ZingTruyen.Info

Bac Chien Gioi Han

Tiêu Chiến ngoái lại, thấy chỉ chưa đầy một giây, hoàn toàn không còn bóng tên nào lảng vảng ở gần đây nữa. Tiêu Chiến nghĩ hôm nay mình không xong rồi, chưa bao giờ cậu thấy vẻ mặt giận giữ này của hắn. Cánh cửa to lớn bị hắn đạp không thương tiếc, tiếng rầm đóng cửa cũng như cắt đi sự hi vọng của cậu. Vương Nhất Bác một câu cũng không nói, hắn trực tiếp đem cậu ném xuống hồ. Khác với lúc trước, hồ dược liệu này vô cùng ấm áp, tạo cho người ta cảm giác dễ chịu, thì bây giờ không biết cớ gì lại trở nên lạnh như băng, Tiêu Chiến bị ném xuống bất ngờ, cả người chìm xuống dưới đáy. Tuy cậu thuộc dòng dõi tiên tộc, thế nhưng ở địa cung nước lúc nào cũng ôn hòa và ấm áp, chưa bao giờ gặp phải thứ nước lạnh tới thấu xương này. Tiêu Chiến cứ như cá mắc cạn, dù ở dưới nước cũng khó lòng trụ nổi. Đưa tay lên vuốt mặt, cảm nhận thứ nước lạnh lẽo này thấm sâu vào cơ thể, Tiêu Chiến như muốn đông cứng lại.

- Vương Nhất Bác ngươi bị điên rồi. Cớ gì ném ta xuống đây?

Vương Nhất Bác chính là dùng đôi mắt sậm màu đỏ máu nhìn cậu, chính là cái ánh mắt lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn, khi mà hắn diệt trừ tất thảy tộc nhân của cậu. Tiêu Chiến thoáng rùng mình, Vương Nhất Bác nhếch môi tiến lại gần, rồi tự mình cũng đi xuống hồ. Hắn lại gần cậu, Tiêu Chiến đề phòng lùi ra sau. Nhưng không may tay bị hắn túm lại rồi, kéo cả người lạnh như băng của cậu lại sát gần hắn. Hắn nghiến rằn nói vào tai cậu.

- Ngươi là đồ vật trong tay ta. Nên nhớ rằng chỉ được phục tùng một mình ta.

- Ngươi điên rồi Vương Nhất Bác, ngươi điên rồi. Ta chẳng phải vẫn ở trong tay ngươi hay sao.

Vương Nhất Bác bỗng đâu bị kích động, mắt hắn nhíu lại tức giận. Hắn đưa tay ra sau cổ cậu dùng lực mà nhúi cậu xuống nước. Tiêu Chiến bị dìm xuống nước lạnh, cả người như đông cứng lại, cố sức vùng vẫy cũng không thể nào thở được.
Cảm thấy đã đủ hắn mới kéo Tiêu Chiến lên, dí sát mặt hắn vào mà nói.

- Ngươi nhớ kỹ cho ta. Ngươi là tù nhân của ta, có chết cũng phải chết trong tay ta. Đừng bao giờ nghĩ tới chuyện dùng kẻ khác lót đường trốn khỏi đây!

Tiêu Chiến thật sự không hiểu nổi trong cái đầu tướng mạo đẹp đẽ của hắn nghĩ gì, cậu chưa trả được thù thù có thể đi đâu được chứ? Kẻ khác? Kẻ khác là ai? Cậu ở chỗ này còn có thể quen được kẻ nào khác mà nhờ cậy? Vương Nhất Bác hắn đánh giá cậu quá cao rồi. Tiêu Chiến bị hắn liên tục nhấn xuống nước, chưa kịp thở được bao nhiêu đã bị đổi trạng thái, nước hồ không hiểu sao càng ngày càng lạnh hơn, khiến cậu muốn mở miệng nói cũng khó khăn. Lắp bắp mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh.

- Vương...Vương...Nhất Bác...ngươi... nghe ta nói ... ngươi có phải hiểu...hiểu lầm gì hay không? Ta..ta thì có thể ở chỗ này quen kẻ nào mà nhờ cậy chứ?

Vương Nhất Bác dừng tay không nhấn Tiêu Chiến xuống nước nữa, mặt hắn tràn đầy tức giận, đôi mắt long lên sòng sọc, dường như lời Tiêu Chiến nói càng khiến hắn kích động. Hắn gằn từng chữ vào tai cậu.

- Ngươi không thể nào không biết ở Địa ngục này ta và Vương Lãm kia không đội trời chung. Vậy mà ngươi thân là tù nhân của ta lại cùng hắn âu âu yếm yếm trong lâu đài của ta. Ngươi nói xem ngươi có đáng chết không?

Vương Nhất Bác lần này không tiếp tục nhấn cậu xuống nước nữa, hắn muốn nghe Tiêu Chiến nói. Tiêu Chiến da mặt tái xanh lại, răng đã bắt đầu đập vào nhau, cái lạnh khiến cậu sắp trở thành cá đông lạnh rồi. Cố gắng nhất có thể, nuốt nước bọt mà gắng gượng nói.

- Ta không biết hắn. Là hắn tự tới chỗ ta. Ta cũng không có ý định nhờ vả hắn để rời khỏi đây. Nhất là ta không phải kẻ lẳng lơ như ngươi nói!

Vương Nhất Bác ra vẻ không tin, hắn càng muốn xem trước mặt hắn Tiêu Chiến còn muốn dở trò gì.

- Được. Ngươi nói không quen gã, không tìm cách quyến rũ gã. Vậy tất cả là do Vương Lãm kia?

Hắn dí sát mặt mình vào mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lúc này đã sắp thành cá đông lạnh tới nơi, gương mặt dại đi vì cái lạnh thấu xương tủy, nghe hắn nói cũng không đáp hồi. Vương Nhất Bác càng trở nên tức giận, hắn nghiến răng ken két nói.

- Vậy ta càng phải chỉnh đốn ngươi. Chỗ nào gã động vào ngươi, ta đều rửa bằng sạch. Nếu không sạch thì trực tiếp đem đi chặt ra. Một mảng da cũng không được xót.

Nói xong hắn trực tiếp kéo Tiêu Chiến lên bờ, như thế này đủ rồi, Tiêu Chiến dường như đã không thể chịu nổi nữa. Tiêu Chiến bị hắn kéo lên bờ còn chưa kịp lấy lại cảm giác đã bị hắn nhấc lên đưa đi. Tiêu Chiến mơ hồ hỏi hắn.

- Ngươi muốn đưa ta..đi đâu?

Vương Nhất Bác nhếch môi đáp, đôi mắt vẫn mang màu đỏ chết chóc.

- Ngươi không chết dễ dàng thế đâu. Đừng lo!

Câu đừng lo này của hắn càng khiến cậu bất an, cả người sớm đã bị lạnh làm cho cóng hết cả lại, muốn dùng chút lực cũng không thể. Vương Nhất Bác chắc chắn không dễ dàng bỏ qua cho cậu, thế nhưng lý do là gì? Cậu không hoàn toàn hiểu được. Hắn ghét tù nhân của mình nói chuyện với kẻ khác như thế sao? Cho dù cậu có nhờ cậy kẻ kia đi chăng nữa, hắn cũng không nên có thái độ và hành động kỳ lạ này. Tiêu Chiến bất lực mệt mỏi không muốn nghĩ nữa, dù sao đã rơi vào tay hắn, đúng như hắn nói, sống chết là do hắn định đoạt, cậu chống đối cũng đâu có được.

Vương Nhất Bác ấy thế mà không hề đưa cậu tới một chỗ xa lạ nào cả. Hắn đưa cậu quay về điện Thái tử. Tiêu Chiến không hiểu ý định của hắn, tuy nhiên trong cậu cứ dấy lên một dự cảm không lành, Vương Nhất Bác hắn dốt cuộc muốn làm gì?

Vương Nhất Bác như cũ ra lệnh cho lính canh lui xuống, hắn trực tiếp đá cửa xông vào, cánh cửa to lớn khép lại cũng là lúc quần áo trên người Tiêu Chiến một mảnh cũng không còn. Vương Nhất Bác quá nhanh, Tiêu Chiến dường như còn chưa hiểu ra được điều gì thì quần áo trên người đã bị hắn lấy đi không còn một mảnh. Hắn ném cậu xuống chiếc giường rộng lớn mà Tiêu Chiến từng nghĩ tới bảy tám người ngủ cũng đủ, thì lúc này dường như cũng không đủ để che chắn cơ thể trần trụi của cậu. Tiêu Chiến sợ hãi với lấy chăn lùi sâu vào tường. Cả người không biết vì lạnh hay vì sợ hãi mà run lên. Vương Nhất Bác vẫn giữ thái độ giận dữ đó, hắn thấy cậu lùi xa hắn tránh né thì càng trở nên lồng lộn hơn bao giờ hết.

- Vương Nhất Bác..ngươi...ngươi muốn làm gì?

Vương Nhất Bác rất bình tĩnh đáp, là Tiêu Chiến quả thực ngây thơ hay do cậu diễn giỏi, chẳng phải trong lòng sớm đã chờ mong ngày này hay sao?

- Ngươi nghĩ ta mang ngươi tới đây là muốn làm gì? Ngươi nghĩ chỉ thế là đủ? Tiêu Chiến ngươi cũng xem thường ta quá rồi!

Nói rồi hắn đem quần áo trên người mình một lượt cởi ra hết, thân thể đầy dãy vết thương lớn nhỏ, vết mới có vết cũ có, cả người ẩm ướt vì vừa xuống nước. Vết thương hôm qua chỉ vừa mới được băng bó lại tiếp tục rỉ máu, vì hắn ngâm mình xuống nước lạnh mà tới máu chảy ra cũng đông gần hết lại.Tuy nhiên cũng không thể che dấu được sự nam tính quyến rũ trên người hắn, cả khuôn ngực rắn chắc, Tiêu Chiến che mắt không dám nhìn xuống dưới, tay kéo chăn lên che đầu, sự xấu hổ lan truyền cả cơ thể. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy cơ thể nam nhân khác, dù lần trước cậu cùng hắn thân mật cũng chưa hề làm tới bước cởi đồ thế này. Tiêu Chiến nghĩ mình hôm nay không xong rồi, Vương Nhất Bác lần trước rất bá đạo nhưng cũng rất ôn nhu, lần này cậu chỉ nhìn thấy trong mắt hắn sự giận dữ, khiến Tiêu Chiến thật sự cảm thấy sợ rồi. Vương Nhất Bác nhanh chóng lên giường, hắn một lực nhỏ đã có thể kéo Tiêu Chiến cùng chăn ra khỏi góc tường, trực tiếp đem cái chăn vướng víu ra khỏi người Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lần đầu bị người ta thấy thân thể thì xấu hổ xen lẫn tức giận nói.

- Vương Nhất Bác, ngươi cút. Ta không muốn. Ngươi...ngươi...

Vương Nhất Bác nắm lấy hai chân cậu kéo sát vào lòng, dường như còn kích động hơn trước. Tiêu Chiến nằm co người lại, lấy tay cố gắng che chắn bộ phận nhạy cảm của mình , chân bị hắn nắm chặt vẫn cố gắng vùng vẫy. Cậu không muốn, dù có kế hoạch cũng không phải hôm nay.

Vương Nhất Bác khinh bỉ nói.

- Ngươi như thế nào lại thay đổi rồi. Bảo bối. Hôm qua ngươi còn muốn cùng ta lên giường, tới hôm nay gặp kẻ khác liền muốn thay đổi rồi?

Tiêu Chiến chưa từng có ý nghĩ thay lòng, mặc dù cậu cùng hắn là kẻ thù, nhưng dù phải lên giường, cả đời này cậu cũng chỉ cùng hắn, cậu còn mong muốn trả thù, hà cớ gì lại phá vỡ. Đời này đã định là cùng hắn sống chết, không phải yêu thương sâu đậm gì, chỉ là làm mọi cách để giết hắn, hắn chết rồi cũng là khi cậu được giải thoát.

- Ta ...ta không có. Hôm hôm nay...không không được. Ngươi mau tỉnh táo lại!

Vương Nhất Bác bỏ ngoài tai lời Tiêu Chiến nói, hắn càng thêm kích động vì kẻ trong lòng chỉ vừa mới hôm qua còn âu yếm với hắn, hôm nay lại cố tìm cách thoát khỏi hắn.

- Ta thấy không có gì không được. Để ta cho ngươi biết, làm thế nào để phục vụ đàn ông!

Hắn vừa nói vừa đưa tay kéo rời sợi dây đỏ còn ướt trên tóc cậu xuống, dùng nó trói chặt hai tay Tiêu Chiến gấp lên sau đầu. Hắn động tác vô cùng thành thục cứ như chỉ cần con mồi nằm trong tay hắn rồi thì dù không nhìn cũng có thể dùng tiềm thức của mình mà làm. Tiêu Chiến sợ hãi nhìn hắn, lắc đầu nguầy nguậy, cậu không muốn trong tình cảnh này, thật sự không muốn. Hắn cầm lấy côn thịt đã cương cứng của mình lên chọn chỗ nhụy hoa nhạy cảm của Tiêu Chiến mà trêu đùa. Tiêu Chiến suýt thì bị dọa, côn thịt của hắn lớn quá, hắn như thế nào mà lại muốn mang vật đó đặt vào bên trong người cậu? Cả người Tiêu Chiến bị hắn giữ chặt, Tiêu Chiến cố gắng cỡ nào cũng không xê dịch được, tới cuối cùng chỉ có thể bất lực nhìn hắn nâng hông mình lên trực tiếp đem côn thịt to lớn của hắn đâm vào hậu huyệt nhỏ bé của Tiêu Chiến. Không dạo đầu, không bôi trơn, chỗ đó cũng chưa một lần làm qua loại chuyện này, Tiêu Chiến cảm giác người cậu bị xé làm đôi. Nước mắt sinh lý giàn dụa tràn ra khỏi khóe mắt. Khác với lần trước, hắn vô cùng mạnh bạo trực tiếp đem người cậu xâm chiếm. Tiêu Chiến dãy dụa trốn tránh cơn đau, cái cảm giác đau đớn thế này cậu chưa từng trải qua, chẳng phải người ta vẫn nói tình dục là gia vị ngọt ngào của tình yêu hay sao, tại sao cậu một chút cũng không cảm nhận được. Tiêu Chiến đau đớn mà quên mất mình cùng Vương Nhất Bác lấy đâu ra tình yêu mà mong hắn nhẹ nhàng. Côn thịt to lớn của hắn mạnh bạo đâm vào, nhưng hậu huyệt bé nhỏ của cậu chưa từng có dị vật đi vào cho nên được một nửa liền bị mắc kẹt rồi. Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, siết hắn chặt quá rồi, muốn bẻ gãy luôn hay sao. Tiêu Chiến tay bị giữ trên đầu, chân dang hai bên, nằm trần trụi dưới thân hắn nhục nhã ê chề bao quanh cậu. Hơn bao giờ hết cậu muốn hắn dừng lại, cơ thể cậu thật sự không muốn bị xâm nhập, Tiêu Chiến ngay khi Vương Nhất Bác chưa thể đạt được ý nguyện thì đã lên tiếng cầu xin. Đây là lần duy nhất cậu cầu xin hắn từ trước tới giờ. Làm ơn đừng khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn.

- Vương Nhất Bác cầu xin ngươi. Buông tha cho ta. Đừng làm vậy được không? Tỉnh táo lại đi được không?

Vương Nhất Bác càng lấy làm hả hê khi Tiêu Chiến cuối cùng cũng mở miệng ra cầu xin hắn, hắn dừng lại động tác.

- Tiêu Chiến ngươi nghĩ thật đơn giản. Nếu là vài phút trước lời cầu xin của ngươi có thể còn có tác dụng. Nhưng lúc này ngươi nghĩ thế nào?

Nói rồi Vương Nhất Bác dùng lực thúc hông một cái thật mạnh, mạnh tới nối côn thịt to lớn của hắn được hậu huyệt ôm trọn tới lút cán, đau đớn vương chút trên gương mặt hắn. Nhưng khi nhìn Tiêu Chiến đau đớn hét lên thì cơn thỏa mãn trong hắn tăng lên gấp bội. Tiêu Chiến cảm giác chỗ đó của mình sắp nứt ra làm đôi rồi, côn thịt lớn như vậy cũng có thể nuốt trọn, chỉ có thể là đã nứt ra rồi. Tiêu Chiến vừa khóc vừa gào lên.

- Vương... Nhất ... Bác ngươi...điên ..r ồ..i. mau ra đi. Ta không...muốn...đau quá... khốn kiếp... ta không muốn ngươi.

Vương Nhất Bác đương nhiên không hài lòng rồi, hắn vừa thúc hông vừa nói. Lực đạo chỉ có tăng lên chứ không hề giảm xuống.

- Vậy ngươi muốn Vương Lãm kia? Ta nói cho ngươi biết, nghĩ thôi cũng đừng nghĩ chuyện có thể rời khỏi ta. Ta tuyệt đối không bao giờ buông tha ngươi.

Vương Nhất Bác càng điên loạn đỉnh lộng mạnh và nhanh hơn nữa.
Tiêu Chiến bị hắn làm cho đau đớn không thôi, mỗi cú thúc hông của hắn cậu không hề cảm thấy được khoái cảm hay yêu thương, chỉ cảm thấy toàn sự đau xót và tủi nhục. Vương Nhất Bác dù không có bôi trơn vẫn kiên trì ra vào bên trong Tiêu Chiến, hắn thúc hông mỗi lúc một mạnh. Tiêu Chiến chỉ có cảm giác hắn đang trút giận chứ hoàn toàn không hề có hứng muốn làm chuyện đó với cậu, Tiêu Chiến sau mỗi cú thúc hông đều nghĩ ruột non mình có khi nào đứt rồi hay không? Bụng dưới của cậu bị hắn thúc mạnh tới nỗi đau đớn không thôi, Tiêu Chiến nghĩ thầm, to như vậy, dài như vậy có khi nào vào tới dạ dày cậu rồi hay không? Mọi nỗ lực dãy dụa của cậu dường như đều vô ích, Vương Nhất Bác hắn hoàn toàn không quan tâm cậu có đồng ý hay không, hắn chỉ cần người để phát tiết, và kẻ thiếu may mắn đó là cậu. Cho dù Tiêu Chiến có kêu gào bao nhiêu đi chăng nữa, Vương Nhất Bác cũng không hề để vào đầu, hắn chuyên tâm tới nỗi hậu huyệt nhỏ bé của Tiêu Chiến bị thao tới chảy máu rồi hắn cũng không hề để tâm.

Tiêu Chiến cố gắng chống trả nhưng tất cả chỉ là vô ích, hắn quá mạnh, tay bị giữ trên đầu, chân bị hắn nắm giữ, cậu dù muốn xê dịch một chút cũng không hề có cơ hội, chỉ có thể để mặc hắn phát tiết trên người mình. Tủi nhục cùng xấu hổ, Tiêu Chiến đã từng nghĩ tới việc hắn một lúc nào đó sẽ không kiềm chế được mà phát tiết với cậu, nhưng chỉ không ngờ mới trước đó hắn còn rất ôn nhu yêu chiều cậu, vậy mà hôm nay có thể làm ra loại chuyện này.

Tiêu Chiến từng tưởng tượng ra viễn cảnh cùng hắn làm loại chuyện này nhưng không ngờ tới lúc thật sự xảy ra lại là bị hắn ngang ngược chiếm lấy. Cả người Tiêu Chiến chỉ tồn tại duy nhất một cảm giác " đau" , cả thân hình mảnh khảnh của cậu run rẩy từng đợt, cậu không còn lạnh nữa mà phải gồng người lên để tiếp nhận những đợt nhấp hông như vũ bão của hắn, mồ hôi rịn ra hai bên trán, cơ thể trở nên trơn bóng vì mồ hôi túa ra. Cả người quằn quại nghiêng ngả, thật sự không nhìn ra được Tiêu Chiến có chỗ nào sung sướng. Nước mắt cứ thế trào ra, cậu im lặng, không tiếp tục cầu xin hắn nữa, tủi nhục và xấu hổ, Tiêu Chiến cảm giác như dạ dày cùng ruột non của mình đảo lộn rồi, ruột già thì như tê liệt, hoàn toàn không còn cảm giác nữa. Vương Nhất Bác điên cuồng trút giận qua những cú nhấp hông đầy tức giận, hắn hôm nay nhất định khiến Tiêu Chiến phải hối hận vì đã làm trái ý hắn.

Vương Nhất Bác cứ như lão nông cần cù cày cấy trên thửa ruộng nhà mình, dù nó có khô cằn và nhỏ bé tới cỡ nào. Tiêu Chiến tới lúc này chống trả cũng đã thấm mệt chỉ có thể nhỏ giọng cầu xin hắn.

- Vương Nhất Bác...cầu ngươi...bụng ta đau quá...

Vương Nhất Bác như lên cơn cuồng loạn, một chữ cũng không vào đầu hắn, trong đầu hắn lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ, Tiêu Chiến đừng hòng rời khỏi hắn, nghĩ cũng không được. Tay hắn đặt ở hông cậu kéo cả người cậu càng lên cao, để cho mỗi cú nhấp hông của hắn đều vào tới tận cùng. Cả thân thể Tiêu Chiến run rẩy, mồ hôi chảy ra càng làm cho hắn thêm hưng phấn. Hắn trực tiếp đem hai chân cậu đặt lên vai, cứ như vậy mà cày cấy. Cơ đùi non của cậu cũng theo những cú nhấp hông của hắn mà rung lên, tệ nhất là tiểu Tiêu Chiến lúc này lại có cảm giác đã dựng đứng lên rồi, phần đầu còn chảy ra chút dịch trắng đục. Hông cậu bị nâng lên cao tới nỗi ở vị trí của cậu có thể nhìn thấy toàn bộ cả quá trình, Tiêu Chiến không tiếp tục cầu xin hắn nữa, cả người vô lực, mặc kệ hắn muốn làm gì mình thì làm. Chỉ là cậu không muốn chết trong hoàn cảnh này, tủi nhục và xấu hổ, thà hắn cứ một đao chém chết cậu, nước mắt giàn đều hai gò mà, cậu mặc cho số phận.

Vương Nhất Bác điên cuồng trong người cậu làm loạn, nơi này cũng chưa hề trở nên ẩm ướt hơn ban đầu, khiến hắn ra vào cũng không hề sung sướng, cả côn thịt to lớn tất thảy đều truyền tới cảm giác đau rát. Tới lúc này hắn mới để ý kẻ nằm dưới thân, từ lúc nào mà không còn phản kháng hắn nữa. Mặt chưng ra biểu cảm " ngươi muốn làm gì thì làm" kia là sao. Hắn mơ hồ nhớ lại hình như vừa rồi Tiêu Chiến có lên tiếng cầu xin hắn, nói bụng đau, lúc này hắn mới nhớ tới, nhìn qua cơ thể cậu một lượt, tay bị trói gập ra sau đầu, hai chân vì đợt tấn công như vũ bão của hắn mà trên vai cũng đã rời xuống hai khuỷu tay của hắn, cả người run rẩy, mồ hôi túa ra càng làm cho thân hình mảnh khảnh của cậu trông đáng thương. Vương Nhất Bác dừng hẳn, hắn lôi côn thịt to lớn còn cương cứng của mình ra ngoài, từ từ đặt hai chân cậu xuống, hắn rất nhẹ nhàng vươn người nằm chống tay đối diện trên người cậu. Tiêu Chiến đôi mắt vô hồn không có ý định lên tiếng. Vương Nhất Bác lên tiếng, trong lời nói đã có chút nhẹ nhàng.

- Làm ngươi đau rồi?

_______^_^_________

Tôi nói thịt vẫn bán đều mà. Thịt hơi ít cho nên quyết định thêm cho các cô một chương nữa nè.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info