ZingTruyen.Info

(BJYX - END) Bác Sĩ Trái Tim

Chương 45

Songnghi2812

- Nói sự thật...

.
.
.

Tiêu Chiến nằm trên sô pha nhìn ra ngoài trời u ám, cậu cảm thấy rất lo lắng với những suy nghĩ trong đầu

Chuyện ông bà ngoại cùng mẹ cậu lên Bắc Kinh quả thật Tiêu Chiến đã có kiểm chứng, cậu gọi điện về quê nhiều lần không gặp, Tiêu Chiến lo lắng có gọi điện thoại cho người quen ở dưới quê qua kiểm tra nhà của cậu thì được thông báo ông bà ngoại cùng mẹ của cậu đã đi đâu mấy ngày hôm nay chưa thấy về. Cửa nhà đóng kín không thể vào trong

Tiêu Chiến thật sự sợ hãi, cậu đã gọi điện cho ba Tiêu cùng chị Khánh Vân, cuối cùng vẫn có thể nghe được giọng nói của ông bà ngoại cùng mẹ của mình từ hai người bọn họ

Tiêu Chiến có cố gắng suy nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra tại sao Tiêu gia lại có thể áp dụng thủ đoạn này lên người cậu kia chứ. Tiêu Chiến biết phải làm sao đây? Cậu thật sự hết cách rồi

Trong tài khoản có bao nhiêu tiền, Tiêu Chiến cũng đều rút ra toàn bộ chỉ để giao cho ba Tiêu giải quyết bớt nợ nần, nhưng như thế vẫn chưa đủ, còn lời đe dọa áp đặt mình của chị Khánh Vân nữa, cậu phải làm sao mới phải đây

Mà số tiền đó cậu đã tự tiện quyết định rút ra không hề cho Vương tiên sinh biết, trong lòng có bao nhiêu lo lăng cùng xấu hổ

Hay là cứ kể thật với Vương tiên sinh, may ra anh ấy còn có thể giúp mình vượt qua mọi chuyện

Đang ngồi miên man suy nghĩ, Vương Nhất Bác từ bao giờ đã ngồi bên cạnh Tiêu Chiến mà cậu không biết. Hắn đưa tay kéo Tiêu Chiến áp vào lồng ngực mình khẽ lên tiếng

- Có chuyện gì làm cho em lo lắng sao?

Tiêu Chiến bất ngờ rơi vào cái ôm ấm áp của Vương Nhất Bác, bao nhiêu suy nghĩ nặng lòng đều vì cái ôm này mà tan biến, cậu quay đầu dụi dụi vào lồng ngực hắn nhỏ giọng

- Vương tiên sinh, em có thể nhờ anh chút chuyện được không?

- Có chuyện gì em cứ nói, anh sẽ có cách giúp em

Tiêu Chiến cố gắng kiềm chế sự xúc động trong lòng, lúc này cậu mới dốc hết can đảm lên tiếng tâm sự với Vương Nhất Bác. Mặc kệ cứ nói ra tất cả, chuyện như thế nào thì cứ tính sau vậy

- Vương tiên sinh, thật ra em biết được chuyện anh rút vốn kinh doanh ở công ty nhà em rồi

- Ừm, thật sự là như vậy?

- Anh có thể nào nể tình em, đầu tư lại cho công ty của ba em không? Vì việc rút vốn của anh lần này mà công ty nhà em lại lâm vào cảnh khốn đốn

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn người trong lòng đang dẩu môi kể khổ, hắn không kiềm chế được mà bật lên tiếng cười khẽ

- Thật ra chuyện ba em nhờ vả em như thế nào anh đều biết hết, thế nhưng anh đã ngồi yên chờ đợi để xem em sẽ giải quyết như thế nào. Cuối cùng em vẫn chọn cách nói hết mọi chuyện cho anh nghe, anh thật sự rất vui có biết không?

- Vậy anh sẽ giúp gia đình em nữa không?

- A Chiến, anh thực sự rút vốn vì không hài lòng với cách làm việc của tập thể Công ty Tiêu gia, chứ không vì vấn đề nào khác cả. Nếu như em mở miệng nhờ vả anh vậy thì cứ tin tưởng ở anh có được không?

- Em biết rồi, cảm ơn anh Nhất Bác

Tiêu Chiến nói ra được rồi liền cảm thấy trong lòng rất nhẹ nhõm, thay vì cứ nặng nề giấu diếm mọi chuyện thì cậu cứ nói thẳng ra, mặc kệ cho Vương tiên sinh nhà cậu nghĩ về mình như thế nào cũng được. Hy vọng Vương Nhất Bác cứu lấy công ty của Tiêu Chí Thanh lần này thì bọn họ sẽ thả ông bà ngoại cùng mẹ của mình ra mà thôi

Vương Nhất Bác quan sát thấy Tiêu Chiến đang rơi vào trầm tư liền nhíu mày khó hiểu

- Có phải em còn điều gì giấu anh nữa hay không?

- Em... thật ra... hết rồi

Tiêu Chiến định nói đến chuyện của ông bà ngoại cùng mẹ mình lại sợ Vương Nhất Bác càng có ấn tượng không tốt đối với Tiêu gia nên cứ ngập ngừng ấp úng, cuối cùng là quyết định im lặng không thể nói ra được nữa. Nhưng Vương Nhất Bác nào muốn buông tha cho Tiêu Chiến, hắn trầm giọng lên tiếng hỏi han

- Anh không thích người thân giấu diếm anh bất cứ chuyện gì, nếu để cho anh phát hiện ra... quả thực anh sẽ rất tức giận

Tiêu Chiến nghe hắn nói như vậy không khỏi rùng mình một phen, Vương Nhất Bác là đang lên tiếng cảnh cáo cậu trước như vậy, có ngốc đến cỡ nào cũng có thể nghĩ ra ý tứ của hắn. Lúc này Tiêu Chiến không dám giữ mọi chuyện ở trong lòng nữa mới nhẹ giọng lên tiếng

- Còn có... gần hai trăm vạn của anh ở trong thẻ, em rút ra đưa cho ba em rồi

- Anh biết

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên

- Anh biết rồi sao? Anh có biết vì chuyện này mà em lo lắng lắm có biết không?

Vương Nhất Bác đau lòng hôn lên trán người thương, trong lòng không ngừng nghĩ người này quá đỗi đơn thuần, chỉ vì một chuyện nhỏ xíu như vậy mà cũng lo lắng không yên, hắn thương người này quá đỗi

Tiêu Chiến im lặng một lúc mặc Vương tiên sinh ôm hôn thỏa mãn mới tiếp tục lên tiếng

- Thật ra vì chuyện này mà ba cùng chị Khánh Vân đã đưa ông bà ngoại cùng mẹ của em lên Bắc Kinh

- Thật sao? Vậy thì cứ đón ông bà cùng mẹ qua nhà chúng ta, chắc hẳn là em rất nhớ mọi người có đúng không?

Tiêu Chiến rũ mắt buồn bã lắc đầu

- Không phải, em không biết hiện tại mọi người đang ở đâu, ba cùng chị Khánh Vân nói nếu em không giúp Tiêu gia bọn họ sẽ không thả ông bà ngoại cùng mẹ của em

Nói xong lời này, nước mắt tủi hờn cứ thế tuôn ra, cậu cảm thấy áp lực lắm luôn, mấy ngày hôm nay chỉ vì suy nghĩ đến chuyện này mà tâm trạng tuột dốc không phanh cùng với trong người đang có thai càng làm cho cậu cảm thấy mệt mỏi

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày, khuôn măt không giấu được tức giận, hắn nắm chặt bàn tay lạnh giọng lên tiếng

- Đúng là một lũ độc ác

- Nhất Bác, em phải làm sao đây?

- Cứ giao hết mọi chuyện cho anh. Ban đầu anh còn định sẽ suy nghĩ lại việc đầu tư với Tiêu gia nhưng bọn họ là không biết điều dám giở cả thủ đoạn đối với người thân ruột thịt của mình làm cho anh cảm thấy rất tức giận

Tiêu Chiến nhận ra sự tức giận trong đôi mắt của Vương Nhất Bác. Điều cậu nghĩ đã hoàn toàn chính xác, một khi Vương Nhất Bác biết được việc làm xấu của Tiêu gia, hắn sẽ không nhân nhượng muốn đưa tay trợ giúp thêm một lần nào nữa. Dù sao Tiêu Chiến vẫn muốn có một cuộc sống yên ổn với gia đình của mình, với Vương Nhất Bác cùng bảo bảo nhỏ của hai người thế nhưng cuộc sống của cậu chưa bao giờ yên bình được một ngày nào cả

Tiêu Chiến vòng hai tay qua eo Vương Nhất Bác ôm chặt, nhẹ giọng trấn an

- Thật ra em cũng biết mẹ cùng ông bà ngoại vẫn được đối xử rất tốt. Chỉ cần anh suy nghĩ lại việc đầu tư kia, mọi người sẽ được bình an trở về thôi

Vương Nhất Bác không tiếp tục nói chuyện, trong đầu hắn đang có suy nghĩ gì Tiêu Chiến cũng chẳng biết, chỉ là Tiêu Chiến hiện tại là gia đình của hắn, còn có con với hắn cho nên hắn sẽ dùng hết sức để bảo vệ cho cậu, bảo vệ gia đình cậu ở dưới quê được an toàn

Bên ngoài, từng đợt mưa cũng vừa kéo đến làm cho bầu trời càng thêm tối mịt, Tiêu Chiến vẫn còn ngồi dựa lưng trong lòng Vương Nhất Bác, lúc này tâm trạng của cậu đã nhẹ nhàng đi không ít, cậu đưa ánh mắt nhìn ra cửa sổ bằng kính ngắm từng giọt nước mưa bám dính trên kính trượt dài xuống dưới. Cảm xúc lúc này lại đặc biệt yên bình

Cậu cùng Vương Nhất Bác vẫn yên lặng không ai nói với ai lời nào dường như cả hai đều đang đắm chìm trong cảm xúc yên bình của mỗi người. Lúc này bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác còn đặt bên trong áo xoa xoa chiếc bụng nhỏ của Tiêu Chiến, sau đó mới lên tiếng

- A Chiến, em có muốn đón ông bà cùng mẹ lên ở chung với chúng ta hay không?

Tiêu Chiến vì bất ngờ với câu hỏi của hắn nên mới ngửa cổ đưa ánh mắt to tròn nhìn Vương Nhất Bác chớp chớp, như nghĩ đến sự khổ cực của ông bà ngoại cùng mẹ của mình, cậu liền gật đầu đáp lời

- Em cũng rất muốn cho ông bà và mẹ một cuộc sống sung sướng thế nhưng chuyện này em cần phải hỏi ý kiến của trưởng bối, không thể tự mình quyết định được, nhưng mà em chắc chắn một điều là ông bà sẽ không chịu sống ở nơi thành phố đông người như vậy đâu, nếu ông bà không chịu sống ở đây thì mẹ em chắc chắn cũng sẽ không rời đi

- Nếu có dịp chúng ta cứ đón trưởng bối lên chơi với em có chịu không

- Dạ

Tiêu Chiến mỉm cười không phảng kháng đối với quyết định của Vương Nhất Bác, cậu ngoảnh đầu đưa môi mình tìm đến môi Vương Nhất Bác mà hôn, dù sao cậu đã có Vương Nhất Bác ở đây nên bản thân chẳng còn điều gì có thể lo lắng thêm nữa

-----

Trong một nhà hàng sang trọng, Chủ tịch Vương cùng thư ký Trình đang có cuộc gặp gỡ với Tiêu tổng Tiêu Chí Thanh.

Chờ cho nhân viên phục vụ dọn ra một bàn thức ăn cùng rượu vang đỏ rồi rời đi, lúc này Vương Nhất Bác mới cầm lên ly rượu đưa qua trước mặt Tiêu Chí Thanh

- Tiêu tổng, mời

- Chủ tịch Vương mời

Cả hai người cầm hai ly rượu lịch sự đưa lên môi nhấp vài ngụm rồi đặt xuống

Tiêu Chí Thanh hôm nay ăn vận lịch sự đi gặp Vương Nhất Bác. Từ hôm qua, sau khi nhận được cuộc gọi hẹn gặp mặt từ thư ký của Chủ tịch Vương, Tiêu Chí Thanh cảm thấy rất vui, ông háo hức mong chờ cuộc gặp gỡ này biết bao nhiêu, có lẽ Tiêu Chiến con trai ông đã nói điều gì đó cho nên Chủ tịch Vương mới suy nghĩ lại mà hẹn gặp ông

Nghĩ rồi Tiêu Chí Thanh mới vội lên tiếng thăm dò

- Chủ tịch Vương, tôi...

Lời còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã đưa bàn tay lên không trung cố ý ra hiệu cho ông Tiêu dừng lại việc bản thân ông đang nói. Sau đó hắn mới quay qua nhìn Trình thư ký khẽ ra hiệu

Trình Cẩn rất nhanh liền hiểu ý, y đẩy qua trước mặt ông Tiêu Chí Thanh một xấp hồ sơ cố ý để Tiêu Chí Thanh nhận lấy giở ra đọc

Tiêu Chí Thanh rất nhanh liền nhận lấy xấp hồ sơ chậm rãi lật từng trang tìm hiểu xem bên trong Chủ tịch Vương đang muốn gửi điều gì cho ông xem, lúc này đôi mắt ông mở lớn, khuôn mặt không giấu được sự kinh ngạc ngước nhìn chủ tịch Vương khẽ lên tiếng

- Chủ tịch Vương, đây là ngài có ý gì?

.
.
.

./. Bác Sĩ Trái Tim

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info