ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Dưỡng Lang (Hoàn)

3- Nhặt về (2)

Rynn-X

-------Nhà-------

✿✿✿✿✿

Tiêu Chiến vừa nhặt được một tên nhóc lạ mặt đem về nhà.

Sáu giờ sáng, ánh mặt trời ló dạng, tia nắng ấm áp len lỏi vào từng ngóc ngách của ngôi nhà. Khi cả căn nhà vẫn chìm trong im lặng, phòng khách không hiểu sao lại xuất hiện một chỏm tóc lấp ló giữa sô pha.

Tối hôm qua, Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến sắp xếp ngủ ở một phòng nhỏ, là phòng anh dùng để làm việc, đọc sách. Tiêu Chiến trải một tấm nệm dày trong góc phòng, thêm chăn và gối, thế là tên nhóc có ngay một chỗ ngả lưng, dù không được tính là tiện nghi nhưng khá ấm cúng. Từ chỗ này có thể nhìn ra cửa sổ, nơi mà Tiêu Chiến tâm đắc nhất của cả căn nhà chính là khung cảnh bên ngoài cửa sổ này. Một vườn hoa mẫu đơn đẹp đến động lòng người. Đêm xuống được ánh đèn đường vàng đượm soi sáng một góc vườn, chiếu lên sắc đỏ của mẫu đơn thanh thuần, quả thật là mỹ cảnh nhân gian hiếm khi có thể thưởng thức được giữa lòng thành phố náo nhiệt thế này.

Thế nhưng có một tên nhóc có thể vì quá lâu rồi không được đặt lưng lên chăn êm nệm ấm, không được thứ đãi ngộ cơ bản nhất của con người. Vì thế căn phòng nhỏ ấm áp kia phút chốc hắn không quen được. Chăn quá ấm, nệm quá êm khiến hắn sinh ra lòng khó chịu, cuối cùng lại ôm gối ra ngoài sô pha, thẫn thờ ngồi cả đêm ngây ngốc như thế.

Hắn thực sự không hề cảm thấy buồn ngủ. Thể chất đặc biệt khiến hắn thoạt nhìn trông gầy đến đáng sợ, nhưng bên trong lại có thể khỏe mạnh không ngờ. Không ngủ một đêm cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn, cư nhiên khi mặt trời dần ló dạng, hắn vẫn bất vi sở động yên vị một chỗ trên sô pha phòng khách.

Tiêu Chiến như mọi ngày, chuông đồng hồ reo đến đinh tai nhức óc liền 'cạch' một tiếng, bị anh tàn nhẫn với lấy ném xuống giường.

Ba mươi phút sau, Tiêu Chiến bật mở cửa phòng, bộ dáng lôi thôi lếch thếch, miệng ngậm bàn chải đánh răng, tay mặc vội áo sơ mi còn chưa kịp cài cúc, quần tây đến hông vẫn chưa kéo khóa. Anh phóng ra ngoài lao vào bếp, nửa đường bị cái người âm thầm lặng lẽ ngồi trên sô pha chằm chằm nhìn mình, dọa Tiêu Chiến sợ đến suýt lộn cổ té nhào.

"Ôi mẹ nó giật cả mình... Này dậy sớm thế, không ngủ được à?"

Tiêu Chiến vừa nói vừa đi xuống bếp, cũng không quan tâm tên nhóc kia có trả lời lại hay không, bàn tay nhanh chóng cài lại hàng cúc áo, xỏ vạt áo vào quần, kéo khóa lại.

Vương Nhất Bác từ khi sau lưng có tiếng mở cửa đã quay mặt sang nhìn, liền thấy cái vị hôm qua mang mình về bộ dạng không khác mình của trước đây là mấy nên cảm thấy khó hiểu. Hôm qua gặp nhau chẳng phải anh ta rất tuấn nhã phong độ hay sao, bây giờ lại thành ra thế này, nhất thời hắn nắm bắt không kịp.

Ánh mắt lướt qua phần trên cơ thể người kia một chút liền không dừng lại được mà nhìn lâu hơn. Áo sơ mi xộc xệch, nút chưa cài lộ ra phần ngực nhẵn nhụi bắt mắt, làn da không trắng lắm nhưng nhìn có vẻ rất mềm, khuôn ngực đầy, bụng dường như còn lấp ló múi bụng mờ nhạt. Nhìn rất vừa mắt, gầy, nhưng bắp thịt chắc chắn, nhìn sao cũng thấy rất đàn hồi. Lướt xuống một chút, thấy thấp thoáng cả chiếc quần con màu đen đơn giản phía trong lớp quần tây chưa kéo khóa, thứ kia như ẩn như hiện, quả thật rất khiến cho người khác tò mò.

Tiêu Chiến đánh răng xong lại vụt chạy vào trong phòng, anh cứ xoẹt qua xoẹt lại như vậy, Vương Nhất Bác vẫn cứ yên lặng nhìn theo. Chốc sau Tiêu Chiến bước ra, hoàn hảo bộ dáng công sở, vẫn là gấp gáp chạy ra ngoài.

Vương Nhất Bác thầm cảm thán, quả thực anh ta năng lực hơn người. Chỉ qua một chốc mà có thể thay đổi khí chất trên người như thế. Không còn vẻ nhếch nhác lười biếng, giờ đây anh ta mang phong thái cao ngạo đúng chuẩn một vị lãnh đạo trong bộ vest tinh tế, giày da bóng loáng, trên người hoàn hảo thêm chiếc cà vạt hợp mốt, quả thật không chê vào đâu được.

Tiêu Chiến bước vội ra cửa, không quay đầu lại mà nói to với hắn.

"Cậu ở nhà, buồn thì xem TV đọc sách gì đấy, xong việc tôi sẽ về."

Tiếng cửa 'rầm' một cái đóng lại. Tên nhóc nhìn vào cánh cửa hồi lâu, tay khẽ đặt lên bụng đang réo gọi, rũ mắt cúi đầu.

'Rõ ràng hôm qua còn bảo sẽ làm đồ ăn cho, nay lại chạy mất. Lừa gạt!'

Ôm tâm trạng ủy khuất treo lên trên mặt, hắn ngồi bó gối, chỏm tóc trên đầu rũ sang một bên ủ rũ.

Hai phút sau, tiếng cửa mở ra làm hắn giật mình. Tiêu Chiến ló đầu vào quăng cho hắn một bọc lớn. Vương Nhất Bác luống cuống nhận lấy, anh nán lại nói với hắn một câu rồi vội vàng đóng cửa chạy đi. Muộn làm đến nơi rồi.

Anh nói.

"Ăn tạm đi, trưa tôi về nấu đồ ăn cho cậu."

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn bọc đồ ăn trên tay, hai ba động tác mở ra xem, bên trong là vô số thực phẩm đóng gói đủ kiểu dáng bắt mắt. Sandwich, bánh bao, sushi, cơm nắm, còn cả một hộp pizza cỡ bé và túi gà rán nhỏ, ngoài ra còn có linh tinh các loại snack lạ lẫm mà hắn trước nay hắn chưa từng được thấy.

Bàn tay trắng gầy nắm chặt túi thức ăn, ánh mắt sâu thẳm ánh lên một tia vui vẻ khó thấy, duy chỉ có bộ mặt vẫn thờ ơ như cũ.

'Thì ra không phải lừa gạt...'

......................

......................

"Sếp~"

Một giọng nói được cố ý cường điệu thanh âm khi nghe vào tai liền nổi hết da gà vang lên. Nam thanh niên gương mặt có chút trẻ con sáng ngời đang lắc lư thân hình uyển chuyển nhào tới bàn làm việc của vị sếp kia. Nam thanh niên làn da trắng nõn, mắt to yêu nghiệt, sống mũi thẳng tắp, đôi môi hồng hào đang vì ủy khuất mà chu lên, cả người toát lên vẻ yếu đuối đáng thương luôn cần người bảo hộ. Mỹ nhân buồn bực nằm dài lên bàn làm việc của sếp, rõ ràng thái độ không muốn sống mà làm xằng làm bậy.

"Sếp ơi~ Anh là tên sếp ác ma, anh là tên sếp không có tình người, tôi muốn đình công ~~~"

Mỹ nhân bên này buồn bực, vị sếp trước mặt lại lãnh đạm như không có việc gì, nhìn cũng không nhìn liền đưa tay vào ngăn tủ dưới bàn, lấy ra một phong thư ném thẳng vào mặt vị mỹ nhân yếu đuối trước mặt.

"Điền đầy đủ, đem qua phòng nhân sự quyết toán, xuống lầu rẽ phải, không hẹn gặp lại."

Nam thanh niên hơi ngạc nhiên ngồi thẳng lưng lại, không còn cái dáng ưỡn ẹo như gãy xương vừa rồi nữa. Đưa mắt nhìn xuống phong thư trên tay, mở ra.

[Đơn xin thôi việc.]

Đã có sẵn chữ kí của tổng giám đốc.

Nam thanh niên: "..."

Lập tức lại nằm rạp xuống bàn, cái lưng ưỡn ra, ánh mắt câu nhân ngập nước lấp lánh, đôi môi hồng nhuận khép mở đầy ấm ức.

"Sếppppp~ Sao lại có thể tàn nhẫn như vậy chứ? Ít ra anh cũng cần vài phút suy nghĩ mà, một nhân tài như tôi mà anh nói đuổi liền đuổi? Công lý ở đâu? Lương tâm ở đâu???"

Tiêu Chiến lúc này mới dời mắt khỏi màn hình vi tính, liếc qua nam nhân ồn ào kia một chút. Anh đứng lên đi đến bàn trà, mở hồ sơ ra bắt đầu phê duyệt, nhàn nhạt đáp lời.

"Trương Minh Ân! Mồm đi chơi hơi xa rồi đấy."

Nam thanh niên tức thời ngậm chặt miệng, vẻ mặt ấm ức không chịu được.

Lúc này cửa phòng bật mở, lại thêm một tiểu mỹ nhân khác bước vào. Cậu chàng này gương mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt to tròn thuần khiết khiến ai nhìn vào cũng phải xiêu lòng. Trái ngược với vẻ ngoài xinh đẹp ôn nhuần kia lại là vẻ mặt lãnh tĩnh không một tia cảm xúc, đáy mắt mang một tầng lạnh lẽo khiến người khác vô thức run rẩy một trận. Cậu ta bật cửa bước vào, lạnh lùng lướt qua Trương Minh Ân đang ủ dột trên bàn, bước tới ngồi xuống đối diện sếp Tiêu.

"Sếp. Hợp đồng của [Khải Thiên] đã được gia hạn, mời anh xem qua."

Chưa kịp để Tiêu Chiến đáp lời, Trương Minh Ân phía bên kia đã lập tức mở miệng châm chọc.

"Tiểu Minh à, bộ phận các cậu sướng thật đấy, không bao giờ phải chạy deadline hết á. Cậu xem, bên kế hoạch của chúng tôi không những phải chạy deadline, còn bị vị tổng giám đốc nào đó độc địa, tàn ác, nhẫn tâm ép push deadline từ một tuần xuống còn năm ngày. Này là giết người chứ gì nữa, tôi còn không có thời gian ăn ngủ đây này."

Dương Minh mặt không đổi sắc, đôi mắt hơi nheo lại sắc bén nói với Tiêu Chiến.

"Sếp, hôm qua cậu Trương vừa rủ tôi đi giải sầu, nói là vì ức chế trong công việc, muốn cùng đi đàm luận về người đứng đầu công ty, nhưng tôi đã từ chối."

Trương Minh Ân đang dẹo dặt trên ghế đột nhiên đứng phắt dậy, căm tức chỉ tay vào Dương Minh.

"Ê cái đồ thối tha kia, thủ đoạn hắt nước bẩn của cậu quả là âm hiểm, uổng công tôi xem cậu như anh em, hôm nay cậu phải nói rõ ràng cho tôi, không thì đừng hòng tôi bỏ qua cho."

Dương Minh liếc mắt qua Trương Minh Ân một cái, khuôn miệng xinh đẹp khẽ mấp máy.

"Ngu xuẩn."

"Cậu..."

Trương Minh Ân nghẹn một bụng tức giận chưa kịp phát hỏa đã bị tiếng đặt bút xuống bàn rất khẽ của Tiêu Chiến làm cho im bặt.

Tiêu Chiến dùng hai tay vuốt mặt, nuốt xuống ý nghĩ muốn đánh người, anh khẽ lên tiếng.

"Cậu Trương, nói thêm tiếng nữa tôi lùi xuống còn bốn ngày. Cậu Dương, sau này khi vào nhớ gõ cửa, đừng có xồng xộc xông vào phòng sếp như thế. Giờ thì hai người lăn cho tôi, đừng để tôi điên lên đập hai người ra bã thì đừng trách."

Nhoắng một cái phòng làm việc của tổng giám đốc liền trở nên yên tĩnh. Tiêu Chiến thở dài một hơi ngả lưng ra sau ghế. Anh không biết vì sao cái công ty do anh điều hành lại có một điểm kì lạ như thế: nhân viên luôn mang nhan sắc khuynh đảo chúng sinh, tính tình lại không hề giống con người, chính là một đám bát quái, phong cách làm việc quái đản, dùng tần số động vật cấp cao thì không thể nào giao tiếp được với bọn họ.

Có lẽ vì vậy, Tiêu Chiến rất nhẹ nhàng thản nhiên chấp nhận việc mình đột nhiên nhặt một 'sinh vật lạ' mang về nhà.

Day day cái trán đang nhăn lại, Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, đã mười một giờ mười ba phút rồi.

'Ăn tạm đi, trưa tôi về nấu đồ ăn cho cậu.'

Hình như khi sáng anh có nói với thằng nhóc kia như vậy nhỉ?

Mẹ nó, quên mất.

Tiêu Chiến bật dậy, với lấy áo khoác đang được dắt trên lưng ghế, cuống cuồng tung cửa lao ra ngoài.

Anh không phải lần đầu quên những việc thế này, thậm chí trước đây còn thường xuyên quên những việc quan trọng hơn, nhưng vừa nghĩ đến bộ mặt đầy tủi thân ủy khuất của thằng nhóc đang chờ mình ở nhà, Tiêu Chiến chịu không được.

Đúng là tự chuốc lấy phiền phức.

Cấp dưới đang chuẩn bị tan ca, tốp năm tốp ba đi đến nhà ăn công ty, liền thấy vị sếp trẻ của mình ba chân bốn cẳng lao ra ngoài, hướng về hầm giữ xe. Có người nhịn không được còn muốn túm anh lại, sợ cho anh sơ ý vấp té, bọn họ không nỡ nhìn.

Mỹ nữ bước ra từ phòng nhân sự, theo bên cô là hai đồng nghiệp có gương mặt thanh thoát, e ấp hé mắt nhìn. Mỹ nữ ngẩn ngơ nhìn đại thần của công ty đang lao đi như một cơn gió, ngạc nhiên lớn tiếng gọi.

"Sếp ơi, sếp không đi ăn cơm với tụi em ạ?"

Đại thần nào đó còn không quay đầu, chỉ há miệng gào lớn.

"Về cho chó ăn cơm!!!"

Nhân viên: "..."

Sếp nhà mình nuôi chó khi nào vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info