ZingTruyen.Info

_ [ Bác Chiến] _Giới hạn_

Chương 24: Buồn chán

ThSaosChnh

Tiêu Chiến thấy cơ thể yếu ớt đi nhiều, bụng bắt đầu sôi lên vì đói. Kể cũng kỳ lạ, lũ quỷ ở đây vài ngày mới ăn một lần, mỗi lần cũng không cần ăn quá nhiều, thế mà vẫn sống trường tồn như Chúa ấy, điều này khiến cậu nghi ngờ, bọn chúng liệu có uống máu hay gì đó đại loại thế để sống hay không. Điển hình là Vương Nhất Bác, hầu như cả tuần cậu mới thấy hắn ăn một lần, mỗi lần ăn cũng rất ít, có khi còn ít hơn mỗi bữa cậu ăn hàng ngày, đúng là ma quỷ sống cũng là một sự phi lý. Loay hoay mãi cũng mặc song y phục, thứ y phục xa hoa này xem chừng còn khó mặc hơn thông thường, chỉ có điều thứ đồ này của Vương Nhất Bác là từ khi hắn năm tuổi sao? Bây giờ hắn cao lớn, còn có phần vạm vỡ, thứ đồ này hẳn là mặc không vừa, cậu nhỏ người nên mặc cảm giác vừa như in, quả nhiên, tâm địa quỷ thật khó lường. Không ngờ hắn đường đường là Điện hạ, có cung điện nguy nga thế này mà còn tiếc thứ vụn vặt này, lấy đồ từ tám trăm năm trước của mình cho cậu dùng, tức chết cậu. Mặc dù cậu không phủ nhận chất lượng của nó vẫn rất tốt, thế nhưng mặc đồ thừa của kẻ khác có gì mà hãnh diện. Nói tới mới nhớ, Vương Nhất Bác hình như đã gần chín trăm tuổi, trông hắn có vẻ còn rất trẻ, nghe nói lũ quỷ nếu sống qua ba trăm năm thì có thể tu luyện được thứ phép thuật gì đó khiến kẻ đó thay đổi hình dạng, còn có thể trẻ mãi không già. Vương Nhất Bác đã sống chín trăm năm, cái nhăn sắc khó lòng có kẻ bì kịp này cũng theo đó mà trường tồn, nghĩ tới cũng khiến người khác ghen tị. Tiêu Chiến chỉ mới sống hơn hai trăm năm, vui thú chưa trải qua nhiều, cuối cùng lại phải cùng một con quỷ gần nghìn tuổi trói buộc, nghĩ cũng thật nực cười.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu cho mớ suy nghĩ hỗn độn kia văng ra khỏi đầu, cậu mở cửa muốn tới nhà bếp của cung điện, xem thử có thể kiếm được thứ gì để ăn hay không. Vương Nhất Bác kia chính là con quỷ vô trách nhiệm, "ăn uống" no nê rồi muốn bỏ đói cậu hay sao. Tiêu Chiến lật đật mở cánh cửa lớn của căn phòng, bên ngoài lính canh đứng xếp hai hàng ngay ngắn trước cửa, Tiêu Chiến nghĩ thầm, rốt cuộc là đổi địa điểm giam cầm sang chỗ này đúng không? Tiêu Chiến miễn cưỡng cười một cái, lũ lính canh thấy cậu mở cửa thì cúi rạp đầu chào, Tiêu Chiến nghi ngờ mình bị hoa mắt còn cố tình dụi mắt mấy lần để nhìn cho rõ, một tên lính có vẻ chức sắc cao hơn hơi đứng ra cúi đầu hỏi cậu.

- Công nương, người có gì cần chúng thần giúp không ạ?

Tiêu Chiến giật mình nhìn quanh, phía sau cậu hình như không có kẻ nào khác, hay cậu nghe nhầm, công nương kia là ám chỉ người hầu, tù nhân hay đại khái ám chỉ kẻ cùng chủ nhân chúng qua đêm? Tiêu Chiến không biết nữa, chỉ cảm thấy sống lưng có một dòng điện chạy xẹt qua, bọn lính canh này đang nói cái quái quỷ gì. Cậu tới đây là một tù nhân, vốn cuộc sống cũng không bị quá quản thúc và khổ sở, nhưng từ khi nào mà sung sướng tới độ được làm chủ nhân để sai khiến kẻ khác chứ? Tiêu Chiến nuốt nước bọt lần hai, cố gắng nhìn qua quất lại một lần nữa, đầu còn cố tình quay ra sau, có thể tên lúc này lúc khác Vương Nhất Bác đã đứng sau từ lúc nào cũng nên, lũ lính này là đang thi lễ với hắn, nhưng đáng sợ nhất là dù cậu quay hướng nào cũng hoàn toàn không thấy kẻ thứ hai ngoài mình. Tiêu Chiến hơi run hỏi lại.

- Ngươi.... ngươi là đang nói ta sao?

Tên lính canh kia cúi thấp hơn một chút rồi đáp.

- Vâng thưa Công nương!

Tiêu Chiến lúc này mới không còn nghi ngờ gì nữa cái danh xưng kia chính là ám chỉ cậu. Ở Địa ngục này không lẽ Công nương là ám chỉ tù nhân, nhưng kỳ lạ là làm gì có chỗ nào lại đối với tù nhân cung kính như thế này. Tiêu Chiến hít một hơi hỏi tiếp.

- Vương Nhất Bác đi đâu rồi, ta không thấy hắn. Có phải hắn bắt các ngươi gọi ta như vậy. Còn nữa cái Công nương chết tiệt này là sao?

Tên lính canh khẽ nuốt nước bọt, công nương còn chưa chính thức sắc phong của Điện hạ này quả là to gan, dám gọi tên Điện hạ chúng, cái việc mà gã sống gần ba trăm năm rồi chưa từng thấy qua. Nhưng đây là kẻ duy nhất từ trước rới giờ được Điện hạ qua đêm mà không tiễn một đoạn xuống Egan, lại còn có ý định sửa soạn sắc phong, e là cũng không tầm thường. Gã nghĩ rồi cẩn trọng đáp.

- Thưa Công nương, Điện hạ đã ra ngoài lúc quá trưa, khi đi Điện hạ có căn dặn, để người nghỉ ngơi, bất cứ ai cũng không được quấy rầy. Đợi người thức giấc thì chuẩn bị cho người, vài ngày nữa Điện hạ quay lại sẽ chính thức hạ chiếu sắc phong phi tần cho người.

Tiêu Chiến há hốc mồm, nãy giờ cậu là đang nghe thứ gì vậy. Sắc phong phi tần? Cậu cùng hắn lăn giường một đêm lại được sắc phong phi tần, cái việc mà cậu chả có mấy hứng thú nhưng có vạn kẻ lại muốn có được. Giờ thì cậu cuối cùng cũng hiểu thứ đồ tốt đang mặc trên người này là từ đâu mà có, chính là nhờ cậu bán mạng hầu hạ hắn một đêm mà có được, hoàn toàn không phải do Vương Nhất Bác kia tiết kiệm mà đẩy đưa đồ cũ cho cậu mặc. Vương Nhất Bác lại đang toan tính điều gì, có kẻ nào lại cùng kẻ thù của mình lên giường, sau đó còn sắc phong kẻ đó làm phi tần ngày đêm kề cận mình. Vương Nhất Bác điên rồi, nhưng việc hắn điên khùng hình như lại có lợi với cậu, chứng tỏ Vương Nhất Bác ắt hẳn đối với cậu có chút vương vấn, Tiêu Chiến khóe môi cong lên nụ cười.

- Được! Giúp ta nấu đồ ăn. Đợi Điện hạ các ngươi quay về rồi tính tiếp chuyện phi tần gì đó. Trước tiên nấu đồ ăn cho ta đã!

Mặc dù cái danh xưng này là do cậu dùng thân đổi lấy, cũng không lấy làm vinh dự cho lắm, thế nhưng chẳng phải điều đó chứng tỏ Vương Nhất Bác dù thế nào đi nữa cũng có mức bận tâm đặc biệt với cậu hay sao, dù cho hắn có toan tính điều gì, thì việc hắn đang làm cũng chứng tỏ cậu hoàn toàn đóng vai trò không nhỏ trong trò chơi của hắn. Tiêu Chiến tiêu sái bước đi, lũ lính canh dạt sang hai bên đợi cậu đi qua mới chụm lại hai hàng theo sát cậu. Đã lâu không có cảm giác làm chủ, nếu không phải bây giờ được làm công nương chết tiệt gì đó thì thời gian ở đây cũng làm cậu quên mất trước đây mình cũng từng làm Vương tử, tâm trạng không dấu nổi vui vẻ.

Tiêu Chiến nghĩ thế sự đúng thật là vô thường, trước đây cậu bị hắn bắt tới làm tù nhân, cả ngày phải phục vụ tám người, bây giờ lại đang ngồi trên bàn lớn để tám người phục vụ, kể ra cũng thật khó tin. Vương Nhất Bác vẫn không thấy xuất hiện, bọn lính canh nói hắn có lẽ sẽ đi mất vài ngày, đúng là quỷ vô trách nhiệm, mới " ăn uống" xong liền phủi mông đi ngay. Tiêu Chiến bĩu môi một cái nhìn bàn đồ ăn đầy sơn hào hải vị, chỉ toàn những thứ trước giờ ở Địa cung chưa từng nếm qua, ở đây một thời gian khiến cậu quên mất mùi mấy con cá sống nhạt nhẽo là thế nào rồi. Món ăn ở đây vô cùng ngon, vô cùng hợp khẩu vị cậu, nếu không tính tới chuyện Vương Nhất Bác là kẻ thù của mình thì cậu vô cùng vô cùng hài lòng khi sống ở đây, vẫn là náo nhiệt hơn ở Địa cung tẻ nhạt của cậu. Tiêu Chiến hài lòng nhìn con gà quay tẩm ướp kỹ càng vừa đặt lên bàn còn nóng hổi, trực tiếp đem thứ băng quấn ngón tay vướng víu vứt sang một bên, phải nói lại một lần nữa thuốc ở đây cực kỳ cực kỳ tốt, tay cậu mới đó đã khỏi rồi. Tận hưởng chút cảm giác thoải mái khi Vương Nhất Bác không có ở đây, món ngon bày trước mặt không ăn là ngu, có chết cũng làm ma no mới được, ám Vương Nhất Bác nhất định mất nhiều sức.

Tiêu Chiến vui vẻ, mới đó đã ăn gần hết bàn đồ ăn, vừa ăn vừa khen ngon, lũ lính bên cạnh hầu hạ nhìn cậu ăn cũng thấy nể phục, sao phi tần đầu tiên của Điện hạ lại có khẩu phần ăn lớn tới vậy, bọn chúng ăn ba ngày cũng không ăn nhiều tới thế đâu, Điện hạ chúng quả là có khẩu vị khác người.

.
.
.

Tiêu Chiến cứ thế thoải mái trải qua ba ngày, Vương Nhất Bác cũng còn chưa quay về, Tiêu Chiến hết ăn lại ngủ, rốt cuộc buồn chán cũng không chịu nổi. Lũ lính canh Vương Nhất Bác để lại vô cùng biết hầu hạ, Tiêu Chiến cũng không thấy có gì không ổn, chỉ có điều là chúng chăm cậu quá khiến cậu có chút phiền. Bẵng đi mấy ngày trời, món ngon của lạ đều thử qua rồi, ngủ cũng đã đủ giấc, Tiêu Chiến thế mà quên béng đi chuyện Vương Nhất Bác quay về sẽ phong phi cho cậu. Thế nhưng việc Vương Nhất Bác không quay về lại khiến cậu trở nên buồn bã, mặc dù hắn rất phiền phức, rất thích chọc ghẹo và hay lợi dụng cậu, nhưng việc không có hắn ở đây lại khiến cậu khó chịu và buồn tẻ. Lũ quỷ rất nhiều, nhưng không có lấy một kẻ có gan làm bạn với cậu, suy cho cùng cậu cũng không muốn kết bạn ở chỗ này, chợt nhận ra ở chỗ này người duy nhất cậu thật sự quen biết lại chỉ có Vương Nhất Bác, kẻ thù của mình. Tiêu Chiến vẫn luôn nhớ như in khoảnh khắc hắn giết tộc nhân trước mặt mình tàn nhẫn ra sao, cậu vẫn không can tâm bỏ qua cho hắn, mặc dù đứng trên cương vị của hắn, nếu như gặp phải thứ gây nguy hại tới tộc nhân của mình thì cậu cũng sẽ làm như vậy, nhưng đáng tiếc cậu vẫn phải làm theo sứ mệnh của mình, cậu ở đây, tồn tại là vì trả thù. Tiêu Chiến chưa từng quên, cậu vẫn đang sống để trả thù.

Tiêu Chiến sải bước ra bên ngoài thành, lũ lính canh không ngăn cản việc cậu đi lại, nhưng vẫn đi theo cậu hai hàng, thậm chí lúc này còn có kẻ bay trên đầu cậu, Tiêu Chiến đoán rằng bọn chúng đi theo cậu để bảo vệ. Mỗi bước chân của cậu đều cảm nhận cổ chân có va đập, là cái vòng trong suốt mà Vương Nhất Bác đeo cho cậu, cậu không rõ nó là thứ gì, chỉ là cảm thấy nó rõ là thứ đồ phiền phức còn không đáng tiền. Tiêu Chiến vẫn không mảy may biết chiếc vòng ấy vẫn luôn trong suốt vậy mà lúc này trên cổ chân cậu nó lại đang phát sáng, một ánh nâu trầm buồn bã, cứ như nó có thể họa lại tâm hồn cậu lúc này. Tiêu Chiến hoàn toàn không biết điều này, trong đầu vẫn rủa thầm Vương Nhất Bác cho cậu thứ đồ vô dụng. Đường phố ở Địa ngục này cũng vô cùng náo nhiệt, trong những cuốn sách hiếm hoi ở địa cung, và lời các tiên cá đã từng lên bờ kể lại, ở địa cầu nơi có một sinh vật gọi tên là con người sinh sống, nơi đó rất náo nhiệt, đường phố lúc nào cũng đông đúc, hàng hóa, buôn bán qua lại, nơi này dường như cũng như vậy, lũ quỷ cũng buôn bán và có cuộc sống bình thường, không tẻ nhạt như Địa cung của cậu. Cả ngày chỉ có ca hát nhảy múa, ăn rồi ngủ, sau đó học cách quyến rũ lũ quỷ từ các tiên cá đã từng trải để duy trì nòi giống, Tiêu Chiến sớm đã cảm thấy chán cuộc sống như vậy, cậu vẫn luôn muốn tìm kiếm thứ mà người ta gọi là tình yêu, chứ không phải chọn đại một tên rồi cùng hắn duy trì nòi giống. Nhưng dường như đã là quá muộn, người cậu bây giờ tất thảy đều đã là của Vương Nhất Bác, muốn tìm kiếm tình yêu ư, việc đó phải xem sau khi cậu chết liệu có thể chuyển kiếp hay không đã.

Tiêu Chiến đến một quầy hàng ven đường, đưa tay lấy một chiếc bánh bao hình một con heo màu hồng, không thể tin được là cậu lại thấy Vương Nhất Bác rất giống con heo này, có lúc cậu cũng thấy hắn hình như cũng không đáng ghét lắm. Tiêu Chiến dùng ngón tay thon dài của mình chọc chọc hai cái vào cái má hơi phệ xuống của con heo trên tay, vui vẻ mà cười lên ha hả, nghĩ rằng bản thân là đang véo má tên quỷ Vương kia cũng khiến cậu vui vẻ tới lạ. Vương Nhất Bác mà biết cậu nghĩ hắn là heo thì sẽ tức mà chết.

Tiêu Chiến cứ như vậy lại trải qua một ngày, cậu vốn không hề biết mọi việc cậu làm, mọi thứ cậu nghĩ đều là Vương Nhất Bác hay chí ít đều liên quan tới hắn, cả ngày tất cả chỉ xoay quanh một mình hắn, cái vòng ở chân cũng theo tâm trạng của cậu mà đổi sắc liên tục.

.
.
.

Một tuần trôi qua, Vương Nhất Bác vẫn chưa quay về, Tiêu Chiến buồn chán tới mức lôi cả mấy thứ đồ chơi của con nít mua ở trên phố về chơi, cả căn phòng xa hoa của Vương Nhất Bác bây giờ chỉ toàn đồ chơi của lũ tiểu quỷ. Tiêu Chiến gắp một miếng thịt to cho vào miệng, giận dỗi nói.

- Đợi ta ăn sập nhà của ngươi, biến phòng của ngươi thành nhà trẻ, ngươi quay về sẽ tức mà chết. Đi bao lâu rồi vẫn còn chưa chịu quay về.

Lũ lính canh bên cạnh chỉ biết nuốt nước bọt khan, vị phi tần này gan quả thực to quá rồi, còn dám nói như vậy, bọn chúng nghĩ cũng không được nhiều, chỉ tưởng tượng cảnh Điện hạ chúng về mà thấy cái phòng như lời Tiêu Chiến nói thôi là bọn chúng đã biết tiếp theo sẽ phải đưa ai đi chôn rồi, chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm, cứ coi như để cậu tận hưởng chút vui vẻ này trước khi bị giết đi. Cũng chưa biết chừng kẻ này được lòng điện hạ lại không bị giết. Cũng không thể xem thường được, kẻ này ban đầu tới đây chẳng phải là làm tù nhân hay sao, thế mà cũng được ưu ái ở gian phòng riêng, lại không bị đánh đập. Chỉ mới qua một đêm lại được trở thành phi tần, dù chưa chính thức nhưng điều đó còn chưa đủ để khẳng định cậu ta không hề đơn giản hay sao. Không chừng thời gian sau này sinh được quý tử lại một bước lên mây trở thành chủ của cung điện này. Bọn chúng vẫn là nên ngoan ngoãn hầu hạ thì hơn.

Tiêu Chiến lúc này đã khỏe hẳn, thương thế trên người cũng đã liền lại cả. Tiêu Chiến mọi ngày đều ăn rất nhiều, tới hôm nay chỉ mới ăn được một hai miếng đã dừng lại, sự chán nản hiện rõ trên khuôn mặt. Vương Nhất Bác không biết là làm gì mà tới giờ vẫn chưa trở về, không rõ thương thế của hắn thế nào rồi, đêm hôm đó quá nồng nhiệt khiến hắn tốn không ít sức hình như vẫn còn rỉ máu. Sang ngày hôm sau cậu lại không đủ sức xem xét, tới lúc thật sự tỉnh thì hắn đã đi rồi, không rõ vết thương kia có còn khiến hắn đau đớn hay không. Tiêu Chiến giật mình khi nghĩ tới chuyện mình đang lo lắng cho kẻ thù, một chuyênn hoang đường. Tiêu Chiến tự trấn an bản thân, dù gì trận chiến với Mãnh quỷ kia hắn cũng đã ba lần cứu cậu, nếu không phải nhờ hắn, sợ rằng lúc này cậu còn đang làm con ma lang thang ở khu rừng đó cũng nên. Thế nên chuyện cậu lo lắng cho hắn là không hề có, đó chỉ là tò mò, có chút cảm kích với người đã cứu mình mà thôi. Tiêu Chiến yên tâm lắm với cái suy nghĩ này của mình, buông đũa trở về phòng.

_______^_^_______

Hờn dỗi một chút thôi, đợi lg về sẽ lại vui vẻ ha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info