ZingTruyen.Asia

Bac Chien Gioi Han

Tiêu Chiến kẻ nãy giờ vẫn ung dung vui vẻ, hoàn toàn không hề sợ hãi trước thái độ của hắn. Lúc này nhận ra tình hình dường như đi quá xa mới thu lại nụ cười, quay qua hắn níu lấy tay áo hắn mà nói.

- Điện hạ, chẳng phải chỉ là một đứa nhóc thôi sao, hà cớ phải chấp nó.

Vương Nhất Bác rõ ràng không hài lòng với lời nói của cậu, dám làm ra chuyện còn dám ung dung trước mặt hắn là không hề sợ hãi, hay cho Tiêu Chiến, hắn nghĩ cậu thật sự được hắn yêu thương hay sao, kể cả đã là phi tử thật sự đi chăng nữa, hắn hoàn toàn có thể bẻ cổ cậu ngay lập tức, và dĩ nhiên tay hắn giờ đang đặt trên cổ cậu mà dùng lực. Tiêu Chiến dù bị bóp đến ngạt thở cũng không mảy may lộ ra sợ hãi. Cậu tự tin rằng hắn sẽ không giết chết cậu, trong khi đó dân chúng xung quanh đã và đang cầu nguyện đừng tới lượt bọn chúng sau khi giết chết cậu. Tiêu Chiến vẫn níu áo hắn, giọng nói đứt quãng khó khăn đáp.

- Ta ... đền cho... người!

Vương Nhất Bác nghiêng đầu ngạc nhiên, Tiêu Chiến quả nhiên rất tự tin vào việc hắn sẽ không hề làm hại cậu. Hắn cũng muốn xem xem cậu đền bù thế nào cho hắn, mặc dù một chút lực nữa cũng có thể giết chết cậu nhưng hắn vẫn lựa chọn buông cậu ra. Tiêu Chiến cúi gập thở hổn hển, thế nhưng khóe môi lại kéo lên nụ cười. Dân chúng quanh đó được một phen kinh ngạc, Điện hạ thế mà lại không giết cậu, có phải Điện hạ của bọn chúng đột nhiên lại hiền đi rồi không, hoặc là đổi kẻ chết thay là bọn chúng?

Tiêu Chiến đứng dậy, dành cho hắn một nụ cười, rất tự nhiên mà tiến lại gần hắn, hai tay đặt lên vai hắn, kiễng chân nghiêng đầu nói thầm vào tai hắn.

- Ta đền cho ngươi!

Sau đó đúng chỗ đứa nhóc vừa nãy hôn cũng đặt lên đó một nụ hôn, coi như tự mình xóa đi dấu vết của kẻ khác trên người hắn, sau đó còn dây dưa hôn thêm một cái ở bên đối diện rồi mới từ từ tiến lại gần tai hắn mà nói.

- Người hài lòng chưa, Điện hạ?

Vương Nhất Bác dĩ nhiên đối với sự quyến rũ và chủ động này của Tiêu Chiến vô cùng thích thú, hắn không phủ nhận việc cậu đang làm khiến cho hắn phút chốc đã muốn buông bỏ việc giết chết cậu, tuy nhiên chỉ như vậy thôi là chưa đủ. Hắn ôm lấy eo cậu nhấc bổng lên, để cho mặt cậu đối diện với hắn mà nói.

- Tiểu yêu, ta dễ bị mê hoặc thế sao?

Tiêu Chiến lúc này mới hơi nao núng, có phải cậu quá tự tin rồi không, Vương Nhất Bác chưa sủng ái cậu tới mức này. Quả nhiên hắn vẫn là một con quỷ xảo quyệt, rõ ràng biết rõ ý định của cậu mà vẫn không mảy may có biểu hiện, vẫn cố ý diễn cùng cậu, Tiêu Chiến quá tự tin rồi, e rằng lần này cũng khó giữ mạng. Vương Nhất Bác nhận ra đáy mắt cậu có chút sững sờ, hắn hài lòng lắm, muốn đấu với hắn? Cậu cũng còn non lắm. Hắn ghì người cậu vào cơ thể mình, nói khẽ qua tai cậu.

- Ngươi đừng bao giờ thử thách sự kiên nhẫn của ta! Ngoan ngoãn làm người của ta là được rồi.

Tiêu Chiến biết được hắn chỉ muốn răn đe mình thì không dấu nổi sự vui vẻ, gật đầu với hắn. Vương Nhất Bác bởi vì sự nghe lời của cậu mà tâm tình cũng trở lại bình thường. Hắn tuy vậy vẫn còn muốn trêu chọc cậu một chút. Hai cái hôn lên má vừa rồi lẽ dĩ nhiên không thể làm hắn nguôi giận rồi, hắn mộy tay giữ eo cậu một tay lần xuống phần mông căng tròn của cậu mà bóp mạnh một cái. Tiêu Chiến mặc dù không phải lần đầu bị như vậy, nhưng trước bàn dân thiên hạ thế này thì đây là lần đầu, mất mặt quá đi mất, mặt mũi cậu sớm đã đỏ lựng cả lên, Vương Nhất Bác lấy làm hả dạ vì sự ngượng ngùng này của cậu lắm. Tiêu Chiến thẹn thùng đưa tay cố gắng gỡ bàn tay to lớn của hắn ra khỏi mông mình, mắt vẫn cố ý đảo xung quanh xem có kẻ nào nhìn thấy hay không, xấu hổ chết cậu rồi. Tiêu Chiến gỡ thế nào cũng không được, bèn nhỏ giọng cầu xin hắn.

- Vương Nhất Bác ngươi mau buông tay, không biết xấu hổ, chỗ này mà làm thế được à?

Vương Nhất Bác  không hề có ý định dừng tay, hắn thì thầm vào tai cậu.

- Vậy đổi chỗ khác có phải được làm thoải mái không?

Tiêu Chiến xấu hổ hóa giận, Vương Nhất Bác chắc chắn bị chọc điên rồi cho nên mới không biết xấu hổ thế này.

- Ngươi điên à, vừa rồi mới ở trên lưng con quái vật kia. Ngươi còn muốn nữa, quá biến thái rồi.

Vương Nhất Bác cười lên ha hả. Như thế nào mà yêu tinh này lại nghĩ ngay tới chuyện đó được.

- Ta đâu có nói tới chuyện đó. Ngươi có phải nôn nóng quá rồi không? Đến khi quay về ta nhất định hảo hảo bồi ngươi mà, đừng nóng vội.

Tiêu Chiến tức điên lên, cái tên này còn cố ý chọc điên cậu.

- Ngươi có bệnh à. Ta đâu có muốn chuyện đó chứ.

Vương Nhất Bác nghĩ đã trêu chọc đủ liền buông cậu xuống, Tiêu Chiến tức giận bỏ đi trước chẳng thèm để ý tới hắn, nếu còn ở lại chỉ sợ bị hắn làm mất mặt tới không dám ra đường nữa mất. Vương Nhất Bác ra lệnh cho dân chúng cùng quân lính gần đó lui về, hắn cũng không muốn tàn sát bọn chúng, dù sao hắn cũng có được thứ cần có rồi. Nãy giờ hắn mới để ý cây kẹo mà vừa rồi hắn lấy định đưa cho cậu đã bị rơi xuống đất từ khi nào, vừa rồi tâm tình hắn thay đổi liên tục, trong đầu tất thảy chỉ có hình ảnh Tiêu Chiến mà quên mất việc xung quanh. Hắn bước tới chỗ tên quỷ bán kẹo, thuận tay đưa cho hắn một thỏi vàng rồi lấy đi một que kẹo hồ lô. Tên bán kẹo đột ngột trong nửa ngày ngắn ngủi lại có được cả một gia tài liền không dám tin vào mắt mình, nhất là chuyện Điện hạ của gã lại dỗ dành ái phi ngay trước bàn dân thiên hạ thế này, quả là việc hiếm thấy.

Tiêu Chiến ôm cục giận buồn bực đi trước, dảo bước được một chốc vẫn không thấy hắn đi theo, Tiêu Chiến bất giác sợ hãi, có phải cậu đi nhanh quá rồi không, Vương Nhất Bác có phải giận quá nên bỏ cậu ở đây luôn không? Tên điên này tự dưng lại lên cơn gì vậy chứ, bỏ cậu ở đây có phải lại muốn trêu chọc cậu, nhìn quanh quẩn thì đã đi vào một con ngõ nhỏ từ lúc nào. Trong ngõ này ít người qua lại hơn, không sầm uất như bên ngoài. Tiêu Chiến dù thế nào cũng lỡ đi vào rồi, đành phải đi tiếp, Vương Nhất Bác không phải muốn vứt cậu ở đây thật đấy chứ. Mải mê suy nghĩ chẳng để ý tới đường xá, Tiêu Chiến thế mà không hề biết phía trước có kẻ đang đẩy xe hàng từ phía đối diện đi tới. Xe hàng có vẻ nặng, một mình gã đối phó cũng không ổn, chuyệnh choạng thế nào lại đâm thẳng vào Tiêu Chiến, cũng may phúc cậu lớn tránh được, chỉ có cái chân  là bị hàng hóa của kẻ kia đổ lên, cũng may là không có gãy. Số cậu cũng thật xui xẻo mà, giữ được mạng nhưng chân cũng khập khiễng rồi. Tên quỷ kia còn rất không biết điều mà hống hách chửi cậu, nhưng khi vừa thấy quần áo trên người cậu mặc đều thuộc loại cao cấp thì hắn lại liên tục xin lỗi, loại trang phục này đắt giá bậc nhất, chỉ có bậc đế vương mới được dùng, gã là kẻ nào mà dám đắc tội. Tiêu Chiến nghĩ bản thân cũng không sao, lại cũng là lỗi của mìnn cho nên liền xua tay bảo hắn rời đi, lải nhải làm cậu đau đầu muốn chết. Gã đẩy xe hàng được cho phép liền rời đi ngay, nếu còn không đi e là có người tới sẽ phiền phức to, không cần biết Tiêu Chiến là giả hay thật, cứ mặc quần áo hoàng tộc tốt nhất không nên gây phiền phức.

Tiêu Chiến than trời một trăm lần, cái chân của cậu sao xui xẻo quá,  mới bị hắn đâm vừa lành giờ lại bị hàng đè lên, không phải muốn phế chân cậu đó chứ, phế rồi muốn làm cá cũng không được nha. Cũng may không bị bánh xe đè qua, mấy bao hàng kia hình như là gạo cho nên đè lên chỉ bị khập khiễng thôi chứ chưa tới mức gãy. Tiêu Chiến toát mồ hôi mới đứng dậy được, quyết định quay ngược lại đi ra khỏi con ngõ, nếu còn đi vào thì với bộ dạng này của cậu chỉ sợ hút hết xui xẻo vào người cũng nên, chưa kể Vương Nhất Bác kia không biết có bao nhiêu kẻ thù ở bên ngoài, vừa rồi còn vinh dự được hắn phong phi mặc dù chưa chính thức nhưng trước bàn dân thiên hạ còn phô diễn cảnh tình tứ, e là trong mắt kẻ thù, cậu đối với hắn lại vô cùng quan trọng đi, với cái độ xui xẻo của cậu không chừng còn có thể gặp được đủ thể loại kẻ thù của hắn cũng nên, cho nên cái chính bây giờ là tìm đường quay lại thành thì hơn.

Vương Nhất Bác tìm thấy Tiêu Chiến đang khập khiễng bước từ trong một ngõ nhỏ ra, tiểu yêu này chạy cũng nhanh thật, hắn còn tưởng bị kẻ khác bắt đi rồi. Nhưng thấy cậu trong bộ dạng thương tích thì hắn lại thấy không hề vui vẻ chút nào, vừa nãy ở cạnh hắn còn lành lặn, vậy mà mới xa có một chốc đã thành ra bộ dạng gì thế này, đúng là muốn khiến hắn tức chết mà. Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác ở đầu con ngõ đã vui mừng như bắt được vàng, mặc kệ cái chân đau vẫn cố gắng chạy lại chỗ hắn, chỗ quỷ quái thế này tốt nhất vẫn nên dính lấy hắn thì hơn. Vương Nhất Bác thấy bộ dạng không ra người ngợm của cậu đã lập tức ghét bỏ, nhưng bản thân lại không thể kiềm chế được bước chân đi lại chỗ cậu ngày càng nhanh, thậm chí là khi cậu bất cẩn ngã xuống hắn đã nóng lòng tới mức chạy ngay lại. Vương Nhất Bác một mặt tức giận đỡ lấy Tiêu Chiến để cậu dựa vào tường, hắn nổi giận mà quát.

- Ngươi muốn chết à? Bộ dạng này là sao hả? Ta đã nói ngươi phải theo sát ta cơ mà!

Tiêu Chiến bĩu bĩu môi tủi thân mà nói.

- Ai bảo ngươi trước bàn dân thiên hạ trêu chọc ta. Ta bị thương là ta muốn sao. Tại tên đẩy xe hàng chết tiệt kia. Ngươi không phải rất nhạy bén sao, giờ mới tìm được ta. Ta đi tìm ngươi nãy giờ đó!

Tiêu Chiến chẳng biết tại sao trong lòng lại nổi lên một cỗ tủi thân, vừa khóc vừa nói, rõ ràng là hắn không theo sát cậu, rõ ràng là rất tài giỏi, mũi rất thính vậy mà còn không tìm ra cậu, cậu là muốn bị thương sao, số cậu xui xẻo thôi, còn mắng cậu.

Vương Nhất Bác nhất thời không biết làm sao, hắn khụy một chân xuống xem xét vết thương ở chân cho cậu, không có gì đáng ngại chỉ là sưng đỏ lên thôi,đi lại có chút khó khăn. Hắn mặc dù tức giận cũng kìm nén xem xét xem trên người cậu còn vết thương nào hay không, miệng thì lại nói.

- Còn chỗ nào bị thương không?

Tiêu Chiến được hỏi lại càng khóc lớn, y như đứa trẻ vừa nãy vậy, vừa lau nước mắt vừa lắc đầu nói.

- Không có!

Giọng nói cũng vì cậu khóc mà trở nên nghẹn ngào, có phần rất buồn cười, Vương Nhất Bác mặc dù rất buồn cười nhưng cũng phải kiềm chế lại, bộ dạng đáng yêu này là sao, muốn chọc tức hắn à.

- Ngươi là kẻ cứng đầu nhất mà ta từng gặp. Không phải nói dính lấy ta sao, bị thương mới biết tìm ta.

Tiêu Chiến bĩu môi, còn không phải hắn chọc giận cậu thì có đến nông nỗi này không.

- Ngươi hôm nay sao nhiều lời thế. Lỗi đâu phải tại ta, là tại tên đẩy xe hàng, là tại hắn, tại hắn đó, ngươi không tìm hắn mà nói.

Vương Nhất Bác kiềm chế hết nổi, bộ dạng vừa khóc vừa nói của cậu khiến hắn suýt nữa thì khiến hắn cười đến đau bụng. Hắn vừa cười vừa lau nước mắt cho cậu, ôn nhu mà hỏi.

- Được được, là tại tên đó. Vậy hắn đâu, sao không giữ lại để ta hỏi tội?

Tiêu Chiến lúc này mới ngó nghiêng, lau nước mắt mà nói.

- Đúng vậy đó. Ta đúng là điên mà, vừa rồi khi gã xin xỏ ta phải đạp cho mấy cái rồi mới thả đi mới phải.

Vương Nhất Bác phá lên cười, Tiêu Chiến này quá ngây thơ rồi, với bộ dạng này của cậu có hắn đứng phía sau che chở còn làm nên chuyện, chứ đứng một mình e là hắn tới chỉ kịp mang xác cậu về chứ đừng nói đạp được ai. Vương Nhất Bác gạt lọng tóc trên má cậu, hắn giơ ra cây kẹo vừa mua trước mặt cậu mà nói.

- Được rồi. Cho ngươi. Đừng tức giận nữa!

Tiêu Chiến bộ dạng y như đứa nhỏ vừa nãy, được cho kẹo liền có thể cười vui vẻ. Cậu đón lấy cây kẹo từ tay hắn rồi nói.

- Ngươi đến đón ta quay về?

Vương Nhất Bác gật đầu, hắn tới đây không phải đón cậu thì là gì.  Tiêu Chiến biết được liền vui vẻ ra mặt, ít nhiều Vương Nhất Bác đối với cậu lúc này cũng là điểm tựa duy nhất, nếu hắn buông cậu lúc này e là đừng mong có cơ hội sống xót chứ đừng nghĩ tới chuyện báo thù. Vương Nhất Bác khụy người xuống, ra hiệu cho cậu ngồi lên lưng mình.

- Ta cõng ngươi!

Tiêu Chiến không biết thế nào mà trong lòng cảm thấy an ủi thật sự, bản thân thấy mình được chiều chuộng cho nên rất vui vẻ, phút chốc dường như cậu quên mất việc mình phải làm là quyến rũ kẻ trước mặt, cũng là kẻ thù của mình, hoàn toàn không phải là để cảm xúc thật tự do chạy nhảy thế này trong đầu. Tiêu Chiến rất vui vẻ tự nhiên mà ngồi sau lưng hắn, ôm lấy cổ hắn để hắn cõng mình dạo trên đường. Vương Nhất Bác hắn biết mình đang làm gì, Tiêu Chiến đơn thuần trong trẻo, hắn lại là ác quỷ thâm hiểm, sao có thể dễ dàng khiến bản thân lay động, chỉ có điều hắn bằng lòng làm điều này để kế hoạch trở nên hoàn hảo, Tiêu Chiến sẽ là một con cờ tốt nhưng cũng vô cùng nguy hiểm của hắn dành cho cha mình.

Tiêu Chiến vắt vẻo trên lưng hắn vừa ăn kẹo vừa ngắm đường phố, đôi lúc sẽ ngân nga vài câu hát của đại dương. Tiêu Chiến chợt nhớ ra điều gì, liền giơ kẹo trước mặt hắn mà nói.

- Chia cho ngươi một quả, coi như là cảm ơn. Đợi ta có tiền sẽ mua đền cho ngươi cái khác.

Vương Nhất Bác nhếch môi nói.

- Không cần!

Hắn mà lại đi ăn mấy thứ thường dân này hay sao, từ khi sinh ra tới giờ hắn ghét nhất là đồ ngọt. Đợi khi cậu có tiền là bao giờ, bây giờ không phải đều là tiền của hắn sao? Tương lai là muốn dùng tiền của ai? Của cha hắn? Đột nhiên trong lòng lại thấy vô cùng không thoải mái, nghĩ tới cảnh Tiêu Chiến sau này thay thế Hoàng hậu, hắn và cậu đối mặt thì sẽ như thế nào đây., hắn hoàn toàn không dám nghĩ tới.

Tiêu Chiến vẫn không bỏ cuộc, vẫn giơ cây kẹo trước mặt hắn mà nói.

- Một miếng thôi. Kẹo ngon lắm. Ở chỗ ta không có mấy thứ này, ngươi có thì không được lãng phí đâu.

Vương Nhất Bác vừa nảy ra một ý trong đầu, hắn thả cậu xuống, lập tức ép sát cậu vào tường, bàn tay hư hỏng lẽ dĩ nhiên là đặt ở cái eo nhỏ nhắn của cậu mà vuốt ve. Hắn đưa cây kẹo lên miệng cậu ra hiệu cho cậu cắn lấy một viên, lúc này hắn mới nói.

- Ngươi bồi ta sẽ ăn!

Tiêu Chiến còn nghĩ hắn muốn làm gì, chỉ là chạm môi thôi mà, hắn với cậu còn có chuyện gì chưa làm ra, chuyện này đối với cậu cũng không tính là khó. Lập tức cậu cắn lấy một quả anh đào từ cây kẹo, hai tay ôm lấy cổ hắn, hảo hảo bồi hắn ăn. Vương Nhất Bác lẽ dĩ nhiên không phải thật sự muốn ăn kẹo, chỉ muốn xem thái độ của cậu thôi, không ngờ Tiêu Chiến lại không cần suy nghĩ mà đồng ý luôn. Hắn đương nhiên là muốn nhiều hơn thế, hắn ghì cậu vào tường nhận lấy trái anh đào từ miệng cậu. Nói tới kẹo hồ lô ai lại không biết bên ngoài quả người ta nhúng một lớp đường cho cô lại để tạo vị ngọt, đúng theo tác dụng của nó mà cái hôn kéo dài của hắn và cậu cũng trở nên ngọt ngào hơn cả. Theo sự chuyển động của môi lưỡi, quả anh đào căng mọng kia chuyển từ miệng hắn qua miệng cậu và ngược lại không biết bao nhiêu lần, không biết bao nhiêu lâu tới khi vỏ ngoài của nó thật sự đã bị tan biến hết vị ngọt, Tiêu Chiến cạn dưỡng khí hai kẻ này mới đồng ý buông nhau ra.  Chút thủy quanh chảy ở rìa môi Tiêu Chiến Vương Nhất Bác không hề ngần ngại mà đưa lưỡi thu về, cùng với trái anh đào trong miệng mà thưởng thức một cách ngon lành. Tiêu Chiến trong lòng nổi sóng, giờ đây cậu thật sự có cảm giác bản thân đã bị rung động rồi, Vương Nhất Bác thật sự khiến cậu phát điên lên rồi. Hơi thở gấp gáp của cả hai chỉ có thể dựa vào vai nhau mà che đi, Vương Nhất Bác nhân cơ hội này phả hơi thở ấm nóng vào tai cậu vừa nói, sau đó còn không quên dùng đầu lưỡi mơn trớn vành tai nhạy cảm của cậu.

- Rất ngọt!
_______^_^_______

Lại bảo k ngọt đi.

____

Các cô ngủ hết rồi à. Hay k ai đọc nữa v. Hôm trước có đi off cho nên cũng hơi bận một chút. Thời gian này sẽ cố gắng ra chap đều hơn cho các cô.
Cảm ơn các cô đã ủng hộ và theo dõi truyện. Xie xie.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia