ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Dưỡng Lang (Hoàn)

28 -Tín nhiệm (3)

Rynn-X

RynnX: Hàng tồn kho lâu ngày đã được beta năng suất nên up dần đều :)))
À, nói cho mọi người yên tâm, đừng ai chửi cậu bé bartender nha, anh nhà với cậu ấy không có gì đâu, đừng chửi tội cậu ấy.

**********

-Xuân giang hoa Nguyệt Dạ [5]-

✿✿✿✿✿

Cầm lấy ly Margarita, Tiêu Chiến lắc nhẹ, ngửa cổ uống cạn. Cậu bartender hoảng sợ nhìn Tiêu Chiến, ấp úng trong giọng pha vài phần lo lắng.

"Ngài...cái này nên uống từng ngụm..."

Tiêu Chiến cười cười nhìn ly rỗng, quả thật giống đến đáng sợ.

'Chiến ca, cái này phải uống từ từ, một hơi như vậy sẽ bị sốc đó.'

Tiêu Chiến cũng không đáp lại lời cậu bartender kia, trong tiếng nhạc dù lớn cũng không còn đinh tai nhức óc như trước nữa, anh chuyển sự chú ý sang Lý Minh Thành bên cạnh.

"Lý tổng, tay anh dài thật đấy."

Lý Minh Thành rặn ra nột nụ cười ngạo nghễ méo xệch.

"Tiêu tổng, so với anh, tôi làm sao giám mạo phạm. Tôi cũng không ngờ tới một người sạch sẽ như anh lại liên quan mật thiết đến bóng tối của Nguyệt Dạ nha."

Tiêu Chiến cười cười lắc đầu.

"Cũng chẳng đến mức ấy, cứ xem như trở về trường xưa thăm bạn cũ thôi. Nói tới mạo phạm hay không, Lý tổng hẳn phải rõ hơn tôi. Mã gia mấy hôm nay quả thật im lặng hơn nhiều. Mã phu nhân còn vừa than với tôi Mã tổng đột ngột thay đổi khiến bà ấy không quen lắm."

Lý Minh Thành âm thầm chửi lão béo hai từ 'phế vật'. Cái trò cười đánh thuốc người, chính mình lại bị chuốc thuốc đến bí bách muốn hỏng, Lý Minh Thành sau đó đã muốn xiên chết tên béo ngu ngốc kia làm hỏng kế hoạch của hắn.

Tiêu Chiến nhìn họ Lý trước mặt, thăm dò xem đối với việc Vương Nhất Bác xuất hiện ở đây hắn đã nhúng tay vào hay chưa.

Thế quái nào em ấy lại muốn chạy xuống nơi này, Tiêu Chiến biết rõ Vương Nhất Bác luôn nghe lời mình. Anh đã căn dặn, em ấy không thể nào chỉ vì tò mò mà đi xuống, trừ khi xảy ra việc gì đó.

"Lý tổng, ngài cùng Hạ tiểu thư dường như rất có duyên với tôi nhỉ. À không, phải nói là Hạ tiểu thư, cô ấy dường như luôn trùng hợp xuất hiện trước mặt tôi."

Lý Minh Thành âm ngoan nhìn Tiêu Chiến, bỏ qua tiếng nhạc bên tai, theo thói quen nhìn về phía cửa ra vào.

"Không cần tìm, cô ấy sẽ không vào, có thể đang đứng bên ngoài đợi ngài đấy."

Tiêu Chiến như lơ đãng mà quét mắt xung quanh một vòng.

"Tiêu tổng, vừa rồi ngài đây đã nói gì với Hạ Doanh?"

Tiêu Chiến cười nhạt.

"Đừng khẩn trương như thế. Chẳng qua là tôi hiểu rõ tính cô ấy. Tôi đã có mặt ở đây, cô ấy sẽ - không - dám bước chân vào."

Lý Minh Thành nhíu mi, trong lòng vô cùng thắc mắc về chuyện này.

Dường như hắn cảm thấy, chính không gian ở đây từ khi Tiêu Chiến xuất hiện đều dần dần quay theo quỹ đạo của anh ta.

Giống như một nghệ nhân đang chơi đùa với rối gỗ.

Lúc này hắn đã nhận ra, những tư liệu mình thu thập được của người này đều đã bị động tay động chân qua.

Lý Minh Thành thu vào xúc động, tự nhiên nhất có thể mà đối đáp với Tiêu Chiến.

"Tiêu tổng, người bạn mà anh đang tìm, dường như rất quan trọng với anh?"

Tiêu Chiến hàn ý bao quanh khóe mắt, chỉ nhàn nhạt hừ một tiếng.

"Cậu ta cướp một thứ của tôi rồi bỏ trốn, tôi phải tìm được mà lấy về."

Con sói hư hỏng cuỗm mất trái tim của anh mà trốn rồi.

Lý Minh Thành 'Ồ' một tiếng, cảm thấy câu trả lời này có gì không đúng lắm.

"Có cần tôi giúp ngài không? Dù sao ở đây tôi cũng quen không ít người."

Lý Minh Thành mở miệng thăm dò, Tiêu Chiến tựa theo cũng làm như có hứng thú.

"Vậy chẳng phải phiền đế Lý tổng rồi sao? Thực ra tôi còn cho rằng vẻ ngoài của cậu ta hợp mắt ngài, nên ngài đã ra tay trước rồi?"

"Tiêu tổng, ngài thật khéo đùa, tôi sao có thể."

Hai bên đôi ba câu không mặn không nhạt qua lại, đến khi Dương Phong từ góc tối đi tới, ghé vào bên tai Tiêu Chiến nói nhỏ gì đó, Lý Minh Thành lúc này đã cảm thấy có gì đó không ổn. Đối tác mà hắn hẹn lần này, Mã Thế Vũ, đến bây giờ vận chưa thấy xuất hiện.

Ra hiệu cho trợ lý lại gần, Lý Minh Thành lo lắng hỏi.

"Đã liên lạc được với Mã tổng chưa?"

Trợ lý hơi do dự nhìn gã.

"Suốt cả buổi tối đều không liên lạc được. Bên bộ phận bảo vệ báo cáo Mã tổng đã có mặt cách đây một tiếng trước."

Lý Minh Thành cau mày, mắt nhìn sang Tiêu Chiến đang nói chuyện với Dương Phong bên cạnh.

"Lão béo kia chắc là có chuyện rồi. Thằng bạn của Tiêu Chiến kia cũng không thấy, Hạ Doanh nói đã nhìn thấy hắn ta vào đây, còn dùng thẻ đen. Cậu có chắc cái tư liệu trống kia đã tra kĩ?"

Trợ lý mặt méo xệch, hơi khom người nhỏ giọng phân bua.

"Đã tra kĩ thưa sếp. Quả thật hắn ta không có bất cứ thông tin gì, thậm chí...thậm chí hắn còn không có căn cước công dân, thẻ ngân hàng, visa gì gì đó, cứ như một tên từ trên trời rơi xuống."

Lý Minh Thành mâu quang chợt lóe, liếc nhìn trợ lý.

"Không phải tra không ra, có người giở trò rồi. Cậu nghĩ cái tên Tiêu Chiến kia chỉ cần lấy chức danh tổng giám đốc một công ty thiết kế xây dựng liền có thể làm ra loại hành động càn rỡ ở Nguyệt Dạ lại được Dương Phong cung kính thế kia? Cậu tin sao?"

Trợ lý cả kinh nhìn Lý Minh Thành, không thể trả lời.

Bên này, Tiêu Chiến đang kề tai nghe Dương Phong thuật lại sự tình.

"Tiêu thiếu, cậu ấy đi ra từ phòng Peony tầng ba, vào nhà vệ sinh, sau đó quay về phòng."

Tiêu Chiến nhíu mày nghe xong, cũng sốt ruột hỏi lại.

"Sau đó thì sao?"

"Cậu ta đi thẳng tới đây, vào quán bar thì không thấy đâu nữa."

"Các phòng khác thì sao?"

"Không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng mà..."

"Nhưng cái gì?"

"Tôi phát hiện sau đó ít phút, ở lối rẽ vào khu bí mật, có một vị khách bước vào, cậu ấy đi theo ông ta, có vẻ rất lén lút."

Tiêu Chiến nhíu mi, Vương Nhất Bác nhà anh lại đi theo dõi một người?

Dương Phong tiếp tục.

"Tiếc là camera nơi đó hôm nay đang có chút trục trặc, sau đó tôi kiểm tra không thấy tung tích cả hai người đâu nữa. Hiện tôi đã phái người tìm kiếm bên trong Nguyệt Dạ, vẫn chưa có báo cáo gì về sự cố lạ phát sinh cả."

"Có thể nói một chút về vị khách đó không?"

"Chuyện này..." - trên mặt Dương Phong mang theo khó xử - "Tôi vừa tra được vị khách này không đăng kí hội viên ở đây, ông ta dùng một tấm thẻ xanh để vào, là..."

Dương Phong kín đáo nhìn sang bên cạnh, tận lực nhỏ giọng nói thầm vào tai Tiêu Chiến.

"...là thẻ của Lý tổng, Lý Minh Thành."

Cả người Tiêu Chiến khẽ động, ánh mắt lạnh lẽo xuyên qua bóng tối mờ mịt nhìn sang Lý Minh Thành. Không ngờ mọi chuyện tới lui cũng đều liên quan đến gã ta.

Dương Phong lên tiếng đề nghị.

"Tiêu thiếu, hay ngài đến phòng giám sát xem một chút, biết đâu có thể nhận ra vị khách kia."

Cả người Tiêu Chiến bỗng chốc trở nên cứng ngắc, sắc mặt cũng chuyển trắng bệch, tay cầm ly rượu khẽ run lên. Dương Phong nhạy bén quan sát được, nhận ra vừa rồi mình lỡ lời, vội vàng nhận lỗi.

"Tiêu thiếu, là tôi sơ suất, xin ngài bình tĩnh một chút."

Tiêu Chiến hít sâu mấy hơi, tay đưa lên xoa xoa mi tâm đang căng tức khó chịu.

Phòng giám sát, vô số màn hình, khung hình chia đều thẳng tắp.

Hình ảnh nhớp nhúa dơ bẩn xoắn vào nhau, cuộn thành gai thép đâm vào tim vào phổi Tiêu Chiến.

Bàn tay run lên đến lợi hại, Dương Phong trong lòng thầm than hỏng bét, lấy đến ly nước lọc đưa cho Tiêu Chiến.

"Tiêu thiếu, ngài bình tĩnh một chút, sẽ không, sẽ không có phòng giám sát nào hết..."

Nhạc dần to hơn, nhóm người như khôi phục lại hiện trạng ban đầu, lắc lư điên cuồng, hò hét khản giọng, đèn lần nữa chớp nháy lợi hại, tất cả đều là lớp ngụy trang hiệu quả che dấu đi một Tiêu Chiến đang rơi vào khủng hoảng.

Anh tiếp nhận ly nước từ tay Dương Phong, ngửa cổ uống cạn. Lý trí dần kéo về, ép xuống cảm giác khó chịu nhộn nhạo trong lòng, Tiêu Chiến hai tay nắm chặt thở một hơi dài.

Anh từ từ mở mắt, phất tay với Dương Phong đang bên cạnh lo lắng.

"Tôi không sao..."

Dương Phong trong lòng nhẹ hẳn, rất thức thời nghĩ ra biện pháp. Ông ta lấy điện thoại gọi cho ai đó.

Rất nhanh liền có tin nhắn báo tới, Dương Phong mở lên đưa cho Tiêu Chiến.

"Tiêu thiếu, là vị này."

Tiêu Chiến nhìn vào màn hình, là ảnh cắt ra từ camera, trong đó có một gã đàn ông bụng phệ, hai tay đút túi quần đi về nơi góc khuất.

Dù hình ảnh không rõ ràng lắm, nhưng Tiêu Chiến vừa nhìn đã nhận ra người này.

Là Mã Thế Vũ.

Dù biết lão béo ghê tởm này có liên quan đến Lý Minh Thành, nhưng vì sao sói con của anh lại đi theo hắn? Phải chăng hắn đã làm gì...

Tiêu Chiến trong lòng run lên một trận, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Nghiêm túc suy nghĩ một chút, Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đặc biệt hơn người khác. Nếu lão béo này có ý đồ gì đó, hẳn em ấy sẽ có trực giác nhận biết, sức lực cũng không thành vấn đề. Thế nhưng lỡ như...lỡ như bị chuốc thuốc? Khống chế? Đe dọa?...

Tiêu Chiến không thể dằn lòng xuống được nữa, đáy mắt phủ thêm một tầng phẫn hận mờ mịt.

Tiêu Chiến nói với Dương Phong.

"Ông có chắc cậu ấy chưa ra khỏi Nguyệt Dạ?"

"Chắc chắn chưa. Lịch sử ghi chép ra vào ở đây vô cùng chính xác từng giờ từng phút."

Tiêu Chiến quắc mắt nhìn đám đông nhập nhòe trước mặt, giọng vang lên lạnh lẽo.

"Lão Dương, bây giờ giải tán bóng tối Nguyệt Dạ. Thứ nhất, tìm cho ra cậu ấy, thứ hai, lôi cổ lão béo ra đây cho tôi."

Lý Minh Thành người này, tạm thời Tiêu Chiến sẽ nhẹ nhàng đưa vào tầm ngắm.

Vết sẹo trên mặt Dương Phong giật giật vài cái.

"Tiêu thiếu, việc này..."

Thả ly thủy tinh trong tay xuống bàn, cười nhẹ nhàng với cậu bartender trẻ tuổi, Tiêu Chiến thay đổi sắc mặt, nhướn mi nhìn Dương Phong.

"Sao, tôi không xuất hiện một thời gian, ông liền quên mất ai là chủ của mình rồi, hửm?"

Dương Phong lập tức đứng thẳng người, cúi đầu nhận lỗi.

"Tiêu thiếu, xin lỗi, tôi sẽ làm ngay."

Dương Phong dẫn nhóm bảo an rời đi, chỉ để lại hai người to lớn đứng cạnh Tiêu Chiến. Anh dựa lưng vào cạnh bàn, nhìn có vẻ tùy tiện quan sát mọi việc, thực ra trong lòng đang ngổn ngang trăm mối.

Nguyệt Dạ vô cùng rộng lớn, tìm một con chó hư hỏng đi lạc quả thật không dễ dàng.

Rất nhanh đèn sáng lần lượt được bật lên trong quán bar. Mọi người trăm mặt ngơ ngác nhìn nhau, không lâu sau đều nhận được thông báo, lục tục rời đi.

Ở một lối vào kín đáo, các phòng tối im ắng cũng theo đó lần lượt mở cửa, từng vị khách quý bí ẩn với chiếc mặt nạ trên mặt cũng bước ra, theo một lối rẽ riêng biệt mà đi ra ngoài.

Nhìn thôi cũng biết bên trong những căn phòng lớn đó đã xảy ra trò vui bệnh hoạn gì.

Tiêu Chiến nhìn tràng diện trước mặt dần im ắng xuống, chỉ còn lác đác tiếng xì xào, mắt thấy Lý Minh Thành ngồi cách mình không xa dường như không hề có ý rời đi, chỉ thấy hắn nói gì đó với trợ lý.

Tiêu Chiến bước qua, cười như không cười với hắn.

"Lý tổng, ngài cũng là nên ra khỏi chỗ này thôi. Nguyệt Dạ tối nay đành thất lễ với tất cả mọi người rồi."

Lý Minh Thành vừa rồi đã nghe trợ lý báo cáo, Nguyệt Dạ thông báo đuổi người, lý do có vài chuyện phát sinh nghiêm trọng trong nội bộ Nguyệt Dạ, lo rằng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng cũng như địa vị của các vị khách ở đây, đành phải cáo lỗi, hôm sau sẽ dành một ngày free mọi tiết mục để bù đắp.

Tất nhiên, dù khó chịu nhưng họ không dám liều mình đánh đổi. Vào tới nơi này, danh tiếng ít nhiều cũng trở nên nhạy cảm, chẳng ai muốn thông tin của mình bị truyền ra ngoài khi tham gia các hoạt động vui chơi ở đây cả, còn có khoản đền bù khá hấp dẫn, khách ở đây cũng bằng lòng rời đi mà không gây sự hay dị nghị gì.

Lý Minh Thành liếc nhìn Tiêu Chiến, cũng đoán được phần nào nguyên nhân đuổi người này xuất phát từ anh. Chỉ sợ lần này thả mình đi, về sau mọi hành động muốn tính toán lên người sẽ không dễ dàng như thế nữa. Gã lo lắng có phải hay không Tiêu Chiến đã biết được chuyện gì đó.

Tiêu Chiến không kiên nhẫn tiếp tục.

"Hạ tiểu thư hẳn đã đứng ở bên ngoài rất lâu, tôi khuyên ngài mau trở ra, để một cô gái chờ mình như thế không thõa đáng chút nào."

Lý Minh Thành không còn lý do gì để nấn ná lại nữa. Tất thảy mọi kế hoạch của gã đều hoàn hảo cho đến khi bị thân phận bí mật của Tiêu Chiến phá hỏng toàn bộ. Trước mắt xem ra phải áng binh bất động, tìm ra điểm yếu của người này mới mong có cơ hội trở mình.

Nhìn bóng dáng Lý Minh Thành rời đi, cả hội trường bây giờ chỉ còn lại Tiêu Chiến cùng lác đác nhân viên bảo an đang làm công tác thu thập. Anh vô lực ngồi thụp xuống ghế, dùng tay che kín thần sắc khuôn mặt, nặng nề thở ra một hơi.

Con sói ngốc, chạy lung tung như thế, nếu bị thương thì làm thế nào.

Điện thoại di động vẫn là một màu đen ảm đạm, không liên lạc được, không một tin nhắn hồi đáp.

Dương Phong như một cơn lốc chạy tới, thần sắc bối rối cùng khó xử, vết sẹo lúc này lại hằn lên dữ tợn trên khuôn mặt đầy nếp nhăn.

"Tiêu thiếu, cậu thanh niên kia...tìm được rồi, nhưng..."

Tiêu Chiến đứng bật dậy, nắm cổ áo ông ta kéo tới, đôi tay run lên từng hồi, ánh mắt anh trừng lớn như muốn nuốt tất cả biểu hiện của người này vào.

"Nhưng cái gì? Cậu ta ở đâu? Có bị thương không? Sao không dẫn người về?"

"Cái này...tôi nghĩ Tiêu thiếu nên đích thân đến xem thì hơn."

Tiêu Chiến thả lỏng nắm tay, hơi lảo đảo ra sau một bước, sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Sau một giây thất thần, anh bước nhanh về phía lối đi nhỏ, sải chân dài rộng hữu lực như giẫm nát cả sàn nhà.

"Đứng đó làm gì, dẫn tôi qua."

Dương Phong lập tức chạy lên trước, cả đoàn người tiến vào hành lang mờ tối.

Đi qua từng cánh cửa phòng đóng chặt, tim Tiêu Chiến theo mỗi một bước chân liền bị bóp nghiến một cái. Cứ thế từng căn phòng lướt qua, trái tim như bị nghiền ra từng mảnh nhỏ.

Đi đến một ngã ba, Dương Phong tiếp tục rẽ trái, lại qua vài phòng khác nhau, cuối cùng cả bọn cũng dừng chân trước một cánh cửa màu gỗ đóng chặt.

Đã có năm người cao lớn bao vây lấy cửa lại không trực tiếp đi vào. Tiêu Chiến nhíu mi nhìn tình huống bên này, Dương Phong nhanh nhẹn ghé tai anh nói nhỏ.

"Cậu ta...không cho chúng tôi vào, bên trong...tôi sợ phát sinh ra chuyện gì..."

Tiêu Chiến đưa tay đặt lên tay nắm cửa, không hề phát hiện ra bàn tay mình đã run đến lợi hại, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả lòng bàn tay, một chút khí lực mở cửa cũng bị sợ hãi rút sạch.

Anh sợ nhìn thấy cảnh tượng phía sau cánh cửa này, giống như năm ấy phải tàn nhẫn trừng mắt chứng kiến.

Dương Phong tiến đến vỗ nhẹ vai anh, đây là hành động lớn mật nhất mà ông ấy dám làm, vì ông ấy hiểu anh đang nghĩ gì.

"Tiêu thiếu, ngài yên tâm, bên trong...không hề có gì không sạch sẽ, cậu ấy xem như ổn."

Tiêu Chiến nghe xong những lời này, trong lòng như thả được tảng đá lớn đã bị mình gồng lấy mà ôm đến gãy tay. Anh lùi lại nửa bước, đem sự tức giận của mình dồn xuống bàn chân, một cước đạp cửa.

'Rầm' một tiếng, cánh cửa vốn không khóa gãy cả chốt nắm, bật mở vào trong.

Tiêu Chiến bước vào, sau hai bước chân liền dừng lại. Trước mắt anh, Vương Nhất Bác đứng giữa căn phòng, cả người đầy máu.

Mặt hắn dính một vệt máu dài chảy từ khóe mắt xuống gần cằm. Áo vest khóac ngoài đã không thấy đâu, chỉ còn chiếc ái thun trắng loang lổ máu. Huyết sắc phá lệ kinh diễm ánh nhìn, đỏ đến nhức mắt.

Tiêu Chiến dường như hít thở không thông, một tay anh ôm ngực, một tay vịn vào tường, thân thể lảo đảo ngồi thụp xuống sàn, khó khăn hít vào từng ngụm không khí bị tắc nghẽn.

Vương Nhất Bác cả kinh, ngay từ lúc Tiêu Chiến bước vào đã muốn mở miệng cười gọi hai tiếng 'Chiến ca', không ngờ chưa kịp động đã thấy Tiêu Chiến vô lực như muốn ngất. Hắn hoảng sợ chạy tới, ngồi xuống mà đỡ lấy anh.

"Chiến ca, Chiến ca, anh sao thế? Anh...đừng làm em sợ...Này, sao...sao lại như thế này...?"

Vương Nhất Bác cuống quýt đỡ lấy người Tiêu Chiến, cả người anh lạnh ngắt, mồ hôi túa ra trên trán, tay nắm lấy lớp áo bên ngực căng phồng lên. Dương Phong thấy không ổn liền chạy đến dùng lực cầm tay anh đặt lên mặt Vương Nhất Bác.

"Tiêu thiếu, bình tĩnh lại! Cậu ta không sao, ngài xem, đây không phải máu của cậu ta, cậu ta không bị thương, ngài xem, nhìn một chút, thở đều, không có việc gì nữa..."

Vương Nhất Bác bị người đàn ông lạ mặt này làm cho chấn động. Hắn không hề biết Tiêu Chiến đang phải đối mặt với cái gì. Lần đầu tiên hắn thấy một Tiêu Chiến trên bờ vực tuyệt vọng như thế. Trong thâm tâm hắn Tiêu Chiến là cường đại, là bá đạo ngang tàng, không giống như bây giờ, anh bây giờ như một đóa hoa đã bị vò nát.

Vương Nhất Bác run rẩy giữ lấy bàn tay anh, nắm chặt áp lên má mình.

"Chiến ca, là em đây, em không bị thương mà, anh nhìn nè, đây không phải máu của em đâu. Chiến ca, nhìn em, mau nhìn em, đừng làm em sợ..."

Tiêu Chiến trong mơ hồ nghe được tiếng của con sói nhỏ gọi tên mình, anh dùng sức cắn mạnh vào khóe môi đến bật máu, lý trí quay về khiến bản thân thanh tỉnh không ít. Hô hấp dần ổn định, ánh mắt cũng dần lấy lại tiêu cự, anh yếu ớt nắm chặt cánh tay Vương Nhất Bác.

"Tôi không sao...đỡ...tôi dậy."

Thanh âm yêu ớt đến mức khiến Vương Nhất Bác trong lòng ngoài đau ra đều không có bất kì tư vị gì. Hắn nâng Tiêu Chiến đứng dậy, đặt anh ngồi lên giường lớn.

Tiêu Chiến xoa xoa huyệt thái dương, hít sâu một hơi mới chậm rãi mở mắt đánh giá người ngồi bên cạnh một chút.

Vương Nhất Bác gương mặt đầy lo lắng cuống quýt, muốn an ủi Tiêu Chiến lại không biết làm cách nào, cứ lúng túng tay chân múa loạn.

Tiêu Chiến nhìn vết máu nơi khóe mắt kia, thậm chí một ít tóc mái cũng bị máu làm cho dính bết lại. Anh đưa tay quệt nhẹ một đường, máu khô tản đi, không hề thấy miệng vết thương nào lộ ra cả. Đây quả thật không phải máu của hắn.

Bàn tay vô lực rũ xuống, Tiêu Chiến bây giờ quả thật rất muốn khóc.

Ngay cả năm ấy khi nhìn thấy một phòng đầy máu, nhìn người kia ngã xuống, anh cũng chưa từng rơi nước mắt.

Thế mà bây giờ lại bị nghẹn khuất thế này, rất muốn khóc to, dựa vào hõm cổ quen thuộc mà giải phóng nước mắt.

Chỉ là anh làm không được, tâm lạnh đi vài phần, cảm thấy cho dù là nước mắt nóng hổi cũng không thể khiến lòng này ấm áp được nữa.

Tiêu Chiến nuốt lệ quang vừa ánh lên trong mắt trở xuống, lạnh giọng nói với Dương Phong.

"Lão Dương, ông ra ngoài trước, thu xếp nơi này ổn thỏa đi. Việc còn lại tôi sẽ tự giải quyết."

Dương Phong có điều muốn nói lại thôi, nhìn thấy tình trạng này của anh, cũng chỉ biết cúi đầu chào rồi cùng đám bảo an bước ra ngoài.

Vương Nhất Bác quỳ một gối xuống trước mặt anh, hắn ngẩng lên nhìn anh, mặt đã bị hoang mang làm cho méo xệch.

"Chiến ca, anh sao thế...em...anh làm em sợ muốn chết...nói em nghe chuyện gì xảy ra vậy?"

Tiêu Chiến vẫn rũ mi mắt, cúi đầu không nhìn hắn. Giọng anh lạnh lẽo không chút sức sống mà nói với hắn.

"Sau khi tôi giải quyết chuyện ở đây ổn thỏa, cậu, cút ra khỏi tầm mắt của tôi."

Con ngươi Vương Nhất Bác co lại, như không tin vào tai mình, hắn run rẩy lắp bắp trong miệng.

"Chiến ca...anh...anh...khốn kiếp anh đang nói cái gì..."

"Tôi nói, cậu, sau này đừng để tôi thấy mặt cậu nữa."

Vương Nhất Bác run rẩy lùi ra một chút, nửa ngày cũng không phản ứng được gì, chỉ trân mắt nhìn sự lạnh lẽo bao quanh người Tiêu Chiến.

"Anh...Chiến ca anh đừng đùa...chẳng phải anh đã nói sẽ không rời em sao? Chẳng phải anh đã nói dù em muốn rời đi anh cũng không cho phép sao? Anh mẹ nó vừa nói cái quái gì...em đã làm gì...sao lại.. "

Hắn bưng mặt không thể nói một từ nào nữa, khí nóng tràn lên cổ họng, ngọn lửa vô hình từ bụng trướng dần lên. Tiêu Chiến ngẩng mặt nhìn hắn, anh nỡ nụ cười tự giễu, tự giễu chính mình, cũng như sự tệ hại của mình.

"Nuôi một con chó không nghe lời, tôi còn giữ lại làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info