ZingTruyen.Info

(BJYX - END) Bác Sĩ Trái Tim

Chương 7

Songnghi2812

- Ký kết hiệp ước...

.
.
.

Lần thứ hai Tiêu Chiến ngồi trong thư phòng nhìn về hướng ngài Chủ tịch Vương, Vương Nhất Bác đang ngồi trên xe lăn ngay bàn làm việc mở ngăn tủ lục tìm thứ gì đó nhưng Tiêu Chiến không mấy quan tâm, điều cậu cảm thấy quan tâm lần này là ngài Vương hình như rất ít khi rời khỏi phòng thì phải. Theo như Tiêu Chiến quan sát, mỗi ngày mỗi bữa ngài Vương đều được vợ chồng quản gia Lý chăm sóc bưng thức ăn đến tận nơi

Qua tìm hiểu, Tiêu Chiến mới biết ngài Vương rất ít khi ra ngoài, chuyện công ty Vương Nhất Bác sẽ tự mình quản lý từ xa, mỗi ngày đều có trợ lý riêng đến báo cáo tình hình trong công ty. Những khi có cuộc họp cổ đông quan trọng lúc đó Vương Nhất Bác mới chịu xuất đầu lộ diện ra bên ngoài

Không lẽ Vương Nhất Bác vừa bị tàn phế thì mắc luôn hội chứng sợ người lạ luôn sao?

Thật khó hiểu!

- Tôi mời cậu lên đây là có việc cần thương lượng một chút

Tiếng nói trầm thấp phát ra kéo theo thần trí của Tiêu Chiến trở về thực tại. Cậu nhanh chóng ngồi lại ngay ngắn, hai tay quy củ đặt trên đùi nhìn Vương Nhất Bác khẽ gật đầu chờ đợi

Vương Nhất Bác bấm nút điện trên xe lăn di chuyển đến đối diện với Tiêu Chiến, hắn đưa qua cho cậu một tập hồ sơ mới

- Đọc kỹ rồi ký đi

- Hả? Ký nữa sao? Tôi nhớ hôm qua quản gia đã cho tôi ký rồi mà

- Cái đó khác, cái này khác

Tiêu Chiến đưa tay nhận lấy trong lòng không ngừng mắng thầm người ta... ỷ mình giàu có rồi đưa ra đủ thứ quy tắc, chỉ là mướn thêm một người ở đợ thôi mà có cần phải làm rườm rà quá lên như vậy hay không nữa

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng Tiêu Chiến nào dám nói ra khỏi miệng, cậu đâu ngu ngốc để cái miệng hại cái thân được

Tiêu Chiến cúi đầu đọc từng chữ trong tập hồ sơ mới được Vương Nhất Bác đưa qua cho mình

Vương Nhất Bác tiếp tục trầm giọng lên tiếng

- Một khi đã ký vào bản hôn ước này, thì chúng ta sẽ trình tự làm theo kế hoạch.

- ...

- Trước hết là chức phận thử việc một thời gian. Bởi vì tôi muốn tìm một người trung thành hiểu chuyện ở bên cạnh chăm sóc cho tôi nên tôi tạm thời tin tưởng để cậu bên cạnh mình để xem sao rồi lúc đó mới tính đến việc ký kết hôn ước với cậu. Vợ chồng quản gia Lý cũng đã có tuổi tôi không thể cứ để bọn họ chạy theo chăm sóc tôi từng ly từng tí mãi được vậy nên tôi mới có kế hoạch như bây giờ. Ngoài buổi sáng, buổi trưa và buổi tối lúc cần làm việc có mặt đúng giờ quy định ra còn lại thời gian cậu được tự do đi lại trong biệt thự này

- ...

Vương Nhất Bác tiếp tục lấy ra một cái thẻ và một cái điện thoại di động mới tinh đặt trên bàn đẩy tới trước mặt Tiêu Chiến

- Đây là cái thẻ mà tôi mới cho người làm cho cậu, bên trong đã có sẵn hai trăm vạn, cậu có thể tùy ý sử dụng tôi không quan tâm. Nếu như thời gian có thể chứng minh được cậu thật sự hợp ý tôi thì sẽ có những phần tài sản khác được đứng tên cậu

- Hả, hai... hai trăm vạn sao?

Tiêu Chiến há hốc miệng ngạc nhiên rồi đưa tay lên bấm ngón nhẩm nhẩm... hai trăm vạn là con số rất lớn đó nha, dù có nằm mơ cậu cũng chưa bao giờ mơ đến bản thân có thể nắm trong tay một con số lớn đến như vậy. Chừng này tiền có thể xây được cho ông bà ngoại cùng mẹ một căn nhà khang trang và còn có thể không lo chuyện ăn mặc đến hẳn một chục năm sau đó

Vương Nhất Bác với đôi mắt lạnh băng nhìn vào hành động của Tiêu Chiến không chớp mắt, hắn nhận thấy Tiêu Chiến không ngừng lẩm nhẩm cái gì đó trong miệng liền tiếp tục lên tiếng hỏi dò

- Cậu chê ít sao?

- À không, số tiền này quá lớn, tôi... tôi không thể nhận, chỉ cần mỗi tháng Chủ tịch trả lương cho tôi khoảng 2 ngàn tệ là quá đủ rồi

Tiêu Chiến vừa nói vừa đẩy cái thẻ qua lại trước mặt Vương Nhất Bác ý muốn từ chối nhận làm cho ánh mắt hắn càng thêm sắc bén không hài lòng

- Cứ nhận lấy, đây chỉ là tiền lẻ của tôi. Nếu đã là học việc để sau này trở thành bạn đời của tôi thì cậu không nên ăn mặc sơ sài như vậy. Tất cả đều phải theo tiêu chuẩn của Vương gia. Cứ giữ lấy, nếu sài hết cứ nói với tôi, tôi chuyển thêm

- Còn có thể chuyển thêm sao?

Vương Nhất Bác không nói gì chỉ gật đầu nhìn cậu, sau đó hắn lại tiếp tục lên tiếng

- Làm việc cho tôi cậu phải có điện thoại để liên lạc, đây là cái điện thoại mới trong đó đã lưu số điện thoại của tôi, cậu cũng cầm lấy luôn đi

- Cảm ơn Chủ tịch

Tiêu Chiến cảm động muốn khóc, không ngờ làm nhân viên cấp cao cho Chủ tịch Vương lại được đãi ngộ rất lớn như vậy. Tiêu Chiến âm thầm nghẹn ngào không ngừng tạ ơn trời đất nhẹ nhàng cất lại cái thẻ vào trong túi áo khoác rồi ôm luôn cái túi điện thoại mới tinh vào trong lồng ngực

- Cậu không định ký tên sao?

- À ký chứ, tôi ký liền đây

Tiêu Chiến rất nhanh liền cầm lên cây viết tìm mặt sau của giấy thỏa thuận ký một lúc hai bản rồi đẩy qua trước mặt Vương Nhất Bác

- Tôi ký xong rồi

- Tốt lắm, tôi giữ một bản, cậu giữ một bản. Giờ thì cậu ra ngoài tìm quản gia để được phổ cập thêm kiến thức. Sáng ngày mai bắt đầu vào việc

- Tôi biết rồi, tôi xin phép ra ngoài trước

- Ừm

Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy cúi đầu chào Vương Nhất Bác rồi tha luôn những thứ mới được nhận... mở cửa rời đi

Trong lòng là một mảng hồ hởi không tên

-----

Vừa về tới phòng, Tiêu Chiến không khỏi ngạc nhiên khi trong phòng chất đủ túi lớn túi nhỏ, không biết vì sao trong phòng mình lại xuất hiện rất nhiều đồ đạc như vậy nên Tiêu Chiến khó hiểu mở cửa ra bên ngoài đi kiếm quản gia Lý

Sau khi được quản gia thông báo đó là tất cả những thứ được cậu chủ phân phó mua riêng cho mình, lúc này Tiêu Chiến mới thở phào nhẹ nhõm mà trở về phòng mở từng túi đồ ra kiểm tra

Bên trong mỗi túi đều chứa đựng rất nhiều thứ, đa số đều là quần áo cùng vật dụng cá nhân. Tiêu Chiến nở nụ cười rất tươi nhanh chóng sắp xếp tất cả mọi thứ vào trong tủ thật ngăn nắp rồi mới đưa ánh mắt hài lòng quan sát xung quanh. Đến khi nhìn thấy cái kệ sách trống rỗng ở một góc, Tiêu Chiến thầm nhíu mày suy nghĩ... giá mà cậu có thể trở về Tiêu gia lấy sách vở mà bản thân cất đựng trong phòng qua bên này thì thật tốt biết mấy.

Tiêu Chiến tiến tới bên giường ngồi xuống, bây giờ cậu mới nhớ ra cái điện thoại mới tinh mà bản thân hằng ao ước có được. Bởi vì chỉ cần có điện thoại cậu sẽ lên baidu tìm thêm kiến thức chuyên ngành bản thân thích học

Điện thoại mới của Tiêu Chiến đã được mở nguồn cùng sạc đầy pin. Bên trong cũng đã lắp sim mới, Tiêu Chiến mở ra danh bạ điện thoại liền trông thấy có sẵn số điện thoại của Chủ tịch Vương, ngoài ra còn có số điện thoại của quản gia Lý cùng số điện thoại để bàn của Vương gia. Tiêu Chiến vui vẻ nở nụ cười ngọt ngào... không ngờ Chủ tịch Vương lại chu đáo đến như vậy

Cậu tiếp tục mở ra danh mục trên điện thoại, tất cả đã được cài đặt không thiếu thứ gì, còn có cả vài trò chơi nho nhỏ được cài đặt bên trong

Tiêu Chiến hào hứng quá đỗi, việc đầu tiên bây giờ là cậu lấy số điện thoại nhà ông bà ngoại ở dưới quê để gọi thử máy máy điện thoại một chút

Sau khi hai bên điện thoại được kết nối, Tiêu Chiến hào hứng hỏi thăm sức khỏe rồi kể đủ thứ chuyện cho mẹ cùng ông bà ngoại nghe, cậu kể đến việc làm mới, được ông chủ tại đây đối đãi tốt như thế nào, lương thử việc cao ra sao lại còn được ông chủ mua cho điện thoại thông minh đời mới làm cho mẹ Tiêu cùng ông bà ngoại nghe vào lại vui vẻ không ít

Trong lòng ai nấy cũng đều cảm tạ trời đất vì đã phù hộ cho con cháu của mình luôn gặp may mắn trong cuộc sống

- Mẹ ơi

- Ơi

- Vài ngày nữa con gởi tiền về cho mẹ nha, trong nhà thiếu thốn cái gì mẹ cứ việc mua sắm đừng tiếc tiền, còn nữa mẹ nhớ mua thêm áo ấm cho ông bà ngoại giúp con luôn ạ

- A Chiến, con vừa mới nhận việc sao có tiền gởi cho ba mẹ như vậy

- Ông chủ cho con ứng lương, tiền lương rất cao luôn, con đã có chỗ ăn ở không cần phải lo nhiều cho nên tiền lương con gửi về hết cho mẹ

- Không cần phải như vậy, A Chiến cứ giữ lại mà sử dụng. Nhưng mà con nói là con ở nhà ông chủ sao? Không trở về nhà ba con?

- Dạ phải, nơi này là ba giới thiệu cho con làm việc. Nhà người ta cũng tốt nên mẹ cứ yên tâm

- Mẹ biết rồi, con nhớ giữ gìn sức khỏe. Có thời gian thì xin phép ông chủ nghỉ về nhà thăm mẹ nghe không? Mẹ cùng ông bà rất nhớ con

- Con biết rồi. Con chào mẹ, con phải ra ngoài làm việc đây

- Ừm, tạm biệt con

Tiêu Chiến vui vẻ ngắt kết nối điện thoại, mặc dù cậu không dám nói với mẹ mình về cái hiệp ước kia nhưng chung quy thì cậu cũng chỉ là nhân viên ở đợ cấp cao cho một người giàu có danh giá mà thôi. Chỉ cần chăm chỉ làm việc có tiền lo cho mẹ cùng ông bà ngoại ở quê thì làm việc gì cậu cũng có thể chấp nhận

Chỉ cần ông bà và mẹ luôn mạnh khỏe đó chính là động lực lớn nhất của của Tiêu Chiến lúc này rồi không phải sao

.
.
.

./. Bác Sĩ Trái Tim

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info