ZingTruyen.Info

Bac Chien Gioi Han

Tiêu Chiến nghĩ mình đúng là bị dọa cho ngốc luôn rồi, lại còn đi lo lắng cho kẻ thù, lúc này nhớ ra mới đẩy hắn ra, nói bằng chất giọng xa lạ thường thấy.

- Ngươi nghĩ nhiều quá rồi! Ta là không muốn cùng kẻ kia lên giường mà thôi!

Vương Nhất Bác thấy vẻ thất thố của Tiêu Chiến lại càng muốn chọc cậu.

- Ngươi mong ta thắng?

Tiêu Chiến quay mặt đi chỗ khác, hơi nuốt nước bọt, bộ dáng thiếu tự nhiên đáp.

- Ừ thì sao?

Vương Nhất Bác hài lòng nhìn kẻ đối diện, rõ ràng mong hắn nhưng mặt ngoài còn cố gắng thể hiện bản thân không quen biết, hắn thích thú nhất việc chọc giận Tiêu Chiến. Hắn ghé miệng lại gần tai cậu thì thầm.

- Ngươi muốn lên giường của ta thôi sao?

- Vương Nhất Bác... ngươi...

Câu vẫn chưa kịp nói xong thì đã bị nuốt gọn vào cái hôn nồng nhiệt của hắn, Tiêu Chiến có dãy dụa cỡ nào thì bàn tay như gọng kìm của hắn cũng cứ siết chặt lấy eo cậu không chịu buông. Tiêu Chiến vẫn là bất lực giống những lần trước, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Vương Nhất Bác hôn đủ cũng buông cậu ra, hắn không có ý định lên giường với bộ dạng bẩn thỉu tanh tưởi này, cho nên tha cho cậu.

- Ôm lấy ta! Phải quay về rồi!

Tiêu Chiến hơi giật mình, hắn bị thương nhiều vậy, không cần nghỉ ngơi chút sao, đang bay trên đường có khi nào kiệt sức mà rơi xuống không?

- Ngươi không cần nghỉ một chút sao? Vết thương...

Vương Nhất Bác trực tiếp bác bỏ, tay hắn ôm lấy eo cậu càng chặt, xem xét lại một lần nữa, món đồ mà mình ưa thích có chỗ nào hư hại hay không? Hắn hài lòng nhìn qua một lượt, hình như cũng không có vết thương mới.

- Không cần. Mau quay về!

Tiêu Chiến không nhiều lời thêm nữa, trực tiếp dùng cái tay băng bó không mấy lành lặn của mình mà ôm lấy cổ hắn. Dù sao quay về vẫn hơn, ở chỗ này không biết còn có thứ quái dị gì nữa xuất hiện, Vương Nhất Bác cũng không phải thánh thần, cũng không thể nào chiến đầu hết trận này tới trận khác không biết mệt được.

.
.
.
Vương Nhất Bác bay được nửa đường, Tiêu Chiến trong tay hắn dường như rất lạnh, cả người đã dính chặt lấy hắn. Cũng phải thôi, lũ người cá chỉ có sắc đẹp quyến rũ kẻ khác, còn sức mạnh thì không, cho nên mới run lên cầm cập thế này. Bây giờ đang là rạng sáng, sương mù dày đặc, khiến hắn không những khó thấy đường mà bản thân cũng có chút lạnh chứ đừng nói tới kẻ yếu ớt như Tiêu Chiến. Hắn ôm cậu chặt hơn, đôi cánh đen tuyền rẽ gió cố ý bay nhanh hơn một chút.

Tiêu Chiến lúc này bản thân ngồi trong hồ dược liệu mới cảm thấy bản thân sống lại rồi. Ban nãy thật sự cậu bị lạnh muốn đông cứng cả người lại. Vương Nhất Bác kia vừa về tới cung điện, dường như cũng đã kiệt sức, bước chân cũng có chút loạng choạng, hắn vẫn ôm chặt Tiêu Chiến trong tay, người hầu kẻ hạ, rồi cận thần thân tín đều lo lắng muốn dìu đỡ hắn, hắn một chút cũng không cần, trực tiếp đem cậu tới hồ dược liệu này. Tiêu Chiến trong lúc mơ màng cũng biết rõ kẻ kia dùng lực cởi phăng y phục của mình và của cậu ném sang một bên, hắn trực tiếp bế cậu xuống hồ nước ấm, hất tay cho chỗ dược liệu trên hồ tràn xuống. Sau khi cảm nhận kẻ trong tay dường như thân nhiệt đã có chút ổn mới buông tay, bản thân đi lại một góc, hắn cũng cần nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến nhìn hắn, đôi mắt mệt mỏi khép hờ, có vẻ như hắn thật sự quá sức. Nửa thân trên lấp ló trong nước mờ nhạt có thể thấy các vết thương chằng chịt, cậu chưa bao giờ thấy cơ thể hắn, thật sự không nghĩ được trên người hắn có thể có nhiều vết thương tới thế. Vương Nhất Bác trải qua một ngày phải chiến đấu quá nhiều, sức lực hẳn không thể như ngày thường, trong đầu Tiêu Chiến chợt nghĩ tới một chuyện điên rồ. Ngay lúc này, có phải cơ hội tốt để kết thúc mọi việc, cậu có thể kết liễu hắn, đồng thời giải thoát cho bản thân mình. Tiêu Chiến thật sự đã nghĩ tới chuyện này không biết bao nhiêu lần, cậu không muốn bản thân bị dày vò ở cạnh hắn, cũng không muốn tiếp tục quyến rũ hắn gì cả, cậu chỉ muốn nhanh chóng kết thúc mọi việc, có thể trở về thì trở về, hoặc phải chết thì nên chết, cậu không muốn cứ tiếp tục thế này, trong lòng thật sự dấy kên sự bất an.

Chợt trong đầu hiện lên hình ảnh ngày hôm nay, hắn năm lần bảy lượt kéo cậu ra khỏi nguy hiểm, nếu hắn muốn hắn hoàn toàn có thể bỏ mặc cậu, thế nhưng hắn thật sự chỉ trong một ngày đã cứu cậu tới bốn lần. Tiêu Chiến không gạt bỏ tội ác của hắn đối với tộc nhân của mình, chỉ là cậu luôn công bằng mà đối đãi, trong lúc này, cậu vẫn không nên ra tay thì hơn. Dù sao cũng không phải hắn cứu cậu thì giờ này không biết cậu ở phương nào rồi.

Hồ dược liệu này đúng là không hổ với cái tên của mình, năng lực chữa trị cũng cao quá rồi. Người cậu vừa nãy còn như đóng băng lại, viết thương trên đùi cũng vì thế mà nhói lên đau buốt, không ngờ được chỉ ngâm mình vài phút đã cảm thấy bản thân khỏe hơn gấp nhiều lần. Đây không phải lần đầu cậu được nếm trải điều này, mà thật sự nó có công hiệu trong việc trị thương rất lớn. Vết thương trên tay cậu sau khi tháo băng dường như đã tốt hơn rất nhiều, đã bắt đầu se miệng rồi, chỉ còn vết ở đùi hơi sâu thì chưa, nhưng thật sự hiệu quả giảm đau là không hề nhỏ.

Cá gặp nước thì còn gì để nói, tất nhiên là tâm trạng vui vẻ rồi. Tiêu Chiến không rõ ý định của hắn, hồ dược liệu này có công dụng như vậy hẳn là cũng hiếm có đi, ở đâu ra có sẵn cho kẻ tù đày như cậu dùng? Vương Nhất Bác không rõ đang âm mưu gì, chắc chắn là không mấy tốt đẹp, thế nhưng cậu biết tất nhiên vai trò của mình cũng không hề nhỏ, cho nên mới được hắn ưu ái tới vậy. Hai tiếng trôi qua, cơ thể cậu cảm giác đã trở lại bình thường rồi, tên ở phía đối diện vẫn không mảy may hé mắt hay mở miệng nói câu nào. Tiêu Chiến thật sự rất tò mò không lẽ tên này kiệt sức quá cho nên chết rồi? Tiêu Chiến nghĩ ngợi một hồi lâu, vẫn quyết định tự mình đi lên, tự dưng lại gần không may hắn tưởng giết hắn, lại bị bẻ nốt cái chân còn lại thì khốn. Ác quỷ đâu có dễ chết tới thế?

Nghĩ là làm, Tiêu Chiến thay y phục mới nhẹ nhàng nhất có thể kéo cửa bước ra ngoài, tránh kích động kẻ kia.
Lại quay về căn phòng tồi tàn rách nát của cậu ở cuối hành lang phía Tây điện, lũ người hầu thấy cậu bước ra khỏi căn phòng kia cũng không mấy ngạc nhiên. Bọn chúng cũng không phải kẻ ngốc, Điện hạ ở bên trong, nếu người không cho dễ gì cậu ra ngoài được. Chúng cũng không phải bị mù, vừa nãy còn không nhìn ra Điện hạ đối với tù nhân này ưu ái hay sao, cứ như món đồ yêu thích mà giữ khư khư bên mình. Bây giờ e rằng Tiêu Chiến ngày tiến xa cũng không còn xa nữa, bọn chúng cũng nên biết điều từ giờ thì hơn. Tiêu Chiến rất tự do mà đi lại trong cung điện, bọn lính canh thấy cậu không cúi đầu chào, cũng không hỏi, xem như không biết. Cuối cùng cũng đi tới nơi cần tới, căn phòng này cũng không quá rách nát như ngục tù ở phía Nam, Vương Nhất Bác vẫn luôn dành cho cậu sự ưu ái khác lạ, từ khi mang về đây, sự thật là cậu ngoài việc bị lính canh hiểu lầm là nội gián ra thì hắn quả thực chưa đánh đập tàn ác với cậu. Tiêu Chiến thở hắt ra đóng cửa lại, cũng như đóng luôn lại dòng suy nghĩ miên man nãy giờ, ngồi thụp xuống giường, cậu nhớ tới những ngày tiên tộc còn đông đủ vui vẻ. Cậu không phải kẻ đa sầu đa cảm ,yếu đuối, thế nhưng một lúc chứng kiên hàng trăm sinh mạng bị giết chỉ trong vài phút đồng hồ, thử hỏi có bình tĩnh mà đối mặt được không? Cậu thật sự không biết bản thân lúc này có thật sự làm đúng hay không, ngày ngày ở cạnh kẻ thù của mình, cùng hắn ân ái, liệu có phải quyết định đúng đắn hay không. Mặc dù luôn lấy lý do vì cậu muốn quyến rũ hắn, muốn trả thù, nhưng không thể nào chối bỏ những xúc cảm thành thật của cơ thể mình. Mỗi lần hắn hôn cậu, thứ hành động lạ lẫm chưa từng thử qua này lại khiến cậu lâu dần muốn đáp lại. Thói quen cũng có thể hình thành, việc hắn sờ soạn cậu, cũng đã thành quen, Tiêu Chiến đối với việc hắn lợi dụng mình cũng không còn quá gay gắt nữa. Cậu luôn tự trấn an mình, rằng đây chỉ là cậu quyến rũ hắn thôi, mọi tiên cá đều biết lợi dụng sắc đẹp của mình mà, chỉ là cậu diễn quá thật đôi khi bị nhầm lẫn mà thôi.

Tiêu Chiến đang mơ màng suy nghĩ trấn an bản thân thì Vương Nhất Bác cứ như ma quỷ từ đâu đã xuất hiện ngay bên chân cậu. Hắn thấy Tiêu Chiến dạo gần đây rất kỳ quái, hay ngồi suy nghĩ linh tinh, hắn vào tới cũng không rõ. Hắn thật sự không thích điều này chút nào, ban nãy rời đi cũng không nói với hắn tiếng nào, hắn còn nghĩ muốn bỏ trốn, không ngờ lại quay về đây nghĩ linh tinh.

- Chỗ của ngươi không phải ở đây!

Tiêu Chiến lúc này mới giật mình ngước mắt lên, hóa ra Vương Nhất Bác thế mà đứng đây tự bao giờ, vẫn chưa kịp ú ớ gì thì Vương Nhất Bác rất tự nhiên lại nằm xuống giường, tiện tay kéo luôn cậu nằm xuống. Tiêu Chiến bị bất ngờ một phen, chỗ này mới không phải chỗ của hắn ấy. Mới rời ra được một lúc, hắn lại cứ như keo dính dính chặt lấy cậu không buông, cớ gì lại cứ phải dính lấy kẻ thù của mình cơ chứ. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ôm cứng trong lòng, muốn động cũng không động được.

- Ngươi tới đây làm gì. Chỗ của Điện hạ không phải khu Đông hay sao?

Vương Nhất Bác xem như không nghe thấy, hắn tì cằm lên đầu cậu, nhắm mắt lim dim nói.

- Ta mệt. Muốn nghỉ ngơi. Ngươi canh chừng cho tốt.

Tiêu Chiến thật sự nghĩ tới chuyện Vương Nhất Bác bị điên rồi, hay chí ít cũng là đầu óc có vấn đề. Hắn muốn nghỉ cớ gì cứ phải tới chỗ rách nát này của cậu, còn phải ôm ấp mới ngủ được? Hắn là trẻ con à. Với lại cậu thì canh chừng được cái gì chứ? Chưa giết hắn là may rồi. Tên điên này rốt cuộc trong đầu nghĩ gì chứ? Ôm cậu cũng chặt quá rồi, muốn thở cũng khó khăn. Kẻ bên trên dường như thật sự rất mệt mỏi, mới qua mấy phút đã ngủ rồi, hơi thở đều đều rõ ràng. Tiêu Chiến bị hắn ép chặt vào ngực, cùng là giống đực, tại sao quỷ lại có cơ thể rắn chắc và khỏe khoắn thế này, còn cậu eo nhỏ, lưng nhỏ, cứ như đàn bà. Nhưng kỳ thực không phải con quỷ nào cũng có cơ thể đẹp như của hắn đâu, cậu dã từng thấy qua rồi, không những cơ thể không đẹp mà mặt mũi cũng không ra gì luôn. Vương Nhất Bác ngoại lệ đẹp đẽ duy nhất mà thôi. Trên người hắn luôn có một thứ mùi lạ lẫm, nam tính, khó lòng nhầm lẫn với ai, hôm nay còn thoang thoảng mùi dược liệu quanh mũi, khiến cho cậu cũng dễ chịu hơn nhiều.

Tiêu Chiến hôm nay đã phải trải qua quá nhiều sợ hãi, bản thân thật sự cũng thấm mệt. Cảm giác vòng tay quanh mình đã có chút nới lỏng, dường như kẻ kia đã ngủ say, khi này cậu mới từ từ ngồi dậy, cậu chống tay ra sau, muốn nhìn cho rõ gương mặt của hắn. Vương Nhất Bác quả thực rất đẹp, đẹp một cách sắc bén khiến cho kẻ đối diện dù sợ sệt vẫn bị mê mẩn. Tiêu Chiến đột nhiên có một suy nghĩ điên rồ. Nếu như...hắn không phải kẻ thù của cậu... thì cậu có thể đã phải lòng hắn thật rồi. Biết mình lại đang suy nghĩ linh tinh, cậu lắc lắc đầu, với tay kéo sợi dây cột tóc đỏ dài trên tóc xuống, kéo chăn lên tới ngang ngực cả hai, khi này mới từ từ nằm xuống cạnh hắn. Vương Nhất Bác rất nhanh ôm lấy eo cậu mà kéo vào lòng, Tiêu Chiến không ngần ngại đưa tay ôm lấy lưng hắn mà vỗ nhẹ. Vương Nhất Bác hơi nhếch môi một cái, vừa nãy còn tưởng cậu muốn nhân cơ hội giết hắn, không ngờ cũng chỉ có vậy. Hắn hài lòng nhìn con mồi trong tay rơi vào bẫy mình tạo ra. Chỉ một thời gian ngắn nữa, e rằng hắn không cần tốn công tốn sức bày biện suy tính mà kẻ này cũng tự nguyện chết vì hắn. Hắn nghĩ tới chuyện này, lại không ngừng cảm thấy vui trong lòng.
Hắn ôm cậu chặt hơn một chút, bản thân cũng đã quá mệt mỏi rồi.
.
.
.

Trời lúc này đã sang chiều, hai kẻ trong phòng kia cũng không có động tĩnh gì là đã thức dậy cả. Một tên lính báo tin đứng ngoài cửa run rẩy nửa ngày không biết có nên bước vào hay không. Gã nghĩ thế nào cũng không phải, giả sử như gã bước vào mà đúng ngay cuộc vui của Điện hạ thì tám đời nhà hắn ở quê cũng đừng mong sống xót, mà ngược lại gã báo tin chậm trễ thì e rằng mạng cũng không giữ nổi. Rốt cuộc gã cũng không phân biệt được nặng nhẹ, không biết nên chọn cách nào. Vừa muốn báo tin vừa không muốn đắc tội với Điện hạ.

Gã lính canh nuốt nước bọt nghĩ thầm, đằng nào cũng chết, chi bằng cứ vào rồi tùy cơ ứng biến. Gã tay run run đưa lên gõ cửa, trong phòng không có động tĩnh đáp lại, không lẽ không có người? Gã đã run tới muốn tiểu ra quần rồi, tay gã run rẩy đưa lên dũng cảm gõ lần thứ hai.

- Điện hạ, thần...thần có việc cầb bẩm báo...

Lúc này bên trong phòng có hai kẻ đang quấn lấy nhau ngủ, có thể vì quá mệt mà hai kẻ này thật sự ngủ không quan tâm tới ngày đêm. Tiêu Chiến có thể vì tốn ít sức lực hơn, cho nên tới lần thứ hai liền nghe thấy tiếng gõ cửa mà bừng tỉnh. Vương Nhất Bác vẫn không động, Tiêu Chiến cảm giác eo mình mỏi nhừ, bị hắn ôm tới muốn gãy đôi ra rồi. Khẽ cựa mình, Vương Nhất Bác cứ như đứa con nít sắp sửa bị lấy đi thứ mình yêu thích mà khẽ gầm lên một tiếng, mày hơi nhíu lại khóc chịu. Tiêu Chiến đưa tay lên vỗ vỗ vai hắn, không hiểu cái lý do gì khiến bây giờ cậu phải ở đây dỗ dành cho kẻ thù của mình ngủ. Vương Nhất Bác thôi không động nữa, hắn thở đều đều, tay vẫn không hề nới lỏng eo cậu chút nào. Tiêu Chiến thấy hắn dường như đã ngủ say, liền dùng tay đưa lên tai hắn, bịt lại, lúc này mới lên tiếng.

- Vào đi!

Gã lính báo tin bên ngoài nghe động rỡ như bắt được vàng. Gã hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nhất có thể đẩy cửa rón rén đi vào. Gã một mực cúi gằm mặt xuống, quyết không để mình vào thế nguy hiểm, lỡ nhìn thấy gì không nên nhìn thì e rằng mười đầu khó giữ.

Tiêu Chiến thấy tên lính rón rén đi vào, tay lại dùng thêm lực ở tai hắn, chỉ sợ chút tiếng động làm ảnh hưởng tới việc hắn nghỉ ngơi. Cậu nói rất khẽ.

- Có chuyện gì?

Tên lính đưa tin nghĩ mình nghe nhầm, kẻ tù nhân kia lại to gan lên tiếng thay Điện hạ của gã. Gã chưa bao giờ thấy kẻ nào quá phận mà sống xót tới giờ, kẻ này là kẻ không sợ chết mà chưa chết duy nhất từ trước tới giờ mà hắn thấy. Gã hơi ngẩng đầu, Điện hạ của gã thế mà vẫn còn ngủ, tiểu tù nhân kia thì đang được hắn ôm chặt, lưng quay lại phía gã, nhìn sắc mặt Điện hạ của gã thì có vẻ rất dễ chịu, hoàn toàn không có thấy vẻ cau mày thường thấy. Tiểu tù nhân kia tay cố gắng giữ trên tai Điện hạ có lẽ là vì sợ gây ồn tới hắn, cũng may gã thức thời đi rất nhẹ, Điện hạ không thức giấc. Điện hạ của gã không ngờ lại tới chỗ này ôm tiểu tù nhân ngủ. Quả thực tiểu tù nhân này ngày lên hương không còn xa nữa rồi. Vương Nhất Bác là Điện hạ, đương nhiên mỹ nữ dưới tay hắn không thiếu, nhưng chỉ qua một đêm liền có thể tìm thấy họ ở Egan, nơi các linh hồn quỷ sau khi chết đi tới, chưa ai có thể sống xót qua tới hôm sau. Vậy mà tiểu tù nhân này lại sống lâu tới vậy, còn được hắn đích thân tới chỗ tồi tàn này, còn cả gan thay lời hắn, gã nhất định phải dè chừng tiểu tù nhân này nếu còn muốn sống chắc chắn đừng nên đụng tới cậu.

- Điện... điện hạ...

Tiêu Chiến đã hết kiên nhẫn với tên này, còn không mau nói nhanh lên, cậu giữ mãi cũng mỏi tay chứ.

- Ngươi cứ nói. Ta sẽ truyền đạt lại. Nếu là chuyện quan trọng, đợi hắn tỉnh dậy rồi báo.

Tên lính báo tin suy nghĩ hồi lâu, không biết có nên nghe theo không, sợ chậm trễ, nhưng nếu đánh thức Điện hạ lúc này e rằng cũng phải phải lựa chọn thông minh. Gã cuối cùng cũng lắp bắp nói.

- Vậy... vậy nhờ... người...Nhị Điện hạ từ xa tới, muốn gặp mặt Điện hạ, đang chờ ở điện phía Bắc. Nhờ ... người chuyển lời hộ.

Tiêu Chiến hơi gật đầu, nằm quay lưng lại với gã khiến cậu cứ phải ngoái cổ lại muốn trẹo luôn đốt sống cổ rồi.

- Được. Ta sẽ nói khi hắn tỉnh. Ngươi có thể ra ngoài rồi.

Tên lính hơi liếc lên nhìn, thấy Điện hạ của gã vẫn đang ngủ say mới an tâm lui ra ngoài khép cửa lại.
Tiêu Chiến từ từ thu tay lại, thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.

______^_^______

Minh họa tí. Đừng căng thẳng, thịt ngon sắp tới rồi. 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info