ZingTruyen.Info

🔞🔞[Bác Chiến][ABO][R18] Không Yêu? Thế Thì Kết Hôn~~~

Chương 7(H+): Kỳ phát tình của Vương Nhất Bác <1>

ahyeolie-chanchan

Chờ đợi lâu chưa mọi người, con bé cuối cùng cũng viết xong🙂 Chap này xem như bù cho mấy ngày mà con bé mất tích nha.

Từ sau lần Tiêu Chiến biết được Vương Nhất Bác không có chán ghét mình, y liền tự do mà tác oai tác quái lộng hành, tự nhiên dựa vai rồi khoác tay các thứ, cứ như ở chốn không người, lúc nào cũng thích dán sát vào người nam nhân. Còn nam nhân thì luôn để mặc cho y muốn làm gì thì làm,tuỳ thời mà vặn vẹo theo ý thích, làm ra những cử chỉ đụng chạm chẳng thấy chút bẽn lẽn nào với hắn.

Ngày xưa y chỉ muốn gây sự chú ý với người ta thôi, bây giờ chắc sắp dính lên thân thể của nam nhân luôn rồi. Mỗi lần đến giờ giải lao, y như rằng mọi người trong lớp sẽ nhìn thấy cảnh tượng hai vị thiếu gia kia dính lấy nhau, Tiêu Chiến nói nói gì đó xong lại cười cười, nũng nịu ôm lấy cánh tay của Vương Nhất Bác,bày ra bộ dạng thỏ con yêu kiều, mắt ngọc, môi hồng, ánh mắt long lanh, nụ cười lấp lánh, trông đáng yêu vô cùng.

Mà nam nhân lần nào nhìn đến cũng bị cuốn theo,khiến hắn phải âm thầm thừa nhận rằng, người này, cười lên rất đẹp, cùng với đôi mắt như sóng nước mùa xuân kia, đuôi mắt cong cong, diễm lệ đa tình,thần sắc tươi tắn ngọt ngào, khiến cho lòng người xao xuyến, khắc vào trong tim, đối với Vương Nhất Bác cũng không là ngoại lệ.

Sự thực, nam nhân thực thích y cười, nhưng mà chỉ muốn y cười với một mình hắn, không muốn người khác được chiêm ngưỡng dáng vẻ động lòng này của y.

Cho nên dạo gần đây, Vương Nhất Bác bắt đầu để ý đến Tiêu Chiến nhiều hơn, đối với những lời nói của y sẽ ừm ừ đáp lại một hai câu,cùng y hàn huyên một chút, để cho y bày ra nhiều dáng vẻ hồn nhiên đáng yêu trước mặt hắn.

Mặc dù người ngoài nhìn vào vẫn thấy khuôn mặt nam nhân lãnh đạm âm trầm, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy, tuy mặt mày Vương Thiếu đây lạnh tanh nhưng tuyệt nhiên không phải kiểu lạnh lùng bất cần như trước kia, chính là cái thái độ cảm thấy người khác cực kỳ phiền phức,hờ hững chỉ liếc mắt nhìn nhìn mà thờ ơ không thèm quan tâm.

Dĩ nhiên, Tiêu Chiến hoàn toàn có thể nhìn ra những thay đổi nhỏ nhặt trong ánh mắt nam nhân cũng như thái độ ôn hoà khác thường của hắn. Vì vậy mà đối với vấn đề này, y thích thú vô cùng, lúc nào cũng cười tít mắt khi nói chuyện với người ta, bởi vì y biết người này đã dần dần lắng nghe những lời nói của y, lâu lâu cũng hưởng ứng lại đôi ba câu, mặc dù có thể vẻ ngoài nhìn qua không khác gì lúc trước, nhưng tuyệt nhiên đã bớt đi cái sự cục súc thường ngày, không còn cái kiểu nhíu mày bày xích chuyện y suốt ngày quấn lấy hắn nữa .Hơn nữa bây giờ, y có thể tự nhiên mà dính vào người người ta, không còn sợ bị nam nhân chán ghét hay cảm thấy phiền phức gì rồi.

Nhưng mà, hai người bọn họ động chạm qua lại thế này cũng chưa gọi là quá đỗi thân mật, không có quá nhiều sự khác biệt so với trước kia, chỉ là bây giờ Tiêu Chiến đã tự nhiên mà đụng chạm vào người Vương Nhất Bác, cao hứng một chút thì dựa gần vào cùng đối phương giáp mặt nói chuyện, ngày tháng hoà thuận của hai vị thiếu gia cứ thế trôi qua, không còn xảy ra bày xích giận hờn như trước.

Khoan hãy nói đến vấn đề ôm ôm ấp ấp, cùng cái kiểu hôn hôn này nọ,hai người bọn họ làm gì có dịp để làm, nói đúng hơn là đang yên đang lành,tự nhiên hôn hít làm gì, ngay từ đầu chính chủ đâu có nghĩ đến mối quan hệ của hai người sẽ diễn biến theo chiều hướng kia.

Đối với Tiêu Chiến mà nói, là y thích gây sự chú ý, thích quấn lấy nam nhân, muốn được cùng một chỗ với người ta, vô cùng ưa thích việc có hắn ở bên cạnh. Có lẽ y như vậy là bắt nguồn từ tâm lý cảm thấy nam nhân cuốn hút đi, ít nhiều ảnh hưởng cảm giác ấn tượng từ lần đầu tiên gặp mặt, thiếu gia của tập đoàn họ Vương, một thân nam nhân khí chất anh phàm, còn có vẻ ngoài lạnh lùng hờ hững nhưng có thể nội tâm bên trong không phải như thế, mà mấu chốt chính là người này quá đỗi dễ dãi với y, từ lần đầu gặp hay cho đến thời điểm hiện tại, luôn khiến cho Tiêu Chiến không thể nào không thừa nhận sức hút âm tà quyến rũ của người này, cho nên việc y cố tình gây sự chú ý, hẳn là do tâm lý muốn được nam nhân để ý đến, muốn người này lưu tâm đến mình nhiều hơn.

Còn Vương Nhất Bác, ngay từ đầu hắn không hề thích y, cảm thấy y phiền phức khi lần nào cũng muốn gây sự chú ý, suốt ngày dính lấy hắn. Mà nam nhân lại là kiểu người không thích nhiều lời,thái độ cũng rất là lười biếng thờ ơ, không muốn rước rắc rối vào người, cho nên trước kia luôn luôn ngắn gọn cục súc nói ra mấy lời phũ phàng, muốn cho người này biết điểm dừng của mình ở đâu.

Tuy nhiên,nam nhân chẳng những không thể làm cho y dừng lại việc làm phiền mình mà còn để y có cơ hội bày ra vẻ mặt uỷ khuất trước mặt hắn, khiến cho hắn mỗi khi nhìn đến đều không khỏi mềm lòng, lúc nào cũng đành miễn cưỡng xuống nước, bất lực mà dần dần thoả hiệp với hành vi tác quái lộng hành của người này, để cho y tuỳ ý muốn làm gì thì làm. Kỳ thật nam nhân cũng biết mình quá đỗi dễ dãi với y, nhưng thật lòng hắn cũng không muốn nhìn thấy y buồn, uỷ khuất dùng dằn mà không thèm quan tâm đến hắn nữa.

Có lẽ do tâm lý của hai người là như thế, với lại tình cảnh bây giờ của cả hai cũng không giống trước kia, không còn là kiểu một người suốt ngày thích bám dính, một kẻ thích làm hoà thượng, cho nên hiện tại ngày tháng êm đềm mới dần dần trôi qua, hoàn toàn không có xảy ra sự việc nào mà cần đến cái việc thân mật ôm ôm hôn hôn như tình nhân cả.

Và tất nhiên, để mối quan hệ của hai vị thiếu gia đây phát triển lên một tầm cao mới, có thể tự nhiên mà làm những điều thân mật kia, một cú đột phá đã xảy ra, khỏi nói cũng biết, chính là sự kiện Vương Thiếu Gia đây phân hoá, trùng hợp thế nào lại kéo thêm cả kỳ phát tình cùng đến,nên mới mất hết khống chế dẫn đến sự việc cùng Tiêu Chiến phát sinh quan hệ.

Mà câu chuyện xảy ra cũng quá đỗi đột ngột, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước, đến khi nhìn lại thì mọi chuyện cũng đã xong rồi, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều dành lần đầu tiên của mình cho đối phương,làm ra loại chuyện ân ái cấm kỵ kia khi chỉ mới tròn 16 tuổi.

Quả thật, để cho một vị thiếu gia vẫn còn lứa tuổi thiếu niên như Tiêu Chiến hứng chịu dục vọng của một đại Alpha trong tương lai như  Vương Nhất Bác, lại còn ngay kỳ phát tình của người này, thật sự là một trải nghiệm không hề dễ dàng chút nào, nói thẳng ra là ngay lần đầu tiên của mình đã bị làm đến suýt bất tỉnh, ai mà chẳng cảm thấy sợ hãi. Còn có y đã nhiều lần muốn từ chối nhưng cũng vô phương cự tuyệt,chỉ biết khóc nức nở mà cùng nam nhân trầm hoan.




Và cái ngày đáng nhớ hôm ấy diễn ra vô cùng bình thường, vào giờ giải lao buổi sáng, cứ như thường lệ, tâm điểm gây chú ý của mọi ánh nhìn đều đặt vào hai vị thiếu gia kia, lần nào cũng vậy, dính lấy nhau như keo, mà bầu không khí xung quanh cũng rất hòa hợp, nhìn qua như một đôi tình nhân đang nói chuyện yêu đương, khiến cho một số người vẫn còn độc thân cảm thấy vô cùng nhức mắt.

" Nhất Bác,  câu hỏi hồi nãy cậu làm ra không? Tôi làm ra rồi nhưng cảm thấy kỳ lạ lắm, hình như sai chỗ nào ấy."

Tiêu Chiến nói chuyện với Vương Nhất Bác, muốn cùng hắn trao đổi về cách làm của bài tập Toán mà giáo viên bộ môn vừa cho khi nãy, còn căn dặn cả lớp nhất định phải làm, vì đề thi sắp tới sẽ có những câu hỏi tương tự. Cho nên nãy giờ y mới cắm cúi ngồi giải, đã ra đáp số nhưng cảm thấy sai sai chỗ nào ấy mà bản thân không nhìn ra, đợi đến giờ giải lao liền y như rằng, vô cùng tự nhiên ôm lấy cánh tay nam nhân mà nũng nịu hỏi hắn.

Vương Nhất Bác lãnh đạm nhìn y, nhàn nhạt rút tay từ trong túi quần , chìa ra trước mặt Tiêu Chiến, ý bảo y đưa vở của mình cho hắn. Tiêu Chiến ngoan ngoãn như thỏ con, cầm vở bài tập của mình đặt vào tay nam nhân, sau đó lại dựa vào người hắn, chăm chú nhìn người ta xem bài cho mình.

Vương Nhất Bác bình thường hay làm ra dáng vẻ âm trầm cao lãnh, lười biếng mà đối nhân xử thế, nhưng năng lực học tập cũng như xử lý vấn đề của người này rất kinh người , vì là Alpha tương lai nên thiên tư cực cao, tư chất vốn đã thông minh, chẳng cần chuẩn bị bài tập từ trước cũng có thể giải được, mấy kỳ kiểm tra toán học lần trước, nam nhân chỉ cần nhìn nhìn đề bài đã biết cách làm, điểm số tuyệt nhiên khiến người khác ngưỡng mộ.

Vì thế, có không ít kẻ đánh bạo mà đi hỏi hắn một số vấn đề, kết quả nhận được chỉ là cái nhìn lạnh lùng, cùng thái độ thờ ơ cự tuyệt, khiến cho mấy vị kia thật muốn khóc ròng. Vậy mà đối với Tiêu Chiến, lần nào y nhờ vả hắn cũng đều nghiêm túc chỉ dạy.

" Chỗ này, hình vẽ sai rồi, từ đoạn đó về sau, cậu làm không đúng nữa."

Vương Nhất Bác cầm bút lên, khoanh vào bài làm của Tiêu Chiến mấy chỗ y làm sai, sau đó cũng  chẳng cần y nói, nam nhân liền tự giác viết bài làm đúng phía dưới, vô cùng tận tình mà sửa lại cho y, phong thái rất nhẹ nhàng ân cần, khiến cho người khác không thể tin được một người lạnh lùng như hắn còn có khía cạnh này.

Còn về Tiêu Chiến, y thực thích ngắm nhìn nam nhân chăm chú như vậy, ánh mắt nhàn nhạt âm trầm nhưng kỳ thật lại chuyên tâm làm bài của hắn, đằng này còn là giúp y sửa lại bài làm, thật khiến cho tâm can Tiêu Chiến ngọt ngào không thôi, đôi mắt tràn đầy mật ý nhìn chằm chằm vào nam nhân.

"  Chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi."

Vương Nhất Bác giúp y chỉnh sửa xong, đóng bút lại, nói với y nếu chỗ nào chưa hiểu thì có thể hỏi hắn, sau đó lại đảo mắt qua nhìn Tiêu Chiến, để rồi trong giây phút ấy,nam nhân vô tình chạm phải ánh nhìn si mê không chút che đậy của người này.

Đôi mắt y sáng trong như ngọc, lấp lánh nhu tình, gương mặt tươi tắn ngọt ngào, nhìn gần càng thêm kinh diễm động lòng.  Dung mạo của người này chỉ có thể dùng một từ mỹ lệ để hình dung, đôi mắt vốn đã xinh đẹp yêu kiều ,giờ khắc này lại có thêm một loại vũ khí tận diệt nữa, chẳng phải thứ gì khác, chính là đôi môi xinh xắn như quả mơ chín mọng kia, nũng nịu mà hơi hơi hé mở, dáng vẻ gọi mời như thế, thật sự là muốn đòi mạng quân tử a.

Ngay khoảnh khắc đó, Vương Nhất Bác cũng không hiểu vì sao, bản thân lại chẳng thể nào dời mắt khỏi đôi môi trông như quả ngọt mọng nước ấy.Như bị dính bùa mê của mụ phù thủy, lý trí hắn dần dần mụ mị, bất giác đưa tay chạm vào má Tiêu Chiến.

Xúc cảm mềm mịn nơi da thịt trơn mềm êm ái, nam nhân áp bàn tay to đầy gân guốc của mình lên, từ từ mà mơn trớn chiếc má đáng yêu như búng ra sữa của y. Ngón cái chuyển dời trong vô thức, chậm rãi xê dịch ,đến khi chạm đến quả mơ căng mọng quyến rũ kia,không chút chần chừ mà vân vê ấn xuống.

Hành động vô thức này của Vương Nhất Bác, khiến cho Tiêu Chiến vô cùng ngỡ ngàng,lập tức giương đôi mắt mông lung mà nhìn thẳng vào gương mặt nam nhân.

Đôi mắt lạnh lùng cao lãnh của hắn lúc này đều là vẻ âm trầm khó đoán, thâm sâu khó lường, Tiêu Chiến nhìn đến cũng không biết người này rốt cuộc đang nghĩ gì, biểu tình nhất thời càng thêm mịt mù ngốc lăng, không thể nào lý giải nổi hành vi của người này, môi lại hơi hơi chu ra, lần nữa làm ra dáng vẻ đáng yêu.

Vương Nhất Bác nhìn đến biểu tình ngờ nghệch của y, ý thức được hành vi vừa rồi của mình thật sự quá đỗi khiếm nhã, đối với người này lại làm ra hành vi mất khống chế như vậy, liền mất tự nhiên mà rút tay về, gương mặt cũng khôi phục lại vẻ hờ hững thường ngày, nhàn nhạt nói ra một câu:

"Xem bài đi, không hiểu thì hỏi lại tôi."

Tiêu Chiến nghe nam nhân nói,cũng ngoan ngoãn nhận lại vở bài tập của mình, dựa vào vai hắn chăm chú mà xem.Một mặt là nghiêm túc nhìn bài, mặt khác lại suy nghĩ vẩn vơ, hành động vừa rồi của Vương Nhất Bác, khiến cho tim y thổn thức không thôi, người lạnh lùng như hắn thế mà có những lúc táo bạo như vậy, chạm vào mặt y này, còn mơn trớn làn môi của y nữa, thật sự kích thích từng tế bào của y run lên nha.

Tiêu Chiến xem xong, cảm thấy không có chỗ nào khó hiểu, trong lòng cảm thán sự ân cần chỉ dạy của nam nhân dành cho mình, hai tay theo thói quen câu lấy cổ hắn, cười cười mà tán thưởng :

"Nhất Bác, cảm ơn cậu đã giải giúp tôi. Cậu thật sự rất lợi hại a."

Vương Nhất Bác nhìn nụ cười tươi tắn của y, nhìn đến dáng vẻ yêu kiều nũng nịu vô cùng đáng yêu của người này,đôi mắt âm trầm của hắn trong vô thức lại liếc đến đôi môi đang vui vẻ mà đỏ mọng lên kia . Một lần nữa, lý trí của nam nhân dần dấy lên tia mụ mị, chẳng hiểu thế nào mà trong đầu lại xuất hiện loại ý nghĩ quá phận, muốn nếm thử quả mơ chín mọng của người này, xem xem rốt cuộc là nó có tư vị gì.

Nghĩ đến đó,cơ thể Vương Nhất Bác bất giác nổi lên một dục vọng xa lạ, bản thân trong chớp nhoáng tự nhiên lại sinh ra cảm giác ham muốn thèm khát, khiến cho hắn cũng phải bất ngờ mà giật mình.

Chưa dừng lại ở đó, nam nhân cảm giác khí huyết toàn thân như muốn sôi trào, một cỗ nhiệt lưu đáng sợ từ từ dâng lên, mà loại xúc cảm cuồn cuộn dữ dội này trước giờ hắn chưa từng trải qua, lần đầu tiên nếm trải liền khiến cho một thân nam nhân âm trầm cao lãnh như Vương Nhất Bác cũng cảm thấy hoang mang tột độ, nhất thời không biết phải làm sao.

Hắn cảm nhận rõ ràng bản thân hiện giờ đang sinh ra loại ham muốn kỳ lạ đối với y, nhưng lý trí nói rằng mình không  thể nào làm vậy, cho nên nam nhân liền nhanh chóng lãng tránh ánh nhìn của Tiêu Chiến, lạnh lùng cự tuyệt mà dứt khoát gỡ một tay của y ra, kéo ghế  của mình tránh xa y một chút, lộ ra thái độ bài xích khó chịu , không chút nhẹ nhàng mà nói với y:

" Đừng chạm vào tôi."

Vương Nhất Bác làm vậy vì hắn thật sự nghĩ rằng, bản thân khi nãy nhìn vào Tiêu Chiến, lại còn xuất hiện ý nghĩ muốn hôn y kia nên nhất thời mới sinh ra cảm giác như thế, cho nên mới nặng lời mà bảo y tránh xa mình ra, để lý trí hắn cố gắng đè nén loại cảm xúc loạn lạc này xuống, để bản thân có cơ hội bình tĩnh lại.

Nhưng kỳ thật đã lầm , hắn nào biết bản thân đang dần dần phân hoá, chẳng những vậy còn sắp kéo theo kỳ phát tình cùng đến, căn bản không phải do suy nghĩ tạp niệm của mình làm ra, vì thế cho dù có tĩnh tâm vào lúc này cũng hoàn toàn vô tác dụng.

Vương Nhất Bác cật lực dồn ép cảm xúc bất ổn của bản thân xuống, cứ lầm lì tự mình cố gắng khắc chế dục vọng mà hoàn toàn quên mất, nói đúng hơn là không còn tâm trí để mà quan tâm, hành động vừa rồi của mình đã khiến Tiêu Chiến cảm thấy hụt hẫng như thế nào, cảm giác mất mát to lớn trong y đã lâu không thấy lần nữa quay về, vô tình đả kích mạnh mẽ đến tâm lý của y.

Tiêu Chiến cảm thấy rất buồn bực, từ sau vụ việc xác nhận ý nghĩ của y kia , chẳng phải nam nhân không còn cự tuyệt mình nữa sao, tại sao bây giờ lại đẩy y ra, còn khó chịu không cho mình chạm người vào hắn ? Y thật không hiểu nổi, tâm tình mất mát lần nữa bao trùm lấy trái tim y, khiến cho Tiêu Chiến không can tâm, cực kỳ kích động mà nhào vào người hắn.

" Nhất Bác, chẳng phải lúc trước cậu đã bảo là không chán ghét tôi cơ mà? Sao tự nhiên bây giờ lại né tránh tôi?"

" Buông ra."

Tiêu Chiến nghe nam nhân lạnh lùng thốt ra lời nói như vậy, ánh mắt né tránh cái nhìn ủy khuất từ y , tay cũng cầm lấy tay y không cho y chạm vào người hắn, hành động như vậy càng làm cho Tiêu Chiến càng thêm kích động , đôi mắt hiện rõ cảm xúc mất mát, giọng nói uất ức lên án hắn:

" Vương Nhất Bác, rốt cuộc cậu bị sao vậy?"

Nam nhân trầm mặc bảo trì im lặng, tay vẫn phòng bị không cho Tiêu Chiến có bất cứ hành động nào chạm vào người, đôi mắt cật lực che giấu cảm xúc nóng rực trong lòng, hắn thừa nhận mình không dám nhìn vào đôi mắt của y, bởi vì hắn biết nếu như nhìn đến thì bản thân sẽ lại mềm lòng.

Có trời mới biết Vương Nhất Bác bây giờ có bao nhiêu khổ cực mà đè nén dục vọng như thiêu sống mình xuống.

Tiêu Chiến nào có biết đến, y chỉ muốn ôm lấy nam nhân mà thôi, mà nam nhân lại lạnh lùng như vậy, khiến cho y vô cùng khó chịu, lần nữa mạnh bạo giựt tay mình ra khỏi tay hắn, nhân lúc nam nhân chưa kịp ngăn cản đã thành công nhào vào người người ta, hai tay ôm lấy gương mặt hắn, bắt người này nhìn thẳng vào đôi mắt mình.

Vương Nhất Bác bị bắt nhìn đến ánh mắt ủy khuất của y, thật sự kiềm lòng không đặng, yết hầu nuốt nuốt vào cái, ánh mắt dần lộ ra tia dục vọng không thể nào che giấu.

Tiêu Chiến quan sát biểu cảm của hắn, thấy rõ trong ánh mắt kia không còn vẻ nhàn nhạt âm lãnh thường ngày, mà thay vào đó là đôi mắt đục ngầu âm hiểm, vô cùng nóng bỏng mà nhìn  thẳng vào y. Không hiểu sao lúc đó, Tiêu Chiến cảm giác toàn thân như bị thôi miên, quên mất cảm giác mất mát khi nãy, cứ thế đắm chìm vào gương mặt nam nhân.

Vương Nhất Bác thấy rõ vẻ say mê trong đôi mắt yêu kiều như thỏ ngọc của người này, không thể nào chịu đựng được, liền nhanh chóng đảo tầm mắt sang nơi khác. Mà hành động này của hắn, khiến cho Tiêu Chiến lập tức bị kích động, mất hết khống chế ôm lấy mặt người này mà dán môi mình đi lên.

Không có ý gì,  nhưng hai vị thiếu gia đây lại mất đi nụ hôn đầu trong tình huống như thế này, có chút..... nói thẳng ra, chẳng lãng mạn tí nào🙄🙄





" Phụt."

Chứng kiến cảnh tượng hai vị thiếu gia thế mà thật sự hôn nhau, một vị đồng học đang uống nước nhất thời bị làm cho hoảng sợ, lập tức phun hết lên bàn. Những người khác ở trong lớp cũng đều hết hồn, lúc nãy nhìn thấy Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến có biểu hiện kỳ lạ, chỉ đơn giản nghĩ rằng hai người này lại muốn làm mấy trò tình thú gì đấy, dù gì số lần bị bắt phải ăn cẩu lương từ hai vị thiếu gia kia cũng phải lần đầu,  cho nên chẳng có mấy ai quan tâm.

Nào ngờ lần này chả hiểu kiểu gì hai người này lại thật sự hôn nhau, còn là hôn môi nữa chứ.

Thiên A, Quần chúng thiên hạ toàn bộ đều câm nín luôn rồi. Sự việc nghiêm trọng đến độ, nhất thời trong lớp chỉ còn lại tiếng vo ve của lũ ve sầu ngoài ô cửa sổ, ngoài ra còn có một vị đang đứng tự dưng ngã nhoài ra ghế, chính là bị đả kích quá lớn suýt chút là ngất xỉu a.

Quay trở lại với hai vị thiếu gia kia, trong giây phút Tiêu Chiến chạm môi mình, xúc cảm trơn mềm lành lạnh khiến Vương Nhất Bác như bị điện giật, hắn cảm thấy hạ thân bắt đầu nổi lên phản ứng, phía dưới nãy giờ vẫn không sao , bây giờ bị kích thích thế này liền rục rịch thức tỉnh . Nam nhân giật mình mà lập tức đẩy y ra, vẻ mặt hơi bối rối, giọng điệu mất tự nhiên mà nói với y:

" Tiêu Chiến, tôi đã nói cậu không được chạm vào người tôi. Cậu thật sự là nghe không hiểu hay lại cố tình giả vờ."

Bị nam nhân chất vấn, Tiêu Chiến lập tức cuống lên, biểu tình vô cùng đáng thương, gấp gáp mà xin lỗi hắn:

" Xin lỗi.... Nhất Bác, tôi, tôi thật sự không có............ cậu đừng giận tôi mà, có được không? "

" Tạm thời đừng chạm vào người tôi."

Nam nhân đôi mắt lộ rõ tia nguy hiểm, mày nhíu lại, âm thầm khắc chế không cho phía dưới của mình có biểu hiện kỳ lạ. Bỗng nhiên, hắn cảm nhận được hương thơm bạc hà mát lạnh không biết từ đâu đột ngột tản ra, lỡn vỡn vờn quanh trong không khí,  bọc lấy cả y và hắn.

Trong chớp mắt, nam nhân lập tức bừng tỉnh đại ngộ.  Bản thân hắn thế này, chính là đang phân hoá a ,nhưng ngoài ý muốn thế nào mà ngay lúc này còn xuất hiện thêm cả kỳ phát tình cùng đến.  Tình triều dâng trào mãnh liệt làm thân thể hắn nóng như lửa đốt,cảm xúc bị kích thích khiến cho cơ thể phút chốc sinh ra phản ứng . Tình cảnh xảy ra quá đỗi bất ngờ, thật sự làm người khác trở tay không kịp.

Mọi chuyện nhanh chóng liền thông suốt, bản thân từ nãy đến giờ kỳ quái như vậy sở dĩ là bị kỳ phát tình cưỡng chế sinh ra,căn bản không phải do tư tưởng quá phận khi nãy của mình gây nên, cho dù có tận lực đè nén cũng là vô nghĩa. Cho nên Vương Nhất Bác biết mình không thể tiếp tục ở nơi này được nữa, ngay lập tức lao ra khỏi lớp, hướng đến nhà vệ sinh nam dưới lầu mà nhanh chóng thẳng tiến.

" Nhất Bác, bây giờ cậu muốn đi đâu?"

Tiêu Chiến nhìn thấy nam nhân rời đi, vô cùng hoảng hốt mà hỏi hắn, sau đó cũng không có chần chừ, liền lập tức đuổi theo, bỏ lại sau lưng những lời xì xầm bàn tán của những con người chứng kiến một màn đặc sắc từ nãy đến giờ.

(Mọi người kéo xuống đọc H xong quay lên đọc khúc này cũng được
😂😂)

" Nhìn kìa, nhìn kìa, có biến rồi, xem ra Vương Nhất Bác chắc là bực bội Tiêu Chiến lắm đây, ngang nhiên hôn cậu ta trong lớp cơ mà."

" Liêm sĩ của Tiêu Thiếu khi đứng trước mặt Vương Thiếu liền hoá nhỏ đến bằng không, thật sự có cái gan làm thế,  phải biết cậu ta lợi hại như nào, tại hạ đây bái phục bái phục."

" Tôi nói thật, hai người này nhất định là có gì đấy với nhau, xem ra suy luận lúc trước của tôi đúng rồi."

" Các vị tỷ muội đây lại ảo tưởng chuyện gì đấy,suy diễn câu chuyện theo hướng mờ ám gì thế kia. Chưa hiểu gì thì để lão tử phân tích cho nghe, theo như con mắt của lão tử nhìn thấy, hai vị thiếu gia kia hành động như vậy, lý về tình huynh đệ thì có hơi quá, tuy nhiên trước giờ cũng không phải là không có, mà vừa nãy, trước lúc hôn còn thấy Vương Nhất Bác thái độ với Tiêu Chiến rõ ràng , có thể lại giận dỗi gì nhau, xem ra lần này cãi nhau to lắm. Mà hai người đó nhìn qua cũng không thuộc dạng giải quyết vấn đề bằng nắm đấm, cho nên mới giảng hoà kiểu đấy, vừa nhẹ nhàng vừa nhanh chóng, quả là cao tay."

" Lũ nam nhân các cậu thì biết cái gì, tối ngày làm mấy cái trò biến thái, xong rồi áp đặt tư tưởng coi mấy chuyện như vậy là bình thường lên người khác,chẳng lẽ ai cũng như các cậu sao? Hai người đó đều là người của giới thượng lưu đấy, nếu như có cái tư tưởng giống như các cậu thì còn ra thể thống gì."

"Thượng lưu thì thượng lưu chứ , sao các cô lại phân biệt đối xử như vậy, anh em chúng tôi keo sơn gắn bó thì bị các người nói là làm trò biến thái, còn hai người đó ôm ấp chạm môi nhau lại nói là có gì đó mờ ám. Nữ nhân các người thật không công bằng chút nào."

"Xin lỗi vì đã chen ngang,nhưng mà các cậu đừng cãi nhau nữa, được không ? Tôi nói các cậu nghe chuyện này,hơi không liên quan một chút, vừa nãy tôi ngửi được mùi hương bạc hà rất mạnh, chỉ vừa xẹt ngang thôi đã khiến tôi nổi hết cả da gà,chính là khí tức cường đại của Alpha, nhưng bây giờ không còn ngửi thấy nữa, với lại lớp mình làm gì có ai đã phân hóa thành Alpha, thiết nghĩ có phải là tản ra từ người Vương Nhất Bác không a?" Một vị đồng học trong lớp bình thản cho hay.

" Rồi sao ?"

Vài thanh niên chưa phân hoá liền thắc mắc, cảm thấy câu chuyện này chẳng liên quan gì, mà kỳ thật bọn họ bởi vì còn chưa phân hoá nên chưa hiểu được tính kỳ lạ của vấn đề .

" ........."

"..........."

Giây trước khu vực chỗ này còn rất tề tựu, giây sau lại rơi vào trầm mặc, hình như bọn họ đã phát hiện được điều gì rồi a, Vương Nhất Bác, người này đang dần phân hoá kìa, mà vừa nãy Tiêu Chiến còn hôn hắn, ôi trời, cũng may bây giờ hai người đó không còn ở đây nữa, nếu không đợi đến khi cậu ta giải phóng cái khí tức cường hãn của mình ra, để cho những người vừa phân hoá thành beta chưa bao lâu trong lớp này hưởng ké sự bộc phát của hắn, nhất định sẽ bị chèn ép đến bất tỉnh.

" Chuông reo hết tiết rồi, khu vực chỗ kia giải tán nhanh lên." Giọng nói dõng dạc của lớp trưởng vọng xuống chỗ một đám người còn đang rơi vào trầm tư dưới này.

Bây giờ đã hết tiết mà hai người kia lại chạy ra ngoài, xem ra còn muốn làm gì đấy, mà thôi, không dám nghĩ, bọn họ muốn làm gì liền mặc kệ, chuyện Vương Nhất Bác phân hoá đã đủ choáng rồi, bây giờ trong đầu của lũ người này chỉ nghĩ, sau này đi học nhất định sẽ bị tin tức tố Alpha của cậu ta áp bức, mới nghĩ đến thôi mà muốn lên hết lông gà. Tình thế bây giờ lo cho mình trước vẫn tốt hơn, hai vị thiếu gia kia muốn giảng hoà đến bao lâu cũng được, tốt nhất là trong thời gian ngắn nhất đừng quay lại lớp liền ok, để Tiêu Chiến gánh hết một mình đi.

——————————————————-

Tiêu Chiến chạy theo Vương Nhất Bác xuống lầu, nhìn thấy thân ảnh nam nhân tiến đến nhà vệ sinh cũng liền nhanh chóng đuổi theo.

Vương Nhất Bác bây giờ cực kỳ khó chịu trong người, kỳ phát tình kéo đến làm hắn không biết phải làm sao, cũng may lúc này đã hết tiết, nếu không với tin tức tố hỗn loạn của hắn tản ra trong không khí mà nồng đậm thế này, nhất định sẽ làm kinh động toàn bộ học sinh trong trường.

Nam nhân cố gắng khắc chế dục vọng thèm khát của mình xuống, hắn vì tận lực đè nén cảm giác trướng đau ở hạ thân mà cơ thể vô cùng nóng rát, kỳ phát tình đến quá nhanh khiến hắn cảm tưởng như bản thân đang chơi đùa với lửa, thật sự là lăng trì cả thể xác lẫn tinh thần người ta.

Còn chưa kịp gắng gượng đến cửa nhà vệ sinh, hắn đã bị ai đó dùng sức bắt lấy tay mình,cố gắng kéo hắn dừng lại, giọng nói vô cùng gấp gáp vang lên:

" Nhất Bác, sao cậu lại né tránh tôi? Có phải cậu giận tôi không? Xin lỗi, vừa nãy là do tôi quá kích động, cậu đừng giận tôi mà."

" Không phải."

Vương Nhất Bác nói ra một câu, từ từ xoay người quay lại.

Đập vào mắt Tiêu Chiến là hình ảnh nam nhân ẩn nhẫn vô cùng ,đôi môi khô khốc gian nan thở dốc, yết hầu di chuyển lên xuống, đôi mắt mị mịt một màu u tối nhưng sớm đã nhìn ra lửa tình không cách nào che giấu, gương mặt nam nhân vì tình triều lũ lượt lôi kéo mà trông vô cùng khổ sở, khiến cho Tiêu Chiến nhìn đến nhất thời không khỏi cảm thấy đau lòng, khoé mi nhanh chóng đong đầy nước mắt, hoảng hốt nhào vào lòng hắn.

Tiêu Chiến hết sức kích động ôm lấy Vương Nhất  Bác, không cho nam nhân có cơ hội tránh thoát mình. Y giương lên đôi mắt long lanh những giọt lệ trong suốt , giọng nói đầy lo lắng mà hỏi hắn:

" Nhất Bác , rốt cuộc cậu sao vậy, nói cho tôi biết có được không?"

Vương Nhất Bác kỳ thật đang cố gắng nhẫn nhịn hết mức, hắn bây giờ sắp không còn là chính hắn nữa rồi, tình dục chi phối khiến cho đôi mắt nam nhân nhuộm đầy một màu tăm tối, tin tức tố hương bạc hà cuồng dã đến mức nồng đậm, nhưng mà cũng chỉ có mình hắn cảm nhận được, Tiêu Chiến vẫn chưa phân hoá nên không biết hắn bây giờ có bao nhiêu đáng sợ, đổi lại là người khác sớm đã bỏ chạy mất dép, nhanh chóng mà tránh xa hắn .

Nam nhân gắng gượng hơi sức đẩy y ra, mồ hôi nhễ nhại thấm đầy tấm lưng, hắn biết nếu mình cứ tiếp tục dây dưa với y thế này, nhất định sẽ kiềm chế không được mà cùng y phát sinh quan hệ .

Vương Nhất Bác yết hầu không ngừng di chuyển, ánh mắt mệt mỏi bất lực, miệng lưỡi khô khốc nhẫn nhịn cảm giác toàn thân nóng rực mà cảnh báo y:

"Tiêu Chiến, bây giờ cậu nên tránh xa tôi. Nếu không, tôi thật sự  không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì với cậu ."

" Không muốn, tôi không muốn đi. Cậu như thế này, bảo tôi làm sao có thể bỏ cậu lại đây."

Tiêu Chiến cố gắng đu kéo lấy nam nhân, lắc đầu nguầy nguậy từ chối lời cảnh báo từ hắn, đùa sao, gương mặt hắn nhìn qua ẩn nhẫn khổ sở như vậy, bảo y làm sao có thể nhẫn tâm mặc kệ hắn không lo.

Vương Nhất Bác nhìn y hoảng hốt ôm lấy mình,hai tay bướng bỉnh giữ chặt vào người hắn như sợ đánh mất thứ gì đó, môi mím lại, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập cảm giác mất mát, khoé mi vươn đầy những giọt lệ trong suốt như pha lê mà nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.

Trong phút chốc, cảm giác không nỡ liền trào dâng, nam nhân nhất thời không khỏi cảm thấy mềm lòng, bất đắc dĩ chấp nhận cùng y thoả hiệp .

Đôi mắt hắn hằn lên tơ máu, lý trí bị kỳ phát tình chi phối đến hoàn toàn khuất phục, trong đầu bây giờ chỉ muốn chiếm lấy người này, vì thế liền lập tức ôm lấy mặt y mà mạnh mẽ hôn xuống.

Vương Nhất Bác bất ngờ ngậm lấy môi mình,khiến cho Tiêu Chiến vô cùng ngỡ ngàng, lông mi khẽ run nhưng cũng nhanh chóng đón ý nói hùa.Y nhắm lại đôi mắt mơ màng hơi nước, hai tay theo thói quen câu lấy cổ hắn , ngoan ngoãn nghênh hợp cùng người quyến luyến triền miên. 

Bốn cánh môi trơn mềm dán sát, xúc cảm ngọt ngào từ việc cùng người giao triền khiến cho Tiêu Chiến dần dần chìm đắm theo sự dẫn dắt của Vương Nhất Bác. Đôi môi bị nam nhân nút cắn vô cùng mãnh liệt, khiến cho y không khỏi bị kích thích, thân thể như được ủ trong mật đường, cảm giác thỏa mãn không thôi.

Nhưng sự thật nam nhân chỉ đang giải phóng cảm giác khó chịu mà bản thân đã khổ cực kiềm chế , cự long phía dưới bây giờ lại lần nữa rục rịch phản ứng, lẳng lặng đụng vào người Tiêu Chiến, khiến cho y nhất thời giật mình mà mở miệng mị hoặc ngâm nga:

" Nhất Bác...Ưm..."

Tiêu Chiến bất ngờ bị thứ đồ đó của nam nhân chạm đến, không khỏi cảm thấy hết hồn, còn chưa kịp dịch người ra chút để né tránh con quái vật đang lăm le xâm lược mình kia, khoang miệng của y nhanh chóng bị Vương Nhất Bác luồn lưỡi đi vào, mà động thái này của hắn liền doạ y một phen ngây ngốc sững sờ.

Nam nhân, thế mà lại chủ động hôn lưỡi cùng y.

Tích cách ngày thường của hắn lạnh lùng cao giá như vậy,luôn luôn thờ ơ thụ động chờ người lay chuyển, lần nào y cũng là người chủ động ôm ôm chạm chạm, mặt dày bám dính hắn. Nhưng, phản ứng của người này thế nào, chính là bộ dạng thích làm hoà thượng, thanh tâm quả dục, cái gì cũng khồng hề hứng thú, vậy mà bây giờ... Thật không thể tin được.

Vương Thiếu đây sớm đã bị tình triều tẩy não, làm sao biết được những suy nghĩ thầm kín kia của y. Chiếc lưỡi nóng bỏng của hắn vừa chen vào nơi nhỏ nhắn ngọt ngào, liền nhanh chóng quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương như mật đường của Tiêu Chiến, liếm mút không ngừng,ý đồ dụ dỗ cùng mình day dưa .

Nam nhân hành động vô cùng dứt khoát, theo bản năng ngang tàng chiếm thế thượng phong. Bên trên bá đạo nút cắn chiếc lưỡi nhu mềm non nớt,khuấy động bên trong khoang miệng không chút nhẹ nhàng, phía dưới thì huynh đệ của hắn lại như hổ đói rình mồi, cứ thế dán sát vào người y, đẩy y đến bước đường cùng, không để cho y có cơ hội trốn tránh.

Tiêu Chiến bị người tập kích trên dưới dồn dập, nào có năng lực chối từ, chân mày hơi hơi nhíu lại, thân thể nhu mềm như sợi mì ngâm nước, toàn thân vô lực thuận theo, phối hợp cùng người môi lưỡi xoay vần, giao triền nhóp nhép tiếng nước.

  Y bị nam nhân ấn ở trên tường, tùy thời bị người ra sức càn quấy,mặc cho hắn điên cuồng thỏa mãn cơn thèm khát không thể nào nhẫn nhịn được nữa.

Qua một hồi lâu, đến khi miệng lưỡi tê rần, Vương Nhất Bác mới từ từ buông môi y ra. Ngay lập tức, khóe môi cả y và hắn lúc này đều vươn đầy những giọt thủy quang lấp lánh.

Gương mặt Tiêu Chiến tràn đầy ý loạn tình mê, tầm mắt say sưa mù mịt, đôi môi bị nam nhân hôn đến đỏ bừng, quả mơ kia ngày thường vốn dĩ đã trơn mềm đỏ mọng bây giờ lại càng thêm căng đầy chín rục, nhìn qua có bao nhiêu gợi tình cùng cấm dục.

Vương Nhất Bác nhìn đến bộ dạng mê người này của y, yết hầu liên tục nuốt nuốt vài cái, vật thể trong quần ngày càng có phản ứng dữ dội, căng cứng lên mà tiếp tục đụng vào người Tiêu Chiến.

Vừa nãy y được nam nhân hôn nên không thể nào nhìn thấy, bây giờ đã có thể nhìn rõ được " kích thước" của người này, còn nằm trong bị đã to như thế, đến lúc giải phóng ra ngoài thì sẽ khủng bố đến nhường nào.

Đôi mắt Tiêu Chiến hiện rõ vẻ mông lung, nhìn đến thứ đó làm y không khỏi ngây người, môi hơi mím lại, giương lên đôi mắt trong veo như thỏ con, làm ra bộ dáng không biết nên làm gì mà nhìn vào đôi mắt nam nhân:

" Nhất Bác, thứ này của cậu, sao lại như vậy ?  A... nó còn đụng vào người tôi."

Vương Nhất Bác nhìn đến y, đôi mắt hắn vừa nóng bỏng vừa âm hiểm kinh người, miệng lưỡi khô khốc buông ra những lời âm trầm từ tính,kỳ thật có thể thấy được nam nhân có bao nhiêu ẩn nhẫn để nói ra những lời này:

" Kỳ phát tình của tôi đến rồi. Cho nên, cho cậu hai sự lựa chọn. Một, lập tức rời khỏi nơi này trước khi quá muộn. Hai.....đồng ý cùng tôi dập lửa. "

Kỳ phát tình của nam nhân đến rồi, nói vậy, hắn đã phân hóa rồi ư? Nhưng, phân hóa lại còn kéo theo kỳ phát tình cùng đến sao? Đùa chắc, kỳ phát tình trùng với lúc phân hóa, khỏi nói cũng biết,chuyện này có biết bao nhiêu lăng trì thể xác lẫn tinh thần, dục vọng của những người trải qua chuyện này kinh khủng như thế nào . Lúc trước học qua bộ môn giáo dục giới tính, ai cũng đều biết rằng lúc mới phân hóa, tin tố rất hỗn loạn không thể dễ dàng khắc chế, mà còn đi chung với kỳ phát tình, xác thực là bộ đôi giết người, khiến con người ta thống khổ vô cùng.

Mà nam nhân bây giờ chính là khó chịu như vậy, cả người nóng rát như đang ở trên chảo dầu. Mặc dù hắn vừa mới hôn y nhưng sự thật, bấy nhiêu đó là hoàn toàn không đủ, kỳ phát tình tựa như nọc độc của loài mãng xà, hung hăng giày xéo thân thể con người ta, khiến cho bất kỳ  ai một lần nếm trải cũng đều rơi vào trạng thái khát cầu dục nhục đến mức điên cuồng, mà bản thân lại vô phương kháng cự.

Tiêu Chiến nhìn đến Vương Nhất Bác khổ cực ẩn nhẫn như vậy, y không thể nào tiếp tục để nam nhân khó chịu được nữa, bất chấp có là lần đầu của y cũng không sao, nếu chỉ khoanh tay mà đứng nhìn Vương Nhất Bác bị tình triều lũ lượt hành hạ, y không làm được.

Tiêu Chiến lần nữa ôm lấy Vương Nhất Bác, hai mắt nhìn thẳng vào đôi mắt nhuốm đầy lửa dục của nam nhân,y nở nụ cười xinh đẹp động lòng, bày ra vẻ mặt cam tâm tình nguyện,thản nhiên nói với hắn:

" Số hai đi, tôi không có đủ nhẫn tâm nhìn cậu thống khổ như vậy."

Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt y, người này, đã là tình thế nào rồi, còn hồn nhiên cười được, chẳng những vậy, y thế nhưng lại chấp nhận cùng hắn làm loại chuyện ân ái cấm kỵ kia, quả thật khiến cho người khác không khỏi cảm thấy mềm lòng.

Không nói hai lời, nam nhân liền nắm lấy tay Tiêu Chiến, dẫn y băng qua khu vực nhà vệ sinh, thẳng tiến đến phòng dụng cụ thể thao khuất sau hàng cây um tùm xanh mát.

Đến nơi, hắn liền nhanh chóng đẩy cửa đi vào.

Ngày thường, nhằm phục vụ cho việc học thể dục mà những nơi này đều không có khoá, cho nên Vương Nhất Bác quyết định sẽ làm ở đây, dù gì tin tức tố của hắn hỗn loạn như vậy, ở trong này sẽ không gây sự chú ý với bất kỳ ai, vả lại không gian trong này cũng tương đối an toàn, cả hai ở bên trong nháo đến cách mấy cũng sẽ không bị người phát hiện.

Nam nhân vừa vào liền thuận tay khoá trái cửa lại, căn phòng liền tức khắc chìm vào bóng tối, nhưng cũng không hẳn là tối hoàn toàn, vẫn còn những tia sáng bên ngoài hắt vào.

Trong phòng này có rất nhiều dụng cụ dùng cho việc chơi thể thao, ngoài ra còn ở đây còn có rất nhiều đệm, mà loại đệm này chuyên dùng để tập nhảy cao, không thấm nước cũng như khá dễ lau chùi, rất thích hợp dùng cho loại chuyện mà hai vị thiếu gia đây sắp làm.

Tiêu Chiến nhìn đến những chiếc đệm đặt sẵn trong này, suy nghĩ bản thân lát nữa sẽ cùng nam nhân ở trong một căn phòng tối, hoan ái trên những chiếc đệm đàn hồi kia, nhất thời mặt mày trở nên nóng hổi, tay chân có chút luống cuống, môi hơi mím lại, hai tay vô thức nắm vào nhau, dáng vẻ loay hoay hệt như một chú thỏ con,trông đáng yêu vô cùng.

Vương Nhất Bác quay lại liền nhìn thấy dáng vẻ này của y,ánh mắt hắn loé lên một tầng sắc dục,lại tiếp tục kiềm lòng không đặng, nhanh chóng bước đến, một tay đặt sau gáy y , lần nữa mạnh mẽ hôn xuống.

Vương Nhất Bác xác thực đã thành công bị kỳ phát tình chi phối, một thân nam nhân âm trầm lãnh khí, cao cao thượng thượng như hắn giờ khắc này trong đầu chỉ tồn tại ý nghĩ muốn thao người này, hình tượng thánh tăng thanh vô dục vô cầu, thủ thân như ngọc mà người người công nhận ,sớm đã vứt sau đầu.

Hắn tay kia ôm lấy eo y, kéo y dán sát vào người mình.Thân thể hai người dính chặt đến không còn kẻ hở, để cho y từ từ cảm nhận dục vọng như vũ bão của hắn.

Tiêu Chiến bị hôn lần này, toàn thân tự nhiên nóng rát vô cùng, cảm giác hạ thể của mình dán sát vào con quái vật kia, cách một lớp áo quần từ từ cọ cọ vào nhau, cự long của nam nhân bá đạo y như chủ nhân của nó, cứ ngạo nghễ chèn ép tính khí người ta.

Vương Nhất Bác tự nhiên hành động theo bản năng, bất giác trượt tay từ eo xuống dưới, bàn tay to lớn đặt lên cánh mông như đào tròn phấn nộn của người này, ngón tay từng đốt xương khớp rõ ràng cứ thế tuỳ thời nhào nặn, vừa bóp vừa xoa nơi đầy đặn xinh xắn kia.

Tiêu Chiến bị người ngang nhiên sờ mông, toàn thân hơi hơi co rút lại, tính khí phía trước bắt đầu rỉ nước, lý trí cũng dần dần trở nên mụ mị, xác thực đã bị cuốn vào bể dục do nam nhân tạo ra.

Vương Nhất Bác nhanh chóng ôm y cùng nhau ngã xuống chiếc đệm rộng rãi phía sau, cũng may độ đàn hồi của loại đệm này rất tốt,cho nên cả y và hắn đều không cảm thấy đau đớn, nếu không với lực đẩy mạnh mẽ của nam nhân, khẳng định Tiêu Chiến nhất định sẽ ăn đau.

Nằm trên "giường"hôn nhau quyến luyến một hồi, nam nhân mở ra đôi mắt đục ngầu như sói đói, rồi mới từ từ tách khỏi môi y. Hắn hai tay chống ở trên "giường", dùng đôi mắt nóng bỏng lửa tình nhìn đến Tiêu Chiến.

Y bây giờ sắp chảy thành một bãi thuỷ, mặt mày đỏ ửng mềm nhũn , môi hơi hơi sưng lên, đôi mắt hơi mờ một tầng sương nước.

Nam nhân tản ra khí tức bạc hà nồng đậm, trong phút chốc liền đưa tay cởi bỏ đồng phục trên người, để lộ cơ thể cao gầy rắn chắc, mà hiển nhiên thứ đáng chú ý nhất trên người hắn bây giờ vẫn là cự long đang ngạo nghễ cương lên mà to ra như cái trụ trời kia.

Tiêu Chiến nhìn đến, nhất thời liền cảm thấy hết hồn,thứ đó của nam nhân, sao lại kinh người như vậy.Cự long vừa to vừa trường, thân trụ hai bên khắc khổ kìm nén từ nãy đến giờ mà vươn đầy những giọt chất lỏng trong suốt, mùi xạ hương không ngừng tản ra trong không khí, mang đậm khí vị của nam nhân, thật sự khiến cho người khác càng nhìn càng không khỏi đỏ mặt tía tai.

Nhưng mà, con quái vật khổng lồ đó là của Vương Nhất Bác,nó sẽ ở bên trong mà càn quét nơi tư mật của y,không hiểu sao tự nhiên nghĩ như thế làm Tiêu Chiến không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Như có một lực hút vô hình, y hơi hơi ngẩng đầu, dè dặt đưa tay chạm vào thứ đó,ngại ngùng nhìn vào đôi mắt nam nhân rồi từ từ vuốt ve cự long của hắn.

Nhìn thấy Tiêu Chiến đưa tay chạm vào đồ vật của mình, Vương Nhất Bác có chút ngỡ ngàng, hắn hai mắt thâm tình lộ ra tia khát cầu, đưa tay đặt vào nơi tư mật của y, giọng nói trầm thấp ra lệnh:

"Cởi đồ ra."

Tiêu Chiến nghe xong, cả người lại thêm một lần nóng rát. Y buông tay ra khỏi cự long của nam nhân, ngoan ngoãn ngồi dậy cởi bỏ đồng phục của mình.

Quần áo nhanh chóng vươn vãi xuống sàn, hai thân thể trần truồng dán sát. Vương Nhất Bác nắm lấy mông y, đưa tay chậm rãi ấn vào huyệt động của người này.

Tiêu Chiến bị nam nhân chạm đến địa phương của mình, nhất thời có chút xấu hổ, hai má hồng lên như trái cà chua, ánh mắt né tránh nhìn sang hướng khác.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoa xoa chỗ đó, từ từ đưa một ngón tay vào. Ngay lập tức, xúc cảm quái lạ nhanh chóng chạy thẳng lên đại não, y đưa một tay nắm lấy cánh tay hắn, đôi mắt mở lớn, vô cùng hoang mang nói với nam nhân:

"A, Nhất Bác, nơi đó, kỳ lạ lắm........Cậu.....A....từ từ..."

Vương Nhất từ nãy đến giờ vô cùng ẩn nhẫn khắc chế dục vọng của mình xuống, sở dĩ hắn vẫn luôn âm trầm không nói, kỳ thật là để cho Tiêu Chiến có tâm lý thoải mái, không muốn y vì giúp hắn dập lửa mà cứ thế thô bạo chạm vào người y, nếu hắn thật sự làm vậy,y nhất định sẽ sinh ra bóng ma tâm lý, kỳ thật nam nhân cũng không muốn nhìn y chịu đựng đau đớn.

Mặc dù dạo đầu hắn nhẹ nhàng từ tốn, thương hoa tiếc ngọc là thế, nhưng đến khi đã vào món chính rồi, nam nhân xác thực cũng không còn dịu dàng với y nữa, bởi vì khi đó hắn đã bị bể ái tình dục nhấn chìm rồi a.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vì hoảng sợ mà mặt mày tràn ngập vẻ hoảng hốt hoang mang , thâm tâm liền mềm lòng, nhưng cự long phía dưới của hắn đã trướng đau như vậy, nếu cứ chờ đợi y từ từ thích ứng,  xác thực hắn cũng muốn chết.

Sự thật, nơi tư mật kia vốn dĩ vô cùng chặt chẽ, hắn mới vừa đưa một ngón tay vào đã nuốt đến lợi hại. Cự long của hắn nếu muốn chen vào mà khếch trương không cẩn thận, nhất định sẽ làm địa phương kia bị thương nghiêm trọng. Cách duy nhất là phải có dầu bôi trơn, nhưng bây giờ bọn họ làm gì có thứ đồ này, đúng là tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Vương Nhất Bác đôi mắt trầm xuống,không hiểu tự nhiên nghĩ nghĩ đến điều gì, bất đắc dĩ thở dài,đành rút ngón tay của mình ra.

Tiêu Chiến toàn thân đổ đầy mồ hồi, cố gắng thả lỏng để thừa nhận ngón tay của Vương Nhất Bác, nào ngờ hắn lại rút ra, khiến y không khỏi mất mát. Nhưng, còn chưa kịp để y cảm thấy hụt hẫng, nam nhân đã nhanh chóng nâng y ngồi dậy, xoay người y lại, để y nằm lên trên người hắn, mặt đối diện với cây trụ trời to lớn khủng bố kia.( ♋️  😝)

Tiêu Chiến vô cùng ngỡ ngàng với hành động của Vương Nhất Bác,y mặt mày ngây ngốc, nuốt xuống một ngụm nước bọt, dáng vẻ khó tin quay đầu lại hỏi hắn:

"Nhất Bác, chuyện này, cậu thật sự......A......A......khoan...."Y nhíu nhíu chân mày , cố gắng nói hết câu : "Cậu thật sự muốn chúng ta ....làm... như thế này ?"

Vương Nhất Bác lần nữa đưa tay ấn vào thăm dò nơi địa phương tư mật, tay còn lại nắm lấy tính khí của y mà lộng vài cái, đôi mắt tất cả đều là sắc dục, bất đắc dĩ nói ra:

"Cậu giúp tôi dập lửa, tôi giúp cậu khếch trương. Tạm thời cứ như vậy đi."

Tiêu Chiến nghe hắn nói xong, có chút không thích ứng nổi, lần đầu của y, vậy mà ngay bước dạo đầu đã bày ra tư thế xấu hổ thế này, thật sự là ngại muốn chết. Vốn dĩ bản thân từ đầu quyết định cùng người ân ái,y chỉ đơn thuần nghĩ rằng mình với nam nhân cùng nhau thân mật , sự tình sẽ tiến triển theo hướng tự nhiên, từ từ phát sinh quan hệ. Nào ngờ người này trên giường quá đỗi mạnh mẽ cùng táo bạo, làm ra những thứ mà y không thể nào nghĩ đến.

Kỳ thật sau này những lúc trầm hoan, Vương Nhất Bác luôn là kẻ chiếm thế thượng phong, âm trầm lãnh khí khiến y phải ngoan ngoãn thuận theo, cản bản không cho người ta có khả năng chối từ.

Hiện tại, còn chưa để  y tiếp nhận chuyện này, nam nhân lại tiếp tục đưa ngón tay thon dài rõ ràng từng đốt xương khớp vào sâu bên trong địa phương chật khít, từ từ khuấy động nội bích trơn mềm, đưa đẩy thăm dò.

Kích thích từ nơi phía dưới truyền đến khiến y không khỏi cảm thấy ẩn đau nhưng đồng thời cũng mang đến cho y khoái cảm kỳ lạ.

Tiêu Chiến biết nam nhân vì để ý đến cảm xúc của mình, mặc dù bản thân khó chịu đến cực hạn nhưng lại không muốn để y bị thương. Cho nên, y cũng không thể nào để hắn phải ẩn nhẫn thêm nữa.

Y nhìn cây côn thịt xanh tím đã trướng đến nổi lên gân xanh kia, hạ quyết tâm, miệng cố gắng bày tiết thật nhiều nước bọt, từ từ cúi đầu xuống, hôn lên quy đầu một cái, sau đó mở ra đôi môi anh đào đỏ mọng, cố gắng nuốt vào cự căn của người này.

Huynh đệ của Vương Nhất Bác bất ngờ được hàm trụ bên trong khoang miệng mềm mại ấm nóng, xúc cảm ẩm ướt nhầy nhụa đột ngột truyền đến, nhất thời khiến cho hắn không khỏi giật mình mà cau mày.

Vốn dĩ hắn chỉ muốn y dùng tay giúp mình dập lửa thôi, nào ngờ người này thế mà thật sự dùng miệng. Đối mặt với sự nhiệt tình của Tiêu Chiến, nam nhân không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, y thật sự rất ngây thơ, bất quá hắn thực thích y như vậy, đáng yêu biết bao nhiêu.

Tiêu Chiến khổ sở nhịn xuống cảm giác khó chịu nơi cánh mũi, thứ này, thật sự quá nồng rồi, mùi xạ hương đặc trưng của giống đực dày đặc đến nỗi khiến y chỉ muốn nôn ra.Nhưng, cũng vì ngậm nó ở trong miệng y mới hiểu được, Vương Nhất Bác đã thống khổ đến nhường nào, căng cứng lên như vậy,còn không ngừng dính đầy chất lỏng,nhất định là ẩn nhẫn rất cơ cực .

Y tự nhủ bản thân phải giúp nam nhân xoa dịu cảm giác trướng đau, cố gắng chịu đựng thứ này một chút, hai tay cầm lấy, tưởng tượng như mình đang thưởng thức một cây kẹo mút, cứ như vậy từ từ liếm hút côn thịt, thật sự nghiêm túc khẩu giao.

Còn ở bên này, Vương Nhất Bác đã vào gần hết ngón tay thứ nhất, ấn ấn bên trong nội bích để mở ra nơi trơn mềm nóng khít, mà tư huyệt của y cũng phối hợp tiết ra một ít chất lỏng hàm trụ lấy dị vật đang giúp mình khếch trương kia.

Đến khi xác thực vách trong đã có điểm co giãn, Vương Nhất Bác đôi mắt đục ngầu sắc dục, nghĩ cũng đến lúc mạnh bạo một chút để nơi này triệt để rộng ra.Hắn liền dùng một tay nắm lấy một bên cánh mông của y mà bẻ ra, sau đó đưa vào thêm một ngón nữa, dùng sức tách sang hai bên, động tác vô cùng dứt khoát.

Địa phương u cốc không được báo trước, bất ngờ bị tập kích nới rộng, khiến cho Tiêu Chiến vô cùng ngỡ ngàng, lập tức nhả ra côn thịt của nam nhân, đuôi mắt xẹt qua tia khoái cảm, ngửa cổ ngâm nga, tính khí liền bắt đầu bắn ra từng luồng bạc trọc.

"Ô...A....Ha~~~"

Nam nhân rút tay ra quẹt lấy tinh dịch từng sợi trắng đục mà Tiêu Chiến  mới vừa giải phóng, xem như đấy là bôi trơn,lại nhanh chóng đưa tay chen vào bên trong. Lần này nhờ có dịch vị nhầy nhụa dính nhớp, mà trong tích tắc hắn liền thuận lợi đẩy vào ba ngón tay, kịch liệt chọc khuấy bên trong, khiến cho hậu huyệt không ngừng co bóp, cứ như vũng lầy không đáy hút vào những ngón tay thon dài rắn chắc nam nhân, dâm thuỷ đầm đìa chảy xuống, tưới ướt bàn tay của hắn.

Tiêu Chiến mới vừa bắn xong, toàn thân vô lực nằm sấp xuống để mặc cự long đụng đụng vào má mình như biểu tình sao không tiếp tục "chăm sóc" nó. Thật sự, đây là lần đầu của y, lấy đâu ra kinh nghiệm phong phú, cùng lắm chỉ biết ngậm lấy, lại liếm lại mút như trẻ con, vì vậy hai má đều nhanh chóng tê rần, toàn thân thấm ướt mồ hôi, dính dính lên người, cực kỳ khó chịu .

Mà phía dưới Vương Nhất Bác thì hoàn toàn ngược lại, động tác cực kỳ thành thục, nhưng hoàn toàn là hành động theo bản năng. Có thể là do kỳ phát tình chi phối,hắn như trở thành một con người khác, không ngừng dùng tay đục khoét bên trong, hết kéo căn rồi lại niết niết lên vách tràng, khiến cho y thật sự chịu không nổi,cứ như bị người hung hăng cấu xé da thịt, hậu huyệt không ngừng cố gắng tiết ra dịch vị trơn loáng, co bóp dữ dội mà cắn chặt lấy những ngón tay của hắn,mày hơi hơi nhíu lại, miệng đứt quãng ngâm nga muốn nam nhân nhẹ nhàng với mình:

"A...Nhất Bác.......Ưm....ngón tay của cậu.....A....nhẹ chút....nới ra như vậy....rất đau....A... "

Vương Nhất Bác biết là y đau nhưng hắn cũng không dừng lại, vẫn chuyên tâm khuếch trương chỗ đó, mạnh mẽ đâm chọt. Này cũng không thể trách hắn vô tình, vốn dĩ cự long phía dưới được y dùng tay dùng miệng an ủi, cứ nghĩ phải dịu xuống phần nào, nhưng hiện tại hắn đang ở trong kỳ phát tình, huynh đệ của hắn nào có thoả mãn , cứ mãi trướng đau như thế, làm hắn nãy giờ cũng nhẫn nại đến đầu đầy mồ hôi.

Cho nên nam nhân liền dứt khoát quyết định phải đâm vào nơi này của y, dù gì cũng rộng ra rồi, còn không ngừng tiết ra dâm thuỷ bôi trơn, đi vào lúc này có thể cả y và hắn đều đau, nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác.

Vương Nhất Bác rút ba ngón tay mình ra, hậu huyệt của Tiêu Chiến vốn đã thích ứng cảm giác được lấp đầy nên bây giờ không ngừng luyến tiếc ngón tay nam nhân mà hơi hơi mút lấy, run run co giật, theo sau đó là hỗn hợp trắng đục tinh dịch cùng dâm thuỷ lẫn lộn tràn ra, từng sợi nhỏ giọt rơi xuống.Nào ngờ dịch vị này quá nhầy nhụa dính nhớp, vô tình dính vào khoé môi Vương Nhất Bác, nhàn nhạt tản ra mùi hương dâm loạn.

Vương Nhất Bác bị thứ dâm dịch kia rơi trúng, còn mơ hồ cảm nhận được hương vị của thứ chất lỏng trắng đục này, phút chốc lý trí hắn như dây ngựa đứt cương, dục vọng đã lên đến đỉnh điểm, thật sự đã nhịn không nổi nữa,đôi mắt mất đi sự nhu tình nóng bỏng , thay vào đó chính là con ngươi hằn lên vẻ bí hiểm đáng sợ, tin tức tố nồng đậm tản ra,tà khí đến mức khiến con người ta không rét mà run.

Hắn khẩn trương ngồi dậy ôm lấy Tiêu Chiến, xoay người y lại để y đối diện với mình, hai tay to đầy gân guốc đặt trên cánh mông y, không nói hai lời liền đặt quy đầu no đủ ngay cửa huyệt, cứ thế chen đi vào.

Tiêu Chiến nào có biết nam nhân hành động chớp nhoáng như vậy, địa phương u cốc mới vừa chia tay ngón tay hắn xong, chưa kịp hiểu gì, đã bị cự long cương cứng của hắn bất ngờ tập kích, khiến y như bị điện giật, đôi mắt mở to hết cỡ,  hai tay vội vã bấu vào cánh tay hắn, sợ hãi đến cực điểm mà gấp gáp thốt ra:

"Nhất Bác, mau rút ra......Chịu không nổi....Đừng......A————-"

"Thả lỏng."

Quy đầu to lớn bất chấp dùng sức chui tụt vào được, vách tràng nội bích liền nhanh chóng co bóp dữ dội, căn bản cự long của hắn quá kinh người, mặc dù có khếch trương nhưng thứ này của nam nhân chính là đang trong trạng thái cương lên, mới vào thôi đã đem y căng muốn hỏng. Đau đớn từ việc phá thân khiến y như bị chém thành hai mảnh, nước mắt giàn giụa trào ra, tay chân không tự chủ được dùng sức ôm siết lấy nam nhân.

Vương Nhất Bác vừa chen được phần đầu đi vào, cấm địa nơi này như một vũng lầy hoan ái, bao bọc lấy cự long đến kín kẽ, một chút cũng không chừa ra, cứ như vậy cắn vào cự căn của hắn. Cảm giác chật khít căng chặt khiến cho nam nhân bất giác nhướn mày cùng cắn răng chịu đựng, lỗ nhỏ này chật chội như vậy, khiến cho huynh đệ cũng hắn cảm thấy đau đớn khó chịu, nhưng có thể, vì nó vẫn còn hàm trụ bên trong nơi tư mật non mềm ướt át mà đâu đó cũng dần nổi lên một tia khoái cảm, chính là cảm giác khai phá một nơi mà bản thân chưa hề biết đến.

"Hức...hức.....Nhất Bác."

Nghe tiếng người nức nở dưới thân, Vương Nhất Bác sực nhớ lại bản thân đã quá vội vàng, cho nên liền lập tức cúi xuống hôn vào môi y, cậy mở đôi môi anh đào đang tự cắn lấy mình để chịu đựng cảm giác đau đớn dưới thân, nhẹ nhàng quyến luyến day dưa, xem như là lời an ủi:

"Xin lỗi, cậu cố chịu một chút. Nếu đau thì cứ cắn vào tôi."

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói, tâm tư bỗng chốc ngọt ngào, mặc dù mồ hôi đổ đầy người, địa phương phía dưới cũng không ngừng truyền đến cảm giác đau đớn nhưng vẫn cố gắng thả lỏng, hậu huyệt tiết ra thật nhiều dâm dịch, gian nan nuốt lấy cây côn thịt nổi đầy gân xanh chằng chịt của nam nhân.

Vương Nhất Bác biết y tuy đau đớn nhưng vẫn phối hợp cùng mình, lại lần nữa mềm lòng, hắn nhẫn nhịn cảm giác hung hăng muốn tàn phá bên trong xuống, môi vẫn triền miên an ủi Tiêu Chiến, hạ thể từ từ luận động, từng chút từng chút chen thân trụ thô tô dữ tợn đi vào.

Tiêu Chiến đau muốn chết đi sống lại, thứ đó của hắn đi vào càng sâu, thì vách trong sẽ càng tách ra hai bên, nhường đường cho cự long khai phá, nhưng mà, cây côn thịt đó của hắn vừa to vừa trường, trời sinh còn hơi hơi uốn lượn về phía trước, đi đến đâu xác thực là căng cứng chật khít đến đó, đã vậy còn chạm hết vào mọi điểm nhạy cảm của y, khiến y vừa đau đớn vừa ngứa ngáy không thôi.

Nhưng bởi vì nam nhân phía trên vẫn thâm tình nóng bỏng hôn y, môi lưỡi giao triền quấn quýt, xoay vần cùng nút cắn, cũng đã phần nào xoa dịu cảm giác đau đớn phía dưới, hậu huyệt cũng dần dần thả lỏng, tiết ra dịch vị để mở đường cho cự long tiên phong khám phá.

Sau một hồi nhu tình thâm nhập , tư huyệt của người này đã dần thực tuỷ biết vị, bắt đầu trở thành cái lỗ nhỏ bất kham, thừa nhận cây côn thịt thô to xâm nhập vào trong vách tràng nội bích.

Tiêu Chiến hai tay ôm lấy tấm lưng Vương Nhất Bác, hai chân cũng câu lấy eo hông hắn, bày ra bộ dạng ngoan ngoãn yêu kiều, thuận theo những lần đưa đẩy mạnh mẽ của nam nhân.

Không gian phòng tối hắt vào những tia nắng sáng, tin tức tố khí vị bạc hà nồng đậm tản ra khắp nơi, lạnh lẽo âm trầm như chính chủ nhân của nó .

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác trần truồng trên tấm đệm lớn, ôm hôn trầm trầm, hạ thể dính sát vào nhau, chặt chẽ tương liên, một chút cũng không để cho không khí chen vào.

Cự long thô to nổi đầy gân xanh chằng chịt cuối cùng cũng đã khai phá gần hết nội bích u cốc, quy đầu no đủ đút vào bên trong, mang theo thân trụ thô dài, căng trướng một vùng,sau đó nhàn nhạt rút ra, lại dùng sức cố trụ, mạnh mẽ đâm vào, mỗi chút càng lộng vào sâu hơn.

Tiêu Chiến động tình, khoé mắt nhiễm hồng, mê luyến say sưa, hưởng thụ cảm giác ngọt ngào từ đôi môi của Vương Nhất Bác, phía dưới cũng dần dần trở nên thả lỏng, phối hợp co bóp vách tràng nội bích, ôm sát cự long đang dần đỉnh lộng mỗi lúc một sâu, âm trầm thao mở mọi ngóc ngách trong y.

Cảm giác đau đớn qua đi , khoái cảm từ việc hạ thân giao triền lần lần tìm đến, bao bọc lấy Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, khiến cho hai người từ từ chìm vào bể ái tình dục, nội căn bên trong bắt đầu dần dần bùng phát bản năng khát cầu hoan ái, đưa đẩy càng lúc càng thêm kịch liệt.

"A.....Ha~~~~"

Đầm lầy ẩm ướt bên trong không ngừng co thắt, tràn ra rất nhiều dịch vị, tưới lên quy đầu no đủ , thấm đầy thân trụ thô to đang không ngừng ma sát lấy mình, trơn trợt ấm nóng, xúc cảm vô cùng đê mê.

Nội căn của Vương Nhất Bác được tiểu huyệt hàm trụ bên trong, ra sức ôm lấy thân trường thô cứng chằng chịt gân xanh, tham lam cắn chặt,xem cự long của hắn như là nguồn sống,nuốt đến chặt chẽ, khiến cho nam nhân không khỏi cảm thấy khó khăn .Nhưng mà, thịt mềm non nớt càng cố gắng mút vào cự căn bao nhiêu, hắn càng cảm thấy sảng khoái bấy nhiêu. Tình dục quả thực là cái hố sâu không đáy, một khi đã lỡ sa chân rớt vào thì sẽ vô pháp thoát ra, đành phải chấp nhận vùng vẫy đắm mình vào vũng lầy ân ái.

Kích thích từ hạ thân truyền đến muôn vàn khoái cảm, cùng với lý trí bị kỳ phát tình chi phối, Vương Nhất Bác dần mất khống chế, tham lam muốn có được nhiều hơn.

Buông ra đôi môi anh đào đỏ mọng, đôi mắt nam nhân tràn đầy lửa tình nóng bỏng, bắt đầu tăng nhanh tốc độ , điên cuồng luận động, đỉnh nhập vào hết bên trong, dứt khoát dùng sức rút ra, sau đó hùng dũng xuyên vào thật nhanh, thọt vào tầng tầng lớp lớp thịt non nóng hầm hập.

Tiêu Chiến mới vừa động tình chưa được bao lâu, địa phương bất ngờ bị cuồng dã đỉnh nhập , phía dưới tức khắc truyền đến đau đớn, đầu óc không khỏi choáng váng , đôi mắt như có sao trời xẹt qua , giọng điệu hoảng loạn kêu lên:

"Nhất Bác....A...Phía dưới...từ từ....A....A.... Nhẹ chút.......Đau....."

Quả nhiên, cự long thao lộng mạnh mẽ đi lên, tư huyệt non mềm liền lập tức hút lấy,co thắt ôm siết cây thép nung của hắn, chật cứng ở bên trong, dâm dịch cũng theo đó tràn ra, xác thực khoái cảm liền dâng lên gấp bội.

Vương Nhất Bác cảm nhận được sự khít chặt ấm nóng, cự long của hắn càng thêm hưng phấn, hung hăng đòi hỏi sâu thêm nữa, đem Tiêu Chiến thao đến muốn bất tỉnh.

"A~~~ Chịu không nổi....Nhất Bác, cậu nhẹ một chút đi...Đây là lần đầu của tôi mà...."

Tiêu Chiến vừa nãy chịu đựng đau đớn để cự long đi vào đã vô cùng thống khổ, bây giờ còn bị cây hung khí kia xuyên xỏ, xúc cảm đau đớn nóng rát bên trong khiến y chỉ muốn chết, nước mắt tuôn ra không ngừng, tính khí cũng trụ không được mà lập tức bắn ra,từng luồng bạch trọc theo đó dính hết lên trên cơ bụng của Vương Nhất Bác.

"  A—————-Hức....Hức...."

Tiêu Chiến ngửa cổ bắn ra, toàn thân hơi hơi co giật, cả người thấm đầy mồi hôi, hai tay cấu xé lên tấm lưng của nam nhân. Sự tình quá đỗi mãnh liệt khiến y thật sự chịu không nổi, ngâm nga nức nở, khóc đến hoa lê đáy vũ, trông đáng thương vô cùng.

Vương Nhất Bác nhìn đến dảng vẻ này của y, đôi mắt liền xẹt qua tia dao động, tâm tư thoáng chốc mềm lòng, nhưng cơ thể hắn lại không thể dừng lại hành vi cuồng dã của mình. Nam nhân chính là bị kỳ phát tình chi phối, chỉ muốn đắm chìm trong hoan ái nhục dục, vừa nãy hắn đã nhẫn nhịn khổ sở như vậy, mới vừa nếm trải tư vị tiêu hồn chưa bao lâu chẳng lẽ đã dừng lại?

Nếu thế, huynh đệ của hắn sẽ uỷ khuất đến chết.

Nam nhân bất đắc dĩ ôm lấy Tiêu Chiến ngồi dậy, để y ngồi lên trên đùi mình, thân lên vầng trán nhu mềm của người này, hôn lên khoé mi dính đầy nước mắt, giọng nói trầm khàn nặng nề thốt ra:

"Tôi bây giờ cũng không còn cách nào khác. Ngoan, nhịn một chút."

Một tiếng "ngoan" này của Vương Nhất Bác thành công khiến Tiêu Chiến nổi lên trống ngực , phía dưới mất tự chủ siết chặt lại, một phát bất thình lình cắn vào cự căn nam nhân, để cho cả y và hắn đều đồng loạt nhíu mày.

"A....Xin lỗi...tôi không cố ý."

"Không sao."

Tiêu Chiến nhìn đến gương mặt của nam nhân vì khắc chế không cho tình triều quá đỗi bạo loạn mà trên trán đã nổi lên gân xanh, làm người khác nhìn qua đều thấy không đành lòng.

Y theo thói quen vòng tay câu lấy cổ hắn, nũng nịu hôn lên cánh môi mỏng bạc tình, đôi mắt tuy vẫn còn đỏ hỏn nhưng tất cả đều là ý cười, khoé miệng nhẹ nhàng câu lên, nhàn nhạt nói với hắn:

"Vậy cậu động đi.......Tôi sẽ cố chịu đựng."

Vương Nhất Bác nghe lời y nói xong, đáy mắt xẹt qua vẻ thâm trầm, không nói hai lời liền động thân đỉnh nhập, một phát vào sâu lút cán, thẳng đến chạm vào vùng đất cấm, quy đầu trực tiếp hôn vào cửa nội khang bên trong.

"A......Nhất Bác....Cậu......rốt cuộc cậu mới vừa đụng vào đâu thế....A.......Hình như chạm đến cái gì đó .........A.....A.....A....."

Tiêu Chiến bị lộng một phát, cự long vọt thẳng đến cửa nội khang, mà nơi này về sau khi y phân hoá chính là cửa khoang sinh sản, hiện tại nó vẫn chưa phát triển hoàn thiện, căn bản khoang sinh sản này còn rất bé, nếu lỡ để dị vật lọt vào bên trong, xác thực đau đớn như bị người moi móc nội tạng.

Mà bây giờ cự long của Vương Nhất Bác đã chạm được đến, cứ không ngừng chọc khấy nơi mềm mại kia, khiến cho Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy hoảng sợ, tay chân luống cuống bấu vào người hắn, đau muốn chết đi sống lại.

"Nhất Bác, cậu đừng chạm vào nơi đó nữa...Ưm...Ưm..."

Nam nhân cự tuyệt lời cầu xin của Tiêu Chiến, trực tiếp ngậm lấy môi y, không cho người này có cơ hội tiếp tục làm hắn mềm lòng.

Huynh đệ của Vương Nhất Bác đã đụng đến cấm địa, kích thích truyền đến, khiến cho hắn chỉ muốn điên cuồng thao mở nơi này, muốn hưởng thụ khoái cảm mê người từ mật đạo này mang lại.Lý trí đã bị dục vọng chế ngự, thân thể chỉ có thể nghe theo, căn bản không thể làm trái.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ngó lơ, cảm thấy vô cùng kích động, Hức, nam nhân, tại sao lại cự tuyệt y ?Thứ đó của hắn, mỗi lần đâm vào có biết bao nhiêu tê dại đau đớn, đã vậy cái quy đầu to béo kia, đụng đến được đến nơi nào đó, còn không ngừng chọc khuấy, thân trụ thô to dữ tợn kia thọt đến thọt lui, chẳng khác nào muốn đem bụng y đâm hỏng.Hậu huyệt y phải gian nan thế nào mới chịu đựng được, Vương Nhất Bác, đồ đáng ghét nhà cậu.

Tiêu Chiến uỷ khuất đánh một phát vào lưng hắn, sau đó cũng đành bất lực chấp nhận thuận theo,đơn giản vì y không có cách nào cự tuyệt hắn, cả về thể xác lẫn linh hồn.

Y để yên cho hắn khám phá thân thể mình, bản thân cũng hôn loạn lên môi người này nhằm phân tán sự đau đớn ở địa phương phía dưới, bàn tay tuỳ thời nam nhân khi nào thao lộng quá mức sẽ cào lưng hắn.

Từng mảng dịch vị lần theo nơi giao hợp chảy ra, vươn vãi xuống dưới, thấm một vệt lớn ra tấm đệm, mùi hương dâm loạn không thể tả.

Vương Nhất Bác chuyên tâm đỉnh nhập, thao lộng ở bên trong không ngừng, đem cửa nội khang thao đến mềm nhũn, quy đầu hết hôn lên cửa nội, rồi lại niết niết qua lại,hành vi chọc khuấy như muốn khám phá xem bên trong mật đạo bí ẩn rốt cuộc có gì .

Nguyên bản cửa khoang sinh sản rất nhỏ, phần đầu cự long quá to hoàn toàn không có khả năng chui vào, chỉ đành bát nháo bên ngoài , không vào được.

Một hồi qua đi , phần thân ma sát với dũng đạo lầy lội trơn mềm, quy đầu hăng say đỉnh lộng hôn lên cửa nội khang , cự long cuối cùng bắt đầu căng cứng, to lên.

Tiêu Chiến nãy giờ cứ như con búp bê vải mặc người chơi đùa, đôi mắt gần như vô hồn,  mệt mỏi vô cùng. Còn đang uể oải nửa tỉnh nửa mê, đau đớn cùng khoái cảm lẫn lộn đan xen, bên dưới ẩn ẩn cảm giác kỳ lạ, trong phút chốc, y liền sực tỉnh, cự long giật giật ở bên trong, thế này nghĩa là....

" Nhất Bác, có phải cậu ra sắp ra....A....Bên trong.......Nhiều quá....A~~~~"

Mới nãy nam nhân có dấu hiệu sắp sửa giải phóng, tính toán sẽ bắn ở bên ngoài, dù gì cũng là lần đầu của Tiêu Chiến, nếu hắn bắn ở bên trong, vạn nhất bụng y sẽ căng trướng khó chịu, đây không phải là điều hắn muốn, y đã giúp hắn dập lửa rồi, nếu còn tham lam muốn trải nghiệm cảm giác bắn ở bên trong sảng khái ra sao, xác thực là quá vô tình.

Nào ngờ, hắn còn chưa kịp rút ra, niệu đạo ở quy đầu đã phình to lên, một phát xuất ra tinh dịch đặc sệt từng luồng từng luồng nồng đậm, kẹp cứng sâu trong nội bích, không cho hắn có cơ hội lui ra ngoài, cứ như vậy mà phóng xuất không biết bao nhiêu dương tinh vào địa phương non mềm u cốc.

Côn thịt đút vào lút cán lại còn bất ngờ bắn lượng lớn tinh dịch sánh đặc, căn bản là căng cứng hết một khoảng bên trong,làm bụng y trướng đến vô cùng. Tiêu Chiến cảm thấy không ổn, liền uỷ khuất bảo nam nhân rút ra:

"Ha......Nhất Bác...Được rồi....Căng lắm rồi....Cậu mau rút ra đi."

"Cái đó của tôi....không rút ra được."

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nói ra, khiến cho y không khỏi cảm thấy giật mình,tay chân lần nữa trở nên luống cuống, mặt mày vô cùng hoang mang hỏi hắn:

"Tại sao không thể rút ra? Rốt cuộc chuyện này là sao? Nếu cậu không lấy ra.......A......Bên trong đầy lắm.....Không được......Sao càng lúc càng nhiều thế này....Bụng tôi......A....Vương Nhất Bác cậu nghĩ cách đi......Nếu cứ thế này.....tôi sẽ mang thai mất."

Tiêu Chiến cảm thấy rất sợ hãi, nước mắt lần nữa như chuỗi tràng bị đứt mà nhỏ giọt rơi xuống, bụng y sắp căng hỏng luôn rồi, nam nhân nếu không mau rút ra, y có thể sẽ hoài thai đứa con của hắn mất.

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến khóc lóc hoang mang, làm hắn cũng không biết phải làm sao, nhất thời liền quên mất sự thật là y vẫn chưa phân hoá, căn bản chuyện này sẽ không thể xảy ra .

Niệu đạo vào kỳ phát tình trước khi bắn tinh sẽ to ra, cốt yếu để giữ tinh dịch ở bên trong khoang sinh sản,giúp tăng tỉ lệ mang thai. Do đó, để một Alpha đến kỳ phát tình bắn vào khoang sinh sản, thành kết khoá lại, xác thực 100% khả năng mang thai, bất kể đánh dấu hay chưa cũng đều không còn quan trọng.

Hiện tại, hai vị thiếu gia đây,một vị khóc lóc than đau, không ngừng nói rằng địa phương bên trong quá đầy,căng trướng muốn chết.Vị còn lại trông cũng chẳng khá khẩm gì hơn, bất đắc dĩ dỗ dành hôn hôn thân thân trấn an vị kia, trong khi chính hắn cũng không biết mình phải làm sao,đành bất lực để cho cự long không ngừng bắn vào nội bích bên trong của người còn lại, khiến cho bụng của người đó không ngừng nhô lên.

Tình cảnh chật vật qua đi, tầm 20 phút sau, cự long bên trong đã ngừng bắn, niệu đạo dần có dấu hiệu xẹp xuống, nhưng vẫn chưa thể rút ra. Trong khi bụng của Tiêu Chiến lúc này đã nhô lên như một quả bóng tròn trịa ,bởi vì y không có khoang sinh sản hấp thụ mà cứ như vậy tồn động bên trong vách tràng nội bích, bị đút đầy đến nỗi không thể nào chịu đựng được.

"Hức.... Nhất Bác.....A...Xong chưa...Xong rồi thì mau rút ra."

"Xin lỗi, ráng nhịn một chút."

"Nhịn cái gì nữa...Tôi sắp ngất rồi....A...A.....Nhất Bác, cậu làm gì vậy....Ô...."

Vương Nhất Bác thấy y vô cùng đau khổ, hắn nhìn đến không khỏi cảm thấy mềm lòng, liền bảo y nhịn một chút, sau đó mặc kệ niệu đạo chưa xẹp xuống hoàn toàn, cứ như vậy chấp nhận đau đớn mà cắn răng rút ra.

Quả nhiên, Vương Nhất Bác vừa lôi kéo cự long xê dịch, chất lỏng bên trong tìm được một khe hở nhỏ liền nhanh chóng vọt theo, đến khi hắn gắng gượng rút ra được hết cây côn thịt của mình , dương tinh đặc sệt cùng dâm thuỷ lênh láng tràn ra, nương theo hai khoả anh đào như thác đổ mà ồ ạt chảy xuống tấm đệm bên dưới, tản ra mùi xạ hương vô cùng nồng đậm.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng được giải phóng, bụng dưới co thắt kịch liệt, tống bớt dương tinh bị đút quá nhiều ra ngoài. Y bây giờ trông như cọng mỳ bị ngâm trong nước, toàn thân vô lực rã rời,mồ hôi như thác đổ tuôn ra không ngừng, ánh mắt hồng hồng đờ đẫn còn vươn những giọt nước mắt, được bàn tay to đầy xương khớp của Vương Nhất Bác tỉ mỉ lau đi.

Nam nhân nhìn y sức tàn lực kiệt, làm hắn cũng cảm thấy áy náy không thôi,dùng tay chuyên tâm xoa bóp bụng dưới của y để tinh dịch chảy bớt ra ngoài, hòng giúp y giảm bớt cảm giác trướng căng.

Tiêu Chiến đưa tay ôm lấy gương mặt Vương Nhất Bác, tìm kiếm môi hắn mà hôn lên, xem như đây là sự bồi thường y muốn hắn dành cho mình.

"Ưm....Nhất Bác.....Bên trong khó chịu lắm....."

"Ừm. Tôi giúp cậu xoa , sẽ không đau nữa."

Nam nhân ôn nhu dỗ dành y.

Trong không gian mờ ảo nơi phòng thể thao đầy mùi gỗ nhựa, nổi bật lên khí vị bạc hà âm trầm lãnh khốc, hoà quyện cùng với hỗn hợp mùi hương dâm loạn, lỡn vỡn vờn quanh cánh mũi, cảnh sắc thật sự dâm my đến vô cùng,khiến người khác nhìn đến không khỏi cảm thấy đỏ mặt tía tai.

Tình triều vừa mới thối lui, chưa đầy một khắc, cự long dưới thân từ từ rục rịch,có biểu hiện lần nữa ngẩng đầu.

Mà đây chính là dấu hiệu cảnh báo cho một màn xâm lăng tàn khốc, chinh chiến hung tàn lại sắp sửa bắt đầu, cũng là lúc bản năng Alpha của người này thật sự trỗi dậy.

————————————————-
Xin lỗi các chị vì con bé đã hứa lèo, hứa đăng từ tuần rồi mà giờ này mới xong😂 À mà bây giờ em đã đền bù cho mọi người một chap siêu dài luôn oy, tha hồ lướt mà đọc nha.

Mọi người nếu thấy nhớ truyện quá cũng có thể cày lại mà ( mấy chương H ấy😂😂)Bởi vì sự thật là mọi người nếu có hối thì em cũng chưa có viết kịp để cho mọi người đọc đâu😝

Nhớ vote để con bé có động lực viết tiếp nà.👍🏻👍🏻👍🏻

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info