ZingTruyen.Info

_ [ Bác Chiến] _Giới hạn_

Chương 60: Cút

ThSaosChnh

Tiêu Chiến bị dồn ép tới phát bực, mùi trên người mấy tên nam quỷ này thực khó ngửi, ngạt chết cậu rồi. Tiêu Chiến dùng hết sức bình sinh cũng không thoát ra được, trong đầu hiển hiện một trăm câu chửi rủa. Bên tai liên tục vang lên những câu nói gợi dục vô sỉ, lũ nam nhân sinh ra để kẻ khác chà đạp thật sự không biết xấu hổ. Tiêu Chiến tức giận cắn vào tay kẻ đang nắm vai mình.

- Mau buông ra, các ngươi vô sỉ, đừng động vào ta.

Tên nam nhân vừa bị cắn cũng chằn tỏ ra tức giận, nghề của gã loại khách nào mà chưa gặp qua, gã thậm chí còn có chút kích thích, tên nam nhân đẹp như thế này đanh đá một chút cũng chẳng sao.

- Vị khách quan này đừng nóng vội. Người nóng tính như vậy là muốn nằm trên hay là.... Đảm bảo hầu hạ ngài cẩn thận. Các huynh đệ nhanh đưa người vào, vị khách quan này không đợi được nữa rồi.

Tiêu Chiến bị bức tới quần áo xộc xệch, áo choàng bên ngoài cũng bị người ta cởi ra. Tiêu Chiến cố gắng thoát ra, dùng hết sức lực đưa đẩy, đám nam nhi yếu ớt kia bị đẩy vào lan can, vì số lượng quá đông mà suýt làm lan can gãy, nhưng bọn chúng đông như kiến, tất thảy đều bu lấy cậu. Hiếm có khách quan nào đẹp như cậu tới, kẻ nào cũng tò mò, muốn chiêm ngưỡng hay hơn thế là chạm vào.

Tiêu Chiến sắp bị chúng lôi vào trong phòng thì bên dưới vang lên một tiếng "Rầm", một tên quỷ giữ cửa bị đạp bay thẳng vào trong, bàn ghế bị nó ngã là cho gãy sập. Cả Phong lâu hỗn loạn đều trở nên im lặng, kẻ nào cũng ngơ ngơ ngác ngác nhìn ra ngoài cửa, xem kẻ nào to gan tới thế lại dám ở Thanh Phong lâu này làm loạn.

Nữ chủ quán cũng là kẻ có máu mặt, làm nghề này phải quen biết rộng, lũ quỷ làm việc ở nơi này có kẻ nào mụ không quen, ở đây mụ chính là dưới một người trên vạn người, chưa có kẻ nào dám tới chỗ mụ gây sự, hôm nay còn dám đánh người, nhìn bàn ghế chén bát hỗn loạn mà mụ ta nổi cơn thịnh nộ. Mụ ta dùng cái  giọng chua ngoa khác lạ vừa chửi vừa đi ra cửa.

- Tên khốn nào dám tới đây làm càn. Chán sống rồi hay sao....

Mụ ta còn tính chửi thêm mấy câu nữa nhưng lại lập tức á khẩy vì kẻ đi vào kia. Thân hình cao lớn rắn chắc, bước đi ung dung tự tại, trên người mặc quân phục sa trường, mái tóc bạch kim nổi bật, gương mặt đẹp như tạc tượng, không ai khác chính là Vương Nhất Bác. Ở đất nước này kẻ duy nhất có mái tóc màu bạch kim ấy chỉ có một, chính là Điện hạ cao cao tại thượng của bọn chúng. Vương Nhất Bác bước vào ánh mắt đỏ rực đầy giận giữ quét qua một lượt. Nữ quỷ nhìn thấy Vương Nhất Bác đi vào thì run lên bần bật, tay vừa che miệng vừa lắp bắp lùi về sau.

- Điện... Điện hạ...

Tất thảy kẻ có mặt trong Phong lâu đều quỳ rạp xuống, ở Danh cư đài này có ai lại không biết mái tóc bạch kim kia, chỉ sợ quỳ chậm một giây sẽ không giữ nổi mạng.

- Tham kiến Điện hạ.

Tiêu Chiến cũng bởi lũ nam nhân kia làm lễ mà được tha bổng, nhìn xuống lầu, kẻ bước vào là Vương Nhất Bác, hắn vẫn bình an. Tiêu Chiến vui mừng tới nỗi muốn nhảy từ trên lầu xuống, chen qua số đông nam nhân mà chạy lên trước, vừa chen vừa gọi.

- Nhất Bác. Nhất Bác em ở đây .... á.....

Tiêu Chiến bởi vì lan can quá không chắc chắn mà được rơi tự do. Tiêu Chiến nghĩ mình toi rồi, lần này mới tới Thanh lâu không ngờ lại mất mạng. Nhưng Tiêu Chiến nghĩ nhiều quá rồi, Vương Nhất Bác trực tiếp bay qua đỡ được cậu, cả hai thuận lợi đáp đất.

Tiêu Chiến áp mặt vào lồng ngực hắn mãi mới dám mở mắt ra, cũng may hắn đón kịp, nếu không cả cậu và con đều không giữ được mạng rồi. Tiêu Chiến vui vẻ nhìn hắn, nhưng đáp lại chỉ có đôi mắt đỏ rợn long sòng sọc vì giận giữ, hắn giữ bả vai cậu mà hét lên.

- Ngươi muốn chết à. Trong đầu ngươi rốt cuộc chứa cái gì, cẩn thận chút không được à?

Tiêu Chiến bởi vì bị mắng nên cũng có chút tủi thân, nhưng không quá lâu, cậu lại cảm thấy thực vui vẻ.

" Trong đầu em chỉ toàn là anh."

Tất nhiên câu đó Tiêu Chiến sẽ không nói ra, nếu nói ra Vương Nhất Bác lại cho rằng cậu lừa hắn.

Lũ quỷ có mặt ở đó chứng kiến một màn này thất kinh lo sợ, không lẽ người nam nhân tuấn tú xinh đẹp kia lại là Phi tần trong truyền thuyết của Điện hạ. Lũ nam quỷ là kẻ sợ hơn ai hết, mặt kẻ nào kẻ nấy trắng bệch không còn giọt máu, lấm la lấm lét nhìn nhau, cầu nguyện một cái kết có hậu cho mình.

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng quần áo sộc sệch của cậu là trong đầu lại nổi lên lửa giận. Hắn nghiến răng ken két kiềm chế bộc phát cơn giận. Hắn lấy áo choàng của mình bao cậu lại như gói quà, kín mít không một kẽ hở, xong xuôi hắn ôm lấy eo cậu dính sát vào người mình, cứ như vậy nhấc bổng cậu lên mà tiến ra cửa, lúc đi không quên ra lệnh cho Vương Tiễn. 

- Giết!

Vương Tiễn nhận mệnh cung kính tiễn Vương Nhất Bác rời đi. Cả một Phong lâu rộng lớn bỗng chống vang lên tiếng khóc ai oán, cầu xin tha mạng.

- Điện hạ... Điện hạ xin tha mạng... xin tha mạng...

Một mồi lửa ập tới nhấn chìm tất cả, Phong lâu lớn nhất trong thành chìm trong biển lửa, chỉ một chữ giết của hắn một con ruồi cũng đừng mong chạy.
.
.
.

Vương Nhất Bác bế người lên Dực long quay về, Dực long bay nhanh tới độ kẻ được bọc kín mít trong lòng hắn muốn nôn. Tốc độ của Dực long chính là do thái độ của hắn bây giờ, bức bách tới độ Dực long phải làm việc hết tốc lực không dám ngoái đầu lại.

Vương Nhất Bác bước chân nhanh chóng đến bức bối, về tới tẩm điện hắn một chân đạp cửa thả Tiêu Chiến xuống, một mình bước vào trong. Tiêu Chiến lúc này mới tìm cách thoát khỏi cái bọc kín mít bằng áo choàng, lò đầu lủi thủi đi theo sau. Cảm nhận được thái độ của hắn nãy giờ, Tiêu Chiến đến thở cũng không dám thở mạnh, lửa giận trong mắt hắn bức cậu sắp tan ra rồi. Tiêu Chiến nhẹ nhàng đóng cửa lạu, bên ngoài còn vài ánh mắt tò mò của lính canh, Tiêu Chiến nhắm mắt hít một hơi thật sâu.

Cởi bỏ chiếc áo choàng dài vướng víu, Tiêu Chiến cảm thấy trên người đều là mùi hương liệu rẻ tiền khó ngửi, biết chắc rằng Vương Nhất Bác không thích bản thân trên người lại có mùi của kẻ khác liền lập tức cởi hết y phục bên ngoài ra, trên người còn vỏn vẹn một lớp y phục mỏng tanh, sơ qua cũng có thể nhìn thấu bên trong. Cảm thấy cơ thể đã bớt mùi,Tiêu Chiến lúc này mới dám bước lên gần chỗ hắn.

Vương Nhất Bác đứng yên bất động thình lình lại quay lại, hắn nhìn thấy y phục vương vãi trên đất lại càng thấy khó chịu. Lúc hắn gặp Vương Tiễn đi tìm mình lại để Tiêu Chiến một mình, trong lòng hắn đã cảm thấy tên nhóc con này chính là tìm cớ bỏ trốn. Nhưng tên nhóc này gan còn to hơn hắn nghĩ, không những không chạy trốn mà còn vào thanh lâu vui vẻ. Trên người toàn là mùi rẻ tiền của lũ nam quỷ lẳng lơ, quần áo thì xộv xệch thiếu chút nữa đã cùng bọn chúng lăn lộn trên giường rồi. Hắn tự hỏi có phải bản thân hắn đã quá nhẹ nhàng với cậu rồi hay không, dưới tầm mắt hắn lại dám xuất đầu lộ diện tới những chỗ dâm loạn này. Hắn nhìn bộ dạng như cún con sợ chủ của cậu lại càng thêm bực bội, không hiểu  sao lúc hắn nhìn thấy cậu lạc giữa đám nam nhân kia thì lại trở nên giận dữ mất kiểm soát tới vậy. Đành lòng là đáng tội chết nhưng kẻ đáng tội không phải trước mặt hắn sao, tại sao hắn lại ra lệnh giết hết những kẻ chỉ làm công việc của mình còn cậu thì lại gói lại như bảo vật mà đem về. Tiêu Chiến mới thật sự là kẻ đáng chết, ngang nhiên đùa giỡn hắn, ngang nhiên qua mặt hắn. Rốt cuộc hắn vì sao phải khoan dung với cậu như vậy. Khốn kiếp thật. Hắn không kiềm chế được bản thân không tức giận, hắn chướng mắt với tất cả kẻ nào nhìn thấy cậu, phải chăng đó mới là lý do chính để hắn ra lệnh diệt trừ tất cả. Tiêu Chiến này rốt cuộc đối với hắn quan trọng như thế nào?

Hắn nhìn cậu đăm đăm, đôi mắt ánh lên sự giận dữ, nhất là lúc này, thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp của cậu lại đang hiển hiện trước mắt hắn, khiến hắn lại không thể nào kiếm chế được trong đầu hiện lên hình ảnh cậu cùng kẻ khác tiếp xúc thân mật. Hắn cầm cổ tay cậu, ánh mắt long lên giận dữ.

- Ngươi rốt cuộc trong đầu nghĩ cái gì. Chỗ đó là nơi thế nào ngươi còn không biết sao? Ngươi thèm muốn nam nhân tới vậy à?

Tiêu Chiến bị ánh mắt đỏ rực của hắn dọa sợ, cậu lắp bắp nói.

- Không... không phải vậy... em... em... tới tìm anh... nhưng mà... nhưng mà...

Vương Nhất Bác thật sự phát điên lên với Tiêu Chiến, tới tìm hắn, tới tìm hắn cái gì chứ. Hắn lại tới chỗ rẻ mạt ấy để thư giãn hay sao. Rốt cuộc trong đầu cậu nghĩ hắn là người như thế nào chứ.

Hắn nhìn cái bụng hơi nhô ra của cậu, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng có chút dấu hiệu của kẻ mạng thai rồi vậy mà gan to tày trời còn dám tới nơi dâm loạn hưởng lạc, quả nhiên không xem hắn ra gì. Hắn kiềm chế cơn tức giận trong người, bóp lấy hai vai của cậu mà nói.

- Ngươi tốt nhất đừng thử thách sự chịu đựng của ta!

Nói rồi hắn dùng sức mạnh làm cho đống quần áo rơi trên sàn bốc cháy, hắn buông cậu ra, lạnh lùng nói với cậu một chữ.

- Cút!

Tiêu Chiến đáy mắt rưng rưng nhìn hắn, hắn không muốn nghe cậu giải thích đã vội kết luận cậu tới đó chơi đùa. Cậu nào phải kẻ như vậy, nhưng cậu hiểu hắn, nếu hôm nay trong tình cảnh này hắn không tức giận với cậu thì đối với cậu đó mới là điều đáng lo. Hắn tức giận vì hắn rõ ràng không thể phân định được việc hắn quan tâm tới cậu. Tiêu Chiến chỉ là trong lòng cảm thấy tủi thân, cậu thật sự chỉ muốn tìm hắn, không ngờ lại vì vậy mà bị hắn hiểu lầm. Tiêu Chiến cắn răng chịu đựng, hiểu lầm trước chưa xong đã tới hiểu lầm mới, cậu và hắn rốt cuộc cứ song song mãi như vậy sao?

Tiêu Chiến rơi nước mắt lầm lũi ôm lấy hai vai mà rời đi, trong mắt cậu chỉ toàn là hình ảnh cháy rụi của bộ trang phục trên đất. Tiêu Chiến chưa ra khỏi phòng, trên người đã có một chiếc áo choàng được khoác lên người. Vương Nhất Bác đứng xoay người lại với cậu, hắn đuổi cậu nhưng vẫn không vừa lòng với bộ dạng trên người mặc như không mặc của cậu, bởi vậy mới hất tay để áo choàng trên giá bay lên vai cậu. Tiêu Chiến thắt dây gọn gàng, hai tay nắm chắc những chỗ áo choàn bị hở để đảm bảo không có chút da thịt nào để lộ ra ngoài. Nụ cười hiển diện trên gương mặt nhòe đi vì nước mắt của cậu, vì cậu hiểu rằng dù hắn có nói bao nhiêu lời cay nghiệt, thì trong lòng hắn vẫn luôn có cậu, vẫn luôn muốn chiếm hữu cậu cho riêng mình.

Tiêu Chiến cuộn tròn trong bồn tắm, muốn thanh tẩy thật sạch sẽ mùi hương liệu khó ngửi trên người. Nhìn chiếc áo choàng to lớn của hắn đang treo lại cảm giác lồng ngực mình ấm áp, Vương Nhất Bác quả nhiên vẫn quan tâm tới cậu. Tiêu Chiến tắm rửa xong xuôi cũng thật tình chỉ đứng ngoài tẩm điện không một lần tiến vào bên trong. Vương Nhất Bác đã đi công vụ rồi, nghe nói lại có chiến tranh nổ ra, hắn sẽ đi mất vài ngày. Tiêu Miên cũng đi theo dược sư cứu chữa lính quỷ bị thương ở sa trường, thương tích và hài tử trong bụng cậu khá ổn định cho nên gần như không cần tới dược sư phải túc trực như trước, chỉ đôi khi khám qua để chắc chắn rằng cái thai vẫn ổn mà thôi. Tiêu Chiến thành thật đứng bên ngoài đã nửa ngày trời, lũ lính canh vẫn làm nhiệm vụ nhưng đôi lúc sẽ đưa mắt tò mò nhìn cậu. Một tên lính hiểu chuyện mang cho cậu một cái ghế, tất cả đều không hỏi gì nhiều, ở cung điện này chính là biết thân biết phận. Tiêu Chiến cả ngày đều ngồi ở trước cửa, tối đến cũng sẽ ngủ luôn bên ngoài, không tiến vào trong nửa bước. Bên cạnh vẫn luôn là thanh chủy tinh xảo hắn tặng, lạnh thì lấy áo choàng của hắn đắp, lấy nền làm giường trực tiếp nằm xuống, đói thì tới nhà bếp ăn, ăn xong sẽ lại về chỗ cũ ngồi. Tuyệt đối không rời đi, cũng không bước vào.

.
.
.

Vương Nhất Bác ở bờ phía tây phát hiện quân của Hoàng hậu đang tấn công muốn thâu tóm các bá tước cùng họ làm đồng minh, hắn sao có thể ngồi yên, để Vương Tuấn đã quân tiến đánh trực diện, bản thân dẫn quân đón đường tháo chạy của chúng. Quân của Hoàng hậu toàn bại, hắn và Vương Tuấn thành công lôi kéo đồng minh ở bờ phía tây. Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu, lực lượng hiện giờ vẫn chênh lệch khá nhiều. So với một đế chế đã hình thành ngàn năm thì quân hắn và Vương Tuấn nắm trong tay sau cuộc chiến lần trước chỉ bằng một nửa. Chỉ dựa vào sức lực một mình hắn lúc này là không thể, hắn vẫn cần lôi kéo nhiều đồng minh hơn. Bằng không tới lúc Chúa tể dưỡng thương xong cuộc chiến nổ ra thì hắn lại thất bại như trước. Tướng giỏi không thể không có quân mạnh, đó là điều thiết yếu để chiến thắng trong mọi cuộc chiến. Song song với việc cho binh lính luyện tập tinh nhuệ thì việc chữa trị cho thương binh hắn cũng đề cao hàng đầu, không thể như trước bị thương sẽ giết bỏ, bây giờ hắn cần nhất là quân, tận dụng bất cứ cách nào. Lúc này lực lượng chênh lệch hắn và Vương Tuấn chỉ có thể dựa vào mưu kế và quân lính có trong tay mà thôi. Vương Nhất Bác tra thanh kiếm còn đọng máu vào vỏ, hắn mệt mỏi ngồi xuống. Vương Tiễn bước vào cầu kiến.

- Điện hạ. Mọi chuyện đã sắp xếp xong, các bá tước theo phe ta đã bắt đầu chuẩn bị dã chiến, chỉ đợi cuộc chiến nổ ra, đợi lệnh ngài.

- Được. Còn gì không?

Vương Tiễn ngập ngừng nói.

- Điện hạ. Chuyện lần trước... Vương tử thật sự lo lắng cho người nên mới đi tìm, không ngờ lại vào nhầm chỗ. Chuyện này thần cũng có trách nhiệm. Xin người xử phạt.

Vương Nhất Bác là kẻ xử phạt phân minh, nhưng cũng không phải không nói lý lẽ. Vương Tiễn xưa nay làm việc đều theo quy tắc, y sẽ không tự ý quyết định mọi việc.

- Chuyện đó ngươi ở lại đây giám sát lũ bá tước kia. Khi nào có lệnh ta thì quay về.

Vương Tiễn cung kính đáp.

- Tuân lệnh Điện hạ. Điện hạ có chuyện này thần không biết có nên nói hay không?

Vương Nhất Bác ghét nhất là kẻ do dự không quyết, hắn chỉ vừa quét mắt qua Vương Tiễn đã hiểu, y nói tiếp.

- Thủ vệ ở Cung điện báo về, Vương tử từ khi ngài đi tới nay ăn ngủ đều chưa từng bước vào tẩm điện, mỗi ngày đều ngồi ngoài cửa không rõ là chờ điều gì. Điện hạ Vương Tử đang mang thai, người có cần về một chuyến không?

Vương Nhất Bác vừa nghe tới lại càng cảm thấy đau đầu, tên nhóc đó lại bày ra chuyện gì đây. Hắn không nhẫn nại mà nói ra một câu.

- Y muốn chết để cho y chết. Ngươi lui ra đi.

Vương Tiễn muốn nói thêm nhưng nhìn thái độ của hắn lại ngưng lại, lậo tức lui ra xử lý công cán. Vương Nhất Bác mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi, tất thảy cái gì cũng không muốn nghĩ nữa.

______^_^______

Anh Vương cứ nghỉ ngơi đi. 😋😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info