ZingTruyen.Info

_ [ Bác Chiến] _Giới hạn_

Chương 49: Trở về

ThSaosChnh


Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhảy xuống Vagon, coi như một nửa sinh mạng đã đi gặp Diêm Vương rồi. Lũ quái thú khi nãy còn hung tợn tấn công anh, giờ phút này chỉ mong cách xa chỗ anh một trăm trượng. Tiêu Chiến hiểu lý do vì sao, bởi vì cơ thể anh ngay lúc này đang nói cho anh biết tại sao nên tránh xa chỗ này ra. Anh chỉ vừa nhảy xuống chưa kịp đứng vững đã thấy các luồng nước xanh ồ ạt kéo lại tìm cách tấn công anh. Tuy sức mạnh của quỷ hồn không lớn nhưng số lượng lại quá nhiều, Tiêu Chiến không cách nào có thể chống đỡ được. Cơ thể đầy dãy vết thương của anh trở nên đau nhức, máu đỏ xen lẫn quỷ hồn xanh. Cảm nhận từng đợt xâu xé ở trên người, Tiêu Chiến đau đớn nhìn ra xa, quỷ hồn rời khỏi thân xác, Vương Tiễn cùng những người khác như được lập trình sẵn cứ như vậy tiến xuống Vagon. Tiêu Miên vẫn còn hấp hối, nhìn anh đầy vẻ bi thương. Tiêu Chiến hét lên một tiếng, điên cuồng hướng tới lũ quỷ hồn đang xâu xé cơ thể mình mà chém tới. Tiêu Chiến tiến chưa được bao xa lại bị bọn chúng kéo lại muốn dìm xuống, Tiêu Chiến rốt cuộc có bao nhiêu sức lực chứ.

- Vương Nhất Bác mau tỉnh lại. Không phải anh vẫn luôn muốn em nói em yêu anh sao. Anh hận em cũng đừng phớt lờ em được không. Còn có... em có hài tử của anh rồi. Nếu như hôm nay anh không đồng ý cùng em quay lại, vậy thì... vậy thì em cùng con sẽ ở lại đây cùng anh được không?

Vương Nhất Bác vẫn không mảy may có chút động tác nào dù chỉ là chớp mắt. Tiêu Chiến đã không trụ được nữa rồi. Cảm giác từng miếng thịt trên cơ thể bị xâu xé không hề dễ chịu chút nào. Tiêu Chiến cảm giác cơ thể càng ngày càng lún sâu, anh đã không thể cố gắng được nữa, dùng chút sức lực cuối cùng Tiêu Chiến ném Hỏa diệm châu về phía Vương Nhất Bác, trong miệng còn thầm cầu nguyện, hi vọng hắn có thể vì anh chết rồi mà thức tỉnh tự cứu lấy mình. Trước khi nhắm mắt buông xuôi Tiêu Chiến vẫn một lòng hướng tới chỗ hắn mà nói.

- Em yêu anh!

Tiêu Chiến từ từ chìm xuống, cả người bất động mặc kệ cho quỷ hồn thi nhau xâu xé anh cũng không bận tâm. Bàn tay đặt lên bụng, nở một nụ cười mãn nguyện. Anh đã cố gắng hết sức rồi, nếu như không được thì chỉ có thể trách anh ngày đó quá độc ác, làm cho hắn mãi mãi không quên được. Là do anh tự chuốc lấy, Vương Nhất Bác đáng lẽ có thể sống, nhưng chính anh bán tin tức cho kẻ thù, chính anh một đao đâm chết hắn, bây giờ lại muốn tới cứu hắn, nếu là anh cũng chưa chắc có thể tha thứ. Chỉ hi vọng anh chết rồi vẫn có thể ở đây, bên cạnh hắn, chỉ vậy thôi.

Vương Nhất Bác thấy mọi thứ trước mắt hắn mờ đi rồi nhòe hẳn, hắn đang khóc. Vừa rồi hắn nghe có tiếng người gọi hắn, hắn cơ hồ nghe thấy người đó khẩn thiết cầu xin hắn tỉnh lại. Là ai, tại sao cầu hắn tỉnh lại. Là ai lại đối với hắn thâm tình tới vậy. Hắn nhớ bản thân đã chết rồi, chính hắn lựa chọn cái chết để giải thoát, chết trong lòng người mà hắn yêu. Người kia rốt cuộc là ai tại sao mạo hiểm tới đây cứu hắn, hắn nghe giọng nói này thực quen thuộc, chỉ có điều hắn mơ hồ không thể nhớ rõ là ai đang gọi. Hắn chỉ biết người đó khẩn thiết cầu xin, gần như là chỉ cần hắn tỉnh lại vậy thì người đó chấp nhận đánh đổi tất cả.

Đợi tới lúc hắn có thể mở mắt được, đã thấy xung quanh một mảnh hỗn loạn, một kẻ nào đó không sợ chết vùng vẫy giữa Vango có vô số quỷ hồn xâu xé. Người đó đang nhìn hắn, đôi mắt đau thương đỏ quạnh vì khóc, gương mặt gầy guộc, xanh xao như sắp bị rút cạn hơi thở. Vương Nhất Bác nhận ra rồi, là Tiêu Chiến đang gọi hắn, hắn muốn lại gần bảo vệ cậu nhưng người hắn không theo sự chỉ đạo của hắn, cả người cứng đờ không thể cử động. Tiêu Chiến bị quỷ hồn tấn công, chỉ có thể hướng tới cầu hắn tỉnh, hắn nhìn cậu cảm giác như bản thân bị ngàn mũi tên đâm. Hắn không cách nào tiến lại chỗ cậu, hắn bất lực nhìn cậu đau đớn. Tiêu Chiến gắng gượng được không? Đợi hắn được không? Hắn muốn cứu cậu, cậu nhất định đừng xảy ra chuyện.

Nhưng Tiêu Chiến đã tới giới hạn rồi, chống đỡ không nổi nữa, chỉ thấy sau khi Hỏa diệm châu được ném về phía hắn thì cậu cũng chìm dần, trên môi còn vương nụ cười. Không được, cậu không thể chết, hắn không cho phép, cậu phải sống, hắn không muốn cậu chết. Vương Nhất Bác đau đớn tới độ nước mắt lăn dài trên má, hắn gào lên một tiếng đau thương, cả thân thể hắn như ngàn vết dao chém, hắn đau đớn muốn thoát ra, hắn phải cứu cậu, cứu người con trai của hắn. Từng đợt gân nổi lên trên cơ thể hắn, mạch máu dần dần hoạt động trở lại, tơ máu trong mắt hắn hằn đỏ, hắn vươn mình thoát khỏi đám quỷ hồn, một đường tiến lại nắm lấy Hỏa diệm châu, trên ngực còn nguyên khe hở của vết thương, hắn thẳng thắn đẩy châu hỏa vào ngực mình, để nó sáp nhập vói cơ thể. Cả quá trình đau đớn tột độ, hắn được hồi sinh chỉ nghe tiếng thét vang trời của lũ quỷ hồn. Ánh sáng xanh bao quanh hắn, hắn lúc này sức mạnh vô biên, không kẻ nào dám lại gần, lũ quỷ hồn dưới sông đang muốn xâu xé Tiêu Chiến thấy hắn hồi sinh một lượt đều tìm cách chạy đi. Chỉ cần ánh sáng của kẻ hồi sinh chuyển tới đâu quỷ hồn nào đen đủi dính phải đều hồn tiêu phách tán, ngay cả Vagon này cũng không thể lưu giữ được. Vương Nhất Bác sau khi hút linh khí từ trời đất, sáp nhập châu hỏa vào cơ thể, hắn đã hoàn toàn hồi sinh, so với lúc còn sống sức mạnh đã tăng gấp bội. Hắn đưa mắt nhìn kẻ tội nghiệp dưới sông, hắn bay xuống hai tay nâng kẻ đó lên, cả thân mình chẳng có chỗ nào lành lặn, gương mặt cắt không còn giọt máu, thê thảm không cách nào nhìn thẳng. Hắn không còn cảm thấy đau lòng, hắn chỉ cảm thấy nên cứu cậu, bởi lẽ cậu tới để cứu hắn. Quái thú canh giữ thấy hắn hồi sinh thì một đường mở cửa để hắn đi, Vương Nhất Bác hai tay nâng Tiêu Chiến, phía sau mang theo Vương Tiễn cùng đám người đã tới đây cứu mình. Quỷ hồn hồi sinh có khả năng mang theo bất kỳ ai hắn muốn, đợi hắn đi rồi phía sau vẫn còn tiếng than khóc cầu xin hắn mang theo của quỷ hồn vô chủ. Vương Nhất Bác lẽ dĩ nhiên không mang theo kẻ vô dụng, hắn hiên ngang bước ra khỏi Egan.

.
.
.

Vương Nhất Bác đem theo đám người quay trở lại, lênh đênh trên biển đã nửa ngày. Trên thuyền chỉ có Tiêu Chiến và Tiêu Miên là vẫn hôn mê không rõ sống chết, những kẻ còn lại đều do Vương Nhất Bác hồi sinh mà hưởng lây, không những hồn được kéo về mà sức mạnh cũng tăng lên.

Dược sư xem xét tình hình cho Tiêu Chiến và Tiêu Miên, Tiêu Miên nội thương khá nặng, cộng thêm quá sức cho nên nhất thời chưa thể tỉnh lại. Về phần Tiêu Chiến chỉ e lão cứu không nổi. Tiêu Chiến vốn thân thể yếu ớt, xuất thân từ biển cả, không thể cơ thể dẻo dai mạnh khỏe như quỷ được, không kể tới những ngày qua chịu cực khổ, vết thương chồng chất, nay lại một thân vớt lên từ Vogan, cộng thêm cái thai gần như muốn kéo cậu chết cùng, với điều kiện trên thuyền lúc này lão thật sự vô năng không có cách nào cứu chữa. Nếu có... cũng là.

- Cứu được không?

Vương Nhất Bác quay lưng về phía nơi Tiêu Chiến nằm, giọng hắn cất lên không có chút lo lắng nào, chỉ đơn giản là một câu hỏi được mất.

Dược sư đã theo Tiêu Chiến từ khi cậu được đưa từ thủy cung tới Địa ngục này, lão hiểu rõ thân thể cậu như thế nào. Cũng hiểu cậu đối với Điện hạ có bao nhiêu phần quan trọng, cho nên lão cũng có phần e sợ với câu hỏi của hắn. Chỉ có điều lão lo lắng quá rồi, đối với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lúc này chỉ là một kẻ hầu không hơn không kém.

- Dạ bẩm Điện hạ. Vương phi ... ngài ấy thể chất yếu ớt, cơ thể lại đang mang long thai, vết thương quá nhiều dẫn tới mất máu, cơ thể suy nhược trầm trọng, khó lòng....

- Vậy là không thể cứu? - Vương Nhất Bác vẫn ung dung hỏi, hắn không có ý định quay lại nhìn Tiêu Chiến, từ lúc lên thuyền, hắn đặt Tiêu Chiến ở đâu thì hắn cách xa chỗ đó ba mét, không tiến lại nửa bước.

- Bẩm Điện hạ. Thuộc hạ vô năng, đối với tình trạng của Vương phi ... nếu như bây giờ bỏ cái thai đi... vậy thì cơ hội sống...

- Không được!

Tiêu Chiến mơ màng tỉnh lại, nghe thấy dược sư luận bàn về phương thức cứu chữa cho mình, Tiêu Chiến hốt hoảng lập tức nói Không. Cánh tay đã có phần hơi dập nát run run đặt lên bụng, cậu không thể chỉ vì bản thân mà bỏ đi con được. Đứa con này chính là niềm hi vọng của cậu, là thứ kỳ diệu nhất trên đời này. Cậu khó khăn lắm mới có thể giữ được, trong lúc cậu tuyệt vọng nhất, chính nó đã khiến cậi có động lực mà tồn tại, bây giờ cậu đã cứu được hắn rồi, lại bảo anh hi sinh con để tự cứu mình ư? Cậu không làm được.

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói yếu ớt của Tiêu Chiến, lúc này hắn mới quay lại nhìn cậu. Cậu một thân tàn tạ nhìn hắn, đôi mắt sũng nước đau thương. Hắn tiến lại bên cạnh giường, không ngồi xuống, chỉ đứng bên cạnh hỏi cậu.

- Ngươi muốn chết?

Tiêu Chiến không quan tâm tới thái độ lúc này của hắn là gì, cái cậu quan tâm là hắn rốt cuộc đối với chuyện bỏ con có đồng ý hay không.

- Nhất Bác. Đừng... đừng bỏ con... em không thể... nó là con của anh... anh làm ơn... được không?

Tiêu Chiến nức nở nói không nên lời, cánh tay níu lấy vạt áo của hắn cầu xin. Cậu không muốn chết, nhưng cậu không muốn bỏ rơi con mình.

- Ngươi muốn sống thì không có cách nào khác. Dược sư sẽ có cách khiến ngươi không đau đớn nhất.

Nói rồi hắn bước đi, mặc cho Tiêu Chiến ở sau van nài khóc lóc như thế nào, hắn cũng không quay đầu lại, cũng không tỏ ra một chút thương tâm đau đớn nào. Hắn đối với cậu dường như chỉ là một người xa lạ, vì cậu cứu hắn cho nên hắn mới quan tâm hỏi cậu vài câu, đối với đoạn thời gian đã qua hắn hoàn toàn không muốn nhớ tới.

Tiêu Chiến khóc lóc đến đau khổ, bụng cậu lại đau lên quằn quại, Tiêu Chiến ngất đi, trong họng vẫn còn vang lên tiếng nấc khe khẽ. Quả thật tình trạng của cậu rất tệ, cơ thể quá yếu không thể vừa muốn sống vừa muốn giữ lại cái thai. Nếu như là ở cung điện trước đây, có nhiều dược sư tài giỏi có thể sẽ có cách khác, nhưng nơi này là biển cả mênh mông, có thể giữ mạng đã là tốt lắm rồi, nào có cách vẹn toàn được chứ.
.
.
.

Tiêu Chiến được người ta đỡ phía sau, lờ mờ cảm nhận được cơ thể chạm vào thứ gì nóng ấm quen thuộc, Tiêu Chiến nhận ra mùi hương quen thuộc này, là Vương Nhất Bác đang đỡ lấy cậu, để cậu dựa vào người mình. Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn, vẫn là gương mặt ấy, gương mặt mà anh ngày đêm nhớ mong, Vương Nhất Bác nhìn anh không nói, trên mặt không lộ chút biểu cảm nào. Tiêu Chiến nhất thời vui mừng gắng gượng nói với hắn mấy câu.

- Nhất Bác! Có phải anh...

Vương Nhất Bác không tiếp tục nhìn cậu nữa, cánh tay vươn ra xa lấy tới một bát thuốc đã sắc sẵn, vẫn còn hơi nóng bốc lên, hắn đưa tới gần miệng cậu lạnh lùng nói.

- Uống đi!

Tiêu Chiến nhìn bát thuốc lại quay sang nhìn hắn. Anh hỏi.

- Thuốc này... có phải là dược sư tìm ra cách rồi không? Chúng ta không cần bỏ con phải không anh?

Vương Nhất Bac không trả lời, cảm giác cánh tay đang ôm eo cậu dùng thêm chút lực, bát thuốc từ từ tiến lại miệng cậu. Tiêu Chiến cảm nhận có điều gì đó không đúng, thuốc này...

Tiêu Chiến dùng chút sức lực cuối cùng gồng mình chống chả, miệng mím chặt nhất quyết không muốn uống, cuối cùng cánh tay vô lực cũng có hiệu quả, thành công đẩy được bát thuốc rơi xuống đất, vỡ tan. Tiêu Chiến mất đà ngã sang một bên, Vương Nhất Bác tức giận một phen, hắn không có ý định đỡ cậu dậy, mà là dùng sức muốn bóp cổ cậu. Tiêu Chiến mắt ươt nhòe nhìn hắn, Vương Nhất Bác đúng là được cậu cứu về rồi, nhưng người trước mặt này là ai cậu lại như không hề quen biết. Vương Nhất Bác này trong mắt không có cậu, tàn bạo và lạnh lùng. Hắn không phải Vương Nhất Bác ấm áp, cưng chiều cậu của lúc trước, chẳng phải hắn thay đổi, chỉ là hắn trở về lại với bản chất của mình. Tiêu Chiến bàng hoàng nhận ra người xa lạ trước mặt, Vương Nhất Bác không còn yêu thương cậu nữa, trong mắt chỉ chứa toàn thù hận mà thôi.

- Ngươi không muốn sống vậy ta thành toàn cho ngươi!

Vương Nhất Bác nhả ra từng chữ qua kẽ răng, đối với kẻ trước mặt này hắn đã sớm chán ghét rồi. Nếu không niệm tình trước kia hắn đối với cậu có một đoạn tình cảm thì khi đó hắn đã bỏ mặc cậu rồi.

Tiêu Chiến cảm giác cổ mình nghẹt thở, đôi tay không có sức mà chống chả nữa, cậu chết cũng tốt, cậu cứu được hắn rồi xem như đã không còn gì hối hận nữa. Lúc này Vương Nhất Bác đã không còn yêu cậu nữa, không còn nhớ những gì trước kia nữa, vậy thì anh cũng không muốn sống nữa. Vương Nhất Bác trở nên tàn bạo hơn, hung ác hơn là do cậu, cậu bị như bây giờ đều do mình chuốc lấy. Hơn nữa nếu bắt cậu phải bỏ con thì cậu thà chết cùng với nó. Nào có người mẹ nào lại muốn giết con mình để được sống chứ. Nếu cậu sống thì cũng có sống không bằng chết.

Tiêu Chiến nằm im không nhúc nhích, không phản kháng cứ như với cậu lúc này cái chết là sự lựa chọn tốt nhất. Vương Nhất Bác buông tay ngay lúc Tiêu Chiến dường như muốn ngưng thở, hắn không thể chịu được bộ dạng của cậu, bộ dạng lúc nào cũng cho mình cao thượng.

Tiêu Chiến được buông ra thì ho lên sặc sụa, hắn không giết cậu, cuối cùng cũng không giết cậu, Vương Nhất Bác có phải còn tình cảm với cậu không.

Vương Nhất Bác đấm tay lên giường tức giận quát lên.

- Khốn kiếp!

Hắn không thể ra tay giết cậu. Hắn lúc này đã không phải Vương Nhất Bác si tâm ngu ngốc nữa, hắn hận cậu, hắn muốn cậu sống mà chịu sự oán hận của hắn. Muốn cậu phải chịu đựng những đau đớn mà hắn phải chịu. Hắn không muốn buông tha cho cậu dễ dàng. Hắn muốn cậu sống không bằng chết, muốn cậu hiểu cảm giác bị phản bội, bị chính người mình tin tưởng nhất đâm sau lưng, nhất là vết đao này vẫn còn hằn sâu trong tâm trí hắn. Hắn muốn cậu phải đau khổ như hắn đã từng, hắn không muốn giải thoát cho cậu, bắt buộc phải giữ cậu bên mình, sau này hảo hảo trừng trị cậu.

Tiêu Chiến khóc thành tiếng, nhìn theo bước đi của hắn ngập ngừng nói theo.

- Nhất Bác... xin anh... cứu lấy con... nếu anh thấy em chướng mắt... vậy thì... vậy thì... để em...

Vương Nhất Bác không để Tiêu Chiến nói tiếp, hắn trực tiếp quay lại dùng đôi mắt đỏ ngàu màu máu nhìn cậu, từng lời từng chữ như muốn cứa vào tim người đối diện.

- Ngươi muốn chết để thoát khỏi tay ta? Ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng đâu ,nhớ cho kỹ, ngươi đừng mơ tưởng tới chuyện có thể thoát khỏi tay ta!

_______^_^_______

Vương lão đại trở về rồi. Khen tôi mau khen tôi!

Các cô đâu rồi. Tôi dạo này năng suất chưa. Sống chết cũng đừng mắng tôi. 😂😂😂


Mô phỏng lúc đứng trên Vagon

Đây là lúc hồi sinh.

Cái mạng rách này đăng mãi k được!

Tôi đã thử n lần mà không đăng lên được. Điên lắm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info