ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Dưỡng Lang (Hoàn)

27 -Tín nhiệm (2)

Rynn-X

RynnX: hàng nóng hổi luôn, tối có việc nên up trưa nha (๑¯◡¯๑)

Khen cho sự hăng hái của tui điiiiii (๑˃ᴗ˂)ﻭ

********


-Xuân giang hoa Nguyệt Dạ [4]-

✿✿✿✿✿

Trong xe ngột ngạt, Tiêu Chiến mở cửa bước xuống, dựa lưng vào cửa xe, hít một hơi thật sâu đón lấy mùi vị của đêm về.

Chỉ cần là Nguyệt Dạ, đứng ở khoảng cách xa thế này cũng có thể nhận ra 'mùi tiền' đến gay mũi.

Dù sao có bao nhiêu tờ tiền còn gọi là sạch sẽ ở đây.

Tiêu Chiến nhàm chán cúi đầu đung đưa một chân, áo thun trắng basic cùng quần jean xanh nhạt rách gối khiến anh trông như một đứa trẻ đua đòi ra phố thể hiện.

Tuổi trẻ ấy mà, non nớt nhưng muốn khẳng định mình, bắt buộc phải cưỡng ép chính mình trưởng thành, tạo ra một bộ dạng khá nực cười. Chính là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch khoác lên mình bộ vest của ba nó, miệng ngậm điếu thuốc sành sõi già đời, thế nhưng đụng chuyện liền chỉ biết nhăn nhó khóc gọi mẹ.

Năm đó Tiêu Chiến có biết bao nhiêu tự đại, nghĩ rằng mình thiên phú hơn người, nghĩ rằng mọi hành động của mình như một vị đấng cứu thế, ban phát sự thiện lương ngạo nghễ cho mọi mọi người.

Cũng chính là một Tiêu Chiến tự đại tâm khí cao lớn đó, đã trực tiếp hủy đi một nụ cười non nớt sạch sẽ.

Anh cúi đầu nhìn bàn tay mình, có hơi run rẩy khi nhớ về đống chuyện cũ bùi nhùi hiện đang xoắn xuýt trong đầu.

'Em muốn giống như anh, cao ngạo giẫm lên đất đá mà đi."

'Ngoài siêu sao nhạc rock Queen, anh Chiến chính là idol thứ hai của em đó.'

'Mai anh lại tới, nhé.'

'Anh đến, em lại làm cho anh một ly Margarita.'

'Anh Chiến...Nguyệt Dạ nơi này...vốn là địa ngục.'

...

Dù đã từ lâu tách khỏi địa ngục, hai tay không thể phủ nhận đã từng nhuốm máu.

Tiêu Chiến bâng quơ nâng mắt lên nhìn về phía cửa Nguyệt Dạ, cái chốn thị phi dơ bẩn này luôn được ngụy trang rất tốt, hoàn hảo đẹp đẽ, sang trọng đẳng cấp, khoác lên tầng da rách nát của giới thượng lưu mà tự hào tồn tại.

Lúc này bên tai truyền đến tiếng gọi mềm mại có chút khẩn trương.

"Chiến ca!"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, phía bên kia đường, thân hình mảnh mai thon thả trong chiếc váy hoa bồng bềnh được gió thổi có chút phiêu dật nhẹ nhàng.

Hạ Doanh chạy về phía Tiêu Chiến, anh đứng thẳng người, hơi đi vòng qua đầu xe. Hạ Doanh đến trước mặt anh, hơi thở có chút hỗn loạn vì chạy vội. Cô nở nụ cười ngại ngùng.

"Không ngờ lại gặp anh ở đây a. Anh có việc sao?"

Tiêu Chiến cũng cười đáp lại, lần này anh không ngại dùng kĩ thuật nụ cười thương mại của mình.

"Ừ, có việc gần đây. Còn em?" - Tiêu Chiến nhìn từ hướng cô chạy ra, lòng có chút lạnh xuống - "Em có việc ở Nguyệt Dạ sao?"

Nụ cười của Hạ Doanh hơi cứng lại, cô rũ mi mắt, giọng nói có chút gượng gạo.

"Là...là em có việc hẹn gặp đối tác ở đây."

Tiêu Chiến nhìn ra cô khẩn trương, anh bỗng cảm thấy thật buồn cười.

"Không việc gì. Nơi đây cũng chỉ là nhà hàng đơn thuần không phải sao? Trừ khi..." - Tiêu Chiến liếc khóe mắt nhìn bàn tay đang nắm chặt của cô - "...trừ khi, em vào tầng hầm?"

Hạ Doanh hoảng sợ ngẩng đầu, mí mắt run lên, lại như không dám nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, cố gắng tránh đi ánh nhìn của anh.

Tiêu Chiến đáy lòng lạnh lẽo, lại nghĩ đến bản thân quá ích kỉ rồi. Chuyện này, vốn dĩ là vấn đề trong lòng của bản thân.

"Xin lỗi, vừa rồi anh hơi xúc động. Chuyện xảy ra cũng lâu rồi."

Hạ Doanh càng khẩn trương hơn.

"Không như anh nghĩ đâu. Em quả thật đi cùng Lý tổng đến gặp đối tác, vừa vặn...vừa vặn bên ấy đề nghị xuống tầng hầm..."

Tiêu Chiến không kiên nhẫn ngắt lời.

"Anh đã nói không việc gì, em cảm thấy ổn thì chính mình đến đó cũng không có gì to tát."

"Chiến ca, anh..."

Hạ Doanh nghe ra một chút châm chọc trong lời nói của Tiêu Chiến, cô có chút tức giận không cam lòng.

"Chiến ca, bạn của anh sao lại có thẻ đen để vào? Còn chẳng phải là anh đưa sao?"

Tiêu Chiến nhíu mi, trong lòng có chút bất an qua lời trách móc của Hạ Doanh.

"Bạn của anh? Thẻ đen?"

"Cái người lần trước đi cùng anh, em vừa gặp cậu ta ở lối vào tầng hầm, cậu ta đưa cho bảo an là thẻ đen. Chiến ca, theo em biết người sở hữu thẻ đen không nhiều. Không phải anh đưa cậu ấy thì ai? Anh...anh còn từng thề, sẽ không bao giờ dùng đến cái thẻ ấy..."

Tiêu Chiến chỉ kịp bật ra hai tiếng 'ĐM', sau đó vội vã chạy thật nhanh vào Nguyệt Dạ.

Vẻ ngoài của Tiêu Chiến đối với không khí chung nơi đây có chút không thích hợp, chính là thiếu niên ngây ngô phong cách đơn thuần lạc bước vào vũ hội của những vị vương giả.

Tiêu Chiến cũng không quan tâm, sải chân thật dài hướng về lối đi phía sau đại sảnh, tay liên tục gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác.

Chỉ còn lời nói máy móc nhắc nhở ghi âm tin nhắn.

Tiêu Chiến nghiến răng, nắm tay siết chặt trắng bệch.

"Vương Nhất Bác, con mẹ nó đợi tôi bắt được em về xem tôi xử lý em thế nào!!!"

Đi vào một hành lang, phía đối diện liền có một đám người xiêu xiêu vẹo vẹo đi tới. Tiêu Chiến nhận ra người đi đầu đang bá vai bá cổ với người bên cạnh, cả đám đều đã ngà ngà say, trang phục sang trọng lịch lãm trên người đã sớm không còn chỉnh tề ngay thẳng.

Tiêu Chiến đi đến trước mặt bọn họ, dùng ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo nhìn người có thân hình tròn tròn trong bộ lễ phục màu rượu lòe loẹt trước mặt.

Trịnh Khải bị dọa cho giật mình, anh thấp hơn Tiêu Chiến một cái đầu, anh ngước nhìn người đột nhiên xuất hiện trước mắt, nhận thấy ánh mắt như muốn giết người kia liền run một trận. Thanh niên trẻ tuổi áo thun trắng này, hình như cậu đi nhầm chỗ rồi a.

Nguyệt Dạ còn ai có thể mặc quần jean áo thun trắng mà xuất hiện sao.

Phùng Triệu Thành quàng cổ Trịnh Khải, nhỏ giọng thì thầm.

"Khải ca, cậu ta là ai vậy, quen anh sao?"

Trịnh Khải lắc đầu, cất giọng lịch sự hỏi một tiếng.

"Cậu nhóc, cậu đang chắn đường đấy, chúng ta quen nhau sao?"

Sắc mặt Tiêu Chiến ngày một khó coi, quan hệ với Trịnh gia cái gì chứ? Giờ đây còn cần thiết sao?

Tiêu Chiến dùng âm thanh nhỏ nhưng đủ để mọi người ở đây nghe thấy, lạnh lùng xoáy ánh mắt về phía Trịnh Khải.

"Mục đích cậu đưa thẻ đen cho Vương Nhất Bác là gì?"

Trịnh Khải mở lớn mắt. Thẻ đen? Vương Nhất Bác?

"Thì ra là người quen của Bác đệ a. Mà cậu hỏi mục đích là sao? Tôi có mục đích gì chứ?"

Trịnh Khải khó hiểu, mà người xung quanh cũng vài lần đánh giá Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác có thể quen một mỹ nhân thế này, ông trời có còn công bằng không? Nhìn sao người này cũng còn rất trẻ, gương mặt thanh tú, tóc đen thanh thuần gọn gàng, tóc mái còn phủ trước trán, dáng người lại cao, chân thẳng thon gầy. Lại thêm trang phục như học sinh thế này, nhìn vào muốn cưng cưng nựng nựng.

Tiêu Chiến lướt nhìn đám người, ở đây có một số gương mặt anh nhận ra. Khả năng sở hữu thẻ đen trong đám người này, ngoài Trịnh Khải cũng chẳng còn ai.

Anh bước tới, âm trầm dùng mắt chết nhìn xuống Trịnh Khải, chỉ dùng một chút lực nắm lấy cổ áo giật lại, cơ hồ như muốn nhấc cả người Trịnh Khải lên.

"Nói, cậu đưa thẻ đen cho Vương Nhất Bác làm gì?"

Trịnh Khải thấy tia chết chóc trong ánh mắt đen sâu hút của Tiêu Chiến khiến anh run lên một trận.

"Là...cậu ta hỏi mượn tôi. Vừa rồi cậu ta bảo có việc cần dùng gấp mà lại để quên thẻ ở nhà rồi."

Trong đầu Tiêu Chiến rối tinh rối mù. Quên thẻ? Nực cười! Hắn ta có thẻ mà quên sao? Ngay cả Tiêu Chiến còn chưa nói về mấy cái thẻ với hắn. Tên nhóc này...muốn nháo cái gì đây chứ.

Tiêu Chiến thả cổ áo Trịnh Khải xuống, khớp hàm nghiến đến muốn lồi ra.

"Mẹ kiếp, cậu ta hỏi mượn gì cậu cũng đưa sao? Thẻ đen là cái thứ có thể cho mượn lung tung sao thằng ngốc này?"

Nói rồi anh vội vàng đi về phía hành lang sâu hút, bỏ lại một đám người ngơ ngẩn cùng Trịnh Khải tim đang đập bùm bụp. Phùng Triệu Thành nhìn theo thân ảnh khuất sau lối rẽ ở hành lang, đoạn lo lắng quay lại nhìn Trịnh Khải đang ngơ ngác

"Khải ca, cái tên kia...không phải muốn tìm Vương Nhất Bác đòi nợ chứ? Nhìn thái độ như muốn giết người ấy."

Sau khi tự bổ não một hồi, Phùng Triệu Thành vuốt vuốt hai cánh tay xoắn xuýt.

"Chết rồi làm sao bây giờ làm sao bây giờ, Vương Nhất Bác cậu ta lần này toi rồi, sẽ không xảy ra án mạng chứ...Khải ca, em nghe nói phía dưới Nguyệt Dạ này không đơn giản đâu. Anh vừa rồi đưa thẻ cho cậu ta làm gì? Mà khoan, anh cũng có thẻ sao?"

Phùng Triệu Thành một bên nhốn nháo, Lý Lộc mới đầy lo lắng mà nhìn Trịnh Khải.

"Khải ca, vừa rồi...vừa rồi tên kia thực sự nhấc anh lên a..."

Lời này vừa nói ra, cả đám người như được thức tỉnh. Phải nói Trịnh Khải không phải là béo núc ních, thế nhưng cơ thể khá tròn, nhiều thịt hơn người khác, cơ địa vỗn dĩ rất dễ tăng cân, cũng may anh thường xuyên luyện tập, trượt ván hằng ngày, cân nặng được kiểm soát một cách nhất định. Thế nhưng người vừa rồi một thân cao gầy, nhìn thế nào cũng không nghĩ chỉ dùng một tay nắm cổ áo cũng gần như nhấc cả người anh lên. Trịnh Khải cũng phải cố gắng nhón mũi chân làm trụ để ổn định cơ thể.

Tiêu Chiến cũng không quan tâm bên này bàn tán nghị luận chính mình, anh đi tới lối đi khuất sau hành lang, dọc theo đoạn đường xuyên qua công viên rộng, đến một sảnh khác nằm sau tầng lầu. Tiêu Chiến quen thuộc đi đến thang máy, bước vào bấm vào số hai phía dưới tầng G.

Dựa vào vách thang máy, Tiêu Chiến đè tay lên ngực trái, hít thở một hơi đầy mệt nhọc.

Thang máy 'Tinh' một tiếng, cửa mở ra, trước mắt lại là một dãy hành lang rộng được lót thảm nhung màu đỏ.

Tiêu Chiến nhanh chân bước ra ngoài, đi tới trước cánh cửa đen rất lớn đóng chặt.

Ba bảo an mặc một thân đồ đen nghiêm nghị đứng trước cửa, tư thế chuẩn của một bảo an chuyên nghiệp, hai tay chắp phía trước, hai chân vững chãi đứng bằng vai, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc.

Tiêu Chiến bước tới muốn rút trong túi ra tấm thẻ của mình, chưa kịp hành động gì đã thấy một tên nhìn cũng không nhìn dùng giọng như người máy lập trình nói với Tiêu Chiến.

"Nhóc con, nơi này không phải nơi nhóc có thể đến. Về nhà chơi với mẹ đi."

Tiêu Chiến nhíu mi, cũng không ngờ trong mắt người khác mình chính là bộ dạng một thằng nhóc còn bám váy mẹ?

Anh cũng không biểu hiện gì nhiều, đưa tay vào túi sau lấy ra ví của mình. Tay chưa kịp kẹp tấm thẻ đã thấy một tên bảo an mất kiên nhẫn nhìn anh loay hoay, hắn bước lên một bước muốn đưa tay đẩy vai anh quay lại. Tiêu Chiến cả người nôn nóng khó chịu, tâm tình vốn không tốt, lia mắt thấy bàn tay to lớn tới gần, anh nhanh chóng chụp lấy cổ tay người nọ, sát ý trong mắt không hề thu lại, xoáy sâu vào mi tâm người đối diện.

"Tay nhanh hơn não à?"

Lực đạo nơi cổ tay không ngừng tăng lên, tên bảo an nhíu mày, cảm giác các mạch máu nơi cổ tay đang không ngừng ứ đọng không thể lưu thông, bàn tay dần chuyển trắng bệch.

Tiêu Chiến nói xong, trong tay cũng đưa lên tấm thẻ màu đen huơ huơ trước mặt ba người. Bọn họ ngạc nhiên tiếp nhận tấm thẻ, vừa rồi cũng có một thanh niên vẻ mặt âm trầm lạnh lẽo đưa thẻ đen tới trước mặt họ, bây giờ lại thêm một người nữa, mà còn là một tên nhóc vắt mũi chưa sạch. Từ khi nào thẻ đen lại trôi nổi nhan nhản như rau cải bán ngoài chợ thế.

Đến khi Tiêu Chiến thả tay, tên bảo an mới cầm tấm thẻ lên nhìn, lần này hắn không còn kinh ngạc nữa, mà là sợ hãi.

Không phải thẻ đen bình thường, là thẻ đen của cấp lãnh đạo, khác nhau bởi hoa văn nhũ vàng ở góc tấm thẻ.

Ở Nguyệt Dạ này, bất cứ bảo an nào tiếp nhận công việc đều được huấn luyện qua một khóa đặc huấn. Việc nhận biết mặt thẻ dù khá đơn giản nhưng lại quan trọng.

Thẻ đen cấp lãnh đạo, ở Nguyệt Dạ này chỉ tồn tại ba cái.

Tên bảo an nhìn lên gương mặt lạnh lẽo của Tiêu Chiến, ngay tức khắc cúi gập người 90°, miệng trịnh trọng chào hỏi.

"Tiêu thiếu! Thất lễ."

Tiêu Chiến không quan tâm lắm, lách người đẩy cánh cửa nặng nề bước vào trước bốn con mắt của hai tên bảo an còn lại đang không hiểu chuyện gì.

Bước thêm qua một cánh cửa kính dán mờ, Tiêu Chiến bước vào quán bar rộng lớn có không gian mờ tối. Tiếng nhạc xập cình vang dội, ánh đèn chớp nháy nhảy múa loạn xạ trên trần nhà. Đưa mắt nhìn một lượt khách, để tìm con sói ngu ngốc kia giữa rừng người là chuyện không thể. Tiêu Chiến vừa muốn nhấc chân bước vào một góc khuất dẫn đến dãy phòng bí mật, anh muốn tìm từng phòng trước, nếu hắn không có ở đó, chứng tỏ hắn vẫn đang ở quán bar này, khả năng gặp bất trắc thấp hơn nhiều.

Chân vừa bước, trước mặt lại gặp một người không muốn gặp.

Lý Minh Thành.

Họ Lý kia miệng cười mỉm thân thiện nhìn Tiêu Chiến. Giữa ánh đèn chớp nháy, Tiêu Chiến nhìn ra nụ cười kia có bao nhiêu giảo hoạt. Anh nheo mắt, có ý muốn không quan tâm mà đi qua, lại thấy Lý Minh Thành tay cầm ly rượu nhàn nhã tới gần anh. Trong quán bar ồn ào náo động, Lý Minh Thành tiến sát vào Tiêu Chiến, ghé đầu bên tai anh nói vào.

"Tìm tên nhóc kia à? Nó hiện đang vui vẻ đâu đó trong này a."

Đồng tử Tiêu Chiến co rút một trận, trong đầu hiện lên hình ảnh của Hạ Doanh.

'Cái người lần trước đi cùng anh, em vừa gặp cậu ta ở lối vào tầng hầm...'

Truyền tin cũng nhanh thật.

Tiêu Chiến bị tiếng nhạc cùng tiếng hú hét đánh vào màng nhĩ, trong đầu lùng bùng xáo trộn không thể nghĩ được gì, chỉ có thể hiện ra hình ảnh của Vương Nhất Bác. Con sói ngốc, thật muốn hung hăng đánh mông một trận.

Tiêu Chiến day day lỗ tai khó chịu, rất muốn chất vấn Lý Minh Thành, nhưng âm thanh xung quanh quá to, anh lại không muốn dùng hành động tương tự hắn vừa rồi tới gần nói bên tai, đầu đau lại càng thêm đau.

Tiêu Chiến dứt khoát bước tới một bàn gần đó, có hai người đang đứng uốn éo quấn lấy nhau trao đổi chút nước bọt, anh chộp lấy chai bia uống dở trên bàn, quay đầu nhìn thấy bục DJ cách mình không xa, Tiêu Chiến miệng theo thói quen chửi một câu gì đó.

Anh vung tay, nhắm thẳng dàn đánh nhạc mà ném qua.

Bên dưới cũng không có biến đổi gì nhiều, ai cũng đang trong cơn hoan lạc mà đắm chìm, chỉ có thanh niên DJ bị một phen hoảng hồn, nhìn mảnh vỡ thủy tinh tung tóe trên dàn đánh điện tử, hắn nổi điên tắt hết các công tắc điện. Trong một tích tắc cả không gian trở nên im lặng, tiếng nhạc tắt hoàn toàn, đèn sáng cũng lần lượt bật lên.

DJ cầm lên micro, gào lên tức giận.

"ĐM, thằng chó nào ném bia lên đây, bước ra đây cho bố."

Cả quá bar xôn xao một trận, chỉ duy nhất có một vài thành viên còn đang chịu sự ảnh hưởng của thuốc mà thần trí không rõ, vẫn còn đang hăng say lột quần áo.

Lý Minh Thành sau khi kinh ngạc nhìn hành động của Tiêu Chiến, thấy DJ đã nổi điên, hắn với tâm thế người xem kịch vui, âm giọng đủ lớn để mọi người đều nghe thấy.

"Tiêu tiên sinh, có gì bực tức cũng từ từ mà nói, sao lại động tay động chân như thế."

Câu nói này thành công lôi sự chú ý của tất cả mọi người, kể cả DJ kia. Ai nấy tự động lui lại chừa cho Tiêu Chiến một khoảng không, anh đứng ở trung tâm, ánh mắt quét một vòng cố gắng tìm kiếm hình bóng quen thuộc.

DJ kia đi xuống, bộ dạng hùng hổ có biết bao tức tối. Hắn đi cùng một đám bảo an vây quanh Tiêu Chiến.

"Thằng kia, vào đây còn muốn gây sự, đây không phải nơi một thằng nhóc như mày có thể lết xác tới đâu. Hôm nay mày chán sống rồi."

Tiêu Chiến không quan tâm lắm, anh vẫn nhìn từng gương mặt trong đám người. Mục đích anh muốn kinh động một trận như vậy nhằm dễ tìm con sói kia hơn. Thế mà nhìn một lúc vẫn không thấy người mình muốn gặp.

Tâm tình có chút nóng nảy khó chịu. Thanh niên DJ kia bước tới một bước, chỉ tay vào mặt Tiêu Chiến.

"Mấy người còn đứng đó làm gì? Từ khi nào Nguyệt Dạ để người như nó vào đây kiếm chuyện?"

Bảo an rục rịch muốn lên, Tiêu Chiến không kiên nhẫn gọi lớn.

"Lão Dương!!!"

Cả đám người bị tiếng gọi lớn lúc này làm khựng lại hành động. Tiêu Chiến sắc mặt đã cực kì khó coi, tay nắm chặt đến lợi hại.

Nháo một trận vẫn không thấy con sói ngốc. Nếu hắn ta có ở trong này, hẳn từ nãy đến giờ đã nhận ra anh.

Tiêu Chiến cảm thấy lòng lo lắng muốn hỏng rồi.

"Dương Phong, con mẹ nó cút ra đây cho tôi!!!"

Cùng lúc này tên bảo an bên ngoài cửa vào đã chạy tới, sắc mặt trắng bệch. Hắn len qua đám đông đến trước mặt Tiêu Chiến cúi đầu.

"Tiêu thiếu, xin lỗi bọn ở đây không có mắt."

Nói rồi hướng tới đám bảo an vây xung quanh quát lớn.

"Làm cái gì? Không mau cút ra ngoài."

DJ kia còn muốn nói cái gì, cũng bị quát đuổi đi.

Lý Minh Thành sắc mặt trầm xuống. Gã ngàn vạn lần không ngờ tới sự tình lại kéo đến mức này. Trong tư liệu hắn tìm hiểu không hề thấy được Tiêu Chiến có khả năng gì khiến bọn bảo an ở đây cung kính như thế.

Ngay lúc này một người đàn ông chạy tới, gương mặt đầy nếp nhăn nhưng tuổi lại không lớn lắm, đặc biệt ngay má phải còn có một vết sẹo rất dài kéo xuống gần xương hàm. Ông ta chạy tới trước mặt Tiêu Chiến, cũng như tên bảo an kia cúi đầu thật thấp chào anh.

"Tiêu thiếu, không biết ngài tới, xin lỗi đã gây cản trở."

Lý Minh Thành nắm chặt ly rượu trong tay, khớp hàm xô lại cứng ngắc. Dương Phong, quản lý mảng tối của Nguyệt Dạ, một kẻ không dễ chọc, leo lên vị trí quản lý nơi đây hẳn không phải đèn cạn dầu. Thế mà lại dùng thái độ kia đối với Tiêu Chiến.

Lý Minh Thành trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ ngày một lớn.

Tiêu Chiến nhìn gương mặt đã vài năm không gặp kia, bất giác anh quay đầu nhìn về phía quầy pha chế.

Rất nhanh lấy lại tâm tình, anh lấy điện thoại ra, đưa lên trước mặt Dương Phong.

"Tối nay có từng thấy người này ở đây không?"

Dương Phong nhìn gương mặt cười sáng lạn trên màn hình, khẽ lắc đầu.

"Cái này, các phòng tối phía trong tôi xác nhận không có người này, còn bên ngoài tôi không chắc. Tôi sẽ đến phòng điều khiển xem lại camera giám sát. Ngài chờ tôi một lát."

Tiêu Chiến gật đầu, khi Dương Phong quay đầu đi, anh đột nhiên hỏi.

"Tối nay có có điều gì lạ xảy ra không? Bất cứ thứ gì khác thường?"

Dương Phong dù ngạc nhiên vẫn thành thật trả lời.

"Không có, tất cả đều nằm trong vòng kiểm soát được."

Tiêu Chiến gật đầu phất tay cho lui người, tạm thời trong lòng yên tâm vài phần. Dương Phong quay người đi, dặn dò vài câu với đám bảo an.

Đám đông hóng chuyện xong cũng tản đi không ít. Người phê thuốc vẫn mặc kệ mà lạc vào thế giới riêng của họ. Người mất hứng liền mất hút vào các căn phòng tối. Số còn lại, tò mò nhìn Tiêu Chiến, vài người nhận ra anh, nhưng kiêng dè chuyện vừa phát sinh nên chỉ từ xa quan sát.

Tiêu Chiến dùng một ánh mắt hờ hững nhìn Lý Minh Thành, dư quang lại một lần nữa nhìn qua phía quầy pha chế. Cậu bartender mặt mũi nhỏ nhắn đang lo lắng nhìn tràng diện trước mặt, đón nhận ánh mắt của Tiêu Chiến, cậu ta khẽ căng thẳng vạn phần.

Trong tim Tiêu Chiến tràn lên một trận đau đớn, hình ảnh cậu bartender kia và người cách đây năm năm chồng chéo lên nhau, khớp đến kì lạ.

Tiêu Chiến bỏ qua Lý Minh Thành, bước đến ngồi lên ghế cao, mỉm cười ôn hòa nhìn cậu trai trẻ.

"Cho tôi một ly Margarita."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info