ZingTruyen.Info

[Bác Chiến] Đừng Cắn

Chương 1

Aurora1823

Tiêu Chiến có ba nỗi muộn phiền.

Thứ nhất là anh có bệnh kén ăn, thứ hai là vì trông quá xinh đẹp.

Trông xinh đẹp vốn dĩ không nên là một nỗi muộn phiền. Nhưng từ sau khi bước chân vào đại học, những phiền muộn mà xinh đẹp đem lại lại tăng theo cấp số nhân.

Lúc đại mỹ nhân học năm nhất đại học, gần như ngày nào xuống lầu cũng sẽ bị những người theo đuổi tới tặng đồ ăn sáng ngăn lại, lúc lên lớp lại có bạn học tới tặng trà sữa và sữa đậu nành. Tan học muốn yên tĩnh ngồi một chỗ ôn bài cũng khó, cứ đến thư viện là sẽ có thể bị chụp lén đăng lên diễn đàn trường, mấy bạn học cá biệt can đảm còn ngồi xích qua muốn dán lấy người anh. Thư tình mà đàn anh đàn chị gửi tới cả năm chẳng có lúc nào dứt, cứ vài ba hôm lại có thư mới gửi tới.

Khai giảng được một tháng, bạn cùng ký túc xá còn bảo với anh, trên diễn đàn trường có một bài viết chuyên dành để thảo luận về anh, tiêu đề là:

"Trên Trái Đất này, chỉ cần là sinh vật có hai mắt đều rất khó không say mê với khuôn mặt tuyệt mỹ và vòng eo mảnh khảnh của sinh viên năm nhất khoa nghệ thuật Tiêu Chiến đâu nhỉ?!"

Vô lý, quá vô lý rồi.

Thế nên mỗi lần có người tới tặng đồ ăn sáng, đại mỹ nhân đều nhẹ nhàng chau mày lại, sau khi cảm ơn đối phương thì nhất loạt không nhận của ai cả. Có trà sữa thì đều tặng lại cho bạn cùng phòng, có thư tình thì anh cũng chẳng thèm xem, toàn bộ đều từ chối. Có bạn học muốn hẹn anh ăn cơm, đại mỹ nhân liền trực tiếp nói:

"Xin lỗi, tôi không thích ăn cơm lắm."

Thế là sang năm hai, mọi người đều biết đại mỹ nhân khoa nghệ thuật Tiêu Chiến là một bông băng sơn tuyết liên chỉ có thể ngắm từ xa không thể gửi thư tình. Không ăn sáng, không uống trà sữa, thậm chí còn chẳng ra ngoài ăn cơm.

Trường học có đến mấy nghìn người, khổ nỗi đến một người cũng không lại gần được thân thể cao cao tại thượng của đại mỹ nhân. Không ít người lặng lẽ từ bỏ, lần lượt bày tỏ: Thôi bỏ đi, cả đời này cũng không theo đuổi được, vẫn là đừng sấn vào làm cho người ta thêm ghét.

Đến năm ba, thật ra Tiêu Chiến đã có thể chung sống hòa bình với hai nỗi muộn phiền trước rồi.

Nỗi muộn phiền thứ ba vừa mới xuất hiện trong hôm nay.

Ngay lúc vừa nãy thôi, Tiêu Chiến nghe nói Vương Nhất Bác đã có bạn gái.

Cậu bạn cùng phòng Tôn Nhiên Hứa vừa chơi game vừa hóng hớt với bọn họ:

"Vãi, thật hay giả thế? A Bạch, tin này của cậu có chuẩn không đấy, em tôi ở ngay trong đội bơi của bọn họ, tôi còn chưa nghe nói gì sao cậu đã biết rồi?"

Bạch Mục Vân không thèm lướt điện thoại nữa, nằm trên giường thò đầu ra:

"Tất nhiên là thật rồi, cô bạn gái hẹn hò với cậu ấy còn tự mình đăng trạng thái trên vòng bạn bè, trường chúng ta nhiều người biết lắm rồi. Vương Nhất Bác còn gọi người ta là bảo bảo kia kìa!"

Bạch Mục Vân nói nhanh như bay, tiếp tục chia sẻ những tin tình báo mà mình vừa có được:

"Mới có một học kỳ, những em gái trường mình thích cậu ấy đã xếp hàng từ canteen Tây sang canteen Đông rồi. Người ta vừa đẹp trai vừa là người bơi lội, hê hê, vóc người đó - từ sinh viên năm nhất mới vào trường đến các đàn chị năm ba năm bốn, tới cả cô quản lý ở ký túc xá nam cũng đều mê như điếu đổ!"

Tiêu Chiến ngồi ở chỗ của mình gọt bút chì, trong lòng hơi gợn sóng, không nói gì. Nhưng bình thường anh vốn đã ít nói, bạn cùng phòng cũng đã quen rồi.

Cuối cùng Bạch Mục Vân thở dài một hơi: "Hê hê, đáng tiếc, trông đẹp trai vậy mà lại là trai thẳng."

Tôn Nhiên Hứa lập tức gân cổ lên, xí một câu, giận đùng đùng nói với Bạch Mục Vân: "Trai thẳng thì làm sao, cậu đừng có coi thường trai thẳng chúng tôi!"

Phòng ký túc xá của Tiêu Chiến vốn có bốn người, một người đã dọn ra ngoài ở, bây giờ chỉ còn lại ba người bọn họ. Trong ba người chỉ có mình Tôn Nhiên Hứa là trai thẳng.

Thấy bạn cùng phòng vẫn đang thảo luận về chuyện của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cúi đầu xuống nhìn chiếc bút chì không biết đã bị mình gọt gãy từ lúc nào, hơi chau đôi lông mày xinh đẹp lại một chút.

Anh đột nhiên lên tiếng: "A Bạch, bài ky họa sáng mai phải nộp cậu đã vẽ xong chưa?"

Bạch Mục Vân lập tức thu âm thanh lại, a lên một tiếng rồi quay đầu sang nhìn Tiêu Chiến: "Ký họa gì?"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, cho Bạch Mục Vân xem trang ký họa vẫn chưa kịp vẽ tỉ mỉ của mình.

Bạch Mục Vân vỗ đầu một cái, nhớ ra rồi.

"...Mẹ nó, chưa vẽ. Cậu vẽ mấy trang rồi?"

Tiêu Chiến cuối cùng cũng đã gọt bút chì xong, nói: "Sắp vẽ xong rồi. Có cần tớ vẽ giúp cậu mấy trang không?"

Bạch Mục Vân lập tức gào mồm lên khóc lóc, hận không thể lập tức đổi thành họ Tiêu, thế là chủ đề cuộc nói chuyện liên quan tới Vương Nhất Bác buổi tối hôm đó đến đây là chấm dứt.

... Nhưng trùng hợp thế nào, ngày hôm sau Tiêu Chiến cùng Bạch Mục Vân đến canteen ăn cơm, lại gặp phải Vương Nhất Bác.

Có những lúc cuộc đời cứ đầy ắp sự trùng hợp như vậy. Rõ ràng người mấy năm liền chẳng gặp nổi một lần, có một ngày lại tự nhiên xuất hiện trong cuộc sống, giống như đi đến đâu cũng không trốn tránh được vậy.

Vương Nhất Bác ngồi cùng với những thành viên đội bơi của mình, nói cười rôm rả. Chắc là vừa mới tập luyện xong, đuôi tóc vẫn còn hơi ướt.

Tiêu Chiến nhìn một lúc, chỉ ăn mấy miếng cơm trắng rồi lại không muốn ăn nữa, đùi gà và rau đều cho Bạch Mục Vân hết.

Anh cứ như vậy ngồi cách chiếc bàn có một đôi tình nhân, âm thầm nhìn chằm chằm vào chiếc bàn phía bên kia của Vương Nhất Bác.

Cứ nhìn mãi nhìn mãi, cửa canteen đột nhiên có hai cô gái đi vào, nhìn đông nhìn tây, có vẻ như đang tìm ai đó. Một cô gái mặc váy trắng trong hai người nhìn sang hướng của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, giống như xác nhận lại cái gì đó xong liền kéo kéo bạn đi cùng, cô gái còn lại buộc tóc đuôi ngựa nổi giận đùng đùng bắt đầu đi về phía bọn họ.

Trong tay cô cầm một cốc nước, vừa đi vừa mở nắp ra, rất lớn tiếng hét lên một câu: "Vương Nhất Bác!"

Cơ thể Tiêu Chiến hành động nhanh hơn đại não một bước, đầu anh còn chưa kịp phản ứng, người đã đứng chắn trước mặt Vương Nhất Bác, thay người ta đỡ nguyên một cốc nước chanh đầy đá bên trong.

Cốc nước cho nhiều đá quá, lúc bị hất lên người, cả cơ thể Tiêu Chiến đều lạnh tới mức run lên cầm cập, cánh môi lập tức không còn màu sắc, quần áo cũng ướt sũng.

"Mẹ nó... cậu có bệnh à?!"

Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy, tay chân luống cuống bảo bạn lấy giấy, có chút vụng về lau mí mắt cho Tiêu Chiến. Đầu óc Tiêu Chiến kêu ong ong, đứng sững tại chỗ mặc kệ đối phương sửa sang cho mình, đợi tới khi Vương Nhất Bác hỏi "Anh vẫn ổn chứ?" tới hai lần, anh mới lơ nga lơ ngơ gật gật đầu.

Vương Nhất Bác thấy bảo bối mà Học viện Nghệ thuật nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa bây giờ lại vì cậu mà bị chà đạp thành bộ dạng này, trái tim cũng sắp nhảy ra khỏi yết hầu đến nơi.

Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay hết sức mảnh khảnh của Tiêu Chiến kéo người ra che chắn phía sau lưng, quay đầu lại chất vấn bạn học nữ buộc tóc đuôi ngựa:

"Không phải, cậu có bệnh à, cậu là ai thế? Động một cái là lấy nước lạnh tạt người khác làm gì chứ?"

Cô gái tạt nước chanh đá kia nhận ra Tiêu Chiến, thấy Tiêu Chiến bị mình hất đến nỗi quần áo ướt sũng hết cả, sợ hãi cuống cuồng xin lỗi anh:

"Anh, anh, không phải, học trưởng Tiêu, thật ngại quá! Thật sự không phải cố ý. Không phải em tạt anh đâu..."

"Cậu có tạt ai cũng không được tạt như vậy chứ!"

Cô gái kia nhịn tới mức đỏ cả mặt, giậm chân nói: "Vương Nhất Bác! Tên tra nam nhà cậu, đều là vì cậu, cậu còn có mặt mũi nói!"

Vương Nhất Bác chẳng hiểu mô tê gì, tưởng chừng sắp bị cô ta làm cho tức chết: "Con mẹ nó tôi tra với ai mà tra? Tôi có quen cậu không?"

Vương Nhất Bác không muốn đôi co với cô ta nữa, ném lại cho đồng đội một câu "Đi trước đây", nhìn cô gái muốn tạt nước chanh vào mình một cái, sau đó quay đầu lại bảo vệ Tiêu Chiến đi ra khỏi canteen.

Bạch Mục Vân đổ khay đồ ăn thừa xong quay lại chẳng thấy Tiêu Chiến đâu nữa, còn lẩm bẩm một câu: "Quái lạ, người đâu rồi, không đi thư viện nữa à?"

...

"Học trưởng, ký túc xá của sinh viên năm ba cách chỗ này xa lắm, hay là anh đến bể bơi tắm qua một lát? Sấy khô quần áo, nếu không sẽ cảm lạnh mất."

Ra khỏi cửa canteen Tây chính là bể bơi mà bình thường hội Vương Nhất Bác hay luyện tập, nếu cứ để quần áo tóc tai ướt nhẹp như vậy đi về, e là ngày hôm sau Tiêu Chiến sẽ nhiễm lạnh.

Thế là Tiêu Chiến nhíu mày lại gật gật đầu. Vừa gật đầu xong, lại quay đầu nói với Vương Nhất Bác:

"Em biết anh học năm ba à?"

"Ừ, biết. Vừa khai giảng đã nghe nói rồi, Tiêu Chiến của Khoa nghệ thuật, vẽ tranh vô cùng đẹp, người còn đẹp hơn tranh."

Vương Nhất Bác thấy đại mỹ nhân bị cậu hại cho tội nghiệp như vậy, trong lòng áy náy không thôi, lại không nhịn được mà mềm mỏng xin lỗi anh:

"Thật ngại quá, hại anh mang vạ rồi."

Tiêu Chiến lắc lắc đầu: "Không sao đâu, chỉ hơi lạnh chút thôi, thật ra không có gì to tát."

Vương Nhất Bác nhìn thấy rõ ràng lúc Tiêu Chiến nói chuyện, lông mi rung lên nhè nhẹ, chắc là đã thật sự bị lạnh cóng. Thấy vậy cậu càng áy náy, hận không thể kéo học trưởng ôm vào lòng sưởi ấm.

Có điều nói đi nói lại, Tiêu Chiến có đôi lông mi dài mảnh, yêu kiều cong vút lên, đuôi mắt giống như một cái móc câu, quả nhiên rất xinh đẹp.

...Chẳng trách nghe nói dù đại mỹ nhân không thích để ý tới người khác, kiêu ngạo vô cùng, nhưng người trong trường bọn họ vẫn coi Tiêu Chiến như bảo bối.

Thấy anh đáng yêu như vậy, chẳng phải bảo bối thì là gì.

Vương Nhất Bác dẫn anh đi đường tắt tới căn phòng tắm sạch nhất ở chỗ hồ bơi của bọn họ.

Đem toàn bộ sữa tắm và khăn mặt của mình cho đối phương mượn, căn bản không nghĩ xem lát nữa mình tập luyện xong khăn đều đã ướt hết thì phải làm sao. Sau đó lại giúp người ta thử độ ấm của nước, sau khi xác định nước sẽ không làm anh lạnh hay nóng quá, mới quay đầu lại nói với Tiêu Chiến:

"Anh cởi quần áo ra đưa cho em đi, anh ở đây tắm, em giặt sạch đồ rồi sấy khô cho anh."

Tiêu Chiến cắn môi, do dự nhìn Vương Nhất Bác một cái, đứng im tại chỗ không cử động.

Anh nói: "...Không sao đâu, anh tắm xong rồi từ từ sấy cũng được."

Vương Nhất Bác vẫn muốn nói gì đó, ánh mắt lại không cẩn thận bay lên vòng eo mảnh khảnh của Tiêu Chiến. Chiếc áo ướt nhẹp của Tiêu Chiến dính hết lên người, đường cong ở eo toàn bộ đều như đang mời gọi người ta nhìn ngắm. Mờ mờ ảo ảo, trông có vẻ rất nhỏ, rất dễ nắm.

Hai bàn tay có thể nắm được không?

Vương Nhất Bác di chuyển tầm nhìn sang phía khác, đột nhiên thấy có chút khô khô cổ họng.

Cậu mất một lúc mới ý thức được, người trời sinh đã xinh đẹp như Tiêu Chiến, về mặt bản chất vốn đã có sự khác biệt với những chàng trai thô kệch trong đội bơi của bọn họ.

Thế là những lời muốn khuyên bảo đi đến cửa miệng lại bị nuốt xuống, cậu quay người đi, đưa lưng về phía Tiêu Chiến, nói: "Em quay sang chỗ khác, em không nhìn anh, anh cởi xong đưa cho em, được không?"

Tiêu Chiến không nói gì. Vương Nhất Bác đợi một lúc, sau lưng liền có tiếng động nhẹ nhàng khi người kia cởi quần áo phát ra.

Một phút sau, lúc mỹ nhân đưa quần áo cho cậu, cánh tay chạm vào tay cậu.

Vương Nhất Bác không cẩn thận đã thoáng thấy, đường cong rất đẹp, còn có chút mát lạnh.

Nhưng cánh tay rất nhanh đã rụt về. Vương Nhất Bác nghe thấy người phía sau lưng mình nói một câu:

"Làm phiền em rồi."

...

Đợi Tiêu Chiến tắm xong, quần áo của anh đã được gấp gọn gàng đặt trên chiếc bàn ngoài phòng thay đồ.

Ngoài ra, còn có một chiếc áo khoác ngoài không phải của anh nữa. Là áo của Vương Nhất Bác. Anh nhìn một lát, cuối cùng vẫn mặc lên người.

Thay quần áo xong đi ra, Vương Nhất Bác vẫn đứng ở đó tựa lên tường đợi anh. Thấy anh đi ra, bèn đưa cho anh một chiếc túi, bên trong có một bát chè đậu đỏ vẫn còn nóng hổi.

Vương Nhất Bác ngập ngừng nói: "Em cũng không biết ban nãy anh đã ăn chưa, sợ anh đói, bèn đi mua cho anh bát chè đậu đỏ."

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cúi đầu không nói gì, lại ma xui quỷ khiến thế nào bổ sung thêm một câu: "Anh là người miền Nam nhỉ? Đây là đồ ở canteen Nam đó, anh thích ăn không?"

Tiêu Chiến nhấc mí mắt lên nhìn cậu một cái, cuối cùng vẫn nhận lấy bát chè đậu đỏ kia.

Chè đậu đỏ ở canteen Nam, khụ. Thể lực của người luyện tập thể thao tốt thật đấy, chạy từ đây ra canteen Nam tận mấy trăm mét liền, nhanh như vậy đã về rồi, cũng chẳng thấy thở gấp.

Lúc anh nhận lấy chiếc túi nhựa Vương Nhất Bác đưa tới, ngón tay trông như không cẩn thận chạm vào mu bàn tay đối phương. Người luyện tập thể thao đại khái có nhiệt độ cơ thể khá cao, tay còn nóng hơn cả người vừa mới tắm nước nóng là Tiêu Chiến.

Anh khoác áo ngoài của Vương Nhất Bác, khiến cả người trông càng mảnh khảnh hơn. Tiêu Chiến dùng ngón tay cách một lớp vỏ túi cảm nhận độ nóng của thứ đồ vừa nhận, phát hiện mình tự nhiên lại có chút muốn ăn bát chè đậu đỏ này.

Thế là anh nghiêm túc gật gật đầu, nhìn Vương Nhất Bác nói: "Thích ăn."

Nói xong liền chuẩn bị đi:

"Cảm ơn áo của em, rất ấm."

...

Đợi sau khi Tiêu Chiến đi khỏi bể bơi Vương Nhất Bác mới bình tĩnh lại. Nhìn đồng hồ một cái, rồi chuẩn bị thay quần áo đi luyện tập luôn.

Vừa đi được hai bước, cậu lại như sực nhớ ra gì đó, đột nhiên đứng im tại chỗ.

Ban nãy trong đống quần áo Tiêu Chiến đưa cho cậu sấy khô, không có quần trong.

Cậu không nhịn được lại nhớ tới chiếc eo trắng trẻo mình thoáng thấy trong phòng tắm, Tiêu Chiến nhẹ nhàng lấy răng cắn vành môi, đi chân trần đứng trên đất lộ ra chiếc mắt cá chân vô cùng nhỏ bé, còn cả những cái nhăn mày khi cảm thấy khó chịu.

Đôi mắt anh hình như lúc nào cũng ướt át, rất khiến người ta thương.

Lúc Tiêu Chiến nhìn người khác cũng là ánh mắt như vậy sao?

Vương Nhất Bác bực dọc túm tóc mình mấy cái, thấp giọng chửi một câu mẹ kiếp. Xách quần lên, bước nhanh đi tập bơi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info