ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Dưỡng Lang (Hoàn)

-Trưởng thành (10)

Rynn-X

RynnX: Chương mới lải lơ lải lơ ~
Mọi người tối hảo a ~
**********

-------Người đặc biệt-------

✿✿✿✿✿

"Em nói từ nay em làm ở đây?"

Tiêu Chiến ngước mặt nhìn con sói nhỏ, hắn cứ nằng nặc đòi lau tóc cho anh, mà anh cũng tranh không lại, đành phải mặc kệ.

Vương Nhất Bác đứng bên giường, chăm chú dùng khăn lông phủ lên mái đầu ẩm ướt mới gội của Tiêu Chiến. Hắn nghiện cảm giác vò mái tóc này, làm hắn nhớ đến mỗi lần đi vào từ phía sau, sở thích của hắn là nắm mái tóc mềm mại của anh trong tay, cảm xúc rất tốt a.

Tiêu Chiến nhìn gương mặt ửng đỏ của ai đó, động tác lau tóc dần chuyển sang vân vê, vuốt nhẹ, khiến anh nổi đầy gân xanh trên trán.

"Hỏi thật chứ em đang đến mùa động dục à, hay kiểu mốc thời gian đi tìm giống cái ấy?"

"???"

"Nhìn lại cái mặt em đi, viết rõ hai chữ 'thèm ***'!"

Vương Nhất Bác gãi gãi tai, cười tà xấu xa.

"Oan quá, ngoài anh ra em chẳng thèm ai cả."

"Cút!"

Tiêu Chiến vơ lấy gối nằm ném vào hắn. Vương Nhất Bác cười toe nhào tới ôm anh vào lòng.

"Nói xem, vì sao em lại chuyển về đây rồi?"

Vương Nhất Bác cọ cọ cái mũi vào cổ Tiêu Chiến, hít hà cái mùi hương mê hoặc này.

"Thời gian qua em không liên lạc vì muốn tập trung hoàn thành một dự án lớn của tổng công ty. Em muốn về đây làm để được gần anh, muốn tạo cho anh bất ngờ. Em còn tưởng tượng ra cảnh khi gặp được em anh phải nhào lên người ôm em, còn khóc nói nhớ em, hôn em yêu em các kiểu. Thế mà anh lại 'Ai đây?', người ta đau lòng biết không?"

Tiêu Chiến ghét bỏ búng trán hắn một cái.

"Em bị ngốc à? Tôi chưa đánh em một trận là may, biết tôi lo lắng không?"

Hắn thỏa mãn ôm chặt anh.

"Được rồi, trong chuyện này là em sai, suy nghĩ không thấu đáo. Cũng vì nôn nóng muốn gặp anh, muốn ngày nào cũng ở cùng anh. Dù em là con của chủ tịch nhưng cũng không thể tùy tiện nhảy chức được. Anh biết đấy trong công ty dù mẹ em là người đứng đầu nhưng cũng cần chú ý vài thế lực vẫn đang ngấm ngầm có dã tâm. Em phải làm cho họ tâm phục khẩu phục. Dù bây giờ chỉ là giám đốc chi nhánh, nhưng từng bước như vậy họ mới không thể động tới mẹ em."

Vương Nhất Bác biết, việc Tôn Thanh Dung đưa hắn về, cho hắn ngồi lên chức trưởng phòng, dù không ai dám ý kiến gì nhưng sau lưng bà vẫn có nhiều lời dị nghị.

Ngại hắn non trẻ, ngại hắn không có kinh nghiệm, ngại hắn không có chí tiến thủ, không cố gắng, ỷ vào gia thế... Vương Nhất Bác im lặng nhịn xuống, vì cơ bản họ có quyền dị nghị, thế nhưng sớm thôi, hắn sẽ làm cho họ nuốt lại những ý nghĩ đó.

Tiêu Chiến cong khóe miệng, dùng hai tay véo má hắn.

"Nhìn xem, lớn thế này rồi, tôi không ngờ đến một ngày có thể nhìn thấy một mặt này của em đấy. Không tồi."

Vương Nhất Bác cũng cười đến cong khóe mắt.

"Là em học hỏi anh, anh giỏi như vậy, nếu em vẫn mãi ngu ngốc như trước, sẽ chẳng bao giờ bằng được anh, với tay được tới anh, mãi mãi chỉ đứng sau lưng anh."

"Vậy cũng không sao. Tôi có thừa khả năng chắn trước mặt em mà."

Vương Nhất Bác bĩu môi cúi đầu.

"Em không muốn... Muốn đủ mạnh để cùng anh đi, không muốn nhìn bóng lưng anh mãi..."

Tiêu Chiến cũng nhẹ giọng, vuốt mái tóc của hắn.

"Tôi không vĩ đại như em nghĩ đâu, tôi cũng chỉ là người bình thường thôi, cũng đã từng sai lầm, từng yếu đuối mà..."

Hắn lắc đầu.

"Nhưng anh lựa chọn đứng lên đi tiếp không phải sao? Nếu em không đủ mạnh để đi cùng anh, một ngày nào đó cũng chỉ trở nên nhỏ bé đứng một chỗ, sẽ cản bước đi của anh. Em không muốn."

"Được rồi, vậy giám đốc Vương đây từ nay sẽ dính bên cạnh tôi đúng không?"

"Đúng, dính rất chắc, gỡ không ra a."

Tiêu Chiến hôn chụt một cái lên môi hắn, nhếch miệng cười.

"Ai cho em gỡ? Dám gỡ?"

Vương Nhất Bác còn đang muốn nói ra những lời đường mật buồn nôn mình vừa mới học từ một chủ đề sôi nổi trên mạng gần đây, cái gì mà "Tình nhân công lược - vạn cách thức ôm mỹ nhân về nhà", đang được cư dân mạng share một cách chóng mặt vì có rất nhiều cặp đôi áp dụng thành công. Vương Nhất Bác cũng dành thời gian ngâm cứu nội dung cái topic kia, học được một số cách chinh phục, lấy lòng mỹ nhân. Chưa kịp thử, điện thoại lúc này của hắn đổ chuông. Vương Nhất Bác không tình nguyện mà liếc mắt nhìn điện thoại đang đặt trên tủ đầu giường. Dùng tay với lấy, cánh tay kia vẫn yên vị bên hông Tiêu Chiến, anh rất thoải mái dựa người vào lòng hắn, chăm chú xem một bản tin kinh tế trên điện thoại.

Gọi tới là trợ lý mới của hắn, hai bên chỉ vừa nhận diện hai lần, Vương Nhất Bác tạm thời kết luận cậu chàng trợ lý có khuôn mặt rất trẻ này là một người nhanh nhẹn, hiểu chuyện. Tính tình thế nào về lâu về dài hắn mới có thể nhận định.

Về phần người trợ lý mới này, tên Lưu Nguyên, được điều về từ tổng công ty, chức vụ cũ là nhân viên phòng tổ chức. Cậu vừa tốt nghiệp đã thực tập tại đây, vì thành tích tốt lại có năng lực nên sau khi ra trường liền dễ dàng được nhận tại nơi thực tập làm nhân viên chính thức. Thế nhưng dù có năng lực, một người non trẻ mới ra trường chưa có kinh nghiệm như cậu được làm một chân nhân viên quèn đã là may mắn lắm rồi, nhưng khi vừa nhận được quyết định bổ nhiệm chức trợ lý giám đốc mới về, Lưu Nguyên không biết nên buồn hay nên vui nữa.

Rõ ràng từ nhân viên phòng tổ chức, trẻ người non dạ, kinh nghiệm trên thương trường hoàn toàn bằng không, nhận được chức vụ trợ lý giám đốc hiển nhiên sẽ là một kinh hỉ lớn với Lưu Nguyên. Thế nhưng từ tổng công ty lại bị điều xuống chi nhánh của thành phố khác, rõ ràng quy mô nhỏ hơn nhiều, cái này là trong phúc có họa hay sao. Thêm nữa là cậu có nghe qua đồng nghiệp nói về vị giám đốc trẻ này, có người nói vị này lạnh lùng tàn bạo, cách làm việc cứng ngắc, tính tình khó gần. Nếu vậy tương lai cậu biết phải trải qua như thế nào đây.

Bỏ qua Lưu Nguyên đang xoắn xuýt, Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, đã gần mười một giờ trưa. Tối qua hai người lăn lộn miệt mài đến nửa đêm, Tiêu Chiến phần vì say rượu, Vương Nhất Bác lại vì một thời gian dài chìm vào công việc cùng áp lực dồn nén, lại cùng người yêu vật qua vật lại, hai người cùng ôm nhau ngủ một mạch sang trưa hôm sau, bỏ qua luôn bữa sáng. Vừa rồi thức dậy hắn ôm Tiêu Chiến tắm rửa sơ qua, lại ôm nhau tâm sự, giờ nhìn lại đã đến trưa rồi.

Vương Nhất Bác bấm nút nghe.

"Cậu Lưu, có chuyện gì vậy?"

Bên kia, giọng nói của Lưu Nguyên có chút gấp gáp căng thẳng.

"Giám đốc, ...bữa tiệc tối nay đã thu xếp ổn thỏa như căn dặn của ngài, tôi gọi điện xác nhận ngài còn gì dặn dò hay không?"

Vương Nhất Bác duy trì giọng điệu không quá lạnh nhạt nhưng cũng không thân thiết cho lắm mà trả lời.

"Tốt, cậu cứ thế mà làm theo. Còn nữa, tối nay tôi tự mình lái xe đến, không cần sắp xếp tài xế cho tôi. Cậu cứ đến thẳng đó an bài trước."

"Vâng, tôi biết rồi thưa giám đốc."

Vương Nhất Bác cúp máy, Tiêu Chiến vừa rồi còn mải mê với bản tin, từ lúc nào đã quay sang chăm chú nhìn hắn.

"Sao thế?"

Nhìn ánh mắt hơi mơ màng mang theo chút biếng nhác của anh, trong lòng Vương Nhất Bác hơi ngứa, hắn không tự nhiên sờ sờ mũi, rõ ràng đang khống chế không bị hút vào đôi mắt câu nhân kia.

Tiêu Chiến dùng tay vuốt một bên má hắn, vuốt rồi sờ, lại nhéo một cái.

"Không ngờ nha, em rất có dáng dấp của tổng tài đó, tôi nhìn còn bịt cuốn hút nữa là..."

Vương Nhất Bác nhướn mày.

"...nữa là...?"

"Nữa là mấy cô tiểu thư dáng người như hoa như ngọc. Đảm bảo họ nhìn em sẽ không rời mắt, sẽ mang ý nghĩ làm cách nào công lược tổng tài đại nhân đây."

Vương Nhất Bác cười lớn, đem người ôm chặt.

"Anh ghen sao? Bây giờ anh đã hiểu cảm giác của em chưa?"

"Hiểu cái gì?"

"Em chính là lúc nào cũng mang tâm trạng như anh hiện giờ. Anh xuất sắc như thế, lại còn rất đẹp, anh nghĩ em có thể yên tâm với những nữ nhân hằng ngày lượn lờ xung quanh anh sao?"

Tiêu Chiến đập tay Vương Nhất Bác một cái.

"Đồ ngốc, họ là cấp dưới của tôi, đều là những người đã có đối tượng. Hơn hết họ đều biết tôi không thích cấp dưới có ý nghĩ khác thường với mình, họ cũng kiêng kị điều đó."

Vương Nhất Bác bĩu môi.

"Em cũng từng là cấp dưới của anh nha."

Tiêu Chiến chịu không nổi cái mặt phụng phịu bán manh này của con sói nhỏ, anh rướn ngươi hôn một cái lên môi hắn, giọng nói ôn nhu chiều chuộng.

"Em đặc biệt, họ không so được."

Vậy nên con sói nào đó rất hài lòng gật đầu hưởng thụ.

Vì cả hai đều rời giường rất muộn, thế nên quyết định đặt đồ ăn bên ngoài để hưởng thụ bữa trưa hai người.

Tiêu Chiến múc muỗng canh lên miệng, như nhớ ra gì đó liền hỏi Vương Nhất Bác.

"Tối nay có tiệc sao?"

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói đến vấn đề này liền sực nhớ ra đã quên điều quan trọng, hắn vội vàng trả lời.

"A, anh nhắc em mới nhớ, tối nay cùng em đi nha."

"Tôi? Mà loại tiệc gì?"

"Bên công ty tổ chức tiệc chào mừng em về nhận chức. Dù sao loại hình giao lưu này em không thể không tham gia, nhưng đi một mình chán lắm."

"Đấy là tiệc thân mật của các thành viên trong công ty, tôi đi theo làm gì?"

"Nhưng đều có thể mang theo người nhà mà, bọn họ còn mang cả vợ con đi ấy chứ."

Tiêu Chiến hiểu những điều này, đây cũng là cơ hội tốt để cùng mọi người giao lưu trao đổi tình cảm, tiện luôn cả việc giới thiệu gia quyến của mình nhằm tìm cơ hội được người nào đó để mắt.

Nên đây ngầm xem như hắn đang tuyên bố chủ quyền? Một cách gián tiếp khẳng định mình là người đã lập thành gia thất?

Tiêu Chiến âm thầm mỉm cười vì cái sự lo lắng đến dễ thương của con sói nhỏ, anh vờ như không chút để ý, bâng quơ gật đầu.

"Được thôi, vậy tối nay cùng đi."

Dĩ nhiên Vương Nhất Bác mừng rỡ cười tít mắt, rõ ràng rất cao hứng.

Mạch suy nghĩ cũa hắn hơi lệch sóng với Tiêu Chiến một chút. Hắn đặt trọng điểm ở câu 'mang theo người nhà' kia, mà Tiêu Chiến lại không hề phản bác, dễ dàng đồng ý. Vậy có thể cho rằng anh hoàn toàn ngầm thừa nhận mình chính là người nhà của hắn, là người của hắn. Điều này làm Vương Nhất Bác có bao nhiêu mừng rỡ liền đem hết lên mặt mà trưng ra.

......................

......................

6 giờ tối, tại hội trường lớn của công ty, đã có nhiều người váy áo lộng lẫy đứng tụm thành từng nhóm trò chuyện to nhỏ.

Dù chỉ là chi nhánh của tập đoàn nhưng quy mô rõ ràng so với công ty của Tiêu Chiến lớn hơn rất nhiều. Tòa cao ốc nằm ngay trung tâm thành phố, xung quanh là trung tâm thương mại sầm uất, cạnh đó chính là Quảng trường Thế kỉ mà công ty Tiêu Chiến vừa mới xây dựng và đưa vào hoạt động vài tháng trước. Tòa nhà có một sảnh lớn với hội trường đủ để chứa vài trăm khách mời. Hôm nay hội trường được trang trí với hoa và đèn rực rỡ. Hai bên có bàn dài với rất nhiều món ăn và rượu. Buổi tiệc đứng hôm nay ngoài những nhân viên trong công ty còn có các giám đốc của khu vực lân cận đều thuộc tập đoàn EastSun, còn cả những đối tác lâu dài từ trước của công ty cũng được mời đến. Để chào mừng vị giám đốc dù có vô danh hay bí ẩn thế nào cũng không che được cái mác con trai của chủ tịch tập đoàn, thu hút vô số lòng hiếu kì của người đến tham dự.

Chiếc Audi đỗ xịch trước cổng công ty,  người phụ trách cung kính tiến tới muốn mở cửa xe, thấy bên ghế lái đã có người nhanh chân bước xuống, nhận ra người này là vị sếp mới của mình liền kinh ngạc không thôi. Dù gì cũng là thiếu gia cao quý nhà họ Tôn, còn là giám đốc của một chi nhánh, đáng lý phải có tài xế riêng hộ tống, thế nhưng vị này lại tự mình lái xe đến đây, nghĩ thế nào cũng thấy kì lạ.

Nhưng điều làm cho ông ta kinh hãi không dừng lại ở đó. Sếp Vương bước xuống, vòng qua ghế lái phụ ân cần mở cửa xe. Tiếp đó một người đàn ông tướng mạo tuyệt mỹ nhàn nhã bước xuống. Người phụ trách nhắm mở mắt vài lần, nghĩ rằng mình hoa mắt rồi đi?

Là ai mà khiến một người có địa vị cao như Vương thiếu lại dùng thái độ tôn kính ôn nhu như thế hộ tống đến đây, ông nhớ rõ trong công ty cũng chưa từng gặp qua người nào có nhan sắc đỉnh cao thế này, mà các đối tác đã từng hợp tác qua lại càng không có nhân vật nào xuất sắc đến thế.

Vương Nhất Bác giao chìa khóa xe cho nhân viên bảo vệ, cùng Tiêu Chiến bước vào đại sảnh.

Một đường tới thang máy chuyên dụng, hai người nhận được rất nhiều ánh mắt đánh giá và tò mò, chủ yếu là những nhân viên nhỏ trong công ty vẫn đang đứng thành từng cụm nhỏ tán gẫu. Thấy Vương Nhất Bác đi tới thì cúi đầu chào một tiếng, không quên lia mắt dò xét người đàn ông tuấn tú với nụ cười nhạt treo trên môi đang đi bên cạnh. Hai người bước vào thang máy, bỏ qua lời nghị luận của mọi người ra sau lưng. Cửa thang máy vừa đóng, Vương Nhất Bác liền ép sát Tiêu Chiến vào góc trong cùng mà cường ngạnh hôn lên.

Môi lưỡi va chạm, quấn lấy nhau triền miên như muốn rút cạn sinh lực của người đối diện. Mãi đến khi Tiêu Chiến hô hấp khó khăn hắn mới buông tha đôi môi đã sưng đỏ kia.

"Sao anh cắn em?"

Vương Nhất Bác ủy khuất, dùng lưỡi liếm lên vết thương nhỏ nơi khóe môi mà lên án hành vi bạo lực gia đình của ai kia, có vẻ răng của con thỏ nào đó so với sói còn sắc bén hơn rất nhiều.

Tiêu Chiến nếm chút vị tanh còn vương trong miệng, khóe môi cong lên  lộ ra nụ cười tà mị.

"Ngăn ngừa em biến hình, em nên tiết chế lại một chút, đừng có bất cứ ở đâu cũng động dục cho được."

"Cũng do anh câu dẫn em."

Tiêu Chiến liếc trắng mắt nhìn con sói lươn lẹo, cũng lười tranh luận, trực tiếp bỏ qua vấn đề này.

...

Hội trường rất lớn , nằm ở tầng mười lăm của tòa nhà. Gần như cả diện tích của tầng lầu này trong tòa cao ốc được thiết kế thành hội trường, nơi diễn ra các buổi hội nghị, các bữa tiệc hoặc các hoạt động tập thể của công ty. Khi hai ngưới sóng vai nhau bước vào liền nhanh chóng thu hút sự chú ý của những con người ở đây. Khách đã đến gần như đầy đủ, xúng xính trong váy áo sang trọng. Sẽ không nghĩ được những nhân viên ưu tú ở đây ngày thường ăn mặc quy củ, tác phong làm việc có phần cứng ngắc, nay xuất hiện với lễ phục trang trọng lại càng khẳng định đẳng cấp của một 'chi nhánh nhỏ' trong tập đoàn tiếng tăm này.

Từng nhóm người tụm lại cười nói, trao đổi việc công lẫn việc tư. Dưới ánh sáng của chùm đèn lớn sang trọng cùng những cột đèn khổng lồ, không khí bữa tiệc thêm phần ấm cúng thân thiện.

Cửa lớn mở ra, vị trợ lý Lưu đã chờ từ lâu cũng sốt sắng đi tới. Vì tâm tình có hơi kích động không làm chủ được thanh âm, tiếng gọi đủ lớn để lôi kéo sự chú ý của những người bên cạnh.

"Sếp Vương."

Từng nhóm người đồng loạt nhìn qua, thấy hai người đàn ông, một lạnh lùng tuấn dật, khí thế mười phần áp đảo, ánh mắt sắc bén cùng gương mặt băng sơn đi trước. Theo sau là một người lại có phần nhu hòa hơn, mắt to đang hơi nheo lại liếc nhìn bao quát, tạo cảm giác có chút tà mị nguy hiểm. Cả hai lịch lãm trong bộ lễ phục sang trọng, tôn thêm vài phần quí phái uy nghiêm. Dĩ nhiên không bàn luận về nhan sắc, hai người này vừa đi vào đã trở thành tâm điểm nơi đây, thậm chí trong mắt vài nữ nhân viên đang cuồng si dường như còn tự động tỏa ra ánh sáng lấp lánh rực rỡ bao phủ xung quanh hai người. Việc làm những người ở đây chú ý nhiều hơn là, đi sau vị sếp trẻ kia là ai, có thân phận như thế nào mà không ai trong này nhận diện được.

Cũng khó trách bọn họ, Thuận Phong so với EastSun? Như con kiến so với con voi có được không hả???

Tiêu Chiến cũng không vì bị bao ánh mắt dò xét trên người mình làm khó chịu, dù sao anh cũng từ cái danh Tiêu thiếu đi xuống, đã từng đứng giữa trung tâm mà trừng mắt từng người, nay đối diện với tình huống này cũng cảm thấy không tệ, còn mang theo tâm trạng thưởng thức mà bước đến.

Lưu Nguyên đi qua, cúi đầu chào Vương Nhất Bác.

"Sếp."

"Ừ, mọi thứ ổn hết chứ?"

"Đều diễn ra theo sự sắp xếp của ngài."

Vương Nhất Bác hơi nhíu mi.

"Đã nói đừng gọi ngài, tôi già như vậy sao? Gọi anh được rồi."

Lưu Nguyên ngại ngùng gãi đầu, lúng túng đưa cho hắn ipad đã mỡ sẵn tư liệu.

"Vâng. Đây là bài phát biểu của anh, tôi đã sửa lại một chút, anh xem qua, nếu ổn thì lát nữa chỉ cần đọc theo là được."

Vương Nhất Bác gật đầu nhận lấy, liếc mắt chăm chú nhìn. Tiêu Chiến nhàn rỗi đứng bên cạnh nhìn một lượt quang cảnh ở đây, không quan tâm bao nhiêu ánh mắt đang bắn về phía này.

Xem nào, giám đốc chi nhánh phía Nam, kia là người điều hành công ty sản xuất thép Lý Hồng Anh sao? Còn cả lão già họ Phùng của StarW cũng ở đây? Chậc chậc, đẳng cấp đúng là khác biệt.

Tiêu Chiến thầm cảm thán. Những vị kể tên ít nhiều cũng có tiếng tăm vang dội. Duy chỉ có Tiêu Chiến nơi này không một ai nhận ra.

Vương Nhất Bác xem xong giao ipad lại cho trợ lý, tỏ thái độ hài lòng. Lưu Nguyên lại tất bật xoay người rời đi làm công tác chuẩn bị. Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng nhỏ của cậu chàng liền thấy buồn cười.

"Trợ lý kia của em, tố chất rất được."

Theo con mắt nhìn người của Tiêu Chiến là vậy.

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Em cũng thấy thế, thế nên lần an bài này của tổng công ty em khá hài lòng."

Theo trực giác nhạy bén của loài sói là vậy.

Nơi hai người đứng vốn không phải trung tâm của hội trường, lại khuất sau vài nhóm người nên dù những người ở đây có chú ý cũng không tiện tiến tới, họ chỉ đành chờ buổi tiệc khai mạc mới có lý do đến chào hỏi.

Người điều hành đã xuất hiện, đèn lớn tắt đi, các cụm đèn chiếu đều tập trung lên sân khấu. Sau vài câu giới thiệu, người điều hành liền gọi tên vị giám đốc mới lên phát biểu.

Ánh đèn tiếp tục di chuyển, lần này chiếu đến góc dưới của hội trường, nơi hai nhân vật gây sự chú ý từ đầu đến giờ đang đứng. Vương Nhất Bác cười với Tiêu Chiến, anh níu tay hắn một chút, lại rất tự nhiên vươn tay chỉnh chiếc nơ cổ trên người hắn cho ngay ngắn, cũng cười ngọt ngào đáp lại. Vương Nhất Bác mang tâm tình thật tốt bước lên sân khấu, bỏ đằng sau toàn bộ ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người vì hành động vừa rồi của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info