ZingTruyen.Info

(BJYX - END) Bác Sĩ Trái Tim

Chương 17

Songnghi2812

- Lĩnh chứng kết hôn...

.
.
.

- Êm ái quá

Tiêu Chiến hẵng còn ngủ, trên khuôn mặt lại điểm lên ý mãn nguyện, được nằm trong chăn ấm nệm êm lại còn thoang thoảng mùi thơm rất dễ chịu làm cho cậu cứ muốn đắm chìm mãi mà không muốn tỉnh dậy

Nhưng mà mùi hương này... không giống như mùi hương thường vương vấn trên chăn nệm trong phòng cậu thì phải

Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt, đuôi mắt nheo lại quan sát toàn cảnh căn phòng, cố gắng định hình xem đây là đâu, có phải phòng của mình hay không

Khuôn mặt ngây ngốc vẫn chưa tỉnh hẳn, Tiêu Chiến ngước mặt nhìn lên đầu giường... nơi đó còn có con thỏ bông màu trắng đang ngồi dựa lưng bên cạnh nơi cậu đang nằm

Mà khoan đã... con thỏ này rất quen

Chính là quà mà cậu đã mua tặng cho Vương tiên sinh, vậy hóa ra Tiêu Chiến đang nằm trong phòng của Vương Nhất Bác, nằm trên giường người ta ngủ một giấc say nồng không mộng mị đến sáng

Đến lúc này, trên khuôn mặt đã lộ vẻ hoảng sợ lắm rồi, Tiêu Chiến bật người ngồi dậy như một cái máy. Cậu lấy tay day day trán cố gắng nhớ lại mọi chuyện

Tiêu Chiến chỉ nhớ tối hôm qua, sau khi vào phòng Vương Nhất Bác liền được người ta tặng quà bánh, cậu còn hào hứng nốc cạn một ly rượu nặng, còn lại sau đó thì... không còn nhớ gì nữa

Tiêu Chiến hốt hoảng đưa ánh mắt nhìn quanh nhìn quẩn đâu đây như tìm kiếm

Trong phòng ngoài cậu ra thì bóng dáng Chủ tịch Vương lại không có ở đây, hẳn là Vương Nhất Bác đã ở trong thư phòng rồi đi. Cả đêm qua Chủ tịch Vương đã nhường chỗ cho cậu ngủ, nghĩ như vậy thôi đã làm cho Tiêu Chiến cảm thấy rất áy náy, cậu nhanh chóng đưa chân xuống giường chạy qua thư phòng tìm người để nói lời xin lỗi

Trong thâm tâm cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý nhận sự trút giận từ người kia rồi đi

-----

Bên thư phòng, Vương Nhất Bác đang ngồi trên xe lăn ngay cạnh cửa sổ vừa nhâm nhi tách cafe vừa ngắm vườn cây nhỏ bên ban công buổi sáng, nghe có tiếng lục đục như tiếng bước chân đang chạy, hắn đoán chắc Tiêu Chiến đã tỉnh và hiện tại cậu như chạy qua bên này tìm hắn để nhận lỗi. Nghĩ như vậy làm cho Vương Nhất Bác nhếch môi cười khẽ rồi đưa ánh mắt nhìn về hướng cánh cửa ngăn cách giữa thư phòng và phòng ngủ... chờ đợi

Quả thật đúng lúc này Tiêu Chiến cũng xuất hiện với bộ quần áo ngủ xộc xệch, đầu tóc rối bù còn có vài cọng tóc dỉnh ngược lên trông rất buồn cười

Vừa trông thấy Vương Nhất Bác đang nhíu chặt chân mày nhìn mình, Tiêu Chiên một bộ lấm lét chậm rãi tiến tới, cậu đứng đối diện với Vương Nhất Bác, hai tay níu lấy nhau đặt phía trước, đầu nhỏ cúi nhìn dưới đôi chân trần, nhỏ giọng lên tiếng nhận lỗi

- Vương tiên sinh, xin lỗi

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày nhìn chằm chằm đôi chân không mang tất cũng chẳng mang dép kia, trong lòng thoáng chốc khó chịu. Chỉ nhìn đứa nhỏ trước mắt lấm lét như vậy hắn lại không nỡ bắt tội đành trầm giọng lên tiếng

- Dậy rồi sao? Nếu dậy rồi thì ra ngoài ăn sáng thay quần áo. Lát nữa đến cục dân chính với tôi

- Dạ?

Tiêu Chiến nghe được lời Vương Nhất Bác lại có phần mờ mịt khó hiểu, cậu ngước đôi mắt to tròn nhìn người ta chằm chằm

- Tiên sinh, anh nói chúng ta đi cục dân chính sao? Vì... vì sao?

- Lĩnh chứng kết hôn

- Hả?

Nhìn bộ dáng ngây ngốc của Tiêu Chiến lại chọc cho Vương Nhất Bác buồn cười không thôi, hắn cố giữ vẻ mặt điềm nhiên, đằng hắng hai tiếng rồi lên tiếng chất vấn

- Đứng ngây ra đó làm gì? Không muốn lĩnh chứng kết hôn với tôi?

Tiêu Chiến quả thật đang ngây ngốc cứ há miệng nhìn chằm chằm người trước mặt như chưa ngộ ra được lời nói của Vương tiên sinh

Cái gì mà lĩnh chức kết hôn? Cái gì mà không muốn

Bộ dáng ngốc lăng như chưa tỉnh ngủ của cậu trông rất buồn cười

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt khó chịu nhìn cậu dò hỏi

- Hay là cậu không muốn kết hôn với tôi? Hối hận rồi?

Nghe qua chất giọng có vẻ âm u, Tiêu Chiến như bừng tỉnh cảm xúc liền liên tục lắc đầu phủ nhận

- Không có, không hối hận, là kết hôn với chủ tịch Vương, tôi đi ngay

Nói xong Tiêu Chiến nhanh chóng chào Vương Nhất Bác rồi quay người rời khỏi phòng hắn một mạch chạy về phòng mình nhanh nhất có thể

Bây giờ thì Tiêu Chiến đã nhớ ra bản giao ước lần trước mà cậu đã ký với chủ tịch Vương, chắc hẳn thời gian học việc cậu đã làm rất tốt cho nên hiện tại chủ tịch Vương đã tin tưởng cậu hơn rồi nên mới muốn cùng cậu kết hôn?

Bước chân vội vã chạy tới được nửa cầu thang, Tiêu Chiến trông thấy bác Lý đang bưng một khay thức ăn sáng lên phòng cho Vương Nhất Bác. Cậu nhanh nhảu bước tới định đưa tay đỡ khay thức ăn dùm cho bác Lý

- Chào buổi sáng bác Lý, bác cứ để con đưa cho tiên sinh cũng được

Bác quản gia Lý nhận thấy Tiêu Chiến với bộ dáng xộc xệch, đầu tóc rối bù xù lại nghĩ đến những cảnh tượng trên 18+ của cậu chủ và đứa nhỏ trước mắt, trên mặt thoáng vẻ mừng rỡ

Cuối cùng thì cậu chủ nhà ông cũng chịu mở rộng tấm lòng đón người khác tiến vào rồi đi. Ông cứ sợ Vương Nhất Bác lạnh nhạt với tất cả mọi thứ đến cuối cùng sẽ trở thành người cô đơn suốt đời. Nếu như là vậy, sau này bác Lý có nhắm mắt xuôi tay cũng không thể an lòng thì phải làm sao?

Trong lòng thoáng vẻ mừng thầm nhìn đứa nhỏ trước mắt thật trìu mến nhưng bác quản gia cũng không thể bộc lộ ra khuôn mặt phấn khích chọc cho Tiêu Chiến ngượng ngùng thêm được. Bác Lý cố gắng kiềm chế cảm xúc trên khuôn mặt nhìn cậu lên tiếng thăm dò

- Đêm qua cháu ngủ lại phòng cậu chủ sao?

- Dạ phải, đêm qua cháu say không biết gì cả cứ thế ngủ lại trên giường của tiên sinh, thật hối hận

Từ "hối hận" này khi nghe qua tai bác Lý lại càng tự khẳng định bản thân mình suy đoán hoàn toàn chính xác

Chốc nữa ông sẽ đem chuyện này kể lại với vợ của mình mới được

Thật phấn khích mà

Nghĩ đến đó làm cho bác Lý bật lên tiếng cười khẽ nhưng Tiêu Chiến thì không thể biết được trong đầu bác Lý đang bổ não suy nghĩ điều gì. Nếu biết bác Lý tự suy diễn đến những việc quá mức xấu hổ kia có khi cậu sẽ trốn trong phòng không dám ra ngoài gặp ai cũng nên

- Bác cười gì vậy?

Bác Lý trông thấy Tiêu Chiến nhìn mình với đôi mắt kỳ quái liền nhanh chóng lên tiếng đánh qua chuyện khác

- À... không có gì. Để bác đưa thức ăn lên cho cậu chủ cũng được. Cháu về phòng thay quần áo rồi ra ăn sáng

Tiêu Chiến nghe bác Lý lên tiếng dặn dò lại nhớ ra lúc sáng Vương Nhất Bác đã nói với mình điều gì. Khuôn mặt bất giác nóng bừng, cậu xấu hổ nhanh chóng chào bác Lý rồi chạy về phòng của mình thật nhanh

Bác quản gia nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến khuất sau cầu thang liền mỉm cười xoay người bước thật nhanh lên phòng cậu chủ

-----

Vương Nhất Bác vừa thưởng thức bữa sáng của mình xong, hắn đưa tay cầm lên cốc nước lọc uống cạn rồi nhanh chóng ra hiệu cho bác quản gia chuẩn bị cho mình bộ đồ vest lịch lãm

Bác Lý sau khi dọn dẹp khay thức ăn rỗng ra khỏi phòng liền cấp tốc quay lại chuẩn bị quần áo cho Vương Nhất Bác

Quái lạ ở chỗ, hôm nay chỉ mới là thứ tư thôi, sao cậu chủ nhà ông lại muốn ra bên ngoài, không lẽ ở Công ty có sự cố gì sao?

Vương Nhất Bác đứng trước chiếc gương soi dáng vẻ mặc đồ vest của mình. Ánh mắt hắn nhìn lướt qua bác Lý, nghĩ rằng bác Lý chẳng khác nào người thân còn xót lại của hắn nên Vương Nhất Bác mới nhàn nhã lên tiếng

- Trưa nay bác dặn đầu bếp nấu vài món ăn ngon đãi hết tất cả người làm trong Vương gia. Lát nữa tôi cùng Tiêu Chiến sẽ đi lĩnh chứng kết hôn. Chuyện này tuy không được đồn đãi ra bên ngoài nhưng bác cứ chiêu đãi mọi người một bữa, coi như để Tiêu Chiến nhìn thấy sẽ bớt đi phần nào sự tủi thân

- Lĩnh chứng kết hôn sao? Cậu chủ đã có quyết định rồi?

- Ừm... dù sao cứ lĩnh chứng kết hôn trước, chuyện công bố sẽ từ từ suy xét sau

- Dạ tôi biết rồi

Tuy ngoài mặt bác Lý vẫn điềm nhiên giữ một bộ dáng quản gia chuyên nghiệp thế nhưng ai biết được trong lòng ông là một bộ dạng tâm tình gào thét, phấn khích không thôi

Hai người bọn họ sau khi trải qua một đêm mặn nồng liền tức tốc kéo nhau đi đăng ký kết hôn

Hôm nay lại còn được đãi tiệc lớn như vậy, đối với quản gia Lý như vậy là đã kết thúc có hậu lắm rồi đi

-----

Sau khi lĩnh chứng kết hôn với Chủ tịch Vương, cầm quyển sổ kết hôn đỏ chót trong tay mà tâm trạng Tiêu Chiến vẫn còn run rẩy chưa có dấu hiệu tin đây là sự thật. Mặc dù cậu biết trên danh nghĩa bản thân vẫn chỉ có chức danh người làm, chăm sóc trọn đời cho Vương Nhất Bác mà thôi thế nhưng để được cùng chủ tịch Vương đứng chung trên giấy tờ kết hôn vẫn là điều mà những nhà hào môn khác mong muốn con cái họ được cái phúc phần đó

Tiêu Chiến ngồi ở hàng ghế sau cùng Vương Nhất Bác cứ ngây ngốc nhìn quyển sổ chứng nhận kết hôn trong tay, trong lòng lại không ngừng nghĩ không biết bản thân có nên nói chuyện này với mẹ và ông bà ngoại hay không nữa

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh, lâu lâu còn quan sát sắc mặt của Tiêu Chiến, nhận thấy cậu có vẻ thất thần như đang suy nghĩ trông rất buồn cười

Này là bộ dáng của người bị ép lập gia đình với hắn có đúng không?

Bỗng nhiên nhìn thấy sắc thái chân thật của cậu... Vương Nhất Bác lại cảm thấy có gì đó vui vui thì phải

- Cậu sao vậy? Lĩnh chứng xong lại ngây ngốc như vậy. Trong lòng đang nghĩ sau khi kết hôn với tôi cậu sẽ được chia bao nhiêu phần trăm tài sản sao?

- Hả? Dạ không có. Tôi chỉ đang nghĩ có nên thông báo việc này cho mẹ cùng ông ngoại biết hay không thôi

- Thích thì thông báo không thích thì thôi. Dù sao chuyện này sớm muộn gì cũng được truyền thông phương tiện cả nước biết đến. Có khi lúc đó gia đình cậu sẽ ngạc nhiên không ít cho mà xem

- Nhà tôi không có ti vi

Vương Nhất Bác á khẩu với câu trả lời dứt khoát của Tiêu Chiến, hắn không ngờ nhà vợ hắn lại có thể nghèo đến không mua nổi một cái tivi luôn

Đối với Vương Nhất Bác mà nói, không hiểu sao chỉ cần nhắc đến gia đình nhà vợ hắn trong đầu chỉ luôn liên tưởng đến gia đình ở dưới quê Trùng Khánh kia chứ hắn chưa bao giờ nghĩ đến gia đình ông Tiêu Chí Thanh ở thành phố B này thì phải...

.
.
.

./. Bác Sĩ Trái Tim

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info