ZingTruyen.Info

_ [ Bác Chiến] _Giới hạn_

Chương 45 : Quyết liệt 1

ThSaosChnh

Bởi vì thời gian quá gấp gáp, Tiêu Chiến cũng không có chuẩn bị nhiều, chỉ bảo mọi người chuẩn bị một số thứ cần thiết, bản thân cậu có phần lo lắng, thân thể chết tiệt này thật sự quá yếu ớt, lại thêm phần có hài tử, đường đi quá nguy hiểm chỉ e lành ít dữ nhiều. Anh đau lòng đặt tay lên cái bụng nhỏ xẹp lép của mình thì thầm nói vài câu vỗ về với tiểu bảo bối còn chưa thành hình.

" Con ngoan, con là kiên cường nhất, ta hi vọng con có thể hiểu cho ta, làm động lực cho ta."

Tiêu Miên cùng tiểu quỷ nhỏ ở trong nhà còn chưa hiểu chuyện gì thì đã phải lo chuẩn bị đồ đạc, cô thậm chí còn nghĩ bị tàn quân đuổi đánh tới nơi rồi. Tất cả đoàn có sáu người, bao gồm cả con quỷ nhỏ vừa mới tới, tất cả những trang bị mang theo đều không nhiều, chủ yếu là đồ ăn, dược liệu và một số vũ khí nhẹ. Dọc đường tất cả mới được phổ biến rằng bọn họ đang tới Egan, nơi cái chết rình rập mọi nơi, là nơi đáng sợ nhất địa ngục để cứu Vương Nhất Bác. Những người đi hôm nay đều là thuộc hạ thân tín và trung thành của hắn cho nên đều rất đồng lòng, chỉ có Tiêu Miên cùng con quỷ nhỏ là không chắc. Tiêu Miên biết không cách nào ngăn cản Tiêu Chiến, dù là nguy hiểm thì còn một tia hi vọng anh cũng nhất định phải đi, cho nên cô không cản cũng không náo, âm thầm đi theo chăm sóc anh. Tiểu quỷ nhỏ nó mơ màng không hiểu phải đi đâu, bởi lẽ nó sống ở đây mấy chục năm rồi chưa từng nghe tới Egan, nói cũng đúng bởi lẽ nó chưa từng rời khỏi đây, thậm chí tới Cung điện cũng chưa từng tới thì sao biết Egan nguy hiểm cỡ nào. Tiêu Chiến biết điều đó cho nên đã đặc biệt nói với nó.

- Ta đi chuyến này là tìm đường chết. Ngươi là sinh vật nhỏ, suy cho cùng nếu sống ở đây cũng vẫn có thể trưởng thành tốt. Ta và ngươi có duyên gặp mặt, nhưng ngươi theo ta e là lành ít dữ nhiều. Ta rất cảm kích ngươi, nhưng đợi ta ra khỏi khu rừng, ngươi hãy quay về đi.

Tiểu quỷ nhỏ thật sự là nhỏ nhưng tinh thần không nhỏ, bản chất của nó không xấu, nó muốn đi xa hơn nơi này, muốn rời khỏi đây, muốn có chí khí lớn, nó không muốn làm con rùa rút mình trong mai. Nó muốn như Tiêu Chiến, mạnh mẽ và gan dạ, mặc dù nó cảm thấy học theo một kẻ không phải quỷ có phần không vẻ vang lắm nhưng không sao, nó chỉ cần mục đích, đường đi không quan trọng.

- Ta không quay về, ta muốn đi với các ngươi. Ta muốn rời khỏi đây, muốn như ngươi. Ngươi yếu ớt như vậy còn đi được, ta không tin ta thua ngươi. Ta chỉ không thể sinh con, còn lại ta nhất định sẽ hơn ngươi.

Tiêu Chiến bị ý chí này của nó làm cho buồn cười, cái gì mà muốn giống anh chứ, muốn bị đánh như anh à, hay muốn thảm hại hơn anh đây.

- Thôi được. Quyền lựa chọn là của ngươi, ngươi đừng trách ta không cản.

Tiểu quỷ nhỏ nhếch môi một cái liền xốc lại hành lý trên vai, thật ra là hành lý của Tiêu Chiến, đi trước một bước.

- Ta chỉ sợ ngươi không chịu nổi ta thôi.

Tiêu Chiến cũng không quản nhiều, việc quan trọng là nhanh chóng rời khỏi đây, thời gian không còn nhiều nữa.

Trước khi đi, Vương Tiễn để dược sư xem qua cho anh một lần, xác định sức khỏe không vấn đề mới khởi hành. Mặc dù nói vậy nhưng việc đi lại cũng không thể suôn sẻ như trước, anh gãy tay trái, chân phải bị thương, chỉ có thể dùng tay phải cầm gậy miễn cưỡng đi lại. Sức lực của quỷ thì anh sao có thể bì kịp được, chưa kể thương tích thì dường như cái thai cũng khiến anh dễ mệt mỏi hơn. Tiêu Miên cùng tiểu quỷ nhỏ đi ở hai bên, có lúc sẽ kéo anh lên, có lúc sẽ thuận tiện đỡ lấy anh nếu chân không vững mà ngã. Tiêu Chiến trong lòng cảm thấy có lỗi với hài tử nhiều lắm, có điều không thể vì bản thân mà ảnh hưởng tới tiến độ đi được, Vương Nhất Bác đang chờ anh, chỉ sợ một khắc anh tới trễ sẽ hối hận cả đời. Anh không thể nào chịu hai lần một nỗi đau được.

Tiêu Chiến trong lòng luôn sợ bản thân bị bỏ lại, bởi lẽ Vương Lãm có lúc thấy anh quá mệt đã đề nghị giúp anh cầm Hỏa diệm châu, đi trước một bước, nhưng Hỏa diệm châu kia căn bản ngoài anh ra không ai cầm được. Mặc dù sức mạnh của nó không còn nhiều, nhưng một khi nó đã nhận chủ thì chỉ cần là người khác chạm vào đều sẽ bỏng rát. Vương Nhất Bác lúc cho anh đi xem đã để nó nhận chủ rồi, bởi vậy ngoài anh ra không ai có thể cầm nó được. Tiêu Chiến biết mình làm chậm trễ cho nên bán mạng cố gắng đi, đôi chân đã sớm vì đi lại nhiều mà nứt toác, vết thương trên đùi lại rỉ máu. Tiêu Chiến có lúc sẽ cắn chặt răng che dấu, nhất quyết không chịu dừng lại. Thậm chí buổi tối nghỉ chân anh cũng nhất định buộc dây vào người, đầu còn lại sẽ buộc vào Vương Tiễn, tay thì nắm chặt Hỏa diệm châu, thỉnh thoảng nửa đêm sẽ vì ác mộng mà tỉnh dậy, lại dựt dựt dây xem Vương Tiễn y còn ở đó không, chỉ sợ y bỏ lại mình tự ý đi cứu người. Cả đoàn đều lo lắng cho anh, nhưng Tiêu Chiến bên ngoài đều không tỏ ra thái độ gì, chỉ khi nghỉ ngơi mới cho dược sư kiểm tra qua thân thể, sắc một ít thuốc dưỡng thai, đắp thuốc thay băng, còn lại một câu mệt nhọc đau đớn cũng không than.

Tiêu Chiến thật sự gấp gáp tới nỗi cả nửa đêm cũng không muốn nghỉ, thời gian của anh đều dồn vào việc nghĩ tới Vương Nhất Bác. Đã trôi qua hai ngày, Tiêu Chiến thật sự nhìn tàn tạ thấy rõ, chỉ mới khỏe lại chút thì lại phải đi xa. Cả đoàn đều đồng ý với anh sẽ đẩy nhanh tiến độ, nhưng với điều kiện, anh phải để mọi người thay nhau cõng anh đi, nếu như có việc gì xảy ra với anh hay đứa nhỏ sẽ là chuyện không thể cứu vãn được. Tiêu Chiến đồng ý, chỉ cần có thể nhanh hơn anh đều chấp nhận. Tiêu Miên lo lắng anh quá bán mạng, nhưng Tiêu Chiến thật sự rất kiên cường, rất chịu khó uống thuốc, nghỉ ngơi cũng nằm theo tư thế dược sư đề nghị, ăn uống cũng ăn nhiều hơn bình thường, có lẽ vì vậy mà anh dù yếu ớt nhưng cái thai vẫn khỏe mạnh.

Cũng may chỉ mất hơn hai ngày cả đoàn đã thoát khỏi khu rừng, tiểu quỷ nhỏ nhìn lại khu rừng lần cuối từ biệt rồi lại tiếp tục đi. Đường tới Egan cả đường bộ lẫn đường thủy, lại không thể đường đường chính chính chọn đường lớn mà đi, vừa đi vừa trốn binh lính cho nên ắt hẳn khó khăn muôn trùng. Tiêu Chiến mặc dù được bảo hộ vô cùng tốt cũng không tránh khỏi việc mệt mỏi, cho dù là người cõng thì đường dài cũng khiến cái thai khó chịu, Tiêu Chiến có lúc sẽ nhăn mặt đau đớn, những lúc như vậy lo sợ ảnh hưởng tới hài tử anh mới đồng ý nghỉ ngơi và uống thuốc. Một thai phụ có thai đáng ra phải được nghỉ ngơi chăm sóc tận tình, nhưng anh lại phải di chuyển trong điều kiện quá bất lợi cho nên sao có thể tránh khỏi không làm động thai đây. Ba tháng đầu là thời điểm vô cùng quan trọng, sơ sẩy là có thể khiến cái thai mất bất cứ lúc nào, Tiêu Chiến cần được nghỉ ngơi nhiều hơn. Cũng may cả đoàn đều đã tránh được truy bắt của binh lính mà lên thuyền, Tiêu Chiến có thể tạm thời nghỉ ngơi vài ngày. Cả đoàn đều đã thấm mệt, thời gian còn lại không nhiều, phải tới nơi nhanh nhất có thể.

.
.
.

Nói tới Egan, nơi nguy hiểm nhất Địa ngục, đây là nơi giam giữ tất cả linh hồn quỷ giới đã chết, mạnh có yếu có, chỉ cần là không được cứu thoát thì đều bị giam giữ ở đây. Thực chất nó nằm trên một hòn đảo, nơi này sương mù vây kín quanh năm, bên ngoài không cách nào nhìn rõ vào được. Nghe nói bên ngoài cổng có hàng ngàn quái thú tiền sử canh gác, kẻ nào còn sống muốn bước vào đều bị chúng giết chết và giam giữ ở đây luôn. Sức mạnh của bọn chúng không lớn, chỉ có điều nhiều vô số kể, giết mãi không chết, chết rồi sẽ ngay lập tức sống lại, thậm chí còn có thể chia thành hai để chiến đấu, cho nên trước giờ những kẻ chết rồi đều là chết luôn, đâu có ai ngu ngốc mà tới đây cứu để nạp mạng. Quỷ giới là nơi những toan tính thù hận lên ngôi, nếu không phục vụ kẻ này thì chúng sẽ tôn kẻ khác làm Vương, vậy thôi, chẳng có gì gọi là trung thành cả, hơn nữa đi tới chỗ không thấy đường ra chẳng có kẻ nào đồng ý tới nộp mạng cả. Trước kia cũng có kẻ đã từng đi, rất nhiều, nhưng không kẻ nào quay lại cả. Bởi vậy cho nên mấy trăm năm nay Egan vẫn luôn yên bình, lắng đọng như vậy.

Tiêu Chiến cùng đoàn người tới nơi cũng đã mất năm ngày, chỉ còn cách thời hạn bốn ngày nữa, bọn họ chỉ có thời gian một đêm để chuẩn bị tất cả sau khi lên bờ. Nếu quá thời hạn một tháng mà không thể cứu được người thì cho dù là đánh bại hết tất cả quái thú ở đây thì kẻ muốn cứu cũng không thể thoát khỏi đây được.

Vương Tiễn người có năng lực nhất hiện tại dẫn đầu, dè dặt đưa đoàn người tiến vào trong đảo. Đúng như lời đồn, xung quanh Egan hoàn toàn bị bao phủ bởi sương mù, cộng thêm họ lên bờ lúc này đã chập chạng tối, đường lại càng khó dò hơn. Tiêu Chiến đi giữa, xung quanh là năm người, lúc này anh là người không thể để tổn thương nhất. Bọn họ dựa sát nhau từ từ tiến vào, đi rất lâu rất lâu mới tới một khu rừng, nơi này âm u hoang vắng, nguy hiểm rình rập, có điều cả đoàn buộc phải ở lại, bọn họ cần có thời gian chuẩn bị tốt cho ngày mai.

Tất cả chọn một chỗ rộng rãi thông thoáng nhất ở bìa rừng để nghỉ chân, không dám tiến vào sâu hơn, bởi lẽ trời đã tối, bọn họ không thể lường trước được bên trong khu rừng có những gì đang chờ họ. Tiêu Chiến được thay băng và như thường lệ vẫn là xem xét tình trạng của cái thai. Mấy ngày lênh đênh trên biển, nơi mà từng là quê hương của anh, gió biển khiến anh dễ chịu hơn nhiều, cộng thêm thể chất tộc tiên, chỉ cần gặp nước thì đều tốt lên, bởi vậy cái thai vẫn luôn rất khỏe mạnh và ổn định. Tất cả ngồi xung quanh một đống lửa, ánh lửa ở đây lúc này cũng không quá phát sáng, chỉ có thể giúp họ nhìn thấy nhau, lúc này đang là lúc ăn uống nghỉ ngơi. Tiêu Chiến ăn rất nhiều, anh biết rõ ngày mai sẽ phải đối mặt với những gì, vậy nên cố gắng khiến cho bản thân khỏe mạnh hơn một chút, ít ra để không khiến bản thân trở thành gánh nặng của cả đoàn.

- Vương Tiễn. Ngươi đã từng tới đây chưa?

Vương Tiễn trên mặt không chút biểu tình đáp.

- Chưa từng. Chỉ từng nghe kể lại.

Tiêu Chiến rất yên lặng muốn lắng nghe.

- Trong sách từng viết, ở giữa Egan có một dòng sông tên là Vango, giam giữ tất cả linh hồn quỷ giới, dài hàng vạn dặm, sâu không thấy đáy, bên ngoài có tường thành dày bao phủ, binh lính quái thú bảo vệ vô số kể, giết không chết, còn có khả năng nhân đôi. Bao phủ bên ngoài là khu rừng này, bên trong thiết kế vô cùng nhiều cạm bẫy.

Nếu như lời Vương Tiễn nói, vậy thì nơi này chính là có đi không về. Cứ cho là họ có thể vào tới nơi dòng sông kia đi, thì hàng ngàn năm nay đã có bao nhiêu linh hồn quỷ đã chết, vậy chưa chắc đã tìm thấy hắn để mà hồi sinh. Những gì Tiêu Chiến lo lắng mà chưa kịp nói ra thì con quỷ nhỏ đã phanh không kịp mà nói ra cả.

- Ngươi nói như vậy thì kể cả có vào tới chỗ dòng sông đó, thì làm sao giữa nhiều người đi vậy tìm được kẻ cần tìm? Chưa kể ta còn chẳng biết mặt mũi hắn ra sao.

Vương Tiễn liếc xéo nó một cái, tên tiểu quỷ này không thể hết phiền được sao?

- Dòng sông này tuy là nhiều linh hồn, tuy nhiên quỷ giới có quy định, khi sống cũng như khi chết. Kẻ sinh ra đã cao quý thì sẽ ở chỗ cao quý. Chỉ cần vào được tới đó ắt sẽ nhìn thấy người cần tìm.

Như vậy thì khiến Tiêu Chiến bớt lo hơn rồi. Nhưng làm cách nào để anh có thể đánh thức hắn đây. Chưa kể bọn họ ở đây chỉ vỏn vẹn vài người, e là chưa vào được tới nơi thì đã mất mạng rồi.

- Vậy ngày mai trước hết hãy vượt qua khu rừng này đã. Nếu như thuận lợi hãy tiến vào trong luôn.

Nói là như vậy nhưng chỉ e là qua không nổi, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ còn vỏn vẹn hai ngày, không liều không được.
.
.
.

Tiêu Chiến đứng cạnh bìa rừng, hướng mắt vào trong khu rừng tối đen như mực. Anh lại nhớ lại khoảng thời gian trước vẫn còn hắn ở cạnh, anh nhớ hắn từng đưa anh đi thu phục Mãnh quỷ, lúc đó hắn mặc dù vẫn rất lạnh lùng nhưng lại luôn bảo vệ anh, khiến anh có cảm giác rừng rậm lúc đó không hề đáng sợ. Nhưng sao lúc này bản thân anh đứng một mình lại thấy đáng sợ như vậy. Không biết phía trước có gì chờ đợi mình, không có sự bảo hộ từ hắn, cách nào cũng khiến anh cảm thấy sợ hãi. Anh sợ rằng không qua được những trở ngại cản đường, sợ rằng không tìm được hắn, lại càng sợ tìm được nhưng không thể thức tỉnh hắn. Nếu như anh không thể cứu được hắn, như vậy anh cùng con sẽ ở đó cùng hắn luôn, coi như là đoàn tụ. Chỉ có điều anh sẽ cảm thấy có lỗi với tiểu bảo bối trong bụng, nếu không phải do thời gian gấp gáp anh ngàn vạn lần sẽ không mạo hiểm như vậy.

Tiêu Miên lo lắng cho nên đi tìm anh, Tiêu Chiến đứng một mình lặng lẽ thống khổ, cô biết anh thật sự đã rất vất vả gồng mình lên tỏ ra mạnh mẽ. Hi vọng mọi chuyện thuận lợi, thành công cứu lấy Vương Nhất Bác, chỉ có như vậy Tiêu Chiến mới cảm thấy được giải thoát.

- Tiêu Chiến. Đừng lo lắng. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Nhất định chúng ta sẽ cứu được hắn.

Tiêu Chiến mỉm cười nâng tay đặt lên bụng mình, sau đó lại lấy ra trong người viên Hỏa diệm châu càng ngày càng mờ nhạt.

- Phải. Tất cả sẽ ổn thôi!

__________^_^_________

Vương Nhất Bác sinh thần khoái hoạt. Một đời bình an.

Hào quang vạn trượng là cậu.
Tinh quang vô hạn cũng là cậu.

Tốt xấu gì tôi vẫn ở đây. 😗😙💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info