ZingTruyen.Info

🔞🔞[Bác Chiến][ABO][R18] Không Yêu? Thế Thì Kết Hôn~~~

Chương 5 : Thanh Xuân(1)

ahyeolie-chanchan

Ngày tháng thanh xuân của cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trong suốt quãng thời gian học cao trung rất đáng nhớ, đôi khi có những tình huống rất khôi hài.

Đầu năm, trong lớp chỉ có một vài đồng học đã phân hóa, đa phần đều là Beta, vẫn chưa có ai là Alpha hay Omega, vì vậy cả lớp đã quyết định, sau này nếu có ai phân hóa thành Alpha, thì người đó nhất định phải khao cả lớp một chầu a, có kẻ còn đòi xin chữ ký, bởi vì biết đâu sau này người kia sẽ trở nên nổi tiếng, ít ra còn có chút gì đó giữ làm kỉ niệm, chứng tỏ ngày xưa mình là bạn học của người ta, một phen ba hoa chích chòe được dịp phổng mũi.

Đã có một vài đồng học cho rằng Vương Nhất Bác sau này sẽ trở thành Alpha, ai cũng đều đồng ý, cho nên đầu năm đã có không ít người đem lòng ngưỡng mộ hắn.

" Nhất Bác, cậu xem kìa, bọn họ ai ai cũng đều cho rằng cậu sẽ phân hóa thành Alpha, thích thật nha.''

Vương Nhất Bác nhìn qua Tiêu Chiến, lời khen này của y, hắn cũng không có lấy làm quan tâm hay tự hào gì, vẫn giữ thái độ trầm ổn.

Nam nhân bởi vì đầu năm được mọi người đón già đón non sẽ trở thành một Alpha, nên được mời làm thành viên của rất nhiều câu lạc bộ, mục đích là chiêu mộ người như Vương Thiếu đây có lẽ sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người, qua đó nhân cơ hội đánh bóng tên tuổi cho câu lạc bộ của mình.

"Vương Nhất Bác, không biết thiếu gia như cậu đây có hứng thú với thể thao không? Nếu có hứng thú thì có thể cân nhắc việc gia nhập câu lạc bộ của chúng tôi. Thế nào?"

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn kẻ đang ra sức mời mộc mình đây, không ai khác chính là Vu Bân.

Tiêu Chiến nhìn ra được nam nhân cũng không có hứng thú với mấy vấn đề này, vì thế y liền chen ngang cho vài ý kiến:

"Nhất Bác, hay là cậu tham gia vào câu lạc bộ này thử xem, biết đâu sẽ thấy thích thì sao?"

" Bạn học này nói rất đúng, hay là hai người cùng tham gia đi, ân?"

Vu Bân thấy Tiêu Chiến nói vài câu cho ý kiến, thấy thế liền rủ luôn cả y, phong thái mời gọi của bạn học Vu bây giờ đây chẳng khác nào một chuyên viên bán hàng đa cấp.

'' Xin lỗi nha, tôi không có ý định đó.''

Tiêu Chiến rất nhanh liền từ chối lời rêu rao của Vu Bân,lại liếc qua nhìn sang Vương Nhất Bác. Nam nhân kỳ thực cũng không muốn tham gia, vì thế bày ra bộ dạng lười biếng, hai tay đút vào túi quần, lưng dựa vào thành ghế,  thẳng thừng mà từ chối :

'' Tôi không có hứng thú.''

"Vương Thiếu, cậu cũng đừng phũ phàng như vậy. Cả hai người nữa, cậu bạn này lúc nãy chẳng phải cũng thấy câu lạc bộ của chúng tôi thú vị sao, bây giờ tự nhiên lại lật lọng thế này. Cậu tiếp tục khuyên Vương Thiếu một hai câu có phải đã tốt hơn không?"

Tiêu Chiến tự nhiên biến thành người bị chỉ trích, liền xù lông, muốn dẩu mỏ cãi lại. Tuy nhiên, lời còn chưa kịp tuôn ra, Vương Nhất Bác đã nhàn nhạt nói trước:

" Tôi thật sự không thấy hứng thú với câu lạc bộ của các người, cho nên chuyện tôi muốn tham gia hay không, cũng không đến lượt người ngồi kế bên tôi đây quyết định."

Vương Nhất Bác mặt vô biểu tình mà nói ra câu này, khiến cho cả Vu Bân cùng Tiêu Chiến bị đâm một nhát, nhất thời rơi vào trầm tư.

Nhận thấy không thể mời gọi được nam nhân, Vu Bân cũng đành rời đi, trước khi đi còn nói đợi đến thế vận hội sau này Vương Nhất Bác nhất định sẽ thấy hứng thú với câu lạc bộ bóng rổ, còn nói chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng chờ đợi cậu hồi tâm chuyển ý.

Về phía Tiêu Chiến, y bị Vương Nhất Bác phũ cho một câu, mặc dù cảm thấy buồn thật nhưng rất nhanh liền quên đi, vẫn tiếp tục muốn gây sự chú ý với hắn. Có lẽ bởi vì hành xử cùng thái độ như vậy mà cảm xúc của y luôn bị Vương Nhất Bác xem nhẹ, nói thẳng ra chính là không mấy quan tâm, tuỳ y muốn làm thế nào thì làm, hắn cũng chẳng muốn quản.

Kỳ thực Vương Nhất Bác vô tâm là đúng, y lúc nào cũng muốn nhiều lời với hắn, chuyện gì cũng muốn làm chung với hắn, chính là rất thích nói chuyện với nam nhân a. Nếu không phải là Vương Nhất Bác tích cách trầm ổn như vậy, biết không chừng Tiêu Chiến đã bị hắn bảo là phiền rồi, nhưng mà hắn cũng chưa có nói lời này trước mặt y, cùng lắm chỉ phũ một hai câu, mà Tiêu Chiến thì cứ nghĩ là con người hắn như thế,  cho nên y mới được nước mà làm tới, hắn không biết nên làm gì với con người này, tốt hơn hết là cứ mặt lạnh.

Có một lần, vì hai người ngồi kế bên nhau nên tới ngày sẽ  được phân công trực nhật chung. Tiêu Chiến vào giờ ra chơi liền nhân lúc hỏi nam nhân:

" Nhất Bác, hôm nay hết tiết chúng ta cùng làm lao động hay cậu muốn ngày mai vô sớm rồi làm a?"

Vương Nhất Bác nhìn qua y, kỳ thực bây giờ cái người này đang nói chuyện cùng hắn mà lại ngồi lấn qua bên bàn của hắn, chân cứ để qua bên khu vực gác chân của chỗ người ta, tay chống cằm lên, nghiêng người qua mà hỏi hắn. Nam nhân nhìn hành vi vặn vẹo của y, cũng lười nhắc nhở, cho dù có nói thì y hôm trước hôm sau vẫn tiếp tục, thế là mặt lạnh nhàn nhạt mở miệng:

" Hết tiết đi, sáng tôi vẫn còn ngủ, không dậy nổi."

"Được a.........Mà Nhất Bác này, cậu thật sự lúc sáng sớm không dậy nổi à?"

Tiêu Chiến dùng giọng điệu bông đùa mà lần nữa hỏi Vương Nhất Bác, không biết vì sao khi nghe hắn nói bữa sáng mình không dậy nổi, y lại tưởng tượng đến cảnh tượng nam nhân lạnh lùng như Vương Thiếu đây, sáng ra tóc tai bề bộn, mặt mày phờ phạc, gật gà gật gù trên giường nằm không chịu thò chân xuống, thật sự khiến người khác chỉ muốn cười vô trong mặt. ( Giống Điềm Điềm á các chuỵ 🤣🤣🤣)

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến lại cười cái gì, mà hắn cũng chẳng muốn biết, vì vậy hơi nhíu lại đôi mày, lạnh lùng thốt ra:

" Không liên quan đến cậu."

Tiêu Chiến nghe thế liền mất hứng, miệng muốn nói lại thôi, làm ra dáng vẻ uỷ khuất mà ngồi ngay ngắn lại chỗ của mình, nằm xuống để cằm tựa vào mặt bàn, tay để trên bàn giả vờ cào cào cái gì đó, chẳng những vậy còn dẩu cả môi lên, bộ dạng trông rất đáng thương a.

Nam nhân hờ hững nhìn y, xong không hiểu nghĩ gì rồi lại tiếp tục bỏ qua, mắt nhìn về hướng khác, thái độ không muốn quan tâm. Trong lớp vang lên tiếng cười đùa của các bạn đồng học, người ra người vào, không khí rất là nhộn nhịp, chỉ trừ hai tên đang ngồi kế bên nhau kia, một người thì nằm ụp xuống bàn, làm vẻ uỷ khuất, còn một kẻ thì bày ra bộ mặt lạnh, âm trầm mà đút tay vào túi quần. Cứ như vậy cho đến hết giờ giải lao, hai gã đầu đất này cũng không thèm nói chuyện với nhau nữa.

Chuông vang lên một hồi, cũng đã đến giờ tan trường, tất cả các bạn học thu dọn lại cặp sách, chuẩn bị ra về. Giáo viên bộ môn dặn dò bài tập, bảo mọi người chuẩn bị tiết sau sẽ làm kiểm tra trên giấy, xong rồi cũng bước ra khỏi lớp, theo sau là một tốp các bạn học sinh, chỉ còn lại Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ở lại trực nhật .

"Nhất Bác, cậu đi giặt khăn lau bảng đi, giặt xong thì phụ tôi quét lớp."

Tiêu Chiến mặt mày cũng đã vui vẻ trở lại mà phân công cho Vương Nhất Bác, qua mấy tiết học kia, y không còn buồn nữa, lại tiếp tục cười cười với nam nhân.

Vương Nhất Bác tuy nhìn mặt mày lạnh tanh nhưng vẫn nghe theo lời Tiêu Chiến, cầm khăn lau bảng hướng nhà vệ sinh nam đi nhúng nước.

Tiêu Chiến ở lại trong lớp cầm chổi lùa lùa, chẳng hiểu y lùa kiểu gì mà sàn nhà vẫn vậy, như chưa từng được quét, bụi vẫn còn đống lớp dưới nền sàn, để rồi cửa sổ thoáng đưa cơn gió nhè nhẹ lướt ngang, gom đống bụi hoà vào không khí, thành công làm Tiêu Chiến một phen hắt xì muốn văng cả nước dãi ra ngoài.

Tiêu Chiến đưa tay chùi chùi cánh mũi, rồi lại nhìn đến mấy lớp bụi vẫn còn chễm chệ nằm trên nền sàn. Nhận ra mình không có năng khiếu trong vấn đề này, y muốn tìm Vương Nhất Bác, bảo nam nhân quét hộ mình, nhưng mà nãy giờ chẳng thấy hắn quay lại, y liền cảm thấy sốt ruột, nên mới quăng cây chổi một góc mà đi tìm nam nhân.

Từ phòng học của y ở lầu 3 đến nhà vệ sinh cũng không xa lắm, chỉ cần xuống lầu rồi đi qua một khoảng sân nữa là đến, vì vậy y mới không hiểu nãy giờ mình quét hơn một nửa lớp học rồi mà nam nhân sao còn chưa đến, mới sốt sắng mà chạy xuống lầu đi tìm Vương Nhất Bác.
(Xin được đính chính là anh X chỉ "lùa" chứ không quét nha mọi người😌😌 "Lùa" điêu luyện lắm luôn.)

Vương Nhất Bác kỳ thật là đã giặt xong khăn lau, đang trên đường trở lên thì lại gặp hai cô gái, mặt mày trông rất xinh xắn, nhìn sơ qua có thể phán đoán là hai thiếu nữ đáng yêu, mà hai cô gái này đây chặng đường Vương Nhất Bác là có mục đích, chính là một cô muốn đưa thư tỏ tình, còn người bạn kia là đi theo động viên a.

" Vương Nhất Bác, mong cậu nhận lấy lá thư này, đây xem như là......là...... tình cảm của tớ, cậu..... cậu có thể chỉ cần đọc thôi, đừng trả lời vội.......Tớ....tớ có thể chờ, cậu đừng từ chối sớm. Có th...."

Tiêu Chiến vừa chạy xuống lầu, nhìn sang hướng cây bàng gần nhà vệ sinh tìm kiếm bóng lưng nam nhân, vô tình nhìn thấy một cô gái lạ mặt chĩa bức thư về phía Vương Nhất Bác, mặt mũi thì cúi xuống nói nói gì đó trông rất căng thẳng, còn có kế bên là một cô bạn.

Gì đây?? Muốn tỏ tình với nam nhân, không hiểu sao khi nghĩ như vậy y lại thấy buồn bực vô cùng, sau đó lại lo lắng không biết Vương Nhất Bác trả lời như thế nào, y liền tiến lại gần muốn nghe rõ.

Còn chưa kịp để con bé đang ngập ngừng nói xong, Vương Thiếu đây đã đã lạnh lùng cản lời trước:

" Tôi không nhận. Lấy về đi."

Cô gái còn đang cúi đầu, lấp lửng mà nói, hai tay cầm lá thư run run đưa về phía Vương Nhất Bác, tinh thần thật sự rất căng thẳng, ai ngờ tên mặt than như Vương Thiếu đây lại dập cho một phát, khiến cho trái tim thiếu nữ của con bé muốn vỡ nát, khoé mắt ươn ướt, gian nan mà ngẩng đầu.

Vội kìm lại mấy dòng lệ sắp rơi, cô gái bắt đầu thoả hiệp, giọng điệu hơi gấp gáp nói:

"Dù sao nếu bây giờ cậu không thích, cũng không sao, tớ có thể đợi đến khi nào cậu có hứng thú với chuyện tình cảm nam nữ, cậu có thể cân nh..."

Nói được thế này là đã hạ mình lắm rồi, Tiêu Chiến thật sự rất sợ Vương Nhất Bác cũng sẽ thoả hiệp. Nhưng mà hắn sẽ không để y có cơ hội hoang mang, lại lần nữa tiếp tục phũ phàng:

" Tôi đã không muốn thứ gì thì sau này cũng sẽ không có hứng thú với nó, đừng chờ đợi làm gì."

"Tớ tin mình có thể...có thể làm cậu suy nghĩ lại về vấn đề này. Cậu cho tớ một cơ hội, có được không?"

Cô gái lúc thốt ra câu này khoé mắt đã đỏ lên rồi, lấy hết can đảm để mà nói ra, nước mắt cũng đọng lại hoen mi chực tràn , mà kỳ thật nghe nam nhân phũ xong câu cuối cùng, cô cũng kìm không được nữa mà khóc nấc lên.

" Tôi nói này, cô không nhìn ra mình bây giờ là đang làm phiền người khác sao, tôi đã nói mình không có hứng thú, cất công như vậy để làm gì."

Nam nhân lạnh lùng nói ra câu này xong, Tiêu Chiến cũng thực hết hồn, chê người khác phiền sao, hình như y chưa nghe câu nói đó từ miệng nam nhân thốt ra với mình lần nào, mặc dù y biết mình phiền đến hắn còn nhiều hơn cô gái kia, còn cả lúc y hôn má hắn, nam nhân còn chưa nói y phiền, vậy mà đối với cô gái dễ thương thuần khiết như thế kia lại nỡ buông lời cay đắng. Không hiểu sao khi nghĩ như vậy, Tiêu Chiến lại thấy vui vẻ, không lẽ chỉ đối với mình y,hắn mới như thế ?

Đang suy nghĩ vẩn vơ, y lại nghe thấy tiếng khóc, nhìn qua thì đúng là cô gái kia đang ôm mặt nức nở mà khóc, còn cô bạn kế bên thì luống cuống tay chân an ủi, nhìn hai người đó trông đáng thương vô cùng. Cơ mà nam nhân vẫn giữ thái độ âm trầm lạnh lùng, mặt vô biểu tình mà xoay người rời đi, bỏ lại hai người đó phía sau, tay cầm bông lau bảng bước thẳng đến bậc cầu thang, giữa lúc ấy còn phóng ánh mắt hờ hững nhìn về hướng Tiêu Chiến đang đứng đằng kia, xong lại đảo mắt về phía trước, tiếp tục bước đi.

Tiêu Chiến thấy nam nhân nhìn mình,liền lon ton chạy theo, trước khi về lớp còn không quên đưa ánh nhìn thương cảm về phía cô gái kia, chôn mặt vào vai bạn mà khóc, quá đáng thương rồi, nhưng mà không trách ai được, chỉ trách đối tượng cô ta để ý lại là tên hoà thượng mặt than này, y cũng không biết nên miêu tả con người hắn ra sao, đúng là quá lạnh lùng luôn ấy.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến về phòng học. Nhìn đến lớp học bụi vẫn còn bám đầy, cây chổi thì nằm ngổn ngang trên đất, hắn không nhịn được hỏi y:

"Đã quét chưa vậy?"

"Quét gần xong rồi, được hơn phân nửa lớp học rồi a, nhưng không hiểu thế nào quét xong bụi vẫn còn bám nhiều thế này, kỳ lạ lắm luôn."

" Quét thế nào, cậu làm lại tôi xem."

" Làm mẫu cho cậu xem á" Tiêu Chiến thật thà mà cầm cây chổi lên, lùa lùa mấy phát cho Vương Nhất Bác xem, hồn nhiên mà nói: "Tôi quét thế này này."

Nam nhân nhìn hành động lùa đằng trước, bụi bay về đằng sau của Tiêu Chiến, nhất thời không biết nên bày ra vẻ mặt gì, người này, còn có "năng khiếu" hết hồn như vậy, khiến cho hắn thật sự cạn lời,âm thầm đưa ra kết luận y chính là kiểu công tử không thể làm nên cơm nước gì, còn nghĩ về bản thân trước kia, suy nghĩ logic kiểu gì để rồi chấp nhận làm bạn với y.

Vương Nhất Bác nhìn đến vẻ mặt thật sự không biết rốt cuộc mình quét kỳ lạ chỗ nào của Tiêu Chiến, hắn cảm thấy rất bất lực, lại lần nữa mặt lạnh cầm lấy cây chổi trong tay Tiêu Chiến,tay còn lại cầm khăn lau nhét vào tay y, ra chỉ thị:

" Cậu lau bảng, còn cái này để tôi quét."

Vương Nhất Bác cầm chổi quét quét lại từ đầu, kỳ thật để hắn làm, sàn nhà đã sạch hơn rất nhiều,tuyệt đối không có chuyện lùa bụi từ đằng này bay sang chỗ khác như cái con người tự nhận mình đã quét được một nửa lớp học kia.

Còn Tiêu Chiến, y hiện giờ đang rất chuyên chú lau bảng, bởi vì khăn lau đã được giặt sạch, cho nên lau không có bị quằng quệnh nha.(từ miền nam😂😂😂) Nhìn thấy bảng lớp mình lau trông khá sạch, y lại nghĩ bản thân ít ra cũng có năng khiếu về vấn đề này, vì vậy mà nhanh mồm nhanh miệng, đi hỏi Vương Nhất Bác:

"Nhất Bác, cậu xem xem tôi lau bảng thế này có phải rất sạch không ? Không còn kỳ lạ giống quét lớp nữa nha."

Nam nhân đang quét lớp nghe y nói cũng miền cưỡng ngó lên nhìn, bảng lớp được lau khá sạch nên hắn nghĩ ít ra con người này cuối cùng cũng làm được một việc ra hồn, có thể tạm chấp nhận được đi.

"Cũng được."

Tiêu Chiến được nam nhân công nhận, tâm tình rất vui vẻ, không biết nghĩ nghĩ điều gì, lại tự nhiên đi hỏi Vương Nhất Bác:

" Lúc nãy, cậu vì thấy cô gái kia phiền phức nên mới từ chối người ta sao?"

Nam nhân đột nhiên bị hỏi một câu,hắn hơi nhíu mày, y lại tò mò chuyện gì nữa đây, đang rất muốn cục súc trả lời vấn đề này không liên quan đến cậu, nhưng tự nhiên lại nghĩ đến bộ dạng uỷ khuất vừa nãy của Tiêu Chiến trong giờ giải lao, hắn không hiểu vì sao mình lại không nỡ, đành lười nhát mà trả lời:

"Phải, tôi cảm thấy rất phiền phức."

"Thế nếu giả sử cậu có hứng thú với cô gái kia, thì người đó tỏ tình, cậu sẽ đồng ý?"

Vương Nhất Bác bị hỏi lần nữa, vô cùng bực mình, người này, chẳng phải hắn đã từ chối cô gái kia rồi sao, hắn cũng nói rõ là mình không có hứng thú,đã cự tuyệt con bé thẳng thừng như thế,  y đây lại tò mò cái gì, tự mình suy đoán mọi chuyện theo hướng viễn vông rồi đi hỏi hắn. Nghĩ thế, nam nhân không khỏi giương đôi mắt lạnh lẽo mà nhìn Tiêu Chiến, giọng điệu âm trầm đến mức lãnh khốc mà thốt ra:

"Tiêu Chiến, rốt cuộc cậu muốn hỏi cái gì? Tôi nghĩ cậu không nên can thiệp quá sâu vào chuyện đời tư của tôi, nên giữ chừng mực một chút."

"Nhưng mà, nếu...thật sự một ngày nào đó cậu có hứng thú,  có phải cậu sẽ chấp nhận không?"

Tiêu Chiến tự mình suy nghĩ lung tung, không hiểu vì sao hỏi đến vấn đề này y lại khẩn trương vô cùng, lo lắng không biết Vương Nhất Bác hành xử thế nào, chẳng lẽ nam nhân nếu cảm thấy thích hợp... sẽ đồng ý sao?

Ánh mắt Tiêu Chiến lúc này đã xuất hiện vài tia hoang mang, giương đôi mắt mất mát nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, tay nắm chặt bấu vào túi quần, môi hơi mím lại, bày ra bộ dạng làm người khác chỉ muốn yêu thương, khiến cho nam nhân nhìn đến, nhất thời liền mềm lòng.

Vương Nhất Bác thấy y như vậy, cảm thấy không nỡ, hắn cũng đành miễn cưỡng xuống nước, giọng điệu nhàn nhạt trả lời:

" Không có, còn tuỳ vào cảm xúc của tôi, tôi cũng không phải kiểu người dễ dãi, sẽ không tuỳ tiện chấp nhận.Cậu hài lòng chưa?"

Kỳ thật Vương Nhất Bác cũng không biết mình đây là bị cái gì, đối với những người làm ra vẻ mặt đáng thương trước mặt hắn, điển hình như cô gái vừa nãy, khóc đến khổ sở vô cùng,  hắn cũng chẳng thấy nửa điểm dao động, nói đúng hơn là không có quan tâm.  Nhưng đối với Tiêu Chiến, người này, chỉ cần bày ra bộ dáng uỷ khuất mà nhìn hắn, nam nhân liền cảm thấy không nỡ để y như vậy, này có phải là hắn có bệnh rồi không? Nam nhân cũng cảm thấy bất lực với chính bản thân mình.

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói thế, cảm thấy an tâm phần nào, liền vui vẻ mà cười hì hì, chạy đến chỗ nam nhân. Nhìn thấy y đã vui vẻ trở lại, Vương Nhất Bác đưa cây chổi vào trong tay y, nhàn nhạt nói:

"Lau xong rồi thì cùng tôi quét lớp."

"Được a, nghe theo cậu hết."

Hai người quét dọn xong, bầu trời cũng đã ráng vàng ánh chiều tà, Tiêu Chiến dính lấy Vương Nhất Bác, còn thản nhiên khoác lấy cánh tay nam nhân, cùng nhau đi về phía cổng trường. Vương Nhất Bác nhìn hành vi của người này, lại không biết nam nhân nghĩ gì, cuối cùng cũng không có cự tuyệt rút tay về, tay kia cầm cặp sách để trên vai, dáng vẻ hờ hững mặc kệ cho y muốn làm gì thì làm.

Mà hành động này của Tiêu Chiến, theo lý giải của y, xét về tình huynh đệ, chưa có quá đáng lắm nha, chỉ là bạn bè thân thiết với nhau thôi a.

Trước cổng trường, hai chiếc xe màu đen sang trọng đã đỗ sẵn, ai nhìn vào cũng đều biết đây là xế hộp của danh môn thế gia,một chiếc là của Vương Thị, còn chiếc kia là của Tiêu Thị. Mà quản gia của hai gia tộc này cũng đã đứng trước cửa xe, kéo ra một cánh cửa, dáng vẻ cung kính chào đón hai vị thiếu gia lên xe.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, nói tạm biệt với nam nhân, xong lại leo lên xe, cùng lúc đó, hắn cũng lên xe của  mình. Hai chiếc xế hộp nhanh chóng nổ máy, hướng dinh thự của mỗi gia tộc mà từ từ thẳng tiến.

——————————————
Hổm giờ con bé bị làm biếng, cách vài ngày mới ngoi lên viết  lận🙂🙂🙂 Vẫn còn vài câu chuyện phía trước, mà trong cái phần thanh xuân này, chắc sẽ có hai chương H( kỳ phát tình của Nhất Bác+ Tiêu Chiến) Hóng hôn mọi người😌

Nhớ vote cho con bé có động lực nha👍🏻👍🏻👍🏻

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info