ZingTruyen.Info

(BJYX - END) Bác Sĩ Trái Tim

Chương 44

Songnghi2812

- Vì sao em giấu anh... ?

.
.
.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến rời khỏi Vương gia để đến một nhà hàng sang trọng, dù sao cũng đã đến giờ trưa cần phải dùng bữa trước khi về nhà

Suốt dọc đường đi không ai nói với ai lời nào. Tiêu Chiến không mở miệng thì Vương Nhất Bác cũng chẳng lên tiếng. Cả hai cứ giữ không khí im lặng, mỗi người tự theo đuổi suy nghĩ của bản thân mình cho đến khi tới nhà hàng A

Vương Nhất Bác vẫn giữ một vẻ mặt lạnh tanh bước xuống xe, chờ cho Tiêu Chiến bước xuống sau mình rồi cứ thế xoay người rời đi

Tiêu Chiến cảm thấy thái độ của Vương Nhất Bác rất lạ, hắn không thân mật nói chuyện, không quan tâm lo lắng cho cậu mà chỉ giữ một khoảng cách nhất định, cứ như hắn đang giận dỗi cậu vậy

Có phải là Vương tiên sinh nhà cậu giận rồi không?

Trong đầu là một đống suy nghĩ rối loạn nhưng Tiêu Chiến vẫn rất ngoan ngoãn đi theo phía sau Vương Nhất Bác bước vào trong nhà hàng. Sau khi ổn định chỗ ngồi trong một bao phòng nhỏ, lúc này Tiêu Chiến mới định mở miệng nói chuyện trước với Vương Nhất Bác

Lời nói còn chưa đến miệng, phục vụ nhà hàng rất nhanh liền đưa thực đơn vào phòng, Vương Nhất Bác không nói hai lời tự mình đưa tay nhận lấy thực đơn rồi chọn món, Vương Nhất Bác chẳng thèm hỏi ý kiến của Tiêu Chiến, hắn tự mình đọc cho nhân viên phục vụ ghi bảy món ăn sau đó mới trả thực đơn lại

Chờ cho nhân viên phục mở cửa rời đi, lúc này hắn mới nhàn nhã rót ra hai ly nước lọc, một ly đẩy qua trước mặt cho Tiêu Chiến. Mà Tiêu Chiến trông thấy thái độ khác lạ lại không nói chuyện của Vương Nhất Bác làm cho cậu cực kỳ khó hiểu

- Nhất Bác, anh làm sao vậy?

- Không sao cả.

- Vậy sao sắc mặt của anh không được tốt.

Có khi nào sau ghi gặp lại người yêu cũ... Vương tiên sinh nhà cậu liền thay đổi ý định muốn quay về với người ta hay không? Nếu là như vậy, Tiêu Chiến biết phải làm sao đây?

- Em sao vậy? Đang nghĩ gì?

- À không, không có gì

Tiêu Chiến cúi đầu cố lãng tránh ánh nhìn của Vương Nhất Bác. Cậu đưa tay cầm lên ly nước lọc đặt lên môi uống cạn

Lúc này nhân viên phục vụ cũng vừa bưng thức ăn vào tới. Chờ cho nhân viên dọn tất cả mọi thứ lên bàn rồi rời đi, lúc này Vương Nhất Bác mới nhàn nhạt lên tiếng

- Em ăn đi, sau khi ăn xong... về nhà cùng anh nói chuyện

- Dạ

Tiêu Chiến không dám nhiều lời, thời gian qua cậu được Vương Nhất Bác cưng chiều dung túng liền quên luôn bối phận của bản thân. Tiêu Chiến thông minh không bao giờ muốn bản thân mình bị người khác nắm được nhược điểm vậy nên cậu mới ngoan ngoãn ngồi im dùng bữa

Sau bữa ăn trưa không mấy sôi nổi, cuối cùng cũng kết thúc, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến được tài xế lái xe đưa trở về biệt thự Vương gia

Vừa bước vào trong phòng, Tiêu Chiến liền nhanh chóng lấy quần áo đi tắm. Thời tiết sắp sửa bước qua mùa hè, cơ thể của Tiêu Chiến lại rất sợ nóng, việc cơ thể đổ nhiều mồ hôi cũng làm cậu cảm thấy khó chịu vậy nên Tiêu Chiến quyết định đi tắm trước. Nói chuyện nghiêm túc với Vương tiên sinh vẫn là để sau đi

-----

Tiêu Chiến một thân sạch sẽ bước ra từ phòng tắm trong phòng Vương Nhất Bác. Cậu đưa mắt nhìn qua hướng giường ngủ, Vương tiên sinh nhà cậu đã thay quần áo từ lúc nào rồi, đầu tóc có chút ẩm ướt, hình như cũng vừa mới tắm xong thì phải. Cậu đưa chân tiến tới gần, đứng bên cạnh hắn, nhìn hắn chăm chú

Vương Nhất Bác đang chăm chú xem tin tức trên máy tính bảng, hắn cảm nhận Tiêu Chiến đang đến gần liền tắt máy cất qua một bên rồi đưa tay kéo Tiêu Chiến ngã vào lòng mình

Tiêu Chiến chẳng mấy bất ngờ với hành động của Vương Nhất Bác, hiện tại cậu đang ngồi trong lòng người ta, lưng Tiêu Chiến còn dựa vào lồng ngực săn chắc của Vương tiên sinh

Vương Nhất Bác gác cằm lên vai Tiêu Chiến, hai tay hắn vòng qua eo cậu, một bàn tay của hắn còn luồn vào trong áo khẽ xoa xoa cái bụng xép lép của Tiêu Chiến, lúc này hắn mới lên tiếng ôn nhu

- Ở đây có bảo bảo của anh sao?

Tiêu Chiến nghe câu hỏi của hắn lại không giấu được sự ngạc nhiên, cậu quay đầu tròn xoe đôi mắt hỏi lại

- Chẳng phải anh biết rồi sao?

- Em có bảo bảo hai tháng tại sao lại giấu anh?

- Nhưng mà anh biết em có thai lúc nào?

Cả hai người không ai cho đối phương câu trả lời, cứ hỏi qua hỏi lại nhau như thế. Đến lúc này Vương Nhất Bác mới lên tiếng giải thích trước

- Anh chỉ nói bừa vậy mà em lại thật sự có thai hai tháng

- Hả? Anh đoán bừa? Vậy mà em lại tưởng anh biết thật rồi. Vương tiên sinh bắt đền anh

- Sao lại bắt đền anh, chẳng phải người nên giận em là anh mới đúng sao?

Tiêu Chiến cúi đầu dẩu môi ủy khuất

- Em định sẽ cho anh một bất ngờ, bất ngờ chưa kịp thực hiện liền vỡ kế hoạch rồi

Vương Nhất Bác lắng nghe bảo bối nói ra lời tâm sự vừa buồn cười lại vừa đáng yêu, hắn siết chặt vòng tay ôm người càng chặt, bàn tay to lớn vẫn còn âu yếm cái bụng xẹp lép của cậu, miệng khẽ thì thầm

- Vậy hóa ra nơi đây có bảo bối nhỏ của anh đúng không? Cảm ơn em

Vương Nhất Bác vừa nói vừa hôn lên cần cổ trắng ngần của cậu, hắn thực sự cảm thấy rất hạnh phúc, lần đầu tiên trải nghiệm cảm xúc làm cha, lại còn là con của hắn cùng người hắn yêu cho nên trong lòng không kiềm chế được mà run lên từng trận

Tiêu Chiến áp má của mình vào một bên má của Vương Nhất Bác, giọng nói rất nhỏ nghe qua có chút làm nũng

- Vương tiên sinh, anh có cảm thấy vui khi biết em mang thai bảo bảo hay không?

Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu làm cho Tiêu Chiến cảm thấy xót xa trong lòng, cậu định tránh thoát khỏi cơ thể của hắn thì lúc này Vương Nhất Bác mới nhẹ giọng lên tiếng

- Không phải là vui nữa mà là hạnh phúc, anh thật sự rất hạnh phúc có biết không?

- Thật sao Nhất Bác

Tiêu Chiến xúc động, giọng nói có chút nghẹn lại làm cho Vương Nhất Bác đau lòng hôn nhẹ vào một bên má của cậu

- Làm sao vậy? Anh cảm thấy hạnh phúc thật mà

- Em vui lắm

Tiêu Chiến quay người nhào vào lồng ngực Vương Nhất Bác ôm chặt, đầu nhỏ còn dụi dụi vào lồng ngực hắn làm nũng

Vương Nhất Bác cưng chiều để yên cho Tiêu Chiến làm loạn trong lòng mình. Như nhớ đến những chuyện ở nhà chính Vương gia, Vương Nhất Bác là sợ Tiêu Chiến hiểu lầm hắn lại ảnh hưởng đến thai khí, lúc này hắn mới nhanh chóng lên tiếng giải thích

- A Chiến, buổi trưa nay mọi người đã nói chuyện gì với em. Dù cho họ có nói điều gì, em cũng đừng tin lời bọn họ, toàn bộ chỉ là bịa đặt mà thôi

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, từ trong lòng hắn khẽ gật đầu

- Mọi người trong nhà anh nói rất nhiều, em nghe vào lời nào liền đau lòng lời đó. Vương tiên sinh, em thật sự rất đau lòng đó anh có biết không?

- Anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh không nên để em ngồi một mình với bọn họ

Dừng lại một lúc, Vương Nhất Bác tiếp tục lên tiếng

- Cô gái đi chung với anh ra bên ngoài thật ra chính là mối tình đầu của anh, tên là Ngô Tường Vy. Anh và cô ấy yêu nhau suốt mấy năm đại học, cho đến một ngày cô ấy phản bội anh để đi theo anh trai sinh đôi của mình

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên, cậu ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, thái độ như không thể tin được những lời Vương Nhất Bác vừa mới thốt ra

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn nhẹ lên bờ môi của người trong lòng, sau đó mới mỉm cười lên tiếng

- Có phải em cảm thấy rất ngạc nhiên hay không? Dù cho có ngạc nhiên như thế nào thì chuyện đó cũng đã từng xảy ra với anh.

Tiêu Chiến có chút đau lòng với mối tình của Vương Nhất Bác, cậu trông thấy trong ánh mắt của hắn chứa toàn sự đau thương khi nhớ lại chuyện quá khứ, lúc này Tiêu Chiến mới nhẹ giọng an ủi

- Anh đừng buồn, chuyện đã qua hết rồi mà. Nhưng mà mọi người trong nhà nói bé con của chị ấy chính là con gái ruột của anh, em cảm thấy bé con có đến sáu, bảy phần giống anh nên em đã tin những lời đó

- Con của Vương Thiên Bảo, không phải con của anh

- Vương tiên sinh, em xin lỗi

Vương Nhất Bác buồn cười hôn nhẹ lên trán người thương

- Sao lại xin lỗi anh? Hửm?

- Vì... vì lúc đó em đã rất đau lòng, em còn nghi ngờ anh đã có con với người khác. Lúc đó em trộm nghĩ có khi nào anh sẽ nối lại với tình cũ hay không? Vương tiên sinh, lúc đó em rất... rất là đau lòng

- Ngốc

Vương Nhất Bác xoay người đè Tiêu Chiến dưới thân, động tác nhẹ nhàng tránh động tới cái bụng nhỏ của cậu, hắn cúi đầu hôn lên đôi môi căng mọng của cậu, hai đôi môi vừa chạm vào nhau liền như nam châm mà dính chặt lấy nhau, hai đôi môi xoay vần liếm mút không có dấu hiệu muốn dừng, cho đến khi quần áo của cả hai có phần xộc xệch, hơi thở không thông lúc này Tiêu Chiến mới nhẹ đẩy Vương Nhất Bác ra, ánh mắt mơ hồ vương chút hơi nước nhìn Vương Nhất Bác khẽ lên tiếng

- Nhất Bác, bác... bác sĩ nói chúng ta không được làm chuyện yêu, sẽ ảnh hưởng đến bảo bảo

Tiếng cười trầm thấp phát ra, Vương Nhất Bác cụng trán mình vào trán người dưới thân rồi vui vẻ lên tiếng

- Sẽ không làm gì em cả, anh chỉ muốn hôn em mà thôi

.
.
.

./. Bác Sĩ Trái Tim

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info