ZingTruyen.Info

_ [ Bác Chiến] _Giới hạn_

Chương 57: Tối thượng

ThSaosChnh

Tên đứng đầu vẫn kiên trì không cho hai người họ ra ngoài, Tiêu Chiến gấp tới nỗi muốn phá vòng vây. Tiêu Miên cũng không còn cách nào đành cùng cậu dùng sức, và tất nhiên sức của hai người, một nữ một mang thai sao có có thể đấu lại hai hàng lính tráng khỏe mạnh. Tiêu Chiến cố sức muốn đứt hơi mà không xê dịch được chút kẽ hở nào để ra ngoài, mồm miệng náo loạn cả một dãy hành lang, một bên cật lực ngăn cản, một bên lại sống chết muốn đi. Ngay lúc cả đám vẫn đang làm loạn, Vương Nhất Bác cùng Vương Tuấn ở cuối hành lang đi lại. Tiêu Chiến mắt sáng rỡ, dùng sức càng nhiều hơn, muốn nhanh chóng chạy tới chỗ hắn. Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng nhếch nhác của cậu càng thêm chán ghét. Hắn lười nhác hỏi một câu.

- Các ngươi đang làm gì?

Lũ lính canh thấy chủ nhân tới, liền lập tức quỳ xuống hành lễ.

- Bẩm Tam Điện hạ, Tứ điện hạ người này... hai người họ muốn ra ngoài...chúng thần...

Tiêu Chiến nhân lúc bọn chúng quỳ không chú ý liền thông qua kẽ hở mà chạy vọt ra ngoài, chạy ngay lại chỗ Vương Nhất Bác, vui vui vẻ vẻ mà nói.

- Em muốn đi tìm anh. Bọn họ không cho đi.

Vương Nhất Bác nhíu mày, Tiêu Chiến bám lấy anh như cún con quấn chủ, chỉ hận không thể mọc thêm vài cái tay nữa như bạch tuộc mà ôm trọn lấy hắn.

- Sao phải tìm?

Tiêu Chiến mặt buồn buồn nói.

- Em sợ anh không tới. Em... em... em muốn đi cùng anh...

Tiêu Chiến vừa nói nước mắt vừa trực trào, từ khi cậu mang thai tinh thần có chút nhạy cảm, tủi thân thì sẽ liền khóc, không mạnh mẽ như trước đây. Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu khóc, cảm giác phiền phức lại dâng cao, tại sao gần đây lúc nào cũng khóc, trước đây ở cạnh hắn không phải rất mạnh mẽ à, chỉ có điều lúc cậu nói cậu sợ hắn biến mất, hắn lại cảm giác vui vẻ len lói. Nhìn bộ dạng tủi thân của cậu, không hiểu sao hắn lại không thể buông lời mắng nhiếc.

Hắn nhìn quanh, Vương Tuấn cùng lũ lính canh của gã đều đang nhìn chằm chằm vào cậu, hắn nhíu mày nhìn lại. Hóa ra Tiêu Chiến vẫn mặc bộ đồ ngủ mỏng tanh, vừa rồi hỗn loạn vạt áo còn lệch sang một bên, vai trái để lộ hơn phân nửa. Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng nổi lên lửa giận, miệng nói nhớ hắn vậy mà dám ăn mặc thế này, muốn quyến rũ kẻ khác hay sao. Đúng là thứ lẳng lơ.

Vương Nhất Bác cởi áo choàng trên người chuyển sang cho cậu, cẩn thận thắt dây để không bị tuột mất. Sau đó quay sang nói với Vương Tuấn.

- Cho người của ngươi lui đi. Ta lát nữa sẽ đưa hắn về. Mọi việc cứ theo kế hoạch mà làm.

Vương Tuấn nhếch môi cười, tên anh trai này của gã đúng là điên tình rồi, gã ra lệnh cho quân lui, bản thân cũng tự mình quay về.

Vương Nhất Bác ôm lấy eo Tiêu Chiến, để hai tay cậu ôm lấy cổ mình, ngạo nghễ trở vào phòng. Tiêu Chiến cảm giác được những gần gũi mà trước đây hai người từng có, Vương Nhất Bác cũng như thế này, nhẹ nhàng ôm lấy cậu như bảo vật, sợ rằng lỡ tay cậu sẽ vỡ. Tiêu Chiến lặng lẽ khóc, ôm lấy hắn, tận hưởng một chút thời gian hiếm hoi hạnh phúc.

Vương Nhất Bác đặt cậu lên giường, hắn đứng quay mặt ra cửa sổ.

- Thay đồ đi. Xong xuôi lập tức khởi hành.

Tiêu Chiến vui vẻ mặc thêm áo, cẩn thận nhanh chóng, sợ rằng một phút chậm chạp cũng khiến hắn tức giận mà bỏ đi. Tiêu Miên ở bên cạnh giúp cậu một tay, thấy bộ dáng vui vẻ của cậu, cô chỉ cười cười không nói.

Xong xuôi Vương Nhất Bác đưa hai người họ ra hành lang có lan can bao quanh, phía dưới quân lính vẫn đang ra sức luyện tập, nơi nơi rèn vũ khí. Phía xa có hai con dực long bay tới, kích thước to đến dọa người, thú cưỡi trước đây của Vương Nhất Bác cũng không to như vậy. Một con trong số đó trên lưng là Vương Tiễn, y cho dực long bay lại gần lan can rồi nhảy xuống.

- Bẩm Điện hạ, dực long đã sẵn sàng có thể đi được rồi ạ.

Vương Nhất Bác gật đầu, ra lệnh cho y đưa Tiêu Miên lên rồi bay đi trước. Tiêu Miên thật sự thú cưỡi to như vậy cũng chưa thấy qua bao lần, lần này phải ngồi lên quả là có chút sợ hãi. Tiêu Chiến đối với mấy con quái vật này cũng đã nhìn quen, cho nên cũng không tỏ vẻ gì, vỗ vai an ủi cô.

- Đừng sợ. Vương Tiễn sẽ bảo vệ em.

Tiêu Miên gật đầu rồi theo Vương Tiễn bay đi trước.

Nói tới quái vật cưỡi, dực long lần này nói không chừng còn là con đẹp nhất. Là một con chim lớn, sải cánh cũng phải hơn 5 thước, lông vũ óng mượt đủ màu, ngoại trừ thân hình to lớn thì trông nó không có gì đáng sợ. Thi thoảng sẽ kêu lên vài tiếng ét ét, một cái vỗ cánh của nó cũng khiến Tiêu Chiến đang đứng yên chao đảo. Cũng may Vương Nhất Bác ở sau đỡ lấy eo cậu, hắn ôm cậu bay lên ngồi lên lưng dực long. Tiêu Chiến không sợ hãi, chỉ là chỗ ngồi có chút không thoải mái. Con chim lớn này xương cũng thật to, thật nhọn, cậu ngồi không được êm ái lắm. Vương Nhất Bác chỉnh lại tư thế ngồi của cả hai, trong đầu hắn chỉ hiện lên hai chứ phiền phức, sao hắn lại phải quay về đây cơ chứ. Nếu không phải về đây, hắn cũng chẳng hạ mình cưỡi con dực long chẳng có chút sức nào này.

- Ngồi cho vững.

Tiêu Chiến cũng không ngại ngùng mà ôm lấy eo hắn, tư thế này thật sự có chút bất tiện, Vương Nhất Bác ngồi sau, Tiêu Chiến ngồi trước, hai tay cậu phải vòng ra sau để ôm, ngồi không vững mà ôm cũng không vững. Đi được một đoạn, Vương Nhất Bác dứt khoát để cậu quay người vào phía mình, Tiêu Chiến thuận lợi ôm chặt lấy eo hắn, thỏa mãn cười.

Đã bay ra tới biển, tốc độ của dực long này thật khiến hắn muốn phát cáu, nếu là một mình hắn đi thì hắn bay qua bay lại cả cái đế chế này bốn vòng thì dực long này cũng chỉ mới đi được một phần tư. Càng lên cao không khí càng loãng, nhiệt độ lại càng lạnh, Tiêu Chiến nép mình vào ngực hắn, vòng tay ôm chặt hơn. Nhìn xuống phía dưới, là biển, từng là nhà của cậu, nghĩ lại vẫn có chút chua xót. Vương Nhất Bác cho dực long dừng lại lơ lửng trên không trung, Tiêu Chiến còn tưởng hắn lại muốn ném cậu xuống biển, hóa ra là hắn cởi áo choàng dày của mình bọc cậu lại. Vẻ mặt lạnh tanh của hắn vẫn không thể che dấu nổi sự ân cần và quan tâm trong ánh mắt. Tiêu Chiến nhìn hắn trân trân, nước mắt lại sở trực trào. Vương Nhất Bác đưa mắt ra chỗ khác, lạnh nhạt nói.

- Đừng có khóc. Không cần cảm động. Ta không muốn phí công mang một kẻ đã chết về cung điện.

Tiêu Chiến mỉm cười, Vương Nhất Bác cho dù có bị nọc quỷ chi phối thì trong một phút giây nào đó hắn vẫn nhớ tới tình cảm của hai người, vẫn yêu cậu.

- Em biết. Cảm ơn anh.

Tiêu Chiến vùi mình vào lồng ngực ấm nóng của hắn, Vương Nhất Bác không nói chỉ thúc cho dục long bay nhanh hơn một chút.

.
.
.

Tiêu Miên cùng Vương Tiễn bay phía trước, khác với Tiêu Chiến, Tiêu Miên ngồi phía sau đối với Vương Tiễn kia muốn cách xa hai trượng. Vương Tiễn cũng không để tâm, y chỉ im lặng mà điều khiển dực long. Sự im lặng hồi lâu khiến một người nhiều lời như Tiêu Miên chẳng thể nào chịu nổi.

- Mấy ngày nay ngươi đi đâu?

Vương Tiễn dùng giọng trầm đều trả lời.

- Ta theo Điện hạ trở về Danh cư đài. Có một số việc phải làm.

Tiêu Miên tỏ vẻ giận dỗi.

- Sao ngươi đi mà không nói?

Vương Tiễn không hiểu lý do tại sao mình phải báo cáo với Tiêu Miên, y cũng không nhiều lời trực tiếp đáp.

- Thời gian không cho phép.

Tiêu Miên không tiếp tục hỏi nữa, im lặng ngồi phía sau, tâm trạng không được tốt lại suy nghĩ vẩn vơ.

Vương Tiễn thấy thái độ của Tiêu Miên cũng cảm thấy rất kỳ lạ, cô gái này trước nay nói rất nhiều, thường những lúc rảnh rỗi sẽ ở bên tai y nói không ngừng nghỉ. Y có lúc thật sự cảm thấy rất phiền phức. Tuy vậy y cũng chẳng nghĩ nhiều, đạp chân cho dực long tăng tốc. Cú đạp chân này vô tình khiến cho dực long sợ hãi chao đảo, Tiêu Miên cũng vì vậy mà muốn ngã liền lập tức ôm lấy Vương Tiễn. Vương Tiễn không nói gì, âm thầm cho dực long điều chỉnh hướng bay. Tiêu Miên sau hồi lâu ôm lấy y mới thì thầm nói.

- Ta đã rất nhớ ngươi. Sau này đi đâu có thể nói với ta được không?

Mặc dù câu nói của cô rất nhỏ nhưng Vương Tiễn là quỷ, thính lực vô cùng tốt, một câu nói vô tình của cô cũng khiến y khó nghĩ. Y không đáp lại, chỉ cảm thấy có cái gì đó khắc khoải không nguôi.

.
.
.
Vương Tiễn về trước đã tập hợp đầy đủ binh lính trong thành, bản thân đứng cung kính hành lễ chờ Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đã lâu không nhìn thấy Danh Cư đài, cảnh vật nơi đây đã thay đổi khá nhiều, phần vì chiến tranh tàn phá, phần vì Vương Liên tiếp quản đã cho đập phá xây mới rất nhiều. Cung điện lúc này cũng không còn hình dáng như xưa nữa. Xa xa nơi cao nhất của cung điện, Tiêu Miên và Vương Tiễn đã đứng chờ sẵn, Tiêu Miên còn không ngần ngại vẫy tay với cậu. Vương Nhất Bác điều khiển cho dực long đứng yên còn hắn ôm lấy Tiêu Chiến bay xuống. Cả một quá trình Tiêu Chiến đều được bảo hộ rất tốt, cả gương mặt và thân hình đều được áo choàng che kín, chỉ những người ở gần mới có thể phát giác ra hình dáng của cậu, ngoài ra khó mà đoán được kẻ hắn ôm trong lòng là nam hay nữ, mặt mũi ra sao. Như vậy sự xuất hiện của cậu hôm nay, sau này cũng không có kẻ tìm cậu để làm khó hắn. Hắn không biết bản thân khi đó có vì cứu cậu mà làm chuyện ngu ngốc gì nữa hay không. Vì bây giờ hắn dường như càng khó kiểm xoát hành vi của mình. Vương Nhất Bác đặt cậu xuống bên cạnh để Tiêu Miên đỡ cậu, ra hiệu cho Vương Tiễn để mắt tới hai người bọn họ. Khoảnh khắc hắn hạ xuống, quân lính và cả nô lệ phía dưới kẻ vui vẻ tung hô, kẻ lại bàng hoàng sợ hãi. Bởi lẽ việc hắn giết chết Vương Lâm vẫn chưa được truyền ra ngoài, hơn một tuần nay hắn đều đóng giả Vương Lâm để điều khiển mọi việc ở đây, cho nên việc hắn xuất hiện ở đây vào lúc này là cực kỳ đáng sợ, bởi lẽ không nói tới chuyện Vương Lâm đã chết thì chuyện hắn đội đất sống lại cũng là chuyện khó tin nhất trên đời. Vương Nhất Bác nhếch mép cười nhìn sự náo loạn phía dưới, đã tới lúc hắn lấy lại những gì thuộc về hắn rồi.

- Ta Vương Nhất Bác, Điện hạ của xứ này. Các ngươi dù là kẻ nào, nếu muốn sống thì từ nay theo ý ta, còn kẻ nào chống đối vậy thì chờ mà đi theo hắn đi.

Vương Nhất Bác vừa dứt lời, tay hắn biến ra thủ cốc của Vương Lâm, mắt gã còn trợn tròn vì kinh ngạc, sợ hãi tột độ. Đáng lý ra xác của gã đã tiêu tán thành tro bụi nhưng hắn đã dùng sức mạnh của mình để bảo quản thủ cốc của gã còn nguyên vẹn. Hôm nay chính là thời cơ, hắn muốn cho tất cả biết hắn đã trở về.

Binh lính của Vương Lâm được điều tới từ Bắc Phúc điện hay đã theo lâu năm đều run rẩy, trong mắt chỉ toàn sợ hãi xâm lấn. Nô lệ đều là những binh lính cũ trung thành của hắn thì tung hô, vui vẻ. Rồi đây hắn sẽ lật đổ cả đế chế này, xây dựng nên cơ nghiệp của riêng hắn.

Sau khi đầu của Vương Lâm xuất hiện, ngay cả kẻ cứng đầu nhất cũng phải ngả mũ cúi đầu, tất thảy quỳ rạp xuống hành lễ với hắn.

- Điện hạ tối thượng. Điện hạ tối thượng. Điện hạ tối thượng.

Vương Nhất Bác nghe những tiếng tung hô sáo rỗng ấy cảm giác thật giả tạo, chỉ có điều giờ đây hắn trở về rồi, dù là kẻ phục hay không phục đều phải quỳ gối trước hắn, và điều đó làm hắn vui lòng hơn nhiều. Hắn ra lệnh cho dực long phía xa lại gần, ném đầu Vương Lâm lên để cho nó quắp dưới chân rồi hạ lệnh.

- Đem nó tới Bắc phúc điện!

Dực long đập cánh bay đi, càng bay càng xa, chỉ có điều đôi mắt trợm tròn sợ hãi của Vương Lâm vẫn còn ám ảnh rất nhiều người.

Vương Nhất Bác hạ lệnh giải phóng nô lệ, kẻ nào bị thương thì chữa trị, tất cả đều đối xử như nhau, thiết lập kỷ cương quân đội, luyện tập theo phương pháp hắn đưa ra.

Xong xuôi hắn có cuộc họp khẩn với các tướng sĩ nắm binh quyền, hắn để Vương Tiễn dẫn cậu về tẩm điện. Tiêu Chiến đi trên hành lang vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Hiện tại nó đã không còn dáng vẻ của lúc trước, quân lính túc trực và đi tuần liên tục, dáng vẻ yên bình như trước khó mà tìm được. Tẩm điện vẫn của hắn vẫn là cung Đông, nơi cao nhất của cung điện, mọi thứ đều có thể nhìn thấy đầu tiên. Tiêu Chiến đã từng rất ghét nơi này, nhưng giờ đây có thể trở về lại cảm thấy vui vẻ không thôi. Khó khăn lắm mới đợi được tới ngày này, Vương Nhất Bác quay về, cậu cũng mang thai, đợi chiến tranh kết thúc, Tiêu Chiến cậu cũng có một gia đình trọn vẹn.

Tẩm điện vô cùng lớn, chỉ riêng phòng ngủ cũng đã bằng ba căn nhà, Tiêu Chiến nhìn đồ đạc bày biện sang trọng lại có chút không quen. Tiêu Chiến chợt gợi lên cảm giác buồn, Vương Nhất Bác trước kia từng rất ghét những thứ xa xỉ này, bây giờ lại ở đây ra sức bày biện, chính là muốn cậu chết tâm, muốn cho cậu biết hắn bây giờ khác rồi hay sao?

Chỉ vài tháng trước thôi, nơi này vẫn là căn phòng hạnh phúc của cậu và hắn. Vương Nhất Bác ngày ngày vẫn bận rộn với những công vụ không tên, Tiêu Chiến mỗi ngày sẽ ngồi trong phòng chờ hắn về. Có lần bởi vì trong phòng quá nhiều đồ đạc, cậu trốn kỹ quá hắn không đủ kiên nhẫn để tìm cậu liền dứt khoát mang bỏ hết đi, về sau tẩm điện này còn nghèo nàn hơn phòng của binh lính. Vương Nhất Bác khi đó ôm cậu trong lòng thì thầm.

- Nếu sau này em trốn ta, ta nhất định tìm em bằng được, chỉ có điều ta không dám đảm bảo ngoài em ra không làm tổn thương ai. Ta mỗi ngày muốn gặp em tới phát điên.

Tiêu Chiến của khi nó hạnh phúc vô bờ, lúc nào cũng cười híp mắt vì những câu nói có phần sến súa ấy của hắn. Giá như khi đó cậu nhận ra rằng không có gì đáng giá hơn hiện tại, vậy thì thời gian qua cũng không cần đánh đổi, Vương Nhất Bác không đau đớn mà chết, cậu cũng không buồn không hối. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, cho không khí lấp đầy lồng ngực. Những ký ức xưa cũ lại hiện về. Tiêu Chiến tiếc nuốt nhưng cũng vui mừng, tiếc nuốt bởi lẽ những ký ức đó có thể trọn vẹn hơn, kéo dài hơn, vui mừng vì cuối cùng những chuỗi ngày đau khổ của cậu cũng kết thúc. Vương Nhất Bác lúc này không xem cậu là tất cả, nhưng cũng không bài xích hay ghét bỏ cậu như trước. Đối với một Tiêu Chiến đầy lỗi lầm, điều đó là quá đủ rồi.

_____^_^_____

Sau này muốn trốn hãy trốn vào lồng ngực Vương Nhất Bác nha a Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info