ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Dưỡng Lang (Hoàn)

23 -博君一肖 (4)

Rynn-X

-------Xác nhận------

✿✿✿✿✿

Trong gian bếp rộng rãi, trên bàn ăn, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ngồi đối diện nhau, mắt đối mắt, trước sự chứng kiến của đĩa thịt kho mà trừng nhau liên hồi.

Có vẻ không đúng lắm, là Tiêu Chiến trừng Vương Nhất Bác, còn bạn sói nhỏ nào đấy đang cúi gằm mặt không biết nhìn bát cơm hay nhìn đĩa thịt, tình cảnh vạn phần tội nghiệp.

"Vương Nhất Bác, trong đầu em cuối cùng chứa cái gì vậy?"

Tiêu Chiến khoanh tay trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc nhìn con sói nhỏ.

Vương Nhất Bác ngước lên nhìn Tiêu Chiến, chạm đến ánh mắt của anh liền vội vàng cúi đầu xuống.

"Ngẩng đầu lên!" - Tiêu Chiến lạnh giọng khẽ quát, anh cực kì không vui khi Vương Nhất Bác liên tục cúi đầu tránh né - "Tôi hỏi gì em không nghe thấy à? Cuối cùng thì em nghĩ chuyện vừa rồi là làm sao?"

Vương Nhất Bác lúc này mới nhỏ giọng, hai ngón tay xoắn xuýt hết vào nhau.

"Em...lúc đó...lúc không nhìn thấy đồ của mình trong phòng, em chỉ nghĩ là anh đã không cần em nữa...muốn đuổi em đi..."

Tiêu Chiến nhíu mày, dành ra nửa ngày để nhìn con sói ngu ngốc trước mặt. Anh rất không vui, nói đúng hơn thì Tiêu Chiến không hề giận, chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu, buồn, đau lòng, băn khoăn...

Cái gọi là 'tín nhiệm' mà Vương Nhất Bác dành cho anh vô cùng mong manh, chỉ cần một tác động nhỏ như thế cũng khiến hắn ta gạt bỏ lòng tin mà Tiêu Chiến cố gắng xây dựng cho hắn, xây dựng cho hai người.

Tiêu Chiến biết lý do khiến Vương Nhất Bác lo sợ, quá khứ kia đã tạo nên một con người được bao bởi lớp vỏ bọc bằng gai nhọn. Vương Nhất Bác nguyện ý tin tưởng Tiêu Chiến, nhưng sự tin tưởng đó vẫn bị ám ảnh bởi quá khứ dễ dàng đánh tan. Điều này khiến chính anh cũng băn khoăn một hồi vì có vẻ như sự cố gắng của mình chưa đủ, trong lòng Vương Nhất Bác vẫn chưa từng buông bỏ cố kị, tình huống này khiến anh cực kì đau đầu.

Tiêu Chiến là một người thẳng thắn, một khi anh đã xác định việc gì đó, sẽ toàn tâm toàn ý mà thực hiện, không thẹn với lòng. Trong phương diện tình cảm cũng thế. Đối với anh, hai người đã đi đến bước kia cũng chứng minh cái tình cảm anh dành cho con sói nào đó không chỉ dừng lại ở sự quý mến. Đừng nói Tiêu Chiến đêm đó say, anh mặc dù bị men rượu khống chế vẫn kiểm soát được mình đang làm cái gì. Dù chưa nói ra nhưng trong tâm Tiêu Chiến đã xác định, mình đối với người này, không dễ dàng buông bỏ.

Nhưng ngược lại, về phía Vương Nhất Bác, anh không thể nắm rõ.

Anh không biết hắn ta có cảm nghĩ gì, chuyện xảy ra tối hôm đó, sau này hai người tỉnh táo lại không đề cập đến nữa, cứ thế mông lung để nó tự nhiên cuốn đi. Tiêu Chiến không rõ đó là cảm xúc nhất thời của cá nhân hắn, của một người đàn ông, là sự dao động về tâm lý của một người thanh niên mới lớn, hay chỉ đơn giản là sự mới lạ qua cách động chạm thể xác khiến hắn nảy sinh dục vọng. Tiêu Chiến hoàn toàn không biết, Vương Nhất Bác đã tiếp nhận thế giới này đến mức nào, hắn có biết thế nào là yêu chưa, có biết các vấn đề phát sinh bởi vì khoảng cách tuổi tác hay không, có biết cái quan hệ này sẽ gây ra ít nhiều phiền toái trong cuộc sống hay không, hoặc là hắn có biết hắn còn quá trẻ để dừng chân trước một mối nhân duyên không xác định không rõ ràng hay không.

Về cơ bản, Tiêu Chiến đang sợ.

Anh đã 28 tuổi, so với Vương Nhất Bác, chàng trai 20 tuổi đang từ trong ngục giam, tìm cách vươn tay với thế giới, chạm qua trái tim anh, có bao nhiêu mới mẻ.

Chỉ sợ rằng, sự mới mẻ ban đầu, qua một đoạn thời gian nữa sẽ là xiếng xích kìm hãm sự tự do của hắn, cái mà đáng lý hắn có toàn quyền thừa hưởng.

Tiêu Chiến sợ đến lúc ấy, hắn sẽ hối hận, còn anh, cũng không đủ bản lĩnh để từ bỏ.

Vạn mối ngổn ngang trong lòng, giày xéo tâm can, nặng nề đọng lại nơi ngực trái, Tiêu Chiến rũ tầm mắt nhìn vào chén cơm của mình. Anh gắp cho hắn một miếng thịt thật lớn.

"Bỏ đi, ăn cơm rồi nghỉ ngơi sớm."

Vương Nhất Bác dần dần thả lỏng, xác định anh không giận nữa mới vui vẻ cầm đũa lên.

"Chiến ca, việc vừa rồi em xin lỗi nhé. Tại em nhanh nhảu á, chứ nếu em lúc đó bình tĩnh được cũng không làm vậy đâu. Anh xem em ngu ngốc thế nào, nếu thực sự muốn đuổi em đi anh còn có thể cho em vào nhà sao, chẳng sợ vừa về đến cửa đã thấy đống đồ của em nằm dưới đất, còn anh sẽ mạnh mẽ quát lên: 'CÚT!!!' ấy chứ."

Vương Nhất Bác phân tích đến là hăng say, Tiêu Chiến không nhịn được bật cười.

"Còn biết nghĩ đến đó cơ à? Với lại, em cũng quá coi thường tôi rồi, nếu muốn em cút, em nghĩ còn có thể nhận lại được đồ của mình sao? Đống đồ đấy là của tôi mua đấy."

Vương Nhất Bác: "..."

"Chiến ca, anh cũng phũ quá đi..."

Tiêu Chiến cong mắt cười vui vẻ.

"Ngoan, biết thế sau này đừng chọc giận tôi, yên ổn ở bên cạnh tôi, không thì tôi không biết sẽ làm ra loại chuyện gì đâu."

Vương Nhất Bác dù bị nghe mắng cũng nghe đến hào hứng, ăn liến mấy ngụm cơm lớn. Ngược lại với con sói ngốc, Tiêu Chiến nhả chậm từng đũa thức ăn, ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác đối diện có chút không đành lòng.

"Nhất Bác, nếu sau này em có muốn rời khỏi đây..."

Tiêu Chiến nói rất nhỏ, Vương Nhất Bác cố gắng nghe được vài chữ, Tiêu Chiến chưa nói xong đã bị tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên cắt đứt.

Vương Nhất Bác nhìn vào màn hình, ba chữ Phùng Triệu Thành hiện lên, hắn nhìn Tiêu Chiến cho ánh mắt xin phép. Tiêu Chiến vẫy tay ý bảo hắn cứ việc bắt máy, còn mình lại nuốt những câu muốn nói ra vào miệng.

Có những thứ, chỉ duy nhất có một cơ hội bày tỏ, vụt qua rồi, nói lại sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.

Ở bên này, Vương Nhất Bác trò chuyện hăng say cùng thiếu gia họ Phùng.

"Tiệc?"

"Ừ, tối mai sinh nhật lão Khải, anh ta mời cả bọn đến Nguyệt Dạ ăn chơi một bữa."

"Thế buổi chiều có tập không?"

"Có chứ, hoàn thành sớm một chút, 8 giờ tập trung ở Nguyệt Dạ, lão ý đặt phòng rồi, phòng Peony."

"Được, tôi biết rồi."

Vương Nhất Bác cúp máy, Tiêu Chiến nghe sơ qua cũng hiểu đại khái.

"Là nhóm bạn trượt ván của em hả?"

Vương Nhất Bác gắp cho Tiêu Chiến một cái trứng to, tiện thể gật đầu.

"Đúng ạ, ngày mai một đàn anh tổ chức sinh nhật, hẹn em 8 giờ."

Tiêu Chiến gật đầu.

"Cũng tốt, nên đi, miễn sao vui chơi có chừng mực, đừng uống nhiều quá. Mà hẹn ở đâu?"

"Em nghe là đã đặt phòng tại Nguyệt Dạ, ở đó là nhà hàng hả anh?"

Vương Nhất Bác quả thật không biết lắm về chỗ này, cũng bởi vì hắn ít khi đi ra ngoài, nghe cái tên này rất kêu, có vẻ đẳng cấp.

Tiêu Chiến nghe hai chữ Nguyệt Dạ kia, tay cầm đũa khựng lại, mày hơi nhíu.

"Nguyệt Dạ?"

"Vâng, em nghe Phùng Triệu Thành nói thế. Cậu ta bằng tuổi em đấy, có vẻ nhà rất có điều kiện."

Tiêu Chiến không quan tâm mấy vấn đề râu ria, chỉ tập trung vào địa điểm hẹn.

"Em có biết họ đặt phòng nào không?"

Vương Nhất Bác không hiểu Tiêu Chiến hỏi làm gì, chỉ thấy gương mặt anh xuất hiện chút lo lắng.

"Hình như...nghe cậu ta nói cái gì...cái gì Piaony?"

Tiêu Chiến gần như thở phào.

"Là Peony, phòng Hoa mẫu đơn, lầu ba."

"À...mà Chiến ca, anh có thường đến đó sao?"

Tiêu Chiến gật nhẹ đầu.

"Ừ, chỗ đó...khá nổi tiếng,dù sao cũng là chốn ăn chơi nức tiếng của thành phố... Mai tôi đưa em đi."

Vương Nhất Bác vội xua tay.

"Không cần đâu ạ, mai em đón taxi cũng được mà."

"Mai tôi cũng có việc gần đó, tiện đường. Khi nào xong thì gọi tôi tới đón. Nhớ không được uống nhiều, không được hút thuốc, ai đưa cho đồ lạ thì không được dùng, còn nữa, ngoài lầu ba ra, có ai dẫn đi các lầu khác không được đi, có gì khác thường lập tức gọi cho tôi."

Vương Nhất Bác đầy mặt khó hiểu, sự lo lắng của Tiêu Chiến hiện mỗi lúc một rõ, hắn dường như có cảm giác cái chỗ tên Nguyệt Dạ đó không phải chỗ tốt đẹp gì.

"Em biết rồi Chiến ca, hết thảy nghe theo anh."

Tiêu Chiến lúc này mới hòa hoãn được chút ít. Không phải anh lo nghĩ vô căn cứ, chỉ là hễ là người trong thành phố, hoặc là người tiếp xúc nhiều, không ai không biết Nguyệt Dạ là một nơi như thế nào.

Nguyệt Dạ - trên bề nổi, là một nhà hàng cao cấp, được xem là mặt mũi của thành phố này.

Giới thương gia, không ai không biết Nguyệt Dạ, không ai chưa từng đặt chân vào Nguyệt Dạ. Giới giải trí, nếu có tên tuổi, ít nhất cũng từng một lần thưởng thức mỹ cảnh nơi đây. Chỉ cần bước vào Nguyệt Dạ, bạn sẽ là vua chúa, là vương tướng, là mẹ thiên hạ bố thiên nhiên.

Tất nhiên, trước hết bạn phải có tiền, thật nhiều tiền.

Ở đây trên cơ bản là một nhà hàng cao cấp, chia làm nhiều tầng, mặt khác cũng cung cấp các dịch vụ giải trí khác nhau. Cách bài trí vô cùng sang trọng quý phái, đại sảnh rộng lớn theo phong cách hy lạp cổ đại, các cột thông tầng khổng lồ, tượng điêu khắc vĩ nhân, kiến trúc xa hoa tinh xảo. Các tầng thông nhau bởi cầu thang lớn, nhưng đây cũng chỉ để trưng cho đẹp, hầu hết mọi người đã vào đây nào còn tâm tình leo cầu thang tản bộ, tất cả đều theo thang máy thông tầng mà lên. Số tầng cũng chia thành nhiều khu vực. Phòng tập thể, phòng đơn, phòng tiếp khách, phòng V.I.P, tất cả chỉ cần yêu cầu sẽ được đáp ứng. Các phòng được kí hiệu bằng tên một loài hoa, như phòng của Trịnh Khải đã đặt, là Peony, hoa mẫu đơn, nằm ở tầng ba, cũng là tầng tiếp khách cao cấp.

Theo đó, tầng bốn, nơi tổ chức hội nghị, sự kiện lớn, có hội trường, phòng họp, phòng nghỉ...

Tầng năm, casino sầm uất, chủ yếu để các vị đại gia trâm anh thế phiệt giải sầu.

Tầng sáu, quán bar rộng lớn chiếm cứ toàn bộ tầng lầu.

Tầng cao nhất, tầng thượng, hồ bơi ngoài trời thích hợp cho những buổi tiệc đốt tiền.

Nhìn chung, đây cũng chỉ là nơi ăn chơi giải trí, trên cơ bản, là lành mạnh.

Chỉ là Nguyệt Dạ nổi tiếng không phải chỉ ở cái lành mạnh này.

Điều Tiêu Chiến lo lắng, là ở hai tầng hầm bên dưới Nguyệt Dạ.

Nơi này là nơi 'vui chơi' đúng nghĩa của bóng tối. Các khách hàng đến đây đều có trong tay một loại thẻ, phân biệt theo dạng phân cấp tầng lớp. Thẻ vàng, thẻ xanh và thẻ đen. Ở đây có các loại giao dịch ngầm của giới làm ăn, có cả những cụm từ như 'chất cấm', 'món hàng', hoặc thậm chí 'ngon, nuột, phê...' là những từ dùng để chỉ con người. Có thể hình dung giá trị đạo đức ở đây tuột đến con số âm bao nhiêu cũng không biết.

Tầng hầm ở Nguyệt Dạ là một nơi đối với Vương Nhất Bác có phần ngây ngô kia, tuyệt đối là nguy hiểm.

Tiêu Chiến chỉ sợ hắn lạc bước vào đấy, sẽ không dứt ra được.

Nói tới việc này, thực ra trong tay Tiêu Chiến cũng sở hữu một chiếc thẻ đen, là thẻ V.I.P nhất của tầng hầm.

Còn vì sao có được nó, anh cũng không muốn nhắc tới, nói chung chỉ một chữ 'phiền'.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang chuẩn bị dọn dẹp chén đũa, anh ngpập ngừng bổ sung.

"Ngày mai, nếu ai dẫn cậu xuống tầm hầm của Nguyệt Dạ, tuyệt đối không được đi, gọi ngay cho tôi."

Tiêu Chiến ngẫm lại mình y hệt gà mẹ sợ mất con vậy.

Vương Nhất Bác nhướn mày, trong lòng đã mơ hồ nghĩ ra gì đó, ngoài mặt vẫn là vẻ ung dung sáng loáng không màng thế sự.

"Vâng, tất thảy nghe theo Chiến ca hết."

Anh nhìn đôi mắt cười đến cong cong kia có chút quỷ dị, Tiêu Chiến nheo mắt đánh giá.

"Cười ngu cái gì thế? Muốn nói gì?"

Vương Nhất Bác đặt chồng chén đũa xuống bồn rửa, đột nhiên quay lại ngồi xổm xuống, hai tay đặt lên đùi Tiêu Chiến, ngước mặt trưng ra ánh mắt long lanh thuần khiết.

"Chiến ca, anh hết giận em rồi?"

Tiêu Chiến dùng ngón tay đẩy đẩy đầu hắn.

"Ngu ngốc, tôi giận bao giờ?"

"Vậy...tối nay anh đừng bắt em ngủ sàn nhà, lạnh lắm á. Cũng đừng đuổi em ra sô pha, nằm đau lưng người ta muốn chết. Cũng đừng bảo em về thư phòng, ngủ một mình, sợ."

Tiêu Chiến nheo nheo đôi mắt thành một đường sắc bén nhìn con sói nào đó diễn kịch vụng về.

"Thế đứa nào mấy hôm đầu còn không chịu nằm nệm, cả đêm ngồi ngốc ở sô pha? Đứa nào ngủ một mình hết 5 tháng trời cũng chưa từng thấy mất ngủ vì sợ? Đứa nào ngủ còn đạp chăn lung tung không chịu đắp, than lạnh cái gì hả? Hả?"

Nói một câu, anh lại ấn đầu hắn một lần. Nhìn hắn mặt mũi nhăn hết lại liền thấy buồn cười.

Vương Nhất Bác sờ sờ đầu, sờ lên chỏm tóc vểnh cao cao trên trán, nhớ tới thời gian đầu hắn còn ngồi ngốc ở sô pha vì chưa thể quen mùi ấm áp của chăn nệm, cả đêm đó, Tiêu Chiến cứ cách một đoạn thời gian đều hé cửa phòng ra nhìn.

Cứ thế hai tuần như vậy.

Hắn không ngủ, anh cũng không yên giấc.

Bản thân hắn là sói, động tĩnh như thế làm sao hắn không phát hiện.

Anh sau đó còn cố tình đổi một bộ chăn nệm chất liệu mềm nhẹ hơn, thoáng mát hơn.

Lại sau nữa, khi anh biết hắn đặc biệt sợ côn trùng, có một lần Vương Nhất Bác vào phòng, cả phòng thoang thoảng mùi lạ.

Không khó ngửi, chỉ là có cảm giác hơi thoải mái.

Sau này hắn phát hiện trên kệ sách có để một cái bình cổ cao, có phần bụng rất to, cắm vài nhánh cây lạ lạ.

Hắn tra trên mạng, là tinh dầu đuổi côn trùng, còn có tác dụng làm ấm phòng, thanh lọc không khí.

Sau đó nữa, hắn mỗi khi ngủ đều rất càn quấy, cửa sổ mở bung, chăn đắp lộn xộn, có hôm còn quẫy đạp tung chăn tung gối.

Sáng ra thức dậy, cả khu vực hắn nằm đều ngay thẳng ngăn nắp. Chăn đắp tới ngực, gối ôm một bên, còn có, cửa sổ một cánh đóng, một cánh khép hờ, chỉ chừa ra một chút khe hở.

Hắn tiếp nhận sự chăm chút lo lắng từ người kia, trong lòng có chút nào nghi kị, chút nào không thỏa mãn. Hắn chỉ sợ tình cảm người kia dành cho hắn không giống hắn trao cho người. Đêm trăng tròn, anh đã nói cái tình cảm này không phải là thích, có lẽ là một dạng tình thân.

Liệu anh có dùng 'tình thân' như thế để đối đãi với hắn hay không.

Ngay cả đêm đó, hắn một lòng một dạ moi móc tim mình ra trao hết cho anh, nhưng anh lại đang trong trại thái say rượu, có thể nói hắn lưu manh, hắn lợi dụng, lợi dụng lúc người yếu thế mà chiếm lấy.

Thế rồi khi anh tỉnh lại, có hay không hối hận về chuyện đêm đó? Có hay không cảm thấy hắn lệch lạc, ghê tởm?

Vương Nhất Bác sờ tới sờ lui chỏm tóc trên đầu, ánh mắt hơi trầm xuống, con ngươi lập lòe nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, ẩn chứa chút cô đơn lẫn sợ hãi mờ mịt.

"Chiến ca, ngày mai, anh cắt tóc cho em đi."

Tiêu Chiến ngẩn người nửa ngày, nhìn con sói ngốc ngồi xổm đang ngước nhìn mình, nhìn chỏm tóc đung đưa, nhìn đôi mắt đang dao động.

Nhìn vào tâm hồn yếu ớt nhưng lại sáng chói rực rỡ trước mặt.

Anh dùng ngón tay chơi đùa chỏm tóc, khiến nó lắc bên này, lắc bên kia, không nhanh không chậm mà điểm nhẹ lên cái trán trơn bóng.

"Ngốc, bây giờ mới nghĩ thông rồi?"

Vương Nhất Bác mờ mịt gật đầu.

"Thực ra, tôi đã từng cho rằng, một đứa nhóc như em chỉ có thể dùng cách nuôi một thú cưng mà nuôi lớn, dưỡng bên người, bầu bạn..."

Tiêu Chiến thả chậm giọng nói, ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ, nơi bên ngoài đang treo lên mảnh trăng khuyết sáng rực rỡ.

"...đến một lúc nào đó, thú cưng lớn rồi, đủ lông đủ cánh, tôi có thể cho nó tự do, cho nó bay lượn, thả nó về nơi nó thuộc về..."

"...nhưng mà, càng nuôi lâu, dường như càng không thể nào chấp nhận được việc một ngày nào đó nó sẽ bỏ mình mà đi."

"Nhất Bác, nếu em còn ngu ngốc ở bên cạnh tôi, em buộc phải trung thành với tôi, tôi không cho phép em rời đi, không cho phép em thuộc về ai khác. Bây giờ em vẫn còn thời gian để nghĩ về vấn đề này, tôi bây giờ lí trí vẫn đủ lớn một chút, có thể miễn cưỡng buông tay, nhưng càng về sau tôi càng không cam đoan mình có thể mạnh mẽ buông bỏ. Nếu sau này em hối hận, tôi tuyệt sẽ không cho em cơ hội để hối hận, nghĩ cũng đừng nghĩ."

"Thế nên, Nhất Bác, suy nghĩ kĩ rồi cho tôi một câu trả lời. Em 20, còn rất trẻ, tôi không muốn vì cái nhất thời mà bó buộc đôi cánh của em. Nhưng chỉ cần em lựa chọn, sau này dù em có muốn đi, tôi sẽ sãng sàng bẻ gãy đôi cánh ấy, sẵn sàng giết chết bất cứ ý niệm rời khỏi tôi của em. Tôi nói, chỉ cần em lựa chọn ở bên tôi, thì đừng hòng rời khỏi."

Vương Nhất Bác ngửa đầu nhìn anh, con ngươi lãnh tĩnh bình lặng, sâu thẳm khó lường, đôi mắt sáng như vầng trăng lưỡi liềm sắc lẹm ngoài kia, lạnh lùng nhìn hắn.

Thế mà trong đôi mắt ấy, hắn lại tìm được chính bản thân mình được anh thu vào toàn bộ.

Hắn nắm chặt tay anh, cúi đầu, nghiêng mặt áp lên đùi anh.

"Chiến ca, ngày mai, mang em đi cắt tóc, nhé."

Tiêu Chiến cong nhẹ khóe môi, tảng đá trong lòng theo câu nói có chút nũng nịu kia của Vương Nhất Bác mà gỡ bỏ xuống.

"Ngoan."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, không chút nghiêm túc mà cười toe.

"Ngoan là phải có thưởng, Chiến ca, thưởng, thưởng."

Hắn chỉ muốn đùa anh một chút thôi.

Thế mà người kia lại ôm lấy mặt hắn, hôn lên.

Môi anh ấm nóng, áp lên cánh môi có chút lạnh của hắn, giao hòa, mềm mại, gãi đến lòng đôi bên đều ngứa.

Tiêu Chiến ôm cổ hắn, nâng lên khóe mắt tà mị.

"Bế tôi về phòng, phòng của chúng ta."

Vương Nhất Bác đứng lên, khom người ôm anh, vững vàng trên đôi tay rắn chắc, chân từng bước từng bước ổn trọng tiến về phòng ngủ.

"Tất thảy đều nghe theo anh."

Hắn đi, phía sau còn đang lắc lư chiếc đuôi dài uyển chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info