt được buộc gọn bằng lụa đỏ của Tiêu Chiến bị hắn dùng miệng kéo tuột xuống đất, mái tóc đen nhánh lúc này xõa hẳn ra hai bên bờ vai trần của cậu. Tiêu Chiến lúc này đã bị cơn giận làm cho mặt mũi đỏ ửng hết cả lên rồi. Vương Nhất Bác lại dùng đầu lưỡi hư hỏng của hắn lướt qua vành tai, xuống tới cổ cậu mà để lại hàng loạt dấu hôn. Tiêu Chiến muốn né cũng không được, chỉ cảm giác kinh tởm đến ghê người.

- Ngươi đỏ mặt rồi kìa? Không cần e ấp, ngươi phóng túng ta cũng thích!

- Ngươi bị điên rồi. Ôm ấp kẻ thù của mình, ngươi thấy bình thường nhưng ta thấy ghê tởm lắm. Mau buông tay!- Tiêu Chiến thật sự mất kiên nhẫn rồi.

 Vương Nhất Bác lúc này mới xoay người, đè Tiêu Chiến lên tường, còn bản thân thì đứng đối diện cậu. Tiêu Chiến cứ như búp bê bị hắn quay như chong chóng mà không thể kháng cự, hai chân cũng bị kẹp chặt rồi, muốn đá cũng không đá nổi. Chút ánh sáng mờ nhạt chiếu qua ô cửa sổ chiếu lên thân hình toàn thể phơi bày trước mặt Vương Nhất Bác  lại muôn phần quyến rũ. Khác với những nam nhân khác, Tiêu Chiến dáng người cao dáo, nhưng lại có bờ vai mảnh, không rộng như những nam nhân thông thường khác, khuôn ngực và eo cũng rất nhỏ, khiến cho người khác nhìn vào liền có cảm giác muốn che chở. Gương mặt Tiêu Chiến hằn lên vẻ tức giận khi cánh tay hư hỏng của hắn cứ đặt trên eo cậu mà vuốt ve. Vương Nhất Bác lúc này mới có thời gian nhìn rõ người đối diện, đôi mắt to màu xanh nước biển, rất đặc biệt, ngũ quan vô cùng tinh xảo, mọi thứ dường như rất hoàn hảo. Khóe môi còn có một nốt ruồi nhỏ, khi nói chuyện sẽ lên xuống theo nhịp rất thu hút. Bờ môi mỏng nhưng căng mọng, đỏ hồng vào mắt hắn lại cứ như đang khêu gợi, hắn muốn thử. Nghĩ là làm, Vương Nhất Bác không nhiều lời liền tham lam mà xâm chiếm bờ môi căng mọng của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chống cự bất lực, hắn quá mạnh, cậu không đủ sức. Eo nhỏ truyền tới cơn đau, theo phản xạ khớp hàm đang đóng chặt của Tiêu Chiến không tự chủ mở ra, đầu lưỡi của hắn thành công tiến vào. Tiêu Chiến lúc này muốn cắn lưỡi chết luôn cho rồi, còn chưa làm được gì đã bị chiếm tiện nghi hai lần rồi. Cậu cứ thế, mặc kệ cho hắn làm loạn trong khoang miệng mình, bàn tay hắn cũng không chịu an phận mà chu du khắp ngực rồi eo cậu. Tiêu Chiến bị hôn tới thất điên bát đảo, lúc hắn buông ra cậu mềm oặt ngã vào người hắn mà hít thở.

- Rất ngọt!- Vương Nhất Bác thì thầm vào tai cậu.

Tiêu Chiến lúc này mới lấy lại tinh thần một lực liền đẩy hắn ra xa.

- Ngươi cút!

 Vương Nhất Bác với sự xua đuổi của Tiêu Chiến lại không lấy làm tức giận. Hắn nhếch mép cười thỏa mãn rồi tiêu sái bước đi. Cảm giác bắt nạt được Tiêu Chiến lại khiến hắn vui vẻ đến vậy?

_____^_^______

Có chap mới rồi đây các cô. Tôi đi làm lại rồi cho nên việc ra chap sẽ có chút chậm chạp. Các cô thông cảm nhé.

Chỉ hôn một chút, một chút thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info