ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Dưỡng Lang (Hoàn)

8- Một ngày nọ (2)

Rynn-X

--------Nghi ngờ--------

✿✿✿✿✿

Lóng nga lóng ngóng trước cổng bảo vệ, Vương Nhất Bác xoắn xuýt không biết đi vào bằng cách nào khi bảo vệ cứ lăng lăng nhìn mình như vậy. Hắn thực ghét ánh mắt dò xét của người khác rơi trên người mình. Thanh niên bảo vệ vóc dáng không tồi, mặt mày nghiêm túc cứng ngắc, ánh mắt đảo qua đảo lại Vương Nhất Bác đang đứng đó. Nhìn thế nào cũng thấy khả nghi nha. Đang muốn bước tới gần chất vấn, đột nhiên phía trong lao ra một người, bộ dạng vội vàng lúng túng.

"Cậu có phải Vương Nhất Bác, người nhà Tiêu tổng phải không?"

Vương Nhất Bác đánh giá người vừa tới một lượt, com-lê thẳng thớm, vẻ ngoài tao nhã sạch sẽ, gương mặt phải nói cực kì xinh đẹp. Dẫu biết một nam nhân mà dùng từ xinh đẹp để hình dung có chút thất lễ, nhưng quả thật người này nhan sắc không thể không công nhận. Đây chính là cậu trai 'tiểu bạch thỏ' trong phòng họp vừa rồi, là tâm can bảo bối của người tên Trần Dục kia. Cậu trai này quả thật là nằm không cũng trúng đạn a. Vừa rồi từ căn tin công ty trở về, trên đường đều bị Trần Dục đeo bám quấy rối, lúc đi ngang qua sảnh lớn thì lọt vào mắt Tiêu tổng. Đồng chí Tiêu Chiến trong lòng đang có tâm sự, tâm trạng buồn bực không nơi phát tiết, nhìn thấy một màn khanh khanh ta ta của hai người thực chướng mắt. Sếp Tiêu liền gọi Trần Dục đi chỉnh sửa số liệu, mặt khác sai 'tiểu bạch thỏ' Từ Khả này đi tiếp đón Vương Nhất Bác, còn dặn dò mang người về phòng riêng của Tiêu tổng, nghe ý cũng đã hiểu chỉ cần để họ Vương kia chịu ủy khuất thì mạng mình liền không xong. Từ Khả khóc không ra nước mắt, trong lòng đã đem Trần Dục băm nát không còn hình dạng.

Đối mặt với tiểu mỹ nhân như Từ Khả, Vương Nhất Bác vẫn không có ý nghĩ gì đặc biệt. Dù sao trong lòng hắn người này quả thật nhan sắc không tầm thường, bất quá so với Chiến ca của hắn còn thua kém một chút.

Từ Khả cảm nhận được người trước mặt quả thật lãnh khốc vô tình, dè dặt bỏ qua mà muốn làm cho xong nhiệm vụ, vội vàng nở nụ cười thương mại lịch thiệp.

"Tiêu tổng phân phó tôi đến đón cậu, anh ấy chờ cậu ở trong phòng."

Nam bảo vệ ngây ngốc đứng bên cạnh, hoàn toàn là bộ dáng si mê đến ngu người. Từ lúc gã công tác ở đây đã biết cái công ty này chính là cái động yêu nghiệt, trừ bỏ vị tổng giám đốc đứng đầu sở hữu nhan sắc nghịch thiên ra, gã quả thật đã kinh qua bao nhiêu mỹ nhân ra vào nơi đây rồi. Thế mà tiếp xúc gần như hôm nay, còn được chiêm ngưỡng nụ cười tuyệt mỹ này vẫn làm gã tim đập chân run một trận.

Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu, tò tò đi theo sau Từ Khả. Vào đến sảnh lớn, nhìn nhân viên người qua người lại, Vương Nhất Bác không giấu được nỗi kinh ngạc của mình, kèm theo đó là bất an lo lắng không thôi. Chiến ca hằng ngày phải đối mặt với từng này người đẹp ư? Hắn liếc mắt bên trái, đảo qua bên phải, nam thanh nữ tú có ở khắp nơi, từ tiếp tân đến cán bộ, từ trẻ đến trung niên, đều là một dạng kém nhất là dễ nhìn, còn lại cũng vài phần tuyệt sắc. Này là công ty sao? Không phải động bàn tơ chứ?

Phi phi phi!!! Vương Nhất Bác phỉ phui cái mồm. Tiêu Chiến là người đứng đầu nơi này a, có yêu nghiệt thì cũng chính anh ấy trong mắt hắn là yêu nghiệt nhất. Đẹp bao nhiêu đi nữa, đứng gần Tiêu Chiến cũng phải kiêng nể vài phần.

Vương Nhất Bác không biết từ khi nào lại sinh ra cảm giác tự hào như vậy.

So với những người ở đây, hắn mới là người có quyền vỗ ngực nhất. Người kề cận Chiến ca hằng ngày không phải là hắn sao?

Từ Khả dẫn hắn vào thang máy, lên tầng 6 của công ty, đến trước cửa phòng tổng giám đốc mới ngừng lại.

"Tiêu tổng ở bên trong chờ cậu."

Nói rồi lập tức xoay người rời khỏi. Từ Khả muốn xong việc càng nhanh càng tốt, dây dưa một lúc lại bị người lấy làm đá kê chân, cậu rất không vừa ý, chẳng bằng đi tìm tên mặt than Trần Dục hồ nháo một phen.

Vương Nhất Bác chần chừ một lúc thì đưa tay gõ cửa, nghe được giọng nói quen thuộc bên trong vang lên.

"Vào đi."

Hắn mang một thân hồi hộp đẩy cửa bước vào. Bên trong là căn phòng rộng lớn, một góc là bàn làm việc, trên đó có máy tính, hồ sơ, giấy bút linh tinh đầy đủ cả. Một chậu cây dây leo không rõ là cây gì được đặt trong góc phòng, dây leo xanh mướt đầy sức sống nhẹ nhàng vắt lên cửa sổ, uốn lượn qua các khe cửa mềm mại. Phía bên còn lại là một bàn trà bằng kính, bộ ghế sô pha màu xám tro. Nơi góc phòng là một tủ kính chứa rất nhiều hồ sơ lớn nhỏ. Phía trong cùng chính là một cánh cửa khác, phòng nghỉ riêng của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhìn một lúc không thấy Tiêu Chiến đâu, trong lòng hơi căng thẳng. Lúc này cánh cửa nhỏ kia khẽ mở, Tiêu Chiến nhàn nhã bước ra, không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn, trực tiếp bước tới bàn trà ngồi xuống.

"Tới rồi à?"

Vương Nhất Bác gật đầu, lại thấy anh không chú ý đến mình thì không khỏi khẩn trương, chạy tới trước mặt Tiêu Chiến ra sức gật đầu. Tiêu Chiến nhướn mi, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười nhẹ.

"Tốt, ngồi đi."

Vương Nhất Bác nghe lời ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến, cà mên đồ ăn được hắn cẩn thận bày ra trên bàn. Trong thâm tâm hắn lạnh đi một nửa, nhìn biểu hiện của Tiêu Chiến mà không khỏi thở dài.

Cũng sắp là đêm trăng tròn rồi.

Tiêu Chiến nhìn một bàn đồ ăn trước mặt, tâm tình khá hơn một chút, nhưng chung quy lại anh vẫn rất tức giận. Dù bây giờ Vương Nhất Bác có bày ra vẻ mặt tội nghiệp đến thế nào cũng làm cho anh không thể không có chút thất vọng.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến nhìn đến mức khẩn trương, vội vàng đẩy chén canh chân giò đến trước mặt anh, biểu tình rối rắm không biết nên làm gì cho phải.

Tiêu Chiến lại thở dài, giống như vừa đưa ra một quyết định gì đấy trong lòng. Ngàn câu vạn chữ đến bên miệng liền bị anh cưỡng chế nuốt xuống. Anh không biết nên oán hận hay mừng thầm vì cái tính hay quên của mình, khi vừa rồi trong một lúc rối rắm liền theo phản xạ gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác. Có trời mới biết khoảnh khắc nghe hắn ta lần đầu cất giọng trái tim của anh đã như muốn vọt ra khỏi lồng ngực luôn rồi. Trong đầu xoay chuyển ngàn vạn câu hỏi vì sao, cũng như nghĩ ra đủ thứ lý do mà Vương Nhất Bác có thể dùng để gạt anh. Nghĩ xong liền tự cười chính mình, quản nhiều làm gì a, rõ ràng người là do mình tự ý đem về, mặc dù hắn ta vô cùng phối hợp ngoan ngoãn ở chung một nhà, nhưng xuất phát điểm đều do tính cách điên khùng tùy hứng của mình. Bây giờ còn muốn người ta thành thành thật thật sao, hắn chưa náo loạn cái nhà của anh là may rồi, lấy tư cách gì mà quản hắn, mình dưỡng hắn là do mình tự nguyện, lo cho hắn cũng là do mình tự nguyện, còn hắn, liệu hắn có thực tâm đón nhận cái tự nguyện của mình hay không, anh làm sao mà biết.

Tiêu Chiến gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, hương vị rất khá, tiến bộ không ít. Vương Nhất Bác biết anh muốn hỏi, thế nhưng hắn đợi cả nửa ngày cũng không thấy Tiêu Chiến có biểu hiện gì, chỉ tập trung ăn bữa trưa. Trong lòng hắn theo đó đã xoắn thành một cục. Vừa muốn cắn răng nghiến lợi mở miệng hỏi đã thấy anh lên tiếng trước.

"Sao còn không ăn? Tôi gọi cậu đến để ăn trưa cùng cơ mà?"

Bàn tay Vương Nhất Bác dưới gầm bàn nắm lại đã trắng bệch, hắn không muốn Tiêu Chiến dùng biểu tình lạnh nhạt như vừa rồi nhìn mình. Tiêu Chiến trước đây mắng hắn, trách hắn cũng được, nhưng đừng dùng thái độ xa lạ đó đối với hắn, hắn không hề muốn.

"Anh..."

"Được rồi, không cần miễn cưỡng bản thân. Thực ra tôi tin cậu có lí do riêng của mình. Ai cũng có bí mật không muốn người ngoài biết mà đúng không?"

Tiêu Chiến nói nghe sao thực nhẹ nhàng, nhưng Vương Nhất Bác trong lòng lại nặng nề hơn gấp bội. Anh cố gắng đề cao âm giọng, nhấn nhá đúng trọng tâm. 'Người ngoài', đúng, anh chẳng qua đối với hắn cũng chỉ là người ngoài.

Vương Nhất Bác ra sức lắc đầu, đây không phải điều hắn muốn. Thật ra chỉ vì trong tâm hắn còn có chút sợ hãi, nhưng hắn biết rõ chính mình đã nhìn nhận anh như thế nào.

Tiêu Chiến mặc dù có chút buồn bực nhưng cũng không muốn làm khó dễ người trước mặt. Có trách thì trách anh tùy hứng rảnh rỗi nhặt về một thằng nhóc, không cần biết người ta thế nào, cứ thế đem về mà dưỡng, bây giờ còn tỏ ra đau lòng cái gì. Tốt nhất cứ mắt nhắm mắt mở bỏ qua, dù sao hiện giờ mọi chuyện vẫn rất tốt không phải sao.

Vương Nhất Bác thấy thái độ của Tiêu Chiến vẫn bình bình đạm đạm liền khó chịu trong lòng, yết hầu động động hai cái, nuốt xuống đau nhức nơi cuống họng.

"E...em xin lỗi...khụ...chỉ là..."

Nhìn thần sắc khó chịu, ẩn nhẫn đau đớn của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến nhíu mi, sắc mắt thoáng trầm xuống.

"Đau sao?"

Vương Nhất Bác vốn muốn lắc đầu, lại nhìn sắc mặt Tiêu Chiến liền biết, người đàn ông này hiển nhiên cái gì cũng có thể nhìn ra, một lần gạt là một lần thiếu đi tín nhiệm. Anh có thể không nói, giống như hôm nay, không hề có ý truy hỏi vì sao Vương Nhất Bác đột nhiên nói được, nhưng hẳn là trong lòng sẽ thêm vài phần kiêng kị. Vương Nhất Bác một lúc lâu sau mới điều chỉnh lại được cảm xúc, nhẹ nhàng gật đầu.

Tiêu Chiến quả nhiên hài lòng, đối với sự thay đối này của Vương Nhất Bác đương nhiên vô cùng thoải mái đón nhận.

"Trước mắt bỏ qua chuyện này, nếu nói chuyện làm cậu đau đến vậy thì không cần miễn cưỡng, thực ra như bây giờ cũng rất tốt."

Nghe được lời này Vương Nhất Bác khẽ thở phào, Tiêu Chiến nói vậy nghĩa là không so đo với hắn nữa. Hắn thầm nghĩ khi nào thể trạng của mình tốt hơn chắc chắn sẽ nói toàn bộ cho Tiêu Chiến biết.

Hắn lấy điện thoại ra, gõ gõ một hồi mới đưa đến Tiêu Chiến mặt Tiêu Chiến.

[Em không phải muốn giấu anh, chỉ là...thanh quản em không được tốt. Nhưng anh yên tâm, nó sẽ sớm khỏi ạ.]

Tiêu Chiến từ lâu đã bị cái câu một 'ạ' hai 'ạ' này của Vương Nhất Bác đánh gục, lí trí đâu mà giận với dỗi. Trừ bỏ trên người thằng nhóc này còn nhiều bí mật ra, hắn vốn là đứa trẻ rất ngoan, rất biết nghe lời. Đặc biệt Tiêu Chiến còn mơ hồ cảm thấy cái sự ngoan ngoãn của hắn chỉ tồn tại ở trên người mình, với người xung quanh triệt để không có.

Cái này có phải gọi là thuần hóa thành công một con sói hoang dã hay không.

Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng giải quyết bữa trưa của mình. Cái vấn đề rối rắm khi nãy hiện đã tạm thời lui xuống. Hắn thật mong chờ đêm trăng tròn sắp tới, qua đêm đó thôi, hắn sẽ nói toàn bộ cho Tiêu Chiến, cũng chỉ mong là anh có thể hoàn toàn tiếp nhận hắn. Vương Nhất Bác ban đầu muốn giấu Tiêu Chiến việc của mình cũng là do hắn muốn Tiêu Chiến nhìn nhận con người của bản thân thật tốt, rằng cho dù như thế nào, Vương Nhất Bác vẫn là Vương Nhất Bác, nếu anh chưa thể chuẩn bị tốt, sự việc kia hẳn sẽ dọa anh sợ chết khiếp mất thôi. Chỉ có thể để anh càng thân thiết với mình, Vương Nhất Bác mới yên tâm đem sự thật kia nói với anh được.

Thu thập xong mọi thứ, Tiêu Chiến nhìn nhìn đồng hồ, cũng đã đến giờ làm việc. Anh đứng lên hỏi Vương Nhất Bác.

"Giờ tôi phải vào làm, cậu có muốn trở về hay không? Nếu không có thể ở đây chơi, chiều tôi đưa cậu về."

Vương Nhất Bác nghĩ một lúc, bây giờ mà trở về đích xác phải ở nhà một mình, rất là buồn nha. Mặc dù nhà Tiêu Chiến ở rất thoải mái, nhưng so với việc cùng với Tiêu Chiến chung một chỗ khiến hắn thích hơn nhiều. Vương Nhất Bác gõ mấy chữ vào điện thoại đưa cho Tiêu Chiến.

[Nếu em ở lại đây sẽ không phiền đến công việc của anh chứ?]

Tiêu Chiến xem xong thì bật cười.

"Không phiền, vậy thì ở đây chơi đi, có gì cần thì nói tôi."

Tiêu Chiến quay đầu đi đến bàn làm việc ngồi xuống, bật máy tính lên, nhàn nhạt bồi thêm một câu.

"Từ giờ đừng lo lắng cái gọi là phiền hay không nữa. Con người của tôi nếu thực sự thấy phiền sẽ tự động nói thẳng, thẳng đến mức có thể gây tức chết người đấy."

Vương Nhất Bác ngây người, vốn một phần tự ti nhỏ nhoi trong lòng vì câu này của Tiêu Chiến mà bay sạch sẽ. Hắn sợ sự tồn tại của mình sẽ khiến Tiêu Chiến lâu ngày sinh chán, nên triệt để làm mờ đi sự hiện diện của bản thân hết mức. Thế mà lại không nghĩ ra, anh ta có thể đưa mình về đây, cũng có thể ngay lập tức đuổi mình đi mất. Vậy hà cớ gì thời gian qua còn quan tâm chăm sóc mình như vậy. Bây giờ Vương Nhất Bác mới hiểu được thế nào là người hơn người ở cái đầu. Bất quá phân vị của Tiêu Chiến trong lòng hắn tăng lên đáng kể. Hắn đối với cái mạnh rất có hứng thú, mà Tiêu Chiến theo hắn quan sát được, anh ta rất mạnh, sức mạnh từ linh hồn của anh ta có thể dễ dàng áp chế được hắn, cường ngạnh, đanh thép, uyển chuyển, khéo léo... Rất nhiều tư vị trộn lẫn, tạo ra một Tiêu Chiến thâm sâu khó lường.

Vương Nhất Bác gật đầu, ngoan ngoãn ngồi lại ghế sô pha, thoải mái dựa lưng vào ghế, lấy điện thoại ra nghịch nghịch.

Tiêu Chiến thấy hắn đã yên vị liền không cần chú ý đến nữa, tập trung vào số liệu đang nhảy liên tục trên màn hình. Ai làm việc nấy, hai người im lặng hai góc trong căn phòng, không khí trầm mặc nhưng lại không có chút lạnh lẽo nào, ngược lại còn thấy vô vàn ấm cúng.

......................

......................

Tảng đá trong lòng được gỡ xuống, Vương Nhất Bác trở lại bộ dáng ngoan ngoãn tràn đầy sinh khí như ban đầu.

Hắn lại nhắn cho Tiêu Chiến.

[Hôm nay em làm món sườn dê nướng ạ.]

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm một lúc, cầm lấy điện thoại trả lời.

[Ừ, ướp cay một chút.]

Tiêu Chiến đối với sự nhiệt tình của Vương Nhất Bác không hề từ chối, thậm chí không nghĩ cái gì không hợp lý, hiển nhiên thoải mái chấp nhận. Chỉ là nhớ đến ngày hôm đó, từng câu từng chữ khi hắn mở miệng đều mang theo đè nén vô hình, sắc mặt khó khăn chịu đựng. Tiêu Chiến nhíu mi như có điều suy nghĩ. Anh cũng đã từng tra trên mạng các loại bệnh liên quan đến thanh quản, vòm họng, nhưng kết quả tìm được lại chung chung, không khớp lắm với tình trạng của Vương Nhất Bác. Trong bụng đều bị cái bận tâm kia lấp cho đầy ứ.

"Sếp ơi, tối nay các anh chị em có tổ chức tiệc sinh nhật cho Lâm ca, sếp cùng dự chung cho vui nha sếp."

Người tới là Cao Tư Tư, tiểu cô nương này mỗi lần xuất hiện liền mang theo gió xuân phơi phới, tươi trẻ đầy khí lực. Một thân sơ mi hồng nhạt cùng váy ôm vừa vặn tôn lên cơ thể nhỏ nhắn đáng yêu, đôi mắt lúng liếng to tròn. Cô bước vào phòng Tiêu Chiến với nụ cười nhẹ nhàng mà rạng rỡ.

Nhưng Tiêu Chiến cũng không vì cảnh đẹp mà ý vui, anh vô lực đỡ trán, mặc cho Cao Tư Tư hồ hởi trước mặt, Tiêu Chiến lại rầu rĩ không thôi.

"Tiểu Tư, em làm ơn sau này trước khi vào có thể gõ cửa được không? Sao lại học theo đám Tiểu Minh xồng xộc vào như thế. Em phải ý thức được mình là một tiểu cô nương chứ?"

Tiêu Chiến chỉ nghĩ, một đóa sen trắng như Cao Tư Tư, cả ngày tiếp xúc với đám người Trương Minh Ân không sớm thì muộn cũng biến thành Diệt Tuyệt Sư Thái. Mặc dù có Gia Linh trầm ổn trưởng thành bên cạnh cũng không tránh khỏi bị đám bát quái kia náo loạn thành quen.

Tiêu Chiến quả thật đã quên mất sinh nhật của Mạc Lâm. Mọi năm nhân viên sẽ nhân dịp sinh nhật của cá nhân nào đó mà tụ tập một bữa. Năm nào Tiêu Chiến cũng tham gia đến sảng khoái, thậm chí sau này mỗi lần tiệc tùng mọi người không ai dám chuốc rượu sếp Tiêu như những năm đầu nữa. Tiêu Chiến quả thật uống rượu như máy, hễ có đối tác nào muốn mượn rượu mà bắt chẹt anh đều chỉ có kết cục thê thảm.

Lại nghĩ đến món sườn dê nướng của Vương Nhất Bác ở nhà, Tiêu Chiến thật hơi khó xử. Nghĩ tới nghĩ lui lại không thể để tên nhóc một mình đợi mình được, nên đành tìm cách hợp lý nhất.

"Tiểu Tư, tiếc quá hôm nay anh có buổi hẹn quan trọng. Anh sẽ tham gia nhưng có lẽ chỉ vui với mọi người một tí thôi. Tầm 7 giờ anh phải đi rồi."

Cao Tư Tư tròn mắt ngạc nhiên.

"Anh đi hẹn hò ạ?"

"Hẹn cái dầu em, bổ não ít thôi."

Tiểu cô nương xem nhẹ lời phản bác của sếp Tiêu, trong đầu đảo một vòng lớn, định bụng tí nữa về sẽ thông báo với mọi người sếp Tiêu sắp kết hôn rồi.

Như thấy được gương mặt không mấy đứng đắn của Cao Tư Tư, trên đầu Tiêu Chiến đầy hắc tuyến, hạ lệnh đuổi người.

"Không còn việc gì nữa thì lăn, 5 giờ tan làm liền tập hợp."

----------------
RynnX: niệm 1000 lần câu thần chú:

"thỏ nuôi sói, thỏ sẽ bị ăn."
"thỏ nuôi sói, thỏ sẽ bị ăn."
"thỏ nuôi sói, thỏ sẽ bị ăn."
...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info