ZingTruyen.Info

(BJYX - END) Bác Sĩ Trái Tim

Chương 5

Songnghi2812

- Gặp mặt...

.
.
.

Vì được quản gia Lý thông báo ba giờ chiều nay Chủ tịch Vương có thời gian để gặp mình cho nên hiện tại Tiêu Chiến cảm giác rất nôn nóng, đứng ngồi không yên.

Cậu đang ngồi trên mép giường trong phòng ngủ, trên người lại mặc lại bộ quần áo mà bản thân cho là lịch sự nhất khi mang từ Tiêu gia qua đây, Tiêu Chiến cắn căn móng tay nhỏ gấp gáp không thôi

Tuy biết lần gặp mặt này không mấy kết quả tốt đẹp, có khi sau cuộc gặp cậu liền được trả về Tiêu gia rồi tự cậu sẽ cho ba cùng mợ cả một câu trả lời chính đáng nhưng chung quy Tiêu Chiến vẫn cảm thấy rất gấp gáp... cảm xúc bồn chồn lo láng không biết Chủ tịch Vương khét tiếng lạnh lùng kia có bao nhiêu là đáng sợ? Không biết khi đứng trước mặt Chủ tịch, cậu có trở nên lo sợ mà nói lắp hay không?

Chủ tịch Vương là người như thế nào? Thật quá mức tò mò

Tiêu Chiến nhìn lên đồng hồ điện tử trên đầu giường, cũng gần đến giờ gặp Chủ tịch rồi! Lo lắng chết đi được

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy chỉnh trang lại quần áo rồi đưa chân tiến tới mở cửa nhìn ra bên ngoài

- Tiêu tiên sinh, mời cậu lên thư phòng

- À... tôi biết rồi quản gia

Tiêu Chiến bước ra bên ngoài theo sau quản gia Lý để lên thư phòng gặp Vương Nhất Bác, đứng trước cái thang máy chuyên dụng trong gia đình, Tiêu Chiến có phần ngạc nhiên khi trông thấy ngoài quản gia Lý đi cùng mình lên thư phòng ra còn có một cô gái xinh đẹp ở bên cạnh quản gia

Chắc hẳn cô gái này hôm nay cũng đến gặp Chủ tịch Vương giống như lần trước chị Khánh Vân đến tìm ngài ấy vậy. Chỉ khác là cô gái này may mắn đến đúng lúc Chủ tịch Vương rảnh rỗi nên mới được gặp mặt nhanh đến như vậy không giống như chị gái của cậu, chỉ có thể ôm bực bội trở về

Có thể gia đình nhà cô gái này chi không ít tiền để lấy thêm thông tin Chủ tịch rãnh rỗi vào giờ nào ngày nào luôn a

Tiêu Chiến đưa ánh mắt to tròn nhìn cô gái sang trọng bên cạnh không ngừng đánh giá cho đến khi cậu nhận được ánh mắt khó chịu từ cô gái, lúc này Tiêu Chiến mới xấu hổ quay đầu qua hướng khác

Đánh giá người ta mà bị người ta bắt gặp cũng thật là xấu hổ rồi đi

Quản gia Lý đưa Tiêu Chiến cùng Tống tiểu thư đứng trước cảnh cửa đang đóng chặt được cho là thư phòng của Vương Nhất Bác. Ông đưa tay lên gõ cửa hai lần, bên trong có âm thanh trầm thấp truyền ra lúc này quản gia mới bạo gan đưa tay mở khóa cửa đưa hai người bọn họ vào bên trong

Tiêu Chiến bước vào sau cùng, cậu đưa ánh mắt to tròn ngạc nhiên nhìn khó xung quanh đánh giá căn phòng... thư phòng của ngài Vương thật rộng lớn lại gọn gàng sạch sẽ, căn phòng đa phần đều được trang trí bằng gỗ quý, màu sắc cả căn phòng chiếm chủ đạo một màu nâu gỗ ấm áp nhưng không quá tăm tối ảm đạm, cánh cửa lớn còn có ban công rất rộng mang theo hơi gió mát mẻ đưa vào trong phòng, nơi đây còn có một mùi đàn hương thoang thoảng ngửi như thế nào cũng cảm thấy rất dễ chịu

Nơi ngài Vương sinh hoạt lại khác với những gì mà cậu được nghe ở ngoài kia, cảm giác căn phòng không có khí tức đáng sợ là bao

Không lẽ những thông tin được đồn đại ra bên ngoài đều là thêu dệt vô căn cứ thật sao

- Tiêu tiên sinh

Tiêu Chiến cứ mãi lo ngắm nhìn đánh giá mà quên mất mục đích hôm nay mình tới đây là làm gì. Sau khi nghe tiếng gọi nhỏ của quản gia Lý, lúc này cậu mới hoàn hồn đưa ánh mắt to tròn chớp chớp nhìn người đàn ông đang ngồi trên xe lăn chạy bằng điện kia

Lúc này trong lòng Tiêu Chiến mới dâng lên cảm giác gấp gáp, cậu nhanh chóng hướng người kia cúi đầu lên tiếng

- Xin chào... Chủ tịch Vương

- Ngồi đi

Tiêu Chiến nhanh chân tiến tới ngồi lên chiếc ghế sofa được đặt ở trong phòng rồi nhìn qua cô gái xinh đẹp kia một chút.

Từ lúc ngồi xuống ghế sofa, Chủ tịch Vương không thèm để ý đến Tiêu Chiến mà chỉ chăm chăm hỏi chuyện cô gái kia làm cho Tiêu Chiến trong lòng thầm nghĩ...

Bản thân mình có lẽ xong rồi, hóa ra Chủ tịch Vương vẫn là có hứng thú với phụ nữ nhiều hơn đứa con trai như cậu. Tiêu Chiến không hiểu tại sao mợ cả lại có ý định bắt ép cậu gả cho chủ tịch Vương kia chứ, thật khó hiểu mà

Tiêu Chiến đưa ánh mắt hết nhìn cô gái xinh đẹp rồi lén lút nhìn qua Chủ tịch Vương thầm đánh giá... ngài Vương trong lời đồn khó tính lại có ngũ quan tuấn tú, khí chất bá đạo hơn người như thế kia, chắc hẳn ngài Vương lớn hơn cậu chỉ vài tuổi mà thôi. Nếu như Chủ tịch Vương không bị tàn phế có lẽ ong bướm ngoài kia vây quanh đến không thấy đường đi cũng nên

Cậu cứ tròn xoe đôi mắt đánh giá người ta như vậy đến lúc ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới giật nảy mình sợ hãi mà cúi đầu không dám quá phận thêm một lần nữa

Vẫn là nên ngoan ngoãn im lặng lắng nghe mà thôi

- Tống tiểu thư, tôi rất cảm kích tấm chân tình của cô ngày hôm nay nhưng tôi hy vọng cô sau này đừng đến tìm tôi nữa bởi vì tôi đã tìm được người thích hợp và có dự định kết hôn với người đó trong tương lai rồi

- Chủ tịch nói sao? Chủ tịch đã có ý trung nhân sao?

- Phải

Tống tiểu thư sau khi nghe được lời khẳng định liền mặt mày nhăn nhó giả vờ đau khổ nhưng khi cúi đầu Tiêu Chiến mơ hồ có thể trông thấy cái nhếch môi nhẹ của cô ta

Cũng là một tiểu thư bị gia đình bắt ép chứ không phải có lòng muốn ở bên cạnh Chủ tịch Vương đây mà... Tiêu Chiến lại tiếp tục đánh giá

Tống tiểu thư sau một lúc trầm ổn lại cảm xúc liền ngước ánh mắt có phần hoe đỏ của mình nhìn Chủ tịch Vương

- Vậy coi như tôi vô duyên với ngài rồi. Tôi xin phép về trước

- Được, quản gia tiễn Tống tiểu thư ra ngoài

- Dạ cậu chủ

Quản gia Lý nhanh chóng tiến tới lên tiếng

- Mời Tống tiểu thư đi theo tôi

Tống tiểu thư nhanh chóng đứng dậy cúi đầu chào Vương Nhất Bác rồi đưa chân bước theo quản gia Lý ra bên ngoài

Trong phòng chỉ còn lại một mình Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến, không khí trầm mặc đến quái dị làm cho Tiêu Chiến đột nhiên dâng lên cảm giác sợ hãi

Tại sao Chủ tịch Vương vẫn không thèm lên tiếng hỏi cậu như lúc nãy ngài ấy hỏi cô gái kia chứ? Không lẽ người ta im lặng chính là muốn đuổi người rồi sao? Tiêu Chiến có chút không cam lòng vì bản thân chưa mở miệng nói ra nguyện ý của mình cùng muốn nghe lời xác nhận của Vương Nhất Bác nhưng mà cậu cũng đâu thể làm gì khác, bản thân không được người ta để ý thì có nói nhiều thêm một chút cũng không thay đổi được điều gì

Nghĩ rồi Tiêu Chiến vận dụng hết can đảm trong lòng mình ngước đôi mắt to tròn đen láy nhìn Vương Nhất Bác rồi nở nụ cười thật tươi lộ cả đôi răng thỏ trắng xinh... bản thân thầm nghĩ mình như vậy là tận dụng hết sự thân thiện rồi cho nên bây giờ xin phép ra về cũng không quá bất lịch sự rồi đi

- Chủ tịch Vương, tôi... tôi xin phép ra ngoài

- Cậu đi đâu?

Giọng nói trầm thấp vang lên làm cho Tiêu Chiến không khỏi giật mình liền nhanh chóng lên tiếng giải bày

- Tôi trở về Tiêu gia, mấy ngày qua cảm ơn Chủ tịch đã cho tôi được ở lại đây lại còn đãi ngộ tôi rất tốt

Vương Nhất Bác vô cảm nhìn chằm chằm Tiêu Chiến rồi nhàn nhạt lên tiếng

- Cậu chưa nói đến mục đích đến tìm tôi rồi cứ thế định rời đi sao?

Có lý nào người này lại dễ dàng buông tha cho hắn như vậy kia chứ? Đang có tâm tư nào khác sao? Hắn phải tìm hiểu đến cùng

Mà Tiêu Chiến sau khi nghe được câu hỏi của Chủ tịch Vương không khỏi tròn mắt ngạc nhiên

Chẳng phải mục đích của mọi người đến đây là cầu hắn cho bản thân một chức phận sao? Như vậy đã đủ hiểu rồi còn muốn người ta phải nói rõ ràng như thế nào nữa. Đúng là khó tính khó chiều mà

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn hướng Chủ tịch Vương giả vờ ngây ngô lên tiếng trả lời

- Thì ba của tôi muốn tôi cùng chị hai đến đây gặp mặt Chủ tịch, nghe nói Chủ tịch muốn tìm người kết hôn. Nhưng mấy ngày trước chị hai của tôi không chờ được gặp mặt ngài nên mới để tôi ở lại dành chỗ, nếu có cơ hội thì tôi vẫn muốn nói với Chủ tịch có thể nào chấp nhận chị của tôi hay không?

- Ý là cậu tới đây ăn dầm nằm dề chỉ để dành chỗ cho chị của mình chứ không phải là cho cậu

- A haha, tôi biết chủ tịch đâu có thích con trai nên tôi đâu có cái tham vọng đó. Với lại lúc nãy tôi nghe Chủ tịch nói với chị gái kia là bản thân đã có ý trung nhân rồi cho nên hiện tại tôi không còn lý do gì để ở lại đây nữa. Vậy tôi xin phép được trở về

Nghe Tiêu Chiến trình bày một tràng dài như vậy cũng khá là buồn cười, qua cách nói chuyện Vương Nhất Bác thầm đánh giá người này nói chuyện rất thông minh không giống như bộ dáng ngây ngốc như mấy ngày qua hắn quan sát. Không biết người này đang có ý đồ gì với hắn chỉ là hắn cảm giác có chút thú vị

Nếu đã muốn diễn thì để hắn diễn chung mới thú vị không phải sao

- Cậu xuống nhà gọi quản gia Lý lên gặp tôi, cậu được trúng tuyển

- Trúng tuyển gì cơ?

Tuyển bạn đời mà cứ như tuyển nhân viên đi làm

Trong lòng Tiêu Chiến âm thầm đánh giá, dù sao ở đâu cũng cực khổ như nhau nhưng mà ở Vương gia cậu được ăn thức ăn thơm ngon còn có giường êm nệm ấm hơn ở Tiêu gia, nhưng mà làm người làm thì cậu còn miễn cưỡng chấp nhận được chứ còn để tiến tới hôn nhân thì Tiêu Chiến có hơi khó xử

Không yêu mà cũng có thể kết hôn sao?

Vương Nhất Bác nhing thấy Tiêu Chiến trầm ngâm liền không muốn mất thời gian với người này liền nhấn nút để xe lăn đưa hắn qua cửa sổ bằng kính, miệng vẫn nhàn nhạt lên tiếng

- Cậu hiểu ý tôi rồi thì ra bên ngoài đi

- Hả? Dạ

Tiêu Chiến khó hiểu với cách nói chuyện của Vương Nhất Bác cứ như thể người này đọc được trong đầu cậu đang có suy nghĩ gì vậy

.
.
.

./. Bác Sĩ Trái Tim

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info