ZingTruyen.Info

Bac Chien Gioi Han


Tiêu Chiến nặng nhọc tự nhiên trên giường mà trút bỏ chút xiêm y cuối cùng trên người. Dù sao cũng chẳng có gì phải ngại ngùng nữa, cậu cùng hắn làm chuyện đó rồi, hắn có quay vào đột ngột cũng không phải vấn đề lớn, kẻ khác thì tuyệt đối không được bước chân vào đây, Tiêu Chiến cứ tự nhiên mà thay đồ, chẳng cần bận tâm kẻ khác nhòm ngó. Vương Nhất Bác kia không rõ lại đi đâu rồi, vừa mới quay về không lẽ lại muốn đi nữa? Cậu buồn chán tới chết mất. Kẻ thù thì đi suốt không ở bên cạnh, cơ hội nào mà cậu khiến hắn xiêu lòng chứ. Kể cũng lạ, cứ hễ Vương Nhất Bác ở bên cạnh là cậu lại thấy hắn thực phiền phức, tâm khảm lại luôn hình thành tư tưởng chống đối, thế nhưng lúc này chỉ cần hắn vắng mặt, sâu trong lòng cậu lại có chút hụt hẫng, thất vọng và buồn chán. Vương Nhất Bác lúc nóng lúc lạnh, đối với cậu không rõ tâm tình, không quá gần lại không quá xa, hắn biết cách khiến kẻ khác phải để tâm tới mình, rốt cuộc thì phải làm thế nào mới có thể nắm giữ trái tim một con quỷ. Cậu không thể cứ u mê thử đủ cách mà không tìm ra một cách công hiệu được, chỉ sợ cậu còn chưa quyến rũ được hắn thì đã hết giá trị lợi dụng và được hắn tiễn một đoạn xuống Egan rồi. Tại sao lại là Egan mà không phải Thiên đàng? Tiêu Chiến tự thấy mình tâm địa nhuốm bẩn, thân thể cũng không còn trong sạch, chết rồi cũng không đủ tư cách lên trời, chỉ có thể cùng những con quỷ xấu xa đê hèn ở cùng một chỗ. Tiêu Chiến thắt lại dây eo, mệt mỏi khụy xuống giường, rốt cuộc phải làm thế nào mới đúng?

Một lúc lâu sau khi mà Tiêu Chiến ngồi đã mỏi nhừ chuẩn bị gục xuống ngủ thêm thì Vương Nhất Bác đi vào. Hóa ra hắn đi tắm, mái tóc bạch kim hiếm có có phần hơi ướt, cả người tỏa ra một mùi hương thoang thoảng, mùi của thảo dược. Tiêu Chiến ngước mặt lên nhìn, tay vẫn đang ôm mặt, dường như cơn đau lại bắt đầu kéo tới.

Vương Nhất Bác tiến tới ngồi cạnh cậu, thắt lại dây y phục ở eo cho cậu. Tiêu Chiến vẫn là không quen với y phục ở nơi này, cho nên mặc nhiều lần cũng không chỉnh tề được. Tiêu Chiến ngồi im cho hắn thắt, không hiểu sao lúc này cậu lại thấy Vương Nhất Bác vô cùng dịu dàng, ánh mắt thâm trầm của hắn không nhìn cậu nhưng cậu cảm nhận được bên trong đôi mắt đó đã có chỗ cho cậu rồi. Có những lúc Tiêu Chiến đã nghĩ nếu hắn không phải kẻ thù của cậu, hai người gặp nhau ở một hoàn cảnh khác, thì có thể nào cậu cùng hắn yêu đương hay không. Nhưng ngay lập tức suy nghĩ ấy bị một luồng suy nghĩ khác xoẹt ngang trực tiếp đánh ngã cái suy nghĩ yếu ớt kia.

" Vương Nhất Bác là quỷ, quỷ vốn không biết đến tình yêu!"

Tiêu Chiến dứt mình ra khỏi cơn mộng mị, Vương Nhất Bác lúc này đã thắt xong y phục cho cậu, còn đang rất chăm chú nhìn cậu. Tiêu Chiến giật mình hắng giọng một cái hỏi hắn.

- Vết thương của ngươi.... thế nào rồi?

Vương Nhất Bác không báo trước, trực tiếp đem lớp y phục trên người cởi xuống, hắn nói.

- Tự mình xem!

Tiêu Chiến thế mà nghe lời thật, cậu quỳ hai đầu gối lên mà vòng ra sau lưng hắn xem xét. Cậu nhớ là vết thương này rất sâu, không ngờ bây giờ cũng đã lành lại, tuy nhiên trên lưng lại để lại vết sẹo chạy dài trên bả vai. Không những vậy, trên lưng hắn còn vô số vết thương to nhỏ, sẹo đã đóng chắc nịch rồi, hẳn là đã bị thương không ít. Tiêu Chiến thật tâm đau lòng đưa tay sờ lên vết sẹo dài của hắn, một người phải chịu nhiều tổn thương như thế này nếu là người thường chắc hẳn phải rất đau đớn. Cậu ngập ngừng hỏi.

- Có phải đau lắm không?

Vương Nhất Bác rất nhanh liền đáp lại.

- Đau!

Xem đi xem lại trên lưng hắn cũng có tới hai vết thương do cứu cậu, Tiêu Chiến trong lòng nổi lên sự chua xót, rất nhanh liền biến mất. Cậu vòng ra phía trước, với tay kéo y phục lên cho hắn, cẩn thận cài lại từng chút một, vừa làm miệng vừa nói.

- Sau này cẩn thận một chút!

Vương Nhất Bác ôm cậu vào lòng, cảm nhận con người nhỏ bé trong lòng khiến hắn an ổn, hắn tựa đầu lên vai cậu mà nhắm mắt,Tiêu Chiến không phản kháng, cậu nghĩ hắn mệt cũng không muốn làm phiền, cứ như vậy ngồi một lúc lâu tới khi cái bụng phản chủ của cậu kêu réo lên, Tiêu Chiến xấu hổ đỏ hết cả mặt, rủa thầm, chỉ mong hắn ngàn vạn lần đừng nghe thấy.
Vương Nhất Bác tất nhiên là nghe thấy hết, hắn từ từ mở chẳng nói chẳng rằng kéo cậu rời khỏi giường, Tiêu Chiến mệt mỏi chẳng muốn xa liền ra sức chùn chân lại, miệng ú ớ hỏi.

- Ngươi đưa ta đi đâu?

Vương Nhất Bác không quay lại, càng dùng thêm sức nơi cổ tay cậu mà kéo đi, hắn nói.

- Đi ăn. Ta đói rồi!

Tiêu Chiến nhăn mặt, sớm không đói, muộn không đói, lại đói lúc 4h sáng hay sao? Nhất thiết phải kéo cậu đi cùng à, cậu không muốn đi, đi cũng không ăn được.

- Ta không đi. Ta đau răng lắm chỉ muốn ngủ thôi!  Không ăn được!

Vương Nhất Bác không nói nhiều trực tiếp đem Tiêu Chiến bế lên, hướng nhà ăn mà tiến tới. Tiêu Chiến biết rằng hết cách cho nên cũng nằm yên trên tay hắn, thậm chí tay còn chủ động đưa lên ôm cổ hắn cho khỏi ngã.

Vương Nhất Bác đặt cậu ngồi xuống ghế, hắn kéo ghế ngồi sát cạnh,một bàn ăn thịnh soạn đã được bày ra, những món mà chỉ vài ngày trước thôi cậu còn thích tới độ ăn sạch cả đĩa, nhưng hôm nay quả thực cậu ăn không nổi, cũng không muốn ăn chút nào. Chỉ nghĩ mình đưa một miếng vào miệng thôi là cái răng chết tiệt sẽ hành hạ cậu đau đớn. Tiêu Chiến nhăn nhó ôm mặt, cái bụng phản chủ lại sôi lên ùng ục, rõ ràng là đói lắm nhưng miệng thì không thể nuốt được, tức chết cậu rồi. Tiêu Chiến ôm mặt nằm vật ra một góc bàn chán nản nhìn mấy món ăn trên bàn, Vương Nhất Bác là tên khốn kiếp, đã biết cậu ăn không được vậy mà nhất định đem cậu theo, vừa về lại muốn chọc tức cậu hay sao?

Vương Nhất Bác thấy bộ dạng chán nản của Tiêu Chiến khi thấy đồ ăn ngon mà không được ăn thì lấy làm hài lòng lắm. Bình thường Tiêu Chiến còn không phải là quỷ tham ăn hay sao, chỉ hận không thể ăn hết mọi thứ được bày ra, nay thấy mà động không được khiến hắn hả hê lắm. Hắn hơi nhếch mép gắp lên một miếng thịt gà xào cay đưa lại tới chỗ Tiêu Chiến đang ăn vạ trên mặt bàn, hắn nói.

- Nào phi tử của ta, đây chẳng phải món ngươi thích nhất sao? Hôm nay để ta hầu hạ ngươi!

Vương Nhất Bác như thế nào lại biết cậu thích ăn gà xào cay nhất? Mỗi lần ăn xong còn vì cay quá mà nước mắt chảy dòng dòng, bụng đau tới quặn xéo cả lên. Nhưng hắn vừa nói gì?
Tiêu Chiến vừa nghe qua là đã biết Vương Nhất Bác cố tình khiêu khích cậu, cái đau đớn ở miệng cũng không khiến đanh đá của cậu giảm đi, lập tức đập bàn ngồi dậy.

- Vương Nhất Bác ngươi đúng là ma quỷ. Ngươi như thế nào lại gắp thịt cho ta? Ngươi rõ ràng biết ta không ăn được lại muốn làm khó ta?

" Còn cái gì phi tử, nghe nổi hết da gà lên rồi, Vương Nhất Bác ngươi đầu óc lại va vào đâu à?" - câu này Tiêu Chiến chỉ có thể nghĩ thầm mà không dám nói ra, tay ôm mặt tỏ rõ sự giận dỗi nhìn hắn oán hận.

Vương Nhất Bác buông đũa xuống cười lên ha hả, đúng là việc chọc Tiêu Chiến giận khiến hắn vui vẻ đến lạ. Hắn chính là biết cậu không ăn được cho nên mới cố tình gắp, Tiểu yêu tinh này bình thường có nhan sắc khuynh đảo cho nên lúc giận dữ cũng trông rất vừa mắt hắn. Vương Nhất Bác nào có thể bỏ qua cho cậu dễ dàng thế, hắn mặc sự bực tức trên mặt cậu nham nhở mà nói tiếp.

- Không phải mấy ngày trước ngươi còn hận không thể ăn cho sập cung điện này hay sao? Cái miệng có thể ăn cả thế giới của ngươi giờ có phải rất khó chịu?

Tiêu Chiến như chột dạ mắt hơi liếc xuống một chút nhưng rất nhanh liền thu lại ngay, không lẽ mỗi câu mắng chửi hắn mấy ngày nay hắn đều nghe thấy hết? Tiêu rồi chỉ sợ lần này lành ít dữ nhiều, Vương Nhất Bác là tên lúc này lúc khác thất thường, cậu chẳng biết phải đối phó với hắn như thế nào nữa.

- Đó...đó là lúc ta không bị đau răng... ai mà không mọc răng chứ?

Vương Nhất Bác thấy sự lúng túng trong câu nói của Tiêu Chiến, cảm thấy cậu trong thế bí khiến hắn vui vẻ hẳn ra. Hắn hất cằm cho tên phụ bếp mang lên một bát cháo, đặt trước mặt Tiêu Chiến. Dù gì hắn cũng là Điện hạ một nước, chút đồ ăn sẽ không hẹp hòi với kể cả tù nhân của mình. Tiêu Chiến nhìn bát cháo nóng hổi vừa bê lên đã thấy chán nản, tâm trạng đã tệ nay lại càng tệ hơn. Từ khi làm cái chức phi tần dự bị gì đó, lũ lính chăm cậu rất tốt, cậu còn nghĩ mình đã béo ra vài vòng, thế mà vì sốt cho nên lại gầy đi rồi. Vì cậu đau răng cho nên cũng bảo lũ lính nấu thứ cháo loãng này để nuốt cho qua bữa, thế nhưng dù chúng có nấu với đồ ngon thế nào đi nữa cậu vẫn thấy vô cùng nhạt nhẽo, không hề ngon bằng mấy món mặn nhạt cậu vẫn hay ăn. Răng thì đau liên tục không cho cậu nghỉ lúc nào, cháo thì khó nuốt, cho nên tới bữa cháo thứ hai cậu đã dứt khoát nhịn luôn không thèm ăn nữa. Tính ra cũng đã hơn một ngày không có gì trong bụng, nhìn món ngon trên bàn, bụng Tiêu Chiến liên tục réo, thế nhưng cậu cũng phiền não chứ, miệng không ăn được thì cậu biết làm sao, cái răng chết tiệt này không rõ còn mọc tới lúc nào, chỉ sợ nó mọc song cậu cũng chết vì đói rồi.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến càng ngồi càng chùn xuống, bát cháo nóng hổi trước mặt dường như cậu không có hứng thú, hắn biết ngay là Tiêu Chiến không muốn ăn. Vương Nhất Bác trầm giọng nói.

- Không muốn ăn?

Tiêu Chiến ôm mặt gật đầu, chán nản quay ra chỗ khác.

Vương Nhất Bác vẫn rất kiên trì hỏi.

- Tại sao đau mà không để thái y kê thuốc? Chê chỗ ta nghèo nàn hay muốn chết đói?

Tiêu Chiến khổ não nhíu mày, cậu làm gì muốn chết sớm thế, cũng chẳng phải chỗ hắn không có điều kiện, chỗ này đều là thuốc tốt, thế nhưng bệnh của cậu chỉ có thể đỡ không thể khỏi. Tiêu Chiến mệt mỏi thở hắt ra đáp.

- Đều không phải! Chỗ của ngươi thuốc đều rất tốt, ta cũng không muốn làm một con ma đói. Chỉ là...

Tiêu Chiến bỏ dở câu nói, không muốn tiếp tục than vãn với kẻ thù của mình, Vương Nhất Bác nhíu mày, nhìn cậu trân trân, Tiêu Chiến đành bĩu môi nói tiếp.

- Tộc tiên cá khi được  hai trăm tuổi sẽ bắt đầu mọc răng hàm, năm nay ta đã được ba trăm tuổi rồi cho nên mọc cái thứ hai. Mọc được hai cái sẽ có thể sinh con duy trì nòi giống, mọc đủ bốn cái mới được coi là trưởng thành. Lần trước mọc cũng không đau thế này, thuốc ở đây chỉ có thể giảm cơn sốt cho ta, không có tác dụng giảm đau, cho nên dù có cũng không thể làm gì được. Ngươi tưởng ta không đói chắc, ta đói sắp chết rồi, quỷ xấu xa nhà ngươi còn bày một bàn lớn muốn chọc tức ta hay sao?

Vương Nhất Bác nhíu mày, tiên tộc còn có thể loại mọc răng đánh dấu trưởng thành hay sao? Hắn đúng là muốn chọc tức cậu, nhưng hắn không nghĩ thuốc ở chỗ mình lại không trị nổi bệnh cho cậu. Nhìn lại gương mặt nhan sắc chỉ mới mười mấy ngày còn làm khuynh đảo kẻ khác, giờ vầng mắt thâm quầng, sưng mọng, môi khô nứt nẻ, có chỗ nào của sự quyến rũ nữa. Vương Nhất Bác không tin ở chỗ mình không có thuốc có thể chữa, chỉ là chưa tìm ra. Vương Nhất Bác đưa bát cháo lại phía mình, hắn múc lên một thìa đưa lên miệng nếm thử, quả thật khó nuốt, nhạt nhẽo vô vị. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh chẳng mảy may quan tâm, phớt lờ luôn tiếng bụng đói đang sôi lên ùng ục mà hắn ngồi cạnh có thể nghe rõ mồn một. Còn muốn nhịn nữa hay sao? Chết ở chỗ hắn cũng đừng nghĩ tới việc được chết đói.

Vương Nhất Bác chẳng nói chẳng rằng, hắn múc thêm một thìa cháo đưa lên miệng, ngay khi đó tay hắn kéo Tiêu Chiến lại gần, tay giữ ở cổ cậu cố định, hắn gián môi mình lên môi cậu, mặc cho đôi mắt mở to sững sờ và cánh tay không yên phận của cậu đánh tứ tung, hắn vẫn từ từ dùng lưỡi đẩy khớp hàm của cậu ra đưa phần cháo vừa rồi vào khoang miệng ấm nóng của cậu, ép buộc Tiêu Chiến nuốt xuống. Tiêu Chiến không hiểu hắn đang làm gì, nhưng cậu biết chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời hắn thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, không phải gián tiếp hôn một cái thôi sao, hôn cũng đâu phải lần đầu. Tiêu Chiến miễn cưỡng nuốt xuống phần cháo hắn truyền sang miệng, lạ thay phần cháo này lại có vị ngọt, rất đậm rất vừa miệng, không hề nhạt nhẽo như hai ngày trước cậu nếm qua. Vương Nhất Bác vẫn chưa rời ra, hắn đưa đầu lưỡi của mình kiên trì khuấy đảo đến từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu, phớt lờ đầu lưỡi người kia, hắn dừng đầu lưỡi ở vị trí cái răng đang lên của Tiêu Chiến, khi này trong miệng hắn mới bắt đầu nhả ra một thứ nước mà xanh lá, tất cả đều truyền sang miệng kẻ kia. Tiêu Chiến trong đầu luôn tự nhủ làm theo hắn, cậu vô tư tiếp nhận cái hôn của hắn, hai tay đưa lên ôm cổ hắn mà ghì xuống, lạ nhất là khi hôn hắn một chút cảm giác đau đớn nơi trái hàm cũng không có. Đột ngột Vương Nhất Bác buông tha cho cánh môi ẩm ướt của cậu, hắn đưa tay lên khóe miệng cậu lau đi dòng dung dịch xanh lá tràn ra ngoài, hắn nhếch môi cười. Tiêu Chiến được buông tha cảm giác có cái gì không đúng lắm, nuốt nước bọt ực một cái mà không hề biết rằng mình cũng vừa nuốt xuống thứ nước màu xanh kia, cơn đau thế mà lại hết rồi, thật sự cái răng đó không còn đau nữa, chịu đựng mấy ngày trời, chỉ cần hôn một cái là khỏi, thực là chuyện lạ, trước giờ cậu không hề biết còn có thể trị răng khôn của tiên tộc bằng cái hôn của ác quỷ đấy, Tiêu Chiến ánh mắt rạng rỡ, cười đến vui vẻ. Cậu nhìn hắn một chút rồi nói với hắn, cuống cuồng tới độ nói lắp.

- Vương Nhất Bác... mau... mau hôn ta!

Vương Nhất Bác nhếch mép cười, Tiêu Chiến ngốc nghếch không hề biết rằng cái hôn của hắn hoàn toàn không có tác dụng chữa bệnh, chỉ là dùng nó gián tiếp đưa thuốc vào miệng cậu, thứ nước màu xanh lá kia mới thực là thứ có thể chữa. Bên trong mỗi con quỷ luôn có một thứ nước vô cùng đặc biệt, thứ nước này có thể trị lành vết thương nhanh chóng, giảm đau công hiệu, quỷ sống càng lâu thì thứ nước này càng lợi hại, nhưng thứ nước này rất khó luyện chế, cho nên phàm là những lần thương tích quá nặng mới dùng đến, không ngờ lại có tác dụng với Tiểu yêu tinh này. Vương Nhất Bác quắc mắt với lũ lính đang bao quanh để phục vụ, hắn nhả ra một từ.

- Cút!

Lập tức trong phòng không có kẻ thứ ba xuất hiện nữa, cửa đóng then cài, hoàn toàn là một căn phòng kín. Tiêu Chiến vẫn như kẻ ngốc u mê, thấy cái lợi trước mắt mà quên mất rằng kẻ ngồi bên cạnh mình vốn dĩ là một con quỷ, hắn tuyệt đối chẳng thể bỏ lỡ cơ hội này. Tiêu Chiến ngốc nghếch vẫn tưởng Vương Nhất Bác muốn cự tuyệt trị bệnh cho mình, nghĩ tới việc tiếp tục bị đau là người cậu rợn hết cả lên, đánh liều dùng hai cánh tay trên cổ hắn mà lắc lắc, kéo kéo. Vương Nhất Bác nhìn kẻ kia với con mắt thích thú, hắn nhếch mép cười, hắn nhả ra một câu trước khi đem môi mình gián lên môi cậu.

- Tự tìm đường chết!

_______^_^_______

Hôn tí thôi k có gì đâu. Thật đấy. Thịt dạo này đắt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info