ZingTruyen.Info

(BJYX - END) Bác Sĩ Trái Tim

Chương 19

Songnghi2812

- Vương lão sư, chờ tôi...

.
.
.

Sáng thứ hai đầu tuần, Tiêu Chiến thức dậy từ sớm chuẩn bị đến trường cho một ngày học tập đầu tiên

Trước khi rời biệt thự, Tiêu Chiến như cũ bưng lên một tách cafe sữa cho Chủ tịch Vương, sau đó là tới phần ăn sáng

Tiêu Chiến không hiểu vì sao mấy ngày hôm nay Vương tiên sinh cư xử với mình rất lạ, thường xuyên dặn dò cậu không được ham vui uống rượu trong bất kỳ bữa tiệc liên hoan nào của trường lớp. Nếu muốn chỉ có thể đợi đến khi về Vương gia rồi muốn uống bao nhiêu cũng được nếu không sẽ có rắc rối lớn

Tiêu Chiến có chút khó hiểu, ngoại trừ cái bữa cậu và hắn lĩnh chứng kết hôn về rồi ăn tiệc mừng ra, lúc đó chỉ vì ham vui nên cậu chỉ uống có một chút rượu rồi trở về phòng ngủ thôi mà, đâu có quậy phá lung tung gì đâu sao Vương Nhất Bác lại cất công để ý đến việc cậu uống rượu như vậy

Hay là cậu đã gây ra tội gì với Chủ tịch Vương mà cậu không biết hay không?

Bỏ qua suy nghĩ không có lời giải đáp, Tiêu Chiến chỉ biết nhìn Vương Nhất Bác gật đầu đáp ứng. Mặc dù cậu cảm thấy Vương tiên sinh dặn mình như vậy cũng có chút khó hiểu nhưng Tiêu Chiến cũng cảm thấy điều này có vẻ hợp lý vì hơn ai hết cậu rất hiểu tửu lượng của bản thân dở tệ như thế nào

Sau khi cảm thấy mọi thứ đã ổn, Tiêu Chiến xin phép Vương Nhất Bác ra ngoài để đến trường, trước khi rời đi... Tiêu Chiến được dì Lý nhét vào tay một hộp thức ăn cùng hai hộp sữa trái cây, Tiêu Chiến mặc dù rất ngại nhưng cũng vui vẻ nhận lấy. Dù sao thời gian học cả ngày nên cậu cần phải ăn no mới có sức chiến đấu

Vả lại đây lại là tấm lòng của dì Lý nữa

Đoạn đường từ biệt thự qua trường đại học cũng không xa lắm, vì muốn tiết kiệm tiền xe nên Tiêu Chiến chọn cách đi bộ, vừa có thể tập thể dục vừa ngắm cảnh buổi sáng thanh bình chưa tấp nập xe cộ

-----

Vì hôm thứ sáu Tiêu Chiến có một buổi gặp gỡ giao lưu trước với các bạn cùng lớp thế nên đến ngày chính thức nhập học đầu tiên, Tiêu Chiến cũng loại bỏ được sự ngượng ngùng xa lạ với các bạn trong lớp

Cả một buổi sáng ngồi nghe giáo viên giảng bài, Tiêu Chiến rất tập trung chăm chú lắng nghe, cho đến khi nghe tiếng chuông reo báo hiệu kết thúc buổi học lúc này cậu mới thong thả xếp sách vở để gọn vào một góc rồi tự mình lấy hộp thức ăn được dì Lý chuẩn bị cho mình lúc sáng ra ăn

Lớp trưởng của lớp Tiêu Chiến vừa được lão sư bên ngoài gọi ra dặn dò gì đó sau đó lão sư liền rời đi. Lớp trưởng nhanh chóng đứng trước lớp truyền đạt lại thông tin lớp học buổi chiều được nghỉ

Cả lớp nghe qua liền ồ ạt rộn ràng nhanh tay xếp lại mọi thứ vào balo chuẩn bị tan lớp.

Tiêu Chiến cảm thấy có chút mất hứng, đã lâu rồi cậu mới có cảm giác đến trường lại còn là trường đại học nữa, tuy kiến thức của cậu có phần mai một đi không ít nhưng Tiêu Chiến đã tự hứa với lòng sẽ cố gắng nhiều hơn. Sáng nay bắt đầu buổi học mới rất vui vậy mà buổi chiều lại được nghỉ

Vừa đưa tay xếp lại sách vở vào trong cặp suy nghĩ đến những chuyện linh tinh... lúc này bên ngoài cửa sổ có một bóng hình quen thuộc lướt qua.

Tiêu Chiến nhíu chặt chân mày cố gắng nhìn theo bóng lưng ai kia rồi không biết suy nghĩ gì lại hớt hãi ôm balo chạy ra bên ngoài

Bởi vì trước đây cậu đã từng tò mò về thân phận của người anh trai sinh đôi mà quản gia Lý nhắc đến, quản gia có nói là cậu không nên tiếp xúc gần với người này nhưng Tiêu Chiến lại nghĩ mọi chuyện chẳng có gì phức tạp. Dù sao anh trai của Chủ tịch Vương cũng là lão sư của cậu, việc tiếp xúc trên cương vị thầy trò thì có gì mà phải tránh né

Tự cho mình một lý do đơn giản như vậy, Tiêu Chiến hớn hở sải bước chân thật nhanh đi tìm người

Vương lão sư đang ôm trên tay một cái cặp da, bước đi thong dong từ hành lang cua xuống con đường trải dài ra tới cổng, đúng lúc Tiêu Chiến cũng vừa đuổi kịp, cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở, ở phía sau gọi lớn

- Vương lão sư, chờ tôi nữa

Vương Thiên Bảo đang muốn rời trường lại nghe có tiếng gọi phía sau mình. Y quay đầu nhìn lại liền bắt gặp sinh viên của mình đang mặt mày đỏ lựng nhìn y không rời

Vương Thiên Bảo mỉm cười quay người tiến tới bên cạnh Tiêu Chiến

- Em vừa mới gọi thầy sao?

Vẫn là giọng nói trầm thấp ấy nhưng cử chỉ thì ôn nhu không lạnh lùng như người ở nhà

Tiêu Chiến ngước đôi mắt to tròn nhìn y khẽ gật đầu, hơi thở vẫn còn chưa ổn định. Đến lúc điều chỉnh lại hơi thở, lúc này Tiêu Chiến mới nhanh chóng lên tiếng

- Buổi chiều thầy bận sao? Đáng lẽ chiều nay có tiết của thầy vậy mà lớp trưởng đã báo thầy bận nên cho nghỉ

- Đúng rồi, đáng lẽ chiều nay thầy có hai tiết của lớp em nhưng mà do có chuyện đột xuất nên mới dời hai tiết học qua ngày mai. Em có chuyện gì muốn tìm thầy sao?

Tiêu Chiến chỉ tò mò muốn kết thân với Vương lão sư để xem xem những thắc mắc lâu nay của mình có đúng hay không? Đến lúc đứng trước mặt Vương Thiên Bảo, cậu lại ấp úng không biết phải nói gì. Giờ nghe câu hỏi kia nữa, Tiêu Chiến lại càng bối rối không thôi

Vương Thiên Bảo đứng yên chờ câu trả lời của Tiêu Chiến, nhận thấy cậu cứ ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, y buồn cười bật ra tiếng cười lớn.

Tiêu Chiến có chút khó hiểu, nghiêng đầu đầy vẻ thắc mắc

Vương lão sư đang cười gì vậy kia chứ?

Vương Thiên Bảo chỉ buồn cười một lúc rồi mới nghiêm túc trầm giọng lên tiếng

- Thật ra thầy cũng rất tò mò về em. Thầy đã từng thắc mắc không biết đứa nhỏ như em có vị trí như thế nào đối với em trai của thầy mà Nhất Bác lại một mực muốn gửi em cho thầy chỉ dạy kia chứ

- Vương tiên sinh đã làm như vậy sao?

- Ừm... nếu em cần thầy giúp đỡ cứ liên lạc trực tiếp với thầy có biết chưa?

- Dạ em biết rồi

Vương Thiên Bảo nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của Tiêu Chiến, không kiềm lòng được mà lên tiếng quan tâm

- Đã ăn trưa chưa? Có muốn cùng thầy ra ngoài ăn không?

- Như vậy thì không được, em không dám làm phiền thầy đâu

- Có gì mà sợ phiền, đi ăn cơm miễn phí

Tiêu Chiến nghe đến hai từ "miễn phí" cùng cái nháy mắt tinh nghịch của thầy Vương, khóe môi cậu khẽ giật giật

Người này ngoại trừ khuôn mặt cùng thân hình ra thì tính cách hoàn toàn trái ngược với Vương tiên sinh ở nhà thì phải

Giá mà Vương tiên sinh có thể hay cười hay nói như thầy Thiên Bảo, có lẽ tiên sinh sẽ càng đẹp trai lắm luôn đó

Vương Thiên Bảo thấy cậu cứ thất thần như đang suy nghĩ điều gì đó liền khó hiểu hỏi lại

- Tiêu Chiến, đi ăn trưa với thầy không? Coi như thầy trò chúng ta có duyên gặp gỡ sau này thầy còn giúp đỡ em trên con đường học vấn nữa

Nghe câu này của Vương lão sư sao Tiêu Chiến lại cảm thấy như bản thân mình đang bị uy hiếp. Kiểu mà Tiêu Chiến hiểu ra lời nói của thầy Vương có phải là "Nếu em không ngoan ngoãn nghe lời, thầy sẽ không thèm chỉ dạy cho em nữa" có đúng không

Thôi thì dù sao buổi chiều cũng không có tiết học, cứ đi ăn một bữa miễn phí với Vương lão sư cũng không thể nói là thiệt thòi được

- Vậy thì làm phiền thầy rồi

- Chúng ta đi thôi

Vương Thiên Bảo vui vẻ sánh đôi cùng Tiêu Chiến ra tới ga ra đỗ xe của trường, sau khi đã yên vị chỗ ngồi, Vương Thiên Bảo quay qua kéo dây an toàn cài lại cho cậu

Tiêu Chiến thoáng chốc đơ người, hành động của thầy Vương có vẻ rất tự nhiên làm cho cậu có chút đỏ mặt. Tiêu Chiến đưa tay lên miệng ho khẽ hai tiếng rồi lén lút đưa ánh mắt quan sát thầy Vương. Cậu nhận thấy sắc mặt của Vương Thiên Bảo vẫn rất bình thường cứ như chuyện thắt dây an toàn chỉ là do một mình cậu suy nghĩ quá lên vậy

-----

Vương Thiên Bảo lái xe đưa Tiêu Chiến đến một nhà hàng X, xe vừa đỗ vào trong bãi đỗ... y liền nhanh chóng tắt máy xe rồi cư nhiên quay qua gỡ dây an toàn cho Tiêu Chiến

Hành động của y cứ như là thói quen của những người thân thuộc

Thiên Bảo vẫn chưa nhận ra sắc mặt khác lạ của Tiêu Chiến, y điềm nhiên mở cửa bước xuống vòng qua đầu xe mở cửa cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cùng Thiên Bảo bước vào trong nhà hàng, đến khi hai người đứng trong thang máy, lúc này Vương lão sư mới quay qua lên tiếng dặn dò Tiêu Chiến

- Lát nữa thầy sẽ giới thiệu với mọi người em là em trai của thầy. Em thấy có được không?

- Như thế nào cũng được, em không quan trọng danh xưng đâu thầy Vương

- Ừm... lát nữa nhớ phải ăn no căng bụng rồi mới được về có nhớ chưa? Là miễn phí đó

- Dạ miễn phí thì phải ăn cho đáng

Hai người nhìn nhau cứ thế cười rộ lên. Đúng lúc thang máy vang lên một tiếng "ting", cánh cửa mở ra... Vương Thiên Bảo nhanh chóng đưa Tiêu Chiến tìm đến một bao phòng riêng biệt

Nơi đó còn có hai con người... đang chờ sẵn.

.
.
.

./. Bác Sĩ Trái Tim

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info