ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Dưỡng Lang (Hoàn)

-Hôn lễ 🐺🐰 (Hoàn)

Rynn-X

-Chúng ta là đôi phu phu hạnh phúc-

✿✿✿✿✿

Quay quay cuồng cuồng, ngày cưới cũng đã đến gần.

Tiểu Bảo Bảo lúc này cũng chỉ mới 8 tháng tuổi, bé con nhỏ xíu ngoan ngoãn nằm trên tay Tôn Thanh Dung, mắt nhắm lại ngủ đến ngon lành. Bàn tay bé xíu vẫn nắm chặt ngón tay cái của bà, làn da căng mịn hồng hào khiến bà thích thú nhìn không rời mắt.

Sau khi bà và Tiêu Minh nghe hai đứa con trình bày về kế hoạch con cái cũng không xoắn xuýt vấn đề nội ngoại nữa, ngược lại cảm thấy rất vui mừng. Có con, có cháu, có một gia đình ấm áp đúng nghĩa, khi về già, các bậc phụ huynh chỉ cầu có thế đã thấy thanh thản.

Tiểu Bảo Bảo được mọi người đặt tên là Vương Khải.

Tôn Thanh Dung mỗi ngày quấn quanh Tiểu Khải cùng bà vú, dù đôi lúc cũng hỗ trợ Vương Nhất Bác sắp xếp chuyện của công ty, thế như nếu trốn được, bà vẫn đẩy hết cho con trai mình, luôn miệng dùng cớ 'Tiểu Khải còn quá nhỏ, con là đàn ông, có thể chăm trẻ sơ sinh sao?', sau đó liền chạy lên lầu ngồi trong phòng hàng tiếng đồng hồ chỉ để nhìn bé con say ngủ.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cũng hiếm hoi có cơ hội rảnh rỗi, về nhà ăn cơm, cùng nhau quay quanh chiếc nôi nhỏ, nhìn vào bé con đang ngủ ngon lành.

Cả hai đều không có kinh nghiệm chăm trẻ, đã thế còn là bé sơ sinh, độ khó còn lớn hơn rất nhiều. Tiêu Chiến trúc trắc cẩn thận bế bé trên tay, lại sợ dùng quá sức bé sẽ đau, cả hai cứ luống cuống rất vất vả một lúc mới an vị trên giường lớn. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh, nhìn bé, nhìn Tiêu Chiến, hắn vươn tay ôm cả hai vào lòng.

Tiêu Chiến thì thào nhỏ giọng trách cứ.

"Nhẹ thôi, con nó thức bây giờ."

Vương Nhất Bác cười khẽ, hai tay bao trọn hai cha con họ. Hắn hướng đến bé con, vờ như giận dỗi.

"Nhóc con, chưa gì cha con đã đưa vị trí của ta xuống dưới rồi."

Tiêu Chiến không nhìn được bật cười, dùng vai đẩy nhẹ hắn một cái.

"Em thôi đi chưa, tranh với cả con mình, chẳng ra làm sao cả."

Vương Nhất Bác gác đầu lên vai anh, nhìn thằng bé được quấn trong lớp chăn mỏng gọn gàng, hắn bệt bệt môi.

"Chiến ca, anh phải chịu trách nhiệm a, em mới vừa qua tuổi 20 cách đây không lâu đã phải làm cha rồi."

Tiêu Chiến hừ mũi khinh bỉ.

"Cũng không biết là ai cứ nổi máu điên đêm ngày không mệt mỏi hì hục tình sự. Em nghĩ em còn trong tuổi vị thành niên chắc?"

"Nhưng người ta chưa chuẩn bị tâm lý a..."

Hắn làm ra điệu bộ ủy khuất cắn cắn môi, kỳ thực cũng chỉ vì thằng bé này chiếm hết sự chú ý của Tiêu Chiến, từ lúc ôm con vào lòng, anh cũng chẳng ngó ngàng gì đến hắn, hắn ngứa ngáy tay chân cũng không làm gì được.

Tiêu Chiến thờ dài một hơi, quay cổ sang rướn người hôn lên môi Vương Nhất Bác một cái khiến hai mắt sáng rực.

"Ngoan một chút, anh ôm con thêm tí nữa rồi mình về phòng, được không?"

Vương Nhất Bác liên tục gật đầu, nếu bây giờ hắn mọc đuôi có lẽ sẽ vẫy đến loạn.

Lại thêm thời gian mà đối với Vương Nhất Bác là rất lâu, rất lâu, Tiêu Chiến cũng thỏa mãn cẩn thận đặt bé con xuống nôi, còn cúi người hôn lên cái má phúng phính kia một cái khiến người bên cạnh nhìn đến khó chịu. Ra khỏi phòng, chỉ kịp gọi bà vú lên để mắt tới bé, vừa dứt câu cả người đã bị móng vuốt mạnh mẽ cuốn lấy, 'thuấn di' về phòng của hai người.

Cửa sau lưng đóng lại, một loạt nụ hôn rơi rải rác trên người Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác như trút mọi tức giận vào cần cổ anh mà cắn mút. Tiêu Chiến khẽ đẩy hắn ra, hơi thở hỗn loạn rơi trên ánh mắt đục ngầu.

Anh vuốt nhẹ lỗ tai đang hơi run rẩy trên đầu hắn.

"Xem em kìa, có khác gì nhóc con kia không chứ?"

Hắn vùi đầu vào cổ anh, mút mạnh một cái khiến Tiêu Chiến rùng mình hít khí.

"Em mới không giống, ít ra nhóc con kia không biết làm mấy thứ này."

Nói rồi hắn chèn một chân vào giữa hai chân Tiêu Chiến, ép anh lên cửa, dùng chút sức đỉnh hông cọ sát.

"Em cái đồ sắc lang này."

Tiêu Chiến thở dốc một hơi, không kiêng kị gì nữa mà bịt cái miệng hư hỏng kia bằng đôi môi của mình. Cả hai rất nhanh lao vào quấn chặt lấy nhau, tường nhà họ Tôn cách âm thật tốt, bên ngoài không thể nghe thấy tiếng thở dốc đầy ám muội, cũng như không cảm nhận được không khí như đặc lại cùng cơn kích tình bộc phát mãnh liệt bên trong.

......................

......................

Qua một tuần, sáng hôm nay, mọi người ai nấy đều thức dậy thật sớm.

Vương Nhất Bác một lần nữa liên hệ với người phụ trách buổi lễ, sau khi chắc chắn mọi việc ổn thỏa, hắn cùng mẹ đi đến biệt thự Tiêu gia.

Bên này, Tiêu Chiến cũng bị Tiêu Minh xoay vòng vòng, ông đang kiểm kê xem đem theo những gì, dù đã chuẩn bị từ trước vẫn không tránh khỏi có chút khẩn trương. Tiêu Chiến vừa cùng dì giúp việc xếp gọn hành lý cũng buồn cười nhìn ông.

"Ba, là đám cưới của con a, ba vội cái gì? Bên kia họ cũng không chạy đi đâu mất."

Tiêu Minh nhìn đồng hồ, còn kém giờ khởi hành 30 phút, đáng lý phía bên Tôn gia đã phải có mặt, sao có thể trong ngày quan trọng này mà chậm trễ?

"Con xem, ta không khẩn trương không được a. Ngày hôm nay đặc biệt thế nào mà bọn họ đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện, có phải hay không xem thường chúng ta?"

Tiêu Chiến lắc đầu thở dài, đứng lên đi đến bên cạnh ông vuốt vuốt lưng giúp người cha già bớt giận.

"Ba à, ba lại không nghĩ đến mẹ Tôn còn phải mang theo Tiểu Khải sao? Mang theo một em bé vài tháng tuổi không đơn giản đâu, dù có bà vú đi theo đi nữa, cái gì cũng không được vội vàng, đi xe cũng phải cẩn thận, đồ cho bé sơ sinh lại càng nhiều vô kể, ba vì cháu mà thông cảm chút đi."

Tiêu Minh nghe nhắc đến đứa cháu cưng của mình, lúc này mới nguôi phần nào, nghĩ đến vừa rồi mình đúng là khẩn trương quá hóa hồ đồ. Ông ngồi xuống ghế hướng mắt về phía cửa lớn ngóng chờ.

Cũng không lâu lắm, người nhà họ Tôn đi vào, cũng chỉ có hai mẹ con Vương Nhất Bác và bà vú đang bế Tiểu Khải.

Tiêu Minh đứng lên, gật đầu xem như chào hỏi, lại vội vàng đi qua ngắm bé con một chút.

"A Tiểu Khải của ông đến rồi, lại đây ông nhìn một chút nào. Chào bé con, hôm nay cho con dự đám cưới của hai papa nhé."

Ông dùng ngón tay trỏ thô ráp của mình nhẹ nhàng chọc chọc bé, khiến bé đang nằm trên tay bà vú cũng lắc lư cười khúc khích.

Tôn Thanh Dung cũng nhào qua, hai ông bà thay nhau nói chuyện với bé, quên luôn thời gian sắp đến cùng đám tay chân đang chờ bên ngoài trông hành lý.

Vương Nhất Bác đi tới phụ Tiêu Chiến gom đồ, dù không có gì nhiều nhưng vì là buổi lễ quan trọng nên đều được hai người cẩn thận tỉ mỉ thu xếp.

Đúng vậy, hôm nay là ngày diễn ra lễ cưới của hai người họ. Chú rể Vương Nhất Bác cùng chú rể Tiêu Chiến chính thức về chung một nhà.

Để vài thuộc hạ mang hành lý xếp lên xe, Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến đến nói với hai vị phụ huynh đang say sưa kể chuyện cho cháu họ.

"Ba, mẹ, đến giờ rồi, không nhanh sẽ trễn chuyến bay mất."

Tiêu Minh cùng Tôn Thanh Dung lúc này mới lục tục đứng lên, giao bé cho bà vú, cả đoàn người ra ngoài bước lên xe.

Ba chiếc xe nối đuôi nhau ra sân bay. Chiếc SUV chở cả nhà bốn người bọn họ cùng bà vú dẫn đầu, một xe sau là hành lý, chiếc cuối cùng là đám thuộc hạ và quản gia đi cùng. Không khí phi thường khẩn trương náo nhiệt. Tiêu Chiến vươn ngươi lên nhìn Tiểu Khải một chút, bé con vừa rồi còn trò mắt nghe ông bà kể chuyện, xe vừa lăn bánh đã ngủ say mất, trong vô cùng đáng yêu.

"Ba, bác Thiệu đã đi trước rồi à?"

Tiêu Minh ngồi ở ghế bên cạnh tài xế gật đầu.

"Ừm, ông ấy bay từ hôm qua, trực tiếp kiểm tra hiện trường một chút để tránh sai sót, có ông ấy giúp ta mới yên tâm hôm nay mới đi cùng các con."

Tiêu Chiến ứng thanh, mở điện thoại xem tin nhắn vừa đến. Vương Nhất Bác châu đầu sang tò mò, Tiêu Chiến đẩy vai hắn ngăn cho hắn dặt dẹo.

"Là Tiêu Nguyệt. Cả nhà chị ấy vừa lên máy bay, báo cho anh yên tâm ấy mà."

Lúc này hắn mới ngồi ngay thẳng, lại nhận được ánh mắt khinh bỉ từ Tôn Thanh Dung.

"Con tém lại một chút, dính người như thế còn ra thể thống gì. Tiểu Chiến cũng không cần con giám sát chặt như vậy. Mẹ là mẹ ghét nhất đàn ông quản chế quá chặt bạn đời của mình. Con như thế thì cứ mà liệu, sau này con rể của mẹ có chán, mẹ cũng không bênh vực giúp con đâu."

Vương Nhất Bác bĩu môi.

"Cái đó tùy đối tượng mà mẹ. Mẹ không thấy Chiến ca lớn lên xuất chúng thế nào sao. Người đã đẹp, tính tình có chút lớn nhưng lại tinh tế khéo léo, con mà không giữ chặt, biết bao nhiêu người thèm muốn anh ấy đấy."

Tôn Thanh Dung bực tức trừng mắt với hắn.

"Người nhà họ Tôn mà kẻ nào không có mắt muốn động tay, còn phải xem bản lĩnh bọn họ thế nào. Chưa kể, Tiểu Chiến không phải đứa dễ chọc, cứ nhìn A Minh là biết, hai cha con họ mà hợp lại, chẳng phải bọn họ sẽ chết không kịp ngáp sao?"

Trên xe nhộn nhịp tiếng cứ qua lại như vậy, không khí khẩn trương đều không còn nữa, thay vào đó là sự ấm áp đúng nghĩa của một gia đình trọn vẹn len lỏi vào trong lòng mỗi người.

...

Hôn lễ được họ quyết định tổ chức tại một bãi biển xinh đẹp nằm ở phía bắc, chỉ mất gần một tiếng ngồi trên máy bay, cũng rất nhanh hạ cánh xuống vùng đất du lịch đầy thơ mộng này.

Quản lý của khách sạn trực thuộc Tiêu gia đã được liên hệ từ trước, vội vàng chạy ra tiếp đón, đoàn người tiếp tục di chuyển về khu resort đã được sắp xếp. Đến nơi, họ cùng nhau phân phòng ở gần nhau để chuẩn bị tốt mọi việc.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tất nhiên ở cùng một phòng. Bên cạnh là phòng của Tiêu Minh cùng quản gia, đối diện là phòng của Tôn Thanh Dung, bà vú và bé Tiểu Khải.

Tiêu Chiến thả người nằm phịch xuống giường, thoải mãi duỗi cơ, thở hắt ra một tiếng.

Anh nhắm hờ mắt, bỗng thấy trên người như nặng lên, một cổ sức mạnh mang theo hơi ấm phủ lên người. Vương Nhất Bác nằm sấp đè lên Tiêu Chiến, cọ vào hõm cổ của anh rên rỉ.

"Cũng may là mời không đông khách lắm cũng đã phải chuẩn bị nhiều thế này, nếu làm theo kế hoạch ban đầu của ba mẹ chắc tụi mình sẽ mệt chết mất."

Tiêu Chiến vẫn nhắm mắt, dùng tay vuốt ve mái tóc mềm của Vương Nhất Bác, cười khẽ.

"Đúng a, riêng việc phải đi chào hỏi ra mắt từng người, lại đối phó với mấy lão già đầy một bụng mưu mô kia, quả thật rất hao tâm tổn sức."

"Em thấy còn mệt hơn cả việc lăn giường với anh nữa cơ."

Tiêu Chiến ghét bỏ đẩy hắn ra, anh ngồi dậy lười biếng cởi vớ.

"Vậy thì sau này đừng làm, ngại mệt thì tránh xa anh ra một chút."

Vương Nhất Bác thích thú nhìn Tiêu Chiến giận dỗi không đâu, hắn trườn trườn bò bò lại gần, vòng tay ôm eo, gối đầu lên hai chân Tiêu Chiến.

"Làm với anh thích muốn chết, dại gì không làm a. Có mệt chết em vẫn phải đè anh ra."

Cửa phòng vang lên tiếng gõ, Tiêu Chiến nhấc đầu hắn đặt xuống giường, chính mình đứng lên đi mở cửa, quản gia đã cung kính đứng bên ngoài.

"Phu nhân và lão gia gọi hai cậu xuống sảnh ăn trưa rồi nghỉ ngơi sớm, xế chiều chúng ta phải chuẩn bị ra lễ đường."

Tiêu Chiến gật đầu, quay vào trong nói lớn.

"Nhất Bác, nhanh một chút, ăn trưa a."

Quản gia từ lúc cửa mở vẫn luôn cúi đầu, sau khi Tiêu Chiến quay sang gọi Vương Nhất Bác, ông mới tò mò ngước mắt lên nhìn một chút, bên trong phòng chỉ thấy Vương thiếu đang ôm gối lăn qua lộn lại trên giường lớn, không ngừng thích thú đạp chân. Tiêu thiếu dường như không nhìn nổi cảnh tượng này, cứ để cửa mở như vậy mà đi vào kéo Vương thiếu dậy. Hai người giằng co một lúc, Vương thiếu bất ngờ kéo mạnh khiến Tiêu thiếu lảo đảo ngã nhào, được Vương thiếu gọn gàng ôm vào lòng. Tròng mắt quản gia trợn ngược, chân như chôn xuống đất, sau một hồi định thần lại mới run tay nhẹ nhàng khép cửa, sau đó co giò chạy trối chết.

Mặc dù chỉ là phận quản gia không dám can thiệp quá sâu vào cuộc sốn của chủ, thế nhưng ông vẫn không thể nào hiểu được cũng như chấp nhận sự thật cậu chủ của mình cưới một người đàn ông. Nhưng tình cảnh vừa rồi nhìn thấy khiến ông có chút lung lạc quan niệm. Họ ở cạnh nhau lại có cảm giác hòa hợp đến lạ.

Cả nhà ăm cơm xong liền ai về phòng người ấy nghỉ ngơi. Ba giờ chiều, mọi người cùng nhau lục tục ra lễ đường.

Hôn lễ được tổ chức trên bãi biển, lúc này trời còn nắng gắt, Tiêu Chiến nhìn bài trí trước mắt, hài lòng gật đầu. Anh cùng Vương Nhất Bác chạy đến chỗ Tiêu Thiệu Uy cách đó không xa đang cúi đầu xem những chương trình kĩ thuật về ánh sáng.

"Bác, vất vả cho bác rồi."

Thấy hai người đi tới, Tiêu Thiệu Uy mới đưa bảng kỹ thuật cho nhân viên, cùng mọi người bước vào một chòi bằng lá dừa dùng để nghỉ chân.

"Mới đến sao. Yên tâm, mọi việc ở đây cũng đã ổn, sẽ không có sai sót gì."

Vương Nhất Bác đưa mắt ra xa nhìn lễ đường đang được bài trý, gật đầu mỉm cười.

"Cũng may có bác giúp chúng cháu một tay, ngày hôm nay mọi chuyện cứ vì gấp gáp mà rối cả lên, người trong cuộc như tụi cháu cũng bị cuốn theo đến hoảng."

Tiêu Thiệu Uy nhìn hắn thì cười lớn, đưa tay vỗ vai hắn. Vương Nhất Bác như bị sức nặng của cánh tay kia làm cả người muốn lung lay. Hắn vì thể chất đặc biệt nên sức mạnh của bản thân không cần bàn cãi, thế nhưng với người bác này, hắn vẫn giữ nguyên nhận định khi lần đầu tiên gặp ông. Người này, bàn về sức mạnh thể chất hay tâm hồn, đều rất lợi hại.

Tiêu Thiệu Uy gật đầu đánh giá Vương Nhất Bác.

"Rất tốt, so với lần đầu tiên gặp cứ ấp a ấp úng, hiện giờ tốt hơn nhiều, ít ra trong mắt ta cháu cũng có chút phân lượng. Tiểu Chiến, cháu dưỡng người không tồi nha."

Tiêu Chiến bật cười.

"Là em ấy có tố chất cốt lõi vững vàng, nếu là một viên đá vô dụng, cháu có rèn dũa kiểu gì cũng không thể nào trở thành kim cương được."

Tiêu Thiệu Uy lại khinh bỉ nhìn hai đứa cháu, ông nhận thấy mỗi khi mình ở gần hai đứa đều bị tụi nhỏ làm cho không khí cũng trở thành hường phấn ngọt ngào đến buồn nôn.

Ông ghét bỏ đứng lên.

"Không nói chuyện nữa, ta đi thăm thằng oắt con đây. Lâu không gặp ta nhớ nó chết đi được."

Nói rồi ông hướng đến chòi nghỉ bên cạnh, tụ tập cùng hai vị trưởng bối đang xoay quanh đùa giỡn với Tiểu Khải.

Đôi trẻ cũng mặc bọn họ, cùng quay về để chuẩn bị. Lúc về đến phòng, Vương Nhất Bác bất ngờ bị Tiêu Chiến đẩy ra ngoài cùng với chút hành lý của mình.

Vương Nhất Bác ngơ ngác, biểu tình trên mặt khổ sở, hắn gõ cửa gọi lớn.

"Chiến ca, anh làm gì thế, sao lại nhốt em ở ngoài?"

Nghe thấy bên trong Tiêu Chiến trả lời giọng còn mang theo chút ý cười.

"Em sang phòng trống bên cạnh chuẩn bị đi, sẽ có nhân viên giúp em a."

Vương Nhất Bác ngơ ngác

"Tại sao chứ? Anh giúp em là được mà."

"Ai lại để hai bên chung phòng trước giờ lành chứ? Ngoan qua bên kia, đến khi hôn lễ được cử hành, không cho em gặp anh."

"Anh..."

Vương Nhất Bác bực bội, lúc này có vài nhân viên đi đến cúi đầu chào hắn.

"Vương thiếu mời qua bên này, chúng tôi sẽ giúp ngài, ngài cần thay lễ phục và trang điểm một chút."

Vương Nhất Bác tất nhiên cả đời này chư từng trải qua cái gì cưới hỏi, đương nhiên cả kinh trợn mắt.

"T...trang điểm???"

Hắn không phải cô dâu nha, trang điểm cái gì? Ai cần chứ???

Thế nên Tiêu Chiến ở bên trong nghe được tiếng gào thét bất lực của hắn ngày một xa, sau đó im bặt.

Làm anh không nhịn được ôm bụng lăn lộn cười một trận.

......................

......................

Bãi biển xinh đẹp này có tên là Thiên Nhai. Cảnh đẹp như tên, bởi vì nước biển xanh ngắt sống động, hòa cùng bầu trời trong xanh có cảm giác như không chân thực vẽ ra đường chân trời mờ nhạt lại lộng lẫy. Hôm nay ngày đặc biệt đẹp, trời ngả về chiều, ánh mặt trời cũng không còn gay gắt mà mềm mỏng phủ xuống, rót ánh chiều tà ấm áp bao phủ khắp bãi cát vàng.

Sóng từng đợt nhẹ vỗ, râm ran hòa cùng hương biển nhàn nhạt, gió cũng như muốn vì đôi trẻ mà quấn vào từng phiến cọ nhẹ nhàng lay động, không có một chút gì dữ tợn vốn có của gió biển như mọi ngày.

Trên bãi cát mịn, một lễ đường màu trắng kết hợp từ hoa hồng và dải voan trắng được dựng lên. Cổng hoa thực lớn, cả trăm đóa hoa tươi trắng mơn mởn được kết thành vòm, vài nụ hoa còn đang hé mở. Giữa lỗi đi được trải thảm nhung nối dài từ cổng đến bục chính. Hai bên là dãy ghế được xếp thành hàng, còn có vài bàn tiệc lớn đã chuẩn bị sẵn cùng đèn và hoa. Khách đều lục tục đã đến, họ cười nói bắt tay nhau thâm tình. Không có đối tác thương nhân, không có ý định móc nối quan hệ, ở đây chỉ đơn thuần là người thân, bạn bè thân thiết của hai gia đình cùng nhau tề tựu.

Trịnh Khải vẫn như trước một thân âu phục thẳng tắp có phần lòe loẹt đang đứng nhìn bàn thức ăn nhẹ, anh chép chép miệng, nghĩ đến quá trình giảm cân cực khổ gần một tháng qua để mặc vừa bộ lễ phục này, đành nhắm mắt quay mặt sang hướng khác.

Một bàn tay vỗ lên vai, Trỉnh Khải quay đầu thì thấy Phùng Triệu Thành đang khoác vai Lý Lộc đi tới.

"Cuối cùng hai người cũng đến."

Lý Lộc ghét bỏ hất tay Phùng Triệu Thành ra.

"Tụi em bay cùng chuyến, mà lúc lấy hành lý Thành ca bị thất lạc một túi, tốn chút thời gian tìm kiếm nên giờ mới đến được."

Trịnh Khải cùng cả bọn ngồi xuống dãy ghế, đưa mắt nhìn xung quanh,
Phùng Triệu Thành chép chép miệng.

"Thật không ngờ, Vương Nhất Bác, hắn với cái người kia vậy mà lại là một đôi a."

Trịnh Khải liếc hắn một cái.

"Thế cậu nghĩ là gì? Kẻ thù chắc?"

Hắn gãiq gãi đầu.

"Thì...vốn ban đầu em còn tưởng hai người họ tranh nhau một tiểu thư nào đó... Có ai ngờ cuối cùng lại cưới nhau cơ chứ."

Lý Lộc hừ mũi khinh thường.

"Vậy mới nói, anh đúng là đầu gỗ, cứ như vậy biết khi nào mới có bạn gái chứ đừng nói cưới với xin."

Phùng Triệu Thành không cho là đúng, kiêu ngạo hất mặt.

"Chú em đừng đùa, anh đây không có bạn gái? Cũng chưa chắc sẽ không có bạn trai nha."

Lý Lộc run lên một hồi, không tự giác mà ngồi dịch ra xa.

Phía bên dãy đối diện, nhóm nhân viên trong công ty Thuận Phong cũng đã tụ tập gần như đông đủ.

Nhìn thấy một lạ một quen nắm tay nhau đi tới, cả bọn trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Vu Chấn Hiên không giấu được nét kinh ngạc của mình, lắp ba lắp bắp trong miệng.

"D...Dương Minh, đây...đây là...?"

Mọi người nhìn thấy bàn tay nắm chặt của hai người, đồng loạt bắn ánh mắt tò mò nhìn về phía họ.

Trương Bằng treo nụ cười thật tươi thật dịu dàng lên khóe miệng, rất tự nhiên giới thiệu.

"Xin chào, tôi là Trương Bằng, bạn thân của Tiêu Chiến, còn đây, đồng nghiệp của các bạn, cũng là con mèo nhỏ nhà tôi đang nuôi."

Cả đám xoát cái rùng mình một trận.

Dương Minh trừng mắt liếc Trương Bằng, muốn giãy khỏi bàn tay ai kia nhưng sức lực có hạn, đôi co qua lại đành uất hận không phản ứng.

Trương Bằng nhìn mọi người sợ hãi, lại lần nữa bật cười.

"Mọi người thấy chưa, mèo nhỏ này rất khó chiều a, tôi phải vất vả tốn công lắm mới để người ta yên ổn trong vòng tròn của mình đây này."

"Anh...im miệng chưa???"

Dương Minh rít lên, nghiến răng nhìn Trương Bằng cảnh cáo. Anh cũng không ngại bị mắng như thế, ánh mắt phát hiện bóng người nhỏ nhắn đang trốn sau đám đông. Trương Bằng vẫy tay hô lớn.

"Em trai, làm gì thế, gặp anh hai không chào sao?"

Đám người lần nữa nhất tề xoát một tiếng quay ra phía sau, bắt gặp Trương Minh Ân đang lén lút trốn sau lưng Tiết Du, chỉ để lộ nửa khuôn mặt lấm lét. Trường Bằn đi tới đưa tay muốn kéo cậu ra, ngay lập tức lại bị một cánh tay khác mạnh mẽ cản lại.

Trương Bằng hơi nhíu mày nhìn người trước mặt mang bộ dạng nhìn sao cũng không ra người tốt này, lại thấy em trai mình nhu thuận sau lưng người ta, anh nheo mắt cười lạnh.

"Ân Ân, tốt nhất sau khi về nhà giải thích chuyện này cho anh, được không nè?"

Nghe thì rất ôn nhu sủng nịch, mà sao ngữ điệu lại tràn đầy mùi thuốc súng thế này.

Thấy Trương Minh Ân không phản ứng, lạnh lẽo trên gương mặt càng thêm đậm hơn.

"Hửm?"

Trương Minh Ân rụt cổ, nhỏ giọng trả lời.

"Anh hai, em biết rồi mà..."

Tầm nhìn bị Tiết Du ngăn cản, Trương Bằng quan sát kĩ người này một chút liền quay sang dỗ dành mèo nhỏ nhà anh ta.

"Bảo bối, em cùng đồng nghiệp chơi vui vẻ nhé. Anh qua chỗ Tiêu Chiến xem có giúp được gì không."

Dương Minh quắc mắt nhìn anh, lập tức đi đến bên cạnh đám nhân viên, không quên nhỏ giọng một câu.

"Vào tiệc tôi giữ chỗ ngồi cho anh."

Trương Bằng được đáp ứng vui vẻ hẳn, sải bước chân dài rời khỏi.

Tiết Du lúc này mới dịch người sang một bên để lộ Trương Minh Ân phía sau, gương mặt đã đỏ như tôm luộc.

"Anh cậu đi rồi."

"Ừ...cảm ơn."

Tiết Du nhướn mày.

"Sợ đến như thế? Bình thường anh ta hay bắt nạt cậu à?"

Trương Minh Ân vội vàng lắc đầu.

"Không a, anh hai đối với tôi vô cùng tốt. Cũng chỉ vì tốt quá nên...có hơi nghiêm khắc."

Tiết Du nhìn một mạt ửng hồng trên mặt cậu, lập tức hiểu ra. Hắn cười khẩy một cái.

"Anh ta có quyền gì mà can thiệp chứ. Chính bản thân anh ta không phải cũng đồng dạng như chúng ta hay sao?"

Trương Minh Ân mặt càng đỏ, lỗ tai đã nóng muôn hun cháy cả người.

"Cái gì mà chúng ta chứ. Tôi với anh chưa có cái gì cả. Đừng có điêu."

Tiết Du cúi đầu đầy vẻ bất thiện.

"Gì cơ? Cái gì cũng chưa có? Vậy hôm ấy là ai lăn vào lòng tôi khóc lóc vậy? Ai say mèm bò lên giường tôi? Ai..."

"Anh thôi đi chưa, anh cũng biết là hôm đó tôi say còn gì. Tôi còn chả nhớ gì hết, anh nhỏ nhen nó vừa thôi."

Tiết Du dùng ánh mắt thích thú tiếp tục trêu chọc.

"Vậy cậu tính một cậu không nhớ là rũ sạch trách nhiệm sao? Cậu có phải là đàn ông không vậy?"

Trương Minh Ân quẫn bách ấp úng.

"Anh...anh mới không phải."

...

Quan khách bên này chít chít meo meo, buổi lễ cũng đã đến lúc chính thức bắt đầu.

Trong tiếng nhạc dịu nhẹ hòa.cùng tiếng sóng biển rì rào, lời giới thiệu của chủ hôn lễ vang lên. Sau đó, Vương Nhất Bác trong bộ lễ phục trắng tinh xuất hiện.

Hắn bước vào, trước sự chứng kiến của mọi người, bước đi ổn trọng lại mạnh mẽ, gương mặt tự tin cùng ánh mắt kiên định tiến đến sân khấu lớn.

Tôn Thanh Dung ngồi ở phía dưới không tránh khỏi có chút cảm động. Nhìn đứa con trai duy nhất của mình trắc trở lớn lên, lại biến thành bộ dạng cao quý khí thế như vậy, trong lòng bà thầm gọi tên thầy.

'Thầy, xem kìa, hôm nay con chúng ta thật sự đã lớn...'

Khách mời vỗ tay một trận, sau khi nghe tiếp lời giới thiệu của chủ hôn, mọi người đồng loạt quay về phía sau cổng lớn, nhìn hai nhóc tì đi trước đang tung hoa, bé gái chính là Anne, con của Tiểu Nguyệt. Những cánh hoa được tung lên, theo cơn gió mà tản ra bốn phía.

Tiêu Chiến xuất hiện, sóng vai cùng Tiêu Minh đi vào lễ đường.

Vương Nhất Bác như ngừng cả hô hấp. Giờ này phút này, cả thế giới trong mắt hắn dần thu bé lại, vừa vặn còn mỗi hình ảnh Tiêu Chiến đang bước tới. Hắn biết từ nay về sau, hai người họ là của nhau, cùng trao trái tim cho nhau, đập vì nhau, cùng nắm tay nhau đi đến cùng trời cuối đất.

Tiêu Chiến nở một nụ cười nhẹ, là nụ cười của hạnh phúc, của tất cả cảm xúc vỡ òa được nén trong lòng. Hai mắt anh to tròn, giờ đây dường như còn đang lấp lánh nhìn bạn đời của anh đang nghiêm trang đứng phía trước. Tiêu Chiến cũng như Vương Nhất Bác, cùng mặc một bộ lễ phục thuần trắng, chỉ khác nhau các chi tiết được phá cách khéo léo. Anh cùng Tiêu Minh đi đến trước mặt Vương Nhất Bác và vị chủ hôn. Ông có chút không nỡ, đấu tranh tư tưởng cực lớn mà cầm tay Tiêu Chiến trao cho Vương Nhất Bác.

"Tôi giao Tiểu Chiến cho cậu. Chỉ cần cậu đối xử với nó tốt, tôi sẽ toàn tâm toàn ý xem cậu như con trai trong nhà mà đối đãi."

Tiêu Minh quả thật vô cùng bất đắc dĩ. Vốn ban đầu ông còn nghĩ người được dắt tay vào phải là Vương Nhất Bác cơ.

Sau này cùng Tiêu Chiến nói chuyện rõ ràng, ông mới đau khổ chấp nhận việc con trai mình phải gả đi.

Vương Nhất Bác cười đến ấm áp, nắm chặt bàn tay kia, nâng niu nó đưa lên miệng, thành kính hôn lên.

"Ba, con sẽ không để Chiến ca phải đau lòng hay khổ sở, con dùng tất cả chân tâm của mình, thật lòng thật dạ yêu anh ấy. Cảm ơn ba đã tác thành cho chúng con."

Tiêu Minh gật đầu, đi xuồng ngồi vào chỗ bên cạnh Tôn Thanh Dung.

Bà phá lệ nói ra một câu thật tâm an ủi.

"A Minh, ông có thể yên tâm, tụi nhỏ chắc chắn sẽ rất hạnh phúc."

Tiêu Minh nheo đôi mắt đã có chút mờ mịt, nhẹ gật đầu.

Chủ hôn bắt đầu làm lễ, sau những thủ tục đơn giản chính là lúc hai người đọc lời thề.

"Tôi, Vương Nhất Bác, xin nhận định Tiêu Chiến là người sẽ cùng tôi đi đến cuối cuộc đời. Tôi sẽ dùng tất cả những gì mình có để yêu thương anh ấy, dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi nguyện ý cùng anh ấy đối mặt. Tiêu Chiến, anh là tình yêu duy nhất và vĩnh viễn của em trong suốt cuộc đời này."

Ánh mắt hắn đong đầy sự trân trọng và tình cảm mãnh liệt, trao hết cho Tiêu Chiến, đem anh đặt ở đầu quả tim.

Tim Tiêu Chiến đập nhanh hơn một chút, cố gắng trấn định tâm tình, ngẩng đầu đối mặt với hắn.

"Tôi, Tiêu Chiến, nguyện xin một đời một kiếp này đều cùng Vương Nhất Bác trải qua, cùng em vui, cùng em buồn, cùng em sống đến răng long đầu bạc. Vương Nhất Bác, anh yêu em."

Cảm xúc vỡ òa, tiếng vỗ tay cùng tiếng nấc kìm nén nghẹn ngào của ai đó vang lên. Tất cả đều không quan trọng, chỉ biết duy nhất một điều, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến, họ đã và đang rất hạnh phúc.

Đôi nhẫn trao tay, chiếc nhẫn bạch kim được cẩn thận đeo lên ngón áp út của từng người, họ nắm chặt, bàn tay áp vào nhau, đôi nhẫn kề cận không rời.

Chủ hôn tuyên bố, "Hai người chính thức là Chồng - Chồng."

Chính thức thuộc về nhau.

......................

......................

.

.

Chuyện kể rằng, có một chú sói nhỏ cô đơn, một ngày nọ được người mang về nâng niu chăm sóc.

Chuyện kể rằng, có một con thỏ oằn mình giãy dụa lớn lên, bị vẻ ngơ ngác của sói con làm mềm nhũn tâm hồn.

Chuyện cũng kể rằng, hai người họ, cả đời này sẽ mãi hạnh phúc bên nhau.

-------HOÀN CHÍNH VĂN-------

*******

RynnX: Hoàn rồi các nàng ạ ⁺◟( ᵒ̴̶̷̥́ ·̫ ᵒ̴̶̷̣̥̀ )

Cảm xúc của tôi bây giờ hỗn độn lắm, vui có buồn có, để tôi tĩnh tâm một chút nhé :((

Tôi vẫn sẽ up thêm 2 PN, mai hay mốt gì đó không hứa trước được nha. PN tiếp tục ngọt ngào nè. Spoil luôn là 1 PN về quá khứ hào hùng lẫy lừng của má Tôn và ba Vương cùng má Châu và ba Tiêu :)))), 1 PN nhỏ nữa về cuộc sống sau khi kết hôn của đôi trẻ cùng hai bé Bảo Bảo và Tỏa Nhi ợ :)))))

Chúc mn tối vui vẻ, dù giờ cũng không còn sớm cho lắm :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info