ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Dưỡng Lang (Hoàn)

-Trưởng thành (6)

Rynn-X

-------Hạ Doanh-------

✿✿✿✿✿

Vương Nhất Bác bắt đầu theo Tiêu Chiến 'học việc'. Hằng ngày đi làm cùng Tiêu Chiến, chiều về vẫn bớt chút thời gian giao lưu cùng nhóm Phùng Triệu Thành, tối đến vẫn còn sức cùng Tiêu Chiến làm một chút 'vận động kịch liệt'. Sáng ra lại bừng bừng sức sống tiếp tục bắt đầu một ngày mới. Tiêu Chiến mỏi eo mỏi lưng, kháng nghị không được, phải dùng biện pháp mạnh, lên thời gian biểu kín kẽ không thôi. Một tuần ba lần, không hơn, nếu không muốn ra sofa tâm sự với muỗi.

Trong công ty cũng dần quen với sự có mặt của 'người nhà' sếp Tiêu này. Dù ban đầu cũng vô cùng thắc mắc, sếp Tiêu ác ma thâm hiểm của bọn họ lại có một mặt ôn nhu duy nhất với 'người nhà' này khiến ai cũng trợn mắt há mồm, kinh hãi không thôi.

Sếp giảng bài, hắn đứng nghe đến lùng bùng lỗ tai, sếp quay sang từ tốn hỏi.

"Em đã hiểu chưa?"

"...chỗ hiểu...chỗ không..."

"Được rồi, cứ từ từ, không cần gấp, để tôi nói lại."

Trương Minh Ân nắm tay răng rắc.

"Trước đây sếp cùng tôi thảo luận về dự án, không 'đồ ngốc nhà cậu' thì cũng là 'tập trung coi, muốn trừ lương sao', làm quái gì có 'hiểu không?', 'để tôi nói lại'... Tôi cảm thấy bị tổn thương..."

Sếp ăn trưa với tổ công tác, gắp cho hắn miếng thịt ba chỉ.

"Món em thích, ăn nhiều vào, thêm cả rau nữa."

Từ Khả long lanh đôi mắt.

"Sếp, em nữa."

"Tự gắp đi, cậu không có tay à? Bảo Trần Dục kìa."

Từ Khả ủy khuất, Trần Dục trừng mắt với sếp (cả công ty chỉ có anh ta mới dám làm thế), gắp thịt cho Từ Khả.

Sếp mở cuộc họp cuối tháng, giữa chừng điện thoại Dư Minh vang lên.

Sếp Tiêu đập bàn.

"Dư Minh, từ khi nào cậu lại bất cẩn không tắt điện thoại trong khi họp vậy hả?"

Một lúc sau tiếng điện thoại tiếp tục reo lên, Vương Nhất Bác cuống cuồng bắt máy, thì thào nhỏ giọng.

"Mẹ,....vâng con đang họp...vâng nhưng giờ con đang bận mà...không đến được...nhưng mà..."

Sếp Tiêu đập bàn.

"Tan họp!"

"..."

Dư Minh đứng lên thu dọn.

"Thứ u mê."

...

Trong công ty dần truyền tai nhau, sếp Tiêu có thể là ác ma với tất cả mọi người, nhưng Vương Nhất Bác là ngoại lệ.

......................

......................

Thời điểm Vương Nhất Bác đến lớp học chuyên ngành, Tiêu Chiến cũng bắt đầu bận rộn với dự án lớn hợp tác với Mã Thế Vũ. Dù hai bên có khúc mắc, thế nhưng hợp đồng đã ký, Mã Thế Vũ kiêng kị thế lực của Tiêu Chiến cũng nén lòng tức giận mà 'vui vẻ' hợp tác, hoàn thành hạng mục đúng thời hạn.

Dự án đi vào hoạt động, thời gian thi công công trình dự tính kéo dài trong bảy tháng. Thời gian này Tiêu Chiến bận đến sứt đầu mẻ trán, quay lại quá trình tăng ca luên tục, ăn uống qua loa, vùi đầu vào công việc đến ngủ nghỉ cũng trở nên thất thường. Vương Nhất Bác hận không thể kéo anh về nhà khóa cửa nhốt lại, hắn ban ngày đến lớp, trưa vội vàng trở về nấu đồ ăn mang lên công ty cho Tiêu Chiến, lại vội vàng quay về lớp, chiều đến cũng không ra sân tập, lại nấu nấu nướng nướng, đến bồi Tiêu Chiến tăng ca. Cứ thế gần hai tháng quay vòng vòng trong công việc, tiến độ thi công dần theo quỹ đạo, công việc có phần giảm bớt, lúc này Tiêu Chiến mới có chút thời gian rảnh rỗi đến 'tham ban' lớp học của Vương Nhất Bác.

Khi Vương Nhất Bác thấy bên cạnh chỗ ngồi của mình có ai đó ngồi xuống, hắn khó chịu không thôi. Từ khi nhập học đã có nhiều người đến gần tỏ ý muốn làm quen với hắn, phần vì vẻ ngoài của hắn quá nổi trội, gương mặt lạnh hiện đang là 'mốt' trong giới trẻ lập tức lọt vào mắt những cô gái trong lớp. Vài người ngỏ ý muốn ngồi cùng bàn đều bị hắn tế nhị đặt túi xách sang ghế bên cạnh, rõ ràng là không muốn. Thậm chí có người mạnh dạn lên tiếng hỏi hắn có phiền không nếu họ ngồi cạnh, hắn liền thẳng thừng trả lời 'Phiền', mặc cho mọi người ngượng ngùng quay đi tìm nơi khác. Dù sao lớp học chuyên ngành này ít học viên, đều là những người muốn bổ sung kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, là những người có công việc ổn định hoặc muốn tìm được việc tốt hơn nên thời gian học khá thoải mái, ít người nên chỗ trống rất nhiều, Vương Nhất Bác không muốn ngồi cùng người khác cũng không ai có dị nghị.

Huống hồ hắn càng lạnh lùng, các cô gái trong lớp càng tỏ ra hâm mộ. Soái ca lạnh lùng mang khí chất vương tử không ai với tới, đó mới chân chính là người họ tôn sùng.

Đương nhiên như vậy cũng kéo theo kha khá 'anti' từ cánh đàn ông trong lớp học này.

Hôm nay lại có người không ý tứ tự tiện ngồi xuống cạnh hắn, Vương Nhất Bác cau mày ngó sang, chạm ngay sườn mặt thanh tú cùng chiếc mũi thẳng tắp quen thuộc.

"Anh..."

Hắn giật nẩy người, lắp bắp gọi. Tiêu Chiến không nhịn được bật cười, cười đến gục đầu xuống bàn vì phản ứng khoa trương của hắn.

"Sao hả? Tính đuổi cả tôi à?"

Vương Nhất Bác lúng túng kèm ngượng ngùng, nhưng hơn hết là vui mừng phấn khích. Nhân lúc lớp chỉ có lác đác học sinh liền nắm lấy tay Tiêu Chiến ở dưới bàn lắc lắc.

"Anh, sao lại tới đây, hôm nay không đến công ty sao?"

Tiêu Chiến nắm lại bàn tay to lớn kia, ở dưới gầm bàn bí mật siết chặt.

"Hôm nay nghỉ một bữa, việc cũng nhàn hơn rồi. Đến xem em."

Vương Nhất Bác cười toe.

"Nhưng anh ngồi đây lỡ một lúc nữa thầy giáo vào phát hiện ra thì sao?"

Tiêu Chiến nhướn mày.

"Sao? Bộ trông anh già lắm à? Không thích hợp làm sinh viên?"

Vương Nhất Bác đang dùng ánh mắt si mê mà nhìn Tiêu Chiến.

"Không có, nhìn anh còn trẻ hơn khối người ở đây ấy chứ."

Hắn nói là nói thật. Tiêu Chiến hôm nay không vuốt tóc, mái tóc hằng ngày được chải ngược ngay ngắn gọn gàng ra sau, nay lại tùy ý mềm mại phủ trước trán. Anh mặc chiếc hoodie không cổ màu trắng, áo dài qua hông, quần jean màu xanh nhạt cùng đôi giày thể thao đơn giản. Nhìn tổng thể chẳng khác nào một sinh viên năm nhất ngơ ngác lạc vào cả.

Lớp ngày một động, ai nấy đều nhanh chóng nhận ra bên cạnh Vương Nhất Bác có thêm một người, lại là một thanh niên có gương mặt rất đẹp, thanh tú dễ nhìn. Mọi người đem sự chú ý bao quanh hai người, Vương Nhất Bác lạnh lùng ngày thường nay lại cười nói rất tự nhiên bên cạnh người nọ, không chút phòng bị mà thoải mái nói chuyện. Hai mỹ nam ngồi cạnh nhau, gương mặt hài hòa, lồng vào nhau như một bức tranh đẹp đến nao lòng.

Đến khi thầy giáo bước vào, đưa mắt nhìn một loạt thành viên trong lớp, đến khi nhìn thấy Tiêu Chiến thì dừng lại.

Thầy giáo đứng hình hai giây, nhanh chóng lướt mắt, bỏ qua thành viên lạ mặt kia.

Vừa rồi khi hai mắt chạm nhau, Tiêu Chiến gật nhẹ đầu chào hỏi, thầy giáo âm thầm đổ mồ hôi lạnh.

Người thầy mẫu mực tận tình đầy trách nhiệm này đã nghĩ: 'Tổ tông, còn dám xuất hiện ở đây, lần sau phải bắt hắn khao một bữa ra trò, xem như nể mặt tình bạn mấy năm qua mà tha cho hắn vậy.'

...

Vương Nhất Bác hoàn tất khóa học hai tháng, cũng là lúc hắn thực hiện lời hứa trở về nhà với mẹ mình.

Không hề có màn chia tay đau khổ, khóc lóc ôm ấp nhớ nhung giữa hai người. Vương Nhất Bác chỉ xách một cái túi nhỏ, đồ đạc vẫn để hết ở nhà Tiêu Chiến, xoay người mở cửa. Tiêu Chiến đứng trong nhà chỉ vẫy tay một cái, dửng dưng đến mức tưởng rằng lạnh nhạt.

"Đi cẩn thận."

"Chiến ca, bye bye."

Nói rồi hắn đóng cửa, lạnh lùng dứt khoát ra ngoài, đón xe, đi thẳng về thành phố lân cận.

Tiêu Chiến quay người đi vào nhà, bước được vài bước thì khuỵu chân quỳ xuống sàn, một tay chống đất, một tay đỡ cái lưng như muốn nhũn ra.

Anh thầm chửi: "Mẹ kiếp, đồ cầm thú."

Rõ ràng chất lỏng ở nơi nào đó đang chảy ra, trượt xuống giữa hai bắp đùi, dính dớp khó chịu.

Không chia tay, không lưu luyến cái rắm a. Lạnh lùng dứt khoát cái rắm a.

Hắn đã đè anh ra mà ăn sạch sẽ, ăn từ tối đến sáng, bữa sáng chỉ vừa kết thúc đã hóa sắc lang mà đem anh ra giày vò đến tận trưa. Còn ôm chặt ngủ vùi đến chiều, ấm ức nức nở vì sắp phải xa người yêu, cầu an ủi, cầu dỗ dành.

Sau đó hắn bừng bừng sảng khoái xách túi bỏ đi, rất dứt khoát rất lạnh lùng.

Hắn hẹn Tiêu Chiến, mỗi tuần sẽ về thăm anh hai hôm.

Tiêu Chiến tức giận đấm bụp xuống sàn.

"Hai hôm cái rắm, cút luôn càng tốt."

......................

......................

Trong quán cà phê nhỏ ngay góc đường, âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, du dương mềm mại, không gian cực kì lãng mạn với dãy đèn vàng ấm áp, chiếc bàn gỗ hình dáng kì lạ lại mộc mạc chiếm lấy sự tò mò của người đi đường, thôi thúc người ta dừng chân, ghé vào, nhấm nháp hương vị tuyệt vời của ly cà phê ấm nóng thơm nức mũi.

Tiêu Chiến nhìn người vừa tới ngồi xuống đối diện anh. Anh gật đầu mỉm cười.

"Đã lâu không gặp."

Hạ Doanh cởi xuống mũ trùm, tháo đôi kính mát bỏ lên bàn, cũng cười với anh.

"Chiến ca, xin lỗi đã để anh phải chờ."

Tiêu Chiến nhìn gương mặt của cô, lòng khẽ trầm xuống. Rất nhanh đã lấy lại tinh thần, anh cười xua tay.

"Không sao, anh cũng vừa mới tới." - dừng một chút, Tiêu Chiến ngập ngừng - "em dạo này sống tốt chứ?"

Hạ Doanh theo phản xạ đưa tay lên che đi gò má của mình.

"Tốt, vẫn rất tốt."

Tiêu Chiến bật cười.

"Tốt? Nếu kem che khuyết điểm của em phát huy công dụng hơn một chút nữa, có lẽ anh sẽ tin."

Hạ Doanh chột dạ, sau đó cũng bất đắc dĩ hạ tay xuống, để lộ gò má có vết bầm tím nhàn nhạt.

"Vẫn là anh tinh ý, nhanh như thế đã phát hiện a."

Hạ Doanh rũ mắt, Tiêu Chiến chỉ cười, anh đưa ly cà phê lên nhấp một ngụm.

"Không phải anh tinh ý, anh còn nghĩ rằng em cố tình để anh phát hiện không phải sao?"

Hạ Doanh giật mình, khẩn trương lắc đầu.

"Không, không có, là...là không muốn anh lo lắng thật, nên em che nó đi, không ngờ vẫn bị anh thấy."

Tiêu Chiến không ý kiến, chỉ thầm cảm thán thời gian đúng là đáng sợ, nó làm mọi thứ thay đổi, ngay cả con người cũng vin vào thời gian mà thay đổi đến không nhìn ra.

"Lần này là Lý Minh Thành bảo em đến gặp anh?"

Hạ Doanh biến sắc, nhưng cũng không phản ứng gì nhiều.

"Không, không liên quan đến anh ấy. Em chỉ vì áy náy về chuyện lần trước, muốn gặp anh để xin lỗi..."

Tiêu Chiến nhướn mi.

"Chuyện lần trước? Em làm gì có lỗi đâu. Anh còn phải cảm ơn em vì lần đó đã báo cho anh biết, để anh xuất hiện kịp thời."

Tiêu Chiến dừng một chút, nhìn đăm đăm vào vết bầm trên mặt cô gái.

"Cũng cám ơn em, bao năm qua không tiết lộ chuyện của anh."

Hạ Doanh không nói gì, cúi đầu bối rối.

Từ khi về dưới trướng của Lý Minh Thành, cô biết hắn ta không vừa mắt Tiêu Chiến.

Phần vì anh là bạn trai cũ của cô, phần vì công ty hai người ngang nhau, mà Thuận Phong lại luôn đi đầu nhận về nhiều dự án lớn, công trình cấp quốc gia cũng nắm trong tay vài cái, càng ngày càng muốn bỏ xa Lý Nhị, hắn không cam lòng.

Lý Minh Thành là một người tham lam, thủ đoạn có thừa, tất nhiên đã nhắm vào Tiêu Chiến liền đem anh như mục tiêu để mắt tới. Hắn điều tra Tiêu Chiến, Hạ Doanh cũng bâng quơ không cung cấp bất cứ tin tức gì. Cô biết chuyện năm xưa đã ảnh hưởng đến anh như thế nào, biết xuất thân của Tiêu Chiến, nhưng lại chưa một lần nới với Lý Minh Thành.

Vì lẽ đó, sau khi hắn biết được toàn bộ, cơn giận thường xuyên được trút lên đầu cô.

Hắn vui vẻ thì không sao, chỉ cần công việc bế tắc, ai đó mắc lỗi, hoặc các buổi đàm phán không suôn sẻ, hắn sẽ trút hết lên người Hạ Doanh.

Hắn uất ức buông tay Thuận Phong, lại luôn nghĩ Tiêu Chiến dựa vào Tiêu gia đứng sau mà từ trước đến nay vơ vét hết cơ hội lớn đáng lý phải thuộc về hắn. Rằng Tiêu Chiến chẳng có t1ài cán gì, chỉ là một tên thiếu gia có thế lực chống lưng, tự cao tự đại.

Mà Hạ Doanh không thể thoát khỏi móng vuốt của hắn, số nợ mà gia đình cô trước đây mắc phải, hắn đã trả không thiếu một xu.

Đồng nghĩa, chính cô đang mắc nợ Lý Minh Thành.

Món nợ này phát sinh sau khi cô chủ động chia tay Tiêu Chiến. Thời gian ấy Hạ Doanh luôn cảm tưởng mình chỉ là cái bóng đi theo anh. Tiêu Chiến sau sự kiện kia liền thay đổi, ngoan độc hơn, lạnh lẽo hơn. Mặc dù anh vẫn rất quan tâm người yêu mình, nhưng trong lòng cô luôn ám ảnh việc mình so với anh đang ngày một cường đại, chính mình lại trở nên vô dụng nhỏ bé. Cô sinh ra ảo giác anh đang xem thường mình, thương hại mình.

Hạ Doanh chia tay Tiêu Chiến, sau sáu năm bên nhau, cô nói là do anh không khiến cô có cảm giác an toàn.

Bố mẹ cô biết chuyện cũng giận giữ quát tháo đủ điều. Lúc này cô mới biết họ đang có món nợ rất lớn từ việc chơi cổ phiếu thua lỗ, mà họ luôn đinh ninh cô còn Tiêu Chiến bên cạnh, một nhà tài trợ khổng lồ như thế, họ không lo lắng mình sẽ phải trả tiền thế nào. Để rồi khi biết tin con gái chủ động chia tay khối tài sản kếch xù kia, họ tức giận chửi mắng cô là ngu ngốc, là bất hiếu...

Mà Hạ Doanh cũng không có mặt mũi nào mà nhờ Tiêu Chiến giúp đỡ.

Cho đến khi Lý Minh Thành xuất hiện, sẵn sàng trả nợ cho gia đình cô, thốt lên rằng vừa nhìn đã yêu, là nhất kiến chung tình với cô gái xinh đẹp này.

Hạ Doanh cứ thế lao vào vòng tay của hắn.

Nợ gán lên người mình, cô không cách nào trốn chạy, chỉ đến khi hắn thực sự ra tay đánh cô, cô mới sực nhớ ra, Tiêu Chiến đã từng ấm áp thế nào.

Anh không phải dạng người mở miệng ra là lời ngon tiếng ngọt. Anh không thích nói những câu từ lãng mạn sến súa, cũng không bao giờ tặng cô bó hồng rực rỡ, nhẫn kim cương hay gấu bông mà bạn bè cô thường nhắc tới.

Hạ Doanh cho rằng anh lạnh lùng, khô khan, yêu bằng lý trí quá cứng ngắc, trái tim anh còn lạnh hơn bất cứ thứ gì.

Vậy mà cô lại quên mất, một người đàn ông mạnh mẽ như Tiêu Chiến cũng đã vì cô mà xuống bếp, nấu cho cô rất nhiều món ngon.

Một người từng lặng lẽ khoác lên người cô chiếc áo khoác duy nhất anh đang mặc vì trời bỗng nhiên nổi gió.

Một người đã gác hết công việc, chạy xe đường dài cả đêm khi biết tin cô du lịch cùng bạn bè mà xui xẻo gặp phải tai nạn nhỏ.

Hạ Doanh chia tay Tiêu Chiến vì không nhận được nhẫn, gấu bông, hoa hồng hay sô cô la trong ngày valentine, lại quên hết những điều mà anh đã từng làm cho mình.

Đến khi bị người yêu mới vung tay đánh, cô mới chợt nhận ra, sáu năm bên nhau kia, kẻ khốn nạn nhất khi dùng trái tim lạnh lẽo mà yêu chính là mình.

Cô nuối tiếc, xấu hổ, lại tham lam muốn níu kéo.

Mà người ở trước mặt cô bây giờ, ngay cả câu cám ơn cũng khách sáo đến đau lòng.

Hạ Doanh nén giọt nước mắt chực chờ trào ra, lắc đầu cười khổ.

"Không có gì đâu, em cũng biết anh không muốn để lộ thân phận mình."

Tiêu Chiến im lặng, ngón tay gõ nhịp lên bàn. Qua một lúc mới bắt đầu mở miệng.

"Chỉ vì như thế, em đi đến bước này liệu có đáng không?"

Hạ Doanh ngơ ngẩn nhìn anh.

"Em của trước kia, sẽ không vì anh quở trách mà im lặng lắng nghe. Em mạnh mẽ tự tin, không phải lỗi của mình tuyệt không nhận. Đừng nói động tay chân với em, em có thể cùng đường đánh trả. Chỉ vì chuyện của anh, em thành ra như thế, có đáng không?"

Tiêu Chiến thâm sâu nhìn thẳng vào mắt cô, Hạ Doanh bối rối xấu hổ cúi đầu.

"Là do em, trước đây em sai, bây giờ cứ xem như là báo ứng của em vậy..."

Tiêu Chiến lại nhấp một ngụm cà phê, đăng đắng ngọt ngọt lan ra khắp miệng.

"Em nợ hắn bao nhiêu?"

Hạ Doanh sửng sốt, không tin được mà nhìn Tiêu Chiến.

"Cái này...sao..."

"Những thông tin này không khó để điều tra, động chút tay chân là được."

Cô cười khổ.

"Đối với anh sẽ không là gì, nhưng với em có lẽ phải cần thêm thời gian nữa."

"Có giấy tờ gì không?"

Hạ Doanh ngơ ngác.

"A...có, thực ra là giấy nợ của bố mẹ em trước kia, nay chuyển sang hắn..."

Tiêu Chiến cười khẩy.

"Con người này, yêu đương lí trí thật, yêu là yêu, nợ là nợ."

Hạ Doanh xấu hổ cúi đầu.

"Hắn là một người cẩn thận, không dễ nói chuyện chút nào."

"Bao nhiêu, anh giúp em trả."

Hạ Doanh kinh sợ nhìn Tiêu Chiến.

"Không, ý em không phải thế. Hẹn anh ra đây chỉ muốn nói về dự án anh đang thi công, hắn có thể sẽ động tay vào. Không hề có ý muốn anh trả giúp em, anh đừng hiểu lầm. Em..."

Tiêu Chiến giơ tay ngan lại lời cô muốn nói.

"Được rồi, không cần khẩn trương. Anh chỉ cho em mượn, sẽ giới thiệu nơi khác cho em làm, từ từ trả lại anh. Thật ra anh cũng không hẳn là giúp em, việc Lý Minh Thành có động cơ anh đã nắm rõ, thuận tiện lúc này đánh phủ đầu một lần, sau này đỡ rắc rối."

"Nhưng...chuyện này..."

"Nếu anh ra tay, hắn sẽ lại tìm em gây khó dễ. Nên trước tiên em dứt khỏi hắn đi, xong việc hắn sẽ không đến làm phiền em nữa."

Hạ Doanh lắp bắp.

"Nhưng Chiến ca, việc này..."

"Đừng nghĩ nhiều, giúp em chỉ là thuận tiện, mục đích của anh là đối phó với hắn, không muốn em bị lôi vào thôi."

Hạ Doanh rũ mắt, trong tâm vừa dấy lên chút thổn thức lại nhanh chóng bị sự thất vọng bao trùm.

" Chiến ca, chuyện năm xưa, là em có lỗi với anh...em không nhận ra được tình cảm chân thành của anh, em... là em ngu ngốc làm tổn thương anh..."

Tiêu Chiến ngắt lời, không chút bận tâm mà nói.

"Không sao, cũng qua rồi, chuyện khi xưa ít ra cũng để lại quãng thời gian tươi đẹp, anh cũng không còn bận lòng nữa."

Hạ Doanh đang còn muốn nói gì đó, Tiêu Chiến bổ sung.

"Với lại, hiện giờ cũng rất tốt, anh sống cuộc sống anh muốn, làm việc anh thích, yêu người anh yêu, không thứ gì ràng buộc nữa."

Trái tim vô thức siết chặt, trong tâm lạnh lẽo, cả người như bị nhốt vào hầm băng.

Hạ Doanh nhìn nụ cười nhẹ nhưng hạnh phúc của anh liền hiểu ra, một lần buông tay kia, cô đã vĩnh viễn đánh mất đi tình yêu chân thành của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info