ZingTruyen.Info

Bac Chien Gioi Han

Vương Nhất Bác khinh bỉ nhìn cậu, khác với thái độ sợ sệt của Tiêu Chiến thì hắn lại không mảy may có chút biểu hiện nào. Tiêu Chiến bĩu bĩu môi, Vương Nhất Bác nhịn không được lên tiếng hỏi.

- Ngươi thay vì sợ ta, lại đi sợ mấy thứ súc sinh này?

Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt chẳng hề hợp tác, chu chéo đáp.

- Thứ súc sinh này là lần đầu ta thấy, ngươi nói xem sao lại có thể gớm ghiếc tới vậy, ở địa cung của ta đâu có thứ này, nếu không ta cũng chẳng bị doạ sợ. Hơn nữa...- Tiêu Chiến càng nói càng nhỏ, câu cuối gần như thu vào trong miệng-... ngươi cũng chẳng có gì đáng sợ!

Ở eo truyền tới cơn đau rát, Tiêu Chiến bấy giờ mới công nhận tai quỷ rất thính.

- Ngươi có bệnh à. Thích hành hạ người khác tới thế?

- Từ khi nào gan ngươi to ra thế? - Vương Nhất Bác bẻ cằm Tiêu Chiến ép cậu nhìn thẳng vào mình. - Ta chỉ thích hành hạ ngươi!

Tiêu Chiến thì sắp hoảng tới nơi rồi, chẳng nghe được câu nào lọt lỗ tai, thứ kia thì cứ ngày một tiến gần, thế mà tên điên này lại cứ ở đây bàn đúng sai với cậu, là không muốn sống nữa cũng đừng kéo cậu theo chứ. Tiêu Chiến mắt mở to kinh sợ, liên tục lắc đầu, thứ gớm ghiếc kia thế mà tiến tới chân hắn rồi, cậu hoàn toàn không muốn đụng vào thứ này đâu, dọa chết cậu rồi. Vương Nhất Bác nhận ra sự sợ hãi trong đôi mắt xanh màu nước biển của cậu, hắn buông cằm Tiêu Chiến ra. Lúc này thứ sinh vật kia đã bò nhung nhúc tới sát chân hắn rồi, Tiêu Chiến bị dọa cho sợ, thay vì dãy dụa thoát khỏi hắn mà chạy đi thì Tiêu Chiến lại ôm chặt cổ hắn mà hét.

- Á Vương Nhất Bác.... cứu mạng!!!

Vương Nhất Bác lần nữa lại bị cậu làm cho hỏng tai, hắn nhíu mày mấy cái, thứ súc sinh này cũng đáng sợ tới vậy sao? Ở Địa ngục này hắn cũng được xem là mạnh nhất nhì, tàn ác vang xa, hẳn là ở chốn này không phổ cập đầy đủ kiến thức, hoặc thứ súc sinh này chưa biết mặt hắn nên chưa sợ, hoặc là cậy đông muốn nuốt chửng hắn. Hắn thấy hôm nay mang theo cậu chính là mang theo rắc rối rồi, bản thân đúng là điên rồi mới mang Tiêu Chiến theo cản đường. Vương Nhất Bác rút gươm chém về phía sau một nhát, hàng ngàn sinh vật kia bây giờ chỉ còn phân nửa. Dám lại gần hắn, là không muốn sống nữa?

Tiêu Chiến từng thấy qua sức mạnh của hắn nhiều lần, lần này vẫn vô cùng kinh ngạc, hắn dường như chỉ dùnh ba phần sức lực, à không chỉ là cái móng tay thôi, thế mà lũ kia tan xương nát thịt. Tiêu Chiến thấy mình cũng thật can đảm khi nhiều lần chống đối hắn. Ngay lúc này cậu thấy quyết định ôm chặt hắn khi nãy thật là sáng suốt. Mặc dù nhờ kẻ thù bảo vệ không đẹp mặt cho lắm, nhưng cậu còn cách nào khác sao? Hắn đưa cậu tới đây, dù có lành lặn thì chỉ sợ chưa đứng quá năm giây đã bị thứ kia nuốt không còn xương rồi. Bảo toàn tính mạng vẫn hơn, vòng tay ôm cổ hắn lại siết chặt hơn một vòng.

Thứ sinh vật quỷ dị kia thế mà vẫn muốn xông lên, thế nhưng khi tiến càng gần lại càng lộ rõ vẻ sợ sệt. Có lẽ trước nay chúng quen việc cậy đông bắt nạt kẻ yếu, lần này lại bị một kẻ lạ mặt chỉ dùng chút ít sức đã đánh cho chúng tơi tả. Chúng nghe răng thè lưỡi rồi liên tục nói với nhau bằng thứ âm thanh khó nghe, được một lúc thì bọn chúng quyết định kéo nhau rời đi, có lẽ là sợ đánh không lại.

Tiêu Chiến cứ như bản thân là người vừa dẹp loạn chứ không phải hắn, đắc chí lè lưỡi hướng về phía sinh vật kia mà châm chọc. Thế nhưng khi có một con trong số kia quay đầu lại, thì Tiêu Chiến thay vì đắc ý lại hơi run sợ nghĩ có phải nó đánh dấu mình không, có phải quay lại nhất định sẽ tìm mình không? Thế nhưng không hiểu sao vònh tay quanh eo cậu lại siết chặt hơn một chút, Tiêu Chiến càng dán vào người hắn hơn, lúc này cậu mới nhớ ra bản thần là đang đi cùng ai, hắn chắc chắn chẳng phải tốn công mang cậu tới đây để giết được, cho nên chỉ cần cậu cứ bám hắn không buông thì không cần lo thứ kia quay lại sẽ tìm tới mình. Tiêu Chiến ôm chặt cổ hắn hơn một chút, cái mặt lúc này còn đắc chí hơn vừa nãy gấp mười lần, lè cái lưỡi nhỏ hồng hồng ra châm chọc. Thứ sinh vật kia mắt sáng quắc nhất loạt quay lại nhìn cậu, thế nhưng có lẽ vẫn còn e dè kẻ đi cùng kia cho nên muốn quay trở về. Bọn chúng càng đi càng nhanh, thấm thoát đã không thấy bóng dáng một con nào nữa.

Vương Nhất Bác thu cả vào tầm mắt, dâng lên một cỗ hài lòng, kẻ đi với hắn ít nhất phải có tự hào đi kèm.
Vương Nhất Bác nhanh chóng rời động tác, ôm chặt Tiêu Chiến mà di chuyển theo. Tiêu Chiến sợ mất mật vì tên điên này thay vì đi theo hướng ngược lại thì cứ tìm đúng hướng lũ quái dị kia để lại dấu vết mà đi.

- Aaaaa ngươi có bệnh à. Đi theo chúng làm gì. Lỡ bọn chúng tìm đồng bọn còn đông hơn khi nãy thì sao. Ta không muốn đi nữa, bỏ ta xuống.

Vương Nhất Bác ăn liên hoàn mấy cái đấm của Tiêu Chiến vào ngực, hắn tức giận dừng lại bỏ Tiêu Chiến ra, để cho cậu tự đứng.

- Ngươi chắc chắn muốn ở lại mà không đi cùng ta là có thể sống xót?

- Ta với ngươi là kẻ thù, cũng đâu có gì chắc chắn đi cùng ngươi ngươi không lấy ta làm mồi nhử hay đại loại thế? Ta vẫn còn muốn sống, ngươi suy nghĩ chút đi, đừng tự tìm đường chết được không?

- Vậy ngươi chắc chắn ở lại chỗ này đợi ta quay lại?

Tiêu Chiến đứng một chân không vững, lúc này đã ly khai khỏi người hắn, mắt đảo quanh, chỗ này âm u quá, cảm giác chỉ thở thôi cũng thấy không an toàn rồi. Chết tiệt, cậu muốn về chứ không phải ở đây đợi hay gì khác. Cứ nghĩ tới mấy con nửa hổ nửa rắn kia quay lại mà thấy cậu thì họa may có còn giữ được chút quần áo mang về thờ hay cũng mất nốt? Tiêu Chiến nuốt khan đáp.

- Không! Đương nhiên là không rồi, ngươi nghĩ thế nào cũng ra cách giết ta thế à?

Vương Nhất Bác kìm nén cơn giận trong người, đúng là phiền phức, biết thế này hắn giam lại cho ở lâu đài rồi, mang theo chỉ tổ gây rắc rối cho hắn.

- Ngươi đi cùng ta, ta có thể chắc chắn ngươi một cọng lông cũng không bị động vào! - Vương Nhất Bác nói bằng giọng bình tĩnh nhất, vẫn là nén giận thuyết phục cậu.

Tiêu Chiến thế mà tự giác lếch lại gần, mặc dù eo cậu bị ôm tới muốn gãy đôi rồi, nhưng làm gì còn cách nào khác, cậu cũng không muốn chết ở đây. Đâm lao thì phải theo lao, đã tới đây rồi một là sống cùng sống, chết cùng chết. Họa may kẻ nào đó hắn đang tìm kia có thể giết chết hắn, như vậy cậu có chết theo cũng coi như là được giải thoát. Còn nếu như hắn thắng, thì cứ như kế hoạch lâu nay mà làm, tiếp tục tìm cách quyến rũ hắn. Tiêu Chiến dán chặt vào người hắn, đưa hai tay không lành lặn lên ôm lấy cổ hắn.

Vương Nhất Bác bất ngờ trước sự thay đổi chóng mặt của Tiêu Chiến. Hắn thầm nghĩ phải chăng Tiêu Chiến được thông não rồi? Thấy hắn vẫn không động tĩnh, Tiêu Chiến là gấp phát khóc lên rồi, rốt cuộc là có đi nữa hay không? Tiêu Chiến bỏ tay xuống, với lấy hai cánh tay rắn chắc của hắn đặt lên eo mình, xong xuôi mới trở lại ôm cổ hắn, ra hiệu có thể đi rồi.

Vương Nhất Bác có hay không rất nghe lời, tay tay cậu đặt lên eo có hư hỏng sờ qua một lượt, cảm giác kẻ trong tay vòng eo thật nhỏ, cảm giác chỉ cần hắn dùng chút lực thì có thể bẻ làm đôi. Hắn hơi cúi xuống bế Tiêu Chiến lên mà đi, Tiêu Chiến được một phen sửng sốt nhưng vẫn không lấy chiều phản đối. Mặc dù là nam nhân thế này có hơi mất mặt, nhưng eo cậu có chút dễ chịu hơn rồi, vẫn là cứ để thế đi, dù sao cậu cũng chả còn là Vương tử nữa, trước mặt kẻ thù cũng chả cần mặt mũi, nếu cần thì còn quyến rũ được sao? Vương Nhất Bác lần này đi chậm hơn, cẩn thận tránh né chướng ngại vật trên đường, Tiêu Chiến thì cứ như ông hoàng ung dung mà ôm cổ hắn. Một chốc, không dấu nổi tò mò, cậu lên tiếng hỏi.

- Tại sao phải đi theo chúng? Ngươi đang muốn tìm thứ gì?

Vương Nhất Bác cẩn thận tránh nhánh cây trước mặt, không để nó làm cản trở cả hai, sau đó mới chầm chậm đáp.

- Thứ ta tìm là Mãnh quỷ, thứ kia chỉ là hiện thân của nó. Cách duy nhất tìm thấy nó là đi theo thứ kia, bọn chúng bị thương nhất định có cách quay về tìm vật chủ.

- Ngươi có bệnh à? Mới là hiện thân thôi mà tới mấy nghìn con rồi, còn đáng sợ như vậy nữa. Nếu tới chỗ Mãnh quỷ kia có phải có cả vạn con như thế không? Một mình ngươi, còn đem theo thứ vô dụng như ta...

- Ngươi chỉ cần im miệng thì ta dám đảm bảo ngươi không bị ăn thịt. Ngươi còn nhiều lời ta lập tức băm ngươi ra luôn không cần chúng.

Tiêu Chiến bĩu môi, miệng lẩm bẩm.

- Lúc nào cũng dọa giết, ngươi giết ta luôn cho rồi. Ai bảo ngươi đem ta theo. Ngươi chính là có bệnh mới mang theo thứ vô dụng như ta.

Tiêu Chiến quả thật vẫn không hiểu nổi tại sao hắn lại đem theo mình. Dù là người cá có khả năng quyến rũ kẻ khác, cũng không phải bắt cậu quyến rũ mãnh quỷ gì đó chứ? Không nha, nhìn lũ kia là cậu đã nổi da gà rồi. Tiêu Chiến lắc lắc đầu, cố gắng ôm chặt hắn hơn một chút. Cảm giác nếu hắn không phải kẻ thù giết tộc, thì thật sự đi cạnh, hắn luôn cho cậu cảm giác vững chãi và..... an toàn, không hẳn thế nhưng có cái gì đó rất khó nói. Cậu dù không muốn thừa nhận nhưng giờ phút này ngoài tin tưởng hắn thì cậu còn cách nào khác đâu.
.
.
.

Vương Nhất Bác theo dấu cũng đã được một quãng dài, đột nhiên dấu tích đều biến mất, hắn dừng lại đặt Tiêu Chiến xuống, cẩn trọng xem xét xung quanh. Đi theo lâu như vậy cuối cùng mất dấu ở đây, chứng tỏ Mãnh thú đang ở gần đây. Hắn nhìn quanh, chỗ này rất quang đãng, cây cối cũng thấp hơn đầu rừng, chỉ vỏn vẹn có một cái hồ lớn, không cách nào khác chỗ này chính là chỗ Mãnh thú kia trũ ngụ.

Tiêu Chiến lật đật lò cò lại một mỏm đá ngồi lên đó, chân cậu hình như lại rỉ máu rồi, đau rát không thôi. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác bất động không nói thì sốt ruột hỏi.

- Ngươi định làm gì tiếp theo?

Vương Nhấy Bác không đáp, khóe môi hơi nhếch lên, hắn đưa tay biến ra thanh kiếm màu xanh sậm, dùng lực chém một nhát xuống hồ. Sức mạnh của hắn đúng là không đùa được đâu, đứng một chỗ cũng thể khiến cái hồ lớn như vậy náo động một phen, nước bắn lên cao mấy chục mét. Tiêu Chiến ngồi cạnh đó làm gì nghĩ được hắn lại làm cái chuyện này mà tránh, hứng trọn một màn nước vào người. Mặc dù cậu là cá, thích nước nhưng cũng không phải thứ nước ở cái nơi âm u chết tiệt này, ai biết có độc không chứ?

- Ngươi điên à? Ít nhất cũng phải báo cho ta một tiếng chứ? - Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa tay vuốt mặt, thứ nước quỷ quái gì thế này, sao lại tanh thế này?

- Không phải ngươi là cá sao? Chút nước này coi như thưởng cho ngươi!

- Thưa Điện hạ tiểu nhân không dám, thỉnh Điện hạ lần sau đừng ban thưởng nữa, ta gánh không nổi! -Tiêu Chiến bực dọc đáp trả, đang yên đang lành thì ướt người. Nếu ở Địa cung thì đâu có sao, ở chỗ quỷ quái này ngày ngày còn phải mặc quần áo, bình thường thì vướng víu, giờ dính nước thì nặng như mấy chục cân đeo trên người, tức chết cậu, tên kia không có não à?

Bỗng nhiên dưới hồ truyền đến cơ động chấn lớn, nước theo đó ào ào văng tung tóe lên, Tiêu Chiến vừa hạ hỏa được một chút thì lại bị nước đổ ào lên người, tức giận đứng dậy mắng.

- Vương Nhất Bác ngươi có bệnh à? Ta không thích nước tới thế đâu! Thứ nước chết tiệt này làm ta khó chịu đấy! - vừa nói cậu vừa lếch lại gần chỗ hắn.

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng Tiêu Chiến thì nhịn không nổi cười, khóe môi nhếch lên.

- Đợi Mãnh thú kia ngoi lên, ngươi có thể thử mắng nó thay vì mắng ta!

Tiêu Chiến giận lên thì chính là không sợ chết, vẫn còn lớn giọng nói.

- Còn không mắng ngươi? Ngươi đem ta tới chỗ quái quỷ này? Còn không mắng ngươi?- dừng một chút, Tiêu Chiến hướng mặt ra hồ lớn giọng nói- Mãnh thú chết tiệt kia, ngươi làm ướt người ta còn không mau ra đây, ta xem xem bộ dáng ngươi thế nào, dám chọc tức ông đây à?

Tiêu Chiến chỉ mới dứt lời thì cái thứ được gọi là Mãnh thú kia cũng vừa ngoi lên tới nơi. Tiêu Chiến được một phen dọa mất mật, thứ chết tiệt này giống lũ quái dị vừa nãy, đầu hổ thân rắn, có móng vuốt, tuy nhiên cái đáng nói ở đây là nó to gấp trăm lần thứ khi nãy cậu thấy. Trên người nhung nhúc những vật thể con bám vào, nhìn sơ sơ cũng lên tới mấy vạn con. Tiêu Chiến nuốt khan, nhanh nhanh chóng chóng trốn ra sau lưng Vương Nhất Bác.

- Aaaaa cứu mạng....thứ quái quỷ gì thế. To như vậy dọa chết ta rồi! Ngươi còn không mau làm gì đi. Đứng đó chờ nó nuốt vào bụng chắc.

Vương Nhất Bác khinh thường liếc mắt nhìn Tiêu Chiến cúm rúm sau lưng, vừa tức vừa buồn cười. Mấy giây trước còn hùng hổ muốn xem mặt Mãnh quỷ, giờ thì nhìn xem đang làm gì, hắn chợt nghĩ mang theo Tiêu Chiến thật mất mặt.

- Ngươi im miệng trước nếu không kẻ bị ném cho nó ăn là ngươi đấy!

Tiêu Chiến chính là lành thương quên đau, miệng vẫn chu chéo.

- Ngươi là sợ không đánh lại nổi nên ném ta làm khiên chứ gì?

Vương Nhất Bác lửa giận đã nổi lên đỏ sậm cả mắt, hắn quắc mắt nhìn Tiêu Chiến, một kẻ vô dụng lại dám nói hắn yếu kém, khốn kiếp, xem khi quay về hắn sẽ xử cậu thế nào.

- Ngươi có thể cút qua một bên ngồi xem, đừng làm phiền tới ta. Như thế khả năng sống của ngươi sẽ cao hơn đấy!

Tiêu Chiến bĩu môi, thu lại bẻ cúm rúm ban nãy, tay thay vì túm áo hắn lại đưa ra phủi phủi bùn ở quần áo mình, lếch cái thân hèn mọn ra một góc, miệng vẫn còn lẩm bẩm.

- Nhắm có làm được không thì trốn đi lại còn. Định kéo ta chết theo, đúng là ác quỷ tâm địa độc ác mà...

Vương Nhất Bác nén xuống cơn giận, tay cầm chắc thanh kiếm xanh sậm chĩa về phía Mãnh quỷ to lớn.

- Hôm nay ngươi có hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn theo ta, hai là... xuống Egan làm bạn với lũ thuộc hạ của ngươi!
______^_^______

Đưa người ta tới chỗ đáng sợ như vậy, giận luôn. VNB hôn hôn mới được. 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info