ZingTruyen.Info

(BJYX - END) Bác Sĩ Trái Tim

Chương 16

Songnghi2812

- Say...

.
.
.

Tiêu Chiến ngồi song song với nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm chỉ chờ hắn nói điều gì đó, đầu óc cậu vẫn cố gắng giữ cho thanh tỉnh hết mức có thể vì Tiêu Chiến không muốn bản thân làm ra điều gì để sau này phải hối hận

Vương Nhất Bác vẫn rất nhàn nhã cầm ly rượu vang đỏ nhấp từng ngụm nhỏ lên môi rồi chậm rãi đặt xuống, chung quy hắn vẫn không vội vàng nói chuyện làm cho Tiêu Chiến trong lòng nóng như lửa đốt thầm cầu mong hắn nhanh nhanh có thể tha cậu đi

Thầm mắng bản thân mình ngu ngốc quá đỗi, cậu đâu nhất thiết cứ cầm hết ly rượu nốc cạn một lượt như vậy, nếu cứ nhàn nhã nhấp từng ngụm nhỏ rồi cứ thế ngồi nghe Vương Nhất Bác nói chuyện cho đến khi kết thúc chưa hẳn cậu sẽ rơi vào trạng thái mất đi ý thức. Giờ thì hay rồi, bởi vì lanh chanh uống một lần hết ly rượu lớn cho nên hiện tại đầu óc Tiêu Chiến đang có dấu hiệu choáng váng, ánh nhìn người đối diện mờ mịt có thể nhân lên làm mấy lần

Tiêu Chiến lo sợ bản thân sẽ rơi vào trạng thái say xỉn mất đi ý thức lại làm ra loại chuyện kinh thiên động địa liền lén lút dưới gầm bàn đưa tay nhéo thật mạnh lên đùi của mình. Cảm giác đau đớn muốn chảy nước mắt cũng không làm cho cậu có thể thanh tỉnh là mấy nhưng cũng có thể kéo dài được lúc nào hay lúc ấy

Nhưng hình như cách này không thể kéo dài thật lâu

Tiêu Chiến dùng chút thanh tỉnh cuối cùng nhanh chóng lên tiếng nói với người đối diện

- Vương tiên sinh nếu có điều gì muốn nói xin hãy nói nhanh, tôi... tôi rất buồn ngủ

Lúc nói xong câu này, Tiêu Chiến cảm giác hình như Vương Nhất Bác mỉm cười với mình thì phải. Không chỉ nhếch môi như cậu thường thấy mà chính là nụ cười nở rộng trông rất vui vẻ

Tiêu Chiến biết bản thân mình xong rồi, rượu đã phát huy tác dụng bắt đầu mất đi ý thức dần dần

Vương Nhất Bác biết là Tiêu Chiến sắp không trụ nổi với ly rượu mạnh liền nhàn nhã ngồi yên nhìn người kia dần mất đi ý thức. Hắn muốn xem xem khi say vào thì lời thật lòng sẽ thốt ra như thế nào mà thôi. Vậy nên hắn vẫn không có dấu hiệu gấp gáp, kiên nhẫn chờ đợi

Anh mắt âm trầm ngắm nhìn Tiêu Chiến đã bắt đầu gật gù muốn ngủ, Vương Nhất Bác trầm giọng lên tiếng gọi tên người kia

- Tiêu Chiến

- ...

- A Chiến

- Dạ, ông ngoại gọi con

- ???

Vương Nhất Bác trợn tròn mắt ngạc nhiên, vừa rồi là hắn không nghe nhầm có đúng không? Tiêu Chiến mới vừa xưng hô với hắn là "ông ngoại", quả thật là đã say lắm rồi

Tiếng cười trầm thấp không tự chủ được phát ra. Vương Nhất Bác đang định tiếp tục lên tiếng hỏi thêm một số chuyện thì lúc này Tiêu Chiến đã đưa ánh mắt mơ màng cùng nụ cười ngốc lăng nhìn Vương Nhất Bác cười hề hề

Cậu liểng xiểng đứng thẳng dậy tiến qua bên hướng Vương Nhất Bác, lúc này không biết sợ là gì liền đưa tay nhéo nhéo lên mặt Vương chủ tịch rồi lắc qua lắc lại

- Ây gu, đáng yêu quá, má sữa này thật là làm cho người ta muốn cắn

Vừa nói xong dứt câu, cậu liền cúi đầu định cắn vào cái má trắng nõn của Vương Nhất Bác nhưng bất thành

Nhận thấy có điều không lành, Vương Nhất Bác phản xạ rất nhanh liền nghiêng đầu né tránh, tay hắn còn tức giận đẩy mạnh Tiêu Chiến ra xa nhưng vô tình lại làm cho Tiêu Chiến ngã chổng vó dưới sàn nhà

Cậu đưa tay xoa xoa mông, trên mặt cũng nhăn nhó khó chịu

- Đau

Vương Nhất Bác biết mình lỡ tay định đứng dậy tiến tới kéo người đang say nhão nhoẹt kia lên thì Tiêu Chiến đã bật lên khóc lớn như một đứa trẻ

- Huhu ông ngoại ăn hiếp con

Lại gọi hắn là ông ngoại

Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu, hắn cho người này uống say để hỏi chuyện hình như là sai rồi thì phải

Tiêu Chiến sau một lúc khóc đến tê tâm liệt phế nhưng vẫn không rơi một giọt nước mắt nào thì lúc này tự mình chống tay đứng dậy tiến thật nhanh đến chiếc giường rộng lớn của Vương Nhất Bác

Đứng nhìn chiếc giường màu đỏ bắt mắt làm cho cậu cười lớn rồi nhanh chân nhảy lên giường nhún nhún trong thích thú như đứa trẻ được đi chơi trò chơi mà bản thân yêu thích

Vương Nhất Bác lúc này không còn kiêng dè sợ Tiêu Chiến biết bản thân hắn không phải tàn phế nữa. Hắn tự mình tiến tới muốn kéo Tiêu Chiến rời giường, thế nhưng khi hắn định đưa tay kéo cậu dậy thì Tiêu Chiến đã vận dụng hết sức lực kéo ngược Vương Nhất Bác ngã nhào lên giường, Vương Nhất Bác vì bất ngờ, không nghĩ Tiêu Chiến gầy ốm thế mà lại có sức mạnh phi thường như thế cư nhiên kéo ngã được hắn làm cho hắn thuận thế ngã xuống phủ tấm thân to lớn của mình lên người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hài lòng nở nụ cười ngốc lăng vòng hai tay ôm lấy thắt lưng rộng lớn của người kia không buông, miệng không ngừng lẩm nhẩm

- Woa, lần đầu được ôm một con gấu bông vừa lớn vừa ấm như vậy. Thật thích

Hết ông ngoại rồi giờ qua gấu bông. Vương Nhất Bác muốn giết con người đang say rượu dưới thân này lắm rồi

Trong lúc Vương Nhất Bác muốn vùng vẫy tránh thoát thì Tiêu Chiến nước mắt lưng tròng nhìn gấu bông Vương Nhất Bác chằm chằm dùng chất giọng lè nhè tâm sự

- Bạn gấu bông ơi, hôm nay A Chiến rất là vui luôn nha, A Chiến được nhận vào trường đại học rồi đó, hôm nay cũng là ngày sinh nhật của A Chiến lại còn được ăn tận ba cái bánh kem, thật sự A Chiến rất hạnh phúc

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến coi mình là gấu bông mà tâm sự trong lòng thoáng chút thương cảm, hắn đưa tay mân mê đôi mắt to tròn của người dưới thân, dùng giọng điệu dịu dàng nhất để nói

- Chúc mừng A Chiến

- Gấu bông nặng quá đi mất

Tuột luôn cảm xúc

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ngã sang bên cạnh mình rồi cứ thế vùi cả người vào lòng người ta, tay cậu còn đặt ngay eo Vương Nhất Bác ôm chặt

Vương Nhất Bác trong lòng cười khổ với thái độ xoay xoành xoạch đến chóng mặt của Tiêu Chiến. Nhưng mục đích hắn chuốc say người này không thể dễ dàng bỏ qua liền nhanh chóng lên tiếng giả vờ hỏi thăm

- A Chiến có thích ở lại Vương gia không?

- Rất thích, ở Vương gia rất tốt, ngoại trừ khuôn mặt lạnh như băng của chủ tịch Vương ra thì mọi thứ rất thích, rất thích luôn

- Vậy nếu chủ tịch Vương dịu dàng hơn với A Chiến thì A Chiến có muốn tiếp cận người ta không?

- Dĩ nhiên không cần chủ tịch Vương thay đổi thái độ thì A Chiến mới tiếp cận đâu. Bây giờ A Chiến vẫn đang tiếp cận đó thôi

- Vì sao?

Vương Nhất Bác cảm giác bản thân đã dẫn dắt Tiêu Chiến đi đúng hướng câu chuyện liền nhanh chóng lên tiếng hỏi tới cho bằng được

Tiêu Chiến ngước mặt thoát khỏi lồng ngực Vương Nhất Bác, cậu đưa đôi mắt to tròn có chút mơ màng chớp chớp nhìn hắn khẽ bật cười

- Vì Vương tiên sinh là ân nhân của A Chiến, có như vậy mà cũng hỏi

- Vậy A Chiến có thích Vương tiên sinh không?

- Không biết

- Nếu không biết vậy sao A Chiến còn muốn kết hôn với người ta

- Vì A Chiến thích

- Thích rồi không thích, cái nào mới thật lòng?

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn con gấu bông nhiều chuyện trước mắt, miệng dẩu lên lầm bầm mắng nhỏ bằng chất giọng lè nhè đáng yêu nghe qua cứ như cậu đang làm nũng

- Sao gấu bông mà có thể hỏi nhiều như vậy. Hỏi toàn chuyện của người lớn như thế chứng tỏ là không ngoan đâu

Vương Nhất Bác á khẩu nằm nghe Tiêu Chiến ví mình như gấu bông mà trách mắng. Hắn cảm thấy cách này không hy hữu, lần sau không thể dùng cách này để khai thác lời người say bộc bạch mọi thứ với mình được, quá mạo hiểm

Tiêu Chiến cứ rúc trong lồng ngực Vương Nhất Bác không muốn buông, lâu lâu cậu còn bật lên tiếng cười khẽ làm cho Vương Nhất Bác bất lực không biết bản thân nên làm gì lúc này

Bỗng nhiên Tiêu Chiến bật người ngồi dậy, cậu liểng xiểng đứng lên tìm quanh tìm quẩn làm cho Vương Nhất Bác có phần khó hiểu

- Cậu đang tìm gì vậy?

- Xe lăn của Vương tiên sinh đâu rồi?

Vương Nhất Bác nghe xong câu hỏi liền chột dạ, ánh mắt hắn nheo lại nhìn chằm chằm Tiêu Chiến xem thử cậu có phải là đang giả vờ say rồi hay không?

Bởi vì hắn cứ nghĩ Tiêu Chiến say thật nên mới không cần phải giấu giấu giếm giếm đi qua đi lai trước mặt cậu như vậy nhưng không ngờ bây giờ Tiêu Chiến lại đi hỏi xe lăn của hắn, có khác nào Tiêu Chiến đã phát hiện ra điều gì nơi hắn rồi có đúng không

- Tiêu Chiến, cậu tìm xe lăn của tôi làm gì?

- Không phải xe lăn của gấu bông lớn đâu là xe lăn của Vương tiên sinh, nó đâu rồi

Tiêu Chiến cứ đưa ánh mắt mờ mịt tìm kiếm, ánh mắt cậu dừng lại nơi cái bàn đặt ngay cửa sổ, lúc này Tiêu Chiến mới cười rộ lên

- Trông thấy rồi

Cậu nhanh chân chạy tới bên cạnh xe lăn nhưng không trông thấy Chủ tịch Vương đâu, Tiêu Chiến ngây ngốc nghiêng người khó hiểu

- Gấu bông lớn ơi, Vương tiên sinh đi đâu mất rồi?

Đến lúc này Vương Nhất Bác mới thở phào nhẹ nhõm

Hóa ra cậu vẫn còn say, không những say bình thường mà là không còn nhận ra được hành động của bản thân

Hy vọng khi tỉnh lại Tiêu Chiến sẽ quên hết mọi chuyện nếu không thì...

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác đứng dậy tiến tới ngồi xuống xe lăn để xem Tiêu Chiến sẽ xử lý như thế nào

Tiêu Chiến vừa trông thấy gấu bông lớn ngồi xuống xe lăn, cậu ngơ ngác nhìn nhìn chằm chằm một lúc rồi mỉm cười với người ta

- Hóa ra tiên sinh vẫn còn ở đây

Nói rồi Tiêu Chiến tiến tới, trèo hẳn lên xe lăn, dạng chân nửa quỳ gối ngồi lên người Vương Nhất Bác, hai tay vòng qua cổ hắn ôm chặt, đầu nhỏ của cậu còn dụi dụi vào hõm vai của người ta lè nhè lên tiếng trấn an

- Tiên sinh đừng buồn, có tôi ở đây. Tôi sẽ làm đôi chân cho tiên sinh suốt đời luôn, quyết không thay đổi. Tôi hứa. Đừng buồn nữa

Nói rồi Tiêu Chiến nằm im, đến một lúc sau Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ phát ra bên tai liền lắc đầu cười khổ

Tiêu Chiến vậy mà đã ngủ lại còn dùng tư thế quái dị như vậy để ngồi trên người hắn

Vương Nhất Bác đưa tay khẽ đặt lên lưng Tiêu Chiến vỗ về một chút, thật ra lúc say con người ta sẽ không giấu được những tâm tư trong đầu thế nhưng Vương Nhất Bác lại cảm nhận Tiêu Chiến vẫn ngây ngô ngốc nghếch như bình thường như thế

Có lẽ nào hắn đã đa nghi quá đáng rồi không?

Vương Nhất Bác nhếch môi nhanh chóng đứng dậy bế theo Tiêu Chiến trở về giường của mình, nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến nằm xuống rồi đưa tay kéo tấm chăn đắp lên người cho cậu

Trong lòng hắn bỗng dưng ánh lên tia hy vọng, hy vọng Tiêu Chiến sẽ không giống những người trước kia, luôn giả nhân giả nghĩa mà đối đãi với hắn. Chỉ cần Tiêu Chiến thật tâm, hắn sẽ hứa chăm sóc đứa nhỏ này đến hết đời luôn cũng được

.
.
.

./. Bác Sĩ Trái Tim

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info