ZingTruyen.Info

(BJYX - END) Bác Sĩ Trái Tim

Chương 41

Songnghi2812

- Xem mắt...

.
.
.

Bác Lý cùng Tiêu Chiến sau khi rời bệnh viện liền tìm một quán ăn bình dân, bởi vì bữa trưa hai bác cháu chưa kịp ăn đã chạy tới chạy lui giữa nhà trường và bệnh viện cho nên hiện tại cả hai bác cháu đều cảm thấy rất đói

Ngồi ở trong quán ăn, bác Lý gọi cho mình một tô hoành thánh nhân tôm, riêng chỉ có Tiêu Chiến là vẫn còn chần chờ tìm món ăn thích hợp, bởi vì cậu biết trong người mình hiện tại còn có sự xuất hiện của bảo bảo, việc thường xuyên bị hành đến chán ăn, nôn ọe đều có nguyên do, hẳn là bảo bảo không thích những món ăn dầu mỡ đây mà, bác sĩ cũng có dặn dò... việc nôn ọe sẽ chỉ diễn ra trong vòng ba tháng mà thôi, sau ba tháng cậu sẽ tìm lại được cảm giác ăn uống, thậm chí còn có thể ăn nhiều hơn người bình thường nữa kia mà

Nghĩ vậy nên Tiêu Chiến mới nói với người phục vụ lấy cho mình một tô cháo thịt bằm hầm với bí đỏ. Sau đó liền gấp lại quyển thực đơn trả lại cho nhân viên phục vụ

Bác Lý nhíu mày khó chịu nhìn Tiêu Chiến khẽ chất vấn

- Bác sĩ nói cơ thể của cháu đang bị suy nhược nên cần phải bồi bổ thật tốt, vậy mà vào tới quán ăn rồi còn gọi cháo thịt bằm, cháu có tin ta sẽ nói chuyện này lại với cậu chủ không hả?

- Bác, con vừa mới ngất xỉu nên cảm giác không muốn ăn gì, con sợ ăn những món có dầu mỡ trong lúc này sẽ khó tiêu hóa nên mới gọi cháo thôi

- Có thật không?

- Thật 100% luôn

- Bác tạm tin, nếu để bác phát hiện cháu cố tình bỏ bữa thì đừng trách bác nhiều chuyện

- Con biết rồi mà

Hai bác cháu mỗi người một câu nói qua nói lại cho đến lúc phục vụ bê thức ăn lên bàn lúc này hai bác cháu mới chịu dừng lại. Chờ cho phục vụ bước vào bên trong, lúc này Tiêu Chiến mới đưa qua cho bác Lý đôi đũa cùng một cái muỗng, cậu lễ phép lên tiếng mời bác Lý dùng bữa sau đó mới tới lượt mình

Nhìn hành động quá đỗi lễ phép của Tiêu Chiến làm cho bác Lý càng thêm yêu thương, bác tự hứa bản thân sẽ luôn xem Tiêu Chiến là cậu chủ nhỏ giống như tình cảm mà bác đối với Chủ tịch Vương vậy

Sau bữa ăn trưa muộn, hai bác cháu mới nhanh chóng lên xe về nhà

Xe ô tô chạy vào trong sân biệt thự Vương gia, bác Lý cùng Tiêu Chiến vừa bước xuống xe liền trông thấy trong sân đỗ thêm hai chiếc xe hơi sang trọng khác. Mặc dù hai bác cháu đều cảm thấy khá tò mò không biết là ai đến biệt thự, là đến vì việc gì cho nên hai bác cháu mới nhanh chóng bước vào bên trong

Trong phòng khách, nơi đặt bộ sô pha rộng lớn có hai người đàn ông trung niên, mặc vest sang trọng, bên cạnh hai người đàn ông sang trọng chính là hai cô gái xinh đẹp, hai cô gái vận trên người hai bộ váy cầu kỳ, khuôn mặt cũng trang điểm không ít và dĩ nhiên ngồi ở hướng đối diện không ai khác chính là Vương Nhất Bác. Bọn họ hình như đang trao đổi về vấn đề gì đó, nhìn hai cô gái xinh đẹp không ngừng e lệ tỏ vẻ thẹn thùng kia làm cho Tiêu Chiến không khỏi rùng mình.

Tiêu Chiến nhíu mày khó hiểu, không hiểu những người này là ai? Mục đích của bọn họ tới đây là vì điều gì? Không lẽ nào...?

Trong đầu Tiêu Chiến không ngừng liên tưởng đến tình hình giống như lúc trước của Tiêu gia, chính ba Tiêu cùng chị Khánh Vân cũng giống những người đang ngồi ở ghế sô pha kia... có phải là những gia tộc giàu có sau khi biết được thông tin Vương Nhất Bác hoàn toàn bình phục liền tấp nập đưa con gái của bọn họ tới cổng Vương gia chủ yếu để Vương Nhất Bác xem mắt hay không?

Nếu là như vậy thì...

Trong lòng Tiêu Chiến không ngừng run lên, cảm xúc khó chịu dâng tràn. Trong tim đã luôn mặc định Vương tiên sinh là của mình, mãi mãi là của mình, những người kia đừng hòng chạm đến

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Tiêu Chiến vẫn rất biết cách tiết chế, cậu không thể làm ra hành động làm mất mặt Vương tiên sinh nhà cậu được...  những kiểu giận dỗi ghen tuông vẫn không nên bộc lộ để người khác thấy

Nghĩ rồi Tiêu Chiến tự tin bước vào trong phòng khách, khuôn mặt tỏ vẻ không vui, tựa như rất mỏi mệt tiến tới cúi đầu chào chủ tịch Vương

- Vương tiên sinh, em mới về

Sau đó cậu quay qua nhìn bốn người còn lại trên sô pha

- Chào hai chú, chào hai chị

Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn luôn trầm ngâm khó đoán, khuôn mặt lạnh băng ngồi tiếp chuyện hai vị chủ tịch kia, hắn vừa trông thấy Tiêu Chiến đến bên cạnh mình lên tiếng chào hỏi, khuôn mặt liền trở nên dịu dàng ôn nhu, hắn quay người đưa tay mình nắm lấy tay Tiêu Chiến hỏi nhỏ

- Em làm bài tốt không? Có cảm thấy mệt không?

Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác đã để ý đến mình liền cúi đầu mỉm cười, sau đó cậu ngước cặp mắt mỏi mệt nhìn Vương Nhất Bác dẩu môi lên tiếng

- Em làm bài tốt, không mệt

Nói xong câu này, cậu liền đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn qua quản gia Lý

Mà bác Lý vừa vào bên trong liền nhanh chóng cung kính chào chủ tịch Vương cùng khách của cậu chủ sau đó liền đứng nép qua một bên quan sát thái độ của Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến.

Ông đang nhìn Vương Nhất Bác lên tiếng quan tâm cậu chủ nhỏ, rồi tới lúc cậu chủ nhỏ trả lời lại còn bắn ánh mắt tội nghiệp qua cho ông. Lúc này chỉ số thông minh trong đầu bác Lý liền nhảy số, bản năng nhiều chuyện cùng lúc trỗi dậy. Ông nhanh chóng bước tới đứng bên cạnh Vương Nhất Bác cung kính lên tiếng

- Cậu chủ, thật ra không phải như lời A Chiến nói đâu, cậu ấy vì làm bài căng thẳng mà ngất xỉu ngay trên lớp. Tôi vừa mới đến phòng y tế của trường để đón cậu chủ nhỏ về

- Bác Lý

Tiêu Chiến giả vờ nhìn bác Lý lên tiếng nhắc nhở bác đừng nhiều lời, cậu không muốn bác kể thêm về sức khỏe của mình nữa, bộ dáng phản đối yếu ớt của cậu làm cho bác Lý càng thêm hăng máu, ông gạt Tiêu Chiến qua một bên tiếp tục lên tiếng

- Còn nữa, tôi mới đưa cậu chủ nhỏ đi bệnh viện về, bác sĩ còn nói bệnh của cậu ấy rất nghiêm trọng, nghiêm trọng như thế nào thì cậu chủ cứ trực tiếp hỏi A Chiến là biết

Vương Nhất Bác sau khi nghe bác Lý trình bày tình hình sức khỏe của Tiêu Chiến liền cảm thấy lo lắng không thôi, hắn đưa ánh mắt ôn nhu nhìn qua Tiêu Chiến nhỏ giọng đặt câu hỏi

- Là thật sao? Em không khỏe trong người sao không báo cho anh một tiếng

Vừa nói xong lời này, Vương Nhất Bác không để cho Tiêu Chiến kịp phản ứng liền nhanh chóng đứng dậy luồn tay qua người bế Tiêu Chiến muốn đưa cậu về phòng hỏi chuyện

Tiêu Chiến bất ngờ vì hành động của Vương Nhất Bác, nhưng khi cậu quan sát thấy bốn người khách trên sô pha không ngừng há hốc miệng ngạc nhiên, cậu liền cảm thấy hài lòng, sau đó liền cố tình đưa hai tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, dựa đầu vào lồng ngực hắn yếu ớt gọi tên người ta

- Nhất Bác

Bốn người khách trông thấy một màn này càng thêm bất ngờ nhiều hơn, bọn họ đang có cùng một suy nghĩ... không biết thanh niên đang được Vương Nhất Bác bế trên tay là ai, cậu ta còn dám ngang nhiên gọi tên Vương Nhất Bác vậy mà hắn không làm ra hành động tức giận nào cả

Vương Nhất Bác trước khi rời đi, hắn không quên lên tiếng căn dặn bác Lý tiếp đón khách thật chu đáo sau đó thay hắn tiễn khách rời khỏi Vương gia luôn

Sau khi dặn dò xong xuôi, hắn không nói nhiều bế theo Tiêu Chiến hướng thang máy tiến tới bỏ mặc những cặp mắt khó hiểu của những người khác trong phòng cùng khuôn mặt hài lòng của bác Lý

-----

Vương Nhất Bác một đường bế Tiêu Chiến trở về phòng, trên vai hắn còn mang theo cả balo của Tiêu Chiến, hắn nhanh chân tiến tới bên giường rồi nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống, lúc này bàn tay Vương Nhất Bác mới đưa lên vuốt ve vầng trán láng mịn của cậu ôn nhu lên tiếng

- Nói cho anh nghe, tại sao cảm thấy không khỏe lại không chịu ở nhà, còn không thèm gọi điện thoại báo cho anh biết

- Hôm nay là buổi thi cuối mà làm sao em bỏ được

- Vậy tại sao không nói cho anh biết khi em ngất xỉu?

- Tại vì... vì em sợ anh lo lắng

Tiêu Chiến dẩu môi nói rất nhỏ, sau đó liền nhào vào lòng Vương Nhất Bác ôm chặt, đầu nhỏ khẽ dụi vào lồng ngực người ta làm nũng

- Nhất Bác, hôm nay em rất mệt, anh đừng chất vấn em nữa có được không?

Vương Nhất Bác nhìn ai kia cố tình trốn tránh trong lồng ngực của mình, hắn không kiềm chế được mà bật lên cười khẽ. Vương Nhất Bác cũng vòng tay ôm lại cơ thể của Tiêu Chiến, một bàn tay còn đặt trên lựng cậu khẽ xoa

- Được rồi, anh không chất vấn nữa, nhưng mà lần sau có chuyện gì cũng phải kể cho anh biết có được không?

- ...

- Em hiện tại rất quan trọng đối với anh, chỉ cần em không khỏe anh liền cảm thấy rất đau lòng

- ...

Vương Nhất Bác luyên huyên nói không ngừng thế nhưng người trong lòng hắn vẫn nằm im không nhúc nhích cũng chẳng lên tiếng đáp trả lại lời hắn làm cho hắn có chút khó hiểu khẽ gọi nhỏ tên cậu

- Tiêu Chiến

- ...

- A Chiến, bảo bối...

- ...

Vẫn là một mảng im lặng, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn người trong lòng...

Hóa ra Tiêu Chiến đã ngủ từ lúc nào rồi, hơi thở đều đều của cậu phát ra, Vương Nhất Bác mỉm cười cưng chiều, hắn nhẹ đặt lên trán cậu một nụ hôn sau đó vẫn giữ nguyên tư thế ngồi dựa lưng trên thành giường ôm người trong lòng ngủ say...

.
.
.

./. Bác Sĩ Trái Tim

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info