ZingTruyen.Asia

Bac Chien Gioi Han

Vương Nhất Bác vươn vai, đôi cánh đen to lớn vốn được hắn dấu gọn lúc này lại sải ra, nếu xét về nhan sắc thì Tiêu Chiến vốn còn nghĩ trên đời chả có kẻ nào có thể đẹp bằng hắn. Nhìn xem nếu đôi cánh đen ấy thay bằng cánh trắng của Thiên thần, đôi mắt đỏ màu máu kia là màu xanh nước biển, thì phải chăng hắn sẽ đẹp đến mức nào, thế nhưng thật sự hiện tại vẻ đẹp ma mị và tàn ác của hắn cũng khiến cho cả cái Địa ngục này phải nao lòng rồi.

Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến, đôi cánh đen tuyền sải rộng, cứ thế rẽ gió mà bay lên cao. Tiêu Chiến cả người run lên cầm cập, từ trước tới giờ chưa bao giờ cậu lên mặt đất chứ đừng nói bay cao thế này, tên Vương Nhất Bác điên khùng này nghĩ mình có cánh liền tưởng mình là chim hay sao, bay cao như vậy làm gì. Mặc dù rất không muốn nhưng cánh tay Tiêu Chiến cũng không thể không nâng lên ôm lấy cổ hắn, nếu chẳng may hắn lên cơn điên buông tay thì chẳng phải cậu mất mạng uổng công hay sao. Trong đầu vẫn không ngừng rủa thầm, rốt cuộc thì tên điên này muốn đi đâu, nói là đi công cán mà còn đem cậu đi theo, tay chân thì què quặt.

- Ngươi đưa ta đi đâu? - Tiêu Chiến ghé sát tai hắn, hai tay vẫn đang ôm cổ hắn, sợ rằng gió lớn hắn không nghe rõ, còn nhiệt tình hét lên.

Vương Nhất Bác nhíu mày mấy cái, thằng nhóc này là muốn hắc điếc luôn hay sao mà hét kiểu đó. Hắn hơi khó chịu, bàn tay to lớn đặt ở eo cậu siết mạnh hơn một chút, tay khác lại lần mò xuống mông cậu mà đánh một cái. Hắn rít lên.

- Ta không điếc!

Tiêu Chiến bị đau thì có chút giận dỗi rồi, ai mà biết được hắn có nghe được hay không chứ? Cậu biết ngay hắn chính là một tên điên mà, dễ tức giận như vậy, Tiêu Chiến nghĩ bản thân vẫn nên ôm chặt hơn một chút thì hơn, phòng trường hợp hắn thay vì đánh cậu sẽ thả cậu xuống dưới kia thì sao?

- Nếu muốn sống lát nữa tốt nhất đừng rời ta nửa bước.

Vương Nhất Bác nói bằng giọng đều đều.

- Thế thì ngươi nên giam ta lại mới phải.

Tiêu Chiến bĩu bĩu môi rủa thầm. Trái tim bé bỏng ngây thơ của cậu hoàn toàn không biết được kẻ kia thế mà tai lại thính tới vậy, lẩm nhẩm trong miệng cũng bị hắn nghe ra. Vương Nhất Bác bóp eo cậu một cái thật mạnh.

- Muốn chết à?

Tiêu Chiến còn tưởng eo mình thế mà bị bẻ gãy đôi rồi cơ. Tên ác ôn này đúng là không nói lý lẽ. Hắn đi công cán còn vác theo một kẻ què quặt làm gì? Nhìn xem tay cậu thì băng khác gì đùi gà không, chân thì cà nhắc một bên, thử hỏi hắn mang theo cậu làm gì vậy? Có muốn là khiên thì cậu vốn cũng chẳng chịu được bao lâu. Tiêu Chiến giận mình chẳng thể đủ sức mà đối mặt chiến đấu với hắn để trả thù, ngày ngày lại phải cùng kẻ thù ôm ôm ấp ấp, còn phải tham gia mấy âm mưu gì gì đó của hắn nữa, nghĩ tới ngày tháng sau này còn phải tìm cách quyến rũ hắn là muốn cắn lưỡi chết đi cho rồi. Mỗi lần như vậy, nếu không phải cảnh cả tộc bị giết hiện về trong mơ mỗi đêm thì Tiêu Chiến sớm đã bỏ cuộc rồi. Tiêu Chiến nuốt khan một ngụm, tránh để mấy lời bản thân sắp thốt ra khiến chính mình mắc ói.

- Ta lạnh. Ngươi....ôm ta chặt một chút!

Tiêu Chiến ghé sát vào tai hắn thì thầm, bản thân cũng thấy mình cũng thật tài giỏi đi, nói dối mà không thấy ngượng mồm chút nào.

Vương Nhất Bác nhất thời cũng bị bất ngờ trước câu nói của Tiêu Chiến, là hắn nghe nhầm phải không? Chắc chắn là hắn nghe nhầm rồi, gió to quá rồi chăng? Một kẻ cứng đầu, có thù sâu đậm với hắn như cậu đang lành lại nói câu đó sao? Với tính cách của Tiêu Chiến vốn không thể nào nói ra câu đó, chắc chắn là hắn nghe nhầm rồi.

Vương Nhất Bác xem như chưa nghe qua thứ gì, tất thảy hắn đều nghĩ rằng chưa từng có gì xảy ra. Hắn đập đôi cánh, tốc độ bay càng lúc càng nhanh. Cảm giác vật ấm nóng trong tay có chút lạnh đi, cả người hình như run lên rồi. Lúc này Tiêu Chiến quả thực không phải nói chơi, là lạnh thật. Cậu siết chặt hơn vòng tay ở cổ hắn, ngón tay băng bó cho nên không cách nào khiến cậu ôm chắc được, cái lạnh làm cho cậu phút chốc quên mất thần trí, vùi đầu vào ngực, vào cổ hắn tìm hơi ấm.

Vương Nhất Bác hơi khựng lại rồi dừng hẳn động tác bay. Hắn cứ thế ôm cậu lơ lửng giữa không chung. Hắn hình như không nghe nhầm, tên nhóc này là lạnh thật rồi. Tiêu Chiến thấy gió có vẻ nhẹ đi nhiều, đầu đang vùi nơi ngực hắn mới hơi ngóc lên nhìn.

- Tới nơi rồi? Tới rồi cũng còn không buông ta ra, tên quỷ chết tiệt nhà ngươi...- Tiêu Chiến vừa nói cái miệng nhỏ vừa chu chu ra giận dỗi, tay thì như chạm phải lửa lập tức buông cổ hắn ra, hoàn toàn không biết bản thân vốn vẫn còn trên cao.

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày một cái, thằng nhóc này có phải uống nhiều thuốc quá cho nên não cũng teo đi rồi không? Gan thì to lên à, dám ăn nói với hắn như vậy, hắn càng có lòng tin câu trước hắn nghe hoàn toàn là hắn nghe nhầm.

- Ngươi muốn chết? - Vương Nhất Bác điềm nhiên nói ra từng chữ đều đều.

Tiêu Chiến nghĩ, tên này chắc chắn điên rồi, có kẻ nào đang yên lành lại muốn chết, hỏi cậu như vậy, có phải muốn tiễn cậu đi rồi không?

- Đương nhiên không. Ngươi mới muốn chết!

Tiêu Chiến vẫn còn đanh đá trả lời, vẫn không nhận ra bản thân đang trong tình thế nào.

Vương Nhất Bác nhếch môi, Tiêu Chiến ngay lập tức cảm thấy lạnh sống lưng, có phải cậu lại mới nói ra câu gì ngu ngốc không?

Vương Nhất Bác không nói gì, bàn tay ở đặt ở eo cậu, thay vì nên siết chặt thì buông lỏng rồi đột nhiên buông hẳn. Tiêu Chiến nghĩ ba đời nhà mình ngu rồi, sớm đã biết tính hắn không bình thường lại đi chọc giận hắn, giờ thì hay rồi, rơi tự do, cậu rơi xuống đất có khi lại thành cá khô cũng nên ấy chứ. Tiêu Chiến trách hắn ba phần thì trách bản thân bảy phần, mắt mũi không đui mù mà không nhìn rõ xem bản thân đang trong tình thế nào rồi mới nói, vốn không phải tới nơi mà là lơ lửng không trung, mắt cậu nên móc đi vứt được rồi. Tiêu Chiến nghĩ mình xong đời thật rồi, thức ăn vừa rồi ăn còn chưa kịp tiêu hóa hết, liệu làm ma rồi có bị đói không? Sớm biết chết thế này thì cậu đã chẳng chịu nhục mà nhẫn nhịn hắn tới vậy, thà cứ một đao chống trả, nếu chết cũng là oanh oanh liệt liệt, chết thế này cũng quá buồn cười đi. Tiêu Chiến khép đôi mắt lại, gió vẫn thổi, thốc ngược quần áo cậu lên, luồn vào từng khe hở khiến cho người cậu run lên bần bật.

Ngay khi Tiêu Chiến tưởng chừng đã tiếp đất, an ổn mà chết thì Vương Nhất Bác lại rẽ gió bay xuống thốc ngược cậu lên, hắn ghé mặt vào tai cậu trong khi mắt Tiêu Chiến đang mở to lộ rõ sự sững sờ.

- Ngươi có muốn, cũng không dễ dàng tới vậy! Ta không cho phép!

Tiêu Chiến lúc này mới hoàn hồn, biết ngay là tên quỷ xấu xa này không có ý tốt. Tiêu Chiến bĩu môi không đáp, mặt quay sang một bên, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Vương Nhất Bác thấy thái độ của Tiêu Chiến thì hiển nhiên là không hài lòng, hắn từ eo lần mò xuống mông cậu bóp một cái. Tiêu Chiến mắt trợn tròn lên nhìn hắn, tên điên này không phải tinh trùng lại thượng nào rồi chứ?
Tiêu Chiến đối với việc đụng chạm của hắn đã quá quen thuộc cho nên cũng không có mấy phản kháng hay tức giận, chỉ bày ra vẻ mặt chán nản mà hỏi hắn.

- Làm gì?

Vương Nhất Bác mắt đỏ sẫm kiềm chế nhả ra hai chữ.

- Ôm lấy!

Tiêu Chiến chả phản bác, chật vật đưa cái tay băng bó lên ôm lấy cổ hắn. Vương Nhất Bác đưa tay nhấn đầu Tiêu Chiến dán vào ngực mình, một tay ôm lấy eo cậu, tay còn lại kéo phần áo choàng dày trên người qua cho Tiêu Chiến, xong xuôi mới tiếp tục bay đi.
.
.
.

Vương Nhất Bác thế mà lại hạ chân xuống một khu rừng, nơi này không hổ với cái tên Địa ngục, ngay cả rừng cũng âm u tới vậy, cây cối, hoa cỏ chỉ nhuộm duy nhất một sắc đen xám đặc trưng. Tiêu Chiến vùng vằng muốn thoát ra khỏi cái ôm siết chặt của hắn, ôm cậu chặt như vậy là muốn cậu nghẹt chết hay sao? Vương Nhất Bác hắn thấy bản thân mình chịu đựng cũng thật giỏi, tới giờ này còn không giết Tiêu Chiến,còn để cho cậu hung hăng công khai chống đối hắn. Nếu không vì dã tâm thống nhất Địa ngục thì hắn đường đường là một Điện hạ cao cao tại thượng sẽ chẳng bao giờ hạ mình tìm cách quyến rũ kẻ khác, nhất là một thằng nhóc, người không phải người, quỷ k ra quỷ như Tiêu Chiến. Hắn trước giờ vẫn là được kẻ khác tôn sùng, với kẻ khác dù hắn có tàn độc thế nào cũng bị vẻ ngoài của hắn quyến rũ, không có ngoại lệ. Thế nhưng Tiêu Chiến lại khác, trong mắt cậu đối với hắn ngoài thù hận ra hắn chẳng nhìn thêm được gì ngoài sự chán ghét cực điểm. Tiêu Chiến càng chống đối, càng ngạo kiều hắn càng muốn có được, hắn thích thú với trò chơi mình tạo ra, càng thích thú khi nghĩ tới hình ảnh đau khổ của cậu khi phát hiện bản thân mình phải lòng kẻ thù. Ngoài ra hắn còn phải thật khôn khéo, để cậu dù hận hắn nhưng vẫn bất chấp yêu và phục vụ cho hắn, chỉ có như vậy kế hoạch hoàn hảo thôn tính Địa ngục của hắn mới hoàn thành. Hắn tò mò muốn biết lúc hết giá trị Tiêu Chiến sẽ chết thế nào dưới tay hắn. Nhất định là không dễ dàng rồi.

Tiêu Chiến không hiểu nổi Vương Nhất Bác đưa cậu tới đây làm gì. Chỗ này u ám hơn vạn lần lâu đài của hắn, cây cỏ hoa lá gì cũng xám xịt, cây nào cũng tưoi tốt nhưng lại không toát lên một chút sự sống vốn có, cây cỏ ở Địa ngục cũng không khác lời đồn. Tiêu Chiến thấy lạnh sống lưng rồi, cậu với cái chân không lành lặn và đôi tay băng bó không hề muốn bước thêm một bước nào vào trong cái nơi xám xịt không có sự sống này. Ấy vậy mà Vương Nhất Bác kia dường như chẳng thèm để tâm tới suy nghĩ hay biểu tình trên mặt cậu, hắn cứ thế ôm eo cậu nhấc bổng lên mà tiến vào trong. Tiêu Chiến bất lực mặc hắn muốn làm gì thì làm, dù gì cậu cũng chẳng có cách nào phản kháng.

Vương Nhất Bác mang theo Tiêu Chiến tiến vào sâu trong khu rừng. Mọi thứ ở đây không khác hắn nghĩ, mãnh quỷ hẳn là rất xứng với nơi này. Mãnh quỷ ở đây là một thú quỷ, đầu hổ mình rắn, nói là mình rắn nhưng thật ra có thêm hai chân trước , to lớn, thân dài tám thước. Thế nhưng năng lực của nó lại chẳng liên quan tới dáng vẻ bên ngoài, tuy là thân rắn nhưng lại có khả năng phun lửa giống như rồng, chi trước móng vuốt sắc nhọn, một lực của nó có thể khiến bảy tám mươi quỷ sai chết ngay tại chỗ. Được gọi là mãnh quỷ vì sức lực của nó vô cùng phi thường, sức chiến đấu cao, một mình chiếm khứ một phương, ở Địa ngục này bao gồm cha hắn và ba người anh trai cùng cha khác mẹ của hắn ra thì nơi này chính là vương quốc thứ sáu ở Địa ngục. Từ lâu hắn đã chẳng để vào mắt, đã muốn diệt trừ từ lâu, lần này hắn lại muốn thu phục mãnh quỷ, nếu có được nó, một nửa Địa ngục này chắc chắn nằm chắc trong tay hắn rồi. Lần này nguy hiểm khôn lường, mang theo Tiêu Chiến chính là vì cái kế hoạch ngu ngốc hắn nghĩ ra. Chỉ cần cho Tiêu Chiến thấy dáng vẻ tốt nhất, giỏi nhất của hắn, nhất định Tiêu Chiến có thể thay đổi suy nghĩ. Hắn không biết liệu có kết quả hay không, nhưng cứ nhìn cái điệu bộ không thèm quan tâm của cậu là hắn lại càng muốn đánh một trận với mãnh quỷ, để cậu xem xem ở Địa ngục này người cậu nên để lòng nhất là ai.

Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt khônh thể chán nản hơn, eo bị hắn ôm tới sắp gãy ra làm đôi rồi, cậu cũng không phải cá, nửa cá thôi được không? Sao hắn có thể dùng một tay mà vẫn nhấc được cậu mà đi như không có gì như thế. Nhiều lúc cậu tự hỏi, rốt cuộc bố mẹ hắn có đẻ ra hắn hay không, hay chọn đại một cục đá nào khắc thành, người hắn cứ cứng như đá ấy, còn ôm sát cậu, chỗ nào va vào đều thấy đau cả.

Vương Nhất Bác đột nhiên bất động dừng lại, ánh mắt đảo qua lại cảnh giác, làm Tiêu Chiến cũng bất giác rùng mình, hắn cẩn trọng như vậy là sắp có chuyện rồi. Trong khi Vương Nhất Bác một mực im lặng quan sát thì Tiêu Chiến cứ ngó bên này lại ngó bên kia, nơi này còn đáng sợ hơn cấm địa ở địa cung của cậu gấp trăm lần, một tiếng chim hót cũng không có. Tiêu Chiến ở phía xa xa phía sau lưng hắn nhìn ra có vật chuyển động, hơn nữa còn rất nhiều chứ không phải một. Tiêu Chiến nuốt nước bọt khan, phía xa xa truyền tới động tĩnh, nghe như tiếng bò mà cũng giống tiếng trườn hay kéo lê, Tiêu Chiến toát mồ hôi hột, ở phía đó liên tục truyền tới âm thanh, còn có hàng vạn đôi mắt màu xanh phát sáng. Tiêu Chiến thầm nghĩ Vương Nhất Bác hắn không nhận ra à? Không phải tai quỷ thính lắm sao? Chỉ trong phút chốc, cái thứ mà xa xa kia cậu cũng thấy sợ thì giờ chỉ còn cách hắn và cậu khoảng hai mươi bước chân. Vương Nhất Bác vẫn không mảy may có động tĩnh gì. Tiêu Chiến lúc này thì được một phen kinh hãi, cái thứ gì thế kia, đầu hổ mình rắn, trên thân lại có móng vuốt, mắt xanh lè nhìn chằm chặp cậu, đáng nói hơn là không chỉ có một mà có đến hàng nghìn thứ như thế đang đứng sau hắn. Tiêu Chiến thất kinh hét lến.

- Aaaaaaaa cứu mạng....

Tiêu Chiến hét to tới mức Vương Nhất Bác thoáng chốt tưởng mình điếc luôn rồi. Hắn nén cơn giận đang trào lên cổ họng, gằn giọng nói.

- Chuyện gì?

Tiêu Chiến lắp ba lắp bắp, tay run chỉ về phía lũ sinh vật kỳ dị. Vương Nhất Bác nhíu mày mấy cái, đây chỉ là do mãnh thú kia tạo ra, chuyên đi bắt quỷ hoặc bất cứ sinh vật nào lạc vào đây mà thôi, không phải hắn không phát hiện ra mà vốn không để vào mắt, hắn đang tìm là mãnh thú to lớn kia chứ mấy thứ rác rưởi này cũng cần hắn động tay sao? Thế mà tên ngốc trên tay hắn lại ra vẻ khiếp sợ lắm. Hắn thấy cũng kỳ lạ, hắn là kẻ mạnh nhất nhì Địa ngục này, ngay cả cha hắn bây giờ cũng chưa chắc thắng nổi hắn, tàn ác thì hắn chỉ sợ không có ai vượt qua mình, vậy mà tên nhóc này lại chưa từng nhìn hắn e sợ, hôm nay lại bày ra vẻ sợ sệt với lũ súc sinh thấp hèn kia. Hắn là thấy khâm phục khả năng chịu đựng của bản thân quá rồi, kế hoạch của hắn là mang cậu tới đây, cho cậu thấy hắn dũng mãnh thế nào, mạnh nhất ở cái Địa ngục này ra sao, xem ra mang theo chỉ thấy vướng chân thì có.

_______^_^________

Lâu quá k gặp các cô nhỉ. Tôi dạo này bận quá, các cô có còn nhớ tôi k vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia