ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Đừng Cắn

Một vài mẩu chuyện vụn vặt (Tiếp)

Aurora1823

Tác giả update thêm một chút nè

4

Mùa hè bật điều hòa cả đêm lạnh quá, cổ họng cũng dễ bị khô. Không bật thì lại khó mà ngủ ngon, lần nào cũng khiến đại mỹ nhân phải tỉnh giấc vì nóng. Hơn nữa lúc nửa tỉnh nửa mơ, Tiêu Chiến còn dễ nằm mơ, có lúc ngủ một giấc dậy xong giống như chưa ngủ vậy, mệt tới mơ hồ.

Cứ như vậy tiếp thì không được. Thế là hôm đó hai kẻ ngốc nghếch không có tí kiến thức thường nhật gì đối mặt với tấm điều chỉnh hướng gió trước điều hòa nghiên cứu cả nửa ngày, bấy giờ mới học được cách hẹn giờ bật tắt.

Đại mỹ nhân rất hài lòng, tưởng rằng cuối cùng cũng có thể ôm cánh tay Vương Nhất Bác ngủ một giấc ngon lành, kết quả có lẽ do thời gian trước nằm mơ nhiều quá, lớp vỏ não hoạt động quá sôi nổi, có thể ngủ ngon rồi vẫn suốt ngày mộng mị.

Có lúc đang mơ màng còn giật mình tỉnh dậy, theo bản năng giật mình túm lấy tay Vương Nhất Bác, túm vô cùng mạnh. Khiến Vương Nhất Bác giật mình ngồi bật dậy, mơ mơ màng màng ngồi trên giường, nhắm mắt khàn khàn lên tiếng hỏi:

"...Sao thế? Trời sáng rồi sao bảo bảo..."

Không nghe thấy tiếng trả lời, Vương Nhất Bác khó khăn mở mắt ra nhìn một cái thì thấy Tiêu Chiến đã lại ngủ mất rồi.

Vương Nhất Bác: "....."

Sau đó tự mình cũng nằm ngửa ra sau ngủ tiếp.

...Hôm đó Tiêu Chiến lại mơ thấy một giấc mơ.

Mơ thấy bây giờ không phải nghỉ hè, trong mơ, anh vẫn đang ngồi trong phòng học như thường lệ. Sau khi hết tiết cảm thấy rất nóng, một mình đi tới nhà vệ sinh muốn rửa mặt một cái.

Vị trí nhà vệ sinh đó khá khuất, bình thường cũng chẳng có mấy người học ở khu vực gần chỗ này, tự nhiên cũng chẳng có mấy người qua lại. Tiêu Chiến đẩy cửa ra giống như mọi ngày, bên trong yên ắng tĩnh lặng.

Anh vốn tưởng bên trong không có ai, kết quả vừa đi vào trong đã thấy trong góc khuất mà ban nãy mắt nhìn không thấy có một người con trai đang đứng.

Tuổi tác không lớn, chắc là đàn em khóa dưới. Trông thì rất đẹp trai, xương hàm dưới đường nét rõ ràng, ngón tay cũng thon dài rất khỏe mạnh.

Khiến người ta chú ý nhất chính là điếu thuốc đã cháy được một phần ba đang kẹp giữa ngón tay cậu ta.

Tiêu Chiến căn bản không biết trong nhà vệ sinh có người, vừa đi vào đã giật mình, tầm nhìn lập tức chạm phải Vương Nhất Bác.

Thấy điếu thuốc vẫn đang cháy trong tay đối phương, đại mỹ nhân thầm nhíu mày, tự nhủ sao lại gặp phải người hút thuốc trong nhà vệ sinh nữa rồi? Mấy cậu sinh viên năm nhất năm hai này đúng là rất đáng ghét, trong ký túc xá không được hút, liền chạy đến nhà vệ sinh trường để hút, đúng là không biết phải nói gì.

Đại mỹ nhân vừa mới di chuyển tầm mắt đang định tự mình làm việc của mình, kết quả là, hình như dáng vẻ giật mình ban nãy của anh có chút thú vị, học đệ cứ nhìn chằm chằm vào anh, còn cười rất xán lạn chào hỏi anh:

"Chào học trưởng ạ."

Tiêu Chiến không ngờ cậu trai này lại cười vui vẻ nói chuyện với mình như vậy, hơi ngây ra một lát, theo bản năng đáp lại:

"...Chào em."

Sau đó anh quay đầu, mở vòi nước ra bắt đầu rửa mặt. Lúc rửa xong trên mặt chảy từng giọt nước, muốn rút một tờ giấy ra lau, kết quả học đệ vừa nãy vẫn đứng hút thuốc trong góc không biết đã đi tới từ bao giờ, rút cho Tiêu Chiến một tờ giấy, lại cười nhét vào lòng bàn tay anh.

Đại mỹ nhân nhận lấy, trong lòng thầm hỏi sao người này lại thích cười thế nhỉ.

Trông cũng rất đẹp trai.

Không đúng, người hút thuốc trong nhà vệ sinh trường đều là con trai hư hỏng, cho dù cả ngày có cười lên cười xuống với người khác thì cũng vẫn là con trai hư hỏng...

Cậu trai hư hỏng đợi anh nhận lấy tờ giấy trong tay mình xong, lại cười cười giục anh:

"Lau mặt đi, bảo bối."

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng bảo bối này xong thì giật mình tỉnh giấc, nhất thời có chút không phân biệt được là thực hay là mơ, đôi mắt mơ màng nằm trên giường sờ soạng hai cái, sờ thấy eo của bạn trai, lật người một phát liền ngồi lên trên, véo lấy eo Vương Nhất Bác, sáp người qua ngửi kĩ càng mấy lần liền, không ngửi thấy mùi thuốc mới yên tâm.

Tiêu Chiến lại lật người nằm xuống, đang định ngủ tiếp thì không ngờ Vương Nhất Bác bị anh dày vò một phen cũng đã tỉnh giấc, tay sờ trên eo đại mỹ nhân, giọng nói ngái ngủ không rõ ràng hỏi anh:

"Làm gì thế bảo bảo..."

Tiêu Chiến nhắm mắt lơ mơ nói mấy câu, cắn một phát lên tay Vương Nhất Bác: "...Em không được hút thuốc trong nhà vệ sinh trường."

Nói xong anh yên lặng một lúc, sau đó lại giống như nhớ ra gì đó, bổ sung thêm một câu:

"Hôi."

Vương Nhất Bác: "......"

Vương Nhất Bác: "Hả?"

5

Một hôm Tiêu Chiến không cần lên lớp, vẫn ở chung cư của Vương Nhất Bác như thường lệ.

Buổi sáng Vương Nhất Bác học xong thì đi từ trường về, thấy Tiêu Chiến đang ngồi xếp bằng trước sofa, nửa thân trên đang ngây ngốc bò nhoài lên trên bàn trà.

Cậu sáp tới hỏi anh sao thế? Tiêu Chiến quay đầu qua, mặt mày sầu não nói một câu: "Vẽ không xong rồi..."

Vương Nhất Bác đặt đồ xuống, ngồi lên chiếc sofa sau lưng anh hỏi: "Sao cơ?"

"Không vẽ xong bài tốc ký rồi..."

"Buổi sáng lúc em đi anh đã đang vẽ rồi, vẽ lâu thế mà vẫn chưa xong à?"

Tiêu Chiến thở dài một tiếng, mỹ nhân chỉ cần vừa nhíu mày trông đã vô cùng đáng thương: "Bố trí nhiều quá, căn bản không vẽ kịp. Hơn nữa ai học tới năm ba rồi mà còn phải vẽ tốc ký chứ, đúng là chẳng có tí đạo lý nào..."

Anh nói rồi cơ thể bắt đầu nghiêng ngả về phía sofa, cuối cùng dứt khoát quẳng bút chì xuống, tựa đầu lên đùi Vương Nhất Bác ở phía sau, móc tay lên người Vương Nhất Bác, triệt để nản lòng.

Vương Nhất Bác thấy anh đang bò trên đùi mình, buồn ngủ tới mức mí mắt cũng sắp dính vào nhau, bèn vội vàng nhấc người lên sofa, lấy thảm quấn chặt anh lại:

"Không sao, anh ngủ một giấc trước đi đã, ngủ dậy rồi vẽ tiếp, lát nữa em gọi anh."

Tiêu Chiến thật sự quá buồn ngủ, mơ màng đáp một tiếng rồi liền ngủ mất. Đại khái khoảng nửa tiếng sau anh mới bị ánh nắng chói chang của buổi trưa làm cho tỉnh giấc - lúc mở mắt ra, đôi mắt vẫn còn chớp chớp mơ hồ, chỉ thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trước bàn trà, quay lưng vào anh không biết đang làm gì.

Tiêu Chiến ngồi dậy dụi dụi mắt mới nhìn rõ, tuyển thủ hạt giống quý báu nhất đội tuyển bơi trường bọn họ không biết moi ở đâu ra một chồng giấy vẽ chuyên dụng, đang nghiêm túc cầm bút chì ngồi đó vẽ tốc ký cho anh.

Nét bút cẩn thận, tràn đầy tư thái, nét mặt nghiêm túc, tốc độ cực chậm - nhưng để Vương Nhất Bác vẽ bài tập về nhà của Học viện Mỹ thuật bọn họ, quả thật là có chút hơi làm khó một sinh viên thể dục như cậu ấy.

Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi cậu: "Vương Nhất Bác, em tìm thấy giấy vẽ ở đâu thế?"

"Bé yêu dậy rồi à?" Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng Tiêu Chiến liền quay đầu lại nhìn anh, hai ba cái đã giải quyết tờ giấy tốc ký trên bàn trà, cầm lên đưa cho Tiêu Chiến xem:

"Ra cửa hàng văn phòng phẩm mua đó. Em vẽ cho anh năm trang tốc ký, anh xem xem có được không? Em gửi ảnh cho Giang Vũ ở đội em bảo anh cậu ấy xem hộ rồi, anh ấy nói nếu là bài tập về nhà thì chắc không có vấn đề gì."

Tiêu Chiến ngồi trên sofa nhận lấy mấy tờ bài tập về nhà mà Vương Nhất Bác đưa tới, xem một lúc rồi khóe miệng không nhịn được kéo lên.

Một lúc lâu sau, anh nhẹ nhàng đặt tranh xuống một bên, bám tay lên hai vai Vương Nhất Bác, người cũng dán lên người bạn trai, giọng nói rất dịu dàng: "Giỏi quá đi... Mệt không, còn có thể bế anh đi rửa mặt được không?"

"Bế anh từ đây đến trường cũng được." Vương Nhất Bác tặc lưỡi một tiếng, không đợi Tiêu đại mỹ nhân nói gì thừa thãi đã tự nhiên kéo mông anh đứng dậy, vững chắc bế người ta như bế chú gấu tay dài chân dài vào lòng, đi về phía nhà vệ sinh.

Dọc đường thấy Tiêu Chiến cười vui vẻ, cậu cũng không nhịn được muốn cười, hôn lên khuôn mặt xinh đẹp mà Học viện Mỹ thuật hận không thể phóng to rồi in lên tờ rơi tuyển sinh của Viện mình, thấp giọng hỏi anh:

"Đói không? Trưa nay muốn ăn gì?"

Tiêu Chiến được cậu bế trong lòng, mắt cá chân lắc lư trong không trung, đáp: "Đều được."

"Vậy ăn mì được không? Ăn mì trộn?"

"Được."

Vương Nhất Bác cong cong khóe môi:

"Nghe lời ghê. Vậy hôm nay có thể ăn nhiều hơn hôm qua mấy miếng không?"

Tiêu Chiến thuận theo Vương Nhất Bác, ôm lấy cổ bạn trai, ừm một tiếng rồi ngoan ngoãn gật đầu.

"Thế chiều nay cùng em đến chỗ tập luyện không?"

Tiêu Chiến treo trên eo cậu, chân cọ cọ vài cái, lại ừm một tiếng.

"Được, buổi tối là sinh nhật A Dũng, ông xã đút bánh kem dâu tây cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info