ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Đừng Cắn

Chương 15

Aurora1823

Cơ thể Tiêu Chiến thay thế cho đại não hành động trước một bước, nén trái tim đang đập điên cuồng của mình xuống, đứng dậy chạy thẳng xuống dưới lầu.

Người đang thuyết minh trong nhà thi đấu có giọng nói giống y như giọng nói mà trước kia Tiêu Chiến hay nghe thấy trong TV, chẳng qua lần này người đứng trong hoàn cảnh lạ, các loại âm thanh trao đổi hỗn tạp vào nhau, tiếng người ầm ĩ.

Đầu bên kia Vương Nhất Bác đang ở trong những âm thanh hỗn tạp này, chống hai tay lên một cái, ra khỏi bể bơi. Mới đi hai bước, phóng viên đã vác mấy ống đại bác dài đại bác ngắn đến vây kín xung quanh, tiến hành phỏng vấn đối với tuyển thủ.

A Dũng liên tục nhìn hướng đi của Vương Nhất Bác ở phía dưới, lúc này tất nhiên cũng trông thấy phóng viên. Cậu chưa phát hiện Tiêu Chiến đã không thấy đâu nữa, vẫn nói với anh:

"Vãi, thiết bị của đài truyền hình năm nay cũng cao cấp phết nhờ, máy quay to thế... Ấy? Học trưởng? Học trưởng Tiêu?"

Quay đầu lại nhìn, nào có thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu nữa, nửa phút trước đã chạy xuống dưới rồi.

Đại mỹ nhân cả một đường thở hồng hộc chạy xuống bên dưới, trong lòng có sự xúc động mãnh liệt đang thúc giục anh thực hiện mấy lời nói mà mình thuận miệng đồng ý trước lúc Vương Nhất Bác vào phòng thay đồ:

"Thế nếu em mà thắng thì có thưởng gì không?"

"Anh có thể thưởng gì cho em chứ... Hôn em một cái có muốn không?"

"Muốn, nói rồi đấy nhé, đợi lát nữa ra ngoài em tìm anh lấy."

...Anh vội vội vàng vàng chạy xuống dưới, khuôn ngực phập phồng mạnh mẽ, trái tim cũng sắp nhảy ra ngoài đến nơi. Nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc anh vừa nhìn đã nhận ngay ra bóng lưng Vương Nhất Bác, chạy bước nhỏ qua đâm thẳng vào lòng đối phương.

Vương Nhất Bác vừa hay nghe thấy âm thanh phía sau lưng, vừa quay người lại, đã không kịp đề phòng mà đón lấy một cái ôm đầy ắp, bị va tới mức lùi ra sau hai bước, kinh ngạc hỏi:

"Tiêu Chiến?"

Vương Nhất Bác sững sờ lên tiếng, còn chưa kịp cho cậu có thời gian phản ứng, Tiêu Chiến đã ôm lấy cổ cậu, nhanh chóng hôn một cái nhanh như chuồn chuồn đạp nước lên kính bơi của cậu.

Vương Nhất Bác chỉ sửng sốt một lát, thấy dáng vẻ mặt mũi đỏ ửng của Tiêu Chiến, đã lập tức biết ngay trong lòng anh đang nghĩ gì.

Cậu lập tức bật cười, một tay siết lấy eo đối phương không cho người ta chạy mất, không khách khí dùng sức hôn lên má Tiêu Chiến một cái.

Hôn xong mới không nhịn được ý cười nói với Tiêu Chiến:

"Bảo bảo, có biết là có livestream ở hiện trường không?"

...

Livestream hiện trường không phải là nói đùa, sau chuyện đó Tiêu Chiến nghĩ lại thấy xấu hổ mãi không thôi, Vương Nhất Bác còn lưu lại góc quay đó, tải về album ảnh của mình, rất lâu sau thi thoảng vẫn lại lấy ra xem.

Cái hôn này vốn dĩ sự việc cũng không to tát gì, nếu nói nhỏ đi, chỉ có thể coi là một fan nam xinh xắn, hoặc là một cậu bạn có giới tính nam thấy Vương Nhất Bác đạt được quán quân, chạy đến cách lớp kính bơi hôn Vương Nhất Bác một cái.

Kết quả Vương Nhất Bác thì hay rồi, ôm lấy người ta hôn lên má người ta một cái nữa, còn đem theo bộ dáng hài lòng đắc ý, mặt mày đầy ý cười, rõ ràng quan hệ không bình thường!

Mà lần livestream này có rất nhiều người trong trường đều trông thấy, thế là dưới bài viết "Bạo! Đại soái ca đội tuyển bơi lội Vương Nhất Bác đang theo đuổi Tiêu Chiến! Có ảnh có chân tướng!" lần trước, độ hot lại lập tức đẩy lên như gió bão, tưởng chừng như áp sát với bài viết cực hot thảo luận về việc Tiêu đại mỹ nhân sao lại có nhan sắc đẹp đẽ như vậy [ps: Quản lý chứng nhận là bài viết đặc sắc nổi trội].

L3805: Nghe nói Vương Bác đi thi đấu rồi à? Bao giờ về thế? Tiêu đại mỹ nhân của chúng ta phải làm sao đây ahuhuhu, ông xã không có ở đây, bảo bối của chúng ta chắc không đến mức chăm sóc không tốt cho bản thân đâu nhỉ --!

L3806: Hôm qua ở trường cả ngày cũng chẳng thấy Tiêu Chiến đâu, đại mỹ nhân đến canteen cũng không đi nữa rồi, huhuhu

L3807: Vãi vãi vãi --!!!! Có ai xem livestream Vương Nhất Bác thi đấu không aaaaaaaaaa có ai xem khônggggggg --!!!!!!!!!

L3808: Xem livestream xong đến ngó diễn đàn một cái, thế mà tôi lại không phải người đầu tiên hahaha

L3809: Cái gì cái gì cái gì? Livestream làm sao cơ???

L3810: Vừa nãy Vương Nhất Bác đã thắng trận đấu rồi! Lúc phóng viên đang phỏng vấn Tiêu Chiến aaaaaaa đã xuất hiện aaaaaaa hôn Vương Nhất Bác aaaaaa tôi nói năng lộn xộn cả rồi!!

L3811: Là thật đó! Thật sự là thật đó!!! Lần này thật sự là thật đó!!!!!

L3812: Vl, tao không biết nói nữa rồi, vl

L3814: [video.mov] xem đi, cậu sẽ quay lại cảm ơn tôi thôi

L3815: Xem xong quay lại rồi đây... Ôi trời đất quỷ thần ơi... Ôi mẹ của con ơi...hôn rồi...a...muốn lấy mạng người... Vương Nhất Bác còn hôn lên má Tiêu Chiến, ôi trời đất ơi, hôn kêu như thế, dùng lực như thế... Mặt đại mỹ nhân sẽ không đau chứ... (không phải)

L3816: Lần này đúng là hết cái tẩy, mấy người nhìn Vương Nhất Bác cười như vậy, khóe môi nhịn cũng không nhịn được, quá rõ ràng rồi, phải thích người ta bao nhiêu chứ

L3817: Vãi, vốn dĩ tao húp là húp cái nhan sắc của hai người, kết quả là yêu nhau thật à??? Học đệ niên hạ sinh viên thể thao, còn là một phú nhị đại, huhuhu không hổ là đại mỹ nhân, hạnh phúc quá đi mất --!!! Hơi hơi ngưỡng mộ mụt xíu huhuhu

L3818: Công khai rồi! Công khai rồi!! Công khai rồi!!!

...

Cuộc thi 200 mét ngày hôm sau không khó như 400 mét ngày hôm trước, Vương Nhất Bác thắng một cách vô cùng hợp lý. Tiêu Chiến vẫn có chút chưa kịp phản ứng ra, bọn họ đã bơi xong rồi.

Chỉ có điều lần này Tiêu đại mỹ nhân lại rụt rè rồi, không ngốc nga ngốc nghếch nhảy thẳng lên chạy xuống lao vào Vương Nhất Bác nữa, còn bị ống kính ở hiện trường truyền đi nơi khác.

Biết có máy quay chĩa vào mình, Vương Nhất Bác cố ý trêu chọc gọi anh xuống anh cũng không chịu xuống, cứ ngoan ngoãn ngồi trên khán đài đợi Vương Nhất Bác phỏng vấn xong mới đi xuống.

Kết quả không ai ngờ được là, lúc anh ngồi một mình trên khán đài cũng có thể bị người ta tới bắt chuyện. Một nam sinh trông có vẻ cũng là vận động viên đi tới, chỉ ghế trống bên cạnh anh hỏi:

"Chào cậu, cậu đến xem bạn thi đấu à?"

Tiêu Chiến a lên một tiếng, chần chừ gật gật đầu. Người này không biết có phải vừa mới thi đấu xong hay không, Tiêu Chiến chỉ lo nhìn Vương Nhất Bác, căn bản không nhìn mấy tuyển thủ khác. Có điều trông tóc người này có vẻ ướt sũng, chắc đúng là thế rồi.

Sau khi cậu thanh niên đó bị đuổi đi thì Vương Nhất Bác liền đặt mông ngồi xuống. Lấy ra một túi bánh quy yến mạch, hỏi Tiêu Chiến:

"Bảo bảo có đói không? Trong nhà thi đấu cũng chẳng có gì khác để ăn, đem cho anh hai gói bánh quy."

Cậu vừa dứt lời liền dừng lại một chút, bổ sung thêm:

"Có điều cái này là dành riêng cho vận động viên để bổ sung thể lực, không giống với bánh quy ở bên ngoài, không được ngon lắm, anh có muốn nếm thử không?"

Tiêu Chiến không kịp đề phòng trông thấy vỏ gói bánh quy quen thuộc đó, lập tức có chút thất thần.

Giống y hệt gói bánh quy lần anh bị ngất trong bệnh viện hồi năm nhất.

Lông mi Tiêu Chiến rung rung, đưa tay ra chuẩn bị nhận lấy bánh quy từ tay Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói:

"Anh từng ăn, khá ngon đấy chứ."

Vương Nhất Bác không trực tiếp đưa bánh cho anh, bóc vỏ ngoài ra trước rồi mới nhét vào tay Tiêu Chiến, nghe vậy liền hỏi:

"Anh từng ăn lúc nào thế? Chỉ có cuộc thi này mới phát loại bánh này thôi."

"Trước đây..." Tiêu Chiến dừng lại một chút, nhấc mí mắt lên nhìn mắt Vương Nhất Bác, không lập tức nói ngay.

Vương Nhất Bác bị anh nhìn liền cảm thấy càng tò mò hơn, dí đầu tới trước mặt anh:

"Gì thế, bé cưng, chắc là không có vận động viên bơi nào khác ngoài em đấy chứ? Hửm?"

"Không phải đâu..."

Tiêu Chiến bị cậu hỏi nên hơi cong môi lên, lắc lắc đầu, nhìn vào mắt cậu nói:

"Em có còn nhớ, chắc là hồi em học lớp 11... Em đến bệnh viện, vừa hay gặp phải một người bị ngất xỉu, em bế người đó vào trong bệnh viện, còn đưa cho đối phương một gói bánh quy yến mạch kiểu này không?"

Vương Nhất Bác nghe anh nói như vậy cũng nhớ ra rồi, a lên một tiếng ôm lấy vai anh:

"Đó là anh à bé cưng?"

"Ừ."

Tiêu Chiến gật gật đầu. Anh nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn gói bánh trong tay, mắt ngậm ý cười, từng chữ từng chữ chầm chậm nói:

"Lúc đó anh đã cảm thấy, bánh quy mà em cho anh ăn rất ngon."

Vương Nhất Bác nghe câu này xong tự nhiên có chút xúc động, nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến, không lên tiếng.

Nghĩ đến việc đôi mắt này mình đã gặp cách đây rất lâu, liền đột nhiên rất muốn hôn Tiêu Chiến một cái.

Trên thực tế cậu cũng đã làm như vậy.

Lần này lúc hôn Vương Nhất Bác còn ngốc nghếch nghĩ: Nếu như đây là một cuộc thi ở nước ngoài thì tốt, nói không chừng còn có kiss cam quay tới chỗ hai người họ.

Vậy Vương Nhất Bác nhất định phải kéo người vào trong lòng mà hôn, hôn đến mức Tiêu Chiến đỏ mặt tía tai, người trong cả nhà thi đấu đều biết bọn họ là một đôi, ai cũng không thể nhân lúc cậu thi đấu mà đến tìm Tiêu Chiến bắt chuyện.

Có điều cũng không sao, ngày tháng còn dài như vậy, Tiêu Chiến vẫn còn tới xem rất nhiều trận thi đấu khác của cậu nữa.

Thế nào rồi cũng sẽ có cơ hội.

Một vài mẩu chuyện vụn vặt

1.

Tiểu Tán vẽ tranh, ép Bác ca phải làm người mẫu cho anh vẽ. Bác ca chỉ đành cởi áo phông ra ngồi bất động trên ghế một tiếng đồng hồ cho vợ yêu vẽ. Vẽ xong chân cũng tê hết cả, ôm chặt lấy eo Tiêu Chiến không đứng dậy được.

2.

Hộp màu của Tiêu Chiến bị người ta dựng tựa lên tường, vừa mở ra tất cả các màu đã trộn lẫn hết vào nhau, đầu muốn kêu ong ong luôn. May mà có người cho anh mượn, một chốc một lát cũng có thể chắp vá được. Muộn một chút Vương Nhất Bác vừa hay gửi tin nhắn tới, Tiêu Chiến liền nói chuyện này với cậu, hôm nay cực gay go, đen đủi quá.

Tiêu Chiến: "Cũng may không sao, lớp trưởng cho anh mượn rồi."

Vương Nhất Bác: "Lớp trưởng? Cái tên bốn mắt đeo kính thích mặc áo khoác kẻ caro ấy à?"

Tiêu Chiến: "Ừ."

Vương Nhất Bác ở đầu bên kia lấy lưỡi đẩy răng cửa một cái. Cậu nhớ tên lớp trưởng này. Lần trước lúc cậu mang bánh mì tới cho Tiêu Chiến, tên lớp trưởng đó cứ nhìn cậu chằm chằm, nhất định là thích Tiêu Chiến!

Không được, không thể để Tiêu Chiến dùng màu vẽ của cái tên đó được.

Vương Nhất Bác đứng trong phòng thay đồ của câu lạc bộ bơi hừ lạnh một tiếng, tăng nhanh tốc độ thay quần áo của mình. Vừa hay có một đội viên đi vào, cậu liền gọi người ta lại:

"Này, có phải trước đây anh cậu học mỹ thuật không? Màu vẽ mua ở đâu thế? Loại đắt ấy."

3.

Lúc nghỉ hè đồng đội của Vương Bác liên hoan, Tiêu Chiến không đi, Vương Bác ăn được nửa bữa, báo cáo với nóc nhà rằng mình đã uống một chút rượu. Muộn một chút Tiêu Chiến kiểm tra, hỏi cậu đã uống xong chưa? Vương Bác chụp một tấm ảnh gửi tới cho anh, còn thêm mấy cái meme mặt mày đáng thương nữa, nói vẫn chưa uống xong. Tiêu Chiến đáp lại một tiếng bảo cậu cứ từ từ mà uống không vội, sau đó không để ý tới cậu nữa, tiếp tục làm chuyện của mình. Ai ngờ chưa được bao lâu Vương Bác đã quay về, gọi điện thoại kêu anh mở cửa. Tiêu Chiến xỏ dép lê vào đi ra, lẩm bẩm nói trong điện thoại: "Em uống say đến mức nào thế... mật mã cũng không ấn được à?"

Cửa vừa mở, điện thoại của Vương Bác vẫn còn dán bên tai, thấy Tiêu Chiến cũng không biết đường bỏ xuống. Tay kia cầm một chai bia rỗng, bên trong cắm hai bông hoa hồng.

Thấy Tiêu Chiến sững người ở đó, cậu đưa tay ra đem chai bia cắm hai bông hoa đến trước mặt đối phương. Cứ thế cầm điện thoại, nhìn vào Tiêu Chiến nói: "Tiệm hoa sắp đóng cửa rồi, còn mỗi hai bông này thôi."

END.
04.04.2022

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info