ZingTruyen.Asia

Bac Chien Gioi Han

Tiêu Chiến thật sự biết mình bị lừa cũng đã là chuyện của sáng ngày hôm sau. Cậu trần trụi nằm trên người hắn mà thiếp đi. Vương Nhất Bác chính là ma quỷ, sau khi lừa cậu ăn hai cái đùi gà, còn chưa kịp ăn hết vừa tới cửa phòng đã bị ném lên giường, không rõ đêm qua hắn phát tiết bao nhiêu lần, cậu chỉ biết cái eo nhỏ này của mình thật sự không xong rồi, đau tới mức không có cảm giác luôn. Lúc hắn bế bổng cậu trở về phòng, bên dưới mông truyền tới thứ gì đó cộm cộm cậu đã thấy lạ rồi, quả nhiên chưa ăn hết hai cái đùi gà liền bị hắn ăn sạch sẽ tới xương cũng không nhấc nổi lên rồi. Tiêu Chiến mệt mỏi ngóc đầu dậy, cả người vẫn đang trần như nhộng nằm trên người hắn, kẻ dưới thân vẫn còn nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiêu Chiến bĩu môi liếc xéo nghĩ thầm.

" Kẻ nên nghỉ ngơi là ta mới phải. Phát tiết nhiều như vậy ngươi không chết lại muốn hại ta, đúng là ma quỷ."

Tiêu Chiến bĩu môi cái nữa, lúc này mới nhìn xuống khoảng ngực rắn chắc mà nãy giờ mình rất tự nhiên nằm lên. Đêm qua có lẽ là rất mệt cho nên trên ngực hắn còn có chút nước miếng của cậu, Tiêu Chiến thật sự không dám tin liền đưa tay lên khóe miệng kiểm tra, quả nhiên chính là nước miếng của mình, khiếp sợ một phen vội vàng lấy tay lau đi phần còn vương trên ngực hắn. Tiêu Chiến nuốt nước bọt, sợ hãi một phen, tên ác quỷ trái tính trái nết này lỡ chẳng may để hắn nhìn thấy thì thứ nhất hẳn là mất mặt đi, thứ hai có thể bị tính tình hung ác của hắn táng cho vài cái. Kỳ thực cậu cũng không nghĩ bản thân mình ngủ trên người hắn lại có thể thoải mái và tự nhiên tới độ còn chảy cả nước miếng. Tiêu Chiến sửng sốt lắm, nghĩ rằng bản thân quá buông thả rồi, đêm qua hắn muốn bao nhiêu đều cho hắn bấy nhiêu, tới mức nửa thân dưới bây giờ chỉ e là có thể phải khó khăn vài tuần.

Nhưng điều là Tiêu Chiến thật sự sửng sốt hơn nữa đó chính là mấy vết cắn sâu hoắm còn vương máu trên ngực và bả vai của hắn. Tiêu Chiến mơ hồ nhớ lại chuyện đêm qua. Lúc đó thật sự bị hắn thao tới thất điên bát đảo, bụng dưới đau quặn có cảm giác muốn nứt ra rồi, mỗi lần cầu hắn nương tay đều bị hắn thaocàng mạnh bạo, rốt cuộc đau đớn bủa vây mà làm liều trên người hắn chỗ nào gần miệng cậu đều bị cậu cắn qua một lượt. Tiêu Chiến nhíu mày nhìn vết thương chi chít trên người hắn không khỏi rùng mình, tên này rốt cuộc phải có tới bao nhiêu kẻ thù mới có nhiều vết thương như vậy. Nhưng lòng thương cảm đó cũng không trụ qua được mấy giây, Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy bỏ ngay ý nghĩ đồng cảm với kẻ thù của mình. Nhìn kẻ dưới thân vẫn còn say giấc, gương mặt đẹp như tạc tượng của hắn rất ung dung mà ngủ, tay vẫn còn như cũ đặt trên eo và mông cậu. Tiêu Chiến chỉ ước có thể đủ sức giết hắn ngay lúc này, chân cậu nhúng chàm rồi, quay lại cũng không còn kịp nữa, một người luôn tin tưởng có thể tìm được tình yêu đích thực lại vì một kẻ vốn chẳng nửa lời quen biết đánh đổ hủy hoại. Thật đáng hận là cậu đêm qua còn rất phối hợp với hắn, thật lòng đã có lúc khoái cảm khiến cậu thật sự rung động, và sáng nay còn rất ung dung nằm trên người hắn mà nghĩ vẩn vơ.

Tiêu Chiến vừa nghĩ tới việc một ngày nào đó có thể thoát khỏi hắn, lúc đó cậu nhất định cũng sẽ tự giải thoát bản thân mình. Kẻ dưới thân đột nhiên không báo trước mà cử động, Tiêu Chiến giật nảy mình như đi ăn trộm bị bắt quả tang , vội vàng nằm áp đầu vào ngực hắn giả vờ ngủ.
Vương Nhất Bác dĩ nhiên không phải tên ngốc, hắn sớm đã tỉnh lại từ lâu, những việc ngốc nghếch Tiêu Chiến làm nãy giờ muốn hắn biết hay không muốn hắn biết hắn đều biết cả rồi. Hắn chỉ là cố tình muốn trêu chọc cậu một chút. Tiêu Chiến nằm trên ngực hắn im như thóc, thở cũng không dám thở mạnh, đầu tiên cậu thật sự có chút ngại ngùng với tư thế hiện tại, tiếp đến nếu hắn nãy giờ không ngủ mà biết được những chuyện cậu làm thì quả là mất mặt. Tiêu Chiến không cho phép trước mặt kẻ thù mình lại trở nên hèn mọn. Vương Nhất Bác hồi lâu không thấy Tiêu Chiến có ý định cử động, hắn liền đưa tay xoa nắn vùng eo nhỏ nhắn và dùng chút lực mà bóp nơi vùng mông căng tròn của cậu. Tiêu Chiến vốn đã định chết cũng không lên tiếng, nhưng Vương Nhất Bác cứ luôn bày ra một mặt vô sỉ trước mặt cậu, Tiêu Chiến tức quá hóa giận ngẩng đầu lên xoay mình muốn trở xuống, nhưng tất nhiên là không thành công, ngoài việc Vương Nhất Bác đang giữ eo cậu ra thì việc đêm qua hắn điên loạn thúc hông thì eo cậu sớm đã không còn cử động tự chủ được nữa rồi. Chỉ mới hơi dùng sức đã cảm thấy eo mình muốn gãy đôi ra. Tiêu Chiến nhăn mặt đau đớn nhưng vẫn trước mặt hắn bày ra bộ dạng tức giận, mặc dù việc hắn sờ mó cậu cũng sớm đã thành quen. Vương Nhất Bác nhếch mép cười. Hắn vui vẻ mà nói.

- Tiểu yêu tinh. Muốn chạy?

Tiêu Chiến bĩu môi, nhíu mày nén lại con đau mà đáp.

- Ta mới không thèm chạy.

Vương Nhất Bác cười lên ha hả, Tiêu Chiến tức lắm nhưng không làm gì được, cuối cùng quyết định giữ nguyên tư thế ban đầu, tựa đầu lên ngực hắn, dù sao cũng chẳng còn cách nào khác, cậu chẳng thể tự mình dậy được, mà ngẩng đầu thì mỏi cổ cho nên mặt dày nằm luôn lên ngực hắn. Vương Nhất Bác thôi cười, hắn đưa bàn tay to lớn của mình, dùng chút nội lực, bàn tay đã trở nên ấm hơn, lúc này hắn mới ở eo cậu mà xoa bóp.

- Ngươi nên nhớ, kẻ ngủ với ta đều phải chết. Ngươi nên biết bản thân mình may mắn tới mức nào.

Tiêu Chiến chẳng để vào tai lời hắn nói, ở trên ngực hắn mặc cho hắn xoa bóp eo mình, dùng ngón trỏ vẽ vòng tròn trên ngực hắn làm thú vui. Vương Nhất Bác hắn nói không sai, chưa có kẻ nào sống xót qua nổi một đêm sau khi ở cùng với hắn, phải biết Tiêu Chiến có vị trí thế nào, phải nói thêm, trước giờ chỉ duy nhất một mình cậu còn sống và được hắn cưng chiều xoa nắn cho như thế này. Hắn không hiểu vì sao từ khi hắn đem cậu về đây lại hao tổn nhiều sự kiên nhẫn của bản thân nơi cậu như vậy, nhưng hắn biết hắn đang làm tốt, Tiêu Chiến dường như đã rất phục dịch hắn rồi. Tiêu Chiến vẽ vòng trên ngực hắn cũng phát chán, phần eo được hắn xoa bóp quả nhiên có tác dụng, cũng không còn đau như trước, nhưng phần dưới dĩ nhiên vẫn như cũ, đau thấu xương thấu thịt. Tiêu Chiến buồn chán ngẩng lên tựa cằm lên ngực hắn mà hỏi.

- Ngươi hôm nay không ra ngoài?

Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi.

- Ngươi muốn đi đâu?

Tiêu Chiến dĩ nhiên chẳng dại mà nói muốn đi đâu rồi, hắn hỏi vậy còn không phải là cấm đoán hay sao. Tiêu Chiến chán nản lắc lắc đầu rồi lại ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ nằm vẽ vòng tròn. Vương Nhất Bác kéo thêm chăn lên người Tiêu Chiến, hắn lúc này mới nói.

- Tuần này ta cần ngươi học lễ nghi trong cung điện.

Tiêu Chiến thở dài, cũng chẳng muốn nói lại, hắn bảo học, cậu có thể bảo không được sao? Lễ nghi là thứ quái quỷ gì, trong cung điện này cậu cũng chẳng thấy có lễ nghi gì, hắn điên rồi à.

- Mỗi ngày sẽ có người kiểm tra ngươi.

Tiêu Chiến nghĩ trong đầu.

" Không phải ngươi tự nghĩ ra một đống quy tắc rồi bắt ta học đấy chứ? Tên điên này."
Dĩ nhiên là miệng cậu một chữ cũng không nói ra rồi, nếu nói ra câu đó hẳn là xương nào đó của cậu cơ hội được gãy đôi rất cao. Tiêu Chiến chẳng phải kẻ nhát gan, nhưng phải biết nếu có vết thương trên người thì vô cùng khó khăn cho cậu, vừa rồi bị thương ở chân đã khiến cậu gặp không ít trở ngại, chưa kể tên điên này có thể không nương tình mà giết luôn cậu cũng nên, thế thì cố gắng và sự nhẫn nhịn của cậu bao lâu nay là vô ích rồi. Cậu cũng không có ý định muốn hỏi thêm về việc này, hắn ở đây là Điện hạ, nếu hắn thích lẽ dĩ nhiên kẻ khác phải phục tùng, cậu cũng vậy, trước hết vẫn không nên làm hắn tức giận, mọi điều đều chiều theo ý hắn như vậy hắn mới nghĩ cậu đã toàn tâm toàn ý với hắn, chỉ có như vậy cậu mới có cơ hội trả thù.

- Ta sẽ làm tốt.

Tiêu Chiến nhỏ giọng nũng nịu.
Vương Nhất Bác rõ ràng không tin, hắn gian xảo hơn nhiều, hắn vuốt tóc cậu nói.

- Thật sao?

Tiêu Chiến hơi ngẩng đầu nhìn hắn đáp.

- Chỉ cần là ngươi muốn!

Sau cùng chỉ sợ chưa đủ động tình, còn bồi thêm một nụ cười tươi tắn đáng yêu. Vương Nhất Bác nhận thấy tim mình hơi lệch đi một nhịp, nhưng rất nhanh hắn liền nhìn ra trong đôi mắt màu xanh nước biển ấy không chỉ đơn giản như vậy. Hắn sống mấy trăm năm, nếu một câu nói có thể dễ dàng lừa được hắn thì e là quá xem thường hắn rồi, tuy nhiên với cậu, hắn đồng ý diễn cùng. Hắn hôn lên mái tóc của cậu dùng giọng yêu chiều giả tạo mà nói với kẻ đang nằm trong lòng mình.

- Ngoan!

.
.
.

Vương Nhất Bác vẫn là rời đi trước, hắn mặc cho Tiêu Chiến muốn nghỉ ngơi thêm thế nào cũng được. Tiêu Chiến lẽ dĩ nhiên muốn dậy cũng chẳng dậy nổi cho nên quyết định nằm như cá chết trên giường. Tới tận chiều tối khi bụng đói giã dời mới dùng chút nghị lực cuối cùng mà nhăn mặt ngồi dậy. Cũng may trước khi hắn rời đi cũng còn chút nương tình giúp cậu bôi thuốc, nếu không thật sự không ngồi được mất. Tiêu Chiến mặc bộ xiêm y để sẵn trên đầu giường lên người, từ ngày được hắn sủng ái, y phục đưa tới cũng đều thuộc hàng cao cấp, Tiêu Chiến mặc dù không quen nhưng cũng sớm đã được gần nửa năm cho nên cũng đã thích ứng dần. Việc đầu tiên dĩ nhiên là lết cái thân xác tàn tạ này đi tắm rửa một chút, đêm qua lúc ngất đi hình như có lơ mơ nhìn thấy hắn bế cậu đi thanh tẩy, xem ra tên này cũng còn có tính người. Dù vậy vẫn phải đi tắm một cái cho thoải mái đã, cá chỉ có thể vui vẻ khi gặp nước mà thôi.

Ăn uống xong xuôi cũng đã là tối muộn, Vương Nhất Bác không hề xuất hiện, Tiêu Chiến tuy có chút chờ mong nhưng rất nhanh liền biến mất. Cậu bây giờ đối với chỗ này vô cùng tự do đi lại, kẻ nào cũng không dám ngăn cấm, thậm chí đi một bước cũng có tới mười tên đi theo, không rõ là bảo vệ hay là canh chừng, nhưng được đi lại vẫn là chuyện tốt. Tiêu Chiến đỡ cái eo mỏi nhừ không còn cảm giác đứng trên hành lang nhìn xuống dưới. Địa ngục quả nhiên là địa ngục, lúc nào cũng là màu đen bao phủ. Cậu từng nghe nói rằng, ở một nơi xa xôi khác, có một nơi được gọi là địa cầu, nơi đó rất đẹp, yên bình và xinh đẹp. Tiêu Chiến có từng nghe một người bạn sau khi biến thành hình dạng con người vượt trăm ngàn dặm biển lên địa cầu thăm thú mà kể lại. Nơi đó ban ngày sẽ có nắng chiếu, ban đêm sẽ có trăng soi, nghĩ thôi cũng đã thấy đẹp rồi. Người bạn đó của cậu khi lên địa cầu đã sớm đem lòng yêu mến nơi đó, còn quá phận yêu thương giống loài nơi đó được gọi là con người. Con người đó cũng rất yêu cậu bạn kia, nhưng đáng tiếc, khi cậu ta trở lại biển cả thăm người thân lại bị thanh đao sắc bén của hắn giết hại. Tiêu Chiến trong đêm tối nhớ lại những cảnh tàn khốc mấy tháng trước, hắn ngay cả trẻ nhỏ cũng không buông tha, Tiêu Chiến chỉ có thể trơ mắt nhìn bạn bè, người thân và thần dân mình cai trị lần lượt ngã xuống dưới mũi đao sắc bén của hắn. Trong đôi mắt xanh màu nước biển ấy sớm đã nổi sóng, cậu nắm chặt bàn tay, nhất định phải tự mình hủy hoại hắn, cậu phải trả thù, Vương Nhất Bác nhất định không còn cách nào lựa chọn chết hay sống.

Vương Nhất Bác chính là tên quỷ điên khùng, một tuần sau đó hắn tuyệt nhiên không hề xuất hiện, nhưng ngày nào cũng lập trình sẵn cho lũ lính canh, trời vừa sáng đã đánh thức cậu dậy, nói phải học lễ nghi gì đó. Nguyên một tuần nay Tiêu Chiến chính là bị dày vò đến điên lên rồi, chỉ học cách mặc trang phục sao cho ra dáng hoàng tộc đã khiến cái đầu óc giản đơn của cậu muốn nổ tung ra. Ăn uống cũng phải học, đi lại cũng phải học, cậu cũng là Vương tử, ở đâu ra có nơi nhiều quy tắc đến thế, rõ ràng là Vương Nhất Bác bày trò muốn làm khó dễ cậu. Nhưng có một điều thật sự rất kỳ lạ, mỗi đêm Tiêu Chiến đều ngủ rất ngon, có khi mệt quá còn không rõ bản thân ngủ từ khi nào, lúc được đánh thức thì lại ở trên giường, nhưng trong lúc mơ màng Tiêu Chiến thật sự có cảm nhận được có người ở bên cạnh, nhưng sáng ra thì tới một cọng tóc cũng không để lại. Tiêu Chiến nghĩ mình bị bức quá hóa điên rồi cho nên nghĩ vẩn vơ, nhưng suốt mấy ngày đều có cảm giác rất quen thuộc, cậu đã cố ý thăm dò lính canh, bọn chúng dĩ nhiên đối với hành tung của Vương Nhất Bác không hề biết tí gì, hắn có về qua hay không cũng không biết. Tiêu Chiến vẫn nghĩ mình do mệt mỏi quá nên nghĩ nhiều, Vương Nhất Bác nếu về rồi, cung điện là của hắn cớ gì lại phải lén lút. Tiêu Chiến vừa ăn được nửa cái đùi gà, còn đang suy nghĩ thì đã gục xuống bàn, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu.
Vương Nhất Bác sau cánh cửa đi ra, Tiêu Chiến quả nhiên ngốc nghếch, vẫn bị hắn lừa. Một tuần nay hắn chưa hề rời đi, chỉ là hắn có chuyện phải làm cho nên không xuất hiện. Ban ngày hắn để cậu luyện tập lễ nghi, ban đêm thì hạ thuốc mê vào đồ ăn để cậu ngủ say, cái chính là để cậu không biết được chuyện mỗi đêm hắn làm, Tiêu Chiến tuy trước mặt phục tùng hắn, nhưng tộc tiên không phải giống loài đơn giản, tính cách của quỷ dữ chính là đa nghi, hắn không tin bất lỳ kẻ nào, chỉ tin chính mình, cho nên mọi việc đều phải được bảo mật tốt nhất có thể. Hắn tiến lại gần cậu, đùi gà vẫn còn cầm trên tay, khóe miệng vương dầu còn bóng loáng, hắn chợt cười, một cái cười mỉm nhẹ nhàng, bản thân hắn lúc này cũng không hề biết mắt mình sớm đã chuyển sang ánh cam lạ lẫm. Hắn đưa tay bế bổng kẻ đang vạ vật ngủ gục trên bàn ăn lên, đặt lên khóe môi còn vương dầu ấy một nụ hôn, xong xuôi thì tiến thẳng về Tây điện. Tiêu Chiến không hề biết rằng mỗi ngày mơ màng thấy cảm giác quen thuộc ấy lại chính là Vương Nhất Bác, hắn mỗi đêm đều ôm cậu trong lòng, tới sáng mới rời đi. Tiêu Chiến chính là yêu tinh không biết điều, được hắn ôm còn không ngại ngùng mà ôm lại, miệng còn tủm tỉm cười như kẻ điên, đôi lúc hắn thật sự muốn hỏi có phải thuốc an thần cho quá liều gây ảo giác hay không? Không hiểu từ lúc nào hắn một kẻ xưa nay tàn ác sớm đã quen với cô độc, vậy mà giờ mỗi đêm đều muốn ôm Tiêu Chiến ngủ, hắn vẫn tự trấn an bản thân, là do hắn đang tạo cho cậu sự dựa dẫm vào hắn thôi, là một phần của kế hoạch thôi, nhừn bản thân hắn lại không biết, chính mình mới chính là kẻ dựa dẫm vào cậu. Vương Nhất Bác ngàn vạn lần không ngờ rằng trái tim lạnh lẽo của hắn đang dần bị tan chảy rồi, còn là tan luôn ra không thể quay đầu lại. Hắn hôn lên mái toac đen tuyền của cậu, ép sát người cậu ôm vào lòng chỉ có như vậy hắn mới cảm thấy yên tâm. Nhưng có một thoáng hắn lại thật sự lo sợ tới việc mình sắp làm, chỉ e ngày hắn ôm mỹ nhân trong tay cũng không còn dài nữa.

_______^__^_______<

Ôm như này á. 🙄🙄🙄
_____

Tôi quay lại rồi đây. Lâu lâu lại ngoi lên tí cho chị e nhớ mặt. 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia