ZingTruyen.Info

_ [ Bác Chiến] _Giới hạn_

Chương 3: Tân nương

ThSaosChnh

Hắn cho người lùng sục khắp nơi trong Lãnh địa của mình, nhưng vẫn không thể tìm ra Tiêu Chiến . Đã qua nửa ngày rồi, quả nhiên Vương tử này cũng không phải kẻ tầm thường, muốn trốn liền trốn rất kỹ. Hắn nghiến răng. Khu vực lãnh địa của hắn bằng một phần tư Địa Ngục tức là phân nửa diện tích của Địa cầu, với hàng tỉ dân, muốn tìm ra không dễ dù rằng lính hắn có đánh hơi giỏi cách mấy. Con mồi của hắn để xổng ra như vậy, hắn vẫn chưa hành hạ chút gì,hắn chơi còn chưa đủ, nhỡ con quỷ ngu ngốc nào đó ăn mất hoặc là giết mất thì quả là dễ dàng cho cậu ta quá . Hắn tự tin tới mức nào mới dám chơi trò đánh cược này với Tiêu Chiến.  Hơn nữa Tiêu Chiến hoàn toàn không đơn giản là một người người cá bình thường, năng lực quyến rũ của cậu ta không hề đơn giản. Nếu không may cậu ta quyến rũ một trong hai gã anh trai ngu ngốc của hắn, tệ hơn là Chúa tể Địa ngục này -cha hắn thì việc động binh với hắn sợ là không lâu nữa. Hắn vì quá ham thích trò chơi này mà vô tình quên mất người cá bao lâu nay đều được phối giống bởi quỷ, Tiêu Chiến cũng mang dòng máu quỷ, cậu ta hoàn toàn có ích kỷ có hận thù có tàn ác như hắn.  Hắn nhoẻn cười càng nghĩ hắn càng thấy việc này ngày càng trở nên thú vị và tiếp tục phát lệnh truy tìm, cửa địa ngục kết giới vẫn đóng chặt, cậu ta không lọt qua được chắc chắn đang đói lả đâu đó thôi. Tên Điện Hạ ác quỷ rít lên :

- Ngươi tốt nhất là đừng để Ta biết ngươi quyến rũ kẻ khác nếu không Ta sẽ móc mắt ngươi, lấy nội tạng của Ngươi ! Cho Ngươi sống không bằng chết !

- Thưa Điện Hạ chủ nhân ! Hầu tước Lãnh Địa Fruta gửi lời mời tiệc !

- Lại cưới ! – hắn gằng giọng. Tần Lượng là một hầu tước của lãnh địa cạnh bên, gã sở hữu một khu vực khá lớn có cả pháo đài và quân đội tư. Ngoài mặt hắn tỏ ra thân tình, và gã hàng năm đều dâng cho hắn vàng bạc, châu báu, ngựa tốt,... và ngược lại cũng không ít lần nhận được những thứ quý được hắn ban phát . Song trong toan tính của hắn, Tần Lượng chỉ là con tốt trong nước cờ bành trướng của hắn mà thôi, một kẻ gián điệp và tay chân trá hình. Chỉ là cây cầu bắc qua để hắn thôn tính Địa ngục này mà thôi.

- Dạ phải ! Thần sẽ cho người tìm một mỹ nữ cho Chủ nhân !

- Được ! Tối mai Ta sẽ lên đường.

Tên háo sắc Tần Lượng, Hầu tước vùng Fruta cứ mấy năm lại kết hôn một lần nhưng mỗi lần là cả mấy cô vợ. Cứ sau vài năm, thì đám phi tần đó, có những kẻ may mắn sống được, có những kẻ bị tàn sát trong hậu cung, cũng có kẻ bị tính khát máu thi thoảng lại trỗi dậy của Tần Lượng mà chết thê thảm. Nhưng vốn là quỷ thì cao sang địa vị, thao túng tất nhiên là lẽ sống cho nên mấy chục năm nay hàng đống mỹ nữ trong lãnh địa của gã và các vùng xung quanh vẫn ồ ạt tiến cử. Nhìn mỹ nữ quỷ quyến rũ nhưng gã mấy năm lại lấy cả chục cô vợ không biết ngán sao.

Vương Nhất Bác chỉ nghĩ tới thôi đã thấy khinh bỉ, nếu không phải gã còn có thể lợi dụng thì chẳng có chuyện hắn Điện hạ cao quý vùng Danh cư đài lại phải một năm đi đám cưới gã tới mười lần. Hắn là quỷ nên chuyện háo sắc là đương nhiên, nhưng hắn ghét chuyện có kẻ suốt ngày bám theo uốn éo bên cạnh, chẳng được tích sự gì. Mỹ nữ tiến cống của hắn nhiều vô kể, nhưng hầu như kẻ nào cũng chỉ thấy hắn được một lần, qua đêm tới sáng liền tới thung lũng Egan hội họp. Bởi lẽ hắn ghét lũ đàn bà phiền phức, hắn nghĩ bọn chúng chỉ nên sinh ra để giải tỏa cho hắn, cho nên khi hết nhiệm vụ rồi hắn rất rộng lượng ban cho cái chết, bởi vậy cho nên hậu cung của hắn tới giờ vẫn chưa có lấy một người. Nghĩ tới tên Tần Lượng kia mà không khỏi ngao ngán.

Trên lưng con rồng đen Engan, tên Điện Hạ cùng đoàn quân của hắn đang chuẩn bị đến Fruta, mang tiếng là buổi tiệc nhưng  tiệc tùng ở đây hầu hết là nơi ăn chơi và thể hiện sự hoang dâm vô độ. Vì bản tính của gã cho nên những quý tộc được mời đến bữa tiệc đều đi cùng bạn tình, sau bữa tiệc sẽ là những cơn hoang lạc rồi lại tiệc tùng thâu đêm suốt sáng. Hắn tất nhiên cũng không ngoại lệ, tuy hắn chẳng hứng thú vào thứ này vì tiêu tốn thời gian. Song tỏ ra quá cứng nhắc thì sẽ không có được sự giao hảo như ý, nên lần nào đi hắn cũng mang theo một mỹ nữ. Nếu không thích thì hắn sẽ giết cô ta và ban cho gia đình cô ta một món tiền coi tiền cho cô ta nhập cung là hầu nữ. Lần này, mỹ nữ của Điện Hạ  là một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp và quyến rũ, đôi mắt đỏ tiệp màu với mái tóc đỏ dài qua thắt lưng. Đôi môi căng mọng quyến rũ cùng thân hình vô cùng đẹp chỉ được che những chỗ cần thiết làm cô ta vô cùng nóng bỏng.

Thường thì sau chuyến đi, bạn tình sẽ được ban thưởng hậu hĩnh hoặc sẽ nhập điện làm người tình nên cô ta quyết tâm mồi chài cho bằng được Điện Hạ vì tiền bạc địa vị là thứ cô ta muốn mà ở Danh cư đài này, người giàu nhất và quyền lực nhất tất nhiên là tên Điện Hạ đó. Nhan sắc cô ta như vậy, đàn ông nào cũng phải ngoái nhìn không lẽ hắn lại là ngoại lệ, đến cả những kẻ hầu trong cung điện của hắn cũng nhìn cô ta bằng cặp mắt tràn đầy nhục dục.

Cô ta nhìn Điện Hạ thân hình cao ráo khỏe mạnh, mặc áo choàng đen, không biết mặt mũi ra sao đây, nổi tiếng tàn bạo nhưng cô ta không tin là không thể mồi chài được,đã là đàn ông  lại giàu có và cao sang thì lẽ nào không hứng thú với đàn bà đẹp. Cô ta bước đến ngồi trên con thiên nga đen bên cạnh rồi đi. Hắn nhoẻn miệng nhìn cô ả rất nóng bỏng, trong lòng ngoài những ham muốn căn bản thì một chút rung động hắn cũng không có. Hắn thoáng nghĩ chắc lúc cô ta chết cũng sẽ nóng bỏng không kém, tất cả những kẻ được tuyển đi dự tiệc khi về thân nhân kẻ đó được ban thưởng rất hậu còn bản thân kẻ đó được giữ lại cung làm tì nữ phục vụ nhưng mà chỉ có những người trong cung biết hắn đã bóp chết những kẻ đó như thế nào sau khi qua đêm. Bản tính độc ác đó làm hắn thích thú nhìn con mồi xinh đẹp vô cùng sợ hãi van lơn nhưng mong hắn "động lòng" ư. Một chút cũng không có, siết chết hay đâm chết, treo cổ cô ta hay ném cô ta cho quái vật, đó là qui tắc của hắn : những kẻ qua đêm với hắn rất ít nhưng tất cả đều phải chết vì hắn không thích vướng bận cũng không thích hậu họa từ đàn bà như những gì hắn thấy ở cha mình.

Đó là một nguyên tắc của hắn :

Cứ một đêm hắn ở với ai thì kẻ đó sẽ không có ngày mai nữa.

Đại tiệc của hầu tước vùng Fruta. Tần Lượng.

Những vương gia vọng tộc cúi chào hắn, đường hoàng bước xuống từ con Engan, hắn mơn nhẹ tay vuốt con quái thú đang gầm gừ . Hắn tiến vào phòng hành lễ và ngồi vào hàng ghế đầu, ngắm nhìn những vị khách lễ độ chào hắn. Đàn ông thì nể trọng, đàn bà thì tôn thờ, luôn là thế. Gian điện trang hoàng đầy hoa hồng với những chiếc bàn với những chiếc đĩa bạc chuẩn bị cho yến tiệc. Tuy là thế song hắn vẫn nghe ra từ gian điện cho phù dâu tỏa ra mùi nước hoa sực nức, mùi thơm quá đậm đến kì lạ dường như cố gắng che lấp thứ mùi khác.

Hầu tước Fruta trong bộ trang phục đen phủ dài xuống đất, Tần Lượng là một kẻ hợm hĩnh ưa thích cách sống của loài người cho nên gã luôn bắt chước theo họ. Gã đứng cạnh kẻ sẽ chứng giám lời thề của quỷ, điều đó làm hắn muốn phá lên cười song lại kiềm nén sự nhạo báng thầm kín và lớp vỏ đường hoàng trá hình bên ngoài. Khách khứa đều đông đủ, những kẻ tham dự ngồi vuốt ve bạn tình của mình, không khí lễ tiệc tràn đầy mùi nhục dục cùng sự xấu xa.

- Xin trân trọng cảm ơn Điện Hạ cùng Hầu Tước, Nam Tước, Tứ Tước đã đến tham dự lễ cưới của tôi ! Lễ cưới hôm nay có phần đặc biệt đó là cô dâu hôm nay chỉ có một ! – Hầu Tước Fruta thông báo, vẻ mặt hớn hở của gã hiện rõ hai từ "hứng thú".

Hắn cũng tò mò muốn xem cô dâu lần này là ai chắc phải là một mỹ nữ quỷ vô cùng đẹp chăng hay cô ta vô cùng phóng túng trong tình trường.

Cánh cửa mở ra, trăm ngàn cặp mắt đỏ lừ đổ vào. Không phải là một nữ quỷ có thân hình nóng bỏng như thường lệ, đây là một nam nhân. Nhìn không có gì hấp dẫn, cậu ta mặc đồ cưới dài màu đen trỗi với nước da trắng, đôi chân trần trắng trẻo dưới bộ quần áo dài mấy mét, chỉ có điều tay cậu ta bị xích và bị một tên quỷ mặc đồ trắng như "phù rể" kéo đi, có thể thấy cậu ta không thích, cậu ta luôn miệng gào thét và chống cự. Cậu ta không thích làm vợ gã, không thích nhận được bổng lộc từ gã, cậu ta điên chăng ? Có con quỷ nào không thích tiền tài, và còn gì sung sướng hơn trở thành vợ của quý tộc là một bước tiến hoàn hảo cho tham vọng đó. Cậu ta rõ là bị điên. Lẽ nào Tần Lượng hoang độ tới mức tới nam nhân hắn cũng ăn? Mà chuyện này có gì lấy làm lạ. Ở chốn này, nhục dục là thứ lên ngôi, chỉ cần có tiền thì có quyền, hắn lấy nam nhân hay nữ nhân làm gì có kẻ nào muốn quan tâm.

- Buông ra ! – cô dâu với tấm voan đen che cả khuôn mặt, đôi chân đang miết dài trên sàn cố không bị kéo đi nhưng so với thân hình bé nhỏ của cậu  cùng 'gã phù rể' thì là điều không thể. Chân cậu ta cố gắng chống lại lực kéo đẩy đó nhưng với sợi xích cùng con quái thú to gấp chục lần thì quả không thể. Đôi chân thon dài có dấu vết của sự trầy xước, bàn chân nhỏ rơm rớm máu cố bám xuống nền.  Cậu ta bị kéo đi đến chỗ Hầu tước Fruta. Từ người cậu ta tỏa ra thứ mùi sực nức hương hoa, chất mùi đậm đặc nhưng vốn dĩ không che được mùi máu từ cơ thể người cá của cậu ta. Máu thì nhìn chung không có mùi khác nhưng mùi của cậu ta thì lại có chút pha lẫn dịu nhẹ hơn như máu người cá.

Hầu tước Fruta có mái tóc đỏ, vẻ bề ngoài hắn khá ưa nhìn, ai cũng thắc mắc vì biết rằng đàn bà với gã nhiều vô kể sao lại kết hôn với cô dâu bị "điên" này. Cô dâu lại không quyến rũ hay xinh đẹp gợi tình, lại còn là nam nhân, rõ ràng là tên hầu tước này có vấn đề. Điện Hạ nhíu mày, nhìn cô dâu, làm hắn liên tưởng đến một người, nghĩ tới hắn đã thèm được chặt làm mấy khúc.

- Thưa quý vị, cô dâu lần này của Ta vốn dĩ là một người cá!

- Người cá...người cá.... chẳng phải bị Điện Hạ tận diệt cách đây không lâu rồi sao...- lũ quỷ nhao lên, Địa Ngục quen thuộc với linh hồn, người thì cũng rất hiếm bị bắt xuống vì chỉ có những kẻ quyền lực mới bắt được  người cá nguyên vẹn xuống nhưng lại còn thành thân thì lại càng hiếm, có thể nói không quá ba ngón tay. Vả lại với bọn chúng,  người cá quá yếu ớt và chủ yếu chỉ dùng để làm 'thực phẩm' hoặc thỏa mãn sắc dục, không thể quên đi người cá kẻ nào cũng có sắc đẹp mê người và khả năng quyến rũ chết người,cho nên dường như chẳng mấy ai kết hôn với người cá trừ phi kẻ đó mang trong mình dòng máu lai hoặc người cá  kia là kẻ sắc nước hương trời nhưng có thể dám chắc không thể gây hại nếu không sẽ là bắt đầu của sự diệt vong không phải sao? Vương Nhất Bác mơn nhẹ tay cảm nhận sự thú vị và trùng hợp một cách kích thích làm máu hắn sôi lên, hắn thật sự muốn giết người.  Người cá – hai từ đó làm hắn nhớ đến con mồi xổng, mà hai kẻ đó với hắn sao lại giống nhau rất nhiều, kể cả mùi hương lẫn giọng nói. Bọn quỷ sau một hồi nhấp nhỏm quan sát bây giờ chịu ngồi yên chuẩn bị cho buổi lễ vô cùng giả tạo.

- Dưới quyền lực tối cao của Địa Ngục ! Chú rể, Ngài có đồng ý nhận chàng trai này làm vợ không ? – một sự giả tạo phỉ báng đến kinh sợ.

- Ta đồng ý !

- Cô dâu, có đồng ý nhận Hầu Tước Fruta Tần Lượng  làm chồng không ?

- Không ! Tôi không .... – chàng trai đáp nhưng rõ ràng bị phớt lờ. Tần Lượng nắm chắc dây xích cô dâu dù cậu ta có muốn chạy cũng không được. Gã giật mạnh sợi xích cảnh cảo.

- Vậy cả hai đã đồng ý.

Chàng trai gắt lên bây giờ ai cũng nghe nhưng sao chứ, có quyền thì có tiếng nói, đơn giản thôi :

- Không, tôi không đồng ý !

Lời nói của chàng trai chẳng ích lợi gì, tất cả chỉ là phớt lờ. Bọn quỷ háo hức cho yến tiệc cùng những buổi hoang ái thâu đêm. Nguyên tắc của quỷ là tàn nhẫn, điều đó bao hàm nhiều điều từ những việc xấu xa, bỉ ổi, ích kỉ, giết người đến cưỡng hôn cũng chỉ là một phần quá nhỏ không đáng để nói đến.

Tần Lượng giật mạnh sợi xích kéo chàng trai sắm vai cô dâu về phía mình, còn kẻ kia kính cẩn chuẩn bị hoàn thành nốt đại sự để còn nhập tiệc. Chỉ một câu nói : Từ nay Cả hai là Vợ Chồng nữa là xong, sẵn rủng rỉnh túi cùng bao nhiêu tiệc tùng, đàn bà đang chờ.

Chàng trai cắn vào môi, đôi mắt ánh lên sợ hãi nhìn tên-mình-sắp-lấy-làm-chồng. Một chút thuần phục nghe lời cũng không có. Một nỗi sợ hãi cùng tuyệt vọng trong bản năng trỗi dậy, có phải là cậu đã làm một việc gì xấu đến nỗi bây giờ phải chịu như thế này. Người cá chuyên phối giống với quỷ, nhưng cậu tới bây giờ cũng chưa thử qua lần nào, cậu cũng không muốn trong hoàn cảnh này mà phối giống, cũng không muốn tên thối tha này. Tần Lượng nổi tiếng bởi khát máu khôn cùng, dòng máu của cậu chẳng phải là đã đẩy cậu vào nguy hiểm hay sao, chỉ e, cậu cũng chẳng sống được bao lâu với Hầu tước khát máu này.

Từ dưới khán đài, dòng người nhộn nhịp chuẩn bị vỗ tay, chỉ có một kẻ rất thu hút sự chú ý của tất thảy đàn bà con gái bởi quyền lực của mình vẫn ngồi ung dung nhìn ngắm cô dâu kia. Bàn tay kẻ đó bóp nhẹ , từng khớp tay bấu nhẹ làm cho những điêu khắc trên ghế thép xa hoa cũng dường như muốn vỡ nát ra, khóe miệng kẻ đó sau tấm áo chòang đen đặc khẽ nhếch nhẹ lên. Một nụ cười nửa miệng chết người theo cả nghĩa đen lẫn bóng, bao nhiêu kẻ được nhìn thấy đã phải chết lặng dưới vẻ đẹp thần thánh nhưng không cần phải nịnh nọt vì sớm muộn đều phải chết vì thấy quá nhiều. Và bây giờ khóe môi đó vẫn nhếch nhẹ khẽ thổi ra một lời nói đủ cho mình kẻ đó nghe thấy :

- Cái chết nào sẽ thú vị đây ?

______^__^______

Phanh lại Quang Di Bủa anh đang nói gì đó?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info