ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Dưỡng Lang (Hoàn)

-Trưởng thành (1)

Rynn-X

RynnX: sao không ai tin tôi, tôi đã bảo là không ngược mà 😭😭😭

Vậy là đại chương [Nguyệt Dạ] đã hết rồi. Từ chương này trở đi, đã đến lúc Chiến ca nên nhường sự công lại cho bạn sói rồi :)))))

Nhất Bác mà công lên, Chiến ca tuổi gì :))))

*********

------Vương thiếu-------

✿✿✿✿✿


"...Nhất Bác, tôi là một tên tệ hại như thế đấy..."

Vương Nhất Bác ngẩn người, lại nhìn thấy vẻ mặt bí bách của Tiêu Chiến khiến hắn không thể không đau lòng.

Anh ấy lại cố sống cố chết đẩy mình ra, hắn nghĩ.

Cũng qua rất lâu, đáp lại Tiêu Chiến chỉ là hai chữ lửng lơ.

"Thì sao?"

Tiêu Chiến: "..."

Thì sao? Cái gì mà thì sao?

"Cậu..."

"Chiến ca, đừng nói với em là anh đang muốn bày tỏ quan điểm từ trước đến nay anh xem em là thế thân nhé?"

Vương Nhất Bác cười, nhưng nụ cười có hơi méo mó vặn vẹo, khiến Tiêu Chiến không đoán được tâm trạng của hắn lúc này.

"Nếu tôi nói đúng vậy thì sao?"

"Được thôi, em hỏi anh, Tiểu Quang...cậu ấy là người như thế nào?"

Tiêu Chiến hơi cúi đầu, một lúc lâu mới chậm rãi trả lời.

"Vô cùng nhiều lời, thích cười ngu, khá hoạt bát, là một thiếu niên rạng rỡ..."

Giọng nói dần ảm đạm, Vương Nhất Bác nắm chặt bàn tay, trong lòng thầm cười khổ chính mình.

Bên ngoài hắn ra vẻ thản nhiên nghe hết thảy, lại bình tĩnh mà giải thích.

"Anh xem, xem em và cậu ấy có điểm chung nào không. Em có nhiều lời không? Rõ ràng không, chỉ khi ở trên giường với anh em mới nói nhiều hơn một tẹo, chẳng qua toàn những câu hỏi mang tính độc chiếm một tí. Dù em cũng hay cười, nhưng chỉ cười trước mặt anh. Em hoạt bát sao? Em rạng rỡ sao? Chắc chắn là không rồi, chỉ trừ anh ra, em đối với tất vả những người trên thế giới này, nói không quá chính là âm u tối tăm, có chút phòng bị thái quá."

Tiêu Chiến bị hắn nói cho một hơi dài, đang cố ngấm hết từng chữ đã thấy hắn tiến lại gần, một tay chống lên giường, một tay nâng cằm anh lên, hắn cúi người nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh của anh.

"Anh xem, em và cậu ta khác nhau như thế, nếu nói là thế thân, anh cũng nên tìm một người tương đồng mà yêu thương chứ không phải sao?"

Khoảng cách ngày càng gần, đến khi mũi chạm mũi, hơi thở phả lên mặt nhau ngày càng dồn dập, Vương Nhất Bác mới câu lên nụ cười khó có thể nói là tốt đẹp.

"...huống chi, chúng ta cái gì cũng đã làm, chẳng phải khi cao trào nhất anh luôn miệng gọi tên em đến là tự nhiên hay sao?"

Cả người Tiêu Chiến chấn động, chưa kịp phản ứng đã bị con sói xấu xa chiếm lấy hô hấp.

Hắn cẩn thận không gây sức ép lên người anh, dùng một tay làm trụ giữ cho cơ thể không đè lên người Tiêu Chiến, thế nhưng nụ hôn lại càng thêm mạnh bạo, rõ ràng là hắn sai, nhưng lại hành động tựa như đang trừng phạt.

Trừng phạt vì anh dám đẩy hắn ra.

Vương Nhất Bác như muốn nuốt lấy cả môi Tiêu Chiến, mút đến khi chúng sưng đỏ, hắn mới tạm thời buông tha, lại chuyển mục tiêu vào đầu lưỡi đối phương. Hắn nhân lúc Tiêu Chiến thất thần mà ồ ạt tiến công, dùng lưỡi khuấy đảo khoang miệng anh, cuốn chặt cái lưỡi đỏ hồng đang run nhẹ, mút một cái, lại như có như không mà dùng răng cạ vào. Tiêu Chiến bị hắn xâm chiếm đến mê mang đầu óc, cổ họng phát ra âm thanh rên rỉ cực nhẹ khiến Vương Nhất Bác khí nóng bốc lên đỉnh đầu. Hắn dùng chút lý trí còn sót lại mà dừng động tác, luyến tiếc buông tha cho cái miệng nhỏ đáng yêu kia.

Tiêu Chiến thở hồng hộc, vô lực bị hắn kéo vào trong ngực, ôn nhu mà vỗ nhẹ lên lưng giúp anh nhuận khí.

"Anh đúng là, tự làm khổ mình, làm khổ em, làm khổ người yêu anh."

Tiêu Chiến dần lấy lại ý thức cùng sức lực, đẩy hắn ra. Anh ngồi thẳng người hoang mang nhìn hắn.

"Vương Nhất Bác, cậu điên hả? Tôi nói cái gì cậu nghe không hiểu sao? Rằng rất có khả năng do tôi không quên được cậu ấy nên mới đem cậu ra thế chỗ, không hiểu hả?"

Cậu đáng lý không nên bày ra biểu cảm dửng dưng như thế, đáng lý phải cách xa tôi ra, càng xa càng tốt mới phải.

Vương Nhất Bác nhún vai.

"Em nghe mà, nghe hết, hiểu hết. Nhưng như vậy thì sao?"

"Cậu..."

Tiêu Chiến đối diện với một Vương Nhất Bác dửng dưng như thế này, có bình tĩnh đến đâu cũng muốn phát hỏa.

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay của anh, thích thú mà vân vê.

"Chiến ca, mấy cái đó em không quan tâm đâu. Thứ nhất, em có đủ tự tin trong lòng anh mình không là thế thân của ai cả. Anh lí trí, rạch ròi, tình cảm của anh luôn tự làm chủ, sáng suốt. Em là ai, như thế nào đối với anh, anh tự mình hiểu rõ. Nếu anh muốn dùng cách này để khiến em đau lòng rồi rời xa anh, rất tiếc, không hiệu quả rồi."

Hắn nói xong, dừng một lúc, chân thành nâng tay vuốt lên gò má tái nhợt của anh.

"Còn nếu như, nếu như em xui xẻo, không đủ mị lực đến mức anh thực sự xem em là cậu ấy...em cũng không để ý đâu. Nếu như làm thế có thể giúp lòng anh nhẹ nhõm, giúp anh thoát khỏi nỗi đau kia, em nguyện ý thay cậu ta sống nốt phần đời còn lại bên cạnh anh, sống thật tốt, yêu anh thật nhiều."

Con ngươi ánh lên màu xanh lấp lánh, như sương khói vô hình phủ lên mắt người một làn hơi mỏng. Tiếng côn trùng ăn đêm vang lên những trận âm thanh lao xao kì lạ. Không khí cô đặc của màn đêm tràn vào căm phòng trắng tinh qua đôi cửa sổ khép hờ.

Trái tim của Tiêu Chiến từng chút từng chút nứt ra, dưới lớp băng cứng như thạch lộ ra làn nước ấm mạnh mẽ chảy xiết.

Tiêu Chiến nhớ ra một chuyện, chuyện mà rất lâu rồi đã bị những ám ảnh kia vùi lấp.

Trong mơ, Tiểu Quang cười với anh, dù cả người đều dính máu, nụ cười lần nữa thuần khiết sáng ngời.

Cậu nói, 'Chiến ca, cứu em...'

'Cho em giải thoát, đừng níu em lại cơn ác mộng đó nữa...'

'Quên đi, sống thật tốt, phải thật hạnh phúc.'

...

Thì ra anh lại quên đi giấc mơ đã từng đẹp đến thế.

Mà bây giờ, đứa ngốc trước mặt anh đang muốn chứng tỏ mình bá đạo, tỏ tình với anh bằng cách thức không giống ai này.

Biết sao được.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, dù giọng nói hắn có nhẹ nhàng đến đâu, ngoài mặt vẫn lộ ra nét bi thương bế tắc.

Anh hỏi, "Có thật là nếu tôi xem cậu như cậu ấy, cậu sẽ không có dị nghị gì mà ở cạnh tôi?"

Lực ở bàn tay đang nắm hơi siết lại, nhanh chóng thả lỏng ra. Vương Nhất Bác cười.

"Đúng, em nguyện ý, là ai cũng được, miễn được anh để trong lòng là tốt rồi."

Tiêu Chiến quả thật chưa từng thấy nụ cười gượng gạo nào xấu như thế này.

Anh nắm lại tay đối phương, giọng có chút bất đắc dĩ.

"Thằng ngốc này, nguyện ý cái khỉ gì,  làm thế thân của người khác vui lắm sao?"

Vương Nhất Bác ủ rũ cúi đầu.

"Đương nhiên không vui, rất đau lòng...nhưng được ở gần anh em mới thấy cuộc sống này có ý nghĩa."

Liên tục nói ra những lời dọa người như vậy, Tiêu Chiến bị hắn làm cho sợ, sợ bị ngộ độc đường.

Tiêu Chiến thở một hơi dài, mạnh mẽ kéo hắn tới, vì tư thế có chút bất tiện, anh muốn kéo hắn vào lòng mình, cuối cùng thành ra kéo tới ôm lên cổ người ta. Ừm, có chút khác biệt lớn.

"Tôi không biết nên mắng cậu ngốc hay chửi cậu ngu nữa."

"Đằng nào cũng là chửi..." - Vương Nhất Bác dù được ôm đến thích vẫn nhỏ giọng lầu bầu.

Tiêu Chiến bật cười.

"Thật hết cách với cậu, cách này không được cách kia không xong, chẳng biết nên làm thế nào nữa."

"Làm gì?"

"Nghĩ cách đuổi cậu đi."

"Nghĩ cũng đừng nghĩ."

Ôm một lúc, Tiêu Chiến mới buông tay, Vương Nhất Bác lưu luyến mùi vị của anh cũng có chút tiếc, lại không dám chọc người xù lông nên đành thả ra.

Tiêu Chiến nhìn sâu vào mắt hắn, chậm rãi nhả từng chữ.

"Nhất Bác, tôi nói hôm đưa cậu về, hôm ấy là ngày giỗ của Tiểu Quang, đó là sự thật, không sai."

"Tôi đã sống trong quá khứ ấy quá lâu rồi. Cậu khác biệt, cậu quả thật đã nằm ngoài dự đóan mà tồn tại trong lòng tôi, tách biệt rạch ròi. Chỉ là trong lòng có quỷ, nhìn đâu ra cũng thấy ám ảnh..."

Tiêu Chiến cười khổ.

"Cậu và Tiểu Quang khác nhau, đều quan trọng, đều là điểm mấu chốt của tôi. Tôi không muốn...một ngày nào đó cậu vì tôi mà gặp nguy hiểm... Cậu biết đấy, trên thương trường, thủ đoạn nào cũng có, chỉ cần đạt được mục đích, cái gì con người cũng có thể làm, đương nhiên là việc nắm được điểm yếu của đối phương, mà cậu, rõ ràng là điểm yếu chết người của tôi..."

"...tôi không muốn bọn họ vì nhắm vào tôi mà động đến cậu..."

Tiêu Chiến nhìn xuông hai bàn tay mình.

"Huống chi mối quan hệ với Tiêu gia, không phải nói xóa là xóa. Dù sao tôi cũng mang cái danh Tiêu thiếu, không sớm thì muộn người muốn tra cũng tra ra. Hắc Bạch ở Tiêu gia rành mạch như vậy, kẻ thù tất nhiên rất nhiều..."

Vương Nhất Bác nhìn người đàn ông của mình, lần đầu tiên hắn được chiêm ngưỡng bộ dạng yếu đuối của Tiêu Chiến. Trước nay anh mạnh mẽ đứng trước mặt hắn, bây giờ anh lại như thỏ con cúi đầu, sợ hãi nép vào người hắn. Cảm giác được tin tưởng, được thấy mọi ngóc ngách sáng tối của người mình yêu nhất quả thật rất vi diệu.

Vương Nhất Bác mỉm cười, có chút xấu xa mà nhìn Tiêu Chiến.

"Thế nên, Chiến ca, sau này chỉ cần có người đánh chủ ý lên người anh, Tôn thị nhất định sẽ không để yên..."

"...Hả??!!"

"Vương thiếu này cũng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tên đó."

"...Cái gì??!!"

......................

......................

Trịnh Khải ngồi xổm chống cằm quan sát cái người cao cao đang uể oải vác ván trượt lôi xềnh xệch trên đất.

CMN??? Ván trượt mà lôi như thế, còn có tình yêu với quí phi nhà mình không thế?

Phùng Triệu Thành ngồi kế bên cũng nhìn chằm chằm vào người kia, hơi run rẩy nhỏ giọng.

"Khải ca... Cậu ta không sao chứ?"

Trịnh Khải nhún vai, làm sao mà anh biết được cái tên thái tử kia chập cái mạch gì.

Lý Lộc cũng hiếm khi châu đầu vào thảo luận.

"Mọi người nói xem, có phải hôm đó cậu ta bị cậu thanh niên kia chỉnh chết rồi không?"

Phùng Triệu Thành vỗ đùi cái 'bép', sốt sắng nói.

"Đúng rồi, cái người kia hôm đó hùng hùng hổ hổ, chỉ thiếu cầm theo cây súng mà nhắm vào từng người nã đạn thôi. Khải ca, thái tử nhà chúng ta rốt cục đã đắc tội với nhân vật nào thế?"

Trịnh Khải nhớ tới người hôm đó, cao gầy mảnh khảnh, một tay túm cổ áo anh nhấc trọn... Cảm giác hơi rùng mình.

"Sao tôi biết được, trông cậu ta hôm nay kìa, uể oải không sức sống, chẳng có tinh thần, giống như...giống như thất tình?"

Phùng Triệu Thành một lần nữa vỗ 'bép' lên đùi.

"Này cậu có ngưng vỗ đi không? Đang lén lút mà cứ làm giật cả mình." - Trịnh Khải trừng mắt.

"Em nhớ ra rồi. Chẳng phải trước đây cậu ta nói có bạn gái sao? Em chắc chắn là tình tay ba. Bạn gái cậu ta có quan hệ mập mờ với thanh niên kia, sau đó bị cậu ta phát hiện. Hôm đó thái tử gia chẳng phải đang cùng chúng ta ăn uống rồi đi vệ sinh sao? Chắc chắn lúc đó đã phát hiện bạn gái mình hẹn hò với tên kia ở tầng hầm, sau đó mượn thẻ của anh, lén lút bắt cô gái về, thế nên tên kia mới hùng hổ kiếm cậu ta tính sổ. Chậc chậc, chuyện tình của cậu ta đúng là đáng thương thật..."

Phùng Triệu Thành gật gù với suy nghĩ của mình, dành một phút thông cảm cho vị thái tử gia bị phản bội kia.

Lý Lộc khinh bỉ liếc một cái.

"Giờ em mới biết vì sao anh quen nhiều bạn gái lại chẳng đưa được cô nào lên giường."

"Ý gì?" - Phùng Triệu Thành cảnh giác nhìn Lý Lộc.

"Não bổ quá mức chứ gì. Người ta mới rên một tiếng anh lại chạy đi lấy nước vì nghĩ người ta đau họng không phải sao?"

"Cậu...!!!"

**********
RynnX: tôi không tin cái đám bà 8 này là con cháu thế gia thiếu gia vương tử thế hệ vàng trong làng thừa kế :)))))))) tưởng tượng 3 đứa chồm hổm châu đầu vào nói chuyện t cười ẻ á :)))))
**********

Vương Nhất Bác đứng trên ván trượt, không trình diễn kỹ thuật cao siêu gì, chỉ đơn giản dùng một chân lướt trên đường, đẩy mình trượt vòng vèo một đoạn.

Hắn ủ rũ thở dài, nhớ đến chuyện hôm trước mà sầu não không thôi.

Tiêu Chiến thế mà lại giận hắn.

Hắn cũng không làm thêm điều gì ngu xuẩn, hắn biết, anh ấy là thẹn quá hóa giận.

Mà hậu quả của người đàn ông có chút ngạo kiều khi giận lên, là hắn ôm chăn ôm gối đứng trước cửa phòng Tiêu Chiến, khổ sở gọi tên anh.

"Chiến ca..."

"Chiến ca~ có gì từ từ nói được không? Em cũng bất đắc dĩ mà..."

"Chiến ca~ ngoài này lạnh muốn chết..."

"Tiêu Chiến à...Anh ơiiiii~ anh giận em cũng không thể trừng phạt JJ của mình a, nó lâu lăm chưa được ăn no rồi, ngoài này lạnh như vậy, anh đang mưu hại tính phúc nửa đời sau của mình đấy..."

Một cái gối theo cánh cửa mở bay thẳng ra ngoài, đập vào mặt hắn, cánh cửa nặng nề đóng lại.

"CÚT!!!"

......................

Nguyên nhân của sự việc trên là vào hôm xuất viện, Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói về thân thế của mình.

"...E...EastSun?"

Vương Nhất Bác phấn khích gật đầu.

"Phải, là một trong 25 tập đoàn lớn-nhất-thế-giới."

Hắn tự hào ưỡn ngực, muốn nhìn thấy được sự công nhận trong mắt Tiêu Chiến, thế mà nhìn vào chỉ thấy một tia hoang mang.

"Vương Nhất Bác cậu đừng đùa..."

Đúng, thông tin này lớn quá Tiêu Chiến hơi bắt không kịp.

"Em đâu có ngốc mà lấy chuyện này ra đùa. Chẳng phải em đã từng kể về mẹ em sao. Sau khi ba em mất bà trở về nước kế thừa sự nghiệp của ông bà ngoại, sau đó sinh em ra. Vì lúc đó còn nhỏ quá, sau này lại không gặp bà thường xuyên nên em cũng không biết gì về chuyện làm ăn của nhà mình."

Được rồi, Tiêu Chiến lấy lại bình tĩnh, nhìn đại nhân vật đang ngồi trước mặt.

"Ai nói cho cậu những chuyện này?"

"Là Lý Lộc a, một thành viên trong nhóm trượt ván của em. Ba cậu ta có tìm hiểu một chút về gia đình em, nói nhà Tôn thị là một gia tộc lâu đời, có từ thời Mãn Thanh..."

"Từ từ đã..."

Tiêu Chiến ong ong đầu óc, chiếc xe lúc này vừa lúc quẹo vào một con đường nhỏ, thân xe hơi lắc lư khiến anh mất đà đổ về bên cạnh, được Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đón lấy.

"Vậy, Vương Nhất Bác, cậu là hậu duệ của một gia tộc lớn, là người thừa kế của tập đoàn xuyên quốc gia lớn nhất cả nước, chiếm đến gần 25% giá trị thị trường chứng khoán, chiếm 2/5 nên kinh tế trong nước? Khoan đã, cả thế giới chỉ có 18 quốc gia có GDP trên 500 tỷ USD, mà giá trị thị trường của EastSun đã lên đến 570 tỷ USD rồi...Phắc..."

Tiêu Chiến ban đầu là kinh hãi, tự mình kết luận, lại bị bệnh nghề nghệp trỗi dậy, lầm bầm tính toán một lúc, cuối cùng chỉ có thể thốt ra một chữ, 'Phắc'!

Không ai không biết đến EastSun, được mệnh danh là 'Mặt trời không bao giờ lặn', nhà nhà dùng gas EastSun, người người hằng ngày đổ xăng của EastSun, các nhà máy xí nghiệp, các công trình khổng lồ, bến cảng, sân bay, nhà ga...dùng dầu của EastSun, các nhà máy lọc dầu, giàn khoan, công trình khai thác khí...đều trực thuộc EastSun...

Những thông tin Tiêu Chiến hằng ngày đọc được trên các trang báo kinh tế, các thống kê số liệu Tiêu Chiến biết được của tập đoàn này anh chỉ đọc qua. Dù sao cũng là ông trùm, thông tin nắm được cũng để đó, cũng chẳng liên quan gì tới công ty nhỏ bé của Tiêu Chiến, anh cần gì quan tâm.

Chưa kể, thậm chí khi so với sản nghiệp Tiêu gia, chẳng khác nào so một cái bánh pizza size lớn phì nhiêu màu mỡ với bánh màn thầu trắng tinh cả.

Bây giờ đặt cái khối cơ nghiệp to lớn đó lên người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy quả thật có chút không thích ứng nổi.

Thẳng một đường về nhà, Tiêu Chiến vẫn không phản ứng, cả người ngơ ngẩn mặc cho Vương Nhất Bác ôm vào, đặt anh ngồi lên sô pha, rót cho anh cốc nước, lại tiếp rục ngồi xuống bên cạnh ôm anh.

"Anh đang nghĩ gì thế?"

Vương Nhất Bác có ý muốn cười nhìn Tiêu Chiến, phản ứng của anh dù so với trong tưởng tượng của hắn khoa trương hơn một chút, cũng vẫn làm hắn hài lòng.

Tiêu Chiến nghĩ cả một đoạn đường, sau khi cố gắng tiếp nhận người yêu bé nhỏ của mình là một đại nhân vật, anh cũng cảm thấy khá hơn một chút.

Khoan đã, người yêu? Lại còn người yêu bé nhỏ? Tiêu Chiến âm thầm đỡ trán, chính mình cua nhanh quá, bản thân cũng phản ứng không kịp.

Lại khoan đã, cậu ta biết tất cả việc này, vậy còn vui vẻ xem màn kịch của mình?

Tiêu Chiến get được trọng điểm, quay sang trừng Vương Nhất Bác.

"Có phải ngay từ đầu em đã biết?"

Vương Nhất Bác bộ mặt ngây thơ hỏi.

"Biết cái gì cơ?"

"Còn giả vờ với tôi? Em có tính toán hết rồi đúng không? Sau lưng là chỗ dựa to đùng như vậy, còn cần quái gì lo này lo kia. Em cố tình không nói để tôi tự mình đa tình, dùng khổ nhục kế đến mức như thế. Nói xem, nếu như em chỉ là người bình thường, có phải những lời tôi nói ở bệnh viện đã khiến em tổn thương rồi rời đi phải không?"

Vương Nhất Bác tủi thân oan uổng nói.

"Em đâu có, chỉ là chưa tìm được dịp để nói cho anh thôi, lúc đó người ta rối rắm muốn chết. Với lại..."

Hắn mặt cười hề hề, nịnh nọt sát lại gần.

"...với lại anh cũng đã thừa nhận dùng khổ nhục kế, chứng tỏ em là một phần rất rất quan trọng trong lòng anh không phải sao. Chiến ca anh cũng đừng tự lừa mình dối người nữa, anh ngay từ đầu căn bản đã rất yêu em rồi."

Vốn muốn trừng phạt đứa nhóc này, lại bị nhìn thấu quỷ kế, Tiêu Chiến tức đến nghẹn.

Bị nói trúng, Tiêu Chiến mặt đỏ tai hồng, chạy vào phòng ném chăn gối của tên nào đó ra ngoài.

"Ra sô pha tự mình sám hối đi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info