ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Đừng Cắn

Chương 2

Aurora1823

Tận tới khi luyện tập xong đứng trong phòng thay đồ Vương Nhất Bác mới đột nhiên nhớ ra, khăn của cậu hôm nay đã đưa cho Tiêu Chiến mượn, đều ướt cả rồi, giờ không dùng được nữa.

Cậu thấp giọng cười một chút, mặc chiếc áo phông lót bên trong vào rồi chuẩn bị đi sấy tóc. Bạn trong đội thấy thế liền hỏi: "Ấy, khăn của cậu đâu? Không đem à?"

Vương Nhất Bác a lên một tiếng, giũ giũ tóc: "Không phải, cho người khác mượn rồi."

"Ngạc nhiên nha, cậu cho ai mượn thế, ai không đem khăn?"

"Không phải người trong đội mình."

Vương Nhất Bác đẩy cửa chuẩn bị đi ra ngoài, nghĩ một lát, buột miệng trả lời:

"Là một cục trứng xinh đẹp hơi xui xẻo."

...

Tiêu Chiến đang ăn cơm với Bạch Mục Vân, mới loáng cái đã tự nhiên biến mất, khó tránh bị cậu khủng bố tin nhắn. Anh trả lời một câu "Tối về ký túc xá rồi nói" cho có lệ sau đó liền tắt máy.

Đợi sau khi về tới ký túc xá, thời gian vẫn còn sớm, nhưng Tiêu Chiến thay quần áo xong liền lười chẳng muốn ra ngoài, ngồi trong phòng vẽ bài tập về nhà cả chiều.

Buổi tối lúc Bạch Mục Vân về tới ký túc xá, đã nghe từ miệng mấy bạn học khác đại khái hiểu được toàn bộ câu chuyện. Vừa thấy Tiêu Chiến đã nhào lên hỏi anh bảo bối ơi cậu vẫn ổn chứ? Vương Nhất Bác đưa cậu đi đâu thế? Sao lại ngốc thế hả, có người hắt nước còn không biết đường tránh đi à?

Tiêu Chiến bị cậu hỏi đến mức không chen được lời nào, đợi Bạch Mục Vân một hơi nói hết xong không nói thêm được gì nữa, mới chán chường mở miệng:

"Tớ vừa hay đi qua chỗ đó, chắn giúp người ta một tí..."

Bạch Mục Vân đặt mông ngồi xuống ghế của mình:

"Thế cậu cũng đủ xui xẻo đấy... Vốn dĩ kẻ xui xẻo là Vương Nhất Bác. Ấy cậu xem diễn đàn chưa? Không đúng, chắc chắn là cậu chưa xem rồi. Tôi kể cậu nghe, có nhớ vụ chúng mình mới nói là Vương Nhất Bác yêu đương không? Ây da tôi nói với cậu, Vương Nhất Bác đúng là soái ca đen đủi!"

"Gì thế?" Tiêu Chiến thấy cậu nói tới chuyện Vương Nhất Bác yêu đương, lông mày hơi nhăn lại, ngồi trên giường ôm đầu gối.

Thế là Bạch Mục Vân sau đó liền ngồi trên ghế thao thao bất tuyệt giải thích với Tiêu Chiến về ngọn nguồn câu chuyện Vương Nhất Bác bị tạt nước chanh hôm nay.

Đơn giản mà nói thì là, Vương Nhất Bác căn bản không hề yêu đương, cũng quả thực không quen biết gì cô gái đó. Là do có một cậu sinh viên năm hai trộm ảnh của Vương Nhất Bác, đi chơi trò yêu đương online với con gái nhà người ta, vừa lừa tình cảm vừa lừa tiền, tra không chịu nổi.

Kết quả không ngờ dùng ảnh của Vương Nhất Bác đi tán gái lại bị lật xe, cô gái kia lại đúng là sinh viên trường này, chớp mắt đã tìm đến tính sổ lên đầu Vương Nhất Bác.

"Thế tức là em ấy không yêu ai à?"

"Không hề, tôi đã nói rồi mà, phỏng chừng Vương Nhất Bác cũng không ưng người bình thường..."

Tiêu Chiến nghe Bạch Mục Vân nói Vương Nhất Bác không có bạn gái, lập tức ngồi thẳng người dậy. Anh chớp chớp đôi mắt tròn xoe hỏi:

"Vậy mọi người phát hiện ra chuyện này kiểu gì thế? Cái tên mạo danh người ta kia chắc cũng chẳng thể nào chịu thừa nhận đâu nhỉ?"

Bạch Mục Vân nháy mắt ra hiệu với anh:

"Vương Nhất Bác là người thế nào chứ... Hai bảo bối của trường chúng ta, một người là cậu, người còn lại chính là cậu ta. Tôi nghe nói lúc cậu ta học trung học, trường tỉnh đã điểm danh muốn nhận vào học rồi, cái bể bơi trường chúng ta cũng là do nhà cậu ta góp tiền xây đấy... Ấy bẻ lái xa quá! Dù sao tôi nghe nói chuyện này vừa xảy ra xong, trường đã bắt đầu hành động rồi."

Bạch Mục Vân cuối cùng vỗ đùi một cái:

"Cũng chẳng cần Vương Nhất Bác tự mình đi đánh cho cái tên nhãi ranh thối kia một trận làm gì, người ta đã tự thừa nhận rồi!"

Tiêu Chiến gật gật đầu. Bạch Mục Vân lại hình như đang nói high, vẫn lải nhải mãi không ngừng:

"Không đánh nhau đúng là đáng tiếc mà, cơ thể múi nào ra múi đấy của Vương Nhất Bác đẹp như vậy, khuôn mặt khiến người ta mê đắm như thế, có thể xem cậu ta đánh nhau thì tôi nhất định phải phải lôi một cái USB ra khắc thành DVD, sau này làm bảo vật truyền đời của gia tộc, đem cho con cháu đời sau chiêm ngưỡng... À không đúng, tôi là gay, không có đời sau, quên mất vụ này........"

Tiêu Chiến thấy cậu càng nói càng nhảm nhí, ngửa người ra nằm lên giường.

...Cơ bắp của Vương Nhất Bác à?

Quả thực cũng có chút muốn nhìn.

...

Thứ sáu, sau khi tan học, Tiêu Chiến cuối cùng cũng chuẩn bị trả áo lại cho Vương Nhất Bác.

Tâm trạng đại mỹ nhân vô cùng mâu thuẫn. Một bên thì nghĩ đem áo trả lại còn có thể gặp được Vương Nhất Bác, một bên lại nghĩ sau này không còn lý do gì để gặp mặt nữa, thật là phân vân lên xuống, lề mề mất mấy ngày trời.

Trùng hợp thế nào, lúc anh đến bể bơi, đội Vương Nhất Bác vừa hay đang bị huấn luyện viên tóm lại bắt luyện tập tăng cường. Đại mỹ nhân ở tít xa đã nghe thấy tiếng huấn luyện viên đang dạy bảo học trò, bắt nhóm sinh viên thể thao trẻ tuổi này mỗi người phải bơi tự do 1500 mét để luyện tập.

"Mau lên mau lên mau lên, vẫn còn 400 mét, vẫn còn 400 mét! Bơi xong mấy cậu thích đi tán gái thì đi tán gái, thích đi bar thì đi bar, hôm nay mà không bơi đàng hoàng tử tế cho tôi thì tôi đem cái đám nhóc con các cậu khóa hết ở đây, đừng ai nghĩ đến việc chạy thoát -"

Tiêu Chiến lẳng lặng ngồi lên băng ghế trắng bên cạnh hồ bơi, nhìn một đám con trai đang bơi nhanh như cá về phía trước.

Có người bơi trong đường bơi gần nhất, lúc bơi qua đây, bọt nước thi thoảng còn bắn lên trên chân anh, hơi lành lạnh, nhưng cũng may không đáng ghét lắm.

Nhân viên cứu hộ ngáp một cái, thấy Tiêu Chiến ăn không ngồi rồi bèn tới bắt chuyện với anh: "Bạn học, trông cậu hình như không phải người trong đội, đến đợi người à?"

Đại mỹ nhân gật gật đầu.

"Cậu cũng thật xui xẻo, huấn luyện viên Vương của bọn họ bình thường cũng không huấn luyện dã man thế, hôm nay có mấy thằng nhóc không tập luyện tử tế, huấn luyện viên Vương mới tức giận."

Tiêu Chiến cười cười, nói với nhân viên cứu hộ hai câu rồi lại trở nên yên tĩnh như cũ.

Đại mỹ nhân có vẻ rất có khả năng ngồi, thật sự đã ngoan ngoãn ngồi trên ghế đợi. Thế là bơi xong 1500 mét, Vương Nhất Bác đứng lên tháo kính bơi ra, giũ giũ tóc hai cái xong, ánh mắt đầu tiên đã trông thấy Tiêu Chiến.

Cách mấy đường phân cách, cậu vẫn chưa kịp xác nhận xem có phải Tiêu Chiến đến tìm mình hay không, một đồng đội vừa mới lên bờ ở bên cạnh liền nhanh mồm huýt sáo một cái:

"Yo, kia là Tiêu Chiến à?"

"Vãi, là Tiêu Chiến thật kìa. Bác ca, đại mỹ nhân đến tìm cậu à?"

Vương Nhất Bác đẩy hai đồng đội ra ngoài: "Biến sang một bên, làm việc của cậu đi, đừng có dọa người ta sợ."

Nói xong Vương Nhất Bác vẫy vẫy tay với Tiêu Chiến, lại nhảy vào trong nước, trồi lên lặn xuống mấy cái đã xuyên qua hồ, bơi tới trước mặt Tiêu Chiến, lại lên bờ lần nữa ở phía bên đầu của Tiêu Chiến.

Cậu bé cả người ướt sũng, tóc hơi dài, có một lọn rủ xuống che trước đôi mắt, cậu liền tóm lấy, vuốt hết tóc về phía sau.

Người bơi lội quả nhiên cơ bắp rất đẹp, tấm lưng vừa dồi dào sức lực vừa nhỏ nhắn rắn chắc, tạo thành một hình tam giác với bờ vai. Cơ bắp trên cánh tay đều rất mạnh mẽ, cơ bụng múi nào ra múi nấy, phỏng chừng có thể đem ra để mở nắp chai.

Nhìn xuống dưới thì...

Tiêu Chiến rời tầm mắt sang hướng khác, không dám nhìn nhiều hơn.

Cộm thành một đống căng phồng lên, cái đó to ghê...

Vương Nhất Bác đã quen mặc quần bơi đi qua đi lại, cứ thế đứng ở trước mặt anh, không thấy có chỗ nào không thỏa đáng: "Học trưởng đến tìm em à?"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt hai cái, ngoan ngoãn ừm một tiếng. Rõ ràng lúc nói ngữ khí rất bình thường, nhưng cứ khiến người ta cảm thấy có cảm giác rất ngoan, rất dễ ức hiếp:

"Giặt sạch áo giúp em rồi đem trả lại."

Vương Nhất Bác cười: "Thật ra không cần giặt đâu, anh sạch sẽ như vậy mà."

Vận động viên Vương Nhất Bác vừa mới luyện tập xong liếc mắt nhìn đồng hồ một cái, hỏi Tiêu Chiến:

"Chắc anh đợi lâu lắm rồi hả? Hôm nay chú em...huấn luyện viên tăng cường huấn luyện, trì hoãn hơi lâu. Anh đã ăn cơm chưa? Hôm nay đội em ra ngoài cải thiện bữa ăn, anh đi cùng nhé? Lần trước vẫn còn chưa cảm ơn anh tử tế."

Tiêu Chiến còn chưa nói gì, A Dũng trong đội của Vương Nhất Bác đã thò đầu từ phòng chuyên dành cho đội bơi thay đồ ra nói:

"Bác ca, chúng tôi ở bên ngoài đợi cậu nhé -"

Vương Nhất Bác đồng ý một tiếng, nói với Tiêu Chiến: "Đi thôi, bọn họ ra ngoài rồi, trong phòng thay đồ không còn ai đâu."

Tiêu Chiến ôm áo khoác của Vương Nhất Bác đi theo sau cậu: "Có người cũng không sao mà."

Vương Nhất Bác thuận miệng đáp: "Có người thì sẽ chen chúc va vào anh."

Sau khi cậu đi chân đất đến trước cửa phòng thay đồ, bước chân liền khựng lại. Quay đầu nhìn đôi bàn chân và mắt cá chân trắng nõn của Tiêu Chiến một cái, lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp mà Khoa nghệ thuật hận không thể in 3D ra treo khắp nơi trong trường, âm thầm suy nghĩ vài giây.

Giây lát sau cậu nhíu lông mày lại nói với mỹ nhân: "Nền nhà bẩn lắm, anh đứng đây đợi một lát."

Tiêu Chiến không hiểu gì, chỉ có thể ôm áo đứng nguyên tại chỗ đợi Vương Nhất Bác.

Đại khái tầm một phút trôi qua, Vương Nhất Bác lại đi ra từ phòng thay đồ.

Tiêu Chiến thấy trên người cậu không còn nhỏ nước nữa - ban nãy Vương Nhất Bác đã vào trong lau khô người rồi.

Sau khi cậu ra ngoài liền tự nhiên đưa tay về phía Tiêu Chiến nói:

"Nào, em bế anh qua đó."

Lông mi Tiêu Chiến rung rung vài cái, đi về phía trước một bước, đặt một tay lên bờ vai rắn chắc của Vương Nhất Bác:

"Em bế nổi không? Thật ra anh không nhẹ đâu..."

Anh còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã một tay đỡ lấy eo anh, cánh tay còn lại đỡ mông anh, vừa xoay người đã nhẹ nhàng bế Tiêu Chiến vào trong phòng thay đồ.

"Anh rất nhẹ mà, một tay bế anh squat cũng không vấn đề."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nhấc nhấc Tiêu Chiến đang nằm trong lòng mình hai cái, tựa hồ đang cảm nhận cân nặng của anh. Sau khi áng chừng xong cậu lại ghé tai Tiêu Chiến không biết là đùa hay thật nói một câu:

"Học trưởng, người bơi lội cũng là sinh viên thể dục thể thao mà, thể lực của chúng em đều khá tốt đấy."

Tiêu Chiến nghe xong câu này ngón tay liền cuộn lại mấy cái, chân cũng mềm nhũn ra.

Quả thật thể lực rất tốt.

Từ lúc Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên, ôm trong lòng nhấc lên hai cái, đến khi vững vàng đặt anh lên ghế, hành động lưu loát, không hề tốn chút sức nào.

Chân Tiêu Chiến không dính dù chỉ một giọt nước.

...Đợi sau khi khom lưng đặt người ta xuống xong, Vương Nhất Bác liền chuẩn bị đứng dậy. Kết quả cánh tay mềm mại đang gác trên cổ cậu của Tiêu Chiến lại tự nhiên dùng lực, bám lấy vai cậu, kéo ngược người ta lại phía mình.

Vương Nhất Bác không kịp trở tay, bị anh túm lại lần nữa cúi người xuống, cánh tay chống lên hai bên ghế, đợi người phía dưới thả mình ra:

"Học trưởng, sao thế?"

Bảo bối được cậu bế qua đây nhìn tóc cậu không nói, nhưng ngay giây sau lại tự nhiên sáp tới. Cách rất gần, cằm ở ngay bên cạnh má Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ôm lấy cổ cậu, nhẹ nhàng ngửi tóc cậu một chút.

Cơ bắp của Vương Nhất Bác lập tức căng cứng, Tiêu Chiến lại giống như hoàn toàn không phát giác ra sự khác thường của cậu, chỉ nhẹ giọng hỏi một câu: "Dầu gội đầu của em là mùi gì thế?"

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, yết hầu khô cứng: "...Chính là loại lần trước em đưa cho anh dùng đó."

Thế là Tiêu Chiến chầm chậm thả vai cậu ra. Đợi Vương Nhất Bác đứng thẳng người lên, mới ngồi trên ghế ngẩng đầu lên nhìn cậu nói:

"Thơm lắm."

Vương Nhất Bác chạm phải ánh mắt thẳng thắn của Tiêu Chiến trong không trung, sau khi tránh né tầm mắt lại thấy một đôi bàn chân trắng nõn đang đung đưa đung đưa trong không khí, cảm giác yết hầu càng khô hơn.

Cậu nhìn khuôn mặt trong trẻo xinh xắn của mỹ nhân, ma xui quỷ khiến thế nào lại nói với Tiêu Chiến:

"...Anh thích là được."

Nói xong cậu liền quay người đi. Nhưng trước lúc xoay người đi thay quần áo, đuôi mắt cậu hình như lờ mờ thoáng thấy nụ cười không rõ ràng của anh.

...

Sau khi Vương Nhất Bác thay đồ xong, móc một chai nước chuyên dành cho người vận động nhiều từ trong balo ra, chất bổ sung điện giải. Không phải lần nào tập luyện xong cậu cũng uống cái này, hôm nay là vì bị chú cậu tóm lại bắt luyện tập tăng cường, vừa nãy nhìn Tiêu Chiến lại vô duyên vô cớ thấy khô miệng, liền vặn nắp chai ừng ực tu nửa bình.

Uống hơi gấp gáp, chiếc chai nhựa còn biến luôn cả hình.

Mà lúc cậu uống nước Tiêu Chiến ngồi ngay bên cạnh, đôi mắt chớp chớp nhìn chiếc chai màu xanh lam trong tay Vương Nhất Bác. Thuận theo mực nước trong chai bị Vương Nhất Bác nhanh chóng uống vào miệng, chiếc chai cũng được nâng càng lúc càng cao hơn.

Tiêu Chiến có thể nhìn thấy rõ ràng yết hầu Vương Nhất Bác đã chuyển động như thế nào, chắc là ban nãy lau người vội vàng, trên yết hầu vẫn còn dính một giọt nước, nửa muốn rơi mà lại không rơi.

Tiêu Chiến cảm thấy cổ họng hơi khô, không biết là muốn liếm một miếng đồ uống của Vương Nhất Bác hay muốn liếm giọt nước kia đi.

Rõ ràng anh không thích mấy thức uống có mùi vị như nước bổ sung điện giải, nhưng vẫn mở lời.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế, đung đưa bàn chân hỏi Vương Nhất Bác:

"Vương Nhất Bác, nước của em có thể cho anh uống một ngụm không?"

Vương Nhất Bác nghe vậy liền ngừng lại, không tiếp tục ngửa đầu uống nước nữa, yết hầu cũng tự nhiên dừng việc chuyển động lên xuống.

Chàng trai trẻ chìa tay ra, đưa nước cho Tiêu Chiến: "Cái này hả? Đây."

Nhưng anh học trưởng xinh đẹp quá mức này lại chỉ ngồi nguyên tại chỗ, không hề đưa tay ra nhận lấy cái chai.

Tiêu Chiến rất tự nhiên ngửa đầu ra, mượn tay Vương Nhất Bác uống một ngụm nhỏ. Động tác mờ ám, nhưng hình như lại có vẻ rất chú ý, môi gần như không chạm vào miệng chai.

Vương Nhất Bác không ý thức được đem toàn bộ sự chú ý đều tập trung hết vào hai cánh môi hơi hơi hồng hào của Tiêu Chiến. Cậu sợ người ta không uống được, lặng lẽ đứng gần hơn một chút.

Nhưng rất nhanh cậu đã ý thức được, thế này thì gần quá - mu bàn chân Tiêu Chiến không biết đã cọ vào cẳng chân Vương Nhất Bác từ lúc nào, nhưng mỹ nhân hình như không hề phát hiện ra, vẻ mặt vẫn đơn thuần như cũ.

Chỉ với mỗi khuôn mặt xinh đẹp đơn thuần, mu bàn chân trắng ngần vô ý cọ vào chân Vương Nhất Bác, đã có thể cọ tới nỗi xương cốt người này cũng phát tê, bụng dưới cuộn lên một cơn nóng rực.

Vương Nhất Bác giống như bị cố định trên mặt đất vậy, mặc cho Tiêu Chiến cọ vào mình đến càng lúc càng cứng. Đợi cậu khôi phục lại tinh thần xong liền vội vàng rụt cánh tay đang cầm chai nước về, cố gắng nén nhịn không nhìn đôi môi chưa kịp khép lại của Tiêu Chiến, cùng với đôi mắt ngây ngô không hiểu gì khi bị cướp mất đồ ăn kia của anh.

...Toi thật rồi, sao cậu lại có thể nhìn người ta uống miếng nước mà cũng có phản ứng thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info