ZingTruyen.Info

_ [ Bác Chiến] _Giới hạn_

Chương 22: Cho ta!

ThSaosChnh


Tiêu Chiến không đáp, chỉ đưa đôi mắt vô hồn đi nơi khác, đầu cùng ngoẹo hẳn sang một bên, đối với hắn càng không muốn tiếp xúc nói chuyện. Vương Nhất Bác một hồi điên cuồng đảo lộn mới nhớ ra bản thân có lẽ hơi mạnh tay rồi, kẻ dưới thân này yếu đuối tới chừng nào, hắn lại vì giận mà quên mất. Trong đôi mắt đỏ hoe đã sưng lên vì khóc của cậu, hắn không nhìn ra được điều gì, ngay cả hình ảnh hắn trong đó cũng không có. Hắn không hề thích điều này chút nào. Hắn đưa tay giữ cằm cậu cố định đối diện với mình, Tiêu Chiến đôi mắt vô hồn vẫn né tránh không nhìn hắn, trong đôi mắt ấy chỉ toàn là tủi nhục và bất lực. Vương Nhất Bác nói khẽ.

- Nhìn ta!

Tiêu Chiến với lời đe dọa này hoàn toàn không có phản ứng, đôi mắt mơ hồ vẫn nhìn đi hướng khác. Vương Nhất Bác nghiến răng nén cơn giận, hắn tiếp tục nói, lần này âm lực đã cao hơn hẳn.

- Nhìn ta!

Tiêu Chiến lúc này mới nhấc đôi mắt vô hồn nhìn hắn, nhưng chỉ một chốc lại tiếp tục đưa đi chỗ khác, hoàn toàn đối với hắn không muốn giao lưu. Vương Nhất Bác kiềm nén sự tức giận, hắn đặt xuống đôi môi khô khốc của cậu một cái hôn. Cái hôn rất khẽ, như chuồn chuồn nước, ý hắn thăm dò xem Tiêu Chiến có thật sự đối với hắn chán ghét hay không. Đúng như hắn nghĩ, tiểu yêu tinh này chỉ là đang giận dỗi, không hề đẩy hắn ra, môi cũng không mím lại đề phòng, trong lòng hắn dấy lên cảm giác vui vẻ lạ lẫm. Hắn tiếp tục đặt môi mình lên môi cậu, lúc này hắn hơi khẽ lấy lưỡi mơn trớn vành môi mỏng của Tiêu Chiến, chậm dãi mô tả hình dáng môi. Tiêu Chiến lúc này mới giật mình, nhận ra kẻ kia lại đang làm loạn trên người mình, đôi mắt cậu mở to sửng sốt. Vương Nhất Bác rời môi cậu, để lại trên môi một tầng ẩm ướt, cơ hồ đã không còn nhìn thấy nó khô khốc như lúc ban đầu nữa. Hắn nói rất khẽ.

- Ta sẽ nhẹ nhàng!

Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa mới đây hắn còn như hổ đói phát tiết trên người cậu, bây giờ lại dùng giọng điệu này nói với cậu hắn sẽ nhẹ nhàng. Tiêu Chiến nghĩ thầm " Có quỷ mới tin ngươi!" Thế nhưng cơ thể thành thật của cậu lại không một chút động thái phản đối, chỉ một câu nói, khiến cả người cậu thật sự đã mềm nhũn ra, hoàn toàn không muốn chống đối gì nữa cả. Tiêu Chiến mơ hồ nhìn thấy trong mắt hắn sự ôn nhu, không hiểu sao chỉ với chút hành động nhỏ đó lại có thể khiến cậu tin tưởng hắn thật sự sẽ nhẹ nhàng.

Vương Nhất Bác thật sự đã giữ lời, hắn nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một cái hôn, không mạnh bạo, không xâm chiếm, chỉ mơn trớn bên ngoài, hắn muốn sự đồng ý từ cậu. Cho tới khi Tiêu Chiến vô thức hé miệng, lúc này hắn mới thật sự đưa lưỡi vào khoang miệng ấm nóng của cậu mà càn quấy.
Tiêu Chiến bị hắn hôn tới nồng nhiệt, cả người nóng dần lên, lúc này dây thần kinh mới như được nối lại. Đầu lưỡi men nhám của hắn lăn lộn khắp nơi trong khoang miệng cậu, cuối cùng dẫn dắt đầu lưỡi yếu đuối không có khả năng phản kháng của Tiêu Chiến theo nhịp điệu mà chính hắn tạo ra. Tiêu Chiến chưa từng hôn ai. Tới khi bị bắt cũng chỉ bị hắn hôn, ngoài ra chưa từng cùng ai thân mật. Cậu không biết hắn hôn như vậy có được gọi là giỏi không, thế nhưng hắn rất biết cách khiến kẻ khác vô thức theo nhịp, điều này cũng đủ để cậu biết hắn thành thục tới cỡ nào. Sống tới giờ này, Vương Nhất Bác chắc cũng có tới vài nghìn cô bạn gái rồi, có khi còn hơn nữa, việc hắn hôn giỏi cũng không có gì là lạ. Lạ là cậu cũng vô tình bị cuốn theo, vô tình bị cái hôn của hắn xoa dịu, vô thức quên đi vài phút trước hắn từng đối xử với mình thế nào.

Môi lưỡi giao nhau hồi lâu, thủy quang bên khóe miệng Tiêu Chiến cứ chảy hết đợt này tới đợt khác không ngừng lại. Vương Nhất Bác hài lòng vì Tiêu Chiến dường như đã phục tùng hắn. Hắn đưa tay kéo nhẹ sợi dây đỏ cột tay cậu, để cho hai tay cậu được tự do. Hai cánh tay bị trói gập lại đã mỏi nhừ cũng không ngăn cản được chủ nhân nó theo cái hôn cuồng nhiệt mà đưa lên ôm cổ kẻ kia. Vương Nhất Bác đột nhiên vô tình dứt khỏi nụ hôn dài, Tiêu Chiên bất ngờ bị buông ra, đôi mắt có thoáng chút sửng sốt, hơi thở nặng nề, sau cái hôn dài khó mà hít thở bình thường được. Cậu đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, hai tay vẫn còn giữ nguyên trên cổ hắn, không phải hắn đổi ý, lại muốn hành hạ cậu chứ? Vương Nhất Bác như có như không hơi mỉm cười, đôi mắt nhòe đi vì nước của cậu không thể nhìn rõ được thật sự hắn có cười hay không, hắn nói rất nhẹ nhàng, đôi mắt có hay không dường như có đổi màu, là màu ánh cam lạ lẫm. Vương Nhất Bác không hề biết đáy mắt hắn có bao nhiêu ôn nhu và yêu chiều, cái thứ mà ở một con quỷ đáng ra không nên có.

- Cho ta!

Vương Nhất Bác hỏi rất khẽ, làm Tiêu Chiến chút nữa tưởng mình nghe nhầm. Vương Nhất Bác thế mà lại xin phép cậu, là hắn đang xin phép cậu sao? Nếu là vậy, thì hắn có phải bị điên rồi không, hay trí nhớ có vấn đề, không phải hắn đã có được cậu rồi hay sao, cần một câu đồng ý dư thừa từ cậu làm gì. Tiêu Chiến thở hổn hển, cậu nhìn hắn dò xét, gương mặt hắn không mấy thay đổi biểu cảm, chỉ nhìn ra trong mắt hắn có chút nhẫn nại thừa thãi. Tiêu Chiến nuốt nước bọt, nhắm mắt ghì cổ hắn xuống nụ hôn, trước đó còn nói một câu như có như không giận dỗi.

- Phí lời!

Vương Nhất Bác vùi mình trong cái hôn nồng nhiệt và chủ động của Tiêu Chiến. Hắn cũng cảm thấy bản thân thật rảnh rỗi, có hay không hắn bị điên rồi. Tới nước này còn muốn hỏi ý kiến cậu, chẳng phải dù cậu trả lời thế nào, thì hắn cũng có được cậu rồi hay sao? Chỉ là một câu đồng ý thôi mà, hắn hà cớ phải cố chấp nói ra. Dù sao cũng không uổng công hắn nói, câu trả lời đúng như hắn mong muốn. Không hiểu sao, đối với Tiêu Chiến hắn luôn muốn cậu phải vui vẻ mà phục tùng hắn, mặc dù hắn cũng không thiếu kẻ nguyện chết trên giường hắn, nhưng trước nay hắn chỉ cố chấp duy nhất với một mình cậu. Có chăng hắn quá chú tâm vào kế hoạch mà trước đó hắn còn cho là quá ngu ngốc này rồi.

Vương Nhất Bác bỏ hết suy nghĩ ra khỏi đầu, hắn bây giờ không còn tâm trí đâu mà nghĩ thêm điều gì, việc hắn phải làm lúc này chẳng phải là nên cưng chiều tiểu Yêu tinh dưới thân này hay sao?

Tiêu Chiến u mê để Vương Nhất Bác dẫn dắt, về khoản giường chiếu này còn không phải hắn thân thuộc nhất hay sao. Tiêu Chiến đã từng nghĩ sau này nếu gặp được người cậu yêu say đắm, thì nhất định cậu sẽ trao thân cho người đó, chỉ không ngờ hắn tới, cùng lúc gieo đau khổ cho cậu và tộc nhân, và chính lúc này cậu vì trả thù lại đang lên giường cùng hắn. Tiêu Chiến hận mình yếu đuối, không thể cùng hắn đánh một trận sống chết, chỉ có thể dựa vào chút nhan sắc này làm mê hoặc hắn.

Vương Nhất Bác rời khỏi cái hôn sâu, Tiêu Chiến được buông ra thì như bong bóng thiếu oxy, hít lấy hít để không khí. Vương Nhất Bác hơi nhếch miệng cười, hắn nói thầm vào tai cậu.

- Bảo bối. Ngươi là của ta!

Tiêu Chiến không đáp, cậu cũng không thể nói gì được, muốn hay không thì cậu chẳng phải đã là của hắn rồi hay sao.

Tiêu Chiến cứ như mộng mị bị hắn dẫn dắt, Vương Nhất Bác hôn lên phần cổ nhạy cảm của Tiêu Chiến khiến cậu khẽ rùng mình.Hắn cúi người đè lên cổ Tiêu Chiến mà hôn, tham lam hít lấy mùi hương đặc trưng của cậu . Hắn hôn vẫn chưa đủ, còn cắn mút , triệt để chỗ nào hắn đi qua đều lưu lại dấu xanh đỏ, y như hắn muốn đánh dấu chủ quyền lên người Tiêu Chiến vậy. Đã nhiều lần hắn xâm phạm tới nơi đây nhưng chưa lần nào khiến cậu thấy bức bối khó chịu như lần này.

Vương Nhất Bác không những hôn mà còn dùng đầu lưỡi men nhám cọ qua cọ lại, vươn tới mọi ngóc ngách nhạy cảm trên cổ cậu. Đầu lưỡi đi tới đâu, Tiêu Chiến cảm thấy da gà nổi tới đó, cứ như bị một đàn kiến thi nhau bò lên người vậy, khó chịu nhộn nhạo không thôi. Vương Nhất Bác hôn rất nhẹ nhàng, nồng nhiệt và pha chút hoang dại, hắn tiếc nuối vành tai đã ửng đỏ của cậu mà cắn nhẹ lên trái tai một cái, Tiêu Chiến như bị khởi động công tắc, hết thảy phòng bị đều bị hắn đánh sụp. Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể mình nóng dần lên, không còn cứng đờ như khi nãy nữa, đã có chút gì đó ham muốn rồi. Vương Nhất Bác vừa hôn vừa cắn lên xương quai xanh của cậu, tay hắn không rảnh rang mà đem đi chu du hết thảy cơ thể mỹ miều của cậu. Hắn thật sự chưa bao giờ thấy có một tên nam nhân nào da trắng, eo nhỏ, lưng nhỏ như cậu. Có chăng trước giờ hắn chưa từng lên giường với nam nhân cho nên không biết. Tiêu Chiến sau lớp vải quần áo dư thừa thì quyến rũ và đẹp đẽ hơn bất cứ thứ gì hắn từng nhìn thấy, khó trách vừa rồi hắn điên cuồng muốn có được cậu.

Hắn vừa hôn tay vừa vuốt ve thân thể ngọc ngà của cậu, Tiêu Chiến trắng, gầy nhưng chỗ nào cần có thì đều đủ, thậm chí còn đẹp đẽ và phổng phao hơn người ta. Da cậu rất mịn, hắn sờ tới nghiện, tay đã lần xuống tới eo, bờ eo nhỏ nhắn đầy dụ hoặc. Tay hắn đưa tới đâu, người Tiêu Chiến chuyển động theo tới đó, thi thoảng sẽ nghe thấy tiếng rên nhỏ trong miệng mím chặt của cậu. Vương Nhất Bác tay đã đặt xuống tới bờ mông tròn chịa đầy đặn của cậu, hắn nhiều lần sờ soạn, vẫn là rất thích sờ chỗ này, rất vừa tay. Cuối cùng hắn nhịn không được tay cũng đã tới chỗ cần tới, Tiểu Tiêu Chiến khác với lúc nãy, giờ đã cương cứng dựng đứng lên vì khoái cảm dồn dập. Hắn lên giường với kẻ khác không ít cho nên chút kinh nghiệm làm cho kẻ khác mê mệt không phải không có. Lúc tay hắn động tới tiểu Tiêu Chiến, cũng là lúc cái miệng ẩm ướt của hắn đáp lại ở hạt đậu nhỏ hồng hồng trên ngực cậu. Tiêu Chiến thoáng rùng mình, chưa từng trải qua thứ khoái cảm giường chiếu, cho nên thật sự đối với cậu có chút mới mẻ.
Hạt đậu nhỏ còn lại cũng không muốn chịu ủy khuất liền muốn được chiều chuộng.

- Ưm...ưm...bên...bên kia...cũng muốn...Nhất Bác...- cả người cậu uốn éo, tay luồn vào mái tóc bạch kim của hắn, không nguyện ý rên lên khe khẽ.

Vương Nhất Bác hơi nhếch môi có ý cười, hắn nói.

- Chiều ngươi. Bảo bối!

Sau khi hắn cắn cắn mút mút hạt đậu nhỏ vừa đủ để nó dựng đứng lên thì lập tức lại chuyển qua bên còn lại mà cưng chiều. Tiêu Chiến cả người đều vì dục vọng mà phiếm hồng, khoái cảm dồn dập làm cho tiểu Tiêu Chiến cương cứng, muốn được chiều chuộng.

Vương Nhất Bác rời hạt đậu nhỏ, hắn hôn dần xuống eo rồi ở ngã ba nhạy cảm của cậu, hắn nắm lấy tiểu Tiêu Chiến đang cương cứng kia mà hôn lên một cái yêu chiều. Tiêu Chiến tất thảy đem thu vào tầm mắt, xấu hổ đưa tay che mặt. Cậu không ngờ Vương Nhất Bác lại có thể làm tới mức này. Thấy sự ngại ngùng tỏ rõ trên mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không nhịn được phá lên cười, hắn vươn người lên lại gần Tiêu Chiến, đưa tay gỡ tay cậu ra khỏi mặt, gương mặt từ lúc nào đã ửng đỏ, xấu hổ quay đi chỗ khác. Vương Nhất Bác vui vẻ cười lớn, hắn nói đủ cho cậu nghe trước khi kéo cậu vào nụ hôn khác.

- Ngươi thật đáng yêu!

Tay hắn từ lúc nào đã bao trọn lấy tiểu Tiêu Chiến mà xoa nắn, tuốt lộng. Tiêu Chiến run lên từng đợt, hai tay đặt trên vai hắn móng tay đã lún sâu tới vài cm. Tiêu Chiến lúc này không còn bộ dạng ương bướng chống đối thường ngày nữa, thật sự là đang run rẩy, quá nhiều cảm xúc lấn át lý trí. Được chăm sóc tận tình trên dưới cơ thể đã không còn nghe theo kiểm soát của cậu, cả người chỉ có duy nhất một cảm giác đó là sung sướng. Tiêu Chiến lúc này nhỏ nhẹ yếu đuối như thỏ con, khiến hắn càng có ham muốn muốn bắt nạt. Vương Nhất Bác càng làm càng loạn, hắn cắn mút hạt đậu nhỏ, tay thì cưng chiều tiểu Tiêu Chiến, Tiêu Chiến càng ngày càng thấy bản thân đã tới cực điểm.Tiêu Chiến vốn là chưa từng trải qua loại cảm giác này,bày ra bộ dạng mất kiểm soát,từ từ chìm đắm vào trầm luân không tài nào dứt ra được. Khoái cảm dồn dập ồ ạt thi nhau đến làm tiểu Tiêu Chiến trong phút chốc không thể kiềm chế được, vặn người chỉ kịp "Ưm Ưm" lên một tiếng rồi bắn hết lên tay hắn.

Tiêu Chiến sau khi bắn xong thì xụi lơ nằm dưới thân hắn, Vương Nhất Bác hài lòng nhìn Tiêu Chiến ngoan ngoãn để hắn làm loạn. Trước giờ chưa bao giờ trải qua loại cảm giác khoái cảm này, hiện giờ lại được hắn chăm sóc mọi ngóc nghách, khó trách nhanh chóng như vậy đã ra rồi. Tiêu Chiến thở dốc như ai lấy đi sức lực, ngoan ngoãn như một chú thỏ con nằm đó, ủy khuất muốn hắn hôn.
Vương Nhất Bác đương nhiên không ngốc, hắn sao lại từ chối cậu được chứ. Hắn hôn cậu, nồng nhiệt và cuồng dã như hai kẻ yêu nhau, xong xuôi hắn mới nói.

- Tin ta!

Tiêu Chiến hơi ngượng, khẽ gật đầu, e thẹn như cô con gái lần đầu nắm tay người yêu vậy.

Vương Nhất Bác ngay sau đó liền nâng hông cậu lên, vặn mở hai cánh mông, hắn trước đây cứ nghĩ mình sẽ chán ghét lắm, chưa bao giờ hắn nghĩ sẽ làm chuyện này với nam nhân, không ngờ được có ngày hắn lại mê đắm nơi nhỏ bé này tới vậy. Hậu huyệt vì không lâu trước bị hắn xâm nhập chà đạp cho nên vẫn còn sưng đỏ, còn có vương chút máu tươi, bên dìa hình như đã rách ra rồi. Vương Nhất Bác nghĩ mình có lẽ đã hơi mạnh tay, lần này nhất định sẽ nhẹ nhàng hơn.

Vương Nhất Bác vươn ngón tay đưa trước hậu huyệt mà trêu đùa, cảm giác ngứa ngáy truyền đến làm Tiêu Chiến không thể nằm yên. Vương Nhất Bác nhếch môi ,đưa tay quệt một ít bạch trọc của cậu vừa bắn ra, không báo trước mà cho luôn một ngón tay vào hậu huyệt kia, Tiêu Chiến dù biết trước hắn sẽ làm gì, thế nhưng không khỏi rên lên vì đau đớn, vừa rồi vết thương vẫn còn chưa lành, Tiêu Chiến có chút sợ rồi, cậu sợ cái cảm giác đau đớn như xé ra làm đôi ban nãy, thoáng len lén nhìn lại côn thịt của kẻ kia, Tiêu Chiến giật mình, hình như so với lúc trước đã lớn hơn một vòng, lớn như vậy, lần này có phải định giết cậu trên giường không?

- Aaaaa....aaa...Vương ....Nhất Bác ngươi... đau... ta đau...

Vương Nhất Bác hầu như vị đắm chìm vào cái nơi nhụy hoa nhỏ hồng này mà quên mất lời hắn nói sẽ nhẹ nhàng với cậu.

Hậu huyệt tiếp nhận dị vật nhận dị vật lập tức siết chặt lấy ngón tay kia của hắn. Hắn không quan tâm Tiêu Chiến không nguyện ý cọ quậy vẫn tiếp tục từ tốn đưa thêm một ngón, rồi một ngón, cố gắng nới lỏng hậu huyệt kia. Vương Nhất Bác nhìn hậu huyệt kia tham lam mút lấy ngón tay mình thật không kiềm chế được mà muốn phóng thích tiểu Nhất Bác để nó ra trận. Tiêu Chiến hít thở không thông, khoái cảm liên tục tấn công vào các dây thần kinh,eo bị hắn giữ chặt không cho cựa, bất lực để hắn làm loạn. Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng Tiêu Chiến khó nhọc hít thở, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương, chắc hẳn là rất đau. Ba ngón tay của hắn thuận lợi ở trong hậu huyệt kia tìm ra nơi gồ ghề mẫn cảm của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác còn cố tình đỉnh vào đó mấy lần để xác nhận, lần nào Tiêu Chiến cũng như muốn khóc lên mà rên rỉ.

- Ưm...ưm...chỗ đó...đừng...- Tiêu Chiến khó nhọc van nài.

Hài lòng với khâu chuẩn bị, Vương Nhất Bác hắn để tay cậu choàng lên cổ hắn như cũ, khẽ nâng mông cậu lên để tiểu Nhất Bác ra trận. Trước khi vào hắn còn cố tình ở mép ngoài hậu huyệt cho tiểu Nhất Bác cọ cọ chơi đùa. Tiêu Chiến cảm giác trống trải sau khi tay hắn ra ngoài lại bị tiểu Nhất Bác kia trêu chọc ủy khuất không ít, khẽ nấc lên vài tiếng. Tuy nhiên vừa rồi vẫn còn ám ảnh với côn thịt to lớn của hắn, nghĩ lại, nếu nó tiếp tục ra vào, Tiêu Chiến khẽ rùng mình, cả người bất chợt co cứng lại, lông mày nhíu, mắt nhắm tịt, cậu biết không thể bắt hắn ngưng lại lúc này, cho nên mới cố gắng gồng mình lên mà tiếp nhận một lần nữa. Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, lên gân như thế có phải lại muốn thít chặt hắn hay không, nhìn lại côn thịt của mình, lại lớn thêm một vòng, chả trách dọa Tiêu Chiến tới vậy, mặt mũi tái xanh cả đi. Vương Nhất Bác không vội cho tiểu Vương vào, hắn đưa tay đỡ lấy bả vai mảnh khảnh của cậu, để cho Tiêu Chiến trực tiếp ngồi trên người mình, hắn mang theo cậu men ra mép giường, thả hai chân xuống dưới, để Tiêu Chiến ngồi đối diện với mình, tư thế này sẽ khiến cậu bớt đau đớn hơn. Tiêu Chiến hơi sửng sốt, Vương Nhất Bác lại muốn làm gì, hắn đỡ eo cậu, cằm tựa trên vai cậu mà thì thầm.

- Thả lỏng, ta sẽ nhẹ nhàng!

Tiêu Chiến chưa kịp đáp lại thì côn thịt to lớn kia dường như đã chui được một nửa vào hậu huyệt non mềm của cậu. Tiêu Chiến cảm giác hậu huyệt của mình lại muốn nứt ra, lần này là nứt hẳn, nứt đôi ra rồi, cơn đau truyền lên não khiến cậu vô thức thít chặt côn thịt đang xâm nhập kia của hắn miệng thì không ngừng hét.

- Aaaaaa....đau... ta đau.... đừng... đừng làm nữa...

Vương Nhất Bác đưa tay lên khẽ vén mấy sợi tóc ướt nhoẹt trên trán cậu, ôn nhu một lần nữa hôn lên khóe mắt cậu an ủi. Môi hắn đặt lên môi cậu, nhẹ nhàng luồn lách đưa cậu vào một cái hôn nhẹ nhàng, hắn chỉ muốn an ủi cậu.

Hắn vẫn tiếp tục hôn cậu, phân tán suy nghĩ của cậu khỏi cái đau nơi thân dưới. Cảm giác người dưới thân đã bình ổn trở lại, hắn mạnh bạo đỉnh một cái khiến tiểu Nhất Bác một lượt trọn vẹn vào trong hậu huyệt của cậu. Tiêu Chiến đau đớn rên lên vài tiếng nhưng cũng bị nuốt vào cái hôn da diết của hắn.

Dứt khỏi cái hôn dài, Vương Nhất Bác vẫn không động, hắn muốn cậu từ từ quen với kích cỡ của tiểu Nhất Bác đã. Tiêu Chiến cúi người nhìn xuống vùng bụng phẳng lỳ của mình, lo sợ có khi nào bị quái vật kia làm thủng tới nơi rồi không? Vương Nhất Bác thu hết biểu tình của cậu vào mắt. Mọi khi toàn là cái biểu cảm chán ghét, tức giận hay căm thù đối mặt với hắn, nay lại thấy Tiêu Chiến đuôi mắt phiếm hồng như thỏ con, vài giọt nước mắt đọng ở khóe mi, loay hoay khó xử đối mặt với hắn, hắn không khỏi thấy Tiêu Chiến lúc này thật khả ái đến nao lòng. Vương Nhất Bác không kiềm chế được nữa bắt đầu chuyển động, Tiêu Chiến rên lên khe khẽ, nốt ruồi ở miệng cứ thế lên xuống gợi tình. Tay cậu đặt trên vai hắn, theo nhịp điệu mà run lên, có lúc sẽ bấm vào vai hắn vì khoái cảm dồn dập. Vương Nhất Bác rất biết làm loại chuyện này, hắn ở dưới đỉnh lộng, ở trên miệng thì cắn mút hạt đậu nhỏ đã cương cứng phiếm hồng của cậu, một tay xoa nắn bên còn lại, một tay không để dưa thừa đỡ lấy eo cậu dìu dắt nó theo nhịp.

Vương Nhất Bác rất nhanh chóng đã tìm được điểm mẫn cảm của cậu, ra sức đỉnh lộng vào đó, Tiêu Chiến bị khoái cảm dồn dập vô thức rên vài tiếng, Tiêu Chiến lúc này đã không còn nghĩ thêm được điều gì, tất cả đều bii cơ thể thành thật của cậu nói ra hết rồi.

- ưm...ưm....a..aa...

Mọi hành động của Tiêu Chiến đều được Vương Nhất Bác thu vào tầm mắt, lúc này hắn lại thấy Tiêu Chiến đáng yêu, khác với vẻ ương bướng thường ngày.

Lần này ra vào đã dễ hơn rất nhiều, phần vì có bạch trọc bôi trơn, phần vì cơ thể thành thật của Tiêu Chiến không còn đề phòng hắn nữa. Nơi ấy bên trong cậu ẩm ướt, thít chặt, cơ thể trắng trẻo vì động tình mà phiếm hồng, hậu huyệt ẩm ướt liên tục va chạm với côn thịt to lớn phát ra âm thanh nhép nhép không khỏi làm cho người dưới thân ngượng ngùng. Tiêu Chiến bị thao đến mơ màng, giờ phút này chẳng biết trời đất là gì, cũng chẳng buồn thu liễm nữa cứ a a ô ô quấn lấy thân Vương Nhất Bác. Hai tay bấu chặt vào vai hắn ghì xuống muốn được hôn. Hắn lập tức hiểu ý liền dời hạt đậu nhỏ lên khóe miệng cậu mà trêu ghẹo. Bình thường ương nghạch khiến hắn tức điên,nhưng bây giờ đối mặt với cơ thể tràn ngập tình dục của cậu, cơ thể xinh đẹp, ánh mắt phiến tình ngập nước,khiến hắn chỉ muốn khi dễ bắt nạt.

Tiêu Chiến trong vô thức vì khoái cảm mà đã bắn ra hai lần, thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn rất cần mẫn làm việc, chưa hề có dấu hiệu ngưng lại. Trong căn phòng rộng lớn tràn ngập tình dục, hai kẻ trần như nhộng đang quấn lấy nhau, môi lưỡi giao nhau không biết bao nhiêu lần, cả người mồ hôi nhễ nhại, hai kẻ này nhìn vào chỉ hận không thể nhập vào là một. Tiêu Chiến khóe mắt trào ra một giọt nước mắt, cậu khóc vì đau, vì tủi nhục nhưng cũng vì khoái cảm dìu dắt tới sung sướng. Giờ này cậu hoàn toàn không phân biệt được điều gì nữa, chỉ có thể cùng hắn thành thật làm chuyện này.

Vương Nhất Bác mạnh vạo thúc hông lần cuối, hắn gầm lên như một con hổ, rồi bắn ra bên trong người cậu một dịch thể ấm nóng trước khi gục trên vai cậu. Hai kẻ sau cơn hoan ái cực độ mệt mỏi dựa vào nhau mà thờ, có lúc người ta có thề nhầm tưởng thân xác hai kẻ này là một, vì hơi thở và tiếng tim đập của hai kẻ ấy dường như là một.

Tiêu Chiến mệt mỏi trực tiếp ở trên người hắn mà thiếp đi. Vương Nhất Bác hài lòng đỡ cậu trên tay, từ từ rút vũ khí đã trở nên yếu ớt của mình ra. Hắn hài lòng hôn lên trán cậu một cái trước khi đem cậu và hắn đi thanh tẩy. Tiêu Chiến dường như đã quá mệt để có thể phản kháng bất cứ điều gì, vô thức cứ để cho hắn muốn làm gì thì làm.

.
.
.

_______^_^______

Các cô đừng bận tâm. Thịt dạo này rẻ ấy mà. 🤣🤣🤣

Tôi đã trở lại rồi đây. Các cô cớ nhớ tui k. Với món này hi vọng các cô ngủ ngon. 😎😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info