ZingTruyen.Info

(BJYX - END) Bác Sĩ Trái Tim

Chương 10

Songnghi2812

- Để tâm...

.
.
.

Buổi tối đó, sau khi Vương Nhất Bác dùng xong bữa cơm ngay chiếc bàn ngoài ban công ở lầu hai, Tiêu Chiến liền bưng lên cho hắn một ly trà thảo mộc như thường lệ rồi tự mình dọn dẹp mọi thứ trên bàn xin phép lui xuống

Vương Nhất Bác cầm lên tách trà nóng vừa đưa lên môi nhâm nhi vừa quan sát sắc mặt của Tiêu Chiến

Hắn cảm thấy từ sau khi từ Tiêu gia trở về, thái độ Tiêu Chiến có vẻ rất lạ, rõ ràng hơn có lẽ là không vui. Cậu không nói nhiều, không cong mắt tươi cười vui vẻ như mọi khi mà thay vào đó là dáng vẻ trầm lặng, khuôn mặt của Tiêu Chiến thoáng phần buồn bã

Chỉ ngồi quan sát như vậy thôi, Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày khó chịu... không biết đã có chuyện gì xảy ra với Tiêu Chiến mà hắn chưa kịp biết rồi không?

Lần đầu tiên Vương tổng nổi tiếng băng lãnh lại để tâm đến người bạn đời chưa chính thức của mình như vậy

Thoáng thấy Tiêu Chiến bưng khay thức ăn hắn mới dùng xong ra bên ngoài được một lúc lại nhanh chóng quay trở lại để trải lại chăn nệm cho hắn, Vương Nhất Bác nhìn cậu trầm giọng lên tiếng

- Tiêu Chiến

- Dạ

- Qua đây

Tiêu Chiến không nói gì chỉ gật đầu nhẹ rồi tiến thật nhanh tới đứng đối diện với Vương Nhất Bác

- Vương tiên sinh có điều gì cần căn dặn?

- Hôm nay về Tiêu gia có xảy ra chuyện gì hay không?

- Dạ không có

Vương Nhất Bác nghe được câu trả lời lại nhíu chặt chân mày không tin

- Vậy thì vì sao lại trầm mặc, thái độ của cậu bây giờ so với mọi khi rất khác

- Tôi vẫn như vậy không có gì thay đổi

- Có điều khác lạ

Tiêu Chiến mím môi không muốn tranh cãi về thái độ của mình nữa làm cho Vương Nhất Bác càng thêm bức bối trong lòng

Đây mới chính là thái độ khác lạ của Tiêu Chiến... không cố gắng tranh cãi nói nhiều. Ắt hẳn là đã bị ức không ít. Nhưng nếu cậu không muốn nói, hắn cũng không ép buộc

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác nhấn nút di chuyển trên xe lăn đưa mình trở vào bên trong. Cánh cửa bằng kính ngoài ban công cũng tự động đóng lại. Lúc này Vương Nhất Bác mới cố tình phớt lờ Tiêu Chiến không lên tiếng hỏi thêm điều gì dư thừa

Tiêu Chiến đứng một lúc lâu lại không thấy Vương Nhất Bác nói thêm điều gì với mình liền xoay người tiến vào bên trong tiếp tục chuẩn bị giường ngủ cho hắn

Giọng nói vừa trầm vừa lạnh nhạt phát ra phía sau lưng Tiêu Chiến

- Cậu ra ngoài gọi quản gia Lý vào đây. Cậu cứ để đó, chốc lát quản gia Lý sẽ làm. Ra ngoài đi

- Hả?

Tiêu Chiến thoáng chốc ngơ ngác rồi nhanh chóng phản ứng lại với lời nói của hắn. Cậu nhanh chóng lên tiếng xin phép Vương Nhất Bác rồi mở cửa bước ra bên ngoài trở về phòng của mình

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến khuất sau cánh cửa phòng, hắn tiêu sái đứng dậy rời khỏi xe lăn tiến tới bên giường ngồi xuống, Vương Nhất Bác thuận tay lấy quyển sách đặt trên đầu giường chậm rãi mở ra đọc từng chút một

Năm phút sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Vương Nhất Bác biết người đến là ai liền trầm giọng lên tiếng cho người bên ngoài tiến vào

Quản gia Lý bởi vì sắp đi ngủ nên đã thay ra cho mình một bộ pijama thoải mái màu xanh lá cây nhìn vào có phần lòe loẹt chói mắt. Bởi vì biết Vương Nhất Bác cần tìm mình gấp nên ông bỏ qua hình tượng thường ngày mà phi thẳng lên phòng Chủ tịch Vương không thể chậm trễ

Vương Nhất Bác bất động thanh sắc nhìn quản gia Lý không rời mắt, ánh mắt thoáng ẩn thoáng hiện đánh giá từ trên xuống dưới bộ đồ mà quản gia Lý đang mặc. Hắn cảm giác cái biệt thự Vương gia của hắn dạo này có vẻ lòe loẹt đến chói lóa từ vật dụng đến quần áo thì phải. Điển hình chính là cái ga nệm cùng áo gối của hắn, một màu đỏ tươi chói mắt nhưng không hiểu vì sao hắn rất khó chịu nhưng vẫn không có ý định thay đổi

Điều này cũng thật lạ!

- Quản gia, ông đang tham dự lễ hội hóa trang sao?

- Hả? Tôi sao? Không có, tôi sắp đi ngủ nhưng nghe Tiểu Chiến nói cậu chủ muốn gặp tôi có việc gấp nên tôi mới tức tốc lên đây ngay lập tức

- Vậy sao ông lại ăn bận như vậy? Chẳng ra làm sao cả, y hệt như một cái cây

Quản gia Lý thoáng nhíu mày nhìn xuống bộ đồ trên người mình. Bộ pijama phi bóng màu xanh lá cây đẹp như vậy có chỗ nào giống như bộ đồ lễ hội hóa trang kia chứ, cậu chủ nhà ông hình như không có mắt thẩm mỹ thì phải

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng quản gia Lý nào có can đảm nói ra liền mỉm cười hiền từ nhìn Vương Nhất Bác lên tiếng giải thích

- Bộ đồ này là Tiểu Chiến chọn cho tôi, tôi thấy thằng bé rất có mắt thẩm mỹ cho nên mới chọn may

- ???

- À mà Tiểu Chiến có đưa bộ đồ pijama màu đỏ tươi cho cậu chủ không?

- Cái gì mà pijama màu đỏ tươi?

Chủ tịch Vương thoáng vẻ ngạc nhiên hỏi lại

Quản gia Lý biết là Tiêu Chiến chắc chắn quên rồi nên nhanh chóng lên tiếng giải thích

- Thật ra tuần trước tôi có cùng Tiểu Chiến lựa chọn vải may chăn ga nệm gối mới cho cậu chủ, Tiểu Chiến tự mình lựa chọn màu sắc... cậu ấy còn muốn mỗi bộ chăn ga của cậu chủ sẽ có một bộ pijama tiệp màu. Tiểu Chiến nói mặc bộ quần áo ngủ tiệp màu với cái giường sẽ trông rất dễ thương

Vương Nhất Bác cứng đờ thanh sắc, khóe môi hắn khẽ giật giật... cái gì mà may chăn ga áo nệm lại cùng màu với quần áo ngủ? Lại còn dễ thương nữa là cái suy nghĩ gì vậy kia chứ

- Thật ấu trĩ

Vương Nhất Bác bất lực cảm thán, Tiêu Chiến đã ngốc nghếch như vậy mà quản gia Lý còn dung túng hùa theo. Không biết trong nhà này ai mới là chủ nữa

Quản gia Lý không hiểu trong đầu cậu chủ nhà mình đang nghĩ gì, ông vẫn rất phấn khích tiếp tục lên tiếng

- Tôi cảm thấy cậu chủ từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng mặc quần áo màu tối hoặc màu lạnh, nếu như cậu chủ mặc quần áo sặc sỡ một chút sẽ nhìn thú vị hơn

- Lý lẽ của Tiêu Chiến?

- Dạ phải

- Vậy nên?

- Dạ tôi đã cho người may bảy bộ chăn ga bảy màu khác nhau và dĩ nhiên cũng có bảy bộ pijama đồng màu

Vương Nhất Bác đưa tay đỡ trán, đầu óc ong ong không chịu nổi.

Dẹp qua cái vụ màu sắc sặc sỡ này đi, Vương Nhất Bác muốn gọi quản gia Lý lên phòng mình vì có điều cần hỏi, vậy nên hắn nhanh chóng lên tiếng

- Chiều nay, Tiêu Chiến về Tiêu gia gặp trục trặc gì sao? Cậu ta bị ức hiếp?

Quản gia Lý vừa nghe câu hỏi của Vương Nhất Bác như chọc đúng chỗ ngứa, thật ra ông là tức dùm cho Tiêu Chiến về chuyện Tiêu gia đối xử thậm tệ với cậu, nếu như có người quyền cao chức trọng như Vương Nhất Bác đứng ra chống lưng, ông vẫn hy vọng Tiêu Chiến có thể dạy cho bọn người kia một bài học mới thỏa đáng

Quản gia Lý liền thao thao bất tuyệt tường thuật lại mọi chuyện mình đã chứng kiến cho Vương Nhất Bác nghe và dĩ nhiên ông cũng không quên thêm mắm dặm muối cho câu chuyện thêm phần sinh động, dù sao ông cũng tức lắm rồi nên cứ tuôn ra cho bằng hết

Mà Vương Nhất Bác âm trầm ngồi dựa lưng trên thành giường nghe quản gia Lý kể chuyện không sót chữ nào kia, trong lòng không hiểu vì sao lại dâng lên cảm giác khó chịu không thôi

Trước sau gì Tiêu Chiến cũng là người của Vương gia nhưng để người khác ngang nhiên coi thường cậu như vậy chính là không coi mặt mũi hắn ra gì

Dựa vào lý lẽ này nên Vương Nhất Bác cũng âm thầm tức giận thay Tiêu Chiến

Dám ức hiếp người của hắn?

Lời quản gia Lý vừa dứt kéo theo tâm trí Vương Nhất Bác trở về, ông dừng lại lấy một hơi dài rồi tiếp tục lên tiếng

- Cậu chủ không chứng kiến trực tiếp nên không biết thôi, chứ bản thân tôi tức đến không chịu được. Vậy mà Tiểu Chiến vẫn cứ mỉm cười lễ phép với bọn họ, thật sự càng làm cho tôi thấy đau lòng không ít

- Cậu ta bị ngốc, bị ức hiếp lâu như vậy mà không biết phản kháng cũng là điều bình thường

- Vậy cậu chủ có định lấy lại công bằng cho vợ của cậu chủ không?

- Vợ? Ông dùng từ cho đàng hoàng

- À... dạ, cậu chủ có dự tính gì không?

- Viết vào sổ nợ dai, sau này có dịp sẽ xử lý

- Dạ tôi làm liền

Quản gia Lý hý hửng gấp gáp đi lấy quyển sổ bí truyền dày cộm đặt trên kệ tủ trong phòng của Vương Nhất Bác ghi ghi chép chép gì đó, ông viết rất dài dĩ nhiên là thêm mắm thêm muối cho cậu chủ được dịp trả thù thỏa đáng

Sau khi viết xong, quản gia Lý gật gù hài lòng gấp lại quyển sổ trân trọng để lại chỗ cũ rồi tiến tới bên cạnh Vương Nhất Bác

- Cậu chủ còn chuyện gì cần giao phó nữa không ạ?

- Ngày mai ông thử dò hỏi Tiêu Chiến muốn mua thêm gì liền đưa cậu ta đi mua, coi như bù đắp chuyện ở Tiêu gia

- Tôi biết rồi

- Không còn gì nữa, ông ra ngoài đi

- Dạ, cậu chủ ngủ ngon

Quản gia Lý vừa rời khỏi phòng, Vương Nhất Bác liền lấy ra máy tính bảng mở camera quan sát Tiêu Chiến một chút

Vì sao Vương Nhất Bác lại làm như vậy? Sau này hắn mới có thể hiểu...

.
.
.

./. Bác Sĩ Trái Tim

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info