ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Dưỡng Lang (Hoàn)

-Trưởng thành (11)

Rynn-X

-------Kế hoạch-------

✿✿✿✿✿

"Cám ơn mọi người đã bớt chút thời gian đến dự buổi tiệc này. Tôi là Vương Nhất Bác, vừa được bổ nhiệm làm giám đốc mới của chi nhánh chúng ta. Tôi biết mình còn non nớt thiếu kinh nghiệm, có thể ở đây sẽ có vài cá nhân không tán thành với lần bổ nhiệm này. Tôi chỉ có thể dốc hết sức của mình, cùng với mọi người hoàn thành tốt công việc. Thời gian tới sẽ cùng đồng hành với mọi người, rất mong nhận được sự giúp đỡ của tất cả. Xin cám ơn."

Vương Nhất Bác sạch sẽ, tinh tế, sáng ngời trên sân khấu. Bỏ qua ánh mắt đánh giá cùng tâm trạng thưởng thức của mọi người, Tiêu Chiến đứng ở một góc, si mê ngắm nhìn.

Nhìn người dần trở nên thành thục của anh, người đàn ông của riêng anh.

Lại giao lưu một vài câu với người đại diện, Vương Nhất Bác hướng dưới khán đài lần nữa nói lời cảm ơn, tuyên bố buổi tiệc bắt đầu.

Âm nhạc du dương vang lên, cả khán phòng cũng tràn ngập ánh sáng ấm áp. Vương Nhất Bác đi vội bước chân đến bên Tiêu Chiến, lo sợ anh đứng một mình sẽ nhàm chán. Thấy Tiêu Chiến đang thưởng thức ly rượu trong tay, ánh mắt hắn nhu hòa trở lại, không còn sắc bén dữ dội như trước.

"Chiến ca, anh đừng uống nhiều."

Tiêu Chiến đung đưa đôi mắt to đầy dụ hoặc, ám chỉ nói với hắn.

"Câu này là tôi nói mới phải, tránh cho ai kia mượn rượu làm càn."

"Em mới không có."

Vương Nhất Bác quả quyết mình hoàn toàn trong sáng, không hề có ý nghĩ không an phận trong đầu.

Lưu Nguyên đi tới, có ý nhắc Vương Nhất Bác nên đi giao lưu một chút với mọi người nhằm xoát độ hảo cảm. Bình thường hắn vốn nhạy bén, những việc này đều dứt khoát nắm trong tay, thực hiện không chút ái ngại nào. Chỉ là cứ hễ đứng cạnh Tiêu Chiến dường như chỉ số IQ cùng sự minh mẫn của hắn giảm xuống rõ rệt. Vương Nhất Bác dùng dằng không có ý muốn đi, giao lưu gì chứ, chán muốn chết, bảo bối của hắn đang ở đây còn muốn hắn đi bồi ai nữa.

Tiêu Chiến nhéo nhẹ vào sau lưng hắn, trừng trắng mắt nhìn hắn cảnh cáo.

'Còn không mau đi, dính vào tôi làm cái gì?'

Vương Nhất Bác đành không tình nguyện mà xoay người đi vào giữa sảnh lớn.

Hắn tùy tiện đứng gần một bàn tròn, cầm ly rượu lơ đãng nhấp một ngụm. Thực tế cũng cho thấy, vừa tách khỏi Tiêu Chiến, hắn liền trở về bộ dạng thành thục nguy hiểm.

Cứ thế từng người từng người tiếp cận, giới thiệu một vòng, trò chuyện đôi ba câu có lệ. Người tiếp cận với đủ loại mục đích, thăm dò có, tạo hảo cảm có, gây ấn tượng có. Ngay cả những đối tác lâu dài của công ty được mời tham dự cũng lần lượt tiến đến.

Vương Nhất Bác lưu loát nói chuyện với từng người, không khí rất nhanh trở nên sôi nổi. Mỗi người một chuyện, râm ran hòa lẫn tiếng nhạc vô cùng hòa hợp.

Tiêu Chiến cũng không đứng ngốc một chỗ. Loại tiệc giao lưu thế này anh đã trải qua không ít, chỉ là mục đích hôm nay của anh là đi theo Vương Nhất Bác, đứng ngoài mà thưởng thức một mặt khác của con sói nhỏ. Tiêu Chiến nhàm chán dạo quanh hội trường một lần, vừa đi vừa thưởng thức những món ăn ở đây, nhìn qua thì từ tốn, chỉ là đi hết một vòng, Tiêu Chiến cũng tự uy mình ăn đến no.

Hiếm khi được thoải mái ăn no bụng trong bữa tiệc thế này, Tiêu Chiến sảng khoái uống rượu, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua bóng lưng vững vàng của ai kia, tư vị đứng phía sau mà lén nhìn người yêu quả thật vi diệu.

Chỉ đến khi tầm mắt của anh bị chắn bởi một bộ âu phục sang trọng, Tiêu Chiến nhíu mi đem tầm nhìn kéo lên trên.

Đây chẳng phải là vị giám đốc truyền thông gì đó của StarW sao.

Tiêu Chiến mơ hồ biết người này, vài lần chạm mặt qua tại nơi khánh thành các công trình mà Thuận Phong phụ trách. Chỉ là giữa hai người không có bất cứ liên hệ nào, cũng chưa từng nói chuyện qua, nay ông ta lại đứng chắn trước mặt anh khiến khó hiểu. Anh nhìn lên, người đàn ông này mang ánh mắt dò xét một vòng trên người anh khiến Tiêu Chiến tương đối khó chịu.

Bỏ qua cảm giác không ổn lắm trong lòng, anh nở nụ cười với gã ta.

"Chào ngài, ngài hẳn là giám đốc truyền thông của StarW. Rất vui được gặp."

Đáp lại nụ cười tiêu chuẩn của anh là cái nhếch môi khinh thường của gã.

"Từ khi nào tập đoàn EastSun lại có liên hệ với một công ty nhỏ bé không cùng lĩnh vực hợp tác như thế này?"

Đáy mắt là một mạt xem thường, ánh nhìn hạ thấp cùng cực. Tiêu Chiến rất muốn diễn cho tròn vai một nhân vật thấp cổ bé họng bị thế lực lớn đè ép, nhưng cơ bản là anh làm không được. Cơ mặt hơi giật một cái, kéo ra một nụ cười quỷ dị.

Tưởng cái gì, StarW? Có đáng cho anh động tay không thì còn phải xem lại phẩm hạnh của nó đã.

Tiêu Chiến đối mặt với gã đàn ông, con ngươi thu nhỏ lại, khiến gã có cảm giác trong đôi mắt to tròn sáng rực kia chỉ còn chứa đựng một mình gã, gã đang bị bao vây bởi vô số lưỡi dao sắc bén không chút nào cựa quậy.

"Không ngờ ngài đây lại có thể chớp mắt nhận ra tôi, quả thật là vinh hạnh cho một Thuận Phong nhỏ bé nha."

Gã ta cười khẩy, xoay người đứng ngang hàng với Tiêu Chiến, đem tầm mắt bao quát cả khán phòng.

"Chỉ là tôi cảm thấy, giữa vô vàng ánh sáng ở đây, cậu chính là điểm tối duy nhất khiến bức tranh này không còn hoàn mỹ."

"Vậy ngài có phiền nếu tôi đem toàn bộ nơi này vấy bẩn hay không?"

Gã ta cất giọng cười thấp.

"Phải xem cậu có lá gan đó hay không, có dám hay không."

Nhìn qua sẽ thấy hai thương gia đang đàm đạo chuyện nhân sinh, chỉ là lời nói tỏa mùi thuốc độc âm hiểm.

Tiêu Chiến cười đến cong khóe mắt.

"Vậy phiền ngài chỉnh lại cặp kính viễn thị trên mặt cho tốt."

Anh đặt ly rượu xuống bàn, xoay người rời đi. Chỉ được hai bước chân, Tiêu Chiến như nhớ ra gì đó liền quay đầu, ban cho gã một gương mặt tươi cười rạng rỡ.

"Đúng rồi, cho tôi gửi lời hỏi thăm đến cháu trai của ngài, Lý tổng nhé."

Tiêu Chiến để mặc cho gã đàn ông đang sững người hốt hoảng, dưới ánh mắt như thù hận ghim vào bóng lưng mình của gã, anh tư thái nhàn nhã đi thẳng đến giữa sảnh tiệc. Vương Nhất Bác đang cùng vài vị thương gia lão làng cùng hai tiểu thư là con gái của họ trò chuyện. Tiêu Chiến đến bên cạnh, mặc cho bao nhiêu cặp mắt đang dồn về phía mình, cất tiếng vừa đủ đế lỗ tai mẫn cảm của hắn nghe thấy.

"Nhất Bác."

Hắn quay đầu, Tiêu Chiến một thân âu lễ phục trắng tinh sạch sẽ, cả người hư thoát tinh tế. Anh nhìn hắn nở nụ cười, cuốn hắn trầm mê mà không tự chủ bước chân mình đi tới trước mặt anh.

"Chiến ca, sao vậy?"

"Tôi ra ngoài trước nhé."

"Anh chán sao? Đợi em tí, em sắp xếp một chút rồi cùng về."

"Không cần, em nên ở lại, về lúc này không hay chút nào."

Vương Nhất Bác còn muốn nói gì đó, Tiêu Chiến liền giữ chặt hai bả vai hắn, tiến lại gần.

Trước sự chứng kiến của bao con người ở đây, trước cái nhìn chòng chọc từ gã đàn ông kia, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác, đặt môi hôn lên.

Giờ thì gã ta đã biết cái đốm nhỏ dơ bẩn kia đã nhuộm đen nơi này thế nào.

Anh ta nhuộm cho mắt bọn họ đều muốn đui mù.

Tiêu Chiến rời môi hắn, còn xấu xa liếm lên môi hắn một cái. Vương Nhất Bác ngốc lăng trợn mắt đứng đó, Tiêu Chiến ghé tai hắn thì thầm.

"Nghe lời, tối về có thưởng."

Vương Nhất Bác kéo lí trí đang đình công trở về, trong lòng không ngừng kêu gào. Mợ nó, phần thưởng hậu hĩnh thế kia, ngu gì hắn không nghe lời.

Cả gian phòng lúc này tràn ngập tiếng xì xào bàn tán, Tiêu Chiến lại không quan tâm mà bước chân vững vàng đi ra ngoài. Ngang qua gã đàn ông còn đang đứng sững người ở kia, anh gật đầu lịch sự xem như chào hỏi, đem gã ra sàn mà một kích K.O. Ừ thì một Thuận Phong nhỏ bé không so được với StarW, có thêm Lý Nhị giật dây, ít nhiều cũng sẽ tổn hại. Nhưng EastSun là gì, là tập đoàn mà người yêu của anh đang kế thừa có được không. Tiêu Chiến không ngại dùng danh tiếng, chỉ cần không ảnh hưởng toàn cục, anh sẵn sàng lấy hình ảnh sáng chói của Vương Nhất Bác ra mà quấn lên người mình. Nói anh ti tiện bỉ ổi cũng được, trong những cuộc chiến thế này, ti tiện bỉ ổi gì đó, mấy ai quan tâm chứ.

Vương Nhất Bác phục hồi tinh thần, nhận ra ánh mắt kinh ngạc cũng những người ở đây, nhất là hai vị tiểu thư xinh đẹp đang há hốc miệng nhìn mình, hắn chỉ cười bất đấc dĩ hướng các nàng mà nói.

"Các vị thông cảm, người nhà tôi có việc phải ra ngoài trước, lại lo tôi buồn nên an ủi một chút ấy mà."

Người nhà ư? Ha ha.

An ủi? Ha ha

Trong lòng đám người phun tào. An ủi cái lông. Này là đánh dấu chủ quyền phải không, là phát cẩu lương đến muôn nhà phải không???

Mấy lão đầu mang tư tưởng cũ chưa thể tiếp nhận được sự cởi mở này vô cùng tức giận, nhưng cũng chỉ để trong lòng âm thầm xem thường khinh bỉ. Họ ngại cái danh Vương thiếu, có khinh cũng phải nhịn.

Vương Nhất Bác bên trong đối phó đám người, Tiêu Chiến bên ngoài lại mỉm cười nhìn chăm chú vào màn hình ipad.

Anh ngồi trong một quán cà phê đối diện trụ sở của công ty Vương Nhất Bác. Không ngoài dự liệu, Tiêu Chiến vào trang thông tin kinh tế và giải trí, liền thấy gương mặt của chính mình và Vương Nhất Bác nằm trên trang chủ của các trang báo lớn.

Ngay từ lúc gã giám đốc kia bước tới, anh đã biết Lý Minh Thành bắt đầu giở trò.

Nhớ lại ngày Hạ Doanh rời khỏi Lý Nhị, Tiêu Chiến sắp xếp một ít tay chân của Dương Phong theo sát động tĩnh của hắn ta. Tiêu Chiến không phải dạng người hiền lành, nhưng cũng không thích vô cớ động đến người khác. Lý Minh Thành hắn không ra tay với anh, anh liền im lặng quan sát vì anh biết con người này không hề yên phận. Công trình kia hoàn thành thuận lợi vì anh nắm được lão béo Mã Thế Vũ, gã không dám động tay động chân như kế hoạch ban đầu. Còn Lý Minh Thành, anh không tin hắn ta có thể nuốt trôi cục tức này.

Nhiều ngày theo dõi, anh phát hiện hắn bắt đầu có động thái.

Tiêu Chiến nhìn vào những bức ảnh trên trang báo, chụp lại những khoảnh khắc anh và Vương Nhất Bác bên nhau. Cùng nhau đi mua sắm, cùng nhau đi ăn, hoặc có những cảnh Vương Nhất Bác về nhà, Tiêu Chiến mở cửa đón chào bằng nụ hôn nồng nhiệt. Những tấm ảnh đều vào khoảng thời gian Vương Nhất Bác dành ra hai ngày cuối tuần từ thành phố lân cận về thăm Tiêu Chiến. Người chụp ảnh đã quan sát rất lâu mới biết được lịch trình của hai người, ẩn nấp bên ngoài tiểu khu của Tiêu Chiến mà chụp ảnh.

Khi Tiêu Chiến được Dương Phong báo cáo về chuyện này, cũng không quá xoắn xuýt. Tưởng tượng một chút anh có thể đoán được ý định của Lý Minh Thành.

Cả hai đều không phải người trong giới giải trí, độ nổi tiếng so với các ngôi sao đình đám còn chẳng đáng nhắc tới. Thế nhưng ở các bản tin kinh tế, thế lực lớn mạnh như EastSun hoàn toàn có khả năng ảnh hưởng đến thị trường cả nước. Không những thế, kể từ khi Vương Nhất Bác trở về từng có một thời gian là tâm điểm của các trang báo lớn. Họ luôn muốn biết người thừa kế mười năm mất tích kia là ai, liệu sau này sẽ là người nắm giữ toàn bộ số gia sản khổng lồ của Tôn gia hay không. Vương Nhất Bác từng một thời gian là chủ để bàn tán không ngừng tại các công ty, tập đoàn khác.

Bây giờ loạt ảnh này được tung ra, rõ ràng sự chú ý không đặt ở tính hướng hay tình cảm cá nhân của bọn họ.

'Con trai của chủ tịch tập đoàn EastSun, người thừa kế vàng bị phát hiện thân mật với người cùng giới.'

Tiêu Chiến lướt qua các trang báo, dù nội dung thông tin phân tích theo từng hướng khác nhau, chung quy lại vẫn chỉ cùng một vấn đề.

'Thiếu gia nhà họ Tôn, người thừa kế của tập đoàn EastSun vừa qua bị phát hiện có mối quan hệ khá thân mật với một người đồng giới.

Theo thông tin được biết, chủ tịch tập đoàn bà Tôn Thanh Dung chỉ có một người con trai duy nhất, điều này có thể nói vị thiếu gia này nếu hướng về người  đồng giới, liệu vị trí người thừa kế kia có còn đảm bảo hay không.

...'

Tiêu Chiến bật cười, chỉ có thể thốt ra hai từ, 'Ấu trĩ!'

Đảm bảo hay không? Đám người này bị ngu sao. Tiêu Chiến rõ ràng không thể sinh con, còn việc buông tay Vương Nhất Bác, cứ nằm mơ đi. Nhưng không lẽ bọn họ không thể nghĩ đến chuyện nhận con nuôi, thụ tinh nhân tạo, mang thai hộ, hai đại loại như thụ tinh trong ống nghiệm hay sao? Viết báo nhiều quá nên đầu óc cũng chậm phát triển hết rồi?

Đối với Tiêu Chiến, việc này chẳng làm anh lo lắng, chỉ là không sớm hay muộn phải đối mặt thôi. Nhưng trước mắt cần xử lý những dây dưa không đáng có này. Tin tức này sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến giá cổ phiếu của EastSun, đến danh tiếng và hình ảnh của Tôn gia. Chỉ là Tiêu Chiến hiểu Tôn gia sức lực đến đâu, những vấn đề râu ria này vốn không cần anh nhúng tay vào.

Cái anh quan tâm lúc này, có lẽ đã tìm được cái cớ để xử đẹp Lý Minh Thành.

Tiêu Chiến tự cảm thán, anh vốn không lương thiện cũng chẳng phải ác ma. Không muốn vô cớ hại người chút nào, chỉ là... chọc cho người hại mình trước, bản thân sẽ thống khoái mà ra tay trả thù.

Không phải rất tuyệt sao?

Mà trong lúc này, Vương Nhất Bác vừa nhận được một cú điện thoại.

Âm thanh bên kia dường như còn mang theo ý cười.

"Không ngờ, tất cả đều như con dự tính."

Vương Nhất Bác cũng nâng cao khóe môi, dựa lưng vào bàn tròn.

"Vậy cứ theo tính toán mà làm. Mẹ, lần này phải nhờ đến mẹ rồi."

Hắn mỉm cười đầy thỏa mãn. Dẫu sao cái trực giác bén nhọn này của hắn vốn là cực phẩm. Từ lần đầu chạm mặt tại khu vui chơi đó, hắn đã ghim chặt ánh mắt như dao găm của mình vào người Lý Minh Thành rồi.

Mùi thực khó ngửi.

**********
Tiếng lòng của tác giả: Mọi người thường nói, Chiến ca tạo nghiệt không thể sống, Chiến ca cẩn thận eo, Vương Nhất Bác cậu nhẹ nhàng một tí, Tiêu Chiến anh ấy có tuổi rồi, ...vv...vv...

Thế có ai từng nghĩ là Tiêu Chiến cố tình làm vậy, cố tình châm lửa, cố tình cà khịa bạn nhỏ nào đó hay không :)))))

Tính dục cùng sự chiếm hữu của sói con chúng ta đã rõ ràng không cần bàn tới nữa, thế nhưng hay nhìn từ góc độ của Tiêu Chiến, tính dục của anh ta cũng không phải dạng vừa đâu khửa khửa.  ໒(˵͡° ͜ʖ ˵͡°)७

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info