ZingTruyen.Info

Bac Chien Gioi Han

Vương Nhất Bác mệt mỏi đẩy cửa phòng, nửa tháng trước hắn nhận được mật báo nội vùng phía Nam có quân nổi loạn, nghi ngờ có viện trợ từ Minh Tán điện, là địa vùng của Vương Lãm. Danh Cư đài của hắn tuy ban đầu là vùng đất nghèo nàn, nhưng qua mấy trăm năm cai trị, nơi này bây giờ vượt xa những nơi trù phú mà anh em khác của hắn được ban, ở Địa ngục này Danh Cư Đài của hắn chỉ thua Bắc Phúc điện là nơi của cha hắn ,có lịch sử vài nghìn năm, ngoài ra những vương quốc khác hoàn toàn bị bỏ xa. Đó cũng là điều khiến anh em của hắn ghen tị, nhất là hai đứa con của Hoàng hậu đương thời, được hậu thuẫn của mẹ, nhiều lần gây khó dễ cho hắn. Vương Nhất Bác vốn chẳng để bọn chúng vào mắt, sớm muộn hắn cũng sẽ khiến bọn chúng phải hối hận vì đã động tới mình.

Hắn nhận được tin liền rời đi, không ngờ mọi việc không thuận lợi liền phải ở lại hơn hai tuần, hắn thế mà lại có chút nhớ con tiểu yêu tinh mình ôm trong lòng, lúc hắn đi vẫn còn say ngủ hoàn toàn không biết gì. Trước khi đi hắn không nói với cậu, xem tính tình tiểu yêu tinh đó chắc hẳn là buồn bực. Hắn thế mà lại có chút nhớ cậu, ngày ngày không có ai để chọc ghẹo khiến hắn có chút không quen. Hôm nay mọi sự đã xong, hắn ngay lập tức quay về. Cái vòng trước khi đi hắn đeo cho cậu không phải là một cái vòng bình thường, nó có thể cảm biến với hắn, chỉ cần cậu đeo nó, đi tới đâu hắn đều có thể tìm ra cậu, vui buồn đều thể hiện bằng màu sắc của cái vòng, và hơn tất thảy là hắn có thể cảm nhận được, vui buồn, giận dỗi, khó chịu, đau đớn hay bất kỳ cảm xúc nào của Tiêu Chiến hắn đều có thể cảm nhận được. Hai hôm nay hắn cảm nhận được cậu có chuyện gì đó, nhưng do vẫn chưa giải quyết xong việc cho nên hắn chưa thể ngay lập tức quay về, hôm nay mọi thứ tạm ổn liền tức tốc trong đêm mà quay về. Trận chiến ở biên giới cộng với việc không nghỉ ngơi mà quay về luôn khiến cơ thể nhiều ngày không nghỉ ngơi của hắn trở nên giã rời.

Hắn đẩy cửa phòng bước vào, trời lúc này đã là nửa đêm, ngọn đèn nhỏ le lói giữ sáng cho cả căn phòng rộng lớn. Mặc dù vậy cũng không thể ngăn cản hắn nhìn thấy mọi thứ trong này, mắt quỷ vốn rất sáng, trong đêm tối càng sáng hơn, thế mà không ngờ trong phòng hắn lúc này chỗ nào cũng là đô chơi trẻ con bày la liệt, không có trật tự nằm trên sàn nhà, ghế sopha hay cả trên kệ tủ. Vương Nhất Bác suýt thì nghi ngờ mình đi nhầm phòng nếu không phải hắn kịp nhìn thấy trên chiếc giường to lớn của mình có một kẻ đang nằm cuộn tròn, kẻ đó hiển nhiên chẳng ai khác là Tiêu Chiến. Hắn tiến lại gần, nhẹ nhàng như không, chỉ sợ một chút động tĩnh khiến kẻ trên giường choàng tỉnh. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình vào phòng của mình mà lại phải nhẹ nhàng rón rén như ăn trộm, nhưng hắn lúc này không muốn đánh thức Tiêu Chiến, mấy ngày nay hắn cả ngày đánh trận quả thực không muốn quay về còn nghe Tiêu Chiến võ miệng nữa, đợi hắn ngủ dậy sẽ xử lý cậu sau.

Thế nhưng khi hắn tiến lại gần, cái sinh vật nhỏ bé đang nằm trên giường kia thế mà lại đang run lên bần bật, mặc dù chăn đã đắp kín người cuộn thành một cuộn tròn thế nhưng người trong đó lại cứ như đang ở nơi lạnh lẽo mà run lên. Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, tiểu yêu tinh này lại bị sao rồi? Quả nhiên cảm nhận của hắn là đúng, hắn lật chăn kéo cổ chân cậu lên mà xem xét, chiếc vòng hắn đeo cho cậu đã chuyển mà xám ngắt, cả bàn chân thế mà nóng bừng lên, hắn nhanh chóng đưa tay lên trán cậu, nóng ran, cả người nóng như lửa đốt thế mà lại than lạnh. Lúc này hắn mới để ý bàn tay nhỏ nhắn của cậu nãy giờ vẫn ôm khư khư một bên má không chịu buông, sốt tới mê sảng rồi, miệng liên tục nói gì đó không rõ. Chết tiệt thật, bị bệnh tới thế này lại không cứu chữa, lũ lính kia đúng là ăn hại, nếu hắn không về kịp, Tiêu Chiến chết thì mọi công sức của hắn coi như đổ sông đổ bể rồi, hắn bỏ công ra không phải nuôi mấy kẻ ăn hại, Tiêu Chiến tuyệt đối chưa có sự cho phép của hắn thì chết cũng đừng mong. Vương Nhất Bác quay trở ra ngoài, lúc quay vào trên tay đã cầm một hộp thuốc, bên trong có mấy viên thuốc hình tròn đen nhánh. Hắn tiến lại đỡ Tiêu Chiến ngồi dậy, miệng không quên gọi cậu thức tỉnh.

- Tiểu yêu tinh!

Mặc dù hắn đã lay bả vai mấy lần nhưng Tiêu Chiến vẫn như kẻ u mê chìm trong mộng mị không hồi tỉnh, đầu nghẹo hẳn vào vai hắn, duy chỉ có tay là vẫn giữ trên mặt. Vương Nhất Bác nhíu mày, hắn đưa tay gỡ tay cậu ra khỏi má, bên mặt đó dường như sưng lên rất lớn, có vẻ nguyên nhân gây sốt là đây. Hắn lay lay cậu mấy cái rồi gọi lớn.

- Tiêu Chiến! Mau tỉnh lại!

Tiêu Chiến lúc này mới mơ màng mở mắt, đôi mắt nặng trĩu của cậu thật khó lòng mở, chỉ he hé đủ để nhìn thấy kẻ trước mặt. Sau lớp sương mờ ở mắt, cậu thoáng thấy bóng người quen thuộc, kẻ đó dường như còn đang gọi cậu, bộ mặt có phần lo lắng, đôi mắt đỏ thường lệ có chút ánh cam, Tiêu Chiến hài lòng vô thức cười một cái. Sau đó mắt cậu cứ như đeo chì, hoàn toàn không mở lên được nữa, chỉ theo bản năng đang bị lạnh mà dịch người sát vào nơi ấm, cậu vô thức vòng tay ôm lấy hắn, cảm giác cơ thể có phần tốt hơn liền hài lòng tiếp tục thiếp đi.Vương Nhất Bác tức điên lên, giờ là lúc nào rồi còn cười được, hắn không chờ đợi nữa trực tiếp đưa tay bóp miệng ép buộc mở ra, bỏ vào trong một viên thuốc đen tuyền, ép khớp hàm đóng lại. Tiêu Chiến lúc này cứ như một con quỷ dính người, Vương Nhất Bác chỉ cần xê dịch một chút là cái thân thể đang ôm ngang người hắn cũng đi theo, còn nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng nữa. Vương Nhất Bác hết cách, đành nằm xuống, trực tiếp để Tiêu Chiến nằm lên người hắn mà ngủ, kéo lại tấm chăn che kín cái kẻ đang run lên bần bật kia hắn liền chửi thầm.

" Nóng chết ta rồi! Đợi ngươi tỉnh xem ta trị ngươi thế nào!"

Vừa hay lúc đó Tiêu Chiến ở bên trên lại thay đổi tư thế, chuẩn bị ngã ra khỏi người hắn, Vương Nhất Bác rất nhanh ôm lấy eo cậu kéo lại, cố định trên người hắn. Tiêu Chiến cựa một hồi không thể di chuyển, lại thấy thứ dưới thân thật ấm nóng khiến cho bản thân đang lạnh toát cảm thấy dễ chịu thì cười lên rồi ra sức ôm lấy, miệng còn lẩm bẩm không rõ lời.

- Thật ấm. Người Vương Nhất Bác cũng rất ấm... đợi hắn quay về liền có thể ngủ ngon...

Sau đó không còn nghe thấy tiếng cậu nữa, trực tiếp ngủ thiếp đi. Vương Nhất Bác hận không thể đánh cho cái tên trên người mình mấy cái, ốm cũng không biết tự lo, bây giờ báo hại hắn phải ôm ôm ấp ấp thế này. Người cậu cứ nóng như lửa đốt dán chặt vào người hắn, Vương Nhất Bác thấy từng hồi da thịt mình cũng trở nên bỏng rát theo. Cái gì mà người hắn thật ấm, người hắn trước nay chưa từng ấm bao giờ, còn không phải vì kẻ chung giường này không quen thời tiết, mỗi đêm dù đắp chăn dày kín mặt vẫn run lên bần bật, khiến hắn mỗi lần đều phải dùng nội lực làm nóng người mà ôm lấy hay sao, ở đâu ra có sẵn cho cậu dùng. Một hồi lâu sau, dường như thuốc đã có tác dụng mồ hôi chảy ra nhễ nhại, cả người đã bớt sốt rồi. Vương Nhất Bác luồn tay vào trong áo, theo cái eo thanh mảnh của cậu mà áp tay vào, mồ hôi đã thấm đẫm áo, người cũng không còn nóng nữa, hắn thở hắt ra một cái, trực tiếp đem con yêu tinh dính người trên người mình hất xuống giường. Từ bao giờ đường đường là một Điện hạ cao cao tại thượng lại phải ở đây ngay chính tại phòng của mình trở thành miếng lót đệm để cho kẻ khác ngủ. Đợi Tiêu Chiến kia tỉnh lại xem hắn trừng trị thế nào, đường xa công cán đã mệt, về tới nơi còn vướng phải một mớ phiền phức, đúng là việc gì dính tới Tiêu Chiến cũng khiến hắn phát điên.

Vương Nhất Bác cả người nhễ nhại mồ hôi, quần áo đã thấm đẫm hết cả, hắn ngồi dậy nhẫn nại nhìn kẻ bên cạnh, vẫn ngủ say không hề hay biết chuyện gì. Khốn kiếp thật, ở trên giường của hắn mà còn có thể thoải mái ngủ ngon như vậy hay sao?
Hắn là quỷ, dục vọng nuôi dưỡng tâm hồn hắn, đối với bất cứ thứ gì khiêu khích hắn đều gặp kết quả không mấy tốt đẹp, vậy mà kẻ này trên người hớ hênh, quần áo sộc xệch, nằm trên giường hắn ngủ không biết trời trăng là gì. Mồ hôi lăn tăn trên lớp da thịt trắng nõn càng khiến cho cổ họng hắn khô khốc, vừa hay hắn đi công cán nửa tháng nhịn vừa đủ, có thể phát tiết liền phát tiết, hắn khinh bỉ kéo cái chăn che kín cả người cậu lại, hắn rủa thầm.

" Đợi ngưoi tỉnh, nhất định bắt ngươi hảo hảo hầu hạ ta!"

Vương Nhất Bác rời giường, hắn quay lại với chậu nước ấm , khăn mặt và một bộ y phục trên tay. Hắn thế mà phải trực tiếp làm cái việc của hạ nhân, thay đồ cho kẻ khác, còn là tù nhân của mình. Hắn đã định giao lại cho lũ lính canh cửa, thế nhưng mỗi lần hắn nghĩ có kẻ thứ hai nhìn thấy thân thể Tiêu Chiến là hắn lại thấy mắt mình nóng ran lửa giận, Tiêu Chiến mị hoặc như vậy, đừng nói là động vào, ngay cả nhìn, kẻ khác cũng đừng mơ tưởng thấy cậu. Kẻ lên giường với hắn, nếu hắn chưa cho phép, và không phải tình huống bất đắc dĩ, ví dụ như phải dâng cậu cho Chúa tể thì kẻ thứ hai cũng đừng mong động vào Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vẫn ngủ say, gương mặt đã có chút hồng hào, thần sắc rõ ràng là tốt hơn lúc trước rất nhiều. Vương Nhất Bác nghiến răng ken két, kiên nhẫn kìm nén cơn giận trong lòng mà cởi từng lớp y phục trên người cậu ra. Sau khi lớp ý phục trên được cởi ra, nửa thân trên của Tiêu Chiến cứ thế lộ ra trước mắt hắn. Trước mắt Vương Nhất Bác một cảnh xuân đẹp đẽ, khuấy động tâm trí hắn trở nên điên dại. Tiêu Chiến mới mấy ngày đã trở nên gầy đi không ít, có lẽ là do cơ sốt ảnh hưởng, cả thân thể trắng nõn mị hoặc hiện ra trước mắt, thách thức lý trí đang dần mờ nhạt trong đầu hắn. Với một con quỷ, nhục dục là thứ khiến hắn trở nên mạnh mẽ hơn, thế mà kẻ này lại thản nhiên quyến rũ và thách thức sự nhẫn nại của hắn. Vương Nhất Bác nghiến răng, hắn vắt lấy khăn mặt từ chậu nước ấm bắt đầu lau cho cậu từ mặt trở xuống. Tiêu Chiến bị động tự nhiên hơi giật mình, cựa người một cái liền tỉnh lại rồi. Vửa mở mắt đã thấy Vương Nhất Bác hiện ra trước mắt, Tiêu Chiến thoáng vui vẻ ,cuối cùng kẻ duy nhất cậu quen biết cũng trở về rồi, tay đưa lên miệng ôm lấy một bên má hơi sưng, miệng cậu mấp máy gọi.

- Vương Nhất Bác.. ngươi... về rồi?

Vương Nhất Bác không đáp, hắn khẽ gật đầu rồi tiếp tục việc mình đang làm. Tiêu Chiến chẳng lấy làm tức giận, Vương Nhất Bác ít miệng cậu cũng quen rồi, thế nhưng tay hắn thế mà lại đang di chuyển trên người cậu,nhìn lại thân thể có chút phô bày, Tiêu Chiến hơi giật mình muốn lùi ra xa, nhưng hình như cơn sốt đã lấy trọn hết sức lực của cậu, cộng với việc mấy ngày không ăn uống được gì khiến cậu dù cố cũng không nhấc nổi người, Vương Nhất Bác phát hiện ra ý định của cậu liền trợn mắt lên đe dọa.

- Nằm yên!

Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng, miệng lắp bắp, tay thì đưa lên cố gắng che đậy khoảng không hờ hững trước mặt.

- Nhưng ta...ngươi...

Vương Nhất Bác trực tiếp lấy tay ấn người cậu cố định lại một chỗ, bản thân rất bình thản vừa đưa tay cố tình sờ soạn vừa nói.

- Cũng không phải lần đầu! Cần gì tỏ ra thanh cao?

Tiêu Chiến nghe được liền bĩu mỗi, dứt khoát chẳng thèm che đậy gì nữa. Hắn nói cũng đâu có sai, đã là người của hắn rồi, giờ còn bày ra bộ dạng ngượng ngùng này chính là khiến hắn khinh, cứ thế nằm yên cho hắn làm loạn trên người. Tiêu Chiến biết mình thất thố liền đổi chủ đề, miệng sưng cho nên lời nói có chút không rõ chữ, vừa nói vừa ôm mặt nhăn nhó.

- Ngươi quay về lúc nào?

Vương Nhất Bác nhúng khăn tay một lượt, vắt khô rồi mới đáp.

- Nửa đêm!

Tiêu Chiến hơi sững người, vậy là người lúc đó cậu thấy chính là hắn, không phải mơ. Hắn đúng là quay về từ lúc đó, lúc cậu lên cơn sốt, bắt đầu mê sảng có nghe giọng hắn gọi, thế mà cậu vẫn nghĩ là nhất thời hồ đồ, không ngờ chính là hắn thật, thế mà trong lòng lại hiện diện chút vui vẻ. Vương Nhất Bác rất nhẹ nhàng đưa khăn lau chùi cho cậu, Tiêu Chiến cũng không ngại ngùng nữa, nằm yên như cá chết cho hắn làm việc. Mồ hôi lấm tấm trên trán hắn, cả y phục đen thấm đẫm mồ hôi, Tiêu Chiến hơi nhíu mày hỏi.

- Người ngươi như thế nào lại đổ nhiều mồ hổi như vậy? Đau răng cũng bị lây sao?

Hai ngày nay cậu bị cơn sốt dày vò, không tới nỗi không ăn được cơm, nhưng chính vì cái nguyên nhân gây sốt là mọc răng cho nên một miếng cơm cũng nuốt không được.
Một tay ôm mặt, tay còn lại đưa lên sờ lên má hắn, hình như vẫn bình thường không có sưng như cậu mà.
Vương Nhất Bác quắc mắt nhìn cậu một cái, hắn chửi thầm trong đầu.

" Còn không phải tại ngươi? Có kẻ nào bị một hòn than nằm đè lên, bồi thêm chăn lông và thảm dày mà không thấy nóng? "

Hắn không thèm đáp lại cậu, trực tiếp ném luôn cái khăn đang cầm trên tay đi, bực bội hỏi lại.

- Ngươi? Bị đau răng?

Tiêu Chiến ngây ngô dùng cái miệng không rõ lời đáp.

- Đúng vậy! Là bị lên răng đó!

Vương Nhất Bác trấn tĩnh hỏi lại.

- Vậy ngươi sốt là do mọc răng?

Tiêu Chiến hơi nhổm người dậy, tay vẫn ôm miệng ngồi đối diện với hắn chu chéo đáp.

- Đúng vậy! Chứ ngươi nghĩ sao? Kẻ nào mà không mọc răng chứ? Không lẽ ngươi đẻ ra đã có răng rồi?

Tiêu Chiến đúng là lành thương quên đau, mới đó mà lại lên mặt chu chéo với hắn rồi.
Vương Nhất Bác nghiến răng ken két, kiềm chế không đưa tay bóp cằm kẻ kia mà vặn luôn cái răng kia ra. Khốn kiếp thật, thế mà hắn lại phải chăm sóc một kẻ đau răng, thế mà từ đêm hắn vẫn tưởng rằng cậu mắc bệnh, hóa ra là do mọc răng. Một cái việc cỏn con như vậy cũng náo động cả lên. Vương Nhất Bác khinh bỉ nhìn cậu , hắn ném y phục mới đem tới vào tay cậu hắn nói.

- Tự mình thay ra!

Nói rồi hắn đứng dậy sải bước đi. Tiêu Chiến gọi với theo.

- Ngươi đi đâu?

Vương Nhất Bác quay lại quắc mắt với cậu, từ khi nào hắn đi đâu lại phải báo cáo với một tên tù nhân như vậy?
Tiêu Chiến biết điều, mặt hòa hoãn tự trả lời.

- Được được, ngươi đi, ngươi đi ta không quản!

Nói xong đợi hắn đi ra ngoài rồi mới bĩu bĩu môi nghĩ.

" Muốn quản cũng quản không nổi!"

______^_^_______

Ngại quá lg về rồi.

Cá cô quên tôi rồi chứ gì. Đăng mà chả thấy ai vào xem. Hức hức

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info