ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Dưỡng Lang (Hoàn)

-Trưởng thành (3)

Rynn-X

-------Trưởng bối-------

✿✿✿✿✿

Tiêu Chiến từ bé vốn không hề biết sợ những bậc tiền bối nghiêm nghị lạnh lùng.

Có thể vì gia cảnh đặc biệt, ví như Tiêu Minh, một người có thể tươi cười hòa nhã với bất cứ ai, cư nhiên lại vô cùng hà khắc với con trai độc nhất của mình.

Ông vẻ ngoài có chút dữ tợn, mày rậm luôn trong trạng thái chau lại, khí thế quanh thân luôn ở mức mạnh nhất mà bùng phát. Là người đứng đầu Tiêu gia, Tiêu Minh gần như có đầy đủ phẩm chất của người lãnh đạo, trầm ổn nhưng quyết đoán, khi cần thiết hoàn toàn có thể dùng quyền lực mà trấn áp đối thủ. Trên dưới Tiêu gia không ai hoài nghi năng lực của vị gia chủ này.

Có thể tính cách quá mạnh như vậy, cách giáo dục con cái của Tiêu Minh cũng có chút cứng ngắc, đối với người ngoài nếu làm tốt ông hoàn toàn có thể cười mà khen khích lệ, thế nhưng với Tiêu Chiến, ông lại dùng sự hà khắc của mình mà đối đãi. Ông hi vọng Tiêu Chiến sau này sẽ mạnh mẽ như mình, không phải là một người sống theo cảm tính, yếu đuối hèn mọn.

Có thể vì quá khắt khe trong việc dạy dỗ, Tiêu Chiến từ sớm đã hình thành tư tưởng phản nghịch. Anh không muốn sống theo sự sắp đặt của người lớn, không muốn hằng ngày phải nhìn cái thời gian biểu được lập sẵn, nghiêm cẩn tuân thủ làm theo. Thế nên từ bé hai cha con Tiêu Chiến luôn khắc khẩu, anh luôn cố tình bày trò chọc tức Tiêu Minh, ban đầu là những trò trẻ con ấu trĩ, dần già thành ra cả lý tưởng sống cả hai cũng đối nhau gay gắt.

Ví như khi Tiêu Chiến 7 tuổi, Tiêu Minh cấm anh xem hoạt hình vào buổi tối, tất nhiên theo ông những thứ ấy đều vô nghĩa, thậm chí còn làm tốn thời gian học tập của con mình. Tiêu Chiến tức giận, vì sao bạn bè khi lên lớp đều truyền tai nhau những đoạn phim hấp dẫn về siêu nhân, về người máy, vì sao mình lại chỉ có thể cúi đầu đọc sách, làm bài tập? Anh cảm thấy thật bất công, sau khi đàm phán với Tiêu Minh thất bại, Tiêu Chiến liền canh thời gian đêm khuya mọi người đi ngủ, anh vào phòng cho khách, tắt đèn, bật TV, ngay cả âm lượng cũng tắt, chỉ nhẫn nhịn nhìn hình ảnh sống động đầy màu sắc trên màn hình, hồi hộp cùng phấn khích đan xen, cứ thế đắm chìm vào thế giới trẻ con đến gần sáng.

Tất nhiên trò vặt vãnh này cũng chỉ diễn ra được vài ngày. Liên tục thức đêm, sáng phải dậy sớm đi học, Tiêu Chiến rất nhanh bị kiệt sức, lên lớp ngủ gật. Giáo viên gọi về phàn nàn với gia đình, Tiêu Chiến vị Tiêu Minh đem ra xử một trận. Ông cũng vin vào đó kết luận cái thứ phim ảnh hư cấu kia chẳng có gì tốt đẹp, khiến cho anh mất tập trung, hình thành thói quen xấu. Khi ấy Tiêu Chiến vừa ôm mông vừa khóc, uất ức cãi lại.

"Vì ba không cho con xem nên con mới phải lén, mới phải thức khuya, mới phải lên lớp ngủ gật. Cái này là tại ba mà, sao lại đánh con?"

Tiêu Minh bị chọc giận đến nghẹn, lại đem anh dạy dỗ một phen.

Năm Tiêu Chiến 15 tuổi, thời kì thanh thiếu niên ngỗ nghịch cứng đầu nhất, Tiêu Minh càng thêm quản lý chặt chẽ. Ông cũng sắp xếp trước tương lai của Tiêu Chiến, chọn trường trung học thi vào, chọn sẵn luôn cả trường đại học cùng ngành học, rõ ràng không cho Tiêu Chiến cơ hội thay đổi. Thời gian biểu của Tiêu Chiến bị ông nắm rất kĩ, theo dõi sát sao, khi có công việc bận rộn thì giao cho quản gia xem chừng đứa con cứng đầu này.

Tiêu Chiến cũng không an phận, cái tuổi không lớn không nhỏ này khiến tâm lý phản nghịch của anh mạnh hơn rất nhiều, thường xuyên làm Tiêu Minh tức chết. Ngoài giờ học Tiêu Chiến luôn lẻn đi chơi với bạn, nhiều khi chỉ vì không muốn về nhà mà tha thẩn khắp mọi nơi trong trung tâm thương mại, đến khi bị đám thuộc hạ của ba mình bắt về, anh mới dửng dưng hai tay đút túi, miệng nhóp nhép kẹo cao su tiêu sái lên xe về nhà.

Tiêu Chiến khi ấy bộ dạng cà lơ phất phơ, nổi danh là thế gia công tử, sẵn sàng vung tiền chơi lớn với bạn bè. Nhưng ít ai biết khi về nhà, bị ép ngồi lên bàn học làm bài tập, anh vẫn luôn lén lút đặt bút vẽ những bức tranh bâng quơ, không rõ hình rõ dạng. Khi thì là cảnh vật về đêm, khi thì là bức tranh chàng trai cầu hôn cô gái, cũng có khi chỉ bẽ lại cảnh vật trong căn phòng của mình. Những điều này không ai ngoài Tiêu Chiến biết được, và khẳng định nếu bị Tiêu Minh phát hiện, ông sẽ ra lệnh đốt hết những 'thứ vô bổ' đó cho xem.

Lớn hơn chút nữa, Tiêu Chiến năm 20 tuổi, thu liễm tâm tính của mình, dù vẫn là công tử đem chút ngạo mạn ra nhìn đời, bất quá anh biết cái nào lợi hại mà tiến tới hay buông bỏ.

Tiêu Chiến uyển chuyển tiếp nhận sự an bài của Tiêu Minh, vào học một trường đại học có tiếng do ông sắp đặt, mặt khác lại lén theo học khóa học về thiết kế, tự tìm tòi học hỏi về sở trường của mình.

Anh quen Hạ Doanh, một cô gái thông minh xinh đẹp cùng lớp. Hai người cứ thế đi cùng nhau qua các năm đại học, cứ thế bình lặng quen nhau. Tiêu Chiến tốt nghiệp loại ưu tú, cùng lúc muốn khẳng định bản thân với Tiêu Minh, rằng không phải những gì ông sắp xếp là tốt nhất, mà là lý tưởng sống mạnh mẽ của Tiêu Chiến mới là thứ anh đã và đang theo đuổi. Dùng kiến thức khổ sở mình có được của khóa học lén lút kia, cùng thời gian dài ấp ủ trên ghế nhà trường, Nguyệt Dạ trong giấc mơ của Tiêu Chiến ra đời.

Tiêu Minh sau đó liền nhận ra, đứa con này của mình lớn rồi, không còn là thằng nhóc giận dỗi lén lút trốn mình nửa đêm xem hoạt hình nữa.

Bỏ qua đoạn thời gian Nguyệt Dạ xảy ra chuyện, khi Tiêu Chiến quyết định rời đi, Tiêu Minh dù muốn cản cũng đã không cản được. Trong thâm tâm ông đã nhận rõ, trên người Tiêu Chiến lúc này phảng phất hình ảnh của chính mình thời trai trẻ, rằng anh cũng đã có chút quyết đoán mà ông muốn, có chút âm hiểm cần có, có chút liều lĩnh của tuổi trẻ. Hơn hết, ông nhìn ra lần này, anh thật sự muốn đứng vững mà bước đi trên đôi chân của mình.

Lúc ấy, Tiêu Minh đã thật sự buông tay, không còn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cậu nhóc ngỗ nghịch khi xưa nữa, buông tay để vững vàng đứng phía sau, từng bước dõi theo sự trưởng thành của chàng trai trẻ.

Tiêu Chiến bởi vì có một Tiêu Minh hà khắc cứng ngắc chỉnh mình từ nhỏ đến lớn, anh sinh ra một tâm lý vững như tường thành trước những nhân vật lớn có khí thế cường đại hơn mình.

Ví như vị đang ngồi ở trước mặt anh đây.

Tiêu Chiến từ khi xuất hiện luôn bày ra trạng thái mình là chủ, đối phương là khách, không một chút nào bị ảnh hưởng bới khí tràng cao lãnh của đối phương mang lại.

Tiểu thư kí đứng bên cạnh vô cùng bội phục, trong lòng âm thầm gáo ghét. Không hổ là sếp, nháy mắt bước vào liền bày ra khí thế không thua gì đối phương, không quá khoa trương lớn giọng, cũng không khép nép xiểm nịnh, chỉ bình tĩnh quan sát, đặt ngang giá trị tương đồng của hai người bằng nhau mà đối đãi.

Tiêu Chiến nhìn mỹ nhân trước mặt, dù bên ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng cũng có chút khẩn trương.

Từ khi biết được thân phận của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã bỏ thời gian ra truy cứu một số thông tin về tập đoàn EastSun. Nói về người đứng đâì tập đoàn này quả thật lượng thông tin vô cùng ít ỏi. Hầu hết những lần giao lưu với phóng viên hay ra mặt giải quyết các vấn đề có giới truyền thông tham dự, vị tổng tài quyền lực này đều giao hết cho trợ lý.

Thế nhưng thông tin dù ít nhưng không phải không có, Tiêu Chiến rất nhanh cũng tìm hiểu được nhân vật bí ẩn này.

Mà người ngồi trước mặt anh bây giờ, không phải là vị tổng tài quyền lực nắm trong tay một phần giá trị kinh tế của cả nước đây sao.

Tôn Thanh Dung, 44 tuổi, thiên kim tiểu thư cao quý của 'trùm dầu mỏ' Tôn Mạc Phong, hiện là người đứng đầu điều hành tập đoàn lớn nhất cả nước, EastSun.

Tiêu Chiến thầm nghĩ, này có phải gặp mặt trưởng bối hơi sớm hay không.

Dù rằng anh xác định sẽ cùng Vương Nhất Bác đi đến cuối đoạn đường, thế như gặp mặt mẫu thân của sói con thế này quá đường đột, khiến anh tâm lý còn chưa chuẩn bị tốt, đành phải bày ra bộ mặt của 'đối tác làm ăn' mà tiếp đãi vị khách quý này.

Đã vậy, trưởng bối này còn rất trẻ a, tướng mạo xứng đáng là mỹ nhân, dường như có thể được xếp vào hàng sắc đẹp không tuổi. Giờ thì Tiêu Chiến đã biết cái gen tuấn mỹ mạnh mẽ của sói con nhà mình từ đâu mà có rồi.

Tiêu Chiến nở một nụ cười có chừng mực, tự tin là nụ cười mang tính hòa ái nhất của anh nhìn Tôn Thanh Dung.

"Chào Tôn tổng, tôi thật không ngờ hôm nay lại được diện kiến ngài ở đây a. Quả thật đối với công ty tôi rất là vinh hạnh. Chẳng qua không biết Tôn tổng nay chủ động đến tìm tôi có việc gì không?"

Tôn Thanh Dung từ khi chạm mặt Tiêu Chiến cũng không ngạc nhiên gì lắm, chỉ là nhìn kĩ, bên ngoài anh còn hoàn hảo, kinh diễm hơn trong tư liệu đã tra được rất nhiều.

Tôn Thanh Dung đưa tay cầm chén trà nhấp một ngụm, mắt phượng dài sắc bén quét qua Tiêu Chiến.

"Tiêu tổng hẳn là đã biết mục đích tôi tới đây là gì, bất quá quả thật có chút đường đột. Thất lễ rồi."

"Tôn tổng khách sáo rồi. Nhưng quả thật tôi đã suy nghĩ kĩ, dường như chúng ta từ trước đến nay chưa hề hợp tác, bên tôi cũng không cùng hạng mục và mục tiêu phát triển của quý công ty, vậy chẳng hay mục đích thực sự lần này của ngài là?"

Tôn Thanh Dung khẽ nhíu mày, quả thật ấn tượng đầu tiên về vị Tiêu tổng này đối với bà mà nói rất tốt. Theo như điều tra, người này lập trường vững vàng, có chí tiến thủ, làm việc hiệu quả nhanh nhẹn, có tầm nhìn, quan sát cực tốt. Đây là bản điều tra mà bà thu thập được khi dùng mắt mình đánh giá Thuận Phong, không hề ảnh hưởng bởi thế lực Tiêu gia phía sau. Bất quá tính cách cứng cỏi này chắc chắn được thừa hưởng từ ba cậu ta, còn vẻ ngoài sắc bén cùng gương mặt sáng ngời tuấn mỹ kia...hẳn là di truyền từ Văn Châu rồi.

Chỉ có điều chút hảo cảm ban đầu của Tôn Thanh Dung dành cho Tiêu Chiến qua câu nói vừa rồi của anh bỗng chốc mất sạch.

Tôn Thanh Dung là một người quyết đoán, làm việc rõ ràng rành mạch. Bà cực quý trọng người tài, sẵn sàng thừa nhận họ nếu có năng lực. Căn bản bà nghĩ người như Tiêu Chiến sẽ thẳng thắn nhìn nhận vấn đề, thừa nhận những việc mình làm, đưa ra yêu cầu hoặc ít nhất nhìn thẳng vào mắt bà mà tuyên bố chủ quyền với thằng con bất hiếu đang náo loạn bên ngoài kia.

Nhưng không, ngoài dự liệu, Tiêu Chiến tránh đi việc này, như không có việc gì xảy ra mà giả ngây giả ngốc.

Trong mắt Tôn Thanh Dung, biểu hiện này của anh là thiếu trách nhiệm, hèn nhát trốn tránh.

Tôn Thanh Dung khóe mắt lộ ra tia không vui, có chút cười cợt mà nói với Tiêu Chiến.

"Tiêu tổng, cậu đây quả thật chẳng nghĩa khí chút nào a. Mục đích tôi đến đây chẳng phải khi vừa mở cửa phòng cậu đã biết rồi sao? Không thừa nhận, hay không dám thừa nhận? Thằng bé không thể khiến cậu có dũng khí đối mặt với tôi sao?"

Tiểu thư kí A Tình đứng bên cạnh bị dọa một phen mồ hôi đầy đầu.

Thằng bé? Thằng bé?

Vị tiểu thư này thực sự tìm đến tận cửa đòi người a.

Chúng ta sắp có tiểu thiếu gia? Tiêu tổng sắp lập thành gia thất.

Âu mai gót...

Mặc kệ tiểu thư kí tự mình bổ não, Tiêu Chiến bên này vẫn dùng ánh mắt kiên định bình thản đối diện với Tôn Thanh Dung.

"Dường như Tôn tổng có hiểu lầm gì chăng? Quả thực xét về công việc, tôi nghĩ giữa chúng ta chưa tồn tại một mối quan hệ đối tác nào cả. Thuận Phong và EastSun chưa một lần hợp tác, hai bên cũng không cùng một ngành nghề để cùng nhau sóng vai, vậy xin hỏi theo ý của Tôn tổng, tôi phải đối mặt với cái gì, phải sợ cái gì?"

Tôn Thanh Dung nheo mắt.

"Vậy nếu không phải khía cạnh công việc, là việc tình cảm cá nhân?"

Tiêu Chiến vẻ mặt như được khai sáng, bất quá biểu hiện hiển nhiên cố tình khoa trương.

"À, vậy ra Tôn tổng muốn nói về việc tư a. Bất quá đây là nơi làm việc, Tôn tổng mang theo thân sĩ hùng hậu tới công ty tôi chỉ để bàn việc tư thì có hơi không thỏa đáng lắm."

Tôn Thanh Dung dường như nghĩ ra điều gì đó, mang theo tâm trạng thưởng thức mà đánh giá Tiêu Chiến.

"Vậy Tiêu tổng nghĩ sao?"

"Dù sao Tôn tổng cũng đã cất công một chuyến, bất quá đây không phải là nơi phù hợp nói chuyện, tôi mạn phép mời Tôn tổng hạ cố đến tư gia. Công việc hôm nay tôi có thể sắp xếp giao cho trợ lý."

"Có lời mời của Tiêu tổng đây thì còn gì bằng. Tôi đành cung kính không bằng tuân mệnh vậy."

Những lời khách sáo sáo rỗng quen thuộc này, hai người lăn lộn trong giới ai cũng nghe nhiều đến nhàm.

♥♥♥♥♥♥
Tiểu kịch trường:

Tôn tổng: "...Cậu không thừa nhận, hay không dám thừa nhận? Thằng bé không thể khiến cậu có dũng khí đối mặt với tôi sao?"

Cửa phòng bật mở.

Trương Minh Ân: "Sếp, sao tra quá vậy?"

Dư Minh: "Mất mặt cánh đàn ông chúng tôi quá sếp ơi."

Cao Tư Tư: " Hức...sếp tàn nhẫn quá...ngay cả cốt nhục của mình cũng không cần...hức...phụ nữ chúng tôi thật khổ mà..."

Mạc Lâm: "Tiểu Tư, ngoan, đừng khóc, không phải đàn ông nào trên đời này cũng tệ như thế a."

Từ Khả: "..."

Trần Dục: "Tiểu Khả, tôi đã nói em rồi, không có ai hoàn hảo đâu, sếp Tiêu của em cuối cùng là vậy đấy."

Vu Chấn Hiên: "Gia Linh tỷ, sau này em sẽ không như vậy, sẽ luôn chịu trách nhiệm với tỷ."

Gia Linh: "Ngoan."

Tiêu Chiến cùng Tôn Thanh Dung: "..."

♥♥♥♥♥♥

Khi Vương Nhất Bác lao gần tới, cửa phòng từ trong mở ra, mắt thấy Tiêu Chiến xuất hiện, hắn vội vàng gọi một tiếng.

"Chiến ca..."

Ngay lúc đó, theo sau Tiêu Chiến là một phụ nữ quyến rũ sang trọng cũng bước ra. Vương Nhất Bác nheo mắt, hơi mở miệng.

"M..."

Chưa kịp gọi, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác liền tươi cười đi tới.

"Nhất Bác a, công việc hôm nay thay đổi một chút, bây giờ em theo Tôn phu nhân lên xe về trước, tôi bàn giao công việc xong sẽ đi mua ít nguyên liệu, về tôi đãi hai người cơm trưa."

Vương Nhất Bác mặt đầy hoang mang, nhìn người vẫn im lặng đứng phía sau mà tay chân run rẩy. Tiêu Chiến vỗ nhẹ vai hắn trấn an, anh nháy mắt vài cái, ngầm biểu thị hắn yên tâm, sau đó làm như không có gì mà quay sang Tôn Thanh Dung.

"Tôn tổng, làm phiền ngài mang theo cậu ấy, cậu ấy sẽ dẫn đường. Tôi xong việc sẽ về ngay."

Tôn Thanh Dung dường như vô tình hữu ý từ đầu căn bản không nhìn về phía Vương Nhất Bác, chỉ nhướn mày hỏi Tiêu Chiến.

"Hai người thực sự đang sống chung?"

Tiêu Chiến chỉ mỉm cười tà mị.

"Ngài nói xem?"

Tôn Thanh Dung: "..."

Tiêu Chiến đích thân tiễn hai người ra cổng công ty, chân vừa ra khỏi phạm vi công sở, Tiêu Chiến lúc này mới hòa hoãn gương mặt, lộ ra nét nhẹ nhàng tinh tế cười với Tôn Thanh Dung.

"Tôn phu nhân, thực ngại quá phải để bác về trước thế này, nhưng cháu nghĩ có Nhất Bác một đường bồi bác sẽ tốt hơn, cháu cần chuẩn bị một chút."

Nói xong anh quay sang Vương Nhất Bác.

"Em đưa bác gái về, tôi nghĩ em cũng có lời muốn nói với bác ấy phải không? Đừng căng thẳng, tôi sẽ cố gắng về sớm."

Tiêu Chiến nói xong, lễ phép cúi gập người chào Tôn Thanh Dung, nhìn hai người lên chiếc Bentley trắng, anh mới thu lại nét mặt thư thái, trở về vẻ lãnh đạm nghiêm túc, gọi trợ lý đến bắt đầu phân bổ công việc.

Tôn Thanh Dung lần này quả thật bị Tiêu Chiến làm cho bất ngờ, nhìn anh bằng con mắt khác.

Ban đầu cứ nghĩ anh là người thiển cận, không có chính kiến, đối với việc đã nhận ra mình từ sớm lại làm như không biết khiến bà vô cùng không hài lòng.

Thế mà hóa ra lần này chính bà sơ suất, dù cẩn thận muốn đánh một đòn phủ đầu vẫn bị anh nhẹ nhàng chỉnh cho như thế, quả thật gan vô cùng lớn a.

Bất quá, bà vô cùng thưởng thức lá gan lớn này.

Một người có thể phân biệt rạch ròi giữa việc công và việc tư, chỉ cần trong phạm vi công việc, Tiêu Chiến sẵn sàng bày ra bộ dạnh lạnh lùng quyết tuyệt, không cần biết đối phương là ai, có mục đích gì, đều luôn nắm phần chủ động mà xoay chuyển. Nhiều năm trong thương trường, Tôn Thanh Dung đã tiếp xúc với đủ loại người, một người bản lĩnh như Tiêu Chiến quả thật khó thấy.

Thế mà, vừa ra khỏi cửa, anh ta đã hoàn toàn chuyển thành người đàn ông của gia đình a, nhẹ nhàng tinh tế, có chút ôn nhu nhạy bén nắm bắt tình thế. Tôn Thanh Dung thầm cảm thán, cái xưng hô "bác gái-cháu" này nghe vào vô cùng ngọt nha.

Quả là không thể xem thường.

Không hổ là con của đại ma đầu.

Văn Châu có đứa con ưu tú như vậy, ở trên trời hẳn đã có thể yên lòng rồi.

......................

Trên xe trở về, vì mải suy nghĩ nên Tôn Thanh Dung không nói gì, mà Vương Nhất Bác là vì căng thẳng quá độ đến không biết nói gì cho phải.

Gần một năm không gặp, thế mà nay nhìn lại tưởng chừng như đã rất lâu rồi.

Vương Nhất Bác lén đưa mắt nhìn, chỉ thấy một bên sườn mặt của Tôn Thanh Dung. Bà vẫn vậy, xinh đẹp trẻ trung, sự lạnh lùng vẫn chiếm hữu toàn bộ khí tràng của bà. Vương Nhất Bác như cố ý muốn tìm một nét dịu dàng nhung nhớ trên gương mặt bà, nhưng sau cùng hắn vẫn thất vọng vì không thể nhìn thấy bất cứ điều gì.

Qua nửa ngày, hắn mới nhỏ giọng gọi.

"...Mẹ..."

Tôn Thanh Dung không nói gì, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa xe, theo những tia nắng sáng sớm nhuộm kín mặt đường.

Khi hắn nghĩ bà sẽ triệt để làm lơ hắn, Tôn Thanh Dung lúc này mới lành lạnh buông một câu.

"Mẹ vẫn luôn tìm kiếm con..."

"...chưa bao giờ mẹ nghĩ sẽ từ bỏ con..."

*************
RynnX: Đại chương [Trưởng thành] này khiến tôi rất tâm đắc. Tôi thích cái cốt lõi của Tiêu Chiến, nó là quá trình cầm một viên gạch to đặt lên nền móng, rất nặng, rất mệt. Nhưng cứ miệt mài một viên lại một viên, sức nặng quen dần, mệt mỏi không còn nữa, đến khi nhìn lại trước mặt ta đã là một bức tường vững chắc.

Tôi thích cách Vương Nhất Bác nhận định vấn đề, cốt lõi của cậu không chắc bằng Tiêu Chiến, nhưng rất biết cách bỏ đi lớp vỏ, dù da non rất mỏng rất yếu, nhưng bên cạnh có Tiêu Chiến từng chút bồi đắp, sẽ có một ngày trở nên cứng cáp cường đại, đứng trên tường thành Tiêu Chiến đã xây, ngẩng đầu mà kiêu hãnh.

Oa oa, tôi yêu hai người này chết mất thôi, yêu đến ngu người luôn rồi ⁺◟( ᵒ̴̶̷̥́ ·̫ ᵒ̴̶̷̣̥̀ )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info