ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Dưỡng Lang (Hoàn)

2- Nhặt về (1.2)

Rynn-X

-------Nuôi-------

✿✿✿✿✿

Đêm đó Tiêu Chiến mang một tên nhóc lạ mặt về nhà.

Anh đứng trước cánh cửa đã mở chờ đợi người kia bước vào. Hai phút trôi qua, hắn ta vẫn chôn chân ngoài bậc thềm không nhúc nhích. Có lẽ hình ảnh của hắn: bẩn thỉu, rách rưới, hôi hám - hoàn toàn không hợp với ngôi nhà tầm trung nhưng tinh tế lại sạch sẽ của anh. Một sự đối lập tương phản mạnh mẽ lên thị giác khiến bản thân hắn chần chờ.

"Không muốn vào sao, đứng đó làm gì?"

Tiêu Chiến thúc giục. Tên nhóc ngập ngừng một lúc cũng nhấc chân bước vào căn nhà.

Cánh cửa sau lưng đóng lại, Tiêu Chiến đưa mắt đánh giá tên nhóc này qua ánh sáng rõ ràng của căn nhà. Hắn ta cao gầy, tóc phía sau hơi dài, tóc mái bết dính lòa xòa trước mặt che hẳn đôi mắt. Trên người là chiếc áo thun đã ố vàng bởi đủ loại vết bẩn. Chiếc quần jean rách không hề nghệ thuật, đoán chừng vì quá cũ hoặc bị té đâu đó, rách bươm xác xơ tội nghiệp. Tiêu Chiến chép miệng.

"Dơ chết đi được, hôi quá."

Nói xong nhanh chóng đẩy tên nhóc vào phòng tắm chung (loại phòng tắm bên ngoài nhà chủ yếu dành cho khách), còn mình thì bước vào phòng ngủ.

Anh lục trong tủ quần áo, lấy ra chiếc áo thun trắng tinh cùng quần thể thao dài màu đen. Anh ướm chừng vóc dáng người nọ cũng không khác biệt với mình là bao, này chắc vừa đi. Anh với tay lấy thêm chiếc khăn lông, đi tới phòng tắm chung, mở cửa thò đầu vào.

Tên nhóc vừa hoàn tất động tác cởi ra áo thun nhàu nhĩ, thấy cửa phòng mở liền cứng người bất động. Tiêu Chiến đánh mắt đảo một vòng lên thân hình trần trụi kia, âm thầm đánh giá.

Gầy vãi!

Anh thảy bộ quần áo mới cùng khăn lông lên giá treo đồ.

"Cậu tắm cho sạch sẽ chút, xong mặc cái này vào."

Nói xong anh xoay người bước ra ngoài. Tên nhóc trân trân nhìn bộ quần áo, lại cúi xuồng nhìn cái 'giẻ lau' loang lổ vừa được cởi ra trong tay mình, trầm mặc không biết đang suy nghĩ điều gì.

Mười lăm phút sau, hắn ta sạch sẽ thơm phức bước ra từ nhà tắm. Tiêu Chiến đang chăm chú vào ipad làm việc ở phòng khách, nghe thấy động tĩnh liền ngước lên.

Tên nhóc im lặng đứng đó với mái tóc còn đang nhỏ nước xuống sàn nhà trải thảm lông.

Tiêu Chiến: "..."

Anh tức tốc lao vào phòng ngủ lấy ra một cái khăn sạch khác ném lên người hắn.

"Gội xong không lau khô tóc, muốn bị cảm lạnh sao?"

Nói xong Tiêu Chiến bước xuống bếp, lấy lên ly sữa nóng đặt trên bàn.

"Lau xong thì uống đi cho ấm bụng. À tối nay vội quá nhà chẳng còn gì ăn, nhịn một chút, mai tôi làm đồ ăn cho cậu."

Tên nhóc chầm chậm ngồi xuống ghế sô pha đối diện anh, đưa tay vò vò lau mái tóc đang ướt nhẹp. Tiêu Chiến nhìn hắn một lượt, người này khá cao, nhưng lại quá gầy. Vì đã tắm rửa sạch sẽ nên giờ đây lộ ra làn da rất trắng, gương mặt mịn màng, đôi môi đầy đặn hơi mím, sống mũi thẳng, vẫn là ánh mắt sắc lạnh trốn sau mái tóc đang nhỏ nước.

Tiêu Chiến kết thúc việc chấm điểm nhan sắc, quay lại tập trung làm việc.

Đến khi anh rời mắt khỏi ipad đã là ba mươi phút sau. Tên nhóc vẫn ngồi yên đó, mái tóc đã được lau khô bồng bềnh rũ xuống. Hắn ta nhìn chằm chằm vào ly sữa đã uống cạn.

Tiêu Chiến bật cười bất đắc dĩ.

"Muốn uống nữa sao không vào bếp mà lấy, cậu nghĩ chỉ cần ngồi đó mà sữa sẽ tự đầy lên sao?"

Tên nhóc nhẹ ngẩng đầu ngước mắt nhìn anh, ánh nhìn không rõ ràng vì những sợi tóc không yên phận cản trở. Tiêu Chiến bỗng thấy lòng mình buồn bực.

"Vào bếp lấy sữa uống thêm đi."

Nói rồi anh đứng lên bước vào phòng ngủ lấy gì đó.

Tên nhóc nhìn theo hướng căn bếp, chậm rãi cầm ly đứng lên. Căn bếp rất gọn gàng lại sạch sẽ, đồ dùng cơ bản đầy đủ, nếu để ý sẽ thấy đều là vật dụng dành cho một người ở, không thường xuyên có khách. Hắn ta nhìn quanh, thấy cái tủ lạnh liền bước tới mở ra. Quả thật trống trơn không có thực phẩm, bên cánh tủ chỉ có hộp sữa to đã khui nắp. Hắn cầm lên lắc lắc, cảm giác còn nặng, có lẽ chỉ vừa mới vơi một ít. Hắn nghĩ tới câu nói vừa rồi của anh liền dứt khoát ngửa cổ tu một hơi dài.

Tiêu Chiến bước ra từ phòng ngủ nhìn thấy một màn này liền tức tốc chạy đến giật lấy hộp sữa trên tay hắn khiến tên nhóc bất ngờ không động đậy, trân trân nhìn anh, vài giọt sữa còn đọng nơi khóe miệng nhẹ nhàng lăn xuống.

"Trời lạnh còn uống sữa không hâm nóng, muốn chết sớm hả thằng ngốc này!"

Tên nhóc vì bất ngờ mà sững sờ nhìn anh, trên mặt lộ ra một chút sợ hãi. Tiêu Chiến cầm lấy hộp sữa đổ vào một cốc lớn, cho cốc sữa vào lò vi sóng rồi vặn nút, quay sang nói với tên nhóc đang đứng bên cạnh.

"Lên kia ngồi chờ đi."

Hắn ta ủ rũ cúi đầu lết đến sô pha, lặng lẽ ngồi xuống, hai tay ôm đầu gối, mặt mày cực kì ủy khuất.

Tiêu Chiến nhìn thấy hình ảnh đó, anh vò đầu một cái rồi thở dài.

Làm người ta sợ rồi.

Anh nhìn vòng quay chầm chậm trong lò vi sóng, nghĩ nghĩ chuyện xảy ra tối nay. Đúng là kì lạ, tự nhiên lại mang một người lạ về nhà, người này lai lịch bất minh, không quen không biết, dơ dáy bẩn thỉu, thế mà cư nhiên lại vác về. Tiêu Chiến không hiểu, nghĩ một lúc lại chẳng muốn hiểu nữa. Chỉ biết rằng từ lúc nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo ấy anh liền chặt chẽ muốn mang người này về với mình.

Đúng là điên thật.

Lò vi sóng vang lên một tiếng 'Ting' kéo Tiêu Chiến dứt ra khỏi vòng tròn suy nghĩ. Anh lấy cốc sữa đã đủ độ ấm lên phòng khách, đặt nó trước mặt tên nhóc.

"Uống đi, sau này muốn uống nhớ làm nóng sữa trước, uống sữa lạnh không tốt cho dạ dày đâu."

Giọng nói Tiêu Chiến mềm mỏng hơn lúc nãy khiến tên nhóc bớt đi phần nào sợ hãi, hẳn là vừa rồi anh thực sự tức giận lắm. Tên nhóc âm thầm ghi nhớ, sau này sẽ không phạm phải nữa.

Hắn ngập ngừng đưa tay lấy cốc sữa, lại bất ngờ khi thấy Tiêu Chiến đi đến đứng rất gần trước mặt, theo phản xạ hắn muốn lùi ra sau.

"Yên nào."

Tiêu Chiến nói như ra lệnh, tên nhóc cả người cứng đờ bất động, liền sau đó cảm nhận một bàn tay trên mái tóc, những ngón tay thon dài len lỏi vào từng sợi tóc mềm mại của hắn.

Tiêu Chiến như say mê mà cảm nhận sự ngứa ngáy giữa các ngón tay. Không còn là cảm giác bết dính bẩn thỉu kia nữa, mái tóc được gội sạch sẽ thoảng hương thơm của dầu gội, mềm mại đầy xúc cảm. Tiêu Chiến dần có xu hướng muốn vò cho tóc hắn bông xù lên, lại nhớ ra mục đích ban đầu của mình đành nhanh chóng thao tác tay một cách thành thục. Một lúc sau, anh hài lòng lùi về ngồi trở lại trên ghế, ngắm nhìn 'tác phẩm' của mình.

Tóc mái của tên nhóc được anh buộc thành một chỏm như củ tỏi trên đầu.

'Mắt thẩm mỹ của mình tốt thật đấy.' - Tiêu Chiến thầm cảm thán. Tên nhóc trước mặt đang chăm chú nhấp từng ngụm sữa ấm nóng. Vầng trán cao hiện ra, gương mặt trắng hồng, không còn những sợi tóc vướng bận để lộ ra sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng hào. Đặc biệt đôi mắt màu xanh lục ẩn hiện tia nhìn sắc bén. Tiêu Chiến lúc này đã biết vì sao vừa rồi tâm trạng của mình tệ đến vậy. Là do anh không được nhìn rõ ràng đôi mắt kia, chúng khiến anh say mê chìm đắm bản thân mình trong đó, như mặt hồ tĩnh lặng lại tồn tại dòng xoáy ngầm, chỉ cần lạc bước sẽ khiến cả người bị cuốn vào mãnh liệt vô phương trốn thoát.

Mẹ nó tên này đẹp trai vãi.

Tiêu Chiến kết thúc quá trình nhìn chằm chằm người ta bằng cái cảm khái từ tận đáy lòng.

Anh chợt nhận ra hình như tên nhóc này từ lúc gặp nhau đến giờ chưa mở miệng nói câu nào nha. Kiệm lời thế à.

Tiêu Chiến dùng ngón tay gõ nhẹ mặt bàn lôi kéo sự chú ý của tên nhóc.

"Cậu không thích nói chuyện à?"

Hắn ta ngơ ngẩn nhìn anh, không trả lời cũng không phản ứng.

"Cậu... không phải là không thể nói đấy chứ?"

Hắn nhẹ nhàng gật đầu. Vậy là bị câm rồi. Tiêu Chiến khẽ thở dài. Anh nghĩ nhanh trong đầu một chút.

"Cậu có thể nghe?"

Gật gật.

"Cậu tên gì thế?"

Hắn nhìn chằm chằm vào ipad để trên bàn. Tiêu Chiến đẩy tới trước mặt hắn, bật lên app ghi chú.

Hắn dùng ngón trỏ bấm bấm bấm.

Anh nhìn vào màn hình, nhướn mày.

"Vương - Nhất - Bác?"

Gật gật.

"Tên nghe rất hay nha."

"Biết mình bao nhiêu tuổi không?" - Anh tiếp tục hỏi.

Hắn giờ hai ngón tay.

"Hai mươi?"

Gật gật.

"Có nhớ trước đây đến từ đâu, trải qua chuyện gì không?

Hắn lắc đầu, cúi mặt nhìn ly sữa đã cạn trong tay.

Thấy hắn có vẻ như không muốn nói hơn là không nhớ, Tiêu Chiến cũng thôi không hỏi nữa. Anh vuốt cằm, nghĩ gì đó rồi mỉm cười có chút xấu xa.

"Thế cậu thích, hay ghét tôi?"

Thiết nghĩ bị một người lạ mang về sẽ khiến một số người có cảm giác khó chịu, không biết nhóc này thì sao nhỉ.

Vương Nhất Bác có chút khẩn trương, vội vàng gật, lại lập tức lắc đầu, trên mặt tự dưng nổi lên một tầng ửng hồng.

Tiêu Chiến nhìn biểu hiện bối rối của người nọ mà nhịn không được bật cười, anh ôm bụng cười đến ngả nghiêng, tên nhóc này đáng yêu chết đi được. Tiêu Chiến chợt thấy hắn như con cún nhỏ, vì được nhận nuôi mà mừng rỡ, lại vì người lạ nên khá sợ hãi, nhìn sao cũng rất dễ thương.

"Từ giờ tôi nuôi cậu được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info