ZingTruyen.Info

(BJYX - END) Bác Sĩ Trái Tim

Chương 34

Songnghi2812

- Trong mắt đều có nhau...

.
.
.

Vương Nhất Bác vẫn rất chuyên chú hôn môi Tiêu Chiến, bàn tay của hắn lần mò vào trong áo, vuốt ve làn da mịn màng nơi hõm eo của cậu, vuốt ve đến mức mảng da kia trở nên nóng bừng.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến hôn môi nhau lại có những hành động quá mức thân mật như thế, Tiêu Chiến không có ý niệm phản kháng nên Vương Nhất Bác cũng chẳng muốn dừng lại

Vừa hôn môi vừa cảm nhận người dưới thân đang rất động tình, Vương Nhất Bác nhận ra nhưng không lên tiếng hỏi, chỉ chờ khi nào cậu muốn thì sẽ tự mở miệng nhưng không ngờ hắn lại phải chờ lâu đến thế. Dù sao Tiêu Chiến vẫn chỉ là một thanh niên mới lớn chưa trải sự đời, hắn đoán không lầm thì đây là lần đầu tiên cậu có tình cảm với hắn và dĩ nhiên những thứ tiếp xúc thân mật, Tiêu Chiến vẫn là chưa có kinh nghiệm chỉ có thể dựa trên bản năng mà tiếp ứng

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến môi lưỡi dây dưa, lúc ấy trong căn phòng của hắn cũng chỉ có một cái đèn ngủ màu vàng mờ nhạt, không khí giữa hai người lại trở nên nóng bức như vậy làm cho Tiêu Chiến không ngừng thở dốc, cậu đưa tay kéo kéo ống tay áo ngủ của Vương Nhất Bác khẽ lên tiếng

- Tiên sinh, em nóng

Than nóng giữa mùa đông

Than nóng khi trong phòng đang bật máy sưởi

Vương Nhất Bác thừa hiểu, ánh mắt động tình lại mơ hồ của Tiêu Chiến như vậy, chắc hẳn là hắn đã gợi lên cho người ta cảm giác ham muốn được nhiều hơn rồi thì phải. Lúc này trong lòng Vương Nhất Bác bỗng dâng lên cảm giác áy náy

Chỉ là áy náy một chút xíu mà thôi

Vương Nhất Bác tự hiểu bản thân không nên làm như vậy đối với Tiêu Chiến, dù sao cả hai chỉ mới vừa xác định quan hệ yêu đương, Tiêu Chiến vẫn còn đang đi học, thời gian để hắn có thể phổ cập thêm kiến thức cho cậu vẫn còn nhiều. Không thể cứ gấp gáp làm cho cậu sợ hãi, nghĩ rồi Vương Nhất Bác mới nằm thẳng xuống giường, cố đè nén dục vọng của bản thân xuống, ghé sát cơ thể của mình vào người Tiêu Chiến, nhắm mắt đi ngủ. Vòng tay Vương Nhất Bác vẫn còn đặt trên eo Tiêu Chiến, sau khi vòng qua lưng, tay hắn không dịu dàng vỗ về mà như gần như xa chạm vào sóng lưng Tiêu Chiến miết nhẹ khiến Tiêu Chiến cảm thấy hơi nhột

Tiêu Chiến không nghĩ nhiều, cậu chỉ cảm thấy hơi ngứa ngứa nơi sóng lưng, từ cổ họng tràn ra tiếng cười, cậu vừa né người vừa lên tiếng

- Ngứa...

Tiêu Chiến vừa mới tuôn ra một chữ này thì bỗng cảm thấy sững sờ, cậu cảm giác nơi mà mình kề sát vào đằng trước hình như đụng phải thứ gì đó không nên thì phải

Vương Nhất Bác không đáp, bàn tay kia vẫn còn giữ ở sau lưng Tiêu Chiến hơi dùng sức khiến người trong lòng càng kề sát hơn, để thứ sung sức ở phía dưới mình tì lên người cậu một cách chân thực, thế mà vẻ mặt của hắn vẫn hết sức thản nhiên, nhạt như mây chậm như gió cúi đầu chậm rãi hôn lên môi Tiêu Chiến

Tiêu Chiến đến lúc này dường như cũng hiểu ra cảm giác của bản thân khác lạ cũng như phía dưới của Vương Nhất Bác tại vì sao lại gồ lên như thế, dù sao bản thân cậu cũng là đàn ông, cũng có phản ứng nguyên thủy của một người đàn ông cần có nên Tiêu Chiến mới nhận ra cái thứ vừa cứng vừa nóng đó là gì

Hơi thở của Vương Nhất Bác nặng dần, thế nhưng động tác hôn Tiêu Chiến không hề gấp gáp và dường như đang có gắng kiềm nén lo lắng dọa sợ Tiêu Chiến

Lúc này cả người Tiêu Chiến dường như rất căng thẳng, đúng là cậu có hơi sợ thật may mà Vương tiên sinh không hề thúc giục cậu đáp lại mà cho cậu đủ thời gian thích ứng.

Bình tĩnh suy nghĩ một lát, Tiêu Chiến mông lung nhớ ra người này đã là người bạn đời hợp pháp của cậu trên giấy tờ. Nếu là như trước, cả hai bên không hề có tình cảm với nhau thì những hành động thân mật này không nên có. Nhưng mà bây giờ thì khác, sau khi Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đã nói rõ tâm ý của nhau, cả hai vẫn có thể làm ra những điều thân mật hơn như bây giờ

Không có gì là lạ cả

Ngẫm nghĩ, cơ thể cũng từ từ thả lỏng, Tiêu Chiến ngẩng đầu... trong bóng tối đón nhận chiếc hôn nhẹ nhàng của Vương Nhất Bác nơi đầu môi

Vương Nhất Bác thở ra một tiếng như có như không, thình lình trở người đè Tiêu Chiến dưới thân. Vốn những tưởng là chiếc hôn dè dặt nay lại trở nên nóng bỏng vô ngần, từ vành tai Tiêu Chiến trôi xuống, lưu luyến rải khắp cổ, để lại từng vệt từng vệt dấu hôn mờ ám

Từ đầu đến cuối, đôi tay dịu dàng của Vương Nhất Bác vẫn mang theo chiếm hữu khiến người ta khó lòng phớt lờ. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cởi từng nút áo ngủ của Tiêu Chiến, bắt đầu từ trên cổ theo đó đôi môi rơi xuống ngực trần, từng nụ hôn dần tìm đến điểm nhỏ yếu mềm, hé miệng ngậm lấy.

Đôi môi mím chặt của Tiêu Chiến cũng không ngăn được tiếng rên khẽ, âm thanh thoáng mang theo bất an run rẩy rơi vào tai người phía trên

Vương Nhất Bác động thân, cách một lớp quần áo cọ cọ vào phần dưới của Tiêu Chiến, ngậm thứ xinh xắn trong miệng khẽ gọi tên cậu

- A Chiến

Trong mắt Tiêu Chiến hiện lên ướt át động tình, tiếng gọi đầy cưng chiều đó khiến toàn thân cậu như mềm nhũn khi nghe vào, mặc cho người ấy cởi quần ngủ của mình ra.

Vương Nhất Bác chen người vào giữa hai chân Tiêu Chiến, một tay kéo hai chân cậu dang rộng thêm, một tay tìm trên đầu giường lấy ra một tuýp gel bôi trơn

Ban đầu Tiêu Chiến không hiểu thứ Vương Nhất Bác đang cầm trên tay là thứ gì cho đến khi chất bôi trơn ướt lạnh được đưa vào nơi nào đó đằng sau, lúc này Tiêu Chiến mới bình tĩnh nghĩ tới, không ngờ Vương tiên sinh phú soái lạnh lùng vậy mà lại cất giấu thứ này trên đầu giường của hắn như vậy

Một ngón tay len vào nơi tư mật căng chặt, hai chân Tiêu Chiến cứng đờ, cậu bất an lẫn sợ hãi cứ cắn cắn môi dưới không buông

Vương Nhất Bác hôn lên môi Tiêu Chiến nhiều lần cho đến khi răng Tiêu Chiến buông tha cho đôi môi của mình, lúc đó ngón tay của hắn mới chậm rãi đưa đẩy bên trong cơ thể Tiêu Chiến, tỉ mỉ ve vuốt nơi ấm áp đó kiên nhẫn chờ cậu thả lỏng hơn nữa

Theo động tác của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thở gấp dần, sợ hãi trong lòng từ từ tan biến, cho đến khi tinh thần bắt đầu mông lung, Vương Nhất Bác lại đưa thêm vào nơi tư mật một ngón tay khác. Tiêu Chiến khẽ cau mày, may mà cậu vẫn thích ứng được, hết sức phối hợp nhẫn nhịn nhưng cuối cùng lúc ba ngón tay tiến vào Tiêu Chiến vẫn phải rên nhẹ vì đau

- Nhẫn nhịn thêm một lát

Vương Nhất Bác đau lòng hôn hôn lên mặt Tiêu Chiến, tên đã lên dây khó lòng có thể dừng lại được, hắn chỉ có thể xoa dịu nơi đằng trước cậu bằng một tay khác, định bụng sẽ phân tán sự chú ý của Tiêu Chiến

Đằng trước của Tiêu Chiến vốn hơi ngẩng cao bấy giờ chịu đau lại hơi mất tinh thần, tiểu thỏ được Vương Nhất Bác cầm trong lòng bàn tay chậm rãi ve vuốt một lát rốt cuộc cũng khôi phục.

Vương Nhất Bác nghe tiếng rên dần dần thay đổi trong miệng Tiêu Chiến, cuối cùng cũng yên lòng chậm rãi rút ba ngón tay ra

Nơi sâu thẳm phía sau bị ve vuốt đến độ ướt át mềm nhũn, sau khi ngón tay rút ra, Tiêu Chiến mới thở phào nhưng đôi mắt mông lung còn chưa tìm được tiêu cự thì cả người đã bị Vương Nhất Bác trở mình đè xuống, hắn nghiêng đầu thì thầm bên tai cậu

- Đau thì em cứ cắn anh

Tiêu Chiến thất thần nhìn hắn, còn chưa kịp tiêu hóa hết lời này thì đằng sau có thứ cương cứng ghé sát, thứ kia chẳng đợi một giây kiên định thúc vào bên trong

- Nhất Bác

Tiêu Chiến giật mình siết chặt bờ vai Vương Nhất Bác, màn dạo đầu đã làm đủ, cảm giác cũng không mạnh lắm nhưng khi bị dị vật xâm nhập vào cơ thể vẫn khiến cho cậu hết mức căng thẳng, vô thức mở miệng gọi tên hắn, muôn nghe đôi lời trấn an từ hắn

Động tác dưới thân của Vương Nhất Bác không ngừng, hắn ôm chặt hông Tiêu Chiến, nhỏ giọng trả lời bên tai cậu

- Đừng sợ

Cánh tay Tiêu Chiến ôm chặt cổ Vương Nhất Bác, đôi mi run lên, một hàng nước mắt ấm ức trượt khỏi khóe mắt

Vương Nhất Bác chậm rãi đưa yêu thương vào tận nơi sâu kín nhất trong cậu, dừng lại hôn lên khóe mắt ướt át của cậu

Trong căn phòng tối đen chỉ hắt lên một chút ánh sáng từ chiếc đèn ngủ trên đầu giường, từ lâu mắt đã thích ứng với bóng tối, hiện tại cách rất gần... Tiêu Chiến có thể trông thấy ý cười trong mắt Vương tiên sinh.

Một hồi lâu sau, Vương Nhất Bác nâng eo nhẹ nhàng động thân đưa đẩy, dường như vẫn đang tìm kiếm điều gì đó trong cơ thể của Tiêu Chiến, vừa dịu dàng hỏi nhỏ

- A Chiến của tôi ở đâu vậy?

Tiêu Chiến chẳng hiểu gì cả, ánh mắt ướt nước vẫn còn nhìn hắn chằm chằm cho đến khi thình lình bị thúc vào nơi kỳ diệu nào đó, Tiêu Chiến không kiềm được mà rên khẽ, lắc hông né tránh

- Là ở đây sao?

Vương Nhất Bác siết chặt hông Tiêu Chiến, nụ cười càng đầy tràn ý vị, hắn cúi đầu hôn hôn lên môi Tiêu Chiến, hướng về chỗ kia cật lực đưa đẩy

- Đừng mà

Tiêu Chiến cật lực lắc đầu, hai cánh tay càng thêm lực ôm người phía trên, giọng nói run rẩy mang theo cầu xin nhưng khi nghe qua tai Vương Nhất Bác lại như đang làm nũng

Vương Nhất Bác thương cậu là thế, nhưng giờ khắc này lại chỉ cười, miệng vẫn nói lời nhẹ chữ mềm không ngừng dỗ dành nhưng bên dưới thì như vũ bão thúc Tiêu Chiến dập dềnh như chiếc thuyền nhỏ đang lênh đênh trên biển lớn

- Nhất Bác... đừng mà...

Tiêu Chiến lúc này cũng không biết là bản thân kêu đừng là đừng cái gì cả? cậu chỉ biết khoái cảm của bản thân điên cuồng như sóng trào, kích cho cậu ngửa đầu

Vương Nhất Bác chôn đầu ở hỏm cổ Tiêu Chiến, ngửi mùi hương nhè nhẹ, dục vọng trong cơ thể vẫn còn dâng cao bộc phát, chỗ tiếp xúc phía sau vang lên tiếng va chạm ướt át

Tiêu Chiến không nói nên lời, hai tay không ngừng cào lên lưng Vương Nhất Bác, vật ngẩng cao cương cứng phía trước không ngừng rỉ ra chất lỏng cuối cùng đành đầu hàng bắn ra trong tiếng khóc nấc của cậu rơi đầy trên bụng Vương Nhất Bác

Lúc cao trào, nơi sâu thẳm phía sau liều mạng siết chặt vật trong cơ thể, Vương Nhất Bác rũ mắt thở dài bàn tay không ngừng vuốt ve hông mềm của Tiêu Chiến, đợi đợt cao trào này qua đi, hắn mới tìm về tốc độ lúc nãy không ngừng đưa đẩy

Cơ thể Tiêu Chiến mềm oặt vô lực, khó khăn lắm mới chịu được khoái cảm mãnh liệt của lần đầu thừa hoan, hai chân mềm nhũn dựa trên giường khẽ run, chỉ chờ cho Vương Nhất Bác thỏa mãn

Vương Nhất Bác cũng biết Tiêu Chiến đang nhẫn nhịn khó khăn, không đòi hỏi nhiều thúc vào nơi mê đắm kia thêm một lúc cuối cùng vào lúc Tiêu Chiến lên đỉnh lần nữa, Vương Nhất Bác mới thỏa mãn bắn vào trong cơ thể Tiêu Chiến

Đôi con ngươi của Tiêu Chiến đã mê man từ lâu, hơi thở nóng bỏng của người phía trên vẫn nặng nề phả ra bên cổ cậu, mang đến dư vị khiến cho cơ thể cậu không kiềm được mà run rẩy

Trong khoảnh khắc Vương Nhất Bác lấy lại lý trí, hắn chậm rãi rút ra khỏi cơ thể Tiêu Chiến

Tiêu Chiến chỉ có thể phát ra âm thanh mơ màng, ngón tay yếu ớt cào nhẹ lên lưng Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác trở mình nằm xuống, hắn cười cười lại ôm chặt cơ thể Tiêu Chiến trong lòng, cầm bàn tay nhỏ của cậu đặt lên môi mình hôn hôn, thỏa mãn lại vui vẻ. Vương Nhất Bác không ngừng gọi tên Tiêu Chiến, từng tiếng từng tiếng vang lên

- A Chiến, chờ em thích ứng xong anh lại yêu em tiếp

Nghe được lời này, cơ thể Tiêu Chiến cứng đờ. Tiêu Chiến vừa mới xác định yêu đương với Vương Nhất Bác, cậu cứ nghĩ hắn là một người trầm tĩnh lại lạnh nhạt không ngờ hiện tại lại có thể thốt ra được lời lưu manh như thế. Cậu thật sự không biết đáp trả ra sao, đành phải chôn đầu vào lồng ngực săn chắc không thèm để ý đến hắn nữa

Vương Nhất Bác bật lên tiếng cười khẽ, hắn thuận thế để Tiêu Chiến tựa vào lồng ngực mình thật thoải mái, bàn tay vuốt ve mái tóc sau gáy Tiêu Chiến trong lòng thầm nhủ

Người này cuối cùng cũng thuộc về hắn, từ trong ra ngoài đều là của một mình hắn mà thôi

.
.
.

./. Bác Sĩ Trái Tim

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info